Vợ À ! Địa Ngục Chờ Em

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 21/8/2019.

Tags:
  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Thể loại: Ngôn tình, ma,..
    Một cuộc hôn nhân được thương mại lại được áp dụng đối với hắn và cô. Cô lại chứng kiến một cảnh tượng đau lòng ngay trong chính đêm tân hôn, hắn dẫn tình nhân về làm chuyện đồi bại ngay trong chính phòng tân hôn của họ.
    Cô chỉ mặc kệ, theo lẽ không quan tâm sống qua ngày. Nhưng... người chồng kia lại nhẫn tâm đẩy cô từ sân thượng xuống. Cái chết kết thúc tuổi 20 của cô. Nhưng sự tình chưa dừng lại ở đó, cô nhất quyết phải quay lại trả thù nên đã đồng ý điều kiện với Diêm Vương sẽ không đi đầu thai. Cuộc hội ngộ bắt đầu.... đến khi Diêm Vương biết yêu là gì...
    - Vợ à! Địa ngục chờ em.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoangminhquan1984
    Đang tải...


  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 1-1

    Đêm tân hôn, hắn dẫn tình nhân về nhà. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, ngay lập tức bị hắn túm chặt lấy trói trên chiếc ghế cạnh giường.

    - Khốn kiếp! Dịch Trần, giỏi thì thả tôi ra chứ tiểu nhân đê tiện như vậy không xứng đáng làm đàn ông!

    - Có phải đàn ông hay không thì tôi sẽ cho cô thấy.

    Hắn vừa cười, khóe miệng hơi nhếch ôm lấy ả tình nhân bên cạnh. Bàn tay cô nắm chặt. Nếu không phải vì lợi ích của tập đoàn, cô cũng chẳng thèm lấy cái tên đê tiện này. Uổng công thời học đại học cô yêu hắn, vậy mà đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra hắn bỉ ổi tới mức làm cô ghét cay ghét đắng.

    Cô mím chặt môi, lặng lẽ nhìn cảnh hai con người kia làm chuyện đồi bại ngay trên chiếc giường mình.

    Một đêm hoang đường trôi qua cho tới khi cô bị một ca nước dội vào mặt làm cho tỉnh giấc.

    Hắn nhìn cô, đôi mắt hiện lên tia tà ác.

    - Sao hả? Hôm qua xem đến nỗi mệt lả rồi?

    - Anh cho rằng tôi có hứng thú xem cảnh đấy hả? Đúng là làm bẩn mắt tôi!

    Khi cô vừa dứt lời, hắn lập tức giơ tay tát mạnh vào bên má cô. Mạnh đến nỗi khiến miệng cô rơm rớm máu.

    - Đồ chó má nhà cô cũng chỉ thế thôi.

    Định lợi dụng việc tập đoàn hợp tác để leo lên làm Dịch phu nhân? Cô thử nói xem ai đê tiện hơn?

    Cô im lặng. Thực ra cô cũng chẳng còn tình cảm gì với hắn. Cái loại người này... thật đã hết thuốc chữa rồi.

    Đúng lúc ả tình nhân thản nhiên từ phòng tắm bước ra, thấy cảnh này thì vui vẻ đến ôm chầm lấy hắn.

    - Anh nha... em đói rồi...

    - Bảo bối ngoan. Anh dẫn em đi ăn.

    Bọn họ rời đi, để cô một mình trong căn phòng trống. Mãi cho tới tối, người giúp việc vào dọn phòng mới phát hiện và cởi trói cho cô. Lúc đó, cả người cô như không còn sức, vừa mệt vừa khát nước, vừa đói. Cũng lúc đó, hắn cùng ả tình nhân đang vui vẻ khoái lạc ở bên ngoài...

    ______________________

    1 tháng sau

    - Cô dám làm hạ thuốc rồi đẩy làm cô ấy xảy thai?

    Hắn từ đâu đạp cửa phòng của cô quát to. Đang nằm trên giường, cô bỗng đâu bị hắn túm tóc đến chảy cả nước mắt.

    - Anh... bị đui sao? Hôm qua tôi bị tai nạn bó bột 1 bên chân! Sao đẩy được cô ta...

    "Chát" hắn tát cô. Hắn còn chẳng thèm nghe lời giải thích từ cô.

    Hắn để ả ta mang thai con của hắn, cưng phụng ả ta như bà hoàng. Còn cô? Trong mắt hắn cô chẳng bằng một người giúp việc.

    Hôm qua ả ta đã cố tình làm hỏng phanh xe khiến cô bị tai nạn phải bó bột một bên chân. Vậy mà, hắn lại vu cho cô làm hại đứa con của ả ta. Nước mắt cô chảy xuống, cô cười chua xót.

    - Đúng đấy! Là tôi giết con hai người đấy! Thì sao? Cô ta xứng đáng mang thai à, cô ta cũng chỉ là tình nhân. Tôi mới là vợ hợp pháp của anh.

    Nghe cô nói vậy, cơn tức giận của hắn tăng lên. Hắn cầm chặt tay cô lôi lên sân thượng. Vừa ra khỏi cửa, đúng lúc ả tình nhân đi đến nhìn theo cười thỏa mãn.

    Lên sân thượng, hắn mặc kệ chân cô vẫn còn bó bột, bàn tay hắn siết chặt ép cô vào thành lan can.

    - Nếu cô đã giết con tôi... vậy thì cô đi theo nó luôn đi!

    Hắn mất bình tĩnh đẩy mạnh khiến cả cơ thể cô lộn ra đằng sau ngã từ sân thượng xuống đất. Ả tình nhân đúng lúc chạy đến, thấy cảnh này thì tái mặt nắm chặt tay hắn.

    - Sao.. sao anh giết cô ta? Nhỡ cảnh sát mà phát hiện ra thì...

    - Em đừng lo. Anh sẽ cho người thu xếp mọi thứ...

    Vậy là 20 tuổi xuân của cô chấm dứt. Trước khi chết, cô hấp hối trừng mắt nhìn cặp đôi đang ôm nhau đứng trên sân thượng. Mấy người... nhất định phải trả giá!

    - -------------------

    Diêm Vương điện

    - Cô có muốn đầu thai?

    Một giọng nói thâm trầm vang lên đầy vẻ uy nghiêm. Cô được hắc bạch vô thường dẫn đến quỳ dưới đại điện. Bàn tay cô nắm chặt, đôi mắt chứa toàn sự thù hận.

    - Tôi muốn trả thù!

    Lúc này cô ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt Diêm Vương đang chăm chú nhìn cô. Gương mặt... thật đẹp...

    - Được! Trả thù chính là cách giải thoát... nhưng trả thù xong, cô sẽ không được đầu thai nữa. Ở lại làm tù binh cho tôi!
     
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 1-2

    - Mỗi ngày cô chỉ được lên trần đúng 4 canh giờ. Mỗi canh giờ để phòng ngừa cô không trốn, hắc bạch vô thường sẽ đi theo giám sát cô.

    Diêm vương vừa ghi sổ vừa đường hoàng nói. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Từ khi sinh ra, mọi người thường nói với cô rằng Diêm vương chính là vua của địa ngục. Cô cứ rằng Diêm vương chính là một lão già có cuộc sống vĩnh cửu nhưng... không nghĩ tới hắn lại có gương mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ.

    - Lui đi... phạm nhân tiếp theo.

    Còn chưa để cô kịp phản ứng, Diêm vương đã hạ cho lui.

    Âm phủ chính là nơi âm u, sâu thẳm chứa tất cả mọi linh hồn của sau khi từ trần. Đi đến chỗ nào, cô cảm giác được một sự lạnh buốt bao trùm cả toàn thân. Mà đi theo giám sát cô chính là một tên trắng toát và một tên đen sì.

    - Sao Diêm Vương đại nhân lại sai chúng ta đi theo một linh hồn thấp kém này? Thật kém sang...

    Âm thanh đủ lớn của hắc vô thường lọt vào tai cô. Ngay lập tức cô dừng bước quay lại nhìn chằm vào hắc vô thường.

    - To gan, ai cho ngươi dám nhìn...

    Bạch vô thường chưa kịp nói hết câu, hai cái tát vang lên đôm đốp trên mặt.

    - Ngươi... ngươi dám...

    Hắc bạch vô thường ôm bên má bị đánh, giọng lắp bắp. Lần đầu tiên ngoại trừ Diêm vương và Lưu phán quan, lại có một linh hồn gan to dám tát bọn họ? Cơn tức giận của bạch vô thường bùng phát định cầm roi thép cho cô bài học thì một âm thanh lọt vào tai của cả hai khiến bọn họ dừng động tác. Cả mình mẩy toát mồ hôi lạnh.

    - Được thôi, từ giờ vị tiểu quỷ này muốn làm gì thì làm...

    Hắc vô thường kéo tay bạch vô thường lại, giọng nói có vẻ dịu đi hơi cười.

    Cô quay người lại bỏ đi tiếp. Hiện tại cô đã chết, chẳng còn gì để mất nên chẳng phải sợ cái quái gì. Lúc này, cô chỉ muốn trả thù...

    Nhìn theo bóng lưng của cô, bạch vô thường trừng mắt tức tối.

    - Tại sao Diêm vương lại ngăn chúng ta? Cái con quỷ đó... tức chết ta mà... oa oa....oa... hắc à... nó tát ta....oa...

    Bạch vô thường vốn là nữ nhân. Bị đánh như vậy nên không kìm nén được tính trẻ con.

    - Thôi ngoan... ca thương...

    ________________

    12 giờ đêm

    Dịch Trần cùng ả tình nhân đang chìm vào cảnh hoan lạc. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp vang vọng cả căn phòng rộng lớn.

    Dưới ánh trăng, hình bóng của cô lướt nhẹ thoảng qua như một cơn gió. Đến khi cô dừng lại ở cửa sổ phòng ngủ chính, nhìn thấy một màn này dường như tức điên máu muốn dồn lên não.

    - Ờ... ờ... thời gian 4 canh giờ bắt đầu. Bọn tôi chờ cô ngoài này...

    Hắc vô thường lười biếng ôm thanh gậy cờ đen dài dựa vào gốc cây. Bạch vô thường im lặng đứng đó... thật là khó chịu. Giờ bạch muốn đi câu hồn... ở đây chờ một tiểu quỷ sẽ chán muốn chết... tuy trong lòng không ngừng gào thét nhưng bạch vô thường vẫn tỏ ra bình thường để không làm mất hình tượng.

    Hai thân hình đang say sưa gần đến lúc cao trào, bỗng đâu cửa sổ rầm một tiếng to khiến tất cả động tác của hai người dừng lại.

    - Chuyện gì?

    Hắn nghi ngờ. Bây giờ ban đêm ngoài trời không có gió, lấy đâu ra cửa sổ đập mạnh như vậy? Nghĩ vậy, hắn rời mình đứng dậy ra cửa.

    - Anh... đi đâu vậy?

    Ả tình nhân nũng nịu kéo tay hắn.

    - Ngoan, bảo bối đợi chút. Anh ra xem cửa sổ có gì không?

    Hắn vuốt ve mặt của ả rồi đi ra cửa sổ xem xét một lượt. Nhưng khi vừa định kéo cửa lại, bỗng ả tình nhân nằm trên giường la to.

    - Aaa... anh... anh... em chảy máu...
     
  4. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 2

    Trên chiếc giường, hai tay ả tình nhân dính đầy máu. Vệt máu dài dần loang rộng ra trải khắp cả ga giường. Dịch Trần hốt hoảng chạy lại, gương mặt hết sức khó coi.

    - Bảo bối...em sao vậy?

    - Em... không biết... không phải máu của em.

    Giờ đây, tóc tai của ả tình nhân rối mù. Đầu óc hỗn loạn, ôm chầm lấy hắn. Bỗng chốc, cả hai người lạnh hết sống lưng. Cánh cửu sổ bên ngoài kẽo kẹt như bị ai đó điều khiển.

    Rồi đến ánh đèn điện chập chờm tắt rồi lại sáng. Ảnh nhìn nhân lúc này ngước nhìn lên gương tủ quần áo. Ngay lập tức không tin vào mắt mình, ả ôm chặt hắn hơn gào to.

    - Anh... anh... cô ta... cô ta đáng sợ... ma......a.a.a.a...

    - Em nói gì?

    Hắn vừa dứt lời, một làn gió lạnh bao trùm làm hắn sởn hết da gà. Ả tình nhân sợ hãi quá độ rồi ngay lập tức ngất xỉu. Đột nhiên, một lực đẩy mạnh mẽ nhấc cả người hắn lên dần ép sát vào tường. Mắt hắn nhòa đi, đến khi lấy lại ý thức thì tái mặt khi nhìn thấy cô.

    - Cô... cô... sao có thể? Cô đã chết rồi...

    Nhìn biểu hiện giận dữ của hắn như vậy cô thoải mái.

    - Đúng là tôi đã chết. Nhưng... ở dưới đó buồn quá... tôi lên để dẫn anh theo cùng...

    - Không... buông tôi ra!

    Hắn càng vùng vẫy, cổ càng bị siết chặt nâng lên.

