Thức đêm học bài ôn thi, lấy chồng rồi mà vẫn suốt ngày lọ mọ đi học, vậy mà chẳng nên cơm cháo gì cả, công việc vẫn cứ bấp bênh. 2 năm trước khi ra trường, học miệt mài ôn thi mong đỗ để có 1 công việc ổn định, học thuộc làu làu các loại luật, môn ktc thì học thuộc 2 chuyên đề dài ngoẵng, đi thi mang theo mỗi cái bút với máy tính, ko 1 cái phao trên người, ung dung là thế. Vậy mà đến lúc thi, mọi ng thi nhau lấy phao ra chép ầm ầm. Mình cảm thấy shock và bị tổn thương phần nào. Mình trượt. Thấy thất vọng về cuộc sống. 2 năm sau, lại cày cuốc đi thi tiếp. Nghỉ hẳn làm ngồi nhà tụng kinh thế mà toàn dành thời gian cho việc vô bổ, đến lúc thi thì vắt chân lên cổ mà học. Vậy là mình đã hiểu đc tâm trạng của những người năm trước phao dắt quanh người. Nhưng lại nghe nói năm nay coi chặt lắm vì mới có vụ lùm xùm. Thở dài cái, chắc mình ko có số làm CC rồi, chỉ làm thuê đc thôi, haizzz. Cảm thấy thất vọng về bản thân ghê ghớm, nhìn quanh bạn bè mình khấm khá lắm, học hành có đứa cùng thường thôi mà công việc ngon nghẻ, chẳng biết lương bao nhiêu nhưng xe đẹp, quần áo đẹp, hay đi ăn hàng...có đứa thì lấy anh ck giàu có, đám cưới xe mui trần rước quanh thị trấn, nhìn lại mình, công việc, con cái, chẳng cái gì thuận lợi, 2 vợ chồng thuê 1 phòng bé con con, làm gì cũng trong vài m2 đất nên động tí là lại phải thu, phải dọn. Vậy mà mình vẫn sống lạc quan hơn người, vợ ck ít khi cãi nhau về tiền bạc, ck đi làm cả ngày tối về lại lọ mọ làm thêm, bao nhiêu dự định, mơ ước luôn đc găn với 4 chữ: bao giờ có tiền! Điều duy nhất thấy mình có được đấy là anh chồng tử tế, yêu thương mình hết lòng, cảm thấy đc an ủi phần nào. Thôi thì năm nay 2 vc cùng sao Thái Bạch chiếu rọi tưng bừng nên chắc cũng bị vùi dập tí, vẫn phải cố gắng lên. Thật ra cũng có phải bần cùng đâu mà, chỉ có điều lâu rồi mình chẳng dám mua cái gì mình thích nữa cả, 1 đứa tiêu hoang như mình cũng có ngày biết tiết kiệm thế đấy. Phải chăng đây là cái lợi của việc nghèo Cố lên và tiếp tục học bài, mặc dù nghĩ nguy cơ đỗ của mình thật mong manh.
Ðề: Vu vơ về đêm Đêm qua thức khuya quá, sáng ngủ muộn ko dậy nấu ăn sáng kịp cho chồng đi làm, chồng uống vội túi sữa rồi đi, mình thấy có lỗi quá. Ngày trước chồng làm tận bên BN, những ngày mưa gió, rét mướt thì lo lắm, ck cũng buồn lắm, có hôm ck bảo: Sáng dắt xe ra khỏi nhà mà thấy chán kinh khủng, có ngày đi làm quên áo mưa, đi từ 6h sáng chưa đâu mở cửa để mua, đến Tràng Tiền thì ướt sạch rồi, lúc ấy chỉ muốn quay đầu xe đi về nhà ngay thôi, nhưng cuối cũng vẫn cố lết sang đến công ty với bộ quần áo ướt nhẹp. Rồi có lần ck vội đi ko kịp đổ xăng, đi đến giữa cầu hết xăng phải dắt bộ 3 km, trời thì nắng...vậy nhưng ck ko kể gì với mình ngay lúc ấy cả, phải 1 tuần sau mới kể, thương chồng lắm lắm. Giờ ck đi làm có ôtô đưa đón rồi nên thấy yên tâm nhiều phần. Chồng cũng đang cố gắng hết mình nên mình cũng ko đc chán nản hay buồn chán nữa, hihi.
Ðề: Vu vơ về đêm Chồng cũng đang cố gắng hết mình nên mình cũng ko đc chán nản hay buồn chán nữa! thế là được rồi bạn ạ
Ðề: Vu vơ về đêm đôi khi phải chấp nhận để vươn lên, lúc đầu có nhiều khó khăn nhưng trung niên trở lên lại rất giàu có
Ðề: Vu vơ về đêm E thấy mn may mắn đấy chứ, bao nhiêu người trong đó có cả em chỉ ước có 1 anh chồng tử tế như mn thôi đó.
Ðề: Vu vơ về đêm đọc mà cảm thấy v.c tình cảm thiệt lại tâm lý nữa ,bạn đúng là cánh tay phải của chok đó.. nhiều lúc c mệt động viên nhau vượt qua .. thỉnh thoảng nấu cho bố nó ăn gì đó tẩm bổ nha.. cố gắng lên nhé mn.. chúc mẹ nó thi đỗ và công việc đc thuận lợi nha