Xã Hội ...

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi lesonnamdong, 26/6/2011.

  1. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Chủ Nhật, 26/06/2011 - 15:00

    Chuyện người nhặt xác 3000 hài nhi

    Ngày ngày, hai người đều đã ở tuổi "xưa nay hiếm" lóc cóc đạp xe hàng chục cây số rong ruổi trên những nẻo đường, tìm bới trên từng bãi rác, đến tận các cơ sở nạo hút thai, bệnh viện để xin xác hài nhi về chôn cất
    Gần 10 năm nay, có một bà cụ đã bước sang tuổi 73 vẫn ngày ngày lặn lội khắp nơi để nhặt những thai nhi bị bỏ rơi đem về chôn cất. Đó là bà Phạm Thị Cường, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng - Nam Định.
    Bà bộc bạch: “Hãy yêu thương những linh hồn bé nhỏ bị bỏ rơi kể cả khi chúng đã qua đời, bởi những đứa trẻ tội nghiệp ấy đã gánh thay chúng ta những tai họa ở trần gian”.

    Không thể kìm lòng
    Ở làng quê nghèo ven biển xã Nghĩa Thắng, không ai còn lạ với hình ảnh một người đàn bà đã vào cái tuổi thất thập cổ lai hy ngày ngày âm thầm đi gom nhặt thi hài những đứa trẻ khắp nơi về chôn cất.
    Trên đường về Nghĩa Thắng, khi hỏi thăm nhà bà Cường, chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về bà qua những nông dân ở vùng quê này. Ở nơi đây, mọi người vẫn trìu mến gọi bà là bà Hương “hài nhi”, có lẽ một phần cũng do những công việc mà bà đã và đang làm.

    Bà là một người hiền lành, phúc hậu. Đã gần 10 năm nay, không quản ngày nắng cháy da cháy thịt hay đêm đông lạnh giá, bà vẫn lặn lội khắp mọi ngả đường của huyện Nghĩa Hưng, đặc biệt là khu vực thị trấn Đông Bình, để nhặt các hài nhi xấu số bị phá bỏ về chôn cất.
    Cuộc sống của bà Cường chỉ trông vào gánh bán rau quả và những đồ tạp hóa ở khu chợ Đông Bình. Nơi đây có một số cơ sở nạo phá, hút thai nhi. Mỗi ngày có hàng trăm ca nạo phá thai đã diễn ra, một phần công khai còn chủ yếu là bí mật, cũng đồng nghĩa với việc hàng trăm hài nhi bị vứt bỏ.
    Trong câu chuyện với bà Cường, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dài của người phụ nữ đã ở tuổi gần hết cuộc đời về những chuyện lắt léo nhân tình thế thái của cuộc sống.

    Bà nói như oán trách: “Cuộc sống ngày càng phát triển thì nhiều người sống càng buông thả hơn. Ngày càng nhiều các cô gái đến các phòng khám ở Đông Bình để phá thai cũng đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều đứa trẻ vô tội phải đi theo những vết kéo oan nghiệt.

    Mỗi lần nhìn thấy thi hài của các cháu bị vứt bỏ nơi đầu đường, xó chợ tôi lại không thể kìm lòng, càng thương các sinh linh bé nhỏ bơ vơ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải chịu thay tội vạ mà cha mẹ chúng đã gây ra. Đáng trách quá!”.

    Bị cười chê là… khùng!
    Gần 10 năm nay, họ đã tìm nhặt và an táng hơn 3.000 sinh linh bé bỏng. Tưởng chừng như chỉ có mình bà Cường đi làm công việc “kỳ khôi” là gom nhặt và an táng cho những linh hồn bé nhỏ nhưng bà lại gặp được người bạn cùng chí hướng.

    Đó là ông Vũ Văn Bao, người cùng thôn, cũng âm thầm làm công việc tạo phúc đức như bà. Hai con người, hai số phận nhưng họ có chung một tấm lòng nhân ái với những số phận bất hạnh. Họ gặp nhau rồi ngày ngày lại cùng nhau thực hiện một công việc chung, một ơn nghĩa để đời.

    Từ đó đến nay, ngày ngày người dân xã Nghĩa Thắng thường gặp cảnh hai người đều đã ở tuổi xưa nay hiếm lóc cóc trên những chiếc xe đạp cà tàng, đạp hàng chục cây số. Họ rong ruổi trên những nẻo đường, tìm bới trên từng bãi rác, thậm chí đến tận các cơ sở nạo hút thai, bệnh viện để… xin thi hài về chôn cất.

    [​IMG]
    Bà Cường thắp nhang cho những hài nhi xấu số​


    Những hài nhi nhặt về, bà Cường cùng với ông Bao tỉ mẫn cho vào những bát hương hoặc tiểu sành nhỏ. Bà Cường tâm sự: “Những ngày đầu, tôi thường bị người đời cười chê cho là khùng nhưng dần dần, họ hiểu nên cũng có vài người đi làm cùng”.
    Nhiều lúc bà Cường cũng nản khi có quá nhiều đứa bé bị nạo hút như vậy. Nhiều lúc bà định dừng công việc này nhưng lại nghĩ đến những đứa trẻ bơ vơ, sống không thấy mặt cha mẹ, chưa kịp chào đời đã bị bỏ rơi.

    Bà lại thấy mình không thể đứng nhìn được, phải làm việc gì sao cho có ích. “Vì vậy, tôi không kể gì là gian khổ, mưa nắng hay ngày đêm, lúc nào nghe tin ở đâu đó có thi hài bị bỏ rơi là lại tìm đến để xin về mai táng”- bà Cường cho biết.

    Nghĩa trang Quần Vinh trong một chiều mùa hạ, bà Cường lặng lẽ thắp những nén nhang thơm lên phần mộ của những hài nhi xấu số. Rồi bà nói trong tiếng nấc: “Các con chưa kịp chào đời đã phải trả giá cho sai lầm của những kẻ sinh thành nên các con. Bà thắp nén nhang thơm, mong các con được an nghỉ”.

    [​IMG]
    Bà Cường với công việc bán tạp hóa mưu sinh hằng ngày

    Bên ngôi mộ chung được xây dựng khá kiên cố và sạch sẽ, bà cho biết nó được một nhà hảo tâm trong TPHCM gửi tiền ra để xây cho các cháu. “Gần chục năm nay, chúng tôi đã an táng cho hơn 3.000 sinh linh bé bỏng tại nơi này”- bà não nề.

    Nhìn những bát hương bên trên có gắn xi măng và được đánh dấu rất chi tiết, mà theo bà Cường mỗi bát hương đó là một đứa trẻ, tôi không khỏi chạnh lòng suy nghĩ. Một địa phương nhỏ như Nghĩa Hưng mà gần chục năm đã có hàng ngàn em bé bị bỏ rơi và chết đi khi chưa kịp chào đời! Đó quả thực là con số quá đau lòng.

    Càng thương các cháu nhỏ bao nhiêu, tôi lại càng khâm phục những con người như bà Cường và ông Bao bấy nhiêu. Những việc họ làm không chỉ mang ý nghĩa nhân ái mà đó là hành động cao cả trong cuộc chiến bảo vệ quyền sống của con người, giúp chúng ta nhận ra một thực tại đau lòng, ngẫm về việc sống buông thả của một bộ phận giới trẻ hiện nay đã để lại những hậu quả đau lòng.

    Cầu mong… thất nghiệp

    Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân lại già yếu nhưng lúc nào bà Cường cũng hiển hiện niềm tin cuộc sống và tình thương yêu con người.
    Tâm sự với chúng tôi, bà Cường không mong ước điều gì ngoài việc mình được… thất nghiệp. Bà mong sẽ không còn phải ngày ngày đi làm công việc thu gom xác hài nhi đầy đau đớn này nữa.

    Tuy vậy, bà Cường vẫn khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục công việc này cho đến khi nào còn sức khỏe. Tôi sẽ tiếp tục đi thu gom những hài nhi xấu số về chôn cất, bởi theo tâm niệm của tôi, những đứa trẻ tội nghiệp đó đã quá bất hạnh. Tôi quyết không để các cháu cô đơn mặc dù đã rời trần thế”.

    Chúng tôi rời nghĩa trang Quần Vinh khi mặt trời đã tắt. Nhìn những ngôi mộ của các sinh linh bé nhỏ, chúng tôi biết các cháu đã có giấc ngủ yên bình bởi các cháu được những người dù không trực tiếp sinh thành nhưng luôn làm tất cả để bảo vệ giấc ngủ bình yên cho mình ở nơi vĩnh hằng.

    Ngày mới sẽ đến, hy vọng sẽ không còn cảnh những bào thai bị vứt bỏ nữa để những người như bà Cường hay ông Bao sẽ được nghỉ ngơi và xã hội sẽ không còn những cảnh đau lòng.


    Ám ảnh
    Bà Cường vừa rót nước trà mời khách vừa tâm sự về “cơ duyên” dẫn mình đến cái nghiệp làm phúc này. Bà cho biết vẫn nhớ như in ngày 8-3-2002. Trên đường đến chợ Đông Bình để bán rau, khi đi đến cầu Đông Bình, bà Cường thấy có một túi ni lông màu đen, ruồi muỗi bám đen.

    “Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây là túi rác của gia đình nào đó ném ra đây. Nhưng rồi đi được một đoạn, tự dưng trong người tôi như có lửa đốt, cứ bồn chồn chẳng yên, đặc biệt là hình ảnh chiếc túi màu đen cứ như ngay trước mắt mình. Đứng lại suy nghĩ một lúc, tôi quyết định quay lại xem bên trong túi bóng đó chứa thứ gì”- bà Cường nhớ lại.
    Bà Cường bàng hoàng và đau xót khi chứng kiến một hài nhi đang thoi thóp thở, thân thể bị kiến bu đầy nhưng đôi mắt bé mở to nhìn bà chằm chằm như muốn nài nỉ, van xin.

    “Tôi đem đứa bé về nhà, lau rửa sạch sẽ rồi đi xin sữa cho cháu bú nhưng cũng chỉ được ít phút sau, cháu đã tắt thở. Tôi cứ bị ám ảnh mãi ánh mắt của cháu, cứ đau đáu nhìn tôi. Nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, tôi quyết định phải làm một việc gì đó chứ không thể để những cảnh thai nhi bị người ta bỏ đi mà không hề được chôn cất”- bà Cường tâm sự.



