Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Arch Elves, 10/8/2019.

  1. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Tác giả: Tiểu Mộc Hy
    Tình trạng: Full
    Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Truyện Teen
    Số chương: 34
    NỘI DUNG
    Cô vẫn luôn hy vọng anh hiểu được tấm lòng của mình nhưng đổi lại chỉ là những vết thương chồng vết thương.

    Đối với cô cuộc hôn nhân này chỉ mang lại nước mắt. Chính vì vậy cô đã quyết định ra đi. Rời khỏi thành phố chỉ có những đau đớn và tổn thương.
    Còn anh, anh sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho cô?
    Mời các bạn đón đọc và theo dõi truyện nhé.
    Kết: Nữ chính về với nam phụ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Arch Elves
    Đang tải...


  2. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 1
    "Chát" - một cái tát giáng xuống má cô, làn da trắng nõn hiện lên dấu tay - "Cô dám lợi dụng tôi say rồi ngủ với tôi sao, đồ gái điếm".
    Cô cũng đâu biết vì sao mình lại ở trên giường anh, khi tỉnh dậy đã thấy mình trần trụi nằm trong lòng anh, toàn thân đỏ chót dấu hôn, cử động một chút sẽ đau đến mức chết đi sống lại.
    "Bị tôi nói trúng tim đen hay sao mà không trả lời?" - anh cúi xuống, bóp chặt lấy cằm cô, hơi thở nóng bỏng phà vào mặt cô, tàn nhẫn nói.
    Cô không đáp, một chữ cũng chẳng nói. Cô giải thích anh có nghe không? Không, anh có bao giờ nghe cô đâu, chỉ nghe lời cô ta.
    Cô phát hiện cô ta cho người ám sát anh, vì sợ anh gặp nguy hiểm, cô liền nói anh nghe, nhưng đổi lại là gì, cô bị anh đánh không thương tiếc.
    Khi cô ta nói với cô, cô ta ở bên cạnh ở để trả thù chỉ vì anh khiến anh trai cô ta mất đi công việc, khiến nhà cô ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khiến mẹ cô ta không có tiền chữa bệnh, cô nói cho anh biết, anh không có làm rõ mọi việc, liền sai người luân phiên đánh cô trong vòng hai ngày.
    Khi cô ta bị sảy thai, nói với anh là bị cô hãm hại, anh tức giận, sai người giết chết cả nhà cô.
    Giờ cô nằm trên giường anh, cũng là do cô ta bày mưu tính kế, nhưng anh không biết, cô có nói với anh, anh cũng đâu có tin. Cô ngứa đôi mắt trong như nước nhìn anh, cười nhạt nhẽo - "Tôi với anh lấy nhau đã 2 năm, quan hệ có gì sai".
    "Uống thuốc tránh thai rồi cút khỏi mắt tôi" - anh ném lọ thuốc tránh thai vào người cô, trước khi đi rút từ trong tập văn kiện một tờ giấy, đặt trên đầu giường.
    Anh đi rồi cô mới khóc, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống, cô đưa tay lên sờ bên má bị anh đánh, lòng đầy chua xót. Trước khi lấy cô, anh điên cuồng theo đuổi cô, nói sẽ yêu cô cả một đời, chăm sau cô cả một kiếp, nhưng đâu có, hằng ngày anh chỉ biết đối xử thật tốt với cô ta, còn cô thì bị đánh đập đến mấy lần đều nhập viện trong tình trạng hôn mê.
    Cô lau nước mắt, ký vào đơn ly hôn, lọ thuốc tránh thai đã bị cô ném vào thùng rác. Cô không uống, cô muốn mang cốt nhục của anh. Cuộc hôn nhân ấy đối với cô là lỗ vốn, vậy nên phải bù đắp cho cô thứ gì đó đúng không?
    Cô lặng lẽ rời khỏi thành phố A...
    Ba tháng sau cô đi khám, bác sĩ nói cô đã mang thai, cô vui không tả siết, nhưng bác sĩ lại nói, tử cung của cô không hợp mang thai, đợi đứa bé lớn lên cô sẽ gặp nguy hiểm, khuyên cô nên bỏ đứa bé. Cô không chịu, khó khăn lắm mới có được đứa bé này, dù anh không nhận nhưng nó vẫn là con có, cô phải giữ. Bác sĩ không làm cô thay đổi ý định được, chỉ dặn dò vài câu rồi kê thuốc cho cô.
    Năm tháng tiếp theo, không biết vì sao anh biết được cô sắp hạ sinh, liền đến bệnh viện.
    Ngay giây phút cô đấu tranh cùng tử thần, bác sĩ hỏi anh - "Giữ mẹ hay đứa trẻ?". Anh đáp khômg chút do dự - "Đứa trẻ".
     
  3. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 2
    Một giờ sau, ca phẫu thuật đã hoàn thành, chỉ giữ được đứa trẻ, còn cô, đã sớm mất mạng. Nhung không hiểu sao, khi anh vào nhận xác cô, bác sĩ đã nói có người đã đến nhận rồi. Anh bế đứa trẻ trên tay, nó rất ngoan, không khóc, đôi mắt đen láy giống cô, sống mũi cao cùng bờ môi kiên nghị giống anh. Nó là con trai, anh đặt tên là Lăng Thiên Phong.
    Anh cũng không quan tâm ai làm người đã mang cô đi, chỉ muốn nhanh chóng bế đứa bé về cho cô ta nuôi.
    1 tuần sau, trong căn phòng ở bệnh viện khác, cô tỉnh dậy, hai mắt vô hồn, giọng nói yếu ớt - "Con ơi, con ở đâu?".
    "Tâm Tâm, bình tĩnh là đi" - Mạc Tư Thần đau lòng ôm lấy cô, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Anh biết, đứa trẻ đã được Lăng Tử Thiên bắt đi rồi, anh nên nói với cô sao đây, nói rằng đứa trẻ đã bị bố nó bắt đi sao? Cô sẽ không chịu nổi mất.
    "Tư Thần, làm anh sao? Anh có biết con em đang ở đâu không?" - cô như con cá gặp nước, túm chặt lấy Mạc Tư Thần, ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh.
    "Tâm Tâm, em phải nghe thật kỹ" - Mạc Tư Thần giữ chặt bờ vai không ngừng run rẩy của cô, anh không muốn mất cô thêm lần nữa. Tâm Tâm, xin lỗi em, là anh ích kỷ muốn em ở cạnh anh - "Bác sĩ nói, đứa trẻ sinh ra đã rất yếu, không đủ dưỡng khí, nên không giữ được".
    "Không thể nào, không thể nào" - Mộc Tâm lẩm bẩm, cô tuyệt vọng chạy xuống giường, định đi tìm bác sĩ như Mạc Tư Thần đã giữ kịp cô.
    "Tâm Tâm, bình tĩnh lại đi" - anh không nên để cô tự lựa chọn, không nên để cô ở bên cạnh ở Lăng Tử Thiên, để rồi trong toàn thân cô đầy vết thương.
    "Anh nói em bình tĩnh sao đây?" - cô khóc, từng giọt nước mắt cứ thế chảy ướt áo anh, nghĩ được gì đó, cô đưa tay lên lau nước mắt, chắc chắn nói - "Chắc là do anh ta giết, anh ta là cầm thú, không phải người".
    Mạc Tư Thần không đáp, nếu nhưng cách này có thể giúp cô đỡ tổn thương, vậy thì cứ để thế đi.
    "Tư Thần, anh giúp em đi, giúp anh trả thù anh ta" - hai mắt cô ánh đầy lửa giận, cô phải trả thù, phải trả thù cho đứa bé!
    "Được, anh sẽ giúp em, anh có một điều kiện".
    "Anh nói đi".
    "Làm vợ anh".
    "Được".
    Anh đau lòng nhìn cô, vì trả thù, cô có thể ở bên cạnh anh, đối với cô, anh chỉ là công cụ giúp cô trả thù sao?
     
  4. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 3
    . Ba năm sau, Mộc Tâm trở về nước với danh nghĩa thiếu phu nhân của Mạc gia, phó tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Mạc thị. Dưới một người, trên vạn người, cô đã trở thành kẻ có quyền có thế, muốn gì được nấy kể cả việc trả thù anh.
    . Đứa con ấy, cô nhất quyết phải trả thù, Lăng Tử Thiên tôi về rồi! Về chơi với anh đây!
    . Hai tay cô gắt gao nắm chặt, cố gắng đè nén những giọt nước mắt đau thương. Con à, mẹ sẽ giúp con đòi lại công bằng. Cô đưa tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng. Đứa con cô mang thai chín tháng mười ngày nói mất là mất dễ dàng thế sao?
    . "Thiếu phu nhân, người về nhà tổ Mạc gia hay là đến Mạc thị ạ" - người lái xe giọng nói kính cẩn, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu nhìn cô.
    . Mộc Tâm vốn không có nghe thấy, ánh mắt cô dồn hết vào đứa bé ba tuổi đang chạy về phía mình, hai tay dang rộng như chào đón cô.
    . "Cô xinh đẹp ơi~! Giúp con nhặt của bóng a~" - đứa bé có làn da trắng mịn, hai má hồng hồng thật đáng yêu, chất giọng ngào ngọt còn chưa sõi, khiến người ta không thể không giúp
    . Mộc Tâm cúi người, đưa tay nựng lên má đứa bé, cảm giác ấm áp, mềm mại khiến cô không nỡ buông ra - "Được".
    . Mộc Tâm ra hiệu cho người lái xe nhặt quả bóng, rồi đưa cho đứa bé - "Bảo bối, bố mẹ con đâu, sao lại để con đến nơi này một mình, thật nguy hiểm!".
    . Mộc Tâm thầm mắng chửi hai người làm cha làm mẹ của đứa trẻ, lớn như vậy còn không biết trông con, để nó một mình đứng trước cổng sân bay thế này, không sợ người khác bắt cóc sao?
    . "Tiểu Phong, mới không có để mắt một tý là con lại chạy đi chơi rồi, đúng là tinh nghịch mà" - chất giọng đầy nam tính của đàn ông vang lên làm toàn thân Mộc Tâm chợt lạnh cóng.
    . "Baba~! Con đâu có chạy đi chơi a~ con cố tình để cho hai người có không gian riêng mà~" - đứa bé chạy nhanh như cơn gió ùa vòng lòng Lăng Tử Thiên. Nghe thấy tiếng nói ngây thơ, nũng nịu của con trai, lông mày Lăng Tử Thiên mới dãn ra.
    . "Thiếu phu nhân, người muốn đi đâu ạ?" - người lái xe cẩn thận hỏi lại lần nữa.
    . Mộc Tâm đã sớm đeo chiếc kính râm bản to che đi nửa khuôn mặt. Lúc này, cô không nên lộ diện - "Đến chỗ của Tư Thần đi".
    . Phía bên kia, Lăng Tử Thiên đã nhận được điện thoại - "Lăng tổng, tiểu thư Mộc Tâm đã trở về, hơn nữa còn kết hôn với Mạc Tư Thần, hiện nắm cho tay một nửa số cổ phần của Mạc Tư Thần".
    . Lời nói tuy ngắn gọn, nhưng đủ để Lăng Tử Thiên hiểu, anh nói - "Tôi không muốn cô ta biết đến sự xuất hiện của Tiểu Phong, nếu như cô ta nghi ngờ, cậu phải làm thế nào để cô ta biết đấy là con của tôi với Nhan Nhi. Một người như cô ta không xứng có tư cách là mẹ của Tiểu Phong. Chỉ có Nhan Nhi mới xứng".
     
