Xin chào các anh các chị. Em tin là trong chúng ta, vào một thời điểm nào đấy, muốn được viết lách, muốn được chiêm nghiệm, và muốn được chia sẻ với người khác. Vì vậy em lập ra topic này để mọi người có thể tự do thể hiện mình, thể hiện những tác phẩm viết lách của mình để... cho vui )) vậy thôi )) Em xin bắt đầu trước với 1 bài em viết mới gần đây: Chuyện ba và con gái Con gái hỏi ba: - Ba ơi, tại sao con chơi với em búp bê không thấy vui như lúc bé nữa? Con gái à. Con có nhớ ngày đầu tiên khi ba mẹ đưa em búp bê về với con, con đã nhảy lên vui sướng thế nào không? Ngày đó, khi mới làm quen với em búp bê, mọi thứ với con đều rất mới lạ. Con thay quần áo cho em, chải đầu cho em, thậm chí đòi cho cả em đi tắm với con. Có lần vì chải đầu cho em búp bê làm rụng tóc của em, con khóc ầm cả nhà lên. Ngày đó ba tin rằng con luôn muốn mọi thời gian của con là ở bên em búp bê, con dành tất cả cho em. Con có nhớ lúc mẹ dạy con cắt váy cho em búp bê không? Đôi tay con rất vụng về trong những đường kéo đầu tiên, có những lúc cắt hỏng làm con bực mình, quăng cả cái kéo đi. Và khi con hoàn thành được cái váy đầu tiên cho em, con chạy khắp nhà để khoe với mọi người. Rất vui phải không con? Khi con lớn lên, những việc con làm cho em búp bê đã không còn khó khăn như trước nữa. Con đã quen với việc chải đầu cho em, đôi tay bé xíu vụng về ngày nào đã trở nên khéo léo hơn. Cả việc cắt váy, thậm chí cắt quần áo cho em búp bê, con cũng làm nhanh và đẹp hơn rất nhiều. Những việc đó giờ không còn khó khăn với con nữa, vì con đã quá quen với chúng rồi. Và khi không còn khó khăn, không có thử thách, con sẽ nhanh chán. Khi con lớn lên, có nhiều thứ hấp dẫn hơn thu hút sự chú ý của con. Em búp bê không còn là người bạn duy nhất của con nữa. Bây giờ con có bạn ở trường, các bạn hàng xóm chơi cùng với con. Con cũng có các chương trình tivi, các quyển truyện tranh, truyện chữ làm con thích thú và làm con quên đi niềm vui con đã từng có với em búp bê. Những trò chơi con chơi với em búp bê đã quá quen thuộc nên con dần cảm thấy chán, còn những thứ khác thì thật mới mẻ và hấp dẫn. Càng lớn hơn, con càng ít dành thời gian cho em búp bê hơn. Dần dần con sẽ nhận ra một thứ được gọi là "trách nhiệm". Trách nhiệm là những việc con cần làm để chia sẻ với những người xung quanh con cũng như để bảo vệ những gì thuộc về con. Ví dụ như con giúp bố mẹ dọn nhà, rửa bát. Con đến trường hàng ngày để học tập. Hay đơn giản hơn, chính là việc con chăm sóc em búp bê ngày xưa, con có trách nhiệm quan tâm đến em, vì em búp bê là của con. Càng lớn, con sẽ càng phải có nhiều lần lựa chọn giữa trách nhiệm và niềm vui của bản thân. Đôi khi con sẽ chọn niềm vui của bản thân thay vì trách nhiệm, và ngược lại, cũng có lúc con sẽ vì trách nhiệm mà hi sinh niềm vui của bản thân. Không có sự lựa chọn nào hoàn toàn đúng, hay hoàn toàn sai, chỉ cần con cảm thấy mình thoải mái với những lựa chọn đó là được. Thấy không? Với nhiều việc phải làm như vậy khi con lớn lên, con đâu thể dành sự quan tâm của con cho em búp bê nhiều như trước được nữa, đúng không con? Nhưng con gái ạ, không phải vì thế mà con có thể quên em búp bê đi được đâu. Con hãy giữ em lại bên con. Em búp bê sẽ nhắc nhở con về quãng thời gian vui vẻ mà con đã từng có. Em búp bê cũng sẽ nhắc nhở con về những trách nhiệm con phải làm, như việc ngày xưa con chăm sóc em. Khi đối mặt với những thử thách mới, trách nhiệm mới, hay niềm vui mới, con đừng so sánh chúng với những niềm vui trong quá khứ. Sẽ không lần nào giống lần nào con gái ạ. Quá khứ chỉ để nhắc nhở và tiếp sức cho hiện tại, chứ không phải để kéo lùi hiện tại về gần với quá khứ. Mỗi thời điểm con sẽ cảm nhận thấy niềm vui khác nhau. Bây giờ con không thấy vui khi chơi với em búp bê như ngày trước, nhưng mỗi lần khi con nhìn em, con sẽ thấy vui vì những gì con đã làm được và sẵn sàng để đi đến niềm vui trong hiện tại và tương lai. Và sắp tới cũng có một trách nhiệm to lớn nhưng cũng sẽ đi kèm với niềm vui mà con sẽ đón nhận. Con sẽ lại có cơ hội chăm sóc một em bé, nhưng không còn là em búp bê như ngày con còn nhỏ, mà là em trai sắp ra đời của con kìa. Sẽ có lúc con cảm thấy sao mà em khó chịu, sao mà em làm con bực mình thế, nhưng cũng sẽ giống như những lần đầu tiên con cắt váy và quần áo cho em búp bê thôi, con sẽ vui khi thấy em cười. Ba chắc chắn thế đấy! Con sẽ chăm sóc em tốt như những gì con đã làm với em búp bê của con, con gái bé bỏng của ba nhỉ? Cùng ba chờ em trai con nào, con gái yêu. ... Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014