Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi: Vì sao cuộc sống ngày càng có nhiều điều kinh khủng xảy ra như thế? Nào là thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ diễn ra khắp nơi, số người thương vong không thể đếm xuể. Mỗi ngày giở báo in hay mở báo mạng lên đọc, bạn sẽ toàn nhìn thấy những tin tức cướp-giết-hiếp cùng với những câu chuyện thương tâm đau lòng. Mới đây, một người mẹ chở hai con trai đi học khi dừng đèn đỏ tại ngã tư Phan Xích Long – Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã bị xe buýt từ đằng sau đâm phải khiến đứa con mới học lớp 6 té xuống đất, bị bánh xe buýt cán ngang qua đầu. Bạn cứ thử tưởng tượng hình ảnh đó thương tâm như thế nào khi người mẹ ôm đứa con của mình ngồi khóc la không ngớt giữa ngã tư đường? Đứa con mình mang nặng đẻ đau, nuôi nấng mười mấy năm trời để rồi đột ngột một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác lại gặp tai nạn kinh hoàng không ai ngờ. Chỉ vừa mới sau một giấc ngủ dài để rồi vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng. Trước đó không lâu, một người đàn ông đi bộ tập thể dục vào buổi tối đã bị chiếc xe buýt quẹo vào khúc cua, ép vào các tấm tôn chắn công trình thi công khiến tử vong. Chuyện chưa nguôi xuống bao lâu, một nữ sinh Đại học ở Hà Nội trong lúc đi uống nước với bạn vào ban đêm cũng bất ngờ bị một tài xế đụng phải nát cả phần thân trên, tài xế còn cố tình lùi xe lại cán thêm lần nữa khiến nạn nhân chấn thương sọ não phải trong tình thế nguy kịch. Hôm nay 8/3/2014, một tin tức được khá nhiều người quan tâm, chiếc máy bay chở 239 hành khách từ Malaysia đến Bắc Kinh bị mất tích trên không phận của Việt Nam và đến nay vẫn chưa có tín hiệu liên lạc được. Khi liệt kê những câu chuyện trên ra, tôi chỉ muốn cho bạn thấy một điều con người ta không thể nào lường trước được những tai nạn, xui rủi ập xuống người mình. Dù họ là ai, một người lao động bình dân, một anh trí thức hay một thương gia thì cũng không tránh khỏi được nạn tai. Có ai ngờ được mới hôm trước còn cười cười nói nói vui vẻ, hôm sau đã là người thiên cổ mất rồi. Nếu là người vô thần, bạn sẽ nghĩ đơn giản đó là do chuyện ăn ở, số người đó đen đủi rồi thôi, và tự an ủi mình đi đường phải cẩn thận hơn. Nhưng thực tế là, bạn đâu thể nào lường trước được khi nào cái xui rủi đó nó ập xuống mình dù bạn đã cố gắng cẩn thận như thế nào? Dù bạn theo tôn giáo nào, Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, và bất kì giáo phái nào khác thì bạn cũng chỉ là một kiếp người trong cõi nhân sinh và chịu sự chi phối của cái gọi là định mệnh. Đã là con người sinh ra ở đời thì ai cũng mang trong mình một núi nghiệp tích tụ lại từ tiền kiếp do vô minh tạo nên. Chưa kể, trong kiếp đời này con người lại tiếp tục tạo nghiệp thông qua những hành động, tư tưởng, lời nói sai quấy tích tụ lại dần. Nghiệp thì có thể đổ ập xuống bất ngờ, không ai lường trước được. Nghiệp biến hóa thành những bệnh tật, tai nạn, xui rủi của con người trong đời. Người có nghiệp căn nặng thì khi sinh ra ngũ căn (5 giác quan) không lành lặn, cơ thể bị khiếm khuyết hoặc sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. Người có phước thì thân hình khỏe mạnh, tướng mạo xinh đẹp đoan trang, sinh trưởng trong điều kiện gia đình giàu có, sung túc. Đó là số mệnh ông trời định lên cho mỗi người từ những điều họ đã làm trong tiền kiếp, tuy nhiên tính cách của mỗi người là cái hình thành ở kiếp hiện tại. Những nơi họ sống, những người họ gặp, những thử thách họ tiếp xúc ở đời chính là sự sắp đặt của ông trời để tôi luyện nên nhân cách một con người, nên mới có câu “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Dù bạn xấu hay đẹp, dù bạn là kẻ ác bậc nhất hay tốt tuyệt trần thì bạn cũng chỉ là một con người nhỏ bé trong vũ trụ to lớn này, như một hạt cát giữa sa mạc. Nếu tin có định mệnh thì há phải chăng cứ mặc kệ nó, tới đâu thì tới và không cần quan tâm phải sống như thế nào? Có câu “Đời thay đổi khi ta thay đổi” – nguyên tắc này cũng ứng với trong đạo, một người sinh ra có nghiệp quả xấu, thí dụ như số mệnh quy định sẽ chết vào lúc 30 tuổi nhưng nếu anh đã sống tốt, làm tròn nhân đạo ở đời, biết giúp