  5. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 4
    Lăng Tử Thiên dẫn Tiểu Phong về nhẹ, dặn dò người giúp việc thật cẩn thận, rồi mới bế Tiểu Phong lên phòng, dỗ cho nó ngủ.
    "Nhan Nhi" - anh khẽ gọi, chỉ thấy cô đang loay hoay uống thuốc.
    "Tử Thiên, anh về rồi" - Mạc Nhan nhìn thấy anh thì sợ hết hồn, vội vàng dấu lọ thuốc ra sau lưng.
    "Em uống gì vậy?" - Lăng Tử Thiên không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần đưa tay đã đoạt lấy lọ thuốc trong tay cô, hai hàng lông mày nhíu chặt.
    Mạc Nhan thấy anh đang tức giận, cũng biết anh rất yêu Tiểu Phong, chi bằng đem đứa bé này ra làm lá chắn. Cô vội vàng nói, đôi mắt to tròn rất phối hợp mà rơi thêm vài giọt nước mắt - "Tử Thiên, không phải em không muốn....".
    Chưa nói hết câu, Lăng Tử Thiên đã cúi đầu, dùng nụ hôn thật sâu để chặn miệng cô. Sao anh không hiểu đang cô nghĩ gì! Người phụ nữ này tâm tư thật đơn giản, luôn chỉ biết nghĩ cho người khác. Cô sợ, có con rồi, cô sẽ lại không chăm sóc được cho Tiểu Phong. Dù Tiểu Phong là con của anh với Mộc Tâm, nhưng cô vẫn không để ý, vẫn toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng, chăm sóc thật tốt cho nó.
    Anh thở dài, kéo cô vào lòng, đưa tay lau những giọt nước mắt mặn chát của cô - "Nhan Nhi, từ lần sau đừng uống thuốc. Thân thể em từ nhỏ đã không tốt, uống loại thuốc này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Anh biết em lo cho Tiểu Phong, vậy lần sau làm, anh sẽ dùng biện pháp. Còn bây giờ đi ngủ đi".
    Lăng Tử Thiên buông cô ra, xoay người vào phòng tắm. Chốc lát, tiếng vỡ gương mạnh mẽ truyền qua cánh cửa khiến Mạc Nhan sợ hãi chui tụt vào trong chăn
    Nếu năm xưa, không phải tại Mộc Tâm hại chết đứa bé trong bụng Nhan Nhi, thì giờ đứa bé ấy sẽ là con của anh với cô, chứ không phải là với Mộc Tâm.
    Nửa đêm, sấm chớp đùng đùng khiến Tiểu Phong tỉnh giấc, xung quanh là bốn bức tường tối đen, cậu bé nhào người bật đèn ngủ. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt Tiểu Phong.
    Cậu bé không dám ôm gối đến phòng ngủ cùng Lăng Tử Thiên, Tiểu Phong sợ, sợ Mạc Nhan. Cậu bé sợ ngày mai Lăng Tử Thiên đi làm, Mạc Nhan sẽ cầm cây gậy đánh cậu. Cậu sợ, không dám đi, chỉ có thể ôm chiếc gối ngồi khóc trong đêm tối
    Tiểu Phong bước xuống giường, mở cửa, bước ra khỏi Lăng gia. Tiểu Phong tuy còn nhỏ nhưng trí nhớ lại rất tốt, cậu vẫn nhớ ở sân bay có một cô gái đối xử rất tốt với cậu, còn giúp cậu nhặt quả bóng nữa chứ! Nếu như bây giờ ở bên cạnh được ở bên cạnh cô gái xinh đẹp ấy thật tốt.
    Tiểu Phong ôm con gấu bông mà Lăng Tử Thiên mua tặng cậu, đi một mình trên đường lớn.
    "Kítttt....".
    "Đứa trẻ này? Mày là con nhà ai, nửa đêm không ngủ còn chạy ra đây là gì? Mày có biết là trời đang mưa không? Cút đi, đừng đứng đây cản đường đi nữa" - người lái xe ló cái đầu ra mắng chửi Tiểu Phong một cái rồi lái xe đi mất.
    Tiểu Phong sợ hãi, toàn thân vì lạnh mà run cầm cập, chợt, có người đưa ô về phía cậu. Đó là cô gái mà Tiểu Phong gặp ở sân bay.
    "Cháu là Tiểu Phong đúng không? Sao giờ này lại ở đây?" - Mộc Tâm bước xuống xe, vội vàng mở ô ra che cho Tiểu Phong.
    "Sợ" - Tiểu Phong ngước lên nhìn cô, đôi mắt to tròn ướt át, nhìn đáng thương vô cùng.
    Mộc Tâm cũng không phí lời, bế Tiểu Phong lên xe, chỉnh điều hoà cao lên một chút rồi lái xe đến khách sạn gần đây nhất. Cô biết, đứa trẻ dễ thương này là con của hắn với người đàn bà kia, nhưng không hiểu sao, cô vừa gặp đã thích nó, chỉ rời xa nó một lúc thôi đã cảm thấy nhớ rồi.
    Sáng hôm sau, từ trên xuống dưới Lăng gia đều ngập trong không khí đáng sợ.
    "Nếu không tìm được tiểu thiếu gia, các người không toàn mạng về nhà đâu" - Lăng Tử Thiên lạnh giọng nói.
     
  6. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 5
    Ngày hôm sau, ánh nắng len lỏi vào căn phòng tổng thống của khách sạn cao cấp. Hai bóng dáng nhỏ bé tựa vào nhau cùng say giấc nồng, Tiểu Phong rúc vào lòng cô ngủ, đôi môi nhỏ hơi chu lên.
    Mộc Tâm khẽ xoay người, cô đã tỉnh từ lâu, chỉ là muốn ở bên cạnh Tiểu Phong một chút nữa, cô biết, đối với thế lực bây giờ của Lăng Tử Thiên sẽ nhanh chóng tìm tới đây. Vốn không cùng quan hệ huyết thông, nhưng tại sao cô lại rất thích được ở bên cạnh Tiểu Phong, rất thích đưa tay lên nựng má Tiểu Phong, lại còn cảm thấy giữa hai người có tình ruột thịt. Tại vì mất đi đứa trẻ kia nên cô ảo tưởng ư?
    Mộc Tâm đưa tay lên lau mồ hôi cho Tiểu Phong, không biết nó ngủ mơ thấy ác mộng đáng sợ thế nào mà toàn thân đầm đìa mồ hôi. Hai má đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay cô, miệng lẩm bẩm - "Mẹ".
    Lòng Mộc Tâm vì chữ 'mẹ' kia mà đau như dao cắt. Nếu không phải vì anh ta hại chết con cô, thì giờ mỗi ngày cô sẽ được nghe một tiếng 'mẹ' được bế bồng đứa trẻ trên tay. Mộc Tâm không rút tay mình ra khỏi tay Tiểu Phong, cô không biết khi ở Lăng gia nó được đối xử thế nào mà giờ lại thiếu cảm giác an toàn như vậy?
    "King...Kong..." - Tiếng chuông cửa kéo dài tựa hồ như người bên ngoài muốn dùng tiếng chuông để giết chết cô, kèm theo âm thanh đầy giận dữ - "Mộc Tâm, cô giao Tiểu Phong ra đây. Tôi biết năm xưa cô vẫn còn hận tôi, nhưng Tiểu Phong không liên quan gì, nếu muốn tính sổ, thì cô cứ tính với tôi. Tiểu Phong nó còn nhỏ, tôi không muốn nó chịu khổ".
    Mộc Tâm cười nhẹ một tiếng. Bước xuống giường, cẩn thận đắp lại chăn cho Tiểu Phong. Cô tao nhã khoác lên mình chiếc áo choàng tắm. Rồi mới mở cửa.
    "Tiểu Phong đâu?" - Lăng Tử Thiên không thèm nhìn cô một cái, vội chạy vào phòng ngủ lớn, nhìn thấy Tiểu Phong đã ngủ anh mới yên tâm, nhẹ nhàng sập cửa rồi đi ra ngoài.
    "Cô có ý gì?" - Lăng Tử Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của cô. Có ba năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều, cũng xinh lên không ít.
    "Chẳng có ý gì cả" - Mộc Tâm nhún vai, tự mình rót hai cốc nước, một của anh, một cho cô, thấy anh không có ý định nhận lấy, cô cười đặt lại xuống bàn.
    "Tại sao Tiểu Phong lại ở trong khách sạn này với cô?" - Lăng Tử Thiên nghiếng răng hỏi, sáng nay dậy, nghe người giúp việc nói không thấy Tiểu Phong đâu, tim anh như bị treo lên.
    "Tôi trên đường về nhà, lại thấy nó ngồi co rúm trên đường lớn, cả người ướt như chuột lột, không còn cách tôi phải đưa nó về đây" - Mộc Tâm cầm ly nước, ngửa cổ uống một ngụm thật to.
    "Cô có thẳng đưa Tiểu Phong về Lăng gia" - Lăng Tử Thiên tiếp tục trách vấn. Nếu là cô của ba năm trước, hiện giờ hốc mới sẽ đỏ ửng lên, nhưng cô đã thay đổi, rất mạnh mẽ, và không còn sợ anh nữa.
    "Chậc, cái đấy anh phải hỏi lại chính bản thân mình đi, vì sao tôi không đưa Tiểu Phong về Lăng gia, không phải vì cô ta và anh sao?" - Mộc Tâm nói một câu không rõ đầu đuôi. Cô đặt chiếc cô thuỷ tinh xuống bàn, từ tốn bước vào phòng ngủ lớn.
    Lăng Tử Thiên không biết cô định làm gì nhưng vẫn đi theo cô.
    Mộc Tâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Phong, vén chiếc áo lên, một loạt vết roi quật màu đỏ tươi đâm thẳng vào mắt Lăng Tử Thiên.
    "Là ba, anh thật sự không biết trên tay Tiểu Phong có những vết như thế này sao? Nếu không phải tôi phát hiện khi đang thay quần áo cho Tiểu Phong thì như thế nào? Tôi thật sự không hiểu anh yêu Mạc Nhan ở chỗ nào, đến con ruột của mình cũng đánh đến nỗi vậy. Đêm qua, là chính miệng Tiểu Phong nói tôi đừng đưa nó về Lăng gia" - Mộc Tâm giễu cợt cười một tiếng thật lớn.
    "Cô im miệng, Nhan Nhi không đánh Tiểu Phong đâu, có thể là người giúp việc" - có đánh chết Lăng Tử Thiên, ngàn vạn lần anh cũng không tin Nhan Nhi lương thiện của mình lại làm ra chuyện đó.
    "Anh đúng là mù rồi. Lăng Tử Thiên, ba năm không gặp tôi thấy anh ngu đi mất rồi. Anh nói là do giúp việc đánh, anh điên à? Với cái tính cách tàn nhẫn của anh, ai dám động vào một sợi tóc của Tiểu Phong, trừ khi kẻ đó muốn chết. Anh ngày thường yêu thương Tiểu Phong như vậy, tất nhiên sẽ không ra tay, còn Mạc Nhan, tôi không chắc..!" - Mộc Tâm tốt bụng tỉ mỉ phân tích nhưng đổi lại, suýt chút nữa lãnh đủ một bạt tai từ anh.
    "Lăng tổng, vợ tôi là có lòng tốt nói cho anh hiểu, sao anh lại ra tay đánh cô ấy chứ?" - Mạc Tư Thần không biết từ đâu xuất hiện, anh giữ chặt bàn tay đang giơ lên không trung của Lăng Tử Thiên, kịp thời ngăn chặn anh ta đánh cô.
    "Mạc tổng, đồ tôi chơi chán rồi, anh cũng thích dùng sao?" - Lăng Tử Thiên hạ tay xuống, ý cười trong mắt anh càng trở nên rõ ràng.
    "Thật tiếc, Tâm Tâm vốn không phải là đồ chơi" - nói xong, Mạc Tư Thần cởi áo vest khoác lên người cô, rồi bế ngang cô ra ngoài.
    "Mộc Tâm, tốt nhất cô nên tránh xa Tiểu Phong ra, hơn nữa, cũng đừng dùng cách ly gián để khiến tình cảm giữa tôi và Nhan Nhi rạn nứt" - Nhìn bóng dáng hai người họ khuất dần, Lăng Tử Thiên hậm hực nói.
     