    Theo Khánh Linh
    Người Lao động

    nguồn : dantri.com.vn
    link : http://dantri.com.vn/c20/s20-492898/chuyen-nguoi-nhat-xac-3000-hai-nhi.htm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lesonnamdong
    Đang tải...


  2. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Cụ bà 20 năm sống gầm cầu thang ở HN
    Cập nhật lúc 26/06/2011 06:10:00 AM (GMT+7)

    - Sống đến tuổi “gần đất xa trời” mà bà cụ Đặng Thị Hùng chưa ngày nào được người thân chăm nom, phụng dưỡng. Cụ đã 20 năm lủi thủi sống một mình trong gầm cầu thang bộ của khu tập thể Quỳnh Mai (Hà Nội) cũ kĩ với sự bao bọc của bà con láng giềng...

    Số phận cô đơn

    Đôi mắt kém nên cụ phải bám lấy bờ tường, lần từng bước yếu ớt ra đến kéo cánh cửa sắt bên trong, rồi lại cửa gỗ bên ngoài để mời chúng tôi vào.

    Căn nhà nhỏ bừa bộn ngay cạnh cầu thang bộ nhưng chẳng mấy khi có vào nhà chơi hay dừng lại ngồi hỏi chuyện bà nên cụ Hùng khá dè dặt khi mở cửa cho khách lạ.

    [​IMG]
    Cụ Hùng cô đơn trong "căn nhà" vỏn vẹn 4m2 dưới gầm cầu thang​


    Gầm cầu thang này vẻn vẹn 4m2 chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ. Nhìn quanh quất trong nhà cụ có mỗi chiếc quạt con cóc từ lâu đã không sử dụng được gọi là “của đáng giá”. Dường như cụ sống tách biệt với cuộc sống xung quanh kể từ khi chuyện xuống đây.

    Cửa phòng hướng ra lối đi khá lớn của khu tập thể nhưng chẳng bao giờ cụ mở cửa ngồi nhìn ra. Cửa đóng chặt suốt ngày, và cụ ngồi trên chiếc chăn cũ màu đất. Dù vào những ngày hè này, nhưng ánh sáng cũng không hắt tới được căn phòng của cụ, nó dường như tối tăm và trở nên nóng bức hơn.

    Đồ đạc để bừa bộn lung tung dưới đất, quần áo treo vắt khắp nơi, nhưng cụ không cho ai động đến chúng.

    Ngồi trên chiếc ghế đẩu, đồ vứt đi của hàng xóm ở hành lang, cụ Hùng mới chia sẻ cho chúng tôi câu được câu chăng về cuộc đời cô đơn, hiu quạnh của mình.

    Cụ khò khè thở và thều thào nói: “Tôi tên là Đặng Thị Hùng, khoảng 80 tuổi, trước kia nhà tôi ở trên tầng 5 này này, tôi cũng chẳng nhớ tôi ở đây từ bao giờ. Từ ngày xuống đây tôi thấy buồn lắm”.

    Cụ Hùng chỉ nhớ cụ là nhà cụ có ba người, bố mẹ mất lâu lắm rồi, và cụ không đi lấy chồng, không có một mụn con nào. Cụ có vài người cháu ở khu Đội Cấn, Khâm Thiên nhưng chẳng có ai đến thăm nom cụ cả. Chúng tôi gặng hỏi: “Quê cụ ở đâu”. Cụ chỉ nói: “Quê bố ở làng Tam Đa, quê mẹ ở Uông Bí, hay Ninh Bình gì đó…”.

    Tỉ tê với bà cụ gần nửa ngày trời, chúng tôi biết tình cảnh éo le bị lừa hết tiền bạc, lừa nhà cửa của cụ. Rồi cái nhà trên tầng 5 đó, bị bán đi bán lại đến mấy đời chủ mà vẫn chẳng thấy đứa cháu nào bén bảng đến thăm.

    Chị Nguyễn Thị Hường, chủ căn nhà liền kề nhanh nhảu góp chuyện: “Cụ Hùng ở đây đã được khoảng 20 năm rồi, trước kia tôi ở trên tầng 2 khu tập thể này, mới chuyện xuống đây được 2 tháng và làm hàng xóm, bầu bạn với cụ. Hoàn cảnh của cụ tội lắm. Nghe người già khu này kể rằng, trước kia cụ là con một của gia đình cũng khá giả. Sau khi bố mẹ mất, cụ cũng không lấy chồng, nên giờ cũng không có con cái, một mình sống trên căn nhà trên tầng 5”.

    “Đời lắm cái khốn nạn, không biết thằng cháu nào của cụ, nó lừa cụ bán căn nhà đó đi. Từ ngày đó, cụ bơ vơ không nhà không cửa, không ai đón cụ đi cả. Thương tình, tổ dân phố dọn dẹp, sửa sang lại căn gầm cầu thang này cho cụ ở”, chị Hường tiếp lời.

    Mất nhà, mất hết đồ đạc, giấy tờ, cụ Hùng trở thành người vô gia cư, chuyển xuống gầm cầu thang.

    Ước mơ được trở về nhà

    [​IMG]
    Chị Hường hàng xóm với cụ Hùng​


    Sống cảnh cô đơn cả một đời, dường như bà cụ Hùng đã quen lắm rồi. Nhưng cái bệnh của tuổi già cũng ập đến, làm tấm thân gầy cụ dần không chống đỡ được. Những ngày tay chân còn khỏe mạnh, cụ vẫn gánh rau ra đầu chợ Quỳnh Mai ngồi bán, cũng được chút đồng ra đồng vào. Sang đến năm nay, chân cụ yếu hơn nhiều, mắt cũng mờ và toét nên cụ chỉ ngồi ở trong nhà luôn.

    Nhìn chiếc quang gánh cũ kĩ và mấy chiếc thùng xốp xếp gọn bên lối đi lên cầu thang bộ, cụ Hùng nhớ lại: “Năm kia, tôi vẫn còn đi chợ bán rau, nhưng giờ thì hay mệt lắm. Ngồi ngay đầu chỗ đầu chợ, ra đó đông vui cũng có người trò chuyện đỡ buồn. Giờ người ta xây cái cửa hàng ở chỗ đó, người ta bảo tôi nghỉ bán, mỗi tháng biếu tôi 1 trăm nghìn…”.

    Trước còn khỏe cụ còn tự làm mọi việc, nhưng hai năm nay cụ sống nhờ sự cưu mang của bà con láng giềng.

    Nhà cụ chỉ có một chiếc bóng điện được mắc điện nhờ bà Hòa hàng xóm. Không gian trước hiên nhà cụ là chỗ để đồ đạc cũ còn dùng được người ta vứt đi, cụ giữ lại để làm dùng.

    Chẳng có nhà vệ sinh và nhà tắm, mỗi lần tắm giặt, chị Hường hàng xóm lại tất tả xách nước ra trước hiên nhà giúp cụ.

    Đến mỗi giờ cơm, cụ lại lóc cóc đi bộ ra đầu chợ Quỳnh Mai mua cơm bụi, mua nước uống. Thấy cụ già tội nghiệp, không ai chăm sóc, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Bình, trông xe đầu ngõ thương tình dắt cụ vào nhà mời cụ ăn cơm, lúc nào cũng có sẵn một phích nước nóng cho cụ.

    Đã tròn 2 năm, vợ chồng anh cưu mang cụ, mỗi ngày một bữa anh chị mang đến tận nhà biếu cụ. Cụ nghẹn ngào chia sẻ: “Vợ chồng anh Bình trông xe đầu ngõ tốt lắm. Mỗi ngày anh mang cho tôi một bát cơm, mà tôi chỉ dám nhận một bát cơm thôi, tôi ăn cũng không hết nữa. Tôi cũng ngại lắm, chẳng dám xin ai”.

    Khi thì bữa trưa, khi thì bữa tối, có khi anh chị Bình bận quá, cụ cũng nhịn đói luôn, đóng kín cửa ai gọi cũng không mở.

    Bà con hàng xóm rất lo lắng cho sức khỏe của cụ, chỉ sợ cụ 'đi' lúc nào mà không ai biết, vì ngày nào cụ cũng đóng cửa cả ngày lẫn đêm.

    Chị Hường hàng xóm thổ lộ: “Đêm qua cụ không mở cửa, đến giờ cơm, tôi gọi nhưng cụ không ra. Trong đó vừa nóng bức, ẩm mốc, người khỏe cũng ốm chứ nói gì đến bà già”.

    Bao lần tổ dân phố vận động cụ vào trại dưỡng lão, hay có ý đón cụ vào chùa Bồ Đề, nhưng cụ không đồng ý. Mỗi tháng người đại diện phường đến biếu cụ đầy đủ thuốc men và 150 nghìn để cụ mua cơm ăn.

    Chị Vương Thị Sáu, vợ anh Bình nhớ lại ngày người trên phường đến vận động cụ vào trại: “Cụ nhất định không đi đâu hết, cụ bảo vào đó người ta bắt cụ đi nhổ cỏ, làm việc cụ sợ lắm. Đã 10 năm tôi sống ở đây mà không lần nào thấy có người nhà đến thăm cụ. Tết nhất cụ cũng lủi thủi một mình”.

    Cụ tâm sự với chúng tôi là muốn được trở về quê bố sống nốt những ngày cuối đời. Nhưng liệu mong ước của cụ có trở thành hiện thực khi cụ không thể nhớ quê ở đâu, còn các cháu lại là những người thờ ơ, vô cảm.

    Quang Anh - Thanh Hòa
    nguồn : vietnamnet.vn
    link : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/26607/cu-ba-20-nam-song-gam-cau-thang-o-hn.html
     
  3. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xã Hội ...

    Xã hội
    # # #

    Mẹ nghèo bán bánh nuôi 2 con vào ĐH
    Cập nhật lúc 10/07/2011 10:22:46 AM (GMT+7)

    - Hơn mười năm bán bánh mì dạo ở Hà Nội, dù cuộc sống vất vả đến đâu, người mẹ nghèo vẫn tảo tần kiên nhẫn nuôi ước mơ vào đại học cho hai cô con gái...

