Vì Sao Trẻ Nhỏ Phản Nghịch, Tự Tư, Lười Biếng?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi catbui01, 24/8/2017.

  1. catbui01

    catbui01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/6/2017
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    (Trích "CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC")

    Chúng tôi ở Hải Khẩu thành lập Trung tâm Khởi Mông Quốc Học. Có rất nhiều phụ huynh đến thảo luận với chúng tôi vấn đề của trẻ nhỏ. Cũng may là diện tích của trung tâm đặc biệt rộng lớn, bởi vì dùng để lên lớp. Cho nên từ cửa lớn đến văn phòng làm việc đại khái cũng phải đi 30 giây, tôi liền đi cùng với họ lên lớp. Họ vừa thấy tôi thì liền thao thao bất tuyệt: “Con của tôi tự tư, rất thích cãi lại, lại rất lười biếng, không hề chịu lắng nghe, luôn luôn cãi lại”. Kết quả, tôi sợ họ quá khát nước nên vội vàng nói: “Xin mời ngồi!”. Tôi rót một ly nước mời anh uống. Đợi anh ấy uống nước xong rồi, tôi liền bắt đầu hỏi anh ấy. Tôi nói: “Trẻ nhỏ tự tư là kết quả. Nguyên nhân này do đâu? Bạn thấy có trẻ nhỏ nào khi vừa sanh ra, ở trên trán liền có hai chữ “tự tư” hay không?”. Trẻ nhỏ lười biếng là kết quả. Nguyên nhân này do đâu? Bạn có xem thấy qua trẻ nhỏ đó một hai tuổi không động đậy nổi hay không? Một hai tuổi đều là hoạt bát, năng động. Tại vì sao sau đó lại biến ra lười nhác đến như vậy?

    Chúng ta lại xem tiếp, trẻ nhỏ phản nghịch là kết quả. Nguyên nhân này do đâu? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ xem. Nghe nói phản nghịch được coi là bình thường. Có cách nói này hay không? Có à? Nghe ai nói vậy? Phải tìm ra cho bằng được. Đây là dạy sai rồi. Xin hỏi: 50 năm trước, bạn có nghe nói qua hai chữ “phản nghịch” này hay không? Trên lịch sử mấy ngàn năm, bạn có xem thấy hai chữ “phản nghịch” này hay không? Bạn xem đều không thấy qua. Lịch sử nhân loại hơn 4000 năm đều không phản nghịch. Chúng ta chỉ trong thời gian hai ba mươi năm liền sản sinh ra phản nghịch. Bạn xem thấy có lợi hại hay không? Tại vì sao hơn 4000 năm trước không hề sanh ra thế hệ sau phản nghịch? Vì sao chỉ ngay trong mấy mươi năm lại vội sanh ra trẻ nhỏ phản nghịch? Không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì trẻ nhỏ hiện tại không được tiếp nhận giáo huấn Thánh Hiền, không được tiếp nhận dạy bảo “hiếu – đễ”. Chúng không có hiếu tâm, không có tâm cung kính, đương nhiên hành vi, ngôn ngữ đối với cha mẹ liền sẽ có mạo phạm.

    Tôi còn nhớ tôi còn rất thận trọng đi hỏi mẹ của tôi là: “Mẹ ơi! Con có phản nghịch hay không?”. Câu hỏi của tôi khiến cho mẹ tôi nghĩ đến nửa ngày. Không hề có! Thái độ của chúng ta đối với phụ thân như thế nào? Vừa kính, vừa sợ, lại rất tôn kính, lại rất sợ sệt, cho nên phụ thân đều là rất uy nghiêm. Ngay khi chúng ta rất kính sợ đối với phụ thân, căn bản không thể nào dám phản nghịch. Phụ thân tại vì sao có thể làm cho chúng ta sinh ra kính sợ đối với ông vậy? Quan trọng nhất là lời nói, việc làm của phụ thân đều nhau. Ông rất hiếu thuận, ông làm ra gương tốt để cho chúng ta xem. Cho nên ngay từ nhỏ thái độ đối với phụ thân chính là tôn kính, không thể nào có phản nghịch.