  7. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 6
    Lăng Tử Thiên cẩn thận bế Tiểu Phong lên xe, đặt nhẹ Tiểu Phong nằm xuống ghế sau, anh mới lẳng lặng nhìn nó. Anh biết, không phải Mộc Tâm vô duyên vô cớ nói anh là ngốc. Trong Lăng gia, có mấy ai dám đánh Tiểu Phong như vậy, giúp việc thì chắc chắn sẽ không, chỉ còn lại Nhan Nhi thường xuyên ở nhà, nhưng cô còn vì muốn chăm sóc cho Tiểu Phong mà không muốn sinh con, vậy chắc là không phải đâu!
    [...]
    "Tâm Tâm, anh biết em muốn trả thù, nhưng đừng nóng vội" - Mạc Tư Thần nhẹ nhàng nhắc nhở, anh hôn nhẹ lên trán cô, vòng qua ghế lái phụ rồi đặt cô ngồi yên vị trên xe.
    Mộc Tâm vốn dĩ sinh ra đã thông minh, cô làm sao không hiểu hàm ý trong lời nói của anh chứ - "Tư Thần, em hiểu anh muốn nhắc điều gì, dù hận thù giữa em và Lăng Tử Thiên có sâu bao nhiêu, em cũng sẽ không dùng Tiểu Phong làm bước đệm để trả thù anh ta" - Mộc Tâm nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói.
    "Được, chỉ cần em muốn làm gì, anh sẽ trợ giúp hết sức, giờ về nhà thay quần áo đi".
    Hai má Mộc Tâm bất giác đỏ ửng. Dù hai người đã kết hôn những ba năm, nhưng anh chưa từng chạm vào người cô, anh nói, sẽ để cho cô dần dần thích nghi, cũng sẽ chờ cô một ngày nào đó toàn tâm toàn ý yêu anh. Giờ cô lại mặc mỗi áo choàng tắm, phủ thêm chiếc áo vest đen của anh khiến cô hơi ngượng.
    Mạc Tư Thần tập trung lái xe, chốc chốc, chiếc xe đã dừng lại ở biệt thư lớn, căn biệt thự ở tận sâu trong khu rừng phía tây.
    Cô từng nói, thích không khí trong lành, yêu sự yên tĩnh, ghét ồn ào huyên náo. Anh liền cho người xây căn biệt thự này. Lấy tên là Tĩnh Mịch. Cùng cô xây dựng gia đình hạnh phúc.
    Nhưng mỗi đêm khi cô ngủ, anh liền lẻn vào phòng cô, không nghe thấy âm thanh cô run run gọi cái tên "Tử Thiên" thì cũng là giọng nói bi thương khi gọi một chữ "con". Đến giờ, trong tim cô vẫn chưa từng có anh. Một chỗ cũng chưa từng. Nó vốn dĩ tồn tại chỉ dành cho Lăng Tử Thiên. Anh hận anh ta, hận đến thấu xương. Anh ta hành hạ cô như thấy, cướp đi con của cô, nhưng vẫn dành được trái tim cô. Còn anh, có đối xử tốt với cô bao nhiêu, đến một cái ôm, cũng không có.
    Mộc Tâm định mở của xuống xe, không ngờ lại bị anh đột ngột kéo lại, cô đứng không vững, lảo đảo ngã vào người anh.
    "Một chút thôi, chỉ cần cho anh ôm em một chút thôi! Tâm Tâm, đến bao giờ em mới có thể dùng cả con tim để yêu anh. Anh thật sự chờ đợi rất lâu rồi! Một lần thôi, thử yêu anh dùng chỉ một lần thôi. Nếu như em vẫn không động lòng, anh sẽ thả em đi! Chúng ta ký đơn ly hôn chấm dứt quan hệ" - anh vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô. Giọng nói khàn khàn mang theo nỗi chua xót.
    Đối với Mộc Tâm, Mạc Tư Thần luôn là người đàn ông lạnh nhạt. Anh rất kiên cường, rất mạnh mẽ, chưa từng cầu xin anh, giờ chỉ vì khát khao tình yêu của cô mà hạ giọng cầu xin ư? Cô biết, đàn ông như vậy giờ rất hiếm. Cô không muốn giống như nữ phụ trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chỉ biết chìm đắng trong thù hận, cô không muốn. Nếu như sống như vậy thì còn gì gọi là sống nữa chứ?
    Mộc Tâm đưa tay gỡ bàn tay to lớn đang giữ chặt eo mình, dùng bàn tay nhỏ bé nâng khuôn mặt anh lên, đôi mắt trong như dòng nước nhìn vào đôi mắt đã sớm nhuộm đỏ vì mất ngủ của anh. Con người sinh ra để sống vì bản thân, cô cũng nên như vậy chứ?.
    "Được, em sẽ thử".
     
  8. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 7
    Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy vào nhà, tinh thần Mạc Tư Thần phấn chấn hẳn lên. Cô nói, cô sẽ thử yêu anh, cô nói, cô sẽ thử làm thiếu phu nhân của Mạc gia, dù cô chỉ nói "sẽ thử" nhưng anh tin chắc, mình có thể khiến cho cô động lòng. Mạc Tư Thần anh là ai cơ chứ? Lần trước đã thua Lăng Tử Thiên đến thê thảm, giờ sẽ không thua nữa. Anh sẽ cướp cô trở lại.
    Mạc Tư Thần lấy điện thoại từ trong túi áo, lay hoay nhắn tin - "Vợ yêu, nhanh lên, anh đưa em đi đến tập đoàn".
    Mộc Tâm đang ngồi trước bàn trang điểm, điện thoại để bên cạnh rung lên một tiếng - "Ting". Cô đặt thỏi son ở một bên, cầm điện thoại lên xem, khoé miệng câu lên một nụ cười xinh đẹp. Cô không nhắn lại, trực tiếp gọi thẳng cho anh.
    "Được, chờ em".
    "Tâm Tâm, anh rất vui" - Mạc Tư Thần không nghĩ cô sẽ gọi, trái tim không khỏi khẩn trương, nhịp tim chợt đập rất nhanh.
    "Em biết, em cũng rất vui".
    Cô nói xong liền cúp máy. Cô không thể không phủ nhận, ba năm ở bên cạnh anh, cô cười dường như nhiều hơn. Nhưng ở bên cạnh Lăng Tử Thiên, cô chưa từng hiểu thế nào là cười, thế nào là niềm vui. Chỉ biết có khóc, biết rõ bản thân chịu bao nhiêu đau đớn. Cô thừa nhận, Mạc Tư Thần mang đến cho cô cái cảm giác ấm áp, an tâm mà Lăng Tử Thiên chưa từng mang lại cho cô. Vậy có phải hay không cô đã yêu anh mất rồi?
    Mộc Tâm nhìn mình trong gương, đôi mắt trong như làn nước chứa đầy hạnh phúc, đến bản thân cô còn không biết, nó chứa đựng hạnh phúc nhiều cỡ nào?
    Tô lại son môi, dậm một ít phấn, cô mới xách túi xách có hạn xuống nhà.
    "Thiếu phu nhân! Thiếu gia nói chúng tôi đưa cô đi, thiếu gia có chuyện bận đi trước rồi ạ" - Người tài xe đứng bên cạnh chiếc xe BWM, cung kính cúi thấp đầu, nói vừa đủ nghe.
    Không hiểu sao, lòng Mộc Tâm chợt cảm thấy mất mác. Cô cười nhẹ một tiếng, cảm thấy mất mác vì không được cùng anh đi làm, không được cùng anh chung một xe, không được cùng anh nắm tay bước vào tập đoàn hay là vì một lý do khác?
    "Được rồi" - cô gồi vào hàng ghế đằng sau, ánh mắt hướng về bên ngoài cửa sổ.
    Chốc chốc, chiếc xe đã lái khá xa, chỉ còn lấy bóng hình mờ ảo của biệt thự Tĩnh Mịch. Cô biết, anh vì cô mới xây nên nó, anh muốn cô được thoải mát, cô hiểu, anh muốn cô được vui vẻ, cô lại càng hiểu.
    Cô từng đăng lên facebook như này - "Nếu trong lòng bạn vẫn tương tư một người đàn ông, mà mãi mãi không thể với tới, nhưng không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông khác, đối xử rất tốt với bạn, vì bạn mà anh ấy làm rất nhiều điều, anh ấy còn nói yêu bạn, bạn có động lòng không?" - có rất nhiều người bình luận là có. Có người còn nói - "Nếu như bạn không yêu người đàn ông mà bạn tương tư quá sâu, thì chắc chắn sẽ động lòng với người đàn ông đối xử tốt với bạn".
    Cô có yêu Lăng Tử Thiên sâu hay không đến bản thân cô còn không rõ.
    [...]
    Trong hộp đêm xa hoa, chỉ thấy có hai người đàn ông vóc dáng to lớn ngồi đối diện nhau.
    "Anh gọi tôi đến đây làm gì?" - Mạc Tư Thần cầm ly rượu vang, ngửa đầu uống một hớp.
    "Anh nói với cô ấy chưa?" - Lăng Tử Thiên dùng đôi mắt sắc bén nhìn anh.
    "Nói gì?" - Mạc Tư Thần làm như không biết hỏi một câu, nhưng trong lòng lại rất rõ.
    "Tiểu Phong".
    "Nếu chưa thì sao, mà rồi thì sao?".
     
