Thời gian mang thai con, gia đình mình đã trải qua 2 lần dọn nhà. Mỗi lần dọn nhà là mỗi lần khó khăn. Bên cạnh đó, mẹ vừa phải chăm anh hai chỉ mới 7 tháng tuổi, vừa phải đi làm. Lúc dọn nhà lần 2 đến căn nhà mới của gia đình mình thì con trong bụng mẹ cũng đã được gần 3 tháng. Có con như tiếp thêm nguồn sức mạnh cho mẹ. Ng ta thường bảo phụ nữ mang thai nên nghĩ ngơi nhiều. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên mẹ phải tự thân vận động, dù biết rằng những việc nặng nhọc sẽ làm ảnh hưởng đến con. Con thật mạnh mẽ và kiên cường! Mẹ vừa mang thai con vừa phải chạy xe đưa đón anh hai (ngồi ở phía trước) đi gửi nhà ng khác, vì mẹ còn phải đi làm nữa. Đến khi con được 7 tháng trong bụng mẹ thì cái bụng to quá, mẹ buộc lòng phải nhờ ng ta, rồi trả thêm tiền đưa đón anh hai cho họ. Tính từ khi mang thai con cho đến khi sinh con ra mẹ đã 3 lần bị té xe. Mỗi lần đó mẹ rất lo lắng và hoang mang ko biết con có bị gì ko? Nhưng thật may mắn, mỗi lần té xe mẹ đều đi khám thai và bác sĩ nói: “Thai nhi bình thường và khỏe mạnh”. Lúc đó, mẹ mừng lắm! Mẹ xin lỗi con mỗi lần bị té, quả thật mẹ ko muốn chút nào. Lần đầu tiên là mẹ chở nồi cơm điện đi sửa, qua khúc cua mẹ đạp chân ko tới đất nên xe ngã và mẹ té theo. Lần thứ 2, ba chở mẹ con đi mua sắm qua đoạn đường ng ta mới rải đá, bánh xe bị lách và ba bị mất tay lái, rồi hất văng mẹ con ta xuống đường. Lần thứ 3, lúc này con trong bụng mẹ cũng đã được 7 tháng, mẹ vừa lái xe ra khỏi nhà trong tâm trạng buồn bực cha con, nên mẹ đã mất thăng bằng và té ngã vào trong bãi cỏ. Lần đó thai nhi cũng đã khá lớn, làm cho mẹ lo lắng nhiều nhất. Nhưng ông trời vẫn còn thương mẹ con mình nên lại thoát nạn lần nữa. Mẹ con ta liều lĩnh và kiên cường thật! Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Ngày mẹ chuyển dạ (vỡ nước ối) vào một buổi sáng thứ 7 đầy nắng ấm. Mẹ và ba có đôi chút hoang mang và lo lắng vì sợ hạ sinh con sớm trước khi đến bệnh viện. Nhưng rồi bác xe ôm ở gần nhà cũng chở mẹ đến bệnh viện Hùng Vương vào lúc 7h30 sáng. Lúc đó, ba con còn bận phải chở anh hai đi gửi ng ta nên ko thể chở mẹ đi được. Mẹ phải tự một mình vào phòng chờ sanh làm thủ tục nhập viện. Một lúc sau ba con đến. Nhưng chỉ ở đó có 3 tiếng đồng hồ rồi lại phải chạy về dọn dẹp, chuẩn bị chỗ để đón con về. Mẹ ở lại một mình chiến đấu với cái đau của từng cơn co thắt tử cung. Cơn đau đó ngày càng dữ dội hơn và nhanh hơn. Đúng thật ko có gì đau bằng đau đẻ. Mỗi lần lên cơn co thắt, ng mẹ toát mồ hôi, tim mẹ đập nhanh như muốn ngừng thở. Thời gian đau kéo dài tới tận 19h30 tối thì cũng là lúc mẹ cố dốc hết sức lực cuối cùng để sinh con ra. Một cô bé nặng khoảng 3,2 kg. Mẹ sinh con xong thì toàn bộ cơ thể run lên từng hồi. Trời bênh ngoài ko lạnh nhưng sao mẹ run quá, tay chân