    Bán bánh dạo nuôi con học đại học

    Ngồi một góc bên đường Xuân Thủy – Hà Nội và khá mệt mỏi trước dòng xe cộ qua lại như mắc cửi trước mắt, một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi khiến tôi phải chú ý.

    Cô xách theo một đống túi xách lỉnh kỉnh bên người, ánh mắt đau đáu hướng về cổng trường Sư Phạm. Cô đang chờ con đi thi đại học.

    Nhất quyết không nói tên mình khi được hỏi, nhưng cô lại rất vui vẻ khoe hai cô con gái, một cháu đang học đại học ngành du lịch ở Hà Nội tên Hằng, còn một cháu năm nay thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội, tên Phạm Thị Yến: “Hai đứa nhà tôi học giỏi lắm, em noi gương chị, đứa nào cũng ngoan”- cô vui vẻ nói.

    Thế nhưng khi kể về mình, cô lại khá rụt rè.

    [​IMG]
    Người mẹ nghèo ngồi chờ con, mắt đau đáu hướng về cổng trường đại học.​


    “Tôi lên Hà Nội mười năm nay rồi, đi làm thuê chứ làm gì. Ngày trước thì đi bán hàng rau quả vặt vãnh, mấy năm nay tôi chuyển sang bán bánh mì ở gần ga hàng Cỏ” - cô nhẹ nhàng tâm sự.

    Cô quê ở Lý Nhân, Hà Nam, nhà làm ruộng. Theo bước nhiều người cùng quê, cô cũng lên Hà Nội kiếm sống. Vốn ít, lại không được sắc sảo, dày dạn, cô đành chọn việc bán bánh mì rong.

    “Không có cái thúng bánh mì, thì nhà tôi điêu đứng từ lâu rồi, ba đứa con chắc cũng chẳng được bằng bạn, bằng bè, nói chi là đi học đại học!” – cô thật thà bộc bạch.

    Chồng cô đổ bệnh từ ngày đứa con thứ hai vào cấp hai, mọi gánh nặng gia đình hầu như đều dồn lên vai người vợ. Cô phải gồng mình chèo chống cái gia đình nhỏ bé thay chồng.

    Cô tâm sự, động lực lớn nhất của mình khi ấy là ba đứa con, hai gái, một trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh, và đặc biệt là rất hiếu học. Trong khi nhiều người dân trong làng chỉ cho con học hết cấp hai, cấp ba là bắt ở nhà phụ giúp bố mẹ làm đồng áng, thì cô lại muốn con mình vào đại học để sau này thoát ly đồng ruộng, không phải khổ như bố như mẹ.

    Chính vì ý nghĩ ấy, cô xoay sở đủ nghề, hết bán hàng rong, bán sắt vụn, rồi tới bán bánh mì dạo để có đồng ra đồng vào và tích cóp cho con đi học đại học.

    Từ những tháng ngày chắt chiu lam lũ ấy, đứa con gái đầu lòng của cô đã có thể tự tin bước lên giảng đường. Hiện nay cô bé đã là sinh viên năm thứ hai tại Hà Nội.

    Viết tiếp giấc mơ cho con


    Mười năm lên Hà Nội, chính mơ ước các con vào đại học đã giúp cô bám trụ với cảnh dãi dầu sương gió chốn thị thành. Năm nay, đứa con gái thứ hai của cô lên Hà Nội dự thi, cô vừa mừng, vừa vô cùng lo lắng.

    Cô bảo: “Nhẽ ra tôi phải đưa cháu đi thi cơ. Nhưng con chị nó bảo tôi rằng để nó đưa em đi thi, nó biết đường sá, có bạn bè giúp đỡ. Tuy mười năm nay tôi ở Hà Nội, nhưng cũng chỉ biết loanh quanh ở gần ga, chứ đường bên Cầu Giấy này thì tôi chịu.

    Đi xe buýt vẫn còn say lên say xuống nữa là. Nghe cháu nói thế thì tôi cũng xuôi. Tôi định cứ để hai chị em nó đưa nhau đi thi, thi xong thì hai con ra chỗ tôi, mấy mẹ con đi ăn bữa cơm, rồi cho cháu về quê. Nhưng mà nóng ruột lắm, không chịu được!”.

    Hóa ra, vì quá lo cho con nên mẻ hàng sáng nay cô cũng chẳng bán được bao nhiêu. Được già buổi sáng, thì cô bắt xe ra Cầu Giấy, mong gặp con sau buổi thi.

    [​IMG]
    Nhiều bậc cha mẹ đã phải hi sinh rất nhiều để nuôi dưỡng ước mơ cho con vào đại học.

    “Sáng nay tôi ngồi bán hàng mà lòng như lửa đốt. Càng nghĩ lại càng thương con, sợ con buồn, con tủi. Có mẹ ở đây mà mẹ không ra với con thì không đành. Mình ra biết cũng không giúp được gì nhưng nhìn mặt con, ăn với nó bữa cơm, đưa cho nó chai nước uống cũng đỡ”.

    Đường sá không thạo, vừa xuống bến xe buýt là cô ngồi bệt xuống một góc đường để chờ con, không dám đi đâu đúng như lời hẹn: “Mẹ chờ con ở cạnh bến xe buýt cổng trường Sư Phạm”.

    “Cầu trời cầu phật cho cháu được thông minh, sáng láng, làm bài cho tốt. Nó đỗ đại học thì tôi cũng được mát mày mát mặt, chẳng mơ gì hơn!”.

    Đây là điều nguyện ước nhỏ nhoi, nhưng là khát khao của người mẹ nghèo...

    Minh Tâm
    nguồn : vietnamnet.vn
    link : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/29743/me-ngheo-ban-banh-nuoi-2-con-vao-dh.html
     
  4. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xã Hội ...

    Xã hội
    # # #

    Tình người ở cổng trường thi
    Cập nhật lúc 09/07/2011 01:30:00 PM (GMT+7)

    - Những câu chuyện cảm động thấm đẫm tình người đằng sau cánh cổng trường thi mà ít ai được biết đến.

    Coi sỹ tử nhà nghèo như con


    Những ngày này Hà Nội đang 'nóng' với kì thi đại học. Người người, nhà nhà khắc khoải với bộn bề lo lắng cho con em trong hành trình vượt vũ môn.

    Nhưng không phải vì thế mà người ta chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Lang thang qua các hội đồng thi, nghe dăm ba câu chuyện chia sẻ rất chân thành của các bậc phụ huynh đang ngồi ngóng trông con từng phút, tôi may mắn được nghe, được chứng kiến và không khỏi cảm phục những nghĩa cử cao đẹp của chính những người trong cuộc.

    “Mình đã nghèo, nhiều người còn nghèo hơn. Con mình vất vả, nhiều cháu đi thi còn vất vả gấp trăm lần!” - chú Mai Văn Sướng (quê Bỉm Sơn – Thanh Hóa) đưa con đi thi tại điểm thi Học viện Báo chí - tuyên truyền bắt đầu câu chuyện của mình.

    [​IMG]
    Chú Mai Văn Sướng với đang đợi con gái trước cổng trường Báo chí - (Ảnh: Minh Tâm)​



    Chú kể, hôm mùng sáu chú đưa con ra Hà Nội. Hai bố con còn lang thang tìm nhà trọ ở gần ký túc xá trường Báo thì chú bắt gặp một cậu học sinh cũng đang ngơ ngác đi tìm phòng trọ.

    Cậu bé thi vào Báo chí, nhưng khác khoa với con gái chú. Vài lời hỏi han qua lại, chú Sướng không khỏi cảm thương cho cậu trò nhỏ đồng hương Thanh Hóa tên là Tuấn: Cha Tuấn bị tai nạn lao động, nghỉ mất sức, nhà còn mấy sào ruộng đều một tay mẹ Tuấn gánh vác.

    “Thằng bé lí nhí bảo, bố mẹ nó phải bán hai tạ lạc được hơn hai triệu cho con đi thi. Nó thi cả đại học và cao đẳng, nghĩa là đợi đến hôm thi cao đẳng xong thì cũng hơn mười ngày. Hơn mười ngày ở đất Hà Nội mà chỉ có hai triệu trong túi thì biết xoay sở thế nào!”.

    Nghĩ thế, nên chú Sướng quyết định giúp đỡ cậu bé hết lòng. Chú tận tình rủ cậu bé đi cùng, cho ở chung nhà trọ với hai bố con chú lại nhiệt tình “bao” luôn tiền ăn mấy hôm thi cho cậu.

    “Sợ cháu nó ngại, tôi lại phải bảo nó cùng nằm chiếu dưới đất với mình, còn cho cháu nhà tôi nằm giường. Lại còn chuyện trò, hỏi han cho cháu nó đỡ tủi vì mình có hai bố con ríu rít cả ngày, nó chỉ có một thân một mình. Phòng ở chật thêm một tí, tiền nong phải cân đối lại một tí, nhưng ấm lòng. Gặp những người như thế không giúp, thì còn giúp ai!” - chú Sướng vui vẻ nói.

    Chú còn định sau hôm thi sẽ giúp đưa cậu bé lên hẳn điểm thi ở tận Hoàng Mai, tìm giúp nhà trọ rồi mới yên tâm đưa con mình về quê.

    Sẻ chia bữa ăn với người xa lạ

    Cũng không kém phần cảm động là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Lan, quê Vĩnh Phúc. Đưa con đi thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội, cô Lan đã nhờ người quen thuê được một phòng ở trong Ký túc xá trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQG. Ở cùng phòng với cô là hai mẹ con quê ở Giao Thủy – Nam Định.