  9. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 8
    Mạc Tư Thần chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn "cạch" một tiếng, anh quay ra nhìn Lăng Tử Thiên, ánh mắt sa xăm chạm vào đáy mắt chứa đầy hận thù - "Nói rồi thì sao, mà chưa thì sao?" - Anh hỏi lại, khoé môi còn nhấc lên chút ít, tựa hồ rất muốn nghe câu trả lời.
    "Tôi dám chắc anh chưa dám nói. Anh yêu cô ta như vậy, nếu nói ra, không sợ cô ta chạy mất sao?" - Lăng Tử Thiên vẫy tay gọi phục vụ, ngay lập tức đã có người đưa đến chỗ anh ta một chai rượu có hạn.
    "Nếu đã biết rõ như vậy, việc gì cần gọi tôi ra đây. Tôi với anh đều là người làm ăn, ăn muốn gì từ tôi, sao tôi lại không rõ" - chất giọng cợt nhả của Mạc Tư Thần đã trở nên lạnh tanh không chút ấm áp.
    Nói thật, anh chưa từng muốn giết chết một người như thế. Anh ta liệu có còn phải đàn ông không? Lăng Tử Thiên, nếu anh có chết, thì phải chết một cách thê thảm!
    Nếu không phải anh sai người đi điều tra thì giờ, không phải cô đã bị bán đi sao? Mạc Tư Thần chợt cười một tiếng, thanh âm vang dội khiến cho Lăng Tử Thiên ngồi đối diện không khỏi sợ hãi.
    "Muốn dùng Mộc Tâm để trao đổi điều kiện làm ăn? Lăng Tử Thiên, anh đừng mơ" - Mạc Tư Thần từ tốn nhả ra từng chữ. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, định châm lửa nhưng lại nhớ cô không thích anh hút thuốc nên làm vứt đi. Dùng mui giày nghiền nát nó.
    "Chậc, tôi cũng không ngờ Tâm Nhi lại có giá trị như vậy. Chỉ cần cho cô ấy ngủ một đêm với Chu lão gia, liền được rót vốn đầu tư với số lượng khổng lồ, anh nói xem, điều kiện tốt như vậy, tôi làm sao không bán" - Lăng Tử Thiên đứng dậy, đi đến chỗ Mạc Tư Thần vỗ nhẹ lên vai anh, nói tiếp - "Nếu anh đưa cô ấy đến đấy, vốn đầu tư có thể chia, anh ba phần, tôi bảy phần. Anh thấy thế nào?".
    "Bộp" - Lăng Tử Thiên lĩnh trọn cúp đấm chuẩn xác của Mạc Tư Thần, đây là những từ mà một người đàn ông có thể nói sao? Hơn nữa, anh ta không cảm thấy có lỗi với cô ư? Ba năm cô ở bên cạnh anh ta bị hành hạ thế nào, một chút hối cải anh ta cũng không có! Giờ lại muốn bán cô đi để lấy tiền đầu tư cho tập đoàn?
    Lăng Tử Thiên loạng choạng đứng dậy, anh đưa tay lau máu đang chảy ở khoé môi - "Đừng giả bộ thanh cao nữa, Mạc Tư Thần, trong lòng anh không phải cũng muốn bán cô ấy sao? Vốn đầu tư khổng lồ như vậy, anh mà không muốn".
    "Bốp" - Mạc Tư Thần vung tay đấm vào mặt anh ta một cú nữa. Khinh thường nói - "Tôi không giống anh, cũng không thuộc loại người như anh. Chỉ cần anh động đến một sợi tóc của cô ấy. Tôi hứa với anh, sẽ làm cho Lăng thị khuynh gia bại sản".
    "Thật đáng tiếc, động cũng động rồi, tôi thật sự muốn xem, khả năng của Mạc tổng đến đâu".
    [...]
    Đi được nửa đường, Mộc Tâm bảo tài xế cho cô xuống xe, dù sao cũng sắp đến tập đoàn, đi bộ một chút sẽ thoải mái hơn nhiều.
    Một đám người nấp ở sau cây vẫy tay ra hiệu cho nhau....
    "Aaaaa...." - Mộc Tâm hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
     
  10. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 9
    Một người đàn ông cao to đánh ngất Mộc Tâm rồi bế cô lên xem, đặt cô nằm ổn định tại ghế sau rồi mới trèo lên ghế lái phụ. Ánh mắt nhuốm đầu dục vọng, giọng nói khàn khàn - "Này, dù gì cũng còn những ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn, hay tao với mày chơi trước?".
    Người đàn ông cầm lái không chút biến đổi, giọng nói vẫn rất đỗi bình thường - "Nếu mày thích cứ thử, để Chu lão gia biết tao với mày đã chơi cô ta ở trên đường, ông ta sẽ nói gì?".
    Người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ "ừ" một tiếng, hắn hít một hơi sâu ổn định lại dục vọng đã dâng trào trong cơ thể. Lôi điện thoại ra chơi.
    Không biết chiếc xe ô tô đi được bao lâu, Mộc Tâm mới tỉnh lại. Cô không dám phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ quan sát hai tên đàn ông ngồi đằng trước. Nhìn đôi tay vì bị dây thừng trói chặt mà hiện lên những vết lằn, cô không khỏi tự chế giếu bản thân.
    "Không biết cô gái này đánh giá bao nhiêu mà khiến Chu lão gia mua với số tiền lớn như vậy" - người cầm lái cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh rồi liền dùng một câu nói để phá tan.
    "Cô ta đúng là rất xinh, dáng dấp cũng tương đối. Mà cũng phải nói, Lăng Tử Thiên cũng qua may đi, mới có một người vợ cũ có giá cao như vậy" - tên ngồi bên ghế lái phụ nói. Bàn tay vẫn di chuyển nhịp nhàng trên chiếc điện thoại.
    Lại là anh ta, lại là người tên Lăng Tử Thiên. Nỗi hận trong người Mộc Tâm đã sớm dâng trào. Hận không thể giết chết anh, hận không thể đem anh băm thành từng khúc, rắc từng khúc xương cho cá mập ăn.
    Chiếc xe đột nhiên phanh lại. Hai mắt Mộc Tâm nhắm chặt, lại bộ như vẫn chưa tỉnh. Người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ xuống xe, vòng quay đằng sau bế cô lên phòng cao nhất của khách sạn.
    Mộc Tâm không cử động, cô biết, bây giờ là thời cơ tốt nhất, những cô lại không có đánh hắn ta rồi bỏ chốn, cứ mặc cho hắn vác cô và phòng tổng thống, rồi lại nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái.
    "Chu lão gia" - hắn ta cúi người trước một ông lão tầm 70 tuổi.
    "Ra đi".
    Chu lão gia đi đến bên giường, ôn hoà mở miệng - "Tiểu Tâm, ông sẽ không làm hại con".
    Mộc Tâm vẫn không nhúc nhích.
    "Con là cháu ruột của ông, là cháu ruột của Chu Thừa Mạc này".
    Mộc Tâm choàng dậy, hai mắt cô mở to, cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá được chỗ thông tin này. Cô là cô nhi viện, sao tự nhiên lại xuất hiện một người ông.
    "Chỉ cần con nhận lại Chu gia, trả thù Lăng Tử Thiên sẽ không thành vấn đề, hơn nữa, con có thể lấy Lăng thị".
     
  11. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 10
    Mộc Tâm hoảng hồn, sâu trong đôi mắt to tròn ẩn chứa sự vui mừng không thấy rõ - "Ông thật sự có thể giúp tôi trả thù Lăng Tử Thiên sao?" - Mộc Tâm thấp giọng hỏi, chỉ sợ như ông lão đứng trước mặt đang nói dối mình.
    "Ông sẽ giúp cháu, Tiểu Tâm cháu là đại tiểu thư của Chu gia, Chu thị sẽ sớm do một tay cháu quản lý, đến lúc đó, dù cháu muốn Lăng Tử Thiên chết, hắn không thể không nghe lời" - Chu Thừa Mạc đau lòng định đưa tay xoa đầu cô nhưng cô lại bất ngờ né tránh khiến lòng ông đau như cắt. Ông sống từng tuổi này rồi, lại phải vì tìm kiếm một cô cháu gái mà buôn ba khắp nơi. Tìm được rồi lại ngày đêm lo lắng tìm cách làm sao khiến cô nhận lại ông.
    "Tôi biết. Tôi chỉ hỏi ông một câu, nếu ông cho tôi một câu trả lời thoả đáng, tôi sẽ trở về Chu gia, trở về làm đại tiểu thư của Chu gia, trở về tiếp quản Chu thị, trở về làm đứa cháu gái hiếu thảo của ông" - Mộc Tâm đứng dậy đi đến bên bàn trang điểm, chỉnh trang lại một chút, nhớ được gì đó cô lại quay đầu nhìn Chu Thừa Mạc - "Có thể cho tôi mượn điện thoại...".
    Chưa dứt lời, cánh cửa gỗ to lớn đã được Mạc Tư Thần dùng sức đá bay ra, kèm theo giọng nói chứa đầy lo lắng - "Tâm Tâm, em không sao chứ?".
    Anh lao đến chỗ cô tựa như làn gió, "vụt" một tiếng Mộc Tâm đang nằm gọn trong lòng anh. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, dịu giọng an ủi - "Tâm Tâm, đừng sợ có anh ở đây".
    Mộc Tâm thở dài, cô vòng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào lồng ngực vững chắc của anh. Mạc Tư Thần rất cao, Mộc Tâm chỉ đứng đến gần vai anh - "Tư Thần, Chu lão gia là ông em".
    Chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứ một thứ gì đó hệt như hận thù của cô khiến an sững sờ trong chốc lát. Anh buông ra, xoay người đối diện với khuôn mặt già nua của Chu Thừa Mạc.
    "Chàng trai trẻ, tôi biết hiện giờ cậu là chồng của Tiểu Tâm, vậy có nên gọi tôi một tiếng "ông" không?" - Chu Thừa Mạc ngồi xuống ghế sô pha, do tuổi đã lớn, chỉ cần đứng một chút đã khiến ông mệt mỏi.
    Mạc Tư Thần chưa kịp mở miệng, Mộc Tâm đã trực tiếp dùng câu nói trong trẻo mà lạnh lùng không thương tiếc đả thương Chu Thừa Mạc - "Không phải tôi đã nói rồi sao, chỉ cần ông trả lời câu hỏi của tôi tôi mới nhận lại Chu gia sao?".
    Ánh mắt Chu Thừa Mạc ánh lên tia thất vọng nhưng rất nhanh lại trở về bình thường - "Được, cháu hỏi đi".
    "Năm xưa, vì sao tôi lại sống trong cô nhi viện".
    Chu Thừa Mạc thở dài, ông biết cô sẽ hỏi câu ấy, cũng biết sẽ không giấu được. Ông bây giờ mới hiểu được ý nghĩa của câu 'giấy không gói được lửa' - "Năm xưa, khi mẹ cháu mang thai, bác sĩ đã chẩn đoán là bé trai, nhưng không ngờ lại sinh ra cháu. Lúc đấy ông rất tức giận. Sai người đem mẹ cháu nhốt ở một nơi không ai biết, còn cháu thì mang đến cô nhi viện. Đến khi bố cháu đi công tác về, nghe tin vợ con mất tích, liền vội vã đi kiếm, những không ngờ lại gặp tai nạn mà qua đời. Mẹ cháu không biết vì sao biết tin ông đưa cháu đến cô nhi viện mà tự tử. Cháu cũng biết, ông chỉ có mỗi bố cháu là con trai, đương nhiên cũng mong có người nối dõi. Cả bố và mẹ cháu đều mất, ông mới quyết định tìm cháu, những trở lại cô nhi viện ấy, đã nghe tin cháu được người khác nhận nuôi. Dòng giã mấy năm trời, giờ mới tìm được".
    Mộc Tâm không nói gì, cô cũng không khóc, cứ thế chạy thật nhanh ra ngoài. Hoá ra từ bé đến lớn cô đã là kẻ bỏ đi. Ai cũng ruồng bỏ cô, kể cả người thân, nói gì đến Lăng Tử Thiên cơ chứ?
     
