Phở quát được Thành Phong đưa vào như món “đặc sản” của Hà Nội trong serie truyện tranh ngắn Hà Nội, thành phố của tôi. Đó là những góc nhìn, quan sát của riêng anh về cuộc sống, con người, văn hóa vùng đất này. Hà Nội, thành phố của tôi nằm trong dự án Blog City Tales, do Viện Goethe tổ chức nhằm trao đổi, giao lưu trong lĩnh vực sáng tác truyện tranh. Các họa sĩ tham gia dự án sẽ sáng tác theo một chủ đề xoay quanh cuộc sống thành thị hay hiện tượng xã hội... Mỗi người trong số họ tự lựa chọn câu chuyện, sáng tạo theo những góc nhìn khác nhau. Phong được chọn là người kể về Hà Nội. “Điều đó khiến tôi thực sự hứng thú, vì Hà Nội là nơi tôi sinh ra, lớn lên. Tôi đã được thấy TP chuyển mình và thay đổi ra sao” - anh chia sẻ. Năm truyện tranh ngắn hoàn thành là Nàng, Bóng đá, Rùa, Trung thu và Phở của Phong vẫn in đậm phong cách dí dỏm, hài hước, với góc nhìn sâu sắc. Truyện Phở của Thành Phong Nàng khiến người xem thích thú khi Phong gắn nhân vật nàng với hình ảnh TP 1.000 năm tuổi, cùng những biến cố lịch sử thăng trầm. Nàng sinh ra rồi lớn lên trở thành cô gái xinh đẹp. Bao anh chàng dòm ngó, đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn hòng chiếm được nàng. Với Phong, Hà Nội vừa đáng yêu, hấp dẫn nhưng đỏng đảnh như một cô gái. Còn Rùa lại là cách nhìn về môi trường và xã hội thâm thúy. Trong khi rùa ở hồ Gươm luôn được chăm sóc kỹ lưỡng vì được coi là linh vật, thì đồng loại của nó ở bên ngoài bị biến thành thành món ăn đặc sản hấp dẫn. “Địa vị xã hội rõ ràng là quan trọng mà” - câu kết luận xanh rờn khiến độc giả không khỏi suy ngẫm. Với đề tài Phở, Thành Phong chia đặc sản này ra nhiều loại: phở bình dân, phở đẳng cấp và... phở quát. Giờ, không ít người Hà Nội rất chịu chơi khi ăn phở giá rất cao có thịt bò nhập ngoại. Nhưng có người lại thích đi ăn phở dân dã, dù bị kèm theo những lời mắng chửi của chủ quán. Chắc chẳng có nơi nào người bán quát mắng người ăn, nhưng thực khách vẫn kéo đến nườm nượp như ở đây. Họa sĩ quảng cáo “quát khách cũng được biết tới như một “đặc sản” Hà Nội” - nét ứng xử lạ lùng mà Phong thích phô ra. Anh giải thích: “Tôi muốn cuộc sống Hà Nội có nhiều mặt. Có người sẽ đồng tình, hoặc không. Nhưng đó là những ấn tượng, cách nhìn của riêng tôi”. Với Phong, câu chuyện ngắn gọn, súc tích nhưng cuộc sống của TP vẫn phải sống động, đủ đầy. Dự án Blog City Tales bắt đầu từ tháng 5.2012 và kéo dài suốt một năm. Ngoài Nguyễn Thành Phong (Hà Nội), tham gia dự án còn có các họa sĩ Songsin (Bangkok), Mawil (Berlin), Sascha Hommer (Hamburg), Beng Rahadian (Jakarta), Sidney Tan (Kua Lumpur), Lyndon Gregorio (Manila), Mandy Ord (Melbourne) và Wee Tian Beng (Singapore). Trên trang web của dự án (blog.goethe.de/CityTales), Những câu chuyện Hà Nội được dịch sang tiếng Anh và tiếng Đức, xuất hiện cùng những câu chuyện của các họa sĩ tham gia dự án. Qua góc nhìn của các họa sĩ bản địa, người xem được bước vào cuộc du hành, tuy ngắn nhưng đủ để có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống, văn hóa của các TP. Sau khi dự án kết thúc, các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trưng bày tại chính TP làm nên chất liệu, gợi cảm hứng sáng tác cho họ. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121112/ve-tranh-ke-chuyen-pho-quat.aspx
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát mình rất dị ứng với quán ăn như vậy, kg hiểu sao ở HN lại tồn tại, ở SG kg bao giờ có như thế
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát Vậy là người HN dễ tính hay khó tính? vì người ăn thì dễ tính mà người bán thì khó tình mà.
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát hihi dễ tính khác với dễ dãi , cái nào cần khó để tốt hơn thì phải thay đổi chứ
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát Tớ ở HN mà cũng chẳng thể chấp nhận nổi cái kiểu "văn hóa" như thế. Nhớ SG quá...
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát Mình chưa vào SG nhưng thấy mọi người kể thái độ phục vụ trong đó tốt. Mình cũng chưa ăn phở quát hay cháo chửi gì, vì mình cũng ko thích kể cả ngon đến mấy cũng ko ăn.
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát e cũng ko thích kiểu mất tiền đi ăn mà bị quát vs chửi đâu ạ! e dị ứng! hhi
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát lần đầu tiên em nghe về chuyện này đó........... sao lại có phở quát nhỉ....hihihi
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát mất tiền mua mà lại bị quát, chửi thì sao phải ăn chứ ](*,). Trời đánh còn tránh miếng ăn mà
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát Mình chưa vào SG nhưng thấy mọi người kể thái độ phục vụ trong đó tốt. Mình cũng chưa ăn phở quát hay cháo chửi gì, vì mình cũng ko thích kể cả ngon đến mấy cũng ko ăn.
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát hehe, ai đi chợ đồng xuân thì biết, chắc thiếu nước lạy nó để nó bán cho cái áo, tớ đi 1 lần cạch hẳn. Lên tầng 2 đồng Xuân mua vải, mua ít nó còn chả thèm bán
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát "ăn xong rồi thì đứng dậy đi cho người khác còn ngồi ăn "! 1 lần nghe câu này muốn ói cả phở ra
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát Bỏ tiền ra để mua dịch vụ nhưng cuối cùng toàn bị quát và chửi.Công nhận dịch vụ ở HN quá kém
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát Chợ DX là chợ chỉ chuyên bán buôn. Nó ko bán cho 1 cái là phải.Cứ lấy cả dây đủ siz đủ số xem nó có bán ko??? Mua lẻ thì sang chợ khác nàng ah.
Ðề: Vẽ tranh kể chuyện... phở quát Công nhận đi ăn vừa mất tiền vừa rước cái bực vào mình. Tẩy chay đi xem nó có dám thái độ nữa ko???