đỡ người khác bằng tâm thiện thì có thể sẽ kéo dài tuổi thọ được nhiều hơn. Và ngược lại, người có căn số tốt nhưng nếu sống buông thả, phóng túng thì tuổi thọ sẽ bị rút lại. Trong dân gian Việt Nam có một câu chuyện thú vị để minh họa, “Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng”, truyện kể về một cậu bé có số mệnh được định sẽ đỗ Trạng Nguyên. Vì được thành hoàng báo mộng cho biết trước nên cậu ta sinh kiêu ngạo, hống hách, mặc dù có tư chất thông minh nhưng đâm ra ỷ lại, lười biếng. Từ đó mà sổ Nam Tào gạch tên cậu khỏi danh sách đỗ Trạng Nguyên năm ấy, ứng với câu nhân nào quả nấy. Sống tốt ở đời thôi có đủ chưa? Và vì sao phải tu học? Đừng oán trách ông trời vì sao tôi hiền lành, sống tốt thế này mà cứ nghèo khổ hoài, ngóc đầu lên không nổi trong khi đời triệu phú, tỷ phú cứ đầy ra. Những tiền của, vật chất, công danh, sự nghiệp tuy huy hoàng đối với bạn ở hiện tại nhưng chẳng là gì khi bạn chết đi, mọi thứ đều hóa hư không và chẳng mang theo được gì xuống cửu tuyền. Con người ai cũng cần có thánh thần, Trời Phật che chở và cần có một phương tiện (pháp) để tu. Nếu bạn đang theo đạo Phật thì cứ tiếp tục đọc kinh, niệm Phật và đi chùa. Nếu bạn là tín đồ Công giáo thì hãy vẫn đi lễ nhà thờ và đọc kinh Lạy Cha. Với các tôn giáo khác cũng vậy, hãy luôn tin vào Đấng Giáo chủ trong tôn giáo mình và luôn cầu nguyện cho bản thân mỗi ngày. Tích tiểu thành đại, đến một lúc nào đó bạn sẽ được các Ngài để mắt tới và ban cho một mối nhân duyên với đạo, để được dẫn dắt đi đúng con đường. Con người cần phải tu học để tiến hóa linh hồn, đó là một tiến trình trong sự vận hành của vũ trụ mà không phải ai cũng hiểu được. Chỉ trừ những bậc đạo sư, những giáo chủ minh triết đã được khai ngộ mới được mật khải chuyện huyền linh của vũ trụ. Kiếp sống của bạn ở thì hiện tại, gia đình của bạn, bạn bè bạn, sự nghiệp bạn đang có rồi cũng sẽ mất hết ở kiếp sau, duy chỉ có linh hồn bạn là vẫn còn. Và sẽ tiếp tục đầu thai, nếu khi sống làm gây nhiều nghiệp xấu thì kiếp sau tiếp tục chịu khổ sở. Công cuộc làm người cứ thế mà luân hồi, như câu nói “Đời người là bể khổ”. Chỉ có biết tu học, có thánh thần độ trì cho thì linh hồn bạn mới được tiến hóa lên cấp cao, đời sống nhân sinh cũng từ đó mà tốt hơn rất nhiều. Nếu bạn là một người vô thần, không tin vào tâm linh cũng như tôn giáo khi đọc những dòng này sẽ cho là huyễn hoặc, không có căn cứ khoa học thì trong cuộc sống khả dĩ vẫn tồn tại những điều mà khoa học không thể giải thích được. Bởi cơ bản khoa học là của con người, còn con người lại là nhân loại của vũ trụ này. Có câu nạn tránh người, chứ người không tránh nạn, giữa chiến trường tên bay đạn lạc mà không bị chết ắt là phải có sự độ mạng vô hình. Còn rất nhiều hiện tượng huyền bí khác trong dân gian như coi bói, cầu cơ, hầu đồng, gọi vong, ngoại cảm v.v. là những thị hiện cho sự tồn tại của cõi giới siêu hình. Kết lại, bài viết này chỉ muốn nói một điều: Con người, hãy ý thức rằng mình rất nhỏ bé, đừng tỏ ra cao ngạo và hãy biết tin tưởng ở thần linh mà cầu nguyện cho một cuộc sống bình an ở hiện tại. Được sống mỗi ngày, đó đã là niềm hạnh phúc rồi. “Muốn biết nước nóng hay lạnh, tốt nhất là nên thử.” Nguồn: http://thanhlinhpt.wordpress.com/
Ðề: Vì sao con người cần phải tu? cứ sống như ngày mai là ngày cuối cùng. Hết mình và có lương tâm. Mỗi người 1 quan điểm sống. hihi
Ðề: Vì sao con người cần phải tu? mình tâm niệm sống hết mình, đặt chử tâm trên hàng đầu. và mình tin vào quy luật nhân quả
Ðề: Vì sao con người cần phải tu? Con nguoi gio dang so lam. Biet bao nhiu vu giet nguoi. Giet bo me giet nguoi yeu. . . Tai nan. Chet 1 cach tuc tuoi that khung khiep. Minh nghe noi dang loan am loan duong. Me minh thuohg khuyen minh niem phat, mo kinh phat de dc binh an.
Ðề: Vì sao con người cần phải tu? Tất cả những sự kiện trên là kết quả của việc sống nhanh sống vội và sống thử thì phải. Tại sao một người giết một người phải đi tù, phải tử hình mà một ngày BS phụ sản chứng kiến cảnh các mẹ tự giết con mình mà không thấy đau lòng...... mà chẳng ai bị tội.
Ðề: Vì sao con người cần phải tu? Được sống mỗi ngày, đó đã là niềm hạnh phúc rồi - Cảm ơn chủ top ạ !