    - Anh cũng phải cảm ơn tôi vì không cho anh thấy 1 bộ dạng máu me ghê tởm... còn bây giờ... mau chết đi...

    Ánh mắt cô hiện lên tia thù hận. Nếu không phải vì hắn, cô không phải sống khổ sở... nếu không phải vì hắn, bây giờ có lẽ cô vẫn còn cơ hội để sống. Làm một hồn ma mang hận thù, còn không thể đầu thai. Cô hận! Cô hận!!!

    Nhưng đến khi hắn sắp bị cô ép nghẹt thở, ngoài cửa sổ, hắc bạch vô thường lười nhác điều khiển sợi dây xích to, vòng qua trói chặt cô lại rồi nhanh chóng mang đi. Tất cả rất nhanh, chỉ trong tích tắc, căn phòng trở lại yên lặng. Hai con người bên trong phòng bị ngất đi vì sợ.

    _________________

    Cổng phủ Diêm Vương Điện.

    Cô bị hắc vô thường lôi xền xệt kéo như bao tải.

    - Khốn kiếp! Thả bà đây ra. Bà đây còn chưa trả được thù... các ngươi cho ta tận 4 canh giờ cơ mà...

    Cô khó chịu, cả người bị xích trói chặt chẳng khác gì một cái bánh trưng ép giò. Bạch Vô thường đi trước, nhìn bộ dạng của cô khoái chí. Ai bảo lúc trước dám tát ta... bây giờ cho ngươi đáng đời.

    - Âm khác trần, 4 canh giờ của người âm trôi rất nhanh so với người trần. Vậy nên... ngươi cấm phàn nàn...

    Đù má! Cô chửi thề. Vậy mà bọn chúng lại không nói cho cô biết. Suýt nữa là cô đã cho tên kia thăng thiên rồi. Ai ngờ đâu bỗng dưng hết giờ.

    Cô hậm hực, vừa đi chân lại đá loạn xạ. Cho tới khi.... một tiếng "huỵch" vang lên, lúc này cô mới giật mình. Hắc bạch vô thường khựng lại như đứng hình.

    Cô khó hiểu di chuyển tầm nhìn xuống dưới. Lúc này, cô mới ngớ người. Vừa nãy... cô đá trúng một vị quỷ sai đi...

    - Ngươi... ngươi... đá... Lưu...

    Bạch vô thường lắp bắp. Còn hắc vô thường buông sợi xích trong tay. Hai người họ chạy vội vàng lại đỡ cái tên vừa bị cô đạp trúng.

    Đến khi tên quỷ sai đứng được đỡ đứng dậy, cô đờ người ra. Nếu nói Diêm Vương là mĩ nam thì nam nhân này... hẳn là đại thần đi. Đẹp quá!!!

    - Cái... cái đầu nhà ngươi... dám đạp ngã Lưu ca ca của ta...

    Bạch vô thường trừng mắt. Ở cái địa phủ này ai mà không biết tới 2 vị mĩ nam xếp vào top đầu nổi tiếng nhất lục giới. Thứ nhất là Diêm vương đại nhân... thứ hai là Lưu phán quan. Người được mệnh danh tài tử nhu ngọc khiến biết bao nữ giới nghiêng ngả. Đến ngay Mạnh bà còn xiên lòng nữa là...

    Cô xì một tiếng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đẹp thì sao? Đẹp thì có quyền chắc.

    Lưu phán quan phủi bụi trên quần áo. Do vừa nãy mải chăm chú những con số trên sổ sách mà không may bị ai đó đạp trúng. Ai ngờ... là một cô hồn mà hắc bạch vô thường câu được. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là cô hồn này chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thờ ơ. Chẳng lẽ... dạo này nhan sắc của hắn tụt giảm xuống một cách trầm trọng?

    Thấy ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm như đang dò xét mình, cô bực mình buột miệng.

    - Mắc nhìn nhìn chằm ta? Nhìn cái đầu nhà ngươi ý!!!

    - "..."
     
  5. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 3

    Cô vừa chửi Lưu đại nhân. Tin tức rất mau chóng lan nhanh đến tất cả mọi ngóc ngách của Địa phủ.

    Nhưng điều kì lạ là Lưu đại nhân lại còn nhận cô làm quỷ hầu. Chính cái điều này là nguồn đầu mối ghen ghét thù hằn giữa cô và vô số nữ ma đầu ở địa phủ.

    Chẳng qua lúc đó, Lưu phán quan có nói một câu.

    - Theo ta, ta sẽ giúp cô trả thù. Vả lại, cô sẽ không bị bắt vào ngục giam cùng bọn âm hồn khác. Có quyền ngang bằng với hắc bạch vô thường.

    Vậy là nghe những lời này. Cô gật đầu đồng ý ngay mà không biết lúc đó, bạch vô thường phụng phịu không cam lòng đang chĩa ánh mắt sắc nhìn về phía cô.

    - Hắc... tại sao Lưu ca ca lại cho cô ta làm quỷ hầu bên cạnh? Hay ta cũng đá Lưu ca ca một cái thì ta cũng được như cô ta?

    Hắc vô thường đầu ba vạch đen, một lúc sau chỉ thở dài xoa nhẹ đầu của bạch vô thường.

    - Ai biết Lưu đại nhân tính khí kì quái. Bạch mà đạp ngài ấy... sau này không khéo còn mất chức bạch vô thường nữa...

    - "..."

    _________________

    Ở địa phủ này rất rộng lớn, cô đi theo tên họ Lưu kia về phủ của hắn mà cả người cũng mệt rã rời. Ở đây lại còn không có ánh sáng mặt trời... thỉnh thoảng cũng chỉ có vài cột đèn đuốc soi sáng.

    Mà đi bên đường, cô phát ra hiện ra một hàng hoa đỏ. Có vẻ ở khắp nơi chỗ nào cũng có hàng hoa đỏ này. Cô dừng lại, định ngồi xuống sờ xem thì giọng nói của Lưu phán quan vang lên.

    - Hoa cấm! Âm hồn mà chạm vào là tiêu tan đấy.

    - Á! Tại sao cái thứ nguy hiểm này lại trồng ở đây...

    - Bởi vì để làm công cụ ngăn chặn bọn quỷ dưới các tầng địa ngục trốn thoát.

    Mấy bông hoa rẻ rách này mà lại lợi hại như vậy. Cô chẳng dám chạm nữa.

    Lưu phán quan tiếp tục bước đi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về sau theo dõi cô. Tâm tình của hắn vốn rất tốt... kể từ khi được sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên ngoài Diêm vương lại dám chửi hắn. Cái âm hồn này đúng là mạnh miệng... hắn cảm thấy hứng thú nên mới cho cô làm quỷ hầu bên cạnh để từ từ tìm hiểu.

    Cuối cùng cô cũng được dừng lại. Là dinh thự của Lưu phán quan.

    - Oa... to quá đi... không ngờ ở địa phủ lại có dinh thự to và lộng lẫy đến thế!!!

    Cô buộc miệng kêu to. Lúc trước còn sống, cô cũng là đại tiểu thư... gặp vô số biệt thự của các nhà tài phiệt. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một dinh thự đẹp cổ kính cỡ này.

    Khóe môi Lưu phán quan giật giật. Dinh thự của hắn cô còn khen đẹp lộng lẫy? Không biết khi đến dinh thự ngự ở của Diêm vương cô còn há hốc mồm kêu bao nhiêu...

    - Tùy tiện chọn một phòng. Nhưng riêng căn phòng cao nhất thì không được. Đó là phòng của ta!

    Lưu phán quan dặn dò chưa xong, đã thấy cô biến mất khỏi tầm mắt. Hắn thở dài trở vào. Không biết hắn nhận cô làm quỷ hầu để giúp hắn hay hắn lại đi trông chừng cô nữa đây...

    Cô đi vào dinh thự, mọi thứ bên trong lấp lánh làm cô đến lóa mắt. Đến khi vô tình cô đi vào một căn phòng, cánh cửa sổ căn phòng ấy lại hướng tới một toàn tháp và một dinh thự phía xa. Lưu phán quan lúc này cũng đi theo sau bước vào.

    - Ở phía kia... sao lại có một tòa tháp và dinh thự to tới vậy?

    - Nơi ở của Diêm Vương!

    - Vậy thì tôi sẽ ở căn phòng này.

    - Tùy ngươi. Bây giờ theo ta đi làm việc.

    - Việc gì?

    - Lên trần xem xét....

    Cho tới khi Lưu phán quan đi rồi, lúc này cô mới quay người bước theo. Bất chợt, một ánh mắt từ đỉnh của tòa tháp rọi thẳng vào người của cô. Cô rơi rùng mình nhưng nhanh chóng rời khỏi phòng.

    Cùng lúc đó, Diêm Vương an tọa trên đỉnh tháp tròn. Cả người hắn lười biếng dựa vào cột trụ nằm nghỉ. Đúng lúc hắn nhìn thấy có bóng dáng nữ nhân trong tòa dinh thự của Lưu phán quan.

    Bỗng đâu, khóe miệng Diêm vương hơi nhếch tạo lên một đường cong hoàn mĩ. Âm hồn đó quả là có gương mặt giống với Lệ Nhi... thật là khiến hắn thấy thú vị.
     
  6. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 4

    12 giờ đêm, cô theo Lưu nam thần đi bắt âm hồn.

    Nơi đến đầu tiên chính là ngôi trường kì dị âm u đến đáng sợ. Nghe đồn, ở đây có một nữ sinh vì bị bạn trai phản bội mà đau lòng nhảy lầu tự vẫn. Kể từ sau vụ đó, các lớp học cứ đến đêm lại có biến cố kì dị. Hiệu trưởng đã quyết định, chỉ học ban ngày đến 6 giờ tối đóng cửa trường.

    Đứng trước cổng trường, cô nhìn lướt quanh một lượt.

    - Lưu nam thần, liệu ở đây có ma thật không? Sao không sai hắc bạch vô thường đi bắt mà ngài phải tự đích thân đi?

    Lưu phán quan nhướng mày thấy dáng vẻ sợ hãi của cô thì nhếch miệng ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ.

    - Cô chết rồi. Cùng đồng loại mà thôi, sợ cái gì? Mà Lưu nam thần? Là ý gì?

    - Đẹp thì gọi vậy? Ý kiến à?

    Cô nhếch miệng. Sở dĩ cô cũng là người biết trân trọng cái đẹp nên mới gọi tên họ Lưu kia như vậy. Nếu mà hắn ta mà xấu... thì đừng hòng...

    Chưa kịp suy nghĩ xong thì một cơn gió lạnh lướt qua, Lưu nam thần mới đây đã biết mất. Cô thở dài, đi xuyên qua cổng rồi từ từ đi vào trong ngôi trường.

    Cô đi lên bậc thang rồi đi thám thính dần dần từng phòng học. Ngôi trường này tuy nhiều lời đồn ma ám nhưng trang thiết bị và công nghệ giảng dạy quá tiên tiến nên vẫn thu hút được nhiều học sinh. Xem xét xong từng phòng, cô lại lướt tiếp đến khi nghe thấy một âm thanh nỉ non như ai oán.

    Cả người cô rờn rợn, nuốt một ngụm nước bọt rồi đi theo âm thanh đó.

    Âm thanh càng ngày càng rõ đến khi tới một cái giếng cổ ở một góc sân trường. Từ tầng 3 cô ngó đầu xuống, phát hiện bóng trắng đang ngồi trên thành giết chải tóc.

    Mái tóc đen bù xù che kín mặt khiến cô không thấy rõ. Bỗng chốc đột nhiên cô vỗ tay đen đét.

    - Không hiểu tại sao âm nhạc cô lại kém tới vậy. Rên cũng làm cho người ta hãi nữa...

    Nghe thấy tiếng động, con ma nữ ngẩng đầu lên tầng ba. Đôi mắt bỗng chốc màu đỏ lừ, cái miệng rộng toác hiện ra các tơ máu xung quanh. Cô nhếch miệng, thả mình từ tầng 3 xuống dưới tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng. Xong đứng dậy dựa vào bức tường phía sau khoanh tay.

    - Nhìn bộ dạng biết ngay là chết vì nhảy lầu rồi. Cô gái vì sao lại phải khổ thế?

    Nhưng con ma nữ đó dường như không nghe lọt tai cái gì. Nó gầm lên rồi hiện ra những móng vuốt sắc ở bàn tay lao về phía cô điên cuồng.

    - Chết đi... chết đi... chúng mày là lũ khốn...

    Cô ngáp dài. Hình như đầu con ma nữ này có vấn đề? Cô đã chết rồi lại còn rủa cô chết. Chưa kịp suy nghĩ đã thấy móng vuốt con ma nữ gần cận kề với cái cổ của mình với ý đồ bóp nát.
     
  7. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 5

    Con ma nữ với cái miệng máu me kinh tởm giơ móng vuốt định bóp chặt cổ của cô.