    “Hai mẹ con họ nhìn có vẻ chật vật hơn mẹ con tôi nhiều. Hai bữa liền tôi chỉ thấy người mẹ mua xôi để ăn, còn mua cơm suất cho con. Cùng cảnh đàn bà đưa con đi thi, tôi mới lân la hỏi thăm. Hóa ra hai mẹ con họ từ quê lên Hà Nội chỉ còn trong túi chỉ có hơn sáu trăm bạc. Tiền thuê phòng, rồi còn tiền ăn, tiền đi lại, về quê… Sáu trăm bạc đủ thế nào được, nên người mẹ định tiết kiệm bằng cách giảm ăn, giảm tiêu. Sợ con tủi, mẹ lại phải nói dối là đầy bụng, không muốn ăn, chứ không dám nói với con là túi sắp cạn tiền” - cô Lan ngậm ngùi kể.

    Thương hai mẹ con nhà nọ, cô thật Lan lòng giúp đỡ: “Tôi cũng chẳng có nhiều, thôi thì biếu hai mẹ con hai trăm bạc, gọi là giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Bà mẹ cứ chối mãi, sau nhận thì rơm rớm nước mắt cảm ơn, lại còn xin số điện thoại, địa chỉ để khi nào gửi trả”.

    Từ những người xa lạ, họ đã trở thành bạn bè, thành ân nhân nhờ những hành động như thế. Và biết đâu, những giúp đỡ xuất phát từ tấm chân tình ấy đôi khi lại cứu giúp được cả một cuộc đời, một số phận.

    Minh Tâm
    nguồn : vietnamnet.vn
    link : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/29639/tinh-nguoi-o-cong-truong-thi.html
     
  5. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xã Hội ...

    Xã hội

    Chuyện cảm động ghi ở hành lang bệnh viện
    Cập nhật lúc 24/07/2011 03:45:00 PM (GMT+7)

    - Cùng là mang nặng đẻ đau, nhưng nhiều người mẹ còn phải chịu đựng những nỗi phấp phỏng và vất vả vô cùng tận cùng mới có thể được trông thấy con mình khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường. Đó là câu chuyện của những người mẹ tận khổ chăm con sinh thiếu tháng – những câu chuyện ghi vội ở khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà nội.

    Tận khổ vì con

    Trước khi thực hiện bài viết này, PV đã được nghe chia sẻ đầy ám ảnh của một người mẹ trẻ vừa mất đứa con đầu lòng sinh thiếu tháng.

    Lần đầu vượt cạn khi chưa kịp hoài thai con đủ chín tháng mười ngày, chị đã lo sợ, hoang mang biết bao. Để rồi nỗi lo sợ của chị trở thành sự thật: Em bé chỉ kịp đến với cuộc đời có năm ngày ngắn ngủi.

    “Nhà em đã cố hết sức rồi… Cháu chẳng được trời cho sống, thì phải chịu thôi…” - người mẹ trẻ xót xa tâm sự.

    Lần theo câu chuyện của chị, chúng tôi tìm đến Khoa Sơ sinh – BV Phụ Sản TW. Ở đây, có rất nhiều người mẹ cùng chung nỗi hoang mang, lo lắng ấy.

    Ngay ở hành lang tầng hai khu nhà G, ngoài cửa khoa Sơ sinh đã yên vị chỗ ở của rất nhiều người, trong đó phần đông là phụ nữ, những người mẹ đang khắc khoải lo cho con mình.

    Quê ở Thanh Sơn – Phú Thọ, chị Nguyễn Thị Tiến, năm nay 25 tuổi đã sống lay lắt hơn một tuần tại Bệnh viện phụ sản. Chị sinh cháu cháu mới được hai mươi chín tuần tuổi. Con chưa kịp ngậm vú mẹ đã phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

    “Mẹ thì khỏe hơn rồi, nên ra ngoài được, còn con vẫn phải ở lại đây. Một ngày hai lần được vào thăm cháu, em không nỡ về vì muốn ngày nào cũng được nhìn mặt con” – chị Tiến tâm sự.

    Lấy chồng từ năm mười chín tuổi, nhưng chật vật mãi hai vợ chồng chị mới có được đứa con đầu lòng thì lại sinh thiếu tháng.

    “Sinh con ra mà không cho con được khỏe mạnh như con nhà người ta, em day dứt lắm. Nhà neo người, mẹ chồng lại ốm, nên chồng em phải chạy đôn đáo, hết quanh ở nhà lại lao xuống đây với vợ, với con”.

    [​IMG]
    Nhiều người mẹ luôn day dứt hoang mang vì sinh con thiếu tháng - (Ảnh: Tuổi trẻ)

    Cảnh nhà túng bấn, chị Tiến cũng rất khó nghĩ. Nhưng bỏ về thì không nỡ, chị kiên quyết ở lại trong bệnh viện với con. Lúc mới ra viện, chị còn cố vun vén để thuê được một phòng trọ trong ngõ Phủ Doãn. Nhưng căn phòng giá 100 nghìn đồng một ngày, chật chội như cái tổ chim. Cuối cùng, chị quyết định không thuê nữa mà vào “ở hẳn” tại hành lang bệnh viện.

    Mọi sinh hoạt của chị Tiến đều diễn ra trên một chiếc chiếu đơn, thu vén trong một chiếc làn và chai nước nhỏ.

    “Ở đây ai cũng thế, có chị còn yếu rũ hơn em cũng phải cố vì nhà không có. Có nhà thì hai vợ chồng cùng lên ở đây, vạ vật khổ lắm, nhưng làm thế nào được!” – chị Tiến cười nhẹ, bảo.

    Ngồi cạnh chị Tiến là Hạnh, người cùng quê, cùng cảnh ngộ. Huệ vừa tròn hai mươi tuổi, người xanh rớt. Gương mặt mệt mỏi, Hạnh cho hay: “Em sinh khi thai mới sang tháng thứ 7, vì bệnh viện ở quê không đủ phuơng tiện nên phải chuyển xuống đây sinh. Cháu đã ở đây được một tháng hai mươi sáu ngày rồi. Bé đã không phải nằm lồng kính nữa nhưng chưa biết bao giờ mới được về nhà. Em sốt ruột lắm nhưng còn biết làm thế nào, có người còn phải ở đây đến 3,4 tháng”.

    Hạnh chỉ có một mình ở đây vì chồng còn phải về quê, lo cho bố mẹ già hay đau yếu và mùa màng cũng đang vào vụ cấy. Sống dựa vào ba sào ruộng, đôi vợ chồng trẻ chỉ có đôi bàn tay trắng nên trong cơn bĩ bực này họ càng thêm túng quẫn.

    Con nằm trong phòng cách ly, mẹ bên ngoài tính từng ngày được đưa con về mà xót xa.

    “Ngày hai bữa cơm, lại bữa ăn sáng, rồi đủ thứ tiền dịch vụ từ vệ sinh đến nước nôi trong bệnh viện, em hãi lắm rồi. Đến bữa bưng hộp cơm nhờ chồng người ta mua hộ nhiều lúc tủi lắm, phải gạt nước mắt mà ăn…”.

    Chẳng ai biết đến những giọt nước mắt ấy nếu người mẹ trẻ không tâm sự. Chẳng ai biết đến những phút ngại ngần ngồi vắt sữa gửi vào cho con ngay ở cửa phòng khám. Cũng chẳng ai biết đến những “cuộc” chạy mưa chớp nhoáng bên ngoài hành lang bệnh viện của những người mẹ giữa đêm, khi cơn dông ập tới.

    Chẳng ai biết họ phải co người, sát lại bên nhau những lúc đêm về cho đỡ lạnh. Chẳng ai biết đến những con tính cộng trừ nhân chia giản đơn của họ cho bài toán sinh hoạt thường ngày trong bệnh viện, cũng như tiếng thở dài khi con số vài chục, vài trăm cứ phải nhân mãi lên hàng tuần,thậm chí hàng tháng chờ con…

    “Hạnh phúc là được nhìn thấy con”

    Dù vất vả là thế nhưng với Hạnh, với chị Tiến, ở tạm bên ngoài hành lang bệnh viện được vẫn còn may lắm. Bởi theo chị Tiến, “Sống ở hành lang bệnh viên như vậy có khi lại suớng hơn ở phòng trọ vì ở đây không mất tiền, lại thoáng mát. Thỉnh thoảng có phải chạy mưa chạy gió nhưng chúng em chịu được hết. Các chị, các bác cùng ở đây dù mỗi người một cảnh nhưng ai cũng khó khăn nên sống rất tình cảm, những lúc khó khăn thế này mới biết trên đời còn nhiều nguời tốt”.

    Sinh non, nên nỗi ám ảnh lớn nhất của những người làm mẹ, làm cha là mất đi sinh mệnh thiêng liêng của con mình bất cứ lúc nào. Niềm an ủi lớn nhất của họ khi ở lại bệnh viện là cho an tâm mỗi ngày được nhìn ngắm con, được thấy con gần với cuộc sống, gần với mình hơn.

    [​IMG]
    Cùng là mang nặng đẻ đau,
    nhưng nhiều người mẹ còn phải chịu đựng những nỗi phấp phỏng
    và vất vả vô cùng tận cùng
    mới có thể được trông thấy con mình khỏe mạnh
    như những đứa trẻ bình thường
    (Ảnh: Tuổi trẻ)

    “Những hôm đầu cháu yếu, em sợ lắm. Đêm nào cũng trằn trọc đến mất ngủ. Cả họ hàng bên nội bên ngoại cũng gọi điện hỏi han suốt, em càng nóng ruột, càng lo nghĩ. May là bây giờ, tuy cháu nó còn chưa mở mắt được, nhưng đã biết lắm rồi. Mẹ có vào, thì dù đang ngủ nó cũng tỉnh dậy, huơ tay gọi mẹ. Mỗi lượt thăm cũng chỉ vài phút, em chỉ kịp nhìn cháu thôi đã muốn rớt nước mắt” - chị Tiến tâm sự.

    Còn Hạnh, dù ít trải lòng, nhưng nhắc đến em bé là ánh mắt người mẹ trẻ lại sáng rỡ. “Em tên là Hạnh thì đặt tên con là Phúc, là Hạnh Phúc chị ạ. Cháu mới sinh mà đã thiệt thòi quá…”.

    Một cái tên được nâng niu, một lời nựng âu yếm gửi qua tấm lồng hấp là đủ chất chứa biết bao sâu nặng của tình mẫu tử. Và với những người mẹ như Huệ, như chị Tiến, cảnh sống bên ngoài sảnh bệnh viện không có gì là khổ sở, bởi cách họ có vài bước chân và một ô cửa kính là hài nhi bé bỏng mà họ dồn mọi thương yêu, hi vọng đang cứng cáp lên từng ngày.

