Bao lâu nay em vẫn đặt cho mình câu hỏi: Khi nào anh sẽ đến? Khi chúng ta yêu nhau sẽ như thế nào? Và em tự suy nghĩ để tìm câu trả lời cho chính mình. Khi nào anh sẽ đến? Khi ấy chắc là ngày mưa u ám như sắp bão bởi cô gái anh quen là người không có duyên với nắng đẹp. Em khi đó chắc đã thành “bà cô già” như lời tụi năm 1 vẫn đặt cho em và anh vẫn sẽ yêu em nhé. Yêu bà cô già chỉ biết loanh quanh trong phòng với máy tính, phim ảnh và truyện mà chẳng bao giờ biết ngoài kia món nào ngon, shop nào đang sale mạnh. Yêu bà cô già chỉ biết một cây son mà hết năm này đến năm khác vẫn mới như ngày đầu được tặng. Khi nào anh sẽ đến? Khi ấy anh sẽ là một bờ vai vững chãi, một đôi bàn tay ấm rộng để có thể dắt em qua những con đường tối, kéo em đi khi em lạc vào dòng người đi tấp nập. Anh sẽ là người em tin yêu và cho em nhiều hy vọng. Nhưng không phải anh hoàn toàn làm mọi thứ cho em mà em sẽ mang đến cho anh những điều bất ngờ mà bấy lâu nay em chuẩn bị. Yêu- từ ấy đến với em lần đầu sẽ bỡ ngỡ, thẹn thùng như bông hoa mới hé nở được ong lần đầu hút mật. Em sẽ ngây ngô đến dại người nhưng không phải là cô gái yêu bằng tai bởi kinh nghiệm tình yêu được đúc kết qua những năm tháng mòn mỏi trong mong anh. Yêu – sẽ như một cơn sóng nhỏ đúng không anh? Ngay lúc em không ngờ nhất nó sẽ ập đến nâng trái tim bé bỏng đang thổn thức của em hòa vào biển lớn. và khi yêu nhau, hai chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc hờn giận nhau, trách móc nhau . Nhưng anh ơi, sau cơn mưa trời sẽ sáng và trong xanh hơn, không khí sẽ dịu mát, cái oi nồng sẽ biến mất chỉ có nắng thôi. Và tình yêu của anh với em cũng như vậy sau những giận hờn, ghen tuông thì tình yêu sẽ thêm đẹp và bền vững để chúng ta cùng nhau đi trên con đường xây dựng mái ấm nhé. Em mong gặp anh trong một ngày gần nhất để em thoát ra khỏi hai chữ “ cô đơn” mà lâu nay em mang nó song hành với cuộc đời.
Đúng rồi em, còn trẻ nên khám phá nhiều thứ ngoài cuộc sống thay vì vùi đầu vào một cuộc hôn nhân ko biết kết quả ra sao. phụ nữ giờ đừng đặt nặng vấn đề chồng con