    Vì vậy, nếu trẻ nhỏ hiện tại có thể phản nghịch, chúng ta làm phụ huynh phải suy xét lại tại vì sao trẻ nhỏ đối với chúng ta không có tâm cung kính. Có khả năng chúng ta nói một đường lại làm một nẻo. Nếu như người mẹ ở nơi đó đánh bạc nhưng lại nói với trẻ nhỏ là: “Con có mau đi học bài hay không? Ta đếm đến ba”. Trẻ nhỏ vẫn không muốn rời khỏi, nên mặc dù từ từ rời khỏi màn hình ti vi, nhưng vẫn còn đứng ôm lấy vách tường nơi đó rất lâu không muốn rời khỏi. Người mẹ liền rất tức giận: “Phải mau cút ngay! Nếu không thì ta sẽ mang roi ra ngay!”. Như vậy thì trẻ nhỏ tâm vẫn không cam đi lên trên lầu. Ngay khi chúng ngồi trên ghế, xin hỏi: Thân thể của chúng ngồi ngay trước bàn sách, nhưng tâm của chúng đều ở trong tiết mục của truyền hình: “Không biết là vai diễn của người nam như thế nào? Vai nữ như thế nào?”. Cho nên ngay khi cha mẹ không làm ra tấm gương để cho chúng xem, nội tâm của chúng sẽ không phục.

    Bạn nói con trẻ là: “Khi nói chuyện với cha mẹ, con phải rất lễ mạo”. Vậy khi bạn nói chuyện với ông bà có lễ mạo hay không? Khi những việc không phục dần dần tích lũy, đến một ngày nào đó chúng sẽ bạo phát. Đến khi thân của chúng cao giống như thân của bạn, nắm tay cũng lớn như nắm tay của bạn, chúng có còn nghe lời của bạn nữa hay không? Chúng sẽ không nghe lời bạn nữa. Cho nên phản nghịch là kết quả, căn nguyên là trẻ nhỏ từ nhỏ không có sanh khởi tâm hiếu kính, tâm cung kính đối với cha mẹ. Đó là nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân này cộng thêm vào hoàn cảnh bên ngoài rất nhiều ô nhiễm. Chúng lại đi bắt chước những bạn học không tốt, bè bạn không tốt. Đến sau cùng hiện tượng phản nghịch sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, nếu muốn hiện tượng phản nghịch tiêu mất, quan trọng nhất là phải kéo dài giáo dục Thánh Hiền. Sau đó phụ huynh phải hiểu được lấy mình làm gương, làm tấm gương tốt cho trẻ nhỏ.

    Chúng ta tiếp tục xem “tự tư” làm sao mà hình thành? Bắt đầu từ hôm nay, khi bạn thường hay gặp những sự việc ngoài ý muốn, bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Ngày hôm nay đồng sự chửi ta, đây là kết quả. Nguyên nhân ở chỗ nào? Hôm nay trẻ nhỏ của người khác dạy được tốt, đây là kết quả. Nguyên nhân này do đâu? Hôm nay vợ chồng người ta chung sống hòa vui, đây là kết quả. Nguyên nhân này do đâu? Mỗi giờ, mỗi lúc bạn hiểu được phải đi tìm nguyên nhân. Vậy thì mỗi ngày bạn đều đang thêm lớn trí tuệ. Ngay khi bạn tìm ra nguyên nhân thì liền có thể tùy bệnh mà cho thuốc, thì rất nhanh liền có thể đem rất nhiều tình huống chuyển biến phát triển thành hướng tốt.

    Dạy trẻ nhỏ phải bắt đầu từ hành vi nhỏ

    Chúng ta hồi tưởng lại một chút: Hôm nay vợ chồng bạn và trẻ nhỏ cùng nhau ăn cơm, ông bà nội cũng có mặt. Người mẹ gắp một đũa thức ăn đầu tiên cho ai ăn? “Cho trẻ nhỏ ăn”. Đáp án tiêu chuẩn xin vỗ tay tán thưởng! Cái tiêu chuẩn này là hiện tượng phổ biến. Thế nhưng khi gắp đũa thức ăn này sẽ sinh ra hậu quả gì? “Tiểu Minh à! Đây là mẹ đặc biệt nấu để cho con ăn đây! Ăn nhiều một chút nhé!”. Ông bà nội xem thấy rồi cũng không để thua kém: “Cháu nội à! Món ngon ăn này cũng rất ngon”. Ông bà nội cũng giúp cháu gắp thức ăn. Thức ăn của ai thì tràn đầy? Cháu nội! Vì vậy trong một gia đình, cháu nội là lớn nhất. Như vậy có điên đảo hay không? Người lớn đã điên đảo rồi thì trẻ nhỏ cũng liền điên đảo. Như vậy thì có hợp lý hay không? Cho nên, nếu hết thảy mọi người đều phải phục vụ trẻ nhỏ thì chúng liền trở thành Hoàng Đế nhỏ, Công Chúa nhỏ.