    Minh Tâm – Thùy Thơm
    nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/31068/chuyen-cam-dong-ghi-o-hanh-lang-benh-vien.html
     
  6. .2VGroup.com

    .2VGroup.com Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2011
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Xã Hội ...

    Đọc những bài viết bạn sưu tầm mà tớ xúc động, thương cảm quá, chẳng biết nói gì nhưng không thể nén nổi tiếng thở dài, dù buồn nhưng cảm ơn bạn thật nhiều!!!
     
    lesonnamdong thích bài này.
  7. ktmart

    ktmart - http://ktmart.vn -

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    1,811
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Xã Hội ...

    Cảm ơn chị về những câu chuyện này ạ.
     
    lesonnamdong thích bài này.
  8. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    660
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xã Hội ...

    Thực sự xúc động trước những câu chuyện của bạn. Cám ơn nhé
     
    lesonnamdong thích bài này.
  9. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,037
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Xã Hội ...

    nhiều chuyện buồn quá chị nhỉ? :( Nhìn bà cụ mà thấy thương thế. hjc
     
    lesonnamdong thích bài này.
  10. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xã Hội ...

    cảm ơn mọi người bớt chút thời gian vào chia sẻ ,
    ...à mà mình là bố , không phải mẹ nhé !
    thanks & good luck everyone !
     
    .2VGroup.com thích bài này.
  11. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xã Hội ...

    Cám ơn bạn về những câu chuyện đầy cảm xúc và ý nghĩa
     
    lesonnamdong thích bài này.
  12. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Cái việc học ,,,,,,,

    Chốn học đặc biệt của 3 cặp học sinh
    Thứ Ba, ngày 20/09/2011, 16:39

    [​IMG]
    (giao duc) - Căn nhà trọ được làm sơ sài bằng phên, nứa, lá nằm bên bờ suối Nậm Hinh đã vài năm nay là nơi tá túc của 6 em học sinh Trường THCS Đồng Văn (xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).


    Đều là người Thái ở bản Tục, nhà cách trường học hơn 6 cây số đường rừng, các em phải thuê chiếc lán gần trường để tiện việc học hành. Chiếc lán sơ sài lạnh tê tái vào mùa đông, lũ luôn rình rập vào mùa mưa. Các em thuê với giá rẻ như không, 100.000 đồng mỗi học kỳ.

    [​IMG]
    Căn nhà trọ của 6 học sinh nam nữ từ lớp 6 đến lớp 8 nằm gần mép con suối Nậm Hinh nhất, do một người dân bản dựng và cho thuê với giá chỉ 100 ngàn đồng mỗi học kỳ.

    [​IMG]
    Nhà cách trường học khá xa, đường đèo, dốc lại lắm khe, suối nên những học sinh ở bản Tục phải ở trọ cho tiện việc học hành. Một chiếc phản chạy dọc căn nhà là nơi ăn, ngủ của 6 em, 3 nam và 3 nữ.

    [​IMG]
    Xa gia đình, Vi Văn Thắng (HS lớp 6C) tự nấu nướng, giặt giũ cũng như các anh, chị cùng lán trọ.

    [​IMG]
    Lớn tuổi nhất là Lường Thị Huyền, học sinh lớp 8A. Huyền thường là người phân công các công việc như kiếm củi, nấu cơm rửa bát cho từng em.

    [​IMG]
    Ngày chỉ 2 bữa trưa và chiều nhưng không phải bữa nào cũng có gạo thổi cơm. Đặc biệt, những đợt nước lên không dám về nhà vì nguy hiểm thì mì tôm là món thương trực của các em.

    [​IMG]
    Dòng suối Nậm Hinh là nơi tắm giặt, rửa chén bát…

    [​IMG]
    Nước dùng nấu nướng xin ở giếng một gia đình trong bản.

    [​IMG]
    Nước uống cũng là nước giếng, không cần đun sôi.

    [​IMG]
    Góc học tập cũng chính là giường ngủ.

    Chốn học đặc biệt của 3 cặp học sinh, Giáo dục - du học, giao duc, hoc sinh, truong trung hoc, nha tro, sinh vien

    [​IMG]
    Cậu trò nhỏ lớp 7A Hà Văn Dân luôn là người làm những việc như vót đũa ăn, đan lát các vật dụng cho cả nhóm.

    [​IMG]
    Sở hữu góc ngoài cùng sát tấm liếp thưa, Lô Văn Minh (HS lớp 6A) sợ nhất những đêm đông gió rét ngoài nỗi sợ chạy lũ mỗi mùa mưa

    Theo Lê Anh Dũng (Vietnamnet)
    nguồn : http://hn.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/chon-hoc-dac-biet-cua-3-cap-hoc-sinh-c216a405003.html


    _________________________________________________________________________________________________________



    Quặn lòng những “lớp học gió” vùng cao Tây Bắc
    Thứ Tư, ngày 28/09/2011, 08:30
    (giao duc) - Xin gọi một cách xót xa cho các lớp học tại vùng cao Tây Bắc là những “lớp học gió” bởi, những lớp học ấy, mùa đông sắp tới, gió lùa bốn bề.

    [​IMG]
    Khi học sinh thành phố đang “lo” mặc đồng phục giống học sinh Mỹ, Hàn Quốc cho hợp thời trang thì đâu đó khuất nẻo vùng cao Tây Bắc, học sinh đã qua kỳ khai giảng và đang bắt đầu gia cố lại trường, lớp.

    [​IMG]
    Các em học sinh ở Mù Căng Chải (Yên Bái) phải lên rừng tìm tre nứa, tự tay lớp mái lớp học như những người thợ lành nghề

    [​IMG]
    Những căn nhà nội trú gió thông thốc bốn bề

    [​IMG]
    Một ngôi “trường gió” ở xã Tà Mít (huyện Than Uyên – Lai Châu)

    [​IMG]
    Những “lớp học gió” này tập trung chủ yếu ở hệ Mầm Non và Tiểu học vì ở hệ này ít được nghành giáo dục chú trọng đầu tư.

    [​IMG]
    “Lớp học gió” ở huyện Mường Nhé (Điện Biên) chỉ có tấm bảng là giá trị nhất. Các thầy cô ở đây cho biết, tấm bảng được Phòng giáo dục huyện cấp như lạc lõng khi lắp vào lớp học

    [​IMG]
    “Lớp học gió” ở cao nguyên Dào San (Lai Châu) như một ngôi nhà hoang, tan tành rách nát không thể tưởng tượng nổi.

    [​IMG]
    Và những chiếc cặp mới ở “lớp học gió” xã Mù Sang (Phong Thổ- Lai Châu) mới được một tổ chức từ thiện tặng như một sự trang điểm lệch lạc cho lớp học này

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở những nơi, trường không ra trường, lớp không ra lớp như thế này cũng là một nguyên nhân dẫn đế tỉ lệ học sinh bỏ học ở vùng Tây bắc rất cao

    [​IMG]
    Bàn ghế tềnh toàng luôn thiếu học sinh

    [​IMG]
    Các thầy cô ở xã Nậm Ban (Sìn Hồ - Lai Châu) cho biết: Những hôm trời không mưa gió sẽ đưa các em ra học ngoại khoá ở ngoài trời vì ngồi trong những “lớp học gió” như thế rất có khả năng bị sập sẽ nguy hiểm cho tính mạng hoc sinh.

    [​IMG]
    Và có khi phải cõng cả em đến “lớp học gió”

    [​IMG]
    “Đồng phục” đến trường của các em học sinh của “lớp học gió” là những bộ quần áo như thế này



    Theo Yên Ninh (Báo Giáo dục Việt Nam)
    nguồn : http://hn.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/quan-long-nhung-lop-hoc-gio-vung-cao-tay-bac-c216a406690.html
     
    huyen kata thích bài này.
  13. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Thành Công Mong Bạn Nhớ - Anh Em Còn Khó Khăn !!!!!!!

    ĐỜI SỐNG
    > CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG
    Chủ nhật, 23/10/2011, 01:03 GMT+7


    Đĩa cơm rẻ hơn que kem, ấm lòng khách nghèo​


    Khoảng 200 người xếp hàng trước quán ăn mở cửa trưa 22/10 ở phố núi Đà Lạt, mỗi người cầm trên tay 2.000 đồng để trả cho đĩa cơm vừa mua. Trong số thực khách có sinh viên, em bé bán vé số, cụ già, người khuyết tật...

    Khoảng 200 người xếp hàng trước quán ăn mở cửa trưa 22/10 ở phố núi Đà Lạt, mỗi người cầm trên tay 2.000 đồng để trả cho đĩa cơm vừa mua. Trong số thực khách có sinh viên, em bé bán vé số, cụ già, người khuyết tật...

    Lần đầu tiên có một quán cơm giá rẻ dành cho người nghèo, có thu nhập thấp, sinh viên ở Đà Lạt chính thức mở cửa đón khách trưa qua. Quán ở trên đường Nguyễn Công Trứ, gần khu vực ngã 5 đại học Đà Lạt nơi có rất nhiều nhà trọ sinh viên. Quán cơm do các thành viên trong nhóm từ thiện “Người tôi cưu mang” (ở TP HCM) cùng đóng góp kinh phí và kêu gọi tài trợ để hoạt động.

    Chỉ với 2.000 đồng, thực khách được phục vụ một suất cơm ăn no bụng mà đầy đủ dinh dưỡng. Bữa cơm với 3 món (xào, mặn, canh) và trái cây, cơm, canh thêm miễn phí. Quán chỉ mở cửa buổi trưa (từ 11h đến 13h) các ngày 3, 5, 7 trong tuần.

