Hôm qua mẹ lại gọi,mẹ hỏi,mẹ thăm rồi mẹ không nói gì …… -Alo mẹ à - Ừ,con khỏe không? - Có mẹ ạ,mỗi tội thiếu tiền thôi - Ơ ra trường rồi tao ko biết đâu nha - Thì con đã xin tiền mẹ đâu - Tôi lạ gì anh… - Thì đang định xin ….. - Dạo này con làm gì rồi? - Con đi bán bún đậu mẹ ạ..! - Bán bún á ? - Vâng!con đi bán bún đậu - Chết đi học đại học mà đi bán bún đậu à ? - Thì con đang thất nghiệp mà mẹ,bán bún đậu cũng là công việc kiếm ra tiền chứ sao - Về làm ruộng mà ăn! - Không ! - Bộ con định cứ thế hoài à? - Kệ con! - Thế bao giờ mới có người theo sau bưng đồ cho con bán bún đậu hả? - Thì kệ..! …kệ là tao cấm cửa về nha….tút tút tút ! Vâng con đi bán bún đậu..4 năm đại học,2 năm loang quanh Hà Nội. Bây giờ con đi bán bún đậu mắm tôm ……….. Năm 2008 lóc cóc một mình bắt xe xuống hà nội học đại học,lúc đó thấy tương lai tươi sáng lắm,mình học đại học rồi ra trường kiếm thật nhiều tiền.sẽ trả lại mẹ 4 đồng bạc trắng - của hồi môn của bà ngoại,mà mẹ bán đi cho mình đi học.Lúc đó,lúc mẹ đưa cho bố con biết mẹ tiếc lăm,thế mà con cứ vô tư vì được đi học,trong đầu chỉ nghĩ: "Học đại học,oách thật,được đi học đại học cơ ấy.." 4 năm sau con ra trường, con thát nghiệp.Thế đâý đởi chẳng như mơ,con đường học vấn dài đằng đẵng của con giờ lại để lại cho mẹ bao gánh nặng,lo toan Đôi khi tự hỏi tại sao nhỉ ? Mình không may mắn ư?không đừng đổ lỗi cho số phận,tại mình cả,học dốt lại cứ mơ.Nhiều khi chẳng muốn nghĩ gì,kệ nó đi,sống như thời con trẻ vô lo,vô nghĩ,sáng đi học chiều chăn trâu,hái quả,tắm sông …đời cứ như một bức tranh vậy.nhưng rồi càng lớn càng bị lôi cuốn vào cs từ khi nào chẳng hay.Sáng thức dậy nơm nớm với nỗi lo cơm áo gạo tiền,tối đi ngủ ngay ngáy lo mai làm gì kiếm tiền.Sáng nay đóng tiền nhà,vèo cái lại hết tháng. Thế đấy,làng xóm láng giềng cứ tưởng con làm to,kiếm nhiều tiền lắm trên này.Lâu lâu về có người hỏi tháng gửi mẹ mấy triệu.Mẹ chỉ im lặng,rồi người ta hỏi mẹ con làm gì mẹ lại lảng tránh.Mẹ chẳng biết con làm gì thật Giờ con có nghề rồi ý nhé mẹ..con đi bán bún đậu.vâng!con bán Bún đậu!
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Nghề j cũng đc, miễn kiếm tiền lương thiện là được. Chờ cơ hội xin việc, trong lúc chờ bán bún tạm cũng k sao chủ thớt ạ.
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Nhiều người học xong ra cũng phải làm này ,kia để duy trì cuộc sống và kiếm tìm việc làm phù hợp mà. Làm gì cũng được,miễn là đừng gian dối và vì đồng tiền mà đánh đổi nhân cách. Bán Bún đậu mà nơi đông khách còn kiếm tiền dễ hơn Thạc sĩ bàn giấy đó em. Hãy tự hào những công việc mình làm nhé em.
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu híc...e học cao đẳng xong chắc cũng về nhà chăn gà quá...híc..thấy hà nội khó sống quá...