    Xin hỏi: Đặc điểm của Hoàng Đế nhỏ cùng Công Chúa nhỏ là gì nào? Tự tư. Bởi vì tất cả mọi người đều phục vụ chúng, cho nên chúng chỉ nghĩ đến chính mình. Tục ngữ có câu: “Làm bạn với vua như làm bạn với hổ”. Vì vậy trẻ nhỏ hiện tại tính tình đều rất nông nổi. Ngay khi bạn hết mực nuông chiều với chúng, mười việc thì vừa lòng chúng đến chín, việc thứ mười không chiều chúng thì chúng sẽ khóc la, quấy rầy. Bạn lại không có nguyên tắc, chúng vừa tức giận thì bạn lại nói: “Được rồi! Được rồi! Mẹ sẽ mua cho con”. Vậy thì chúng liền thắng thế lấn chiếm, bạn sẽ từng bước nhượng bộ.

    Cho nên, dạy trẻ nhỏ phải bắt đầu ngay từ chỗ gắp thức ăn. Đại học vấn ở ngay chỗ nhỏ này. Mỗi một động tác làm ra đều là tấm gương cho trẻ nhỏ học tập. Hôm nay ngay khi bạn gắp thức ăn, lập tức gắp cho cha mẹ bạn: “Cha ơi! Ăn nhiều một chút”. Trẻ nhỏ xem thấy rồi thì không thể nói là: “Cha ơi! Vì sao cha không nghĩ đến con?”. Không thể nào! Chúng xem thấy cha của chính mình đang hành hiếu đạo, trong lòng chúng sẽ rất cảm động. Bởi vì mỗi một người đều có tâm vốn thiện. Cho nên trong “Đại Học” nói: “Biết được trước sau thì gần với đạo vậy”. Làm bất cứ việc gì, thứ tự trước sau đúng thì bạn mới xây dựng được chữ “đạo”. Vì vậy bạn gắp thức ăn đúng thì bạn liền dạy cho trẻ nhỏ đạo làm con một cách chuẩn xác.

    Khi chúng ta mở tủ lạnh lấy trái cây ra, đưa cho ai ăn trước? Nếu như khi tôi còn nhỏ, phụ thân tôi lấy trái cây sai phương pháp, vậy thì hiện tại tôi không thể đứng ở chỗ này cùng giảng bài với các vị. Lệch một hào ly thì sai đi ngàn dặm. Bạn nói:“Thầy Thái ơi! Có nghiêm trọng đến như vậy hay không? Lấy trái cây thôi mà có thể ảnh hưởng lớn đến như vậy à?”. Có ảnh hưởng hay không? Thật có. Từ nhỏ chúng ta xem thấy cha mẹ lấy đồ từ trong tủ lạnh ra, đưa cho ông bà nội ăn trước, chúng ta rất tự nhiên liền sẽ bắt chước, liền sẽ học theo.

    Kỳ thật, tôi rất có khả năng biến thành bại gia chi tử. Các vị có thấy ra hay không? Bởi vì tôi là con một, lại là trưởng tôn, lại là cháu đích tôn, bởi vì ông nội của tôi cũng là trưởng tử. Tôi nhớ lại lúc tôi còn nhỏ, đi tảo mộ cho bà cố nội tôi, vào lúc đó tôi hai – ba tuổi. Khi quỳ xuống đầu ngẩng lên, đột nhiên tôi xem thấy hai chữ thì cặp mắt sáng lên. Tôi xem thấy tên của chính mình khắc ở hàng thứ nhất trên bia mộ. Đột nhiên tôi ngẩng đầu thẳng người, có lòng trách nhiệm, về sau hưng suy của gia tộc này chính mình phải tận tâm, tận lực. Cho nên chúng ta xem trọng trưởng tử, xem trọng trưởng tôn, không phải không có đạo lý. Bởi vì mỗi một người, con cháu ngay đời này của họ phải có người làm tấm gương tốt dẫn dắt chúng. Như vậy gia tộc mới có thể hưng vượng. Nếu như cha tôi yêu chiều tôi, ông nội, bà nội cũng yêu chiều tôi, vậy thì tôi không thể nào có được ngày nay biết học tập đạo của Thánh Hiền, có thể bắt đầu sớm không biết đã lưu lạc đến nơi nào rồi. Cho nên giáo dục trẻ nhỏ rất quan trọng.