    Ngay lúc nguy cấp, bỗng đâu một luồn ánh mắt vụt tới. Bóng người áo vàng nhanh nhẹn từ đâu xuất hiện. Anh ta miệng lẩm bẩm đọc trú rồi dùng chiếc dây vàng óng trói chặt con ma nữ lại. Sau cùng dán lên trán nó một chiếc bùa. Con ma nữ tự nhiên bất động tại chỗ.

    - Yêu nghiệt to gan. Dám quấy phá trần gian làm hại người vô tội!

    Mũi kiếm gỗ của đạo sĩ đó chĩa thẳng vào mặt con ma nữ. Cô ngơ ngác định bước lên, bỗng đâu một bàn tay từ phía sau kéo cô lại. Thì ra là Lưu nam thần, suýt làm cô sợ hú vía.

    - Ngươi không biết hay giả vờ ngu? Kẻ đạo sĩ đang bắt ma... những hồn ma khác mà tới gần sẽ bị sức nóng của bùa trên người đạo sĩ làm tiêu tan.

    Lúc này cô nuốt một ngụm nước bọt. Không ngờ lại nguy hiểm tới vậy... cô đã là ma rồi... nếu còn bị tiêu tan... mới nghĩ tới đây thôi, cô chẳng dám nghĩ nữa.

    Đúng lúc tên đạo sĩ kia xong việc, quay lại. Cả cơ thể cô cứng ngắc,miệng há to, mắt trợn tròn. Giết cô đi!!! Diêm vương chính là soái ca, Lưu phán quan đã là nam thần... vậy mà tên đạo sĩ người trần mắt thịt này... là mĩ nam nha. Mà mĩ nam đậm chất tiểu mĩ thụ hẳn hoi. Mái tóc óng mượt, đôi mắt phượng màu đen toát lên một chút yêu mị. Đặc biệt là đôi môi ai nhìn vào chỉ muốn chà đạp!!!

    Lưu phán quan liếc sang lắc đầu thở dài. Đúng lúc tên đạo sĩ ném một cái túi nhỏ, bên trong chứa âm hồn con ma nữ cho Lưu phán quan.

    - Âm hồn cô ta oán hận rất nặng. Việc còn lại ngài thích xử trí ra sao cũng được.

    - Lưu nam thần, tên đạo sĩ đó nhìn thấy chúng ta?

    Lưu phán quan gật đầu, đường hoàng cầm chiếc túi cất đi. Vẻ mặt quá đỗi thản nhiên của hắn lại toát lên sức lôi cuốn kì lạ.

    - Hắn ta là con cháu đời thứ 29 nhà họ Nguyên. Các đời nhà họ Nguyên lúc trước theo nghề đạo sĩ, giúp Diêm Vương thu phục vô số âm hồn oán khí nặng. Sau này, được sự đãi ngộ của Diêm Vương nên các đời con cháu của nhà họ Nguyên đều có con mắt âm dương, nhìn thấy vạn vật. Mỗi lần bắt được một âm hồn, tuổi thọ của những người thuộc nhà họ Nguyên sẽ tăng thêm 2 canh giờ. Vì vậy, ai cũng biết nhà họ Nguyên ai cũng tuổi thọ cao là vì vậy.

    Lại còn có chuyện đó? Nếu biết sớm, cô đã vào nhà họ Nguyên xin làm đệ tử trừ ma để được sống lâu...

    Tên đạo sĩ mĩ thụ kia nhìn Lưu phán quan vẻ cung kính rồi quay sang cô.

    - Chào cô, lần đầu gặp mặt. Tôi tên là Nguyên Khải.

    Đến khi tên đạo sĩ kia định giơ tay ra bắt tay cô, một luồng gió lạnh xoẹt qua. Bóng người cao lớn từ đâu xuất hiện giữa trận cuồng phong. Giọng nói trầm trầm rất âm u.

    - Thật là hiếm hoi để có cơ hội vàng này. Lưu phán quan thấy.... ta có nên xử lí ngươi rồi gửi về cho Diêm Vương thân tàn của ngươi không?

    Ánh mắt của Lưu phán quan bỗng đâu thay đổi trở lên lạnh lùng. Hắn đứng chặn trước mặt cô và tên đạo sĩ mĩ thụ.

    - Chơi thế là hèn lắm. Huyết Quỷ ngàn năm lại đi lợi dụng lúc ta lên Trần Gia để tấn công? Không biết thẹn à?

    - Thẹn? Bổn tôn chưa bao giờ thấy thẹn. Hay... đem nữ âm hồn đằng sau ngươi qua đây?

    Mặt cô tái xanh. Gì đây... gì đây??? Trời đất loạn thật rồi! Đến cả Huyết Quỷ trước mặt cũng đẹp như thế? Cô điên mất thôi!!!
     
  8. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 6

    Huyết Quỷ ngàn năm vốn sinh ra từ hàng vạn máu của binh sĩ tử trận,sau đó tu luyện trở thành một thân bất phàm. Người không ra người, ma không ra ma.

    Ánh mắt Huyết Quỷ một màu đỏ tươi trong suốt. Khi hắn lướt về phía cô khiến cô lạnh cả sống lưng.

    - Âm hồn đó... thì ra... lại giống với Lệ Nhi?

    Lưu phán quan nghe vậy giật bắn mình, ánh mắt lộ rõ vẻ mất tự nhiên.

    - Hàm hồ! Huyết Quỷ, ngươi dám tới phàm trần gây rối? Hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi!

    - Được! Bổn tôn xem Lưu phán quan chức cao vọng trọng ở Địa phủ sẽ làm được gì.

    Cô còn đang ngẩn ngơ, bỗng đâu thấy hai ánh sáng một xanh một đỏ lao vào nhau tạo ra những tiếng nổ kinh hoàng. Nhìn biểu hiện của Lưu nam thần vừa nãy, cô đoán chắc hắn đang bị kích động vì một thứ gì đó.

    Tên đạo sĩ mĩ thụ Nguyên Khải thì đứng hình, cho tới khi cô quay người lại thì anh ta mới bình tĩnh được.

    - Này! Tiểu mĩ thụ, anh là đạo sĩ mà... sao không vào giúp Lưu nam thần đi?

    Nguyên Khải nghe cô nói vậy lắc đầu. Âm dương vốn là cách biệt. Huống chi anh ta chỉ là một đạo sĩ phàm trần. Nhìn trận đấu giữa Lưu phán quan và tên kia thì phải công nhận hai người ngang tài ngang sức. Nếu anh ta mà xông vào thì... chẳng khác nào vướng chân tay Lưu phán quan.

    - Tuy tôi là đạo sĩ nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt. Xông vào chỉ khiến vướng chân vướng tay Lưu phán quan mà thôi.

    Cô thở dài.

    Đột nhiên, bầu trời bỗng dưng nổi cơn lốc, bụi và lá cây bay mù mịt. Gió mạnh đến nỗi khiến cô hoa hết cả mắt. Sau đó, trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng từ từ rơi xuống thẳng đầu của cô. Một trận hoa mắt mình mẩy đau nhức, cả người cô hòa nhập cùng ánh sáng đó. Nguyên Khải đứng bên cạnh định kéo cô ra chỗ khác nhưng động tác vẫn chậm nên bị cái ánh sáng đó hất ra va đập vào gốc cây.

    Lưu phán quan cùng Huyết Quỷ đang giao đấu, bỗng đâu dừng lại mọi động tác. Gương mặt cả hai hết sức kinh hãi lộ rõ vẻ phức tạp.

    - Không hay rồi! Là phượng hoàng đơn của Lệ Nhi!!!

    Cô cảm giác cơ thể mình không còn nhẹ bẫng nữa, thay vào đó là một loại cảm giác sảng khoái. Mãi cho tới khi ánh sáng đó biến mất, cô nằm bẹp trên mặt đất thở hổn hển. Lúc này, Nguyên Khải khó nhọc đứng dậy, chạy đến đỡ lấy cô. Bỗng chốc, gương mặt anh ta thay đổi hẳn, hàng lông mày cau lại. Độ ấm? Có da thịt? Cô gái này... không thể nào? Sao một âm hồn có thể tái sinh.

    Lưu phán quan lúc này nhanh chóng xuất hiện chỗ cô, hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của cô xong thì mặt biến sắc. Diêm vương đã căn dặn phải canh đúng thời điểm lấy bằng được phượng hoàng đơn mang về. Vậy mà... không ngờ phượng hoàng đơn lại xuất hiện đúng chỗ của cô đang đứng...

    Phượng hoàng đơn chính là kết tinh linh hồn của Lệ Nhi sau hơn 100 vạn năm mà hình thành. Nếu ai có phượng hoàng đơn trong tay thì sức mạnh tăng cao liên tục 7 bậc. Còn nếu là âm hồn có phượng hoàng đơn thì sẽ hoàn dương được sống trường thọ mãi mãi, vả lại còn có sức mạnh như thần tiên.

    Cái âm hồn này... vừa nãy hắn kích động sơ ý không nói cho cô. Giờ thì hay rồi... Diêm vương sắp tới lại nổi khùng lên cho mà xem!

    Cô từ từ mở mắt, bỗng chốc những kí ức xa lạ nào đó chợt ùa về vào trong đầu của cô. Lệ Nhi vốn là nghĩa muội của Diêm Vương. Diêm Vương được sinh ra từ năng lượng của hòn đá Âm Dương bên cạnh sông vong xuyên hình thành suốt 1000 vạn kiếp trở thành người đứng đầu Địa Phủ. Mẫu thân của Lệ Nhi là phu nhân của Lệ thành vương cai quản một đại thành ở Âm Phủ đã nhận Diêm Vương là con nuôi. Chính vì vậy có thể nói họ là huynh muội tương thông.

    Vẻ mặt của cô hơi sầm lại. Trong đầu lại hiện lên đoạn kí ức tiếp theo. Huyết Quỷ và Lưu phán quan trước vốn đều yêu Lệ Nhi. Nhưng do Lệ Nhi cũng yêu Huyết Quỷ nhưng bị Diêm Vương phản đối. Chính vì thế mà ngay khi Diêm Vương đích thân tiêu diệt Huyết Quỷ, Lệ Nhi đã đứng ra lấy thân chắn mũi kiếm của Diêm Vương. Nguyên thần của Lệ Nhi bị hủy, hồn phách cũng bị thiêu đốt, chỉ còn sức mạnh của nàng ấy vẫn còn đọng lại hình thành cùng với tinh hoa đất trời tạo ra Phượng hoàng đơn.

    Mà phượng hoàng đơn bây giờ cô lại đi hấp thụ!

    Thì ra Diêm vương cho cô cơ hội báo thù, Lưu phán quan cho cô làm quỷ hầu bên cạnh, Huyết Quỷ nói cô giống Lệ Nhi. Hừ!! Thì ra tất cả đều là người tên Lệ Nhi đó!
     
  9. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 7

    Từ âm hồn bây giờ được tái sinh, cô chính thức không quay lại địa phủ nữa mà bám theo tiểu mĩ thụ Nguyên Khải về nhà anh ta.

    Lưu phán quan và Huyết Quỷ cũng biến mất. Tuy trong lòng Huyết Quỷ sau bao năm vẫn nhớ thương Lệ Nhi của hắn nhưng cũng chẳng dám theo cô. Lưu nam thần thì trở lại Địa Phủ báo cáo tình hình cho Diêm Vương biết.

    Cô nói sẽ bám theo mĩ thụ Nguyên Khải,vậy mà anh ta đồng ý cho cô về nhà thật. Đúng là người dễ dãi.

    Nhà của tiểu mĩ thụ nằm ở một khu phố cổ. Lúc đầu, trong suy nghĩ của cô cứ tưởng nhà đạo sĩ phải to cao, rộng lớn lắm. Ai dè... thấp bé một mẩu. Nguyên Khải tươi cười mở cổng mời cô vào trong. Vừa bước vào, bỗng đâu bóng đen nhanh nhẹn thoắt cái dán lên trán cô một chiếc bùa khiến cô thể cô như bị đông cứng.

    Lập tức, một bà lão tóc trắng muốt chống gậy đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Nguyên Khải thở dài, vẻ mặt anh ta khó xử cười gượng rồi gỡ lá bùa trên trán cô xuống.

    - Bà... cô ấy đâu phải ma... bà làm như vậy là xấu mặt cháu mất...

    Bà lão tóc trắng đó chính là vị đạo sĩ đã từng nổi tiếng một thời và cũng là bà của Nguyên Khải. Ánh mắt của bà anh ta hơi nheo lại nhìn cô, những nếp nhăn trên mặt co lại trông rất đáng sợ.

    - Thằng tiểu quỷ này! Chẳng qua... ta thấy trên người cô gái nào có luồng khí cõi âm.

    - À, cô ấy giờ là người. Bà đừng quá lo.

    Một lúc sau, không hiểu bà cụ suy nghĩ gì mà vẻ mặt bỗng chốc thoải mái hơn. Bà cụ cầm lấy tay cô.

    - Cháu gái này nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ? Quả không hổ danh được chọn làm Diêm Hậu..