  12. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 11
    Mộc Tâm vô hồn bước đi, đến bản thân cô còn chưa biết mình muốn đi đâu nữa cơ chứ!
    Rời khỏi khách sạn một lúc, trời đổ mưa, cơn mưa rào rào như nước trút, hoà quyện cùng những giọt nước mắt trong veo của cô. Mưa rơi, rơi lẫn nước mắt, khiến người ta khó phân biệt, đâu là nước mắt, là nước mưa.
    Ông trời dường như luôn không công bằng như vậy. Cô đã làm gì sai ư? Từ bé đến lớn cô đã hại ai ư? Tại sao đều khiến cô tổn thương đến lần này rồi lại đến lần khác.
    Vừa mới lọt lòng mẹ, đã bị đưa đi đến cô nhi viện, có đứa trẻ nào, lại bất hạnh như cô không? Mộc Tâm cô trời sinh bản tính hiền lành, cớ sao ai cũng muốn ruồng bỏ cô?
    Năm ba tuổi, được nhân nuôi, được sống trong một giá đình khá giả, không giàu cũng chẳng nghèo. Được ngủ những giấc ngủ ngon nhất, được mơ nhưng giấc mơ đẹp nhất, được gọi một tiếng "mẹ" một tiếng "cha". Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, công việc làm ăn của gia đình bị đổ bể, tiền vốn liếng vì bị lừa mà mất sạch. Mẹ nuôi mỗi khi đến bữa tối đều tức giận, lôi cô ra đánh đến khi nào bà mệt mới buông tha. Một đứa bé mới ba tuổi, hằng ngày đều bị đánh đến muốn bỏ nhà ra đi, nhưng lại không dám. Vết lằn của roi, những vệt dài hồng đỏ trên cánh tay, đôi chân nhỏ bé luôn xuất hiện trên người của một đứa bé ba tuổi.
    Còn người cha nuôi, ông không đánh cô, nhưng lại dùng cách khác để hành hạ cô. Ngày ngày, ông bắt cô cùng ông đi đến những quán bar ăn chơi xa hoa. Cô ngồi bên cạnh ông, mặc cho những ông già khác tuỳ tiện sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia trên cơ thế bé bỏng này. Một đứa bé ba tuổi đã bị xâm hại tình dục, cô hiểu chứ, nhưng lại không dám nói ra bên ngoài, vì cô biết, cha nuôi và mẹ nuôi của cô đều trọng sĩ diện, nếu cô nói ra khiến họ mất mặt, cô sẽ bị đánh bằng chết mới thôi.
    Ngày cô được hai người họ nhận nuôi, cũng chính là ngày sinh nhật của cô. Cha nuôi uống rượu say, về.... Ông ép chặt cô lên tường, bàn tay bắt đầu không an phận xâm nhập vào cơ thế mới có ba tuổi, vẫn còn chưa trưởng thành của cô.
    Cô vẫn nhớ, cái cảm giác đó nó đáng sợ đến mức nào. Cái cảm giác khi bị bàn tay thô rát của một người đàn ông khoảng 45 tuổi chạm vào nơi bí mật nó sợ ra sao!
    Mặc cho cô có cầu xin ông ta, có van ông ta như thế nào, ông ta cũng không buông tha, ngược lại còn tặng cô một câu khiến bây giờ cô vẫn nhớ mãi không quên.
    Ông ta nói - "Tao nuôi mày, thì mày phải lấy thân báo đáp. Dù mới chưa 18 tuổi, nhưng tao vẫn rất thích. Bốn tuổi thì sao chứ? Bốn tuổi thì như thế nào? Tao sự rất muốn thử cái cảm giác được đâm sâu vào trong cơ thể của một đứa bé mới bốn tuổi. Tâm Nhi, con phải nhớ, cáu cảm giác mà cha nuôi ở trong cơ thể của con".
    Lòng Mộc Tâm giá lạnh, ngày ấy, thật may, có còn một người tốt bụng đi qua, nếu không...cô thật sự không dám nghĩ tiếp. Người đàn ông đó cũng khoảng tầm tuổi cha nuôi cô, những lại có vóc dáng rất cao to, khuôn mặt không vì già mà bớt phần đẹp trai. Nghe thấy tiếng hét cùng tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng của cô, ông dùng sức đá mạnh. Cánh cửa gỗ cũ kít mở ra, từng động tác rất nhanh rất chuẩn xác của ông đánh vào bụng cha nuôi cô, rồi ông bế cô ra ngoài cửa, cởi áo vest của mình choàng lên người cô, đưa cô cho một cậu bé chừng 10 tuổi, bảo cậu đưa cô đến cô nhi viện gần đó.
    "Kítttttt......."
    Mộc Tâm đi mãi, mặc cho người lái xe ô tô có ấn còi nhiều bao nhiêu, cô vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.....
    Trước khi ngã xuống chính vũng máu của bản thân, cô cố gắng lấy chút ý thức cuối cùng, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời âm u, nói không thành tiếng - "Tư Thần....đến giờ em mới hiểu....là chính em...đã yêu anh...lúc nào không hay biết".
    Mưa rơi....vẫn cứ rơi...giọt mưa lặng lẽ rơi xuống...bộp bộp....
     
  13. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 12
    Cơn mưa ngày một lớn, mỗi người đều lái xe rất nhanh để về nhà, cùng gia đình hạnh phúc, không ai đến ý đến cô, đến người tài xế ấy cũng đã sớm chạy trốn.
    Trong dòng người đông đúc, dường như cô nghe thấy tiếng anh, nghe thấy giọng nói đầy hoảng sợ của anh. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh chạm vào da thịt giá lạnh của cô - "Tâm Tâm, em vì sao lại thành thế này....".
    Dưới cơn mưa như muốn trút hết nước, từng giọt mưa nặng hạt rơi trên vai anh, đôi tay anh, mái tóc đen láy của anh. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, vẫn không ngừng nắm lấy bàn tay cô, truyền hơi ấm của mình cho cô - "Chịu một chút, một chút nữa thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi".
    Mộc Tâm vẫn còn chút ý thức, cô cố gắng đưa bàn tay lên lau những giọt mưa đọng trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Cô lau rồi, mưa lại đổ xuống, cứ như không muốn cô bỏ cuộc...mà tiếp tục lau cho anh. Cái gương mặt quen thuộc này, không biết đã khắc ghi vào tim cô từ bao giờ. Cô cũng không phủ nhận, cô nhớ anh nhiều bao nhiêu, dù anh đang ở đây, đang ôm cô vào lòng cô vẫn thấy rất nhớ.
    Anh theo đuổi cô từ khi cô học đại học, nhưng chỉ đáng tiếc, lúc ấy cô lại bị mê muội bởi Lăng Tử Thiên. Bây giờ cô thật sự hối hận rồi, hối hận vì sao lại đem lòng yêu thương Lăng Tử Thiên suốt một thời gian dài như vậy. Rồi để anh chịu nhiều tổn thương. Ông trời ơi, lúc này, cô vẫn chưa muốn chết! Cô còn muốn cùng anh sinh hai đứa con, một trai một gái.....
    Cánh tay cô dần dần buông thõng, lòng Mạc Tư Thần như chết lặng. Không được, anh vì cô mới có thể sống đến ngày hôm nay, cô đi rồi, anh biết làm sao - "Tâm Tâm" - anh hét lên dưới cơn mưa một cách đầy tuyệt vọng, đau khổ.
    [...]
    Mạc Tư Thần không ngừng đi lại trước của phòng phẫu thuật. Bàn tay to lớn của anh chống lớn tường, không ngừng giáng xuống những cú đấm mạnh mẽ. Là tại anh không tốt, là tại anh sai, là tại anh ngu ngốc. Anh cứ nghĩ, chỉ cần để cô ở một mình một thời gian cô sẽ suy nghĩ thông suốt, nhưng không ngờ, cô lại gặp tai nạn.....
    Năm tiếng trôi qua, thời gian như ngừng trôi mà bác sĩ vẫn không hề có động tĩnh, chỉ có vài y tá thường xuyên chạy qua chạy lại để lấy máu, chẳng nhẽ cô thiếu nhiều máu như vậy sao?
    "Mạc tổng, đã tra ra" - thư ký của Mạc Tư Thần chạy vào, nhìn vẻ mặt như sắp bốc hoả của anh, hai bàn tay của người thư ký đã sớm chảy mồ hôi.
    "Là ai?" - anh xoay người đối diện với người thư ký, ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt sâu thẳm chứa một thứ đáng sợ, giống như đang muốn giết chết kẻ đó.
    "Lăng Tử Thiên" - người thư ký nhả ra ba chữ rồi chạy mất.
    "Sầm" - Mạc Tư Thần đấm mạnh lên bức tường, nghiến răng nói - "Lăng Tử Thiên, anh đúng là mất tính người rồi, loại người như anh chi bằng chết đi cho rộng đất".
    [...]
    30 phút sau, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở, hơn mười bác sĩ cũng lần lượt đi ra.
    "Mạc tổng, thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Mạc phu nhân vì mất máu quá nhiều, lại bị dầm mưa quá lâu, cộng thêm bị xe đâm trực diện não bộ, nên không thể cứu sống...".
     