    Phụ huynh hiện tại lấy trái cây ra, không biết là có đưa cho ông bà nội ăn trước hay không? Tôi còn nghe nói có một số bà mẹ mua một số trái cây đặc biệt đắt tiền, sau đó cất giấu nó đi. Vì sao có một số bạn mỉm cười vậy? Có phải trong lòng bạn cũng có điều này chăng? Người mẹ đem cất trái cây đi. Khi ông nội, bà nội đi ngủ thì liền lấy nó ra: “Con ơi mau đến đây! Đây là mẹ đặc biệt mua cho con ăn đó”. Con trai ăn rất là hứng thú. Chúng cũng học được rất triệt để. Người tính không bằng trời tính. Cho nên về sau chúng có tiền thì mua trái cây cho ai ăn? Cho con của chúng ăn. Có một số bạn lập tức trả lời là mua cho vợ chúng ăn. Bạn dùng hiếu ác thì con của bạn liền sẽ học hiếu ác, mà không phải học được tình nghĩa, ân nghĩa. Cho nên chúng ta vẫn phải theo thiên đạo mà đi, phải biểu diễn ra hiếu đạo, khải phát cái tâm vốn thiện của trẻ nhỏ. Như vậy, cái “tự tư”này, hiện tại tìm được căn nguyên của vấn đề, vẫn là từ “hiếu đạo”, vẫn là từ nơi “vì người lo nghĩ”.

    Tại sao trẻ em lại lười biếng?

    Chúng ta lại xem xét vấn đề khác: Tại sao trẻ em lại lười biếng? Nguyên nhân ở đâu? Tôi thấy hiện giờ các vị cũng biết phân tích sự việc rồi. Sự lười biếng của trẻ em không phải là khi lớn lên chúng mới có thói quen đó. Cho nên nói: “Thiếu thành nhược thiên tính, tập quán thành tự nhiên”. Giáo dục tại sao lại phải từ lúc càng sớm càng tốt? Bởi vì khi đã thành thói quen thì rất khó sửa. Tôi còn nhớ đứa cháu trai gọi tôi bằng cậu. Lúc còn nhỏ, khi nó nhìn thấy mẹ nó lau bàn được một nửa thì lại có việc khác phải đi giải quyết ngay. Thế là nó liền chạy tới cầm khăn lau lên và bắt chước lau bàn. Một lúc sau chị gái tôi về. Gặp tình huống như vậy các vị sẽ xử lý ra sao? Chị gái tôi liền đến bên con trai và nói: “Vỹ Vỹ! Con vẫn bé thế này mà đã biết hiếu thảo với ba mẹ, còn biết giúp mẹ lau bàn, thật là ngoan!”. Thế là thằng bé càng lau càng thấy hứng thú. Cho nên trẻ em cần sự cổ vũ, tán thán của chúng ta mới có thể kích thích tiềm năng của chúng. Đợi thằng bé lau xong mẹ nó lại nói với nó rằng: “Tiểu Vỹ! Khi lau bàn nếu như con chú ý lau xung quanh bốn góc cũng sạch sẽ, thì công việc lau bàn của con đã hoàn thành mỹ mãn không chê vào đâu được!”. Động tác này của người mẹ một là để khẳng định lòng hiếu thảo của cậu bé, hai là dạy cho cậu biết cách làm việc. Cho nên người cháu của tôi rất thích sạch sẽ, mới ba, bốn tuổi đã tự gấp chăn màn, nhìn là thấy trắng tinh, sạch sẽ. Bởi vậy hướng dẫn thái độ sống cho trẻ em ngay từ nhỏ là rất quan trọng.

    Nếu như lúc đó người mẹ lại bực mình chạy lại mắng: “Này! Con làm gì vậy? Mau tránh ra chỗ khác, không được nghịch ngợm ở đây”. Bạn chỉ cần làm thế hai, ba lần thì đứa bé có còn qua lau bàn nữa không? Đáp án là: Không. Cho nên làm cha mẹ phải nắm lấy cơ hội để giáo dục con cái, nếu không sẽ mất đi nhiều cơ hội tốt. Đến khi chúng không biết giúp bạn làm việc nhà nữa, lúc đó bạn có tức giận cũng vô ích mà thôi.