    Cả Nguyên Khải và cô đều ngớ người. Bỗng chốc Nguyên Khải thở dài lắc đầu. Bà anh ta tuy đã lớn tuổi nhưng mỗi lần nói toàn nói những câu khó hiểu. Còn cô không nghĩ nhiều, tưởng bà cụ nói đùa nên cũng mỉm cười đáp lại.

    - Dạ, cháu chào bà. Cháu tên là Thiện Nhất.

    - Ừ... tên hay! Nào, mau theo ta vào nhà... còn tên tiểu tử này. Mau vào bếp làm mấy món tiếp khách.

    Bà cụ quay sang Nguyên Khải dặn dò rồi dẫn theo cô vào nhà. Nguyên Khải đứng đó vẫn còn thẫn thờ. Anh mới chính là cháu nội của bà... sao lại bất công thế?

    ______________________

    Tại Diêm Vương phủ.

    Diêm Vương đại nhân đang an tọa trên chiếc giường nạm ngọc. Y phục tùy ý rộng thùng thình để lộ bờ ngực săn chắc mê người. Mái tóc dài của hắn hơi xõa xuống ngang vai. Vẻ mặt lạnh lùng băng sơn nhưng khi ai nhìn vào lại có cảm giác như bị sắc đẹp của hắn lôi cuốn.

    - Diêm Vương, Lưu phán quan đã về.

    Một tên quỷ sai từ ngoài vào cung kính.

    - Cho vào!

    Lập tức, tên quỷ sai biến mất. Lưu phán quan đường hoàng bước vào đại điện rộng lớn. Thấy nhân vật to lớn đang ngồi an toạ an nhàn, Lưu phán quan lập tức quỳ xuống hành lễ

    - Xin ngài trách phạt!

    - Lưu Mị, ngươi theo ta cũng lâu rồi. Chức phán quan cũng là mối đe dọa cho tất cả các Thành Vương cai quản mỗi vùng khác nhau. Nhưng... đây là lần đầu tiên ngươi làm ta thất vọng!

    Lưu phán quan toát mồ hôi lạnh. Diêm vương đại nhân nổi tiếng cả Địa phủ ai cũng biết. Vẻ ngoài thì yêu mị hút hồn nhưng bên trong thì rất tàn nhẫn.

    - Cái này cũng không thể trách thuộc hạ được. Phượng hoàng đơn không thể hòa nhập vào bất cứ âm hồn nào cũng như thần tiên nào. Nó chọn chủ... mà chủ của Phượng hoàng đơn chỉ có người dòng tộc Thiện Gia huyết thống. Tuy dù dòng tộc đó trong lục giới đã tuyệt chủng nhưng người thừa kế vẫn còn thì Phượng Hoàng đơn vẫn tồn tại. Nói cách khác thì... cô gái đó chính là Diêm Hậu tương lai!

    Hàng lông mày của Diêm lập tức nhăn lại. Hắn ngồi dậy, miệng hơi nhếch tạo một đường cong hoàn mĩ.

    - Vậy thì sai Mã Khắc lên dương gian bảo vệ Diêm Hậu đi...
     
  10. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 8

    Buổi tối hôm đó, sau khi ăn một bữa no nê ở nhà của Nguyên Khải, cô theo lão bà bà của anh ta lên gác căn phòng mà bà đã chuẩn bị riêng cho cô.

    Quả đúng là lão bà bà có khác, chuẩn bị cái gì cũng chu đáo.

    - Cháu cứ ở tạm đây... thoải mái coi đây là nhà mình...

    - Vậy, cháu coi bà là bà nội cháu được không?

    Nghe cô nói vậy lão bà bà bật cười cầm lấy tay cô.

    - Cháu coi ta là bà nội là vinh hạnh của ta chứ!

    Cả hai người mất một lúc để sắp xếp lại căn phòng sao cho hợp lí. Nguyên Khải ở dưới nhà cũng muốn lên giúp nhưng lại bị bà bà cản lại nói là chuyện phụ nữ.

    Vậy nên Nguyên Khải mang bộ mặt ủ rũ đợi ở dưới, nhân tiện chờ vị khách đã hẹn trước với bà bà anh.

    Từ ngoài, bỗng một chiếc ô tô đen dừng lại ở trước cổng. Nguyên Khải vội vàng bước ra ngoài. Từ trên ô tô, một người đàn ông cùng một người phụ nữ đường hoàng đi xuống. Đúng lúc, cô ngó ra từ cửa sổ trên tầng nhìn thấy bọn họ thì ánh mắt tràn ngập căm ghét. Cô tưởng ai, thì ra là chồng cũ Dịch Trần cùng ả tình nhân đến. Oan gia ngõ hẹp, cô chưa tính sổ với bọn họ mà bọn họ lại tự vác xác tới.

    Lão bà bà thấy cô chăm chú nhìn xuống dưới thì theo con mắt nhìn xuống theo.

    - Có vẻ cháu và hai người đó xảy ra 1 chút sự cố ngoài ý muốn?

    - Dạ, cháu còn chưa cho họ ăn đủ mà họ lại tự động vác xác tới...

    Ở bên dưới, Nguyên Khải ra cổng nghênh đón khách. Dịch Trần thở dài một hơi rồi nắm chặt tay ả tình nhân.

    - Anh à... liệu có đúng chỗ này không? Em thấy ở đây thấp bé... bẩn bẩn...

    - Đúng rồi. Đây là nơi Nguyên đạo sĩ ở. Đạo hạnh của bà ta cao thâm lắm... chắc sẽ tiêu diệt được cô ta.

    Hai người thì thầm với nhau rồi lập tức thay đổi trở mặt tươi cười cúi chào Nguyên Khải và theo anh ta vào nhà.

    Bước vào trong, Dịch Trần cùng ả tình nhân ho sặc sụa bởi vì không quen với khói nhang cũng như bùa chú ở đây. Lão bà bà chống gậy từ trên tầng bước xuống dáng vẻ khoan thai đi thẳng tới ghế ngồi xuống.

    - Hai vị cũng ngồi đi.

    Dịch Trần cùng ả tình nhân đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nguyên Khải đi lấy tách trà rót ra từng ly nước trên bàn rồi đưa cho lão bà bà.

    Dịch Trần sốt ruột đi thẳng vào vấn đề.

    - Nguyên đạo sĩ, chúng tôi nghe nói đạo hạnh của bà cao siêu. Chả là... mấy hôm trước chúng tôi bị một con ma nữ đeo bám. Cô ta ác độc muốn giết chết chúng tôi... chỉ là nhờ đạo sĩ ra tay giúp đỡ... bao nhiêu tiền đối với tôi không thành vấn đề.

    Ả tình nhân bên cạnh gật đầu lia lịa rồi lấy từ trong túi ra 1 xấp tiền đặt trên bàn.

    Vẻ mặt của Nguyên bà bà và Nguyên Khải đều cau có lại. Nhà họ Nguyên vốn dĩ chỉ hàng nghề trừ yêu ma giúp người khác chứ kị nhất là nhận tiền.

    Còn cô đứng trên gác len lén nhìn xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch vẻ khinh bỉ. Cái loại này... đúng là hết thuốc chữa chỉ có tiền hàng đầu. Đã vậy, cô càng không bao giờ buông tha cho bọn họ.

    Nguyên Khải cau mày, hẵng giọng

    - Chúng tôi có thể giúp hai vị trừ ma nhưng tiền chúng tôi không nhận.

    - Hay đạo sĩ chê ít? Không sao, chúng tôi có thể bồi thêm.

    Ả tình nhân dường như chưa nhận ra sự phẫn nộ của lão bà bà, vẫn cứ rút thêm 1 xấp tiền đặt lên mặt bàn. Lúc này, lão bà bà đập mạnh bàn đứng dậy.

    - Tôi không thể giúp hai vị. Thù là các vị tạo ra cho âm hồn đó. Dù tôi có giúp thì các vị cũng không thoát khỏi tai kiếp.

    - Bà!

    Dịch Trần cau có đứng dậy. Sau cùng đành tức giận cùng ả tình nhân bỏ đi. Cô đi xuống lầu bĩu môi nhìn theo.

    - Chậc chậc... hai người đừng tưởng thoát khỏi tay bà đây dễ dàng. Bà còn nhiều trò vui cho hai nữa nữa cơ...
     
  11. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Cô đợi cho lão bà bà ngủ say rồi lợi dụng đêm khuya rủ Nguyên Khải đến nhà "chồng cũ" của cô.

    Nguyên Khải từ phòng ngủ ngáp ngắn ngáp dài, sợ cô đi một mình nguy hiểm nên đành thở dài đi theo.

    Đứng trước cổng nhà Dịch Trần, khóe miệng cô bỗng nhếch lên một đường cong toan tính. Trong khi Nguyên Khải lò dò mãi mới trèo lên hàng rào cao vút thì cô an nhàn đi xuyên qua tường. Vốn dĩ, từ khi cô và phượng hoàng đơn hợp nhất thì cô cũng còn là âm hồn nhưng cũng không phải người trần mắt thịt.

    Cô đứng dưới gốc cây to ở một góc rồi đợi Nguyên Khải trèo xuống xong mới lén lút đi vào vào từ cửa sổ đang mở.

    - Tôi có thể cảm nhận được căn biệt thự này có âm khí rất mạnh.

    Nguyên Khải thủ thỉ nói với cô. Còn cô thì thản nhiên. Âm khí mạnh là đúng. Từ trước Dịch Trần vốn là người không thích khói hương và bùa ngải nên chẳng thờ cúng thổ địa công hay thần bảo hộ. Vì vậy, âm hồn tứ phía có thể vào cái biệt thự này là điều đương nhiên.

    Đi qua hậu hoa viên riêng của Dịch Trần, bỗng chốc cô và Nguyên Khải lạnh cả sống lưng. Nguyên Khải nhanh nhẹn, cầm tay cô kéo vào nấp bên cạnh một góc tường. Trước mặt cô là 2 bóng trắng lượn lờ đi vào trong căn phòng trước mắt. Thân hình bóng trắng đó gầy guộc, hốc mắt đen sì. Thỉnh thoảng cái miệng rộng toác còn phát ra tiếng khè khè nghe rất rùng rợn.

    - Nguyên Khải, anh thấy gì không?

    - Đó là ma đói. Cẩn thận chút!

    Cô vô thức đưa tay bịt miệng mình lại, rồi đợi hai con ma kia khuất dạng mới nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, Nguyên Khải móc từ trong túi ra một lá bùa rồi đưa cho cô.

    - Cầm lấy, có lá bùa này bên người,những âm hồn kia sẽ không thể chạm vào cô được.

    Cô và Nguyên Khải tiếp tục đi vào trong biệt thự. Thỉnh thoảng có vài người bảo vệ thức đêm túc trực soi đèn đi qua đi lại. Hai người phải mất ít thời gian để không chạm mặt những người bảo vệ đó. Cô theo con đường quen thuộc dẫn Nguyên Khải đến phòng của Dịch Trần một cách dễ dàng.

    Bên trong căn phòng, Dịch Trần cùng ả tình nhân đang ôm nhau ngủ say giấc. Cô hé cửa định đi vào nhưng bỗng đâu, ả tình nhân đang trong vòng tay Dịch Trần đột nhiên mở mắt tỉnh giấc. Cô ta nhẹ nhàng đi xuống giường rồi ra khỏi phòng. Cô và Nguyên Khải thấy vậy luống cuống lùi lại phía sau, vội mở một căn phòng trống ở bên cạnh trốn vào.

    Tiếng bước chân của ả tình nhân đi qua, lúc này hai người trốn ở căn phòng bên cạnh hé mở cửa rồi vội đi theo cô ta. Đến chỗ bể bơi, bỗng đâu ả tình nhân kia nghĩ thế nào lại nhảy xuống hồ.

    - Cô ta làm sao nửa đêm nửa hôm thức dậy nhảy xuống bể bơi? Bị điên hay sao?

    Cô ngơ ngác quay lại hỏi Nguyên Khải, phát hiện mặt anh ta đang dần đen lại. Cô kinh ngạc ngoảnh mặt lại phía bể bơi, phát hiện ả tình nhân kia đang dần tan thành bọt nước biến mất. Thay vào đó là một con cá ngừ khổng lồ đen sì ở trong bể bơi. Cô sợ hãi suýt nữa định la lên, cũng may là Nguyên Khải nhanh tay bịt miệng cô lại rồi kéo cô rời khỏi đó.

    - Cô ta sao lại như vậy?

    - Không phải ma cũng không phải quỷ. Cô ta là yêu quái!

    - "..."

    Nguyên Khải tím tái mặt mày. Đạo hạnh của anh ta tuy cao nhưng cũng chỉ trừ được âm hồn và quỷ linh lực thấp. Cái con yêu quái ngừ tinh vừa nãy đạo hạnh tu luyện phải hơn ngàn năm mới thành hình dạng người.

    Cô như không tin vào tai mình. Lúc trước cô còn là âm hồn đến quấy phá... ả tình nhân này lại làm ra vẻ hoảng hốt sợ hãi. Cô cứ nghĩ cô ta là người bình thường chứ ai biết đâu là yêu tinh biến thành. Đúng là diễn đạt không thua kém gì diễn viên chuyên nghiệp. Tên Dịch Trần này không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này không ma đeo bám thì có yêu quái bên cạnh.