ko thể nhấc lên nổi. Ra đến phòng dưỡng sanh, mẹ bảo ba con mua cho mẹ ít cháo nóng ăn để cho ng ấm lại. Và đúng thật, ăn vài muỗng cháo mẹ ko còn run nữa. 2 giờ sau đó, con được 1 cô y tá bồng ra đặt kế bên mẹ. Mẹ nhìn thấy con mà bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Chỉ muốn ôm con lên và cho con những dòng sữa mẹ đầu tiên. Đêm đó, con thật ngoan ko có một tiếng khóc nào, con ngủ thật bình yên và ấm áp trong vòng tay của mẹ cho tới sáng hôm sau.
Viết cho con gái yêu của mẹ (phần 2) Mình dự tính hôm nào khỏe cái đầu và cái thân thì mới viết tiếp. Nhưng tối nay lúc 1h sáng, khi mẹ đưa bình sữa cho con bú thì con lại mở mắt ra nhìn mẹ và cười. Mẹ làm cách nào con cũng lấy lưỡi lừa bình sữa ra ko chịu bú (kê cả cách bịt mắt mọi khi cho con bú vì con rất ư là nhiều chuyện). Con nó lại thức nữa rồi, làm sao mà mẹ ngủ đây? Bực mình con quá, mình cũng hết buồn ngủ, đành phải bật máy lên viết cái gì cho giết thời gian trong khi chờ con ngủ say. Con nó thức mình cũng thức theo, nên đêm mình chỉ có thể ngủ được 3h – 4h mà thôi. Nhớ lại hôm vừa sinh con ra, mẹ con ta nằm bệnh viện Hùng Vương được 2 ngày thì được cho về nhà. Đoạn đường từ bệnh viện đến nhà khá xa khoảng hơn hai mươi mấy cây số. Chồng mình bảo: “Mẹ con còn yếu nên đi xe taxi về”. Mình thì rất sợ 2 chữ taxi chứ nói gì là leo lên nó chạy. Nhưng vì con, mẹ quyết định “hy sinh” nhắm mắt bước lên xe taxi và biết chắc rằng mình sẽ bị say xe. Qủa đúng vậy, mới đi được 15 phút mà mặt mình tái xanh, nhợt nhạt, ăn bao nhiêu ói hết bấy nhiêu. Nhưng đã leo lên “lưng cọp” rồi thì đành phải cho nó chở tới nơi thôi. Tới nhà rồi thì mình như một con mèo ướt lông vậy. Mình buồn ngủ và nhức đầu, chịu ko nổi nữa nên nhờ bà nội bé trông dùm để mình ngủ 30 phút. Lần đó về nhà, con bé vẫn ngoan hiền như hồi ở trong bệnh viện, ko có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ được một tuần lễ thì con bắt đầu có chuyện. Con trở nên thức đêm và quấy khóc ngày càng nhiều hơn. Mẹ hầu như phải thức trắng đêm từ 6h – 8 h với con. Suốt đêm, con chỉ chợp mắt được 5 phút rồi dậy khóc la, ọc sữa liên tục, tìm mọi cách dỗ hoài mà con ko nín. Đêm tối chỉ có một mình mẹ với con thức gần trắng một đêm. Phần mẹ vừa mới sinh nên cơ thể còn yếu lắm, nhưng cũng phải cố gắng hết sức thức cùng con. Con quấy, con la, con khóc mẹ nào đành long bỏ mặt. Mẹ sợ nhất cái cảnh con vừa bú sữa xong rồi đạp chân lung tung làm cho sữa mới bú lại trào ra gần hết. Mẹ đau lòng lắm ko hiểu sao con lại như vậy mà ko như anh hai bú xong là nằm ngủ. Mẹ lo lắng, bồn chồn ko yên nên quyết định đưa con đi bệnh viện nhi đồng 1 khám xem con bị gì mà mỗi lần bú là mỗi lần ọc sữa. Đến khám kể hết bệnh tình của bé cho bác sĩ nghe, bác sĩ bảo “ siêu âm phần bụng xem sao”. Và khi xem xong kết quả siêu âm, bác sĩ bảo: “Con chị bị bệnh trào ngược dạ dày – thực quản”. Mình bần thần một lát rồi hỏi tiếp: “Bệnh đó có chữa khỏi ko bác sĩ?”