    Có rất nhiều phụ huynh nói: “Con chỉ cần học cho tốt, những việc khác không cần quan tâm”. Như vậy có tốt không? Bạn xem, đứa bé chỉ biết có học, các việc khác đều không biết làm, đối với đứa nhỏ mà nói nó có tự tin vào năng lực làm việc của nó không? Đáp án là: Không. Nó càng không tự tin thì càng không dám đi làm, càng không đi làm thì liệu nó có ý thức trách nhiệm không? Đáp án là: Không.

    Cho nên đây là quan hệ liên đới, chúng ta phải suy nghĩ chín chắn. Trẻ em cần phải hoạt động nhiều thì rất có ích đối với gân cốt của chúng. Trong quá trình làm việc, trẻ em sẽ cảm nhận được rằng mẹ chăm lo việc nhà thật không dễ chút nào, mình mới lau có phòng khách mà đã mệt lử rồi. Thế mà mẹ vừa phải đi làm, về nhà lại phải nấu cơm, còn phải làm bao nhiêu là việc khác nữa. Đứa trẻ vừa lau nhà mà trong lòng cảm thấy biết ơn. Cho nên tục ngữ nói: “Tập Lao”, những gì trẻ nhỏ thật sự bỏ ra, thật sự đi làm thì mới có lòng biết ơn, mới hiểu sự vất vả của người làm. Cho nên không thể để cho trẻ em không lao động, tuyệt đối không để chúng có thói quen lười biếng.

    Chúng ta hãy xem quy luật của cuộc sống: Tại sao trẻ em sống mà không có quy luật? Tôi đã từng hỏi học sinh của tôi như thế này: “Hôm nay em nào không ăn sáng thì giơ tay?”. Có rất nhiều em, khoảng hơn một nửa lớp không ăn sáng. Tiếp đó tôi lại hỏi: “Có phải tại mẹ các em không nấu bữa sáng?”. Chúng nói: “Mẹ em còn đang ngủ”. Bữa sáng của chúng là mấy đồng tiền để trên bàn, bên trên có tờ giấy viết hai chữ: “Bữa sáng”. Phụ huynh chỉ biết đưa tiền. Xin hỏi những phụ huynh chỉ biết đưa tiền có bao giờ đi tìm hiểu xem mấy đồng tiền đó có chuyển thành bữa sáng hay không? Có hay không? Đáp án là: Không. Các vị làm sao mà biết được vậy? Chuyển thành cái gì ư? Nó sẽ chuyển thành đồ chơi điện tử, chuyển thành đồ ăn vặt có rất nhiều phẩm màu. Nếu như trẻ em ăn những thứ đó quanh năm suốt tháng thì tuyệt đối sẽ có hại cho cơ thể. Còn rất nhiều đứa thì đi chơi điện tử mà không ăn sáng.

    Tại sao tôi lại biết được vậy? Bởi chúng ta là thầy cô giáo thì phải quan tâm đến trẻ, quan tâm đến học sinh. Tôi phát hiện ra điều này bởi vì tôi dạy lớp 6. Lớp 6 là lứa tuổi đang lớn, đặc biệt là mau đói, đến khoảng 10 giờ sáng thì bụng đã sôi ùng ục. Cho nên trong ngăn kéo của tôi lúc nào cũng để bánh quy. Chúng rất thích bánh quy của tôi, vậy là những đứa trẻ sẽ đến chỗ tôi. Có rất nhiều trường hợp mới hơn chín giờ hoặc mười giờ, bởi vì bụng chúng đói cho nên bạn có thể thấy gương mặt chúng tái mét. Tôi tìm hiểu thêm thì biết được mấy đồng tiền đó không biến thành bữa sáng mà được mang đi tiêu vặt. Cho nên chúng ta làm cha mẹ thì phải để cho con cái có quy luật, tự mình phải làm gương, phải cho chúng ăn ba bữa bình thường. Chúng ta cũng phải bớt chút thời gian công sức, vì chút thời gian công sức này của bạn sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời của chúng. Cho dù là đối với cơ thể của chúng hay là tấm gương thì đối với chúng cũng đều rất quan trọng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi catbui01
    Đang tải...


Chia sẻ trang này