    Nhưng dù sao cũng chính con cá ngừ tinh này mà tên Dịch Trần kia giết cô. Nói chung không thể tha cho bọn họ dễ dàng.

    - Thiện Nhất, hay chúng ta về thôi... tôi...

    - Không! Tôi chưa chơi chán!

    Mặc kệ lời nói của Nguyên Khải, cô quay bước trở lại phòng của Dịch Trần. Bỗng đâu, con cá ngừ tinh kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Nó biến thành hình người nguyên bản, chân tay đen sì dính vẩy trông rất ghê người.

    - Khốn kiếp! Thì ra 2 ngươi đã phát hiện ra...

    - Này Ngừ Tinh, ta tưởng ngươi là thể loại như thế nào. Dịch Trần mà nhìn thấy bộ dạng này của ngươi... chắc anh ta sợ phát ngất ấy chứ..

    Cô thản nhiên khoanh tay khiêu khích. Ánh mắt ngừ tinh dần đỏ ngầu, cô ta nhe cái miệng sắc nhọn gầm lên.

    - Ngươi biết ta yêu Dịch Trần thế nào không? Ta yêu anh ấy... hai ngươi đã biết sự thật... vậy mau chết đi!!!

    Nói rồi ngừ tinh lao nhanh về phía của cô và Nguyên Khải. Bỗng chốc, hàng lông mày cô hơi nhíu lại. Nguyên Khải nhận ra điều gì đó định quay lại kéo cô chạy đi nhưng... bỗng đâu vài âm hồn ma đói nghe tiếng động xuất hiện chặn đường họ. Nguyên Khải lập tức xanh mặt.

    - Yêu tinh và âm hồn.... thôi xong... lần này chết chắc...
     
  12. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 10

    Miệng cô Ngừ tinh ngoác rộng lao tới phía cô, một tay nó giơ lên bóp chặt của của cô ép sát vào tường. Còn Nguyên Khải lại bị vây khốn bởi mấy âm hồn ma đói. Dù anh muốn giúp cô nhưng không được.

    - Khốn kiếp! Tao đã nhịn mày từ lâu... vì Dịch Trần mà tao dù có sức mạnh giết mày nhưng tao vẫn phải kiềm chế lại. Hôm nay mày chết đi...

    - Khụ... cô yêu Dịch Trần thì liên quan gì tới tôi. Hai dù gì cũng là 1 lũ điên giống nhau.

    - Im miệng!

    Bị lời nói của cô khiêu khích, Ngừ tinh ép chặt cổ của cô lại. Móng tay nó biến dài ra trở lên sắc nhọn hơn.

    Bùa Nguyên Khải đưa cô hộ thân chỉ có tác dụng tránh được âm hồn nhưng không thể đọ sức lại với yêu tinh. Cô cảm giác cơ thể mình như sắp cạn kiệt khí, đến phút cuối cô cảm giác như sắp chết, ai ngờ cánh cửa phòng ngủ của Dịch Trần mở ra. Anh ta bước ra đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này.

    - Aaa....a..... quái... quái... vật...

    Dịch Trần ngã xuống đất, hắn ta chỉ vào Ngừ Tinh lắp bắp. Ngừ Tinh thì sửng sốt, lập tức buông cô ra. Nó tiến lại gần Dịch Trần.

    - Dịch Trần... anh đừng sợ... em không làm hại anh đâu.

    Nghe lời này, cả người Dịch Trần toát mồ hôi lạnh. Hắn đâu có ngu, giọng nói này chính là giọng tình nhân của hắn. Thì ra... cô ta là yêu quái. Thật khủng khiếp khi hắn ta nhớ lại những lần cùng cô ta làm tình.

    - Tránh xa tôi ta đồ yêu quái!

    Ngừ Tinh sững sờ. Cô ta đứng hình tại chỗ rồi quay sang về phía cô bằng con mắt căm hận.

    - Tất cả tại mày! Mọi chuyện đều tại mày!!!

    - Này... là do cô ngu sao đổ lỗi cho tôi!

    Cô nhìn Ngừ Tinh cãi lại. Con Ngừ tinh này chắc đầu óc có vấn đề. Cô làm gì đâu, tự Dịch Trần anh ta tỉnh ngủ ra đây làm gì chứ.

    Miệng Ngừ tinh khè khè rồi phun ra một khí độc bay thẳng vào cô. Thấy khí độc, cô vội nghiêng người đứng dậy né tránh. Nguyên Khải vẫn bị bao vây bởi mấy con ma đói, thấy cô đang nguy hiểm, anh ta nói to.

    - Thiện Nhất cố gắng cầm cự chút...

    Dịch Trần thấy khung cảnh vậy vô thức lùi lại. Nhưng anh ta lại không nhìn thấy âm hồn ngay phía sau mình. Một luồng khí lạnh vụt đến, âm hồn đó cười một cách ủy dị rồi dùng sức đẩy Dịch Trần về phía Ngừ Tinh.

    Còn Ngừ Tinh đang mải phun khí độc về phía của cô, bất giác Dịch Trần chặn trước mặt hứng trọn cả khí độc cô ta phun ra.

    - Hự....

    Dịch Trần đau đớn quằn quại nằm dưới đất, miệng không ngừng chảy máu. Mặt Ngừ tinh tái xanh, cô ta vội chạy tới ôm lấy Dịch Trần.

    - Anh... anh... à... em xin lỗi... anh đừng có bị gì... đừng mà...

    Chưa nói dứt câu, Dịch Trần trút hơi thở cuối cùng rồi phun một ngụm máu đen ra. Độc của Ngừ tinh rất mạnh, nếu người trần trúng phải chết ngay tức khắc, Dịch Trần cũng không ngoại lệ. Ngừ Tinh gào thét điên cuồng ôm lấy Dịch Trần.

    Còn cô thì hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía Dịch Trần bị đẩy. Phát hiện một con ma đói ở đó. Thì ra con ma đói đó đẩy hắn ta đến chỗ Ngừ tinh. Bất giác con ma đói trừng mắt nhìn cô, hốc mắt đen sì chăm chú rồi lao tới cô như thú đói. Khi còn chưa chạm vào cô được, con ma đói đã bị ánh sáng của lá bùa mà Nguyên Khải đưa cho cô ảnh hưởng dần thiêu cháy.

    Còn chưa xong, Ngừ Tinh điên cuồng đứng dậy. Dịch Trần bị độc ăn mòn mà tan thành một vũng chất lỏng đen. Ngừ tinh khóc lóc lại lao đến phía cô.

    - Mày chết đi... mày chết đi... mày chết đi...

    Cô hơi hoảng lùi lại phía sau. Sức mạnh của Ngừ tinh bỗng tăng vọt nhanh chóng. Cô cứ lùi lại cho đến khi cảm nhận được cái lành lạnh của bức tường phía sau mới biết mình hết đường.

    Ngừ tinh vẫn tới. Cô không còn đường lui. Nếu đã trả thù Dịch Trần xong cô chẳng còn nuối tiếc... chết một lần rồi, chết một lần nữa cũng chẳng sao. Cô đành bất lực nhắm mắ lại.

    Đợi mãi, không có động tĩnh gì, cô nghi hoặc mở mắt ra. Một vị tỷ tỷ đang đứng trước mặt cô, còn Ngừ tinh đang nằm đau đớn quằn quại trên đất. Cô ngẩng người. Vị tỷ tỷ này có một sắc đẹp kinh diễm, mái tóc dài được búi gọn, hàng lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt phượng hút hồn. Tuy cô là phụ nữ cũng không thể kiềm chế được mà khen tỷ tỷ.

    - Yêu nghiệp to gan dám làm hại Diêm Hậu!

    Mã Khắc cầm thanh bảo kiếm chỉ thẳng vào Ngừ tinh. Cô nghe vậy ngớ người.

    - Này... tỷ tỷ... ai là Diêm Hậu vậy?

    - Diêm hậu cứ đùa. Ngoài người còn ai vào đây.

    Cô ngơ ngơ ngác ngác. Mã Khắc nhếch miệng tháo chiếc vào tay ra, một luồng ánh bạc liền hút Ngừ tinh vào.

    Nguyên Khải đến lúc này mới xử xong hết đám âm hồn, thở hổn hển chạy tới. Bất giác, Nguyên Khải cũng bị sắc đẹp của Mã Khắc làm cho mê mẩn.

    - Tỷ tỷ này... sao tỷ tỷ xinh đẹp vậy?

    Cô nuốt một ngụm nước bọt cảm thán. Mã Khắc định lên tiếng nói gì đó thì chốc Lưu nam thần và hắc bạch vô thường xuất hiện.

    Hắc bạch vô thường nhìn âm hồn rải rác khắp nơi thì bệnh nghề nghiệp tái phát vội vàng đi thu hồn.

    Còn Lưu nam thần thì đường hoàng bước tới, vẻ mặt thản nhiên.

    - Mã Khắc! Bớt bớt giả gái để tiếp cận Diêm Hậu đi. Nếu không muốn Diêm vương tức giận, từ giờ nên giữ khoảng cách và cấm dùng sắc đẹp nữ nhân trước mặt Diêm Hậu.

    Mặt cô và Nguyên Khải hiện ba vạch đen sì. Thì ra... tỷ tỷ xinh đẹp lại là nam nhân...
     
  13. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 11

    Mã Khắc mang một bộ dáng nữ nhân khiến cô cứ tưởng hắn ta là tỷ tỷ xinh đẹp. Điều này khiến Nguyên Khải bây giờ bị sốc nặng.

    Dọn dẹp mớ hỗn độn xong, Lưu nam thần cùng hắc bạch vô thường trở về địa phủ. Nhưng tên Mã Khắc kia thì lại bám theo cô.

    - Này! Sao anh bám theo vậy?

    - Diêm hậu... tôi đâu có muốn đâu. Tại Diêm vương đã hạ lệnh...

    Đúng thật! Mã Khắc đường đường là thẩm đại nhân cai quản ở sông Vong Xuyên. Tự dưng lại phải lên trần gian làm người hầu cho Diêm Hậu. Đúng là số phận của hắn hẩm hiu quá mà.

    Nguyên Khải đi bên cạnh vẫn chưa khôi phục tâm trạng. Có vẻ anh ta sốc quá nặng khi biết Mã Khắc là nam nhân.

    Cả ba người trở về, rón rén lén lút trở vào nhà. Khi chưa kịp vào trong,bỗng ánh điện vụt sáng. Lão bà bà chống gậy đã đứng trước mặt họ tự khi nào.

    Nguyên Khải nuốt một ngụm nước bọt cười cười.

    - Bà nội... bà chưa ngủ sao?

    - Hai đứa nửa đêm trốn đi bắt ma?

    Cũng may vừa vào nhà, Mã Khắc đã nhanh chóng biến mất, nếu không sẽ còn rắc rối to.

    - Bà nội... tụi cháu biết sai rồi... bà...

    Cô còn chưa kịp nói hết, lão bà bà quay người lại chống gậy về phòng.

    - Hai đứa mau về phòng nghỉ đi. Mai sẽ bận rộn lắm đấy.

    Nguyên Khải ngớ người. Từ trước tới giờ bà nội chưa bao giờ dễ tính như hôm nay. Đúng là Thiên Nhất có khác.. chậc chậc... Ánh mắt Nguyên Khải quay sang nhìn cô tán thưởng. Còn cô thì gượng gạo đi lên lầu trở về phòng.

    Lúc đó, Mã Khắc biến thành cơn gió hiện hình trên mái nhà canh gác. Nhiệm vụ của hắn ta là bảo vệ Diêm Hậu, chỉ sợ đến lúc gặp kẻ địch mạnh... không biết lúc đó hắn có thể trụ nổi hay không.

    _________________________

    Diêm Vương phủ.

    Diêm vương đang an tọa trên chiếc giường nạm ngọc. Chợt đôi mắt phượng của hắn hé mở, vẻ mặt tựa như điêu khắc hoàn hảo khẽ đang tức giận. Một tên quỷ sai vội vã từ ngoài chạy vào thông báo.

    - Diêm vương đại nhân, không hay rồi! Không biết ai đi tung tin nói rằng trái tim của Diêm Hậu có thể tăng công lực, máu của Diêm hậu có thể trường sinh bất tử, bách ngoại bất xâm... giờ... những quỷ hồn tầng thứ 18 đều trốn thoát lên trần gian rồi!

    Nghe xong, đôi mắt phượng của Diêm Vương dần chuyển sang màu đỏ ngầu. Hắn tức giận dùng nội lực khiến cả bức tường bên phải vỡ thành các mảnh vụn.

    - Triệu tập các Thành Vương lại điện Diêm La. Thông báo cho Lưu phán quan sắp xếp truy bắt đám quỷ hồn đó về...

