Diễm ném mấy tờ giấy lên chiếc bàn trước mắt Kiên, giọng tỉnh bơ: "Của Kiên đó!"... Kiên chưa kịp lên tiếng hỏi thăm Diễm về quê thế nào, cô đã nói vậy. Kiên đưa tay cầm mấy tờ giấy lên, đó là kết quả siêu âm thai của Diễm. Kiên đọc thoáng qua, biết là cái thai hơn mười hai tuần tuổi, nhìn Diễm: “Của Kiên?”. Diễm nhếch mép: “Chứ còn của ai?”. Kiên thả tờ giấy xuống, thoáng một chút bần thần rồi hỏi lại: “Giờ Diễm tính sao?”. Diễm nghiến hai răng vào nhau, mặt tức giận: “Tính sao là sao? Được rồi, chả tính làm sao hết. Đây là việc của tôi, anh không phải bận tâm”. Rồi Diễm toan bước đi. Kiên giữ tay Diễm lại, đanh giọng: “Diễm, không được làm bừa. Diễm biết mà, nếu Vân biết, cô ấy sẽ không chịu được”. Nghe nhắc đến Vân, máu như trào lên trên đầu Diễm: “Đến lúc này mà Kiên vẫn còn Vân, Vân... Còn cái thai trong bụng tôi? Làm ơn mặc xác cô ta đi!”. Lần này, Diễm quay lưng bỏ đi thật. Kiên thẫn thờ nằm đổ vật xuống giường. Chuyện Kiên không thể ngờ tới đang đổ ập xuống đầu mình. Rõ là Diễm diễn trò, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Đầu óc Kiên rối tung... Kiên, Diễm và Vân là bạn học cùng lớp. Kiên với Vân là một đôi uyên ương đẹp như mơ trong trường. Vân là Bí thư mẫu mực và học giỏi, còn Kiên tay quậy có tiếng nhưng lãng tử, đa tài. Yêu được Vân là một diễm phúc của Kiên. Còn Vân, yêu người như Kiên, trong lòng lúc nào cũng phải canh cánh ba chữ “giữ người yêu”. Diễm là bạn thân của Vân, cô cũng đã trải qua vài ba mối tình mà chưa đâu vào đâu. Kiên lọt vào mắt xanh của Diễm từ lâu mà cậu không hề biết. Chỉ biết rằng những lúc Kiên buồn chán vì giận dỗi, cãi vã với Vân thì y như rằng Diễm có mặt bên cạnh anh tán gẫu, tỉ tê trò chuyện. Thế nên, khi buồn chán nhất trong chuyện tình cảm, Kiên lại có người chia sẻ động viên. Nhiều đêm, hai người còn lang thang đi bộ với nhau dọc bãi biển tâm sự đến tận khuya. Kiên với Vân là một đôi uyên ương đẹp như mơ trong trường... (Ảnh minh họa) Kiên vốn đa tình, lại rất yếu đuối trước phụ nữ, nhưng với Diễm cậu không hề mảy may có chút suy nghĩ nào ngoài tình cảm bạn bè. Diễm không phải là tuýp người con gái của Kiên. Kiên thường chỉ mủi lòng trước những cô gái yếu đuối, còn Diễm lại cá tính quá mạnh mẽ, hơn nữa cô lại là bạn thân của người Kiên đã trao trọn trái tim mình. Không phải Vân không nhận ra sự thân thiết của Kiên với Diễm. Nhưng Vân tin Diễm, nên Vân chẳng mảy may bận lòng. Thậm chí, nhiều lúc Vân còn đùa nói với Kiên: “Anh với Diễm là một cặp thì đúng hơn”. Những lúc đó Kiên chỉ cười cho đầu óc tưởng tượng phong phú của người yêu. Mọi việc đến cơ sự này xảy ra cũng có phần lỗi của Vân. Giá như Vân không để lại bạn trai một mình trong cơn say với một cô gái khác. Đêm đó, sau trận thắng vòng loại giải Sea Games của đội tuyển bóng đá Việt Nam, cả nhóm kéo về phòng trọ Kiên nhậu nhẹt. Nhậu chán chê lại kéo nhau ra về. Kiên không chắc hôm đó mình có say không, nhưng Kiên rất muốn giữ Vân ở lại bên mình. Vân đã gạt đi: “Em phải về!”. Vân về cùng nhóm bạn, còn Diễm bảo cô đang chờ một anh chàng nào đó đến đón. Lúc đó, Vân còn nói với bạn: “Diễm ở lại tranh thủ dọn dẹp giúp mình luôn nhé!”