Vậy là hôm nay vừa tròn 49 ngày mẹ chia tay con. Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã ko đủ dũng cảm để giữ lại con, để sinh cho chị Kem 1 em bé. Con yêu à, ngày mẹ biết đến sự có mặt của con mẹ ko biết nên vui hay buồn, vui nhiều hơn nhưng mẹ cũng lo lắng nhiều hơn. Rồi mẹ báo cho bố con, báo cho bà nội con để mong đc giữ lại con. Nhưng rồi chỉ vì cái lý do không hợp tuổi với bố con, rồi thì sinh con năm sau thì số con sẽ vất vả lắm nên cả nhà đã ép mẹ phải từ bỏ con. Mẹ còn nhớ như in ngày hôm ấy, sáng bố đưa mẹ đi ăn sáng mẹ còn ko ăn nổi vì nghén và buồn nôn, lúc đó mẹ cảm nhận đc sự hiện diện của con trong cơ thể mẹ. Thế nhưng rồi bố đưa mẹ đi khám, nhìn kết quả siêu âm mà mẹ ko nói nên lời, con đc 6 tuần rồi, bắt đầu có tim thai rồi, mẹ nhìn bố nước mắt lăn dài mà bố thì ko biết nói gì cả. Cả bố và mẹ ngồi cả tiếng đồng hồ trong viện chỉ để xem có cách nào giữ con lại hay không. Rồi bố gọi về cho bà nội con, sau 1 hồi thì họ đã ra quyết định ép mẹ từ bỏ con. Mẹ đau đớn đến tốt cùng, mẹ khóc đòi về, ko làm gì hết, bố con cũng ko biết làm sao nhưng nhất quyết đưa mẹ vào viện, rồi mẹ khóc lóc van xin đòi về, bố con cũng quyết định cho 2 mẹ con về nghỉ trưa. Nhưng rồi khi mẹ về thì hết người nọ gọi điện lại đến người kia gọi điện, mà mẹ thấy người ác nhất chính là bà nội con đấy con ạ. Mẹ biết bà thương cái gia đình bé nhỏ này, nhưng bà đã can thiệp quá sâu vào mọi chuyện trong nhà. Bà chính là người khiến mẹ cảm thấy áp lực, cảm thấy mệt mỏi ko còn sức sống con ạ. Mẹ đã có ý nghĩ trong đầu sẽ cố gắng giữ con lại, cố gắng sinh con ra, nhưng thử nhìn những người trong gia đình này xem, họ từ chối con bằng mọi cách con ơi. Nếu mẹ sinh con ra con có đc ở trong vòng tay yêu thương của gia đình ko, mẹ con mình có được hạnh phúc ko hay mẹ lại mang đến cho con 1 cuộc sống đau khổ? Thương con đến tột cùng, nhưng rồi mẹ cũng phải quyết định từ bỏ con. Mẹ còn nhớ như in thời khắc con rời xa mẹ sao nó đau đớn thế con ơi? Lúc mẹ sinh chị Kem của con thì nó là nỗi đau trong sự sung sướng còn giờ đây nó là nỗi đau trong sự chia xa. Mẹ tự nói với lòng mình rằng, thôi thì con hãy tạm đi chơi đâu đó 1 thời gian, mẹ con mình tạm chia tay 1 thời gian rồi sang năm con lại trở lại với mẹ con nhé! Mẹ viết ra những dòng này để mong con tha thứ cho bố mẹ, mong rằng mẹ sẽ được gặp lại con, mong rằng con sẽ được bình yên. Thương con và yêu con vô bờ bến đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời của mẹ. Hôn con!
Tối qua về nhà mà mẹ cứ thấy buồn bực chân tay, giận lây sang cả chị Kem của con. Trong lòng mẹ nhớ con vô hạn, giá như mẹ có thể giữ lại con thì giờ này cái bụng của mẹ sẽ lùm lùm lên rồi. Ở 1 nơi xa, mẹ cầu mong con được bình yên con yêu nhé! Rồi mẹ con mình sẽ lại gặp nhau đúng ko con??? Con sẽ luôn ở trong trái tim mẹ. Yêu con vô vàn!
chỉ vì tính cái tuổi hợp hay ko hợp mà 1 sinh linh đã ra đi, nguyện cầu cho con sớm được đến với mái nhà hạnh phúc khác
Biết nói gì đây vì mọi chuyện đã rồi... sao lại vì lý do mê tín đó mà họ làm khổ mình, khổ con mình vậy chị ơi, bé con đến với mình là phước trời cho, đâu phải cái khổ cái xấu gì đâu chứ. Em thật lòng chia sẻ với chị. Em mong chị cố gắng vượt qua nỗi đau này và chăm sóc bé Kem thật tốt. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó con yêu lại về với mình, và chị ơi, đừng để mình hối hận như lần này nữa chị nhé. Thương chị, chúc chị sức khỏe và bình an.
Có thể em nói ra điều này là không hợp và sẽ bị ném đá chăng? Nhưng em vẫn phải nói thật. Thương bé quá, trách bà nội ác nhưng thấy bố mẹ cũng nhu nhược quá. Giờ bao nhiêu người mong có con ko được mà bố mẹ lại quyết tâm bỏ con chỉ vì 1 thứ vớ vẩn ấy. Nếu thật sự quan trọng việc hợp tuổi tác vì vẫn có thể lên chùa thay giờ sinh tháng đẻ cho bé mà.
từ ngày có con càng cảm nhận thấy đau lòng như nào khi đọc đc những dòng trên, em nói thật em mà là chủ top em thà bỏ gia đình chồng chứ ko bao giờ bỏ con mình