    Điều hắn lo lắng ở đây chính là cô sẽ gặp nguy hiểm. Quỷ hồn tầng thứ 18, toàn những quỷ hồn mạnh nhất, mang oán hận và thù hận không thể nào hóa giải. Một tên trốn thoát đã là 1 vấn đề khó, bây giờ đám quỷ hồn đó đều ra ngoài sẽ gây ra sự hỗn loạn cả lục giới. Hắn sai Mã Khắc lên bảo vệ cô nhưng với thực lực của Mã Khắc sẽ không thể áp chế được nhiều quỷ hồn cùng lúc được... lần này, đích thân hắn sẽ lên trần gian...

    ________________

    Sáng sớm hôm sau, khi cô vừa thức dậy đi xuống lầu đã thấy bên dưới nhộn nhịp tiếng người.

    - Nguyên đạo sĩ... nghĩa địa gần đây xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Các quan tài bị ai đó đào xới cả lên... chúng tôi lo rằng sẽ có chuyện gì đó.

    Lão bà bà suy nghĩ một hồi, quay ra nhìn thấy cô. Bà bà đưa một túi gì đó cho Nguyên Khải rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô tới

    - Hai đứa mau đi xem xét đi. Bà phải trở lại phòng tịnh tâm niệm bùa bảo vệ...

    - Vâng bà... nhưng... cháu chỉ sợ chuyện nghiêm trọng xảy ra...

    Nguyên Khải sợ như vậy cũng đúng. Vài năm trước anh có ra nghĩa địa cùng bà bà bắt âm hồn quấy phá. Lần đó, suýt nữa anh bị bọn chúng ép xuống quan tài suýt mất mạng. Từ đó nghĩa địa khiến Nguyên Khải luôn bị ám ảnh.

    - Cái túi bà đưa cho cháu... cần thiết thì mở ra dùng, hai đứa sẽ an toàn.

    Bà bà dặn dò một hồi rồi trở về phòng đóng cửa lại. Nguyên Khải và cô theo đám người trở ra ngoài nghĩa địa. Vừa bước ra khỏi nhà, vài ba bóng đen lởn vởn trên cây cổ thụ gần đó nhìn cô bằng con mắt thèm khát như muốn ăn sống nuốt tươi.

    - Diêm hậu... trái tim và máu... ăn.... ăn....
     
  14. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 12

    Người xung quanh dẫn cô và Nguyên Khải tới nghĩa địa, nhưng ai nấy đều sợ hãi rồi lần lượt bỏ về.

    Cô thở dài tìm một gốc cây to rồi ngồi xuống gốc cây. Nguyên Khải đi xung quanh xem xét một lượt, xong lấy đồ nghề ra múa máy loạn xạ. Còn cô nhân tiện ngồi đợi anh ta, lấy gói bánh mà trước khi cô ra khỏi nhà vơ được bóc ra thản nhiên ngồi ăn.

    Mùi hương khói bay rải rác cả khu nghĩa địa. Không một tiếng động vật kêu... chỉ có tiếng chuông và tiếng làm phép.

    - Nguyên Khải! Anh múa may quay cuồng gì đấy?

    - Cô không thấy sao? Tôi đang làm phép!

    - "..."

    Cô vứt gói bánh sang bên cạnh, đứng dậy đi đến chỗ Nguyên Khải. Nhưng lại dừng lại tại một ngôi mộ cổ. Trên đó không có ảnh, nhưng lại được cắm rất nhiều hương. Bất giác, cô đưa tay chạm vào nền gạch trên đó. Cảm giác mát lạnh chạy dọc cả người. Ai đó đang gọi cô....

    Ngôi mộ được cô chạm vào bỗng hơi rung, rồi máu từ ngón tay của cô cứ từng giọt, từng giọt chảy xuống đất.

    Mùi máu tanh loang rộng cả khu nghĩa địa. Nguyên Khải bỗng lạnh cảm sống lưng, quay sang thấy một màn này thì mặt tối sầm lại.

    - Thiện Nhất! Bỏ tay ra... đừng chạm vào...

    Nguyên Khải hét to chạy lại chỗ cô, nhưng bị luồng sức mạnh nào đó hất ra xa khiến anh ta bay về sau mấy thước.

    Còn cô vẫn bị chìm trong u mê mà không kiểm soát được bản thân. Những âm hồn ngửi thấy mùi máu của cô gào thét mà điên cuồng lao đến. Những bóng đen mập mờ ẩn hiện lao tới, bọn chúng tụ tập lại thi nhau hút hết máu của cô rơi xuống đất.

    Tình thế ngày càng nguy hiểm, Nguyên Khải cau mày vội rút trong túi ra một lá bùa rồi ném về phía cô. Ngay lập tức, đám âm hồn bị sức nóng của lá bùa biến mất. Nguyên Khải vội chạy tới cầm lấy tay cô rồi rút trong túi ra một mảnh vải buộc vết thương lại. Đến lúc này cô mới bừng tỉnh.

    Mã Khắc xuất hiện, gương mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa nãy, không hiểu sao hắn bị đám quỷ kia chặn đứng, mãi mới thoát ra được. Không ngờ, Diêm Hậu lại xảy ra cớ sự này. Chắc chắn, Diêm Vương sẽ không tha cho hắn mất...

    - Diêm hậu, tay cô chảy máu?

    Mã Khắc hơi hoảng. Hắn cũng đã nghe nói qua máu của Diêm hậu rất đặc biệt, nếu để âm hồn nào uống được chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

    - Ờ... không hiểu sao khi chạm vào ngôi mộ này... tôi không sao làm chủ bản thân được...

    Cô đưa tay xoa xoa đầu. Mã Khắc nhanh nhẹn cầm lấy tay của cô, nhẹ nhàng vuốt một cái. Lập tức, vết thương lành lại như chưa từng bị gì.

    - Mã Khắc... anh giỏi quá...

    Cả Nguyên Khải và Mã Khắc đều lắc đầu. Cái chút chuyện này chỉ là vặt vãnh. Ở Địa phủ, Mã Khắc cũng làm chức lớn... đương nhiên sẽ có năng lực trị thương...

    - Mấy bọn âm hồn kia đã hút được máu của Thiện Nhất, giờ chúng ta mau rời khỏi đây nhanh.

    Nguyên Khải thúc giục. Vừa nãy, anh ta có cảm nhận một luồng âm khí khổng lồ. Mấy ngôi mộ kia cũng hơi chuyển động mạnh. Chỉ e có điềm xấu xảy ra.

    Cả ba nhanh chóng men theo đường chạy về phía cổng ngoài. Nhưng chưa kịp đến gần, cánh cổng đột nhiên đóng lại. Mã Khắc che chắn trước bảo vệ cho cô. Nguyên Khải quay người lại phía sau, cả người anh ta sởn cả gai ốc. Những bóng đen vừa nãy do uống được máu của cô đã trở lên mạnh hơn biến dạng thành hình người nhưng chưa hoàn thiện...

    - Quỷ hồn tầng thứ 18? Không thể nào... sao bọn chúng thoát ra ngoài được?

    Mã Khắc kinh ngạc. Hắn tuy cai quản ở sông Vong Xuyên nhưng cũng biết, tầng thứ 18 địa phủ giam giữ toàn linh hồn tà ác, sau sinh oán hận sâu nặng mà hóa thành quỷ. Tuy Mã Khắc có thể áp chế được 1 con nhưng cả đàn thế này chỉ e...

    - Nguyên Khải, bảo vệ Diêm hậu mau mở cổng. Tôi đi kéo dài thời gian!

    Nguyên Khải nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng cùng cô phá cổng. Còn Mã Khắc rút thanh bảo kiếm từ trong linh lực ra, tạo một lá chắn màng bao bọc cả ba người. Bọn quỷ hồn với đôi mắt đỏ ngầu, miệng rộng toác chảy máu. Bàn tay nứt nẻ, cả người hằn những tia máu đỏ trông rất ghê tởm. Bọn chúng lao nhanh về phía Mã Khắc, phát ra những âm thanh rùng rợn...

    - Máu... trái tim... Diêm hậu... ăn... ăn... ăn...
     
  15. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 13

    Người xung quanh dẫn cô và Nguyên Khải tới nghĩa địa, nhưng ai nấy đều sợ hãi rồi lần lượt bỏ về.

    Cô thở dài tìm một gốc cây to rồi ngồi xuống gốc cây. Nguyên Khải đi xung quanh xem xét một lượt, xong lấy đồ nghề ra múa máy loạn xạ. Còn cô nhân tiện ngồi đợi anh ta, lấy gói bánh mà trước khi cô ra khỏi nhà vơ được bóc ra thản nhiên ngồi ăn.

    Mùi hương khói bay rải rác cả khu nghĩa địa. Không một tiếng động vật kêu... chỉ có tiếng chuông và tiếng làm phép.

    - Nguyên Khải! Anh múa may quay cuồng gì đấy?

    - Cô không thấy sao? Tôi đang làm phép!

    - "..."

    Cô vứt gói bánh sang bên cạnh, đứng dậy đi đến chỗ Nguyên Khải. Nhưng lại dừng lại tại một ngôi mộ cổ. Trên đó không có ảnh, nhưng lại được cắm rất nhiều hương. Bất giác, cô đưa tay chạm vào nền gạch trên đó. Cảm giác mát lạnh chạy dọc cả người. Ai đó đang gọi cô....

    Ngôi mộ được cô chạm vào bỗng hơi rung, rồi máu từ ngón tay của cô cứ từng giọt, từng giọt chảy xuống đất.

    Mùi máu tanh loang rộng cả khu nghĩa địa. Nguyên Khải bỗng lạnh cảm sống lưng, quay sang thấy một màn này thì mặt tối sầm lại.

    - Thiện Nhất! Bỏ tay ra... đừng chạm vào...

    Nguyên Khải hét to chạy lại chỗ cô, nhưng bị luồng sức mạnh nào đó hất ra xa khiến anh ta bay về sau mấy thước.

    Còn cô vẫn bị chìm trong u mê mà không kiểm soát được bản thân. Những âm hồn ngửi thấy mùi máu của cô gào thét mà điên cuồng lao đến. Những bóng đen mập mờ ẩn hiện lao tới, bọn chúng tụ tập lại thi nhau hút hết máu của cô rơi xuống đất.

    Tình thế ngày càng nguy hiểm, Nguyên Khải cau mày vội rút trong túi ra một lá bùa rồi ném về phía cô. Ngay lập tức, đám âm hồn bị sức nóng của lá bùa biến mất. Nguyên Khải vội chạy tới cầm lấy tay cô rồi rút trong túi ra một mảnh vải buộc vết thương lại. Đến lúc này cô mới bừng tỉnh.

    Mã Khắc xuất hiện, gương mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa nãy, không hiểu sao hắn bị đám quỷ kia chặn đứng, mãi mới thoát ra được. Không ngờ, Diêm Hậu lại xảy ra cớ sự này. Chắc chắn, Diêm Vương sẽ không tha cho hắn mất...

    - Diêm hậu, tay cô chảy máu?

    Mã Khắc hơi hoảng. Hắn cũng đã nghe nói qua máu của Diêm hậu rất đặc biệt, nếu để âm hồn nào uống được chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

    - Ờ... không hiểu sao khi chạm vào ngôi mộ này... tôi không sao làm chủ bản thân được...

    Cô đưa tay xoa xoa đầu. Mã Khắc nhanh nhẹn cầm lấy tay của cô, nhẹ nhàng vuốt một cái. Lập tức, vết thương lành lại như chưa từng bị gì.

    - Mã Khắc... anh giỏi quá...

    Cả Nguyên Khải và Mã Khắc đều lắc đầu. Cái chút chuyện này chỉ là vặt vãnh. Ở Địa phủ, Mã Khắc cũng làm chức lớn... đương nhiên sẽ có năng lực trị thương...

    - Mấy bọn âm hồn kia đã hút được máu của Thiện Nhất, giờ chúng ta mau rời khỏi đây nhanh.

    Nguyên Khải thúc giục. Vừa nãy, anh ta có cảm nhận một luồng âm khí khổng lồ. Mấy ngôi mộ kia cũng hơi chuyển động mạnh. Chỉ e có điềm xấu xảy ra.

    Cả ba nhanh chóng men theo đường chạy về phía cổng ngoài. Nhưng chưa kịp đến gần, cánh cổng đột nhiên đóng lại. Mã Khắc che chắn trước bảo vệ cho cô. Nguyên Khải quay người lại phía sau, cả người anh ta sởn cả gai ốc. Những bóng đen vừa nãy do uống được máu của cô đã trở lên mạnh hơn biến dạng thành hình người nhưng chưa hoàn thiện...

    - Quỷ hồn tầng thứ 18? Không thể nào... sao bọn chúng thoát ra ngoài được?

    Mã Khắc kinh ngạc. Hắn tuy cai quản ở sông Vong Xuyên nhưng cũng biết, tầng thứ 18 địa phủ giam giữ toàn linh hồn tà ác, sau sinh oán hận sâu nặng mà hóa thành quỷ. Tuy Mã Khắc có thể áp chế được 1 con nhưng cả đàn thế này chỉ e...

    - Nguyên Khải, bảo vệ Diêm hậu mau mở cổng. Tôi đi kéo dài thời gian!