. Mọi người ra về, chỉ còn lại Diễm. Diễm thu dọn bát đĩa sau bữa nhậu. Kiên mệt rã người. Kiên nhớ mình đã nói với Diễm: “Diễm cứ chờ bạn, Kiên ngủ đây”, rồi nằm vật ra giường. Kiên say hay không, anh vẫn không biết nhưng đến giờ phút này anh vẫn nhớ trong lúc chập chờn đó, giọng Diễm thủ thỉ: “Kiên với Diễm được không? Chỉ một lần thôi”. Kiên ôm chặt lấy Diễm ngấu nghiến. Sáng hôm sau, khi mọi việc đã rồi, Diễm nghỉ học bỏ về quê, hai tháng sau thì cô xuất hiện với phiếu siêu âm thai đưa cho Kiên. Kiên chỉ muốn lao đến chỗ Vân để nói hết với Vân, nhưng hai chân Kiên vẫn đứng yên một chỗ. Làm sao Vân có thể chịu được khi biết việc tày đình giữa bạn trai và cô bạn gái thân của mình. Đầu óc đang rối tung thì Kiên giật mình bởi tiếng điện thoại. Diễm gọi, Kiên nghe máy ngay lập tức. Diễm nói: “Diễm đang ở phòng khám Quảng Đại, Kiên ra đây cho Diễm một chữ ký là mọi việc xem như được giải quyết”. Nghe vậy, Kiên phi ra ngay theo địa chỉ Diễm đưa. Đó là một phòng khám tư có dịch vụ phá thai. Kiên bước vào, Diễm đã đứng đó với chiếc bụng lùm lùm: “Kiên chỉ cần ký như một người thân xác nhận giúp Diễm đồng ý bỏ cái thai này là xong”. Phòng khám này đã làm Kiên lạnh xương sống, lại thêm giọng lạnh lùng của Diễm, Kiên lại thêm rùng mình. Diễm đưa bút cho Kiên, chìa ra trước mắt Kiên một tờ giấy, chỉ vào ô mục ở cuối: “Kiên ký vào đây”. Kiên không tài nào đặt bút xuống tờ giấy được, nhìn sang cái bụng lùm lùm của Diễm, Kiên càng bải hoải, đứa bé đâu có tội. Kiên thả chiếc bút xuống nền, trở nên bất lực: “Thì cưới, chứ việc này Kiên không làm được”. Diễm nhìn Kiên đầy vẻ đắc thắng. Rõ là Diễm diễn trò, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta... (Ảnh minh họa) Đám cưới diễn ra, Kiên không nói nổi một lời với Vân. Kiên nghe tin, ngày cưới của Kiên, Vân ngất lên ngất xuống phải vào viện. Đêm tân hôn, Kiên thẫn thờ ngồi lặng ở góc phòng. Nghĩ đến Vân, nhìn sang thấy Diễm nằm trên chiếc giường cưới, Kiên lại rơi vào cảm giác ớn lạnh như hôm ở phòng khám. Kiên bật dậy, nói với Diễm: “Anh phải vào viện với Vân, nhỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy”. Diễm bật dậy, trợn mắt nói với chồng: “Nó làm sao có liên quan gì đến anh? Nó ngất ăn thua gì, đến bố mẹ nó ở quê còn phải xỉu nữa là”. Kiên giật mình nghe Diễm nhắc đến bố mẹ Vân. Kiên lao vào nắm lấy hai tay vừa lắc vừa hỏi: “Cô đã làm gì? Cô nói đi, cô làm gì?”. Diễm đẩy tay chồng ra, cười khẩy thách thức: “Em gửi ảnh cưới của mình về cho hai cụ. Không mời được các cụ thì cũng phải báo tin vui một tiếng chứ?” Máu như dồn lên não Kiên, Kiên nghiến răng: “Tại sao? Tại sao cô làm vậy”. Diễm đáp: “Giờ anh đã là chồng của tôi, nhưng tôi biết chỉ phần xác, phần hồn anh vẫn ở bên con bé đó. Tôi hận! Nó đáng bị như vậy!”. Kiên không muốn nghe thêm một lời nào của Diễm nữa. Kiên lao ra khỏi nhà, đằng sau tiếng Diễm gọi tên cậu thảm thiết. Kiên trở lại phòng trọ thân thuộc của mình ngay trong đêm tân hôn. Cậu sẽ không quay về với Diễm bởi cô đã chạm tay quá giới hạn cho phép. Kiếp này, Kiên chấp nhận mang món nợ với hai người con gái... Nguồn: mienhanhphuc.vn
Ặc! Hai tháng sau sao lai đươcj 12 tuần nhỉ? Quái lạ! Con giai nhiều thằng thì ngu quá nên khổ, nhiều thằng thì khôn quá nên đàn bà khổ! Bó tay! Đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong chuyện này chả ai hạnh phúc cả, có lẽ cô Diềm là người bất hạnh nhất gieo nhân nào gặp quả đấy thôi.
Trói nhau rồi, thủ phạm gây ra vụ trói ấy là đau khổ nhất. Nếu họ sống với mình, họ chỉ có thể xác bên mình. Nếu họ hiểu ra, họ ra đi, đau đớn vẫn ở lại với người đầy dã tâm ấy.
chả trách ai được,, chàng này cũng ko bản lĩnh, ko tỉnh đòn cơ. Còn cô người yêu Vân kia thì quá là vô tư với bạn mình, thời nay, dù sao cũng ko bao giờ nên để mỡ treo miệng mèo, dù tin tới đâu đi nữa, các mẹ nhỉ?