Vòng suy nghĩ của những người...đàn bà

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HNbinhyen, 15/9/2009.

  1. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    MẸ VIẾT CHO BÀ NGOẠI

    Chưa bao giờ ta thấy má mình là trẻ. Vì sao như vậy? Có thể vì khi mở mắt chào đón cuộc đời, người đầu tiên ta nhìn thấy là gương mặt ưu tư đích thực đàn bà của má. Cũng có thể vì sau đó khi ta còn vô tư trường học thì má luôn là một tấm gương già dặn trường đời. Lại cũng có thể trong tâm tưởng ta không có ai gần gũi bằng má, giản dị mênh mông, như làng quê, như ruộng đồng...

    Cho dù ta không nhìn thấy má mình là trẻ, nhưng cũng không biết từ lúc nào ta thấy mình giỏi giang, hiểu biết hay thông thạo hơn má. Vì ta được nuôi dưỡng bằng ước mơ của chính má "Con hơn cha nhà có phúc", ta được song hành với văn minh và tiến bộ trong khi má vẫn phải ở lại chịu đựng mọi thứ an bài. Chính sự tin yêu ký thác kỳ vọng của má cho ta giá trị đó. Cũng chính vì vậy mà không ít lần đứa con lớn tiếng với má việc này việc kia mỗi khi đụng chạm đến những thứ thuộc về kỹ năng của cuộc sống đã khác xưa nhiều. Má không chấp, má không để bụng, má thấu hiểu hơn ta tưởng bởi vì má vẫn âm thầm cố gắng để tiếp cận và thích nghi với cái bậc thềm mà đám con đang khiến má phải ngước lên.

    Má là nơi để lũ con gái tìm về dù có lúc chỉ được hành hương bằng ý nghĩ, còn những đứa con trai khi đã thấm thía hôn nhân đều nhận ra một chân lý rằng mẹ chỉ có một.

    Chị, người con gái hồi nào của má, cũng đã bắt đầu thời điểm tụt hậu của người mẹ với những đứa con của mình. Trong những buổi tâm tình giữa chị và con gái, chị cũng nghe nó nói lên cảm nhận về khoảng cách cố định giữa hai mẹ con. Y như chị đã từng cảm nhận sự không đổi ấy với má của mình, bà ngoại của nó. Chị cũng thường xuyên bị nó gắt gỏng sao mẹ không thạo xe máy, sao mẹ không nhanh chân với cầu thang cuốn trong siêu thị, sao mẹ không rành hết mấy chục kênh của truyền hình cáp...

    Và nó kêu mẹ giống ngoại quá trời, giống ở chỗ hay hà tiện, hay hỏi giá các thứ nó khuân về, hay chứa đồ ăn cũ trong tủ lạnh. Vân vân và vân vân. Chị đã hết sức cố gắng nhưng vẫn có cảm giác chậm chân với thế hệ của con mình. Chị âm thầm cay đắng và kiên nhẫn nhưng vẫn không làm hài lòng con cái. Càng lúc chị càng nhớ má, càng thiếu vắng má nỗi nhớ càng nhiều ngậm ngùi. Có nhớ thương, có hàm ơn và có không ít ân hận vì mình đã luôn lỡ lời vì má không thể sánh kịp với thời đại chị đang sống.

    Rồi chị nhìn thấy con gái mình trong vai trò người mẹ. Trách nhiệm xem ra còn nhiều nan giải hơn thời của chị. Cô con say mê nữ công gia chánh đã phải thở dài cười trừ nhiều lần khi đứa con của nó kêu sao mẹ không giỏi tiếng Anh, sao mẹ không rành vi tính, sao mẹ không biết lái ôtô. Chắc chắn sẽ có ngày đứa con ấy thốt lên rằng con chưa bao giờ thấy mẹ trẻ, mẹ luôn luôn già trong mắt con.

    Người ta nói cuộc sống đang đi lên mỗi ngày. Ai chạy cứ chạy, chỉ có các bà mẹ vẫn chậm rãi theo sau con mình, không ai có thể ngang bằng với chúng được. Vì đó là quy luật. Dù vậy, thế hệ bà mẹ nào cũng âm thầm theo sau để không quá xa cách với con cái của mình. Sự gắng gỏi lặng thầm ấy không phải đứa con nào cũng nhìn ra và ghi nhận. Cũng chính vì vậy mà bất kỳ đứa con nào cũng có nỗi ray rứt khi mẹ đã già, đã khuất. Giá như ta không lần nào khinh suất, giá như…

    Chắc không phải tự nhiên mà ngâu với Vu lan về cùng một lúc. Ai nhớ người thương khi ngâu vào, ta già ta nhớ mẹ nhiều hơn khi chiều nào trời cũng sùi sụt mưa. Bởi vì đến lúc nào đó, một cơn cớ tự nhiên của đất trời cũng khiến ta thấm thía nỗi đau không còn má trên đời. Và cũng bởi vì con gái ta đang đẩy ta đứng vào cái vị thế của mẹ ta xưa khi nó có những đứa con bắt đầu săm soi mẹ mình… Mấy thế hệ, một thiên chức và những vòng tròn giống hệt nhau làm nên bi kịch có tên là Người Mẹ. Phải, làm mẹ hạnh phúc lắm thay nhưng cũng không ít nỗi niềm và cay đắng.
    trích từ tập sách TẦM NHÌN SƯU TẦM
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HNbinhyen
    Đang tải...


  2. honmadethuong

    honmadethuong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Bình thường Em đã hay suy nghĩ, đẻ xong càng suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ mông lung rồi sinh ra lo lắng, tâm trạng không yên.Nhiều lúc Em không thể chịu nổi còn muốn đi gặp BS tâm lý nữa hic.

    Hay đấy là căn bệnh của đàn bà?
     
  3. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh của đàn bà? Tôi thích câu nói của bạn mặc dù tôi nghĩ việc suy nghĩ mông lung không phải bệnh của đàn bà không đâu, đã làm ngừoi thì ai cũng có cái khổ, cái khó, cái phải nghĩ , để có những chiều càng sống càng thấy mông lung.
    tự nhiên tôi nghĩ ra những gì được gọi là Bệnh của đàn bà, những thứ bệnh tâm lý khó chữa nhưng dai dẳng- như bệnh " buồn mênh mông" của bạn vậy...heh eh he .
    tôi lại có nhiều bệnh khác cũng khó chữa lắm. Thử liệt kê xem có bạn nào giống tôi và tìm cách chữa.
    1. Bệnh tức giận vô cớ, rất dẽ nổi khùng, nhất là khi ông xã về muộn nhiều lần mà thàng cu thì mấy tiếng ăn không xong bữa cơm.
    2. Bệnh nói nhiều, nghĩ ít...lúc nhìn lại thấy bớt nói đi mà nghĩ thì hay hơn...?
    Ui gioi, còn nhiều lắm, thôi thì tìm hiểu xem sao...tìm cách chữa dần dần vậy
     

Chia sẻ trang này