  14. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 13
    "Bộp" - người bác sĩ đứng đầu không chút cảnh giác lĩnh trọn quả đấm của Mạc Tư Thần. Khoé miệng anh ta chảy dòng máu đỏ tươi, vẻ mặt đầy sợ hãi.
    "Lũ phế vật, các cậu cũng biết người phụ nữ trong kia có thân phận gì. Đường đường là bác sĩ làm việc tại bệnh viện của Mạc thị, đến thiếu phu nhân còn không cứu được, thì sống làm gì, chi bằng chết hết đi cho tôi" - anh tức giận quát, ẩn đoàn người sang một bên rồi chạy vào phòng phẫu thuật, quỳ xuống bên cạnh cô.
    "Tâm Tâm, em tại sao là không muốn sống nữa, tại sao? Tại tình yêu của anh chưa đủ lớn ư?" - Mạc Tư Thần điên cuồng nói, giọng anh khàn đạc, tràn đầy lo lắng. Người con gái anh yêu, người con gái này anh vốn dĩ không thể sống thiếu nổi, vì sao, cô lại nhẫn tâm rời anh đi, vì sao?
    "Tâm Tâm, xin em, xin em, ngàn vạn lần anh cầu xin em, sống lại đi, xin em, đừng rời bỏ anh" - anh gục đầu vào bàn tay cô.
    Cô còn chưa nó mình yêu anh mà, anh còn chưa nghe thấy cô nói mình yêu anh. Anh còn chưa được nhìn thấy đứa con của hai người, còn chưa nghe được một tiếng "cha", còn chưa nghe được một tiếng "ông xã" từ cô. Tại sao ông trời luôn đối xử với anh nhẫn tâm như vậy? Tại sao?
    "Tâm Tâm, em đi rồi, anh biết sống sao? Biết làm thế nào để tiếp tục tồn tại trên thế giới này? Tâm Tâm, đợi anh tự tay giết chết Lăng Tử Thiên, anh sẽ vĩnh biệt thế giới này, đi cùng em" - anh ngửa mặt nhìn cô. Đưa bàn tay thô rát lên vuốt má cô. Cô đi rồi, anh có ở đây khóc lóc thì ích gì.
    "Tâm Tâm" - anh hô lên một tiếng, cảm nhận được sự ướt át trên bàn tay. Là nước mắt của cô. Cô chưa chết, cô vẫn còn nghe được lời nói của anh....
    "Bác sĩ" - anh buông tay cô, chạy ra ngoài nói với hơn mười người bác sĩ vẫn đang sợ hãi đứng ngoài kia - "Cô ấy, chưa chết, còn không mau vào cứu".
    [...]
    Một tiếng trôi qua....
    Hai tiếng trôi qua....
    Rồi ba tiếng trôi qua....
    Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa sắt bóng loáng mở ra, đội ngũ bác sĩ cũng từ từ đi đến trước mặt Mạc Tư Thần - "Mạc tổng, Mạc thiếu phu nhân đã không còn nguy hiểm, nhưng về phần tỉnh lại, vẫn chưa thể xác định. Còn phụ thuộc vào thiếu phu nhân có muốn hay không hoặc có thể thiếu phu nhân sẽ không bao giờ tỉnh lại, sống như một người thực vật".
    Mạc Tư Thần một lần nữa lòng đau nhói - "Tôi biết rồi" - chỉ cần cô không chết, thế nào anh cũng có thể chịu được.
    [...]
    Chờ bác sĩ đi hết, anh mới rút điện thoại - "Alo, con là Mạc Tư Thần, hiện giờ Mộc Tâm không sao, có thể tỉnh lại hay không còn chưa biết. Con muốn mượn lực của Chu thị để đè bẹt Lăng Tử Thiên".
    "Được" - Chu Thừa Mạc trầm giọng nói.
     
  15. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 14
    Sáng hôm sau, trên các tờ báo lớn nhỏ hay là các kênh truyền hình về kinh tế, đều chỉ có cùng một nội dung, đó là - "Nếu giúp đỡ Lăng thị chính là đối đầu với Chu thị".
    Tin tức vừa phát tán, nội bộ của Lăng thị đã rào rào như kiến vỡ tổ. Người thì thầm dự báo tương lai Lăng thị có sụp đổ không? Người thị đem Lăng thị ra cá cược? Người thị chuẩn bị hồ sơ nộp vào tập đoàn khác.
    Văn phòng tổng tài, Lăng Tử Thiên đang đứng đối diện với màn hình ti vi. Hai tay anh đã sớm nắm chặt. Biết trước ông ta phản bội mình, thì lúc ấy anh phải sai người đâm chết Mộc Tâm, chứ không phải nương tay cho cô.
    "Ầm" một tiếng, anh ném mạnh chiếc điều khiển ti vi khiến màn hình vỡ tan - "Chu Thừa Mạc, tôi xem ông có thể làm gì tôi".
    Cùng lúc đó, tại phòng họp cao cấp của Chu thị...
    Chu Thừa Mạc ngồi ở vị trí chủ trì, dõng dạc tuyên bố - "Nhân lúc các vị cổ đông đều có mặt ở đây, tôi muốn nói, cháu rể tôi - Mạc Tư Thần sẽ thay tôi lãnh đạo Chu thị. Ai dám làm trái lời nó, chính là kẻ thù của Chu thị".
    Chu Thừa Mạc lấy hết sức nó một hơi, dù gì tuổi ông cũng đã cao rồi, cháu gái hiện giờ vẫm chưa rõ có thể tỉnh lại hay không, nên đành giao toàn bộ Chu thị cho Mạc Tư Thần. Ông nhẹ nhành đánh mắt về phía anh, ý bảo anh tiếp lời ông.
    "Tôi sẽ không nói dài dòng. Nếu các người muốn kiếm tiền, muốn tiền đầy túi, thì chỉ còn cách, tin tưởng tôi" - anh lạnh lùng tuyên bố, ánh mắt đầy sát khí.
    Chỉ một câu nói của anh đã chiếm toàn bộ lòng tin tưởng của các vị cổ động.
    "Tôi tin tưởng cậu, như tôi muốn biết cậu có thể làm gì để khiến chúng tôi tin tưởng?" - một vị cổ đông có máu mặt lên tiếng.
    "Cho tôi một ngày, tôi sang mang Lăng thị xác nhập với Chu thị. Như vậy được chứ?" - anh đưa tay gõ từng nhịp trên mặt bàn gõ bóng loáng, thản nhiên nói.
    [...]
    Kết thức cuộc họp, Mạc Tư Thần lập tức trở về bệnh viện...
    Anh lấy khăn mặt bắt đầu lau người cho cô - "Tâm Tâm, em có biết không, Lăng Tử Thiên sắp mất đi tất cả rồi".
    Anh lau mặt cho cô, rồi đến bàn tay trắng nõn của cô - "Không phải em muốn nhìn thấy Lăng Tử Thiên bị quả báo ư? Tâm Tâm em không tỉnh lại thì làm sao nhìn thấy được chứ?".
    Mạc Tư Thần yên lặng nhìn cô. Giờ anh lại nghĩ, cô cứ ngủ như vậy thật tốt....
    Bởi thời gian này cô thật sự mệt mỏi rồi!
     
  16. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 15
    Trong thời khắc cuối cùng, Chu thị chuẩn bị thành công trong việc thu mua Lăng thị, thì điện thoại Mạc Tư Thần lại có tin nhắn.
    Anh cầm điện thoại mở ra xem, đã sớm đoán ra là do Lăng Tử Thiên gửi đến, chỉ là không ngờ, là mấy tấm ảnh đấy, tim anh như bị ai đó bóp chặt, đau không thở nổi.
    "Dừng việc thu mua lại" - Mạc Tư Thần lạnh giọng nói, sắp đạt được kết quả rồi, anh lại phải dừng lại nếu không hậu quả lớn như thế nào anh không thể tưởng tượng nổi.
    Các cổng đông lớn nhỏ không ngừng xì xào bàn tán, miếng ăn đã sắp đến miệng, lại vì một câu nói mà chặn đứt tất cả, làm sao họ có thể để yên cho anh cơ chứ?
    "Mạc tổng, tại sao anh lại dừng việc thu mua" - một vị cổ đông bất mãn, ông ta đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
    Mạc Tư Thần dường như không muốn giải thích, anh chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng ra khỏi phòng họp khiến ông ta như phát điên.
    "Chu lão gia, thế này là thế nào? Không phải hôm qua Mạc Tư Thần đã hứa sẽ thu mua Lăng thị sao? Tại sao lại dừng lại" - các cổ đông nhốn nháo hỏi.
    "Mọi người mỗi người một câu, vậy làm sao Chu Thừa Mạc tôi có thể nói được đây?" - Chu Thừa Mạc nghiêm nghị nói, chất giọng chứa đựng đầy quyền uy khiến người khác cảm phục.
    Thấy các cổ đông không lên tiếng nữa, Chu Thừa Mạc bắt đầu nói - "Sở dĩ Tư Thần dừng việc thu mua chắc chắn có ly do riêng của nó, còn lý do gì tôi không tiện nói. Nếu mọi người có bất mãn, cứ việc đưa ra giá, tôi sẽ thu mua hết tất cả cổ phần trong tay các vị" - một câu nói tuy đơn giản nhưng lại như một chiếc xích sắt chói chặt các vị cổ đông.
    Chu thị là một tập đoàn lớn mạnh đương nhiên ai cũng biết, dù chỉ được hưởng 0,1% từ lợi nhuận cũng đủ để sống đến cuối đời, hơn nữa lại còn là cổng đông của Chu thị, tiền lời nhuận hàng tháng có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, dù có là một người ngốc cũng không thể bỏ.
    Thấy các vị cổ đổng không nói gì nữa, Chu Thừa Mạc khẽ thở dài, đến ông cũng tò mò vì sao Mạc Tư Thần lại dừng việc thu mua.
    [...]
    Trong một hộp đêm.....
    Cả tầng năm đã được Lăng Tử Thiên bao trọn nên không một bóng người.
    "Xoá những tấm ảnh đấy đi" - Mạc Tư Thần lạnh giọng, bàn tay nắm chặt hận như không thể đem Lăng Tử Thiên giết chết.
    "Xoá? Tôi đâu có ngu, chỉ là ba tấm ảnh mà có sức ảnh hưởng lớn đến Mạc tổng thật đấy" - Lăng Tử Thiên lắc lắc ly rượu trong tay, giễu cợt nói.
    "Lăng Tử Thiên, anh đừng quá đáng" - Mạc Tư Thần chậm rãi nói, điệu bộ hết sức thong thả.
    "Nếu tôi không xoá, anh có thể làm gì được?" - Lăng Tử Thiên ngửa đầu uống hết ly rượu.
    "Ba...ba đến cứu con" - từng âm thanh non nớt của trẻ con vang lên.
    "Mạc Tư Thần, anh dám động đến Tiểu Phong?" - Lăng Tử Thiên gào lên.
    "Sao tôi không dám chứ? Anh xoá hay là không đây?" - Mạc Tư Thần xoay xoay điện thoại trong tay.
    "Địa chỉ?" - Lăng Tử Thiên vứt điện thoại có chứa ba tấm ảnh cho Mạc Tư Thần.
    "Căn nhà hoang, phía tây thành phố T"
    Nhìn Lăng Tử Thiên rời đi, Mạc Tư Thần mới rút điện thoại - "Theo dõi anh ta cho tôi".
    Nếu không phải vì anh ta có tấm ảnh chụp khi cô bị bọn chúng cưỡng hiếp, anh sẽ không dừng việc thu mua...
    Năm ấy, cái năm mà Mạc Nhan mất đi đưa con, Lăng Tử Thiên không những sai người giết chết cả nhà cô (bố mẹ nuôi của Mộc Tâm) lại còn sai người luân phiên cưỡng bức cô, tuy cô không nói, nhưng anh lại biết, bởi vì, hàng đêm, cô không ngừng mơ thấy ác mộng này.
    Chỉ là anh không ngờ anh ta lại chụp ảnh lại...
     