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Mình thì làm nghề gì cũng được miễn là kiếm tiền đường hoàng chính chính.2 vợ chồng mình đều có bằng cấp mà vẫn đi bán hàng bình thường.Có mấy nhân viên bán hàng nhưng chồng mình vẫn giao lẻ cho từng khách hàng.Có hôm đi giao hàng đến tận 12h đêm mí về.Chả sa cả vui vì sức lao động mình bỏ ra được thu lại thành quả xứng đáng
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Trong thời gian thất nghiệp thì làm tạm cũng được em ạ, vừa có thu nhập chính đáng vừa rèn luyện bản thân. Khổ tận cam lai. Em chịu khó tìm tòi thông tin và ứng tuyển rồi sẽ có vị trí phù hợp thôi.
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Mình thấy những người giàu cũng thường có xuất thân nghèo khó ban đầu mà. Quan trọng là có ý chí thôi bạn a!
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Bán bún đậu thì đã sao nhỉ? Biết nghĩ cách kiếm tiền còn hơn ngồi không ăn bám! Nhưng đúng là cũng hơi buồn vì ở quê ng ta cứ nghĩ ở Hn lại lương cao lắm là thế nọ thế kia. Mình về nhà cũng toàn bị so sánh. Rõ ràng ngày đi học ngày đỗ ĐH lúc nào cũng mang tiếng là khá nhất làng nhưng bjo thì bằng ai đâu, ko có tiền là đều bị quy kết chán!
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu làm tạm cũng được mà em miễn sao là sống và cố gắng làm được đúng cái nghề mình học khỏi tổn công sức cha mẹ cho học hành. cố lên nhé
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Bán bún đậu vẫn kiếm được thu nhập còn hơn ở nhà ăn bám sau khi có tấm bằng. Nhưng nếu tính tương lai xa thì cũng nên ngó nghiêng tìm việc j ổn định 1 chút để sau này đỡ vất vả
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Vâng , bạn đi bán bún đậu . Thì có sao đâu ,Bạn cũng làm việc và kiếm tiền chân chính mà . Rồi cuộc sống sẽ thay đổi , trước khi làm việc lớn thì Mình phải sống và tồn tại cái đã Bán bún đậu , có sao . Nếu có duyên với nó , khuất trương nó lên có khi cũng thành triệu phú không chừng . Bạn ơi , " Bún Ta " , Phở Ngon " " Bánh xèo Mười Xiềm "....Tham khảo Bạn nha (u)
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Thời buổi kinh tế khó khăn lo được bữa nào hay bữa đó em cũng thế nghĩ mà thấy tiếc thời gian trước không tranh thủ kiếm tiền
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu có lên anh , em cũng đang cố gắng kiếm tiền đây . ước mơ là có nhà sẽ cưới vợ hihi
mình cũng 1 thời gian suy nghĩ rất căng về vấn đề này, làm 1 công việc có vẻ sạch sẽ (nghĩa đen) và hào nhoáng nhưng lương không đủ ăn, phải luồn cúi, hay là lăn ra đường buôn bán nhỏ như bạn, hơi hủy hoại hình tượng nhưng kiếm ra tiền. Với người chưa có gia đình thì vấn đề này cực lớn, như gia đình mình thì phản đối kịch liệt vì sợ mình lăn lộn thế sẽ ko được ai "tử tế" để mắt tới, khó kiếm được tấm chồng tốt. Cuối cùng mìng cũng phải chịu nhượng bộ, lại đóng bộ đi làm công :-< Cuộc đời có nhiều ngã rẽ và mỗi con đường ta bước đi đều mang theo sự nuối tiếc cho con đường mà ta đã không chọn. Chẳng có cách nào ngoài việc bước về phía trước, và cố gắng làm thật tốt, để con đường ta đã chọn sẽ là con đường đẹp nhất. ^^
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Chị ơi, chắc xin chị kinh nghiệm mua mắmo tom ngon để đi bán bún đậu đây ạ.... Ra trường rồi đi làm hành chính, nhân viên văn phòng mà gò bó quá... Em nghĩ nghề nào mà chẳng là nghề, chẳng phải là kiếm tiền chính đáng hay sao... Mà bây giờ bán hàng như thế còn sướng gấp vạn lần đi ngồi văn phòng í chứ... Chúc chị thành công nghen !!!