Hai ngày nữa là lễ Vu Lan mẹ ạ. Đây là dịp để những người con tưởng nhớ đến các bậc sinh thành nơi chín suối. Con hạnh phúc vì vẫn còn bố mẹ ở trên đời , nhưng hôm nay nhìn vầng trăng sắp tròn trên bầu trời rực sáng , lòng con lại mang một nỗi buồn khó tả. Mỗi một mùa Vu Lan đến , con luôn tự nhủ lòng cố gắng mang lại cho bố mẹ những niềm vui , cố gắng báo đáp dù chỉ một phần nhỏ nhoi công lao sinh thành , dưỡng dục của bố mẹ. Nhưng nay , 30 mùa vu Lan sắp trôi qua, con vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện. Hai năm làm mẹ , quãng thời gian ngắn ngủi ấy đã đủ cho con thấy làm một người cha , người mẹ thật không đơn giản. Con cũng hiểu rằng, dù con có yêu thương con gái mình đến mấy thì cũng không thể sánh với tình yêu thương đặc biệt mà bố mẹ đã dành cho con. Con đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo về vật chất , bởi mẹ đơn giản chỉ là một công nhân của nhà máy dệt , còn bố ngày nắng cũng như mưa , đông cũng giống hè , còm cõi bên hòm đồ trên lề đường để chữa xe đạp. Nhưng con tự hào biết mấy vì tình yêu thương không gì đong đếm được mà bố mẹ đã dành cho con. Nói sao cho hết bây giờ, kỷ niệm từ ngày thơ bé đến tận lúc này đang trào lên trong lồng ngực con nghẹn tức. Con khóc òa thành tiếng, biết bao giờ mới báo hiếu được bố mẹ đây? Bố mẹ kính yêu ơi, con viết lên những điều tận đáy lòng đang thổn thức. Con biết bố mẹ ước mong gia đình con yên ấm , cháu ngoại của bố mẹ được yêu thương chăm sóc như xưa kia cũng như bây giờ bố mẹ vẫn chăm chút cho con. Con hứa sẽ làm bố mẹ vui lòng , dù biết thật là khó để được như bố mẹ. Những điều mà bố mẹ cho là bình thường ấy , với con chỉ có thể dùng hai từ " VĨ ĐẠI" mà thôi...