  17. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 16
    Mạc Tư Thần rời khỏi hộp đêm, anh lái thẳng xe đến bệnh viện.
    Mở cửa phòng bệnh, cô vẫn vậy. Vẫn nằm yên trên chiếc giường bệnh trắng xoá, vẫn chìm đắm trong giấc mộng tuyệt đẹp.
    Anh đi đến bên giường bệnh. Kéo cái ghế, ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy bàn tay thon dài mà gầy gò của cô - "Tâm Tâm, xin lỗi em".
    Mạc Tư Thần khẽ lên tiếng, giọng anh khàn đặc. Muốn khóc như lại không dám khóc trước mặt cô.
    Mấy ngày nay anh thức trắng đêm chỉ để lên kế hoạch trả thù Lăng Tử Thiên nhưng giờ tất cả đã tan biến. Chỉ ba tấm ảnh đã khiến kế hoạch của anh sụp đổ.
    Anh ta luôn biết điểm yếu của anh là gì. Anh ta càng biết lúc nào sẽ sử dụng cô để cản đường anh.
    Thế nên anh lại càng phải trách bản thân mình, vì sao năm ấy anh lại ngu ngốc để cô quyết định tương lai, vì sao năm ấy anh lại từ bỏ, buông bàn tay đang nắm chặt tay cô để cô đến bên Lăng Tử Thiên?
    Cô của ngày hôm nay, trái tim mang đầy vết sẹo, cũng là do anh gây ra. Giá như, năm ấy, anh kiên quyết thêm một chút nữa...
    Ánh trăng như hôn lên vùng trán của cô để lộ làn da trắng nõn.
    "Tâm Tâm, đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại cơ chứ?" - anh tuyệt vọng nói, giọng nói chứa đựng đầy đau thương, đầy bi thương, đầy tổn thương.
    Cô đã ngủ suốt một tuần rồi, chẳng phải nên tỉnh lại sao? Cô cũng đã nghỉ ngơi rồi, nên tỉnh lại thôi....
    Mạc Tư Thần đứng dậy, anh đắp lại chăn cho cô rồi mới xoay người rời khỏi phòng bệnh.
    Lúc này, hai mắt Mộc Tâm dần dần mở...
    "Tư Thần, anh không sai, em biết mấy ngày nay anh rất mệt. Nhưng Tư Thần à, em muốn tự tay trả thù Lăng Tử Thiên" - Mộc Tâm nhìn về phía cánh cửa khép hờ, cô lẩm bẩm nói.
    Thật ra, cô đã tỉnh lại từ hai ngày trước rồi, chỉ là cô chưa biết sẽ nên đối diện với anh ra sao thôi.
    [...]
    Mạc Tư Thần đi đến cuối dãy hàng lang, anh mới rút thuốc lá từ trong túi, đưa đến bên môi châm lửa. Làn khói mờ ảo vây quanh anh.
    Kể từ ba năm trước, cái ngày anh và cô kết hôn, anh đã không còn dùng thuốc lá nữa, chỉ vì một câu nói của cô - "Đừng hút nữa".
    Cô không thích thuốc lá, anh sẽ không hút.
    Nhưng bây giờ, thiếu vắng bóng cô, anh không thể không hút. Nếu không có thuốc lá, nỗi nhớ cô sẽ trấn áp tất cả, sẽ khiến anh không thể tập trung làm việc dù chỉ một chút.
    Đợi đến khi mùi thuốc lá trên người nhạt dần, anh mới quay trở lại phòng bệnh..
    Cánh cửa chậm rãi mở, đập vào mắt anh chính là bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên cửa số ngắm bầu trời đầy sao.
    Mái tóc dài buông xoã, trên người cô mặc bộ quần áo dành cho bệnh nhân, nhìn cô càng thêm gầy.
    "Tâm Tâm" - Mạc Tư Thần nhẹ nhàng lên tiếng, như sợ làm cô giật mình.
    Mộc Tâm qua người, đối diện với anh - "Tư Thần, em có chuyện muốn nói với anh".
    Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, trong lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo - "Em nói đi".
    "Chúng ta ly hôn thôi" - giọng cô đều đều, ánh mắt chẳng hề có sự xao động giống như đây là việc dĩ nhiên.
    Mạc Tư Thần cười chế giễu, ngay từ đầu, anh đã sớm đoán sẽ có ngày này.
    Mộc Tâm nhìn anh, nụ cười của anh như con dao đang từ từ cứa vào tim cô, nhưng cô không thể làm gì khác. Để anh biết cô sẽ giết chết Lăng Tử Thiên, anh sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó lại liên luỵ đến anh. Cô không muốn, bởi vì cô nợ anh quá nhiều.
     
  18. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 17
    "Em chắc chứ?" - Mạc Tư Thần hỏi.
    Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng làm sao, cô nói hai từ 'ly hôn' thật bình tĩnh, cứ như là đây không phải chuyện của cô.
    "Chắc" - cô đáp, hai tay cô đã sớm bấu chặt lấy vạt áo. Đôi mắt to tròn phủ nhẹ một tầng sương nhưng lại được cô gắt gao kìm nén.
    Nếu bây giờ, chỉ cần rơi một giọt nước mắt, cô sẽ thất bại hoàn toàn.
    "Được, em cứ nghỉ ngơi, khi nào khoẻ hẳn chúng ta đi làm thủ tục" - anh dìu cô lên giường, để cô nằm rồi xoay người rời đi, cũng chẳng hề nói thêm câu nào.
    Nhìn bóng lưng to lớn cô độc của anh dần khuất sau cánh cửa, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ướt hết một vùng áo trước ngực.
    Anh không có níu kéo, càng khiến tim cô như bị ai bóp nát.
    Anh như vậy, càng khiến cô cảm thấy mình nợ anh.
    Tư Thần, em đi rồi, anh nhớ chăm sóc bản thân!
    [...]
    Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá cây xanh mát rọi xuống phòng bệnh của Mộc Tâm.
    Mạc Tư Thần nhẹ nhàng đẩy cửa, anh cầm đơn ly hôn đặt trên đầu giường. Nét chữ mạnh mẽ như rồng bay phượng múa đã in trên trang giấy.
    Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi bước đi.
    Anh không có giữ cô vì biết không tài nào giữ nổi.
    Cả một đêm anh mất ngủ, nhưng cuối cùng vẫn hạ bút ký vào đơn ly hôn.
    Ba năm trước, cũng tại bệnh viện này, căn phòng này, anh đã từng nói với cô sẽ giúp cô trả thù Lăng Tử Thiên trừ khi cô cưới anh, thì anh đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay.
    Níu cô có ích sao? Khi trái tim cô vẫn luôn đặt Lăng Lăng Tử Thiên ở vị trí trung tâm cơ chứ?
    Ba năm, cô chưa từng động lòng với anh, chưa từng, chỉ một chút tình cảm coi như bố thí cho anh cũng chẳng có.
    Mạc Tư Thần, mày thật vô dụng, đến người mình yêu cũng không bảo vệ được. Đúng là vô dụng. Vô dụng!
    [...]
    Tập đoàn quốc tế Chu thị...
    "Bộp" - Chu Thừa Mạc không nhịn được cơn tức giận, ông đập cả tập văn kiện xuống bàn.
    "Mạc Tư Thần, không phải anh hứa với tôi sẽ bảo vệ con bé đến hết đời sao? Tại sao lại đồng ý ly hôn với nó? Anh cũng biết là nó sẽ quay trở về với Lăng Tử Thiên tại sao lại còn đồng ý? Anh muốn nó chết thêm lần nữa dưới tay Lăng Tử Thiên đúng không?" - Chu Thừa Mạc run run chỉ tay về phía Mạc Tư Thần.
    "Xin lỗi ông" - anh cúi đầu, thấp giọng nói.
    "Tôi không cho phép hai đứa ly hôn"
    "Cháu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy thì sẽ làm, dù đã không còn là vợ chồng thì sao? Cháu vẫn sẽ âm thầm bảo vệ cô ấy. Cô ấy chết dưới tay Lăng Tử Thiên, cháu sẽ thay ông giết hắn ta rồi cùng xuống đoàn tụ với cô ấy" - anh nói một hơi, Chu Thừa Mạc nhìn anh, hai mắt ông đã đỏ hoe từ lúc nào, đối với người cháu rể này ông rất hài lòng.
    [...]
    Mộc Tâm thức dậy, nhìn đơn ly hôn đã có chữ ký của an đặt ngay ngắn trên bàn, tim cô nhói đau.
    Cô lấy điện thoại, gọi vào con số đã từng lưu hai chữ "Chồng Yêu" - "Lấy tôi, Chu thị sẽ bảo vệ Lăng thị, anh thấy thế nào?".
     