. Bác sĩ lại bảo: “Bệnh này bẩm sinh ko có thuốc chữa, chỉ có thể làm giảm khả năng ọc sữa của con thôi. Bệnh này đợi khi con lớn hơn 1 tuổi thì mới có thể giảm bớt phần nào.” Rồi bác sĩ viết toa thuốc chữa trị cho con. Mình bồng con về mà long nặng trĩu. Về đến nhà, tôi liền lên mạng đọc tìm hiểu them bệnh trào ngược dạ dày – thực quản là như thế nào? xem cách chăm sóc con bệnh ra sao? Tham khảo xong tôi cũng yên tâm phần nào để biết cách chăm sóc con bé. Con bé khóc và quấy đêm được gần 1 tháng thì chuyển sang quấy ngày. Cứ mỗi lần quấy như thế kéo dài hơn 6 h. Sau đó, bé ngủ 1 giấc thật say. Khi con chuyển sang quấy ngày cũng là lúc mẹ sức tàn lực kiệt, và mẹ bị sốt siêu vi, chân tay và đầu óc nhứt ko thể tả, mệt mỏi vô cùng. Mẹ còn nhớ đêm mẹ bệnh, hành nóng lạnh liên tục, mẹ tưởng chừng như mình sắp chết. Nhưng mẹ cố ko dám ngủ, vì sợ ngủ là ngủ luôn. Mắt thì nhắm ghiền lại nhưng lúc nào cũng tự nhắc mình là ko được ngủ. Tối đó ba con vừa phải chăm sóc cho mẹ lại vừa phải chăm sóc cho 2 con. Cũng thật tội nghiệp cho ba quá! Mong cho trời sang, để ba gửi con cho bà hang xóm giữ hộ, rồi chở mẹ con đi khám và nhờ họ truyền nước biển để cho lại sức. Thật ông trời có mắt. Mình ở hiền thì gặp lành nên cũng đã qua được kiếp nạn sinh tử gần nhau trong gan tấc này. Những ngày tiếp theo, ko có ngày nào là mẹ ko mong mỏi con sẽ ko còn quấy khóc hàng giờ, ko còn cảnh tượng ọc sữa, ko còn thấy con lấy tay dụi đỏ cả mắt mà ko chịu ngủ. Mẹ thật mong có ngày con cười thật nhiều và ngủ thật say. Và rồi ngày đó cũng đã đến sau hơn 2 tháng kể từ ngày con chào đời. Giờ đây, con bé thức dậy lúc nào cũng cười thật tươi. Mẹ để con tự nằm tự chơi và con tự ngủ. giấc ngủ của con dễ dàng hơn trước nhiều. Nhưng có một điều con vẫn chưa thay đổi được là đêm nào con cũng thức khuya đến khoảng 24h mới chịu ngủ say đến sáng. Đêm nào cũng thấy cảnh con dụi đỏ con mắt, ngáp lên ngáp xuống nhưng ko sao ngủ sớm được. Và bệnh trào ngược dạ dày – thực quản của con vẫn chưa giảm phần nào. Chỉ cần con bú xong, mẹ mà bồng con lên là con ọc sữa ngay. Vì thế con khác với những đứa trẻ khác, bú xong thì bồng lên ợ sữa nhưng con thì lại ko nên làm vậy. Con bú sữa xong vẫn để nằm trên võng chơi thì ko có gì xảy ra. Cũng chính vì thế mà mẹ ít bồng ẩm con nhiều là vậy. Muốn ôm con vào long lắm mỗi khi nhìn thấy con cười mà mẹ ko dám vì sợ lại thấy con ọc sữa, làm mẹ đau lòng. Lại phải chờ đợi thời gian trôi qua mau, để đến khi con đủ lớn, mong con sẽ sớm khỏi bệnh, để trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác… Nhìn lại đồng hồ cũng đã 2h30’ sáng. Đến giờ cho con bú rồi. Mình cũng đi ngủ đây.