    Nguyên Khải nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng cùng cô phá cổng. Còn Mã Khắc rút thanh bảo kiếm từ trong linh lực ra, tạo một lá chắn màng bao bọc cả ba người. Bọn quỷ hồn với đôi mắt đỏ ngầu, miệng rộng toác chảy máu. Bàn tay nứt nẻ, cả người hằn những tia máu đỏ trông rất ghê tởm. Bọn chúng lao nhanh về phía Mã Khắc, phát ra những âm thanh rùng rợn...

    - Máu... trái tim... Diêm hậu... ăn... ăn... ăn...
     
  16. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 14

    Người xung quanh dẫn cô và Nguyên Khải tới nghĩa địa, nhưng ai nấy đều sợ hãi rồi lần lượt bỏ về.

    Cô thở dài tìm một gốc cây to rồi ngồi xuống gốc cây. Nguyên Khải đi xung quanh xem xét một lượt, xong lấy đồ nghề ra múa máy loạn xạ. Còn cô nhân tiện ngồi đợi anh ta, lấy gói bánh mà trước khi cô ra khỏi nhà vơ được bóc ra thản nhiên ngồi ăn.

    Mùi hương khói bay rải rác cả khu nghĩa địa. Không một tiếng động vật kêu... chỉ có tiếng chuông và tiếng làm phép.

    - Nguyên Khải! Anh múa may quay cuồng gì đấy?

    - Cô không thấy sao? Tôi đang làm phép!

    - "..."

    Cô vứt gói bánh sang bên cạnh, đứng dậy đi đến chỗ Nguyên Khải. Nhưng lại dừng lại tại một ngôi mộ cổ. Trên đó không có ảnh, nhưng lại được cắm rất nhiều hương. Bất giác, cô đưa tay chạm vào nền gạch trên đó. Cảm giác mát lạnh chạy dọc cả người. Ai đó đang gọi cô....

    Ngôi mộ được cô chạm vào bỗng hơi rung, rồi máu từ ngón tay của cô cứ từng giọt, từng giọt chảy xuống đất.

    Mùi máu tanh loang rộng cả khu nghĩa địa. Nguyên Khải bỗng lạnh cảm sống lưng, quay sang thấy một màn này thì mặt tối sầm lại.

    - Thiện Nhất! Bỏ tay ra... đừng chạm vào...

    Nguyên Khải hét to chạy lại chỗ cô, nhưng bị luồng sức mạnh nào đó hất ra xa khiến anh ta bay về sau mấy thước.

    Còn cô vẫn bị chìm trong u mê mà không kiểm soát được bản thân. Những âm hồn ngửi thấy mùi máu của cô gào thét mà điên cuồng lao đến. Những bóng đen mập mờ ẩn hiện lao tới, bọn chúng tụ tập lại thi nhau hút hết máu của cô rơi xuống đất.

    Tình thế ngày càng nguy hiểm, Nguyên Khải cau mày vội rút trong túi ra một lá bùa rồi ném về phía cô. Ngay lập tức, đám âm hồn bị sức nóng của lá bùa biến mất. Nguyên Khải vội chạy tới cầm lấy tay cô rồi rút trong túi ra một mảnh vải buộc vết thương lại. Đến lúc này cô mới bừng tỉnh.

    Mã Khắc xuất hiện, gương mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa nãy, không hiểu sao hắn bị đám quỷ kia chặn đứng, mãi mới thoát ra được. Không ngờ, Diêm Hậu lại xảy ra cớ sự này. Chắc chắn, Diêm Vương sẽ không tha cho hắn mất...

    - Diêm hậu, tay cô chảy máu?

    Mã Khắc hơi hoảng. Hắn cũng đã nghe nói qua máu của Diêm hậu rất đặc biệt, nếu để âm hồn nào uống được chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

    - Ờ... không hiểu sao khi chạm vào ngôi mộ này... tôi không sao làm chủ bản thân được...

    Cô đưa tay xoa xoa đầu. Mã Khắc nhanh nhẹn cầm lấy tay của cô, nhẹ nhàng vuốt một cái. Lập tức, vết thương lành lại như chưa từng bị gì.

    - Mã Khắc... anh giỏi quá...

    Cả Nguyên Khải và Mã Khắc đều lắc đầu. Cái chút chuyện này chỉ là vặt vãnh. Ở Địa phủ, Mã Khắc cũng làm chức lớn... đương nhiên sẽ có năng lực trị thương...

    - Mấy bọn âm hồn kia đã hút được máu của Thiện Nhất, giờ chúng ta mau rời khỏi đây nhanh.

    Nguyên Khải thúc giục. Vừa nãy, anh ta có cảm nhận một luồng âm khí khổng lồ. Mấy ngôi mộ kia cũng hơi chuyển động mạnh. Chỉ e có điềm xấu xảy ra.

    Cả ba nhanh chóng men theo đường chạy về phía cổng ngoài. Nhưng chưa kịp đến gần, cánh cổng đột nhiên đóng lại. Mã Khắc che chắn trước bảo vệ cho cô. Nguyên Khải quay người lại phía sau, cả người anh ta sởn cả gai ốc. Những bóng đen vừa nãy do uống được máu của cô đã trở lên mạnh hơn biến dạng thành hình người nhưng chưa hoàn thiện...

    - Quỷ hồn tầng thứ 18? Không thể nào... sao bọn chúng thoát ra ngoài được?

    Mã Khắc kinh ngạc. Hắn tuy cai quản ở sông Vong Xuyên nhưng cũng biết, tầng thứ 18 địa phủ giam giữ toàn linh hồn tà ác, sau sinh oán hận sâu nặng mà hóa thành quỷ. Tuy Mã Khắc có thể áp chế được 1 con nhưng cả đàn thế này chỉ e...

    - Nguyên Khải, bảo vệ Diêm hậu mau mở cổng. Tôi đi kéo dài thời gian!

    Nguyên Khải nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng cùng cô phá cổng. Còn Mã Khắc rút thanh bảo kiếm từ trong linh lực ra, tạo một lá chắn màng bao bọc cả ba người. Bọn quỷ hồn với đôi mắt đỏ ngầu, miệng rộng toác chảy máu. Bàn tay nứt nẻ, cả người hằn những tia máu đỏ trông rất ghê tởm. Bọn chúng lao nhanh về phía Mã Khắc, phát ra những âm thanh rùng rợn...

    - Máu... trái tim... Diêm hậu... ăn... ăn... ăn...
     
  17. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 15

    Diêm vương đại nhân bảo cô trả lại phượng hoàng đơn? Có điên mới trả lại... khó khăn lắm cô mới sống được... giờ mà quay lại thành cái âm hồn bị đày đọa kia chắc cô điên lên mất.

    Cô nhìn Diêm vương cười cười

    - Diêm vương đại nhân có gì từ từ nói đã. Tôi đương nhiên sẽ muốn trở thành Diêm hậu nhưng bây giờ... tôi muốn ở đây một thời gian... sau này nhất định tôi sẽ về cùng ngài.

    Gương mặt của Diêm vương vẫn như vậy. Hắn nhìn cô, đôi mắt phượng màu đỏ đẹp đến dung động lòng người. Khóe miệng hơi nhếch.

    - Được! Ta sẽ ở lại cùng Diêm hậu.

    - "..."

    Nguyên Khải cùng lão bà bà từ nãy chưa nói gì. Bỗng chốc, dự cảm chẳng lành. Lão bà bà chưa kịp nói đã bị Diêm vương cắt ngang.

    - Ta cũng sẽ ở đây!

    Lão bà bà thở dài. Ngôi nhà nhỏ họ Nguyên này đã bao đời tồn tại. Tuy nhà họ Nguyên luôn thờ phụng thần thánh nhưng chưa bao giờ lại có chuyện người đứng ở vị trí tối cao như Diêm vương lại ở lại đây. Thật là hoang đường!

    Còn Nguyên Khải thì mím chặt môi, nhìn chằm vào Diêm vương. Bỗng chốc sống lưng anh ta lạnh toát khi chạm phải cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Diêm vương. Chỉ cái nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta sợ phát khiếp.

    Cô quay lại đằng sau, nhìn Mã Khắc mà trong đầu nảy ra một ý nghĩ.

    - Mã Khắc, biến thành con gái như hồi trước đi! Ở nhà họ Nguyên có mỗi tôi với bà bà là nữ... rất ít. Vì vậy, anh mau biến thành nữ cho đông vui..

    Gương mặt Mã Khắc xám xịt. Đầu hiện lên ba vạch đen cảm thán. Hắn định quay sang cầu cứu Diêm vương nhưng thấy cái nhìn cảnh cáo của Diêm vương đại nhân thì im lặng sụt sịt làm theo.

    Thoát cái, Mã Khắc biến thành bộ dạng nữ nhi. Cô ngẩn ngơ nhìn mà suýt chảy nước miếng. Không ngờ Mã Khắc trong hình dạng nữ nhân lại đẹp như vậy. Cho tới giờ cô vẫn mê mẩn sắc đẹp "nữ nhi" của hắn.

    - Mã Khắc! Đáng yêu quá... lại đây tôi ôm cái!

    Mã Khắc thở dài lắc đầu.

    - Diêm hậu... ta bó tay với cô rồi...

    Còn ai kia thì một mảng âm u đầy mình. Diêm vương đại nhân hừ lạnh rồi đứng dậy biến mất tức khắc. Trước khi hắn đi, con để lại lời nhắc nhở nho nhỏ.

    - Diêm hậu của ta mà ôm ai... ta chặt tay kẻ đó...

    Ai nghe vậy thì lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Mã Khắc từ đó thấy cô thì luôn cân nhắc giữ khoảng cách nhất định.

    Tại khu rừng phía sau ngọn núi cao.

    Bốn vị thành vương, Lưu phán quan và hắc bạch vô thường đều có mặt đủ. Diêm vương đường hoàng chắp tay phía sau, cả người tỏa ra hàn khí lạnh.

    - Bốn vị thành vương trở về cai quản thành như trước. Lưu phán quan và hắc bạch vô thường thay ta cai quản địa phủ... ta sẽ ở trần gian một khoảng thời gian.

    Tất cả đều đồng loạt vâng lệnh cúi đầu, thoắt cái biến mất như một cơn gió. Diêm vương quay lại, chỉ còn mỗi Cố thành vương vẫn ở đó. Cố thành vương thoát mũ đội đầu xuống, tuy ngoại hình có phần già nhưng khí chất thì vẫn còn.

    - Cố thành vương sao vẫn chưa trở về? Có việc muốn nói với ta?

    Cố thành vương cúi đầu, vẻ mặt có chút gì đó lo sợ.

    - Chả là Uyển Nhi của ta muốn thỉnh cầu được hầu hại Diêm vương đại nhân. Con bé là bảo bối của ta... nó biết ngài đã có Diêm hậu nhưng... tâm nguyện của nó chỉ cần làm trắc phi... ngài...

    Không để cho Cố Thành Vương nói hết, Diêm vương đại nhân đã gạt tay. Hắn biết rõ có bao nhiêu nữ nhân muốn làm phi của hắn,càng biết rõ vọ trí Diêm hậu chính là mục tiêu của bọn họ. Nhưng... hắn không cần mấy người như thế.

    - Diêm vương ta chỉ cần một thê tử!
     
  18. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 16: Lời thỉnh cầu

    Diêm vương đại nhân bảo cô trả lại phượng hoàng đơn? Có điên mới trả lại... khó khăn lắm cô mới sống được... giờ mà quay lại thành cái âm hồn bị đày đọa kia chắc cô điên lên mất.

    Cô nhìn Diêm vương cười cười

    - Diêm vương đại nhân có gì từ từ nói đã. Tôi đương nhiên sẽ muốn trở thành Diêm hậu nhưng bây giờ... tôi muốn ở đây một thời gian... sau này nhất định tôi sẽ về cùng ngài.

    Gương mặt của Diêm vương vẫn như vậy. Hắn nhìn cô, đôi mắt phượng màu đỏ đẹp đến dung động lòng người. Khóe miệng hơi nhếch.

    - Được! Ta sẽ ở lại cùng Diêm hậu.

    - "..."

    Nguyên Khải cùng lão bà bà từ nãy chưa nói gì. Bỗng chốc, dự cảm chẳng lành. Lão bà bà chưa kịp nói đã bị Diêm vương cắt ngang.

    - Ta cũng sẽ ở đây!

    Lão bà bà thở dài. Ngôi nhà nhỏ họ Nguyên này đã bao đời tồn tại. Tuy nhà họ Nguyên luôn thờ phụng thần thánh nhưng chưa bao giờ lại có chuyện người đứng ở vị trí tối cao như Diêm vương lại ở lại đây. Thật là hoang đường!

    Còn Nguyên Khải thì mím chặt môi, nhìn chằm vào Diêm vương. Bỗng chốc sống lưng anh ta lạnh toát khi chạm phải cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Diêm vương. Chỉ cái nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta sợ phát khiếp.

    Cô quay lại đằng sau, nhìn Mã Khắc mà trong đầu nảy ra một ý nghĩ.