    Khách nghèo với bữa cơm giá rẻ
    [​IMG]
    Đĩa cơm giá 2.000 đồng trong thời buổi giá cả leo thang, đối với người nghèo thực sự có ý nghĩa lớn. Ảnh: Lưu Quỳnh​

    Nguyễn Ngọc Hải, sinh viên trường Đại học Đà Lạt, đang chờ đến lượt mua cơm, cho biết: “Quán giá rẻ hơn que kem thế này rất có ý nghĩa đối với sinh viên, trong khi giá cả các mặt hàng, tiền nhà trọ, tiền nước... đều tăng. Từ nay em có thể tiết kiệm được một khoản phí ăn uống để tiếp tục theo học đại học. Ăn cơm ở đây rất ngon và rẻ”.

    Mới chỉ ngày đầu tiên mở quán nhưng có rất nhiều người tìm đến. “Em ăn có no bụng không, nếu đói thì đến quầy thức ăn lấy thêm cơm nhé, ăn cho no mới có sức mà học”, một nhân viên phục vụ tươi cười nói với khách.

    Ông Nguyễn Hồng Ánh, người quản lý quán cơm cho biết, giá mỗi suất cơm 2.000 đồng có ý nghĩa tượng trưng, để người ăn không bị mặc cảm nhận từ thiện. “Trong thời gian đầu mỗi buổi chúng tôi cung cấp 200 suất cơm nhưng sẽ tăng lên ba, bốn trăm suất nếu lượng khách tới quán tăng", ông Ánh nói.

    Khách nghèo ấm lòng với bữa cơm giá rẻ

    [​IMG]
    Quán cơm giá rẻ 2.000 đồng bắt đầu hoạt động từ trưa 22/10 tại đường Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt.

    [​IMG]
    Dù cơm rẻ, bình dân nhưng vẫn rất vệ sinh, sạch sẽ, không gian rộng rãi mát mẻ.

    [​IMG]
    Buổi trưa đầu tiên mở cửa, khoảng 200 khách đến ăn, hầu hết là người lao động, thu nhập thấp...

    [​IMG]
    Phần đông là sinh viên các trường đại học Đà Lạt...

    [​IMG]
    Và người nghèo, khó khăn.

    [​IMG]
    Em bé này theo mẹ đi bán hàng, đến quán ăn cơm.

    [​IMG]
    Quán do một nhóm thiện nguyện mang tên "Người tôi cưu mang" tại TP HCM quyên góp, tổ chức nên.

    Lưu Quỳnh

    Lưu Quỳnh
    theo VNexpress.net
    link: http://vnexpress.net/gl/doi-song/ca...0/dia-com-re-hon-que-kem-am-long-khach-ngheo/
     
    huyen kata thích bài này.
  14. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Xúc động với 'quà của Chúa' từ đồ ăn thừa KFC !

    một đoạn clip xúc động trên một trang báo điện tử , xin chia sẻ với mọi người ...

    Xúc động với 'quà của Chúa' từ đồ ăn thừa KFC !
    Cập nhật 25/11/2011 03:04:25 PM (GMT+7)

    http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/49971/xuc-dong-voi--qua-cua-chua--tu-do-an-thua-kfc.html

    Cuộc sống có thể ngày càng tốt hơn với phần đông mọi người nhưng không phải tất cả. Những người nghèo trong clip đón nhận phần thức ăn thừa từ cửa hàng KFC như một phần quà được trân trọng.

    Khi chúng ta đang xem lại đoạn clip này thì báo cáo của Liên hợp quốc mới đây cho biết, số người cùng khổ ở các nước đang phát triển có thể giảm xuống dưới 900 triệu người vào năm 2015.

    Thanh Phong (Tổng hợp)
    nguồn : vietnamnet.vn
     
  15. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Thứ Bẩy, 28/01/2012 - 00:03

    Một cây đào và 300 chiếc áo ấm
    (Dân trí) - Một cây đào chưa phải là “hàng khủng” ở thành phố Vinh có giá 50 triệu đồng. 300 chiếc áo ấm được trao cho các em học sinh nghèo xã Thạch Ngàn cũng chừng đó tiền. Một so sánh khiến nhiều người day dứt.

    Ngày Tết, người ta có quyền tự cho phép mình “chơi sang”. Tất nhiên chỉ có những người lắm tiền mới có thể chơi sang. Mà cái thú chơi sang của người lắm tiền cũng đa dạng lắm. Họ có thể bỏ ra cả trăm triệu chỉ để mang về nhà một vật trang trí. Mấy ngày giáp Tết, trên các trang báo điện tử liên tục xuất hiện những bài viết về những cây mai, cây đào giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Tất cả những cây cảnh “giá khủng” phục vụ Tết đều được các “đại gia” rước về nhà để “nghinh xuân”.

    [​IMG]
    Cây đào Nhật Tân có giá 50 triệu được chào bán tại TP Vinh vào dịp Tết

    Ở thành phố Vinh - thành phố chưa thuộc vào Top những thành phố phát triển. Đương nhiên mức sống trung bình của các hộ dân ở thành phố Đỏ này cũng không được xếp vào mức cao. Ấy vậy nhưng, ở cái đô thị loại 1 này cũng không hiếm các đại gia. Và các đại gia sẵn sàng “chi đẹp” để có một cái Tết thật to, thật hoành tránh. Cái hoành tránh đó bắt đầu bằng việc tìm mua những cây đào rừng, đào Nhật Tân thật đẹp, đồng nghĩa với việc giá của nó cũng khiến hàng chục hộ nghèo có một cái Tết mơ ước.

    Anh bạn tôi là một đầu mối thu mua những cây đào rừng bên nước bạn Lào về phục vụ nhu cầu chơi Tết của giới nhà giàu thành Vinh. Sở dĩ gọi thú chơi đào rừng là thú chơi của nhà giàu bởi vì một cành đào rừng bét nhất cũng phải tính chục triệu. Anh bạn tiết lộ một bí mật ngay từ khi thị trường đào Lào ở thành phố Vinh chưa thực sự sôi động: Cành đào rừng đắt nhất sẽ có giá 50 triệu, được một "quan” trong ngành Hải quan đặt mua từ trong rừng ra. Dù đã cố gắng để được mục sở thị cành đào rừng 50 triệu này nhưng tôi đành chịu thua bởi vì nó vừa đặt chân xuống thành phố, ngay lập tức được “đại gia Hải quan” đến mang đi. Cây đào đó được trưng ngay tại nhà “quan” hay được “quan” biếu “quan lớn hơn” thì chỉ có trời biết, đất biết và 2 “quan” biết.

    [​IMG]
    Với 50 triệu đồng, 300 trẻ em nghèo thuộc xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) đã có áo ấm mặc qua mùa đông

    Chưa hết sửng sốt về cành đào Lào 50 triệu thì ngay hôm sau, trên đường 3-2, một cây đào Nhật Tân được treo bảng giá 50 triệu. Dân tình xôn xao kéo nhau đến chiêm ngưỡng. Họ trầm trồ về giá hơn là trầm trồ về vẻ đẹp của cây đào. Ấy thế nhưng chẳng ai dám bỏ ra số tiền lớn như thế để mua, trừ đại gia, tất nhiên!

    Cách đó độ non một cây số, dân tình lại được dịp mắt chữ O, mồm chữ A khi một cành đào treo biển cho thuê. Mà giá thuê đến ngày mồng 6 Tết của nó cũng khiến nhiều người choáng váng: 40 triệu đồng. Giá trị thực của cây đào, theo ông chủ tiết lộ là 70 triệu đồng, nhưng vì tiếc cái cây với thế “trực huyền” độc đáo ông ta không lỡ bán mà chỉ dám cho thuê.

    [​IMG]
    Còn đây cây đào có thế "trực huyền" cho thuê đến mồng 6 Tết với giá 40 triệu đồng

    Trong những ngày giáp Tết, tôi có dịp theo đoàn thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Nghệ An và đoàn các trường ĐH-CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An lên với trẻ em nghèo xã miền núi Thạch Ngàn (huyện Con Cuông). Hành trang đoàn mang theo là 300 chiếc áo ấm. Đó là kết quả của hàng trăm đoàn viên thanh niên quyên góp và ủng hộ để tặng cho học sinh nghèo vùng lũ vượt qua mùa đông khắc nghiệt. 300 chiếc áo ấm, trị giá 50 triệu đồng. Nghĩa là chỉ bằng một cây đào của các “đại gia”. 300 chiếc áo ấm, trong đó có bao nhiêu chiếc áo từ các “đại gia”? Xin thưa rằng không có cái nào cả!

    Tôi đã đem câu chuyện này hỏi một đồng nghiệp nhiều hơn tôi cả về tuổi đời và tuổi nghề thì nhận được câu trả lời: “Chẳng có gì là lạ. Các đại gia có thể bỏ cả chục, thậm chỉ cả trăm triệu đồng để mua một cây đào về chỉ để trong phòng khách 3 ngày Tết. Nhưng bỏ ra một khoản tiền chỉ bằng 1/10 cây đào, thậm chí là ít hơn để mua một chiếc áo ấm cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa thì họ phải tính toán kỹ lắm. Và nếu bỏ ra một khoản tiền để mua áo ấm cho học sinh nghèo, họ cũng sẽ tìm cách để logo của công ty, đơn vị mình nằm chình ình ngay trên phông nền sân khấu hay ít nhất cũng “bỏ nhỏ” với các phóng viên đi theo đoàn chèn một cái tên vào tin bài”.

    [​IMG]
    và những đứa trẻ miền núi cao phong phanh manh áo mỏng trong giá lạnh mùa đông

    Tất nhiên, những “đại gia” kiểu này cũng không nhiều. Và cũng có những đại gia chỉ mua một cành đào vài ba trăm nghìn để cho có không khí Tết, với họ, hoạt động nhân ái, từ thiện có ý nghĩa nhiều hơn những thứ phù du kia. Thế nhưng cứ nghĩ đến một cây đào và 300 chiếc áo ấm, tôi lại thấy day dứt trong lòng. Và những ai có tấm lòng nhân ái, có lẽ cũng sẽ day dứt khi so sánh 2 việc tưởng chừng không có sự liên quan này.

    Hoàng Lam
    nguồn: dantri.com.vn
     
  16. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Sống khổ hơn chết ... đây đã phải là bi kịch cuộc đời hay chưa ??