  19. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 18
    Cúp điện thoại, Mộc Tâm một lần nữa thuần thục ấn một dãy số dài - "Ông, con muốn xuất viện".
    "Tiểu Tâm" - Ở đầu bên kia, Chu Thừa Mạc khẽ gọi cô. Cô biết, ông muốn cô suy nghĩ kỹ lại việc ly hôn, nhưng giờ không thể nữa rồi, cô đã lún rất sâu vào một vũng bùn rồi, không thoát nổi.
    Vì để trả thù Lăng Tử Thiên, đến cả tính mạng cô cũng chẳng tiếc. Trên đôi vai gầy gò của cô mang nặng hai mối thù, thù giết con, thù giết cha mẹ nuôi. Cô cũng đã từng thề với trời, sẽ tự tay giết chết anh ta, dù có phải đồng quy vu tận
    Không biết bâu lâu, Chu Thừa Mạc mới nghe thấy giọng nói của cô - "Con biết ông lo cho con, nhưng việc gì đến rồi cũng sẽ đến, ly hôn với Tư Thần chỉ là chuyện sớm muộn. Anh ấy cũng biết, ngay từ giây phút chúng con nắm tay bước vào lễ đường, đã có một ngày, cả hai sẽ phải ký vào đơn ly hôn".
    Chu Thừa Mạc cũng biết không thể khuyên ngăn cô, ông thở dài, chỉ tiếc cho hai người thật lòng yêu nhau lại vì hận thù mà tách rời - "Được, cháu thu dọn một chút, ông cử người đón cháu về Chu gia".
    "Cảm ơn ông" - Mộc Tâm nói xong cúp thẳng máy. Cô cảm thấy giờ đầu óc mình thật trống rỗng, ngoài trả thù, thì chẳng có gì khác.
    Bước đến cửa sổ đón làn gió nhẹ, cô vươn tay nắm bắt, chỉ là gió lướt qua bàn tay cô quá nhanh, không nắm bắt được, cũng giống như tình yêu của cô với Mạc Từ Thần vậy.
    Nghỉ ngơi ở Chu gia một ngày, ngày hôm sau, đúng 15 giờ, Mộc Tâm có mặt tại quán cà phê A.
    "Đến sớm như vậy?" - Lăng Tử Thiên bước vào nhìn cô huýt sáo.
    "Đương nhiên là đến sớm, tôi phải cho anh biết, đêm ấy, anh là đâm xe trượt rồi" - Mộc Tâm cười hai tiếng, vẫy tay về phía phục vụ - "Một chai rượu vang".
    "Nể tình chúng ta từng là vợ chồng, đương nhiên tôi không thể giết cô, chỉ là muốn thấy bộ dạng tức đến phát điên của Mạc Tư Thần thôi" - Lăng Tử Thiên rót rượu vang, chất lỏng màu đỏ từ từ đầy ly rượu.
    Hai bàn tay Mộc Tâm đã nắm thành quyền, hận không thể xông lấy đấm vào mặt "chó" của anh. Đúng thật, trên đời này, người tàn độc nhất chỉ có mình Lăng Tử Thiên.
    "Nói vào chuyện chính, dạo gần đấy Lăng thị cổ phiếu giảm mạnh?" - Mộc Tâm như cười như không, hỏi.
    Lăng Tử Thiên khá bất ngờ. Một người vừa mới tỉnh lại như cô không ngờ cũng biết được tin tức nội bộ này. Kể từ khi vụ tai tiếng đạo nhái sản phẩm bị dò gỉ, dù Chu thị có đứng ra lên tiếng như cổ phiếu vẫn không ngừng giảm. Lăng thị hiện giờ chỉ còn lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi, bên trong đã sắp tan giã, mỗi người một nơi. Lăng Tử Thiên không chối, nói thẳng - "Đúng vậy".
    "Ly hôn với Mạc Nhan, kết hôn lại với tôi, Chu thị sẽ chống đỡ Lăng thị, thậm chí, anh còn có thể có được 10% cổ đông của Chu thị" - Mộc Tâm cười hiền hoà, nói tiếp - "Cho anh ba ngày suy nghĩ".
    "Không cần thời gian. Tôi đồng ý. Cho tôi một ngày để giải quyết việc ly hôn" - Lăng Tử Thiên không nghĩ ngợi liền đồng ý, nếu đợi đến ba ngày, lúc đó Lăng thị đã sớm sụp đổ.
    Đợi Lăng Tử Thiên rời đi, ánh mắt Mộc Tâm hiện lên tia chán ghét rõ ràng. Loại đàn ông như vậy, cô nên ra tay diệt trừ sớm. Lăng Tử Thiên, anh vì tiền mà không tiếc phản bội Mạc Nhan, món quà tôi dành cho anh sẽ khiến anh hài lòng.
    Mối thù năm xưa anh nợ tôi, tôi sẽ dần dần đòi lại. Chỉ cần một ngày Mộc Tâm tôi còn sống, là ngày đó, một kế hoạch tiêu diệt anh sẽ được ra đời.
    Mộc Tâm cầm lấy điện thoại. - "Làm theo kế hoạch đi, nhớ kỹ, cái tôi cần chính là câu thời gian, chỉ cần ba ngày sau, cô muốn ly hôn hay không ly hôn thì tuỳ". Trước khi cúp máy, Mộc Tâm còn tiện tay gửi tin nhắn cho Lăng Tử Thiên - "Hai ngày sau, chúng ta gặp lại tại tiệm chụp hình cưới".
     
  20. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
    Chương 19
    Đợi Mộc Tâm bước khỏi quán cà phê, Mạc Tư Thần mới chậm rãi từ trong phòng VIP bước ra.
    Ánh mắt anh đăm đăm nhìn cô, đã một ngày, không gặp cô, nhìn cô giờ đây chẳng còn có sức sống nữa rồi, trong đôi mắt long lanh, giờ chỉ có hận thù và hận thù. Cô nhanh chóng bước đi, chỉ để lại cho anh bóng lưng mảnh mai.
    Đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, nhưng anh vẫn đồng ý cho cô về nước. Là anh quá ngu ngốc hay là quá chiều chuộng cô đây?
    Nhìn cô và Lăng Tử Thiên bàn chuyện cưới xin, trái tim anh như bị hàng vạn lưỡi dao đâm từng nhát từng nhát, đâm đến khi máu chảy bốc lên mùi tanh nồng nặc mới thôi. Cái cảm giác đau đớn ấy, ngày ngày hành hạ anh.
    Mạc Tư Thần cười khểnh, ông trời vốn đã không mang cô trao cho anh, ông trời vốn luôn thiên vị như vậy, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác đều mang cô trở về bên Lăng Tử Thiên.
    "Rắc" - ly rượu vang trong tay anh nát vụn, từng mảnh thuỷ tinh đâm vào da thịt, máu dần dần từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Nhưng nỗi đau này, ngay từ đầu đã không thể thay thế cho nỗi đau mất cô.
    [...]
    Nhà tổ của Lăng gia....
    "Nhan Nhi" - Lăng Tử Thiên vuốt mái tóc đen láy của Mạc Nhan, thì thầm.
    "Thiên, anh lại có chuyện gì buồn sao?" - Mạc Nhan của quay người đối diện với anh, đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu tâm trạng anh.
    "Không có" - anh đáp lại cô bằng hai từ ngắn gọn, nhưng trong đôi mắt hổ phách kia, lại ẩn chứa một tia giả hoạt.
    "Ừ, em đi nấu cơm nhé" - Mạc Nhan đứng dậy, xoay người bước đi, nhưng vừa mới đứng dậy, cô đã bị anh kéo lại, cả thân thể nhỏ bé ngã vào nhào vào người anh.
    Lăng Tử Thiên đặt lên trán cô một nụ hôn - "Nhan Nhi, chúng ta ly hôn thôi".
    "Anh nói gì cơ...?" - Mạc Nhan bật dậy, vẻ mặt không tin nổi.
    Lăng Tử Thiên rút từ ngăn kéo một tờ giấy cùng một chiếc bút. Ngay trước mặt cô, anh cầm bút, không chút chần chừ hạ xuống tờ giấy nét chữ mạnh mẽ.
    "Thiên, anh làm vậy là sao? Thiên, anh muốn gì... Em không ký đâu" - Mạc Nhan đã sớm nước mắt long tròng, ngước nhìn anh bằng vẻ mặt đáng thương.
    "Ký" - anh quát một tiếng, hai hàng lông mày cau lại.
    "Thiên, em yêu anh như vậy, anh làm sao có thể, Thiên, đừng bỏ em"
    Lăng Tử Thiên cười nhạt - "Yêu tôi? Vậy cô ra ngoài bán thân giúp Lăng thị sống lại đi. Cô hàng ngày chỉ biết có rúc ở trong nhà, không thì lại dạo phố. Nhan Nhi, bây giờ Lăng thị sắp sụp đổ rồi, ngoài lấy Mộc Tâm ra thì không còn cách nào để cứu Lăng thị nữa".
    "Anh chỉ vì tiền đồ, mà nỡ bỏ em sao?".
    "Dù cho tôi không có bỏ cô, vậy cô nói tôi nghe xem, Lăng thị mất, tôi lấy gì nuôi cô? Nhan Nhi, nếu trong hai ngày nữa, cô có thể cứu sống lại Lăng thị, thì chúng ta sẽ không ly hôn nữa, còn nếu cô không làm được, vậy thì ký đi".
    "Lăng Tử Thiên, anh đúng là tồi. Anh chỉ vì chính bản thân anh, à không, chỉ là vì tiền" - nói xong, Mạc Nhan quay đầu chạy thẳng khỏi Lăng gia.
    Lăng Tử Thiên nheo đôi mắt hổ phách, nhìn người con gái vội vã chạy ra ngoài. Anh không có đuổi theo, năm xưa, ly hôn với Mộc Tâm vì nghĩ cô chẳng qua chỉ là một người con gái nghèo, không đủ tư cách để lấy anh, nhưng không ngờ, cô lại là đứa cháu thất lạ mà Chu Thừa Mạc luôn tìm kiếm trong mấy năm nay.
    Anh thật sự hối hận, nếu năm đó không phải vì một chút tiền của Mạc gia, anh sẽ không kết hôn với Mạc Nhan, giờ dù cho Mạc gia có tập hợp nhân lực cũng không đủ để cứu sống Lăng thị, hiện tại, ngoài Chu thị, không còn ai khác.
    Anh biết rõ, Mộc Tâm đưa ra ý định này, cũng chỉ vì muốn trả thù nhưng, anh là con cháu nhà họ Lăng, không thể để Lăng thị tan giã được. Dù gì, cũng phải khiến nó sống lại, nếu không nửa đời sau, anh sẽ trở thành môt kẻ nghèo kiếp xác.
    Cách nhà tổ của nhà họ Lăng khá xa, một chiếc xe màu đen đỗ bên gốc cây.
    "Mạc Nhan, cô làm rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy đi" - một cô gái mặc bộ váy màu đen bó sát cơ thể tôn lên những đường cong gợi cảm.
    "Cổ phần cô hứa cho tôi, sẽ không thiếu chứ?" - Mạc Nhan hỏi.
    "Đương nhiên".
    "Tôi vẫn không hiểu, anh ta đối xử với cô như vậy, cô còn muốn quay lại với anh ta?"
    Cô gái kia cười cười, trong đầu chỉ có hai chữ "hận thù" - "Chuyện này không liên quan tới cô".
     

Chia sẻ trang này