    - Mã Khắc, biến thành con gái như hồi trước đi! Ở nhà họ Nguyên có mỗi tôi với bà bà là nữ... rất ít. Vì vậy, anh mau biến thành nữ cho đông vui..

    Gương mặt Mã Khắc xám xịt. Đầu hiện lên ba vạch đen cảm thán. Hắn định quay sang cầu cứu Diêm vương nhưng thấy cái nhìn cảnh cáo của Diêm vương đại nhân thì im lặng sụt sịt làm theo.

    Thoát cái, Mã Khắc biến thành bộ dạng nữ nhi. Cô ngẩn ngơ nhìn mà suýt chảy nước miếng. Không ngờ Mã Khắc trong hình dạng nữ nhân lại đẹp như vậy. Cho tới giờ cô vẫn mê mẩn sắc đẹp "nữ nhi" của hắn.

    - Mã Khắc! Đáng yêu quá... lại đây tôi ôm cái!

    Mã Khắc thở dài lắc đầu.

    - Diêm hậu... ta bó tay với cô rồi...

    Còn ai kia thì một mảng âm u đầy mình. Diêm vương đại nhân hừ lạnh rồi đứng dậy biến mất tức khắc. Trước khi hắn đi, con để lại lời nhắc nhở nho nhỏ.

    - Diêm hậu của ta mà ôm ai... ta chặt tay kẻ đó...

    Ai nghe vậy thì lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Mã Khắc từ đó thấy cô thì luôn cân nhắc giữ khoảng cách nhất định.

    Tại khu rừng phía sau ngọn núi cao.

    Bốn vị thành vương, Lưu phán quan và hắc bạch vô thường đều có mặt đủ. Diêm vương đường hoàng chắp tay phía sau, cả người tỏa ra hàn khí lạnh.

    - Bốn vị thành vương trở về cai quản thành như trước. Lưu phán quan và hắc bạch vô thường thay ta cai quản địa phủ... ta sẽ ở trần gian một khoảng thời gian.

    Tất cả đều đồng loạt vâng lệnh cúi đầu, thoắt cái biến mất như một cơn gió. Diêm vương quay lại, chỉ còn mỗi Cố thành vương vẫn ở đó. Cố thành vương thoát mũ đội đầu xuống, tuy ngoại hình có phần già nhưng khí chất thì vẫn còn.

    - Cố thành vương sao vẫn chưa trở về? Có việc muốn nói với ta?

    Cố thành vương cúi đầu, vẻ mặt có chút gì đó lo sợ.

    - Chả là Uyển Nhi của ta muốn thỉnh cầu được hầu hại Diêm vương đại nhân. Con bé là bảo bối của ta... nó biết ngài đã có Diêm hậu nhưng... tâm nguyện của nó chỉ cần làm trắc phi... ngài...

    Không để cho Cố Thành Vương nói hết, Diêm vương đại nhân đã gạt tay. Hắn biết rõ có bao nhiêu nữ nhân muốn làm phi của hắn,càng biết rõ vọ trí Diêm hậu chính là mục tiêu của bọn họ. Nhưng... hắn không cần mấy người như thế.

    - Diêm vương ta chỉ cần một thê tử!
     
  19. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 17

    Cố Thành vương gương mặt hằm hằm sát khí. Ông ta ở Địa phủ là người có công lớn nhất nhưng chưa bao giờ Diêm vương coi trọng ông ta. Đứa con gái bảo bối của ông ta đã khẩn khoản tha thiết cầu xin muốn được hầu hạ Diêm vương, mặc dù không cần danh phận. Vậy mà Diêm vương lại không để ý! Nói hắn chỉ cần 1 thê tử. Đến cả Thiên đế cũng còn có phi tần mà hắn còn nói vậy. Thật hoang đường.

    - Thuộc hạ trở về trước!

    Cố thành vương hành lễ rồi biến mất. Sắc mặt Diêm Vương đại nhân tối sầm lại. Hắn biết thừa Cố thành vương đang bất mãn. Trong bốn vị thì Cố thành vương là người giỏi nhất. Lão ta mưu mô không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Chính vì thế mà hắn càng không thể tin tưởng lão ta.

    Đột nhiên, một bóng đen lướt nhanh qua, Diêm vương cau mày rồi đuổi theo.

    Tối hôm đó, đợi mãi mà Diêm vương đại nhân chưa trở lại. Cô cùng lão bà bà và Nguyên Khải ăn trước bữa tối. Còn Mã Khắc thì không hiểu tại sao phải trở về địa phủ gấp nên bữa ăn vẻn vẹn chỉ có 3 người.

    - Bà bà... trong lòng con cứ có linh cảm không hay... nhỡ đâu bọn quỷ hồn lại vào đây được thì...

    Nguyên Khải gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nghe cô nói vậy thì vội vàng nuốt xuống nói.

    - Làm sao mà bọn chúng vào được! Bà bà tôi đã làm phép phong tỏa cả ngôi nhà rồi... ngoại trừ những nhân vật có tầm cỡ lớn mới vào được thôi! Cô cứ lo xa.

    Cô nghe Nguyên Khải nói vậy thì cũng đỡ lo phần nào hơn. Còn lão bà bà thì vẫn bình tĩnh. Ánh mắt bà hiện lên tia khác thường. Dù biết là gặp rắc rối nhưng bà vẫn để cho cô ở đây cùng. Vẫn còn những điềm báo xấu ở phía sau.

    Bên ngoài cửa sổ tầng hai. Một quỷ hồn định lẻn vào phòng của cô nhưng lại bị ánh sáng của bá bùa trên tường cản lại. Nó phát ra những tiếng gầm gừ tức giận. Nó đã thỏa thuận với Yêu vương rằng sẽ mang máu của Diêm hậu về giải phong ấn. Đổi lại, nó muốn được Yêu Vương bảo vệ thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương. Khó khăn lắm nó mới dụ được Diêm vương rời xa khỏi đây... vậy mà lại bị cản lại bởi những lá bùa chết tiệt này.

    Quỷ hồn không thể tiến xa hơn, bởi vì sẽ bị sức nóng thiêu cháy thành tro bụi.

    - Này... có vẻ ngươi đang gặp khó khăn...

    Một cô gái đứng sau ngay quỷ hồn khiến nó giật mình. Đôi mắt đỏ như máu tức giận định xông đến cô ta nhưng lại bị một nguồn sức mạnh cản lại đánh bay ra một khoảng.

    - Một quỷ hồn nho nhỏ mà dám động đến ta? Ngu ngốc!

    Ánh mắt của Uyển Nhu hiện lên tia khinh bỉ. Cô ta đường đường là con gái của Cố thành vương, xinh đẹp có xinh đẹp, tinh thông võ nghệ... đáng lẽ được phong tước trên Thiên giới nhưng cô ta đã từ chối vì muốn ở bên cạnh Diêm vương. Vậy mà, khi phụ thân trở về lại nó rằng Diêm vương chỉ lấy một thê tử khiến cô ta giận tím tái mặt mày.

    Cô ta cái gì cũng tốt! Vậy mà... cái âm hồn kia vô tình có được phượng hoàng đơn cư nhiên lại trở thành Diêm hậu! Dựa vào cái gì? Nếu Diêm vương chỉ cần một Diêm hậu, vậy thì phải phế bỏ cái âm hồn đang chiếm thế kia ra. Cô ta sẽ lấy phượng hoàng đơn.

    Nghĩ đến đây, Uyển Nhu mỉm cười nhẹ. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp hiện rõ dưới ánh trăng. Đôi mắt đen lộ rõ tia thâm độc.

    - Nghe nói Quỷ Hồn các ngươi cần máu và tim của Diên hậu?

    Quỷ hồn gừ gừ cảnh giác lùi về phía sau. Uyển Nhu giơ tay, lập tức các lá bùa trên tường lập tức cháy vụn khiến Quỷ hồn sững sờ.

    - Ta cho ngươi cơ hội. Vào đó ăn sạch Diêm hậu đi! Ăn cả hồn của ả khiến ả không còn cơ hội đầu thai biến mất vĩnh viễn!
     
  20. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
    Chương 18

    - Ta muốn ngươi xé xác ả ta ra!

    Uyển Nhu mỉm cười nhưng nụ cười đó đầy sự giả dối.

    Quỷ hồn gầm gừ vài tiếng rồi biến mất. Uyển Nhu nhìn theo mà lắc đầu. Sở dĩ cô ta cũng chẳng tin tưởng cái con quỷ hồn này. Nhưng dù sao miễn làm tổn hại đến Diêm hậu "tạm thời" kia thì cũng tạm được.

    Quỷ hồn bay vào phòng của cô. Đúng lúc cô vào phòng, nó liền nhập vào chiếc gương tủ.

    Cô mệt mỏi thả mình xuống giường. Tất cả những thứ xảy ra cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu không vì bị Dịch Trần hại chết oan kia... cô sẽ chẳng thê thảm mà bị cuốn vào những rắc rối này.

    Diêm Vương đại nhân, một mĩ nam như vậy ai cũng mình sẽ trở thành Diêm Hậu. Nhưng, cô có một chút lo lắng. Diêm vương đại nhân có bao giờ yêu cô? Muốn cô thành Diêm hậu thì ra là chỉ gượng ép. Phượng hoàng đơn trong cơ thể cô, nếu một ngày nó được lấy ra. Chắc cô cũng sẽ bị lãng quên mà thôi.

    Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng chốc quỷ hồn hiện hình. Cô lạnh cả sống lưng, nuốt một ngụm nước bọt định quay người chạy. Thật không may, cửa phòng đóng chặt không thể mở được. Cô định hét to gọi Nguyên Khải thì bị tên quỷ hồn đó bóp nghẹn cổ nhấc lên.

    Mắt nó màu đỏ như huyết. Cả gương mặt và miệng nứt toác. Bàn tay đầy móng nhọn dài ra ghim vào cổ của cô. Máu đỏ từ cổ từ từ chảy xuống. Quỷ hồn sung sướng mà dùng miệng thu lại.

    Chân cô vùng vẫy trong khoảng không. Hơi thở đứt quãng, nhất ở vùng cổ đau rát.

    Bên ngoài cửa sổ, Uyển Nhu khoanh tay đứng nhìn thích thú.

    - Đúng rồi... hành hạ ả tới chết đi... moi tim xẻ hết ra để ta lấy phượng hoàng đơn.

    Đến khi cô tưởng chừng như mình sắp tiêu đời. Bỗng một cơn gió lạnh ùa vào cửa sổ. Người nữ nhân kia phi nhanh vào, dùng nội lực đánh bay quỷ hồn ra xa. Cổ của cô được thả tự do, cả người mệt nhoài ngã xuống đất.

    Uyển Nhu lấy thanh kiếm từ trong túi không gian ra, lao đến chém Quỷ hồn nhưng quỷ hồn do vừa uống máu của cô nên sức mạnh tăng lên né kịp. Nó vội vàng bỏ đi.

    Cô thở dốc, vết thương trên cổ vẫn chảy máu. Gương mặt tái xanh, cả người toát mồ hôi. Uyển Nhu thấy quỷ hồn đã đi xa thì nhếch miệng.

    Vừa nãy vốn dĩ định diệt luôn cô nhưng cô ta phát hiện Diêm Vương đã trở về nhanh chóng đóng kịch xông vào cứu Diêm hậu. Tuy vẻ ngoài tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng cô ta khó chịu. Chỉ thiếu chút nữa thôi là đã thành công! Tiếc là Diêm Vương quay trở lại

    - Diêm hậu, cô không sao chứ?

    Uyển Nhu đi tới đỡ cô đứng dậy. Mắt cô bị nhòa đi không nhìn rõ người đứng trước mặt.

    - Cô là ai?

    - A, tôi tên là Uyển Nhu. Con gái của Cố Thành Vương... mà Diêm hậu, cô ổn chứ?

    Nghe Uyển Nhu nói vậy, cô gật gật đầu nhưng bỗng đâu cổ họng không thể nói được. Bỗng chốc, một bàn tay ai đó cầm lấy tay cô. Sau đó, cả người cô được ôm trọn vào vòm ngực ấm áp.

    Diêm vương đại nhân đưa tay chạm nhẹ lên cổ của cô. Vết thương hơi sâu, rất dài. Không hiểu sao trong lòng hắn chợt hiện lên cảm giác khó tả. Hắn cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết thương của cô.

    Cả người cô cứng đờ, mặt đỏ bừng định đẩy ai kia ra nhưng tay lại bị Diêm vương đại nhân giữ chặt lại.

    Đầu lưỡi của Diêm vương nhẹ tới đâu, vết thương trên cổ của cô liền lành lại chỗ chỉ trong tích tắc. Nhưng, hành động kì quái này lại khiến người ta hiểu nhầm. Đặc biệt là người đang có mặt ở đây...

    Uyển Nhu nắm chặt bàn tay lại, cô ta mím chặt môi. Phải mất rất nhiều phút cô ta mới có thể lấy lại bình tĩnh, miệng nở nụ cười nhẹ

    - Đã lâu không gặp, Uyển Nhu tham kiến Diêm Vương đại nhân!
     

Chia sẻ trang này