    Vợ chồng già bị 7 đứa con đẩy ra ăn Tết ngoài đường cùng cỗ quan tài

    Thứ bảy, 28/01/2012 15:43
    Sinh hạ được 7 người con, chịu bao đắng cay để nuôi nấng chúng nên người. Vậy mà, giờ đây chúng "báo hiếu" ông bà bằng những cú đấm thẳng mặt, những lời rủa sả...
    Đó là bi kịch của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (82 tuổi), ngụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tám năm bị con cái đẩy ra đường là tám cái Tết buồn của cặp vợ chồng bất hạnh.

    Những đứa con “trời đánh”

    Tìm đến thôn Đồng Lư hỏi thăm vào ngôi chùa có vợ chồng cụ già phải tá túc, mọi người đều biết chính xác: “Chắc cô chú tìm ông bà Quý hả? Tội nghiệp ông bà ấy lắm cô chú ạ, hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng về già mất phúc. Con cái thì đông đúc, giàu có mà có đứa nào chịu nuôi bố mẹ đâu”. Rồi không kịp để khách hỏi thêm câu nào, mọi người tranh nhau kể tội mấy đứa con bất nhân của hai cụ: “Mấy hôm trước chúng nó lại vừa hành hung bố mẹ”.

    [​IMG]

    Cụ bà Nguyễn Thị Chén đang cầm chổi quét sân chùa, tuổi già, mắt kém nên lẩy bẩy lia từng nhát chổi chậm chạp, cứ vài phút lại dừng tay đấm lưng. Trời Hà Nội những ngày cuối năm lạnh đến dưới 10 độ C nhưng bà cụ cho biết ông lão chồng mình từ sáng sớm đã ra đồng mò cua bắt ốc. Nghe có người muốn đến hỏi chuyện bi kịch của mình, khóe mắt nhăn nheo của bà cụ trào nước mắt: “Một đời chúng tôi vì con vì cái, nuôi nấng dựng vợ gả chồng cho chúng, không để nợ một đồng một cắc nào cho chúng. Vậy mà giờ chúng đối xử với vợ chồng tôi thế này đây”.

    Cách đây 60 năm, ông bà quen nhau trong một lần đi làm thuê ở miền sơn cước rồi nên duyên vợ chồng. Về sống với nhau, ông bà lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng trong hoàn cảnh khó khăn nghèo túng. Lúc vợ chồng ra ở riêng tài sản chỉ có duy nhất 20 cây tre để dựng căn nhà làm nơi tá túc tránh mưa tránh nắng.

    Ông bà lần lượt sinh hạ được bảy người con, ba trai, bốn gái. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, khi bảy đứa con lần lượt chào đời thì cuộc sống càng túng quẫn hơn. Để nuôi được bảy người con thành người, ông bà đã phải chịu trăm ngàn cực nhục. Ông đi làm thuê làm mướn hùng hục suốt ngày, còn bà thì tối ngày cắm mặt trên mấy thửa ruộng kiếm miếng cơm manh áo nuôi con. Căn nhà nhỏ cũ nát đêm mưa không có chỗ nằm, ông bà nhường cho các con chỗ khô ráo, còn mình thì chịu trận giữa mưa gió. Bữa no bữa đói, nồi cơm độn
    sắn ngô không đủ cho đàn con đông đúc, có bữa ông bà phải nhịn ăn nhường con.

    Xã hội ngày càng càng phát triển, cuộc sống rồi cũng bớt khó khăn. Rồi ông bà dựng vợ gả chồng cho mấy đứa con lớn, mấy đứa nhỏ thì do cuộc sống khó khăn quá nên ông bà dắt lên vùng kinh tế mới ở Tiến Xuân thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội). Đến vùng kinh tế mới, do chịu khó làm ăn nên cuộc sống gia đình đã thoát khỏi cảnh túng quẫn. Lúc này ông bà dựng vợ gả chồng nốt cho mấy đứa nhỏ.

    Tuy không bằng ai nhưng ông bà vẫn cố gắng lo lắng cho con cái chu đáo, 3 người con trai thì cho mỗi anh một dinh cơ khi lấy vợ, không để nợ một xu một đồng cho đứa con nào. Khi người con trai thứ ba của ông bà lấy vợ xây nhà, đứa con xui ông bà bán đất ở vùng kinh tế mới để lấy tiền xây nhà cho mình, ông bà cũng nghe theo vì cha mẹ nào chẳng “cá đuối đắm đuối vì con”.

    Những bữa cơm chan nước mắt

    Bà cụ giơ tay gạt dòng nước mắt rồi tiếp tục câu chuyện. Sau khi dồn hết tiền làm nhà cho anh con trai thứ ba, ông bà về ở với người con trai cả khi trong tay ông bà không còn tiền. Người con cả khi đó đã hậm hực hắt hủi ông bà với lý do: “Bao nhiêu tiền cho thằng thứ ba hết, tôi không được gì”, trong khi chính anh ta thừa hưởng mảnh đất trước đó cha mẹ cho.

    Sống với người con cả, vợ chồng cụ phải làm như người đi ở. Hàng ngày hai cụ phải lấy bèo nuôi bảy con lợn, cày cấy gặt hái, đi làm sớm về muộn mới được miếng cơm để ăn. Đến mùa vụ, có khi cụ bà đi gặt được mấy gánh lúa thì con dâu mới ra đồng. Cực nhục là vậy nhưng với bản tính hiền lành chịu thương chịu khó, ông bà cắn răng không kêu nửa lời cho vừa lòng vợ chồng con cả. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì anh con cả tuyên bố thẳng thừng: “Ông bà cút khỏi nhà này, đi đâu thì đi”.

    Vợ chồng cụ đành lẳng lặng ôm quần áo tìm đến nhờ vả anh con trai thứ ba. Những tưởng trước đây mình đã lo lắng bán nhà đi lấy tiền cho nó xây nhà thì con sẽ tốt với mình, thế nhưng trái lại người con này cũng không kém phần tệ bạc với cha mẹ và tỏ rõ “quan điểm”: “Ông cả không tử tế với ông bà thì tôi việc gì phải tử tế?”.

    Ở đây, cảnh khổ không kém gì con cả khi đã không những phải làm lụng vất vả, họ còn năm lần bảy lượt bị con đuổi đi. Nhục nhã nhất là những bữa cơm chan nước mắt. Bữa ăn nào cũng vậy, người con trai bắt bố mẹ phải cung kính mời… vợ chồng con cái mình ăn cơm bằng câu: “Mời ông bà ăn cơm, mời các cháu ăn cơm”. Có những người làng xóm thấy vậy thì bực mình thay và phẫn nộ: “Ông bà hiền quá để nó bắt nạt, mình là bố mẹ đến bữa thì sao phải mời chúng nó”. Thử một lần “phạm thượng”, tối đó hai cụ không mời thì bị con trừng mắt nạt nộ: “À, cái nhà này ăn cơm không ai mời ai à”. Sợ ông “trời con”, ông bà run rẩy “trở về nếp cũ”: “Mời ông bà…”.

    Nhẫn nhịn bao lâu những mong yên thân nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, đến một hôm gã con trai thứ ba giơ tay đấm vào mặt mẹ, vác dao kề cổ bố xua đuổi: “Bước mẹ chúng mày ra khỏi nhà, không tao cho nhát dao bây giờ” (Lời nguyên văn của cụ Chén - PV). Thấy bố mẹ lủi thủi ôm mớ quần áo rách bước đi, gã còn thẳng thừng tuyên bố: “Còn quay về đây thì đập chết”.

    Vẫn còn một niềm hi vọng nữa là người con trai thứ. Biết bố mẹ phải lang thang ngoài đường, anh này đón ông bà lên ở cùng nhưng cũng được vài hôm. Phải sống trong cảnh những lời nói móc máy của cô con dâu ra rả trong nhà suốt cả ngày, ông bà cảm thấy sống còn khổ hơn chết. Nước mắt lưng tròng, không còn nơi nương tựa vợ chồng cụ lang thang đây đó, đến khi không còn chỗ nào nữa đành phải vào ở nhờ nhà chùa. Tám mươi năm cuộc đời vất vả làm lụng, gia tài các cụ có trong tay là bảy đứa con bất hiếu và bất lực, sau miếng ván dùng để đóng áo quan khi chết cùng 3 bao tải đựng lá khô dùng đun nấu. Người làng thấy vậy liền thương tình người cho cái bát, người cho manh chiếu, người cho cái giường cũ để các cụ dựng thành cái “tổ ấm” cuối đời.

    Rơi lệ nghe những kỷ niệm buồn

    3 người con trai thì vậy, những người con gái cũng không “khá khẩm” gì hơn. “Mấy đứa con gái thì một đứa lấy chồng ở Xuân Mai, một đứa lấy ở trại Bà Nhà, một đứa ở Cố Đụng (đều là những địa điểm gần nơi ông bà đang ở nhờ - PV), còn đứa út thì lấy chồng ở làng Đồng Lư này thôi”, bà lão nhẩm đếm. 3 đứa con gái của cụ theo lời kể của bà lão tội nghiệp thì kinh tế đều khá giả, chỉ có cô út lấy chồng ở làng thì nghèo “rớt mồng tơi”. Chẳng biết giàu sang cỡ nào nhưng mấy đứa con gái hàng năm không ngó ngàng tới bố mẹ, năm thì mười họa mới mua cho ông bà mấy viên thuốc, Tết nhất may ra cho được túi kẹo cái bánh. Riêng cô con út cùng làng thương cha mẹ già thì thỉnh thoảng ghé qua nhưng nghèo quá, nuôi còn chưa nổi nói gì lo cho cha mẹ già.

    Trở lại câu chuyện những người con trai. “Sòng phẳng” mà nói thì lúc ra nhà chùa ở, hai cụ vẫn chưa đến nỗi không còn “miếng đất cắm dùi” vì vẫn còn một sào ruộng để cấy lúa sinh nhai. Thế nhưng tài sản cuối cùng này cũng bị đứa con trai cả tranh cướp. Đã mấy lần cô út đi giúp bố mẹ già làm ruộng thì bị vợ chồng anh cả vác cuốc đuổi đánh, không cho làm hộ vì “đó là ruộng của tao, mày đừng có động vào”,

    Một luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho biết, trong vụ việc này cơ quan công an thậm chí có thể khởi tố những đối tượng là con của ông bà về tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng.

    Theo Bộ luật Hình Sự, người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng nuôi dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật; mà cố ý từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng gây hậu quả nghiêm trọng; hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 2 tháng đến 1 năm.

    Chưa hết, mấy năm trước hai cụ đến tuổi thượng thọ nên được hưởng chính sách của Nhà nước, theo quy định thì phải có sổ hộ khẩu, chính quyền mới có thể làm giấy tờ chúc mừng, làm chế độ. Vẫn đứng tên trong hộ khẩu gia đình con trai cả, ông bà lủi thủi về van vỉ con cho mượn cái sổ hộ khẩu để làm giấy tờ cũng bị đứa con từ chối thẳng thừng. Khi người cha về van vỉ: “Con cho bố mượn sổ hộ khẩu một lát, bố chỉ mang đi photocopy rồi trả ngay” thì đứa con nại ra lý do “Sổ đang ở nhà trưởng thôn”. Lóc cóc tìm đến nhà trưởng thôn thì được biết rằng con đã lừa mình, ông lão lại lộn trở lại nhịn nhục xin mượn lần nữa thì con trai – con dâu đùn đẩy nhau. Uất ức, người cha gạt nước mắt lủi thủi quay đi và thề “không bao giờ bước chân đến đây nữa”.

    Cũng có những lúc ông bà lão 80 này được những đứa con “đối xử tử tế” một cách bất thường. Đó là những lúc chúng cần các cụ làm “con ở”. Thằng con trai thứ ba của họ là một ví dụ, khi vợ sinh nở thì người này tới đón vợ chồng cụ vào. Đã “cảnh giác” sau nhiều lần bị lợi dụng nên cụ ông không đi vì nghĩ “nó chỉ đạo đức giả”, riêng cụ bà thương con thương cháu nên theo vào chăm sóc, giặt giũ, làm lụng “phục vụ” gia đình con. Lời ông cụ đã đúng khi đứa cháu đã cứng cáp, vợ chồng đứa con lại đuổi bà đi: “Bà đi làm lấy mà ăn, không được ở đây nữa”. Gần 10 năm nay thấy ông bà lão chui rúc trong căn lều rách, nhiều người hàng xóm khuyên: “Hai cụ đi ở nhờ đình chùa làm gì cho khổ, về làm một túp lều ở góc vườn nhà thằng con mà ở”. Phong phanh nghe thấy, đứa con ngang ngược nói bóng gió: “Về tao không cho làm, tao “băm” chết”.

    Với những “kinh nghiệm xương máu” từ những đứa con, bà cụ thành thật: “Chẳng biết rồi khi chúng tôi chết chúng có để ý đến bố mẹ không, hay lại phải nhờ cậy đến chính quyền, đến dân trong làng”. Những đứa con trai chưa từng một lần đến xem túp lều nơi cha mẹ trú thân, chưa từng một lần ngó ngàng để ý bố mẹ còn sống hay chết. Táng tận lương tâm hơn, chúng còn cấm tiệt các con không được chào hỏi, không được ra chơi với ông bà. Những đứa con dâu “rách giời rơi xuống” thì đã đành, nhưng những đứa cháu có lẽ đã được bố mẹ “huấn luyện” nên có gặp ông bà hay cô út ngoài đường chúng cũng “bơ” đi như người dưng nước lã.

    Chúng tôi hỏi tại sao hai cụ không nhờ chính quyền địa phương can thiệp sự việc, ít nhất nếu con cái không nuôi cha mẹ thì cũng phải trả các cụ mảnh ruộng cho các cụ kiếm gạo chứ? Cụ bà nghẹn ngào: “Chính quyền cũng không làm gì được mấy thằng con tôi. Ở đây chúng nó chửi nhau hết với họ hàng rồi đến hàng xóm, sống một mình mà không chơi với ai cả”. Chị út khi đó vừa đến thăm mẹ cũng gục đầu nức nở: “Trước kia khi anh tôi kề dao vào cổ bố dọa chém, chính quyền và dân quân có đến bắt anh ta viết giấy cam đoan không được hành hung bố mẹ nữa nhưng chỉ hôm trước hôm sau lại đâu vào đấy. Tôi thì cũng đau lòng lắm nhưng “lực bất tòng tâm” các anh chị ạ, muốn nuôi bố mẹ mà sức không nổi vì nghèo, lại lấy chồng nên phải lo nhà chồng”.

    Sống khổ hơn chết

    Góc nhà nơi ông bà lão “trời đày” này trú ngụ rộng khoảng dăm m2, chiếc giường xin được ở đâu nên hai chân còn, hai chân phải lấy gạch kê lên. Người già đã khó ngủ, đêm mùa đông càng khó ngủ hơn khi gió cứ len lỏi qua cửa sổ thốc vào nhà dù hai cụ đã cẩn thận nhét đầy ni long, giẻ rách vào các khe hở. “Nghĩ cực lắm, chúng tôi có làm gì nên tội đâu mà lại bị đày đọa thế này. Nhưng vợ chồng tôi cũng kiên gan lắm đấy, nhiều khi cũng muốn phát điên hay cắn lưỡi mà chết, nhưng bây giờ mà chết thì chính quyền với làng xóm lại khổ nên sống được ngày nào cứ cố sống. Đêm nào cũng nước mắt chảy xuôi, cụ Chén nói.

    Đọc đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc ông bà lão sinh sống bằng gì. Bà cụ cho biết ngoài việc ông lão ngày ngày đi mò cua bắt ốc, người trong làng còn mỗi người giúp một chút, hôm thì cho lon gạo, hôm thì cho ít muối, mà người già ăn ít, chẳng có nhu cầu mua sắm gì nên ông bà vẫn cầm cự được. “Năm nay là cái Tết thứ tám vợ chồng tôi ở đây rồi, Tết nhất chẳng có gì, cứ nhìn nhà người ta con cái sum vầy thì mình lại khóc. Mình có đến bảy đứa con, hàng chục đứa cháu mà lại khốn khổ khốn nạn nhất cái làng này”, cụ Chén khóc.

    Rồi cụ bà ngóng ra ngoài xem cụ ông đã về đi mò cua bắt ốc về chưa, chép miệng thương chồng: “Khổ thân ông ấy, tôi thì ốm đau nên mọi việc đều phải ông ấy làm. Sáng nay tôi bảo trời vẫn rét lắm, đừng đi ra đồng lặn lội nữa mà ông ấy vẫn gạt đi, bảo là Tết đến nơi rồi phải kiếm mớ ốc con tép bán kiếm tiền mua nén nhang cúng tổ tiên. Trời rét thế này tôm tép cũng trốn sạch, có khi mình còn chết rét ấy chứ”. Cụ bà kể lại cụ ông ngày may mắn thì cũng kiếm được vài con ốc bán lấy dăm ngàn, có ngày đi từ sáng đến tối mới về mà tay không vì “tay đưa thìa cháo lên miệng còn run, mắt kèm nhèm thì làm sao bắt được tôm tép. Có ngày bắt được nửa giỏ ốc về nhưng đổ ra tôi mới thấy quá nửa toàn là… vỏ ốc. Những ngày không có gì ăn hay gần hết cái ăn, hai cụ phải nấu cháo húp dằn lòng, hoặc cố đi nhặt nhạnh rau dại ăn trừ bữa. Chùa cũng không có nước, hàng ngày cụ ông lọc cọc kéo xe bò từ giếng làng về để dùng sinh hoạt.

    Ấy là mấy hôm trước ông lão vừa đi viện về, vậy mà vừa xuất viện hôm trước hôm sau lại đã lọ mọ ra đồng tìm cái ăn. Nhắc đến chuyện này, bà cụ lại rưng rưng nước mắt nhớ “bạn”. “Bạn” của bà là một con chó gầy giơ xương, tám năm nay lủi thủi quanh quẩn cùng ông bà, lúc ông đi kiếm ăn thì bầu bạn với bà, cho bà vỗ về. Vậy nhưng hôm ông lão ốm, nhà làm gì có đồng nào xu nào nên bà chạy nháo nhác khắp làng hết vay rồi xin cũng chỉ được vài chục ngàn. Bà lão đành gọi lái chó đến bán “bạn” mình đi. Bà vỗ về “bạn” trước khi người lái chó thòng dây vào cổ con chó ốm: “mày thông cảm, hoặc là chồng tao chết, hoặc là mày chết. Thôi “mày” đi thay ông ấy”. Không rõ con chó lẽ cũng hiểu tình cảm của bà lão, hay vì đói quá nên chẳng còn sức ăng ẳng kêu như những con chó khác khi bị bán, chỉ mắt long lanh nước nhìn bà chủ ngoảnh mặt đi.

    Trong cuộc đời này không nỗi buồn nào buồn bằng nỗi buồn con bất hiếu – cha mẹ bị hắt hủi. Ai cũng có mẹ có cha nên chạnh lòng trước thảm cảnh của hai cụ, chúng tôi cũng muốn khóc nhưng phải cố dằn lòng vì khóc không giúp được gì cho hai cuộc đời khổ sở cùng cực này, chỉ mong thông qua mặt báo chuyển tải đến hàng triệu bạn đọc trên cả nước lời khẩn cầu có một sự đóng góp nhỏ giúp đỡ hai cuộc đời này. Lẩn thẩn nghĩ lại thấy hai cụ ngày xưa đã nghèo, nay còn nghèo hơn nữa: 60 năm trước khi lấy nhau các cụ còn có mơ ước về những đứa con là “của để dành” và 20 cây tre làm nhà; nay cuối đời các cụ còn gì ngoài sự thất vọng về đạo lý làm người và 6 miếng gỗ mới chỉ đủ làm một chiếc áo quan, lại động chạm đến nỗi áy náy của bà cụ: “Hai người chết chung thì còn chôn một hòm được, nếu không chết cùng nhau thì chẳng lẽ một người lại… bó chiếu?”…

    Người Việt Nam vốn coi trọng các giá trị đạo đức truyền thống, coi các chuẩn bực đạo đức là thước đo nhân cách con người. Trong đó mối quan hệ trong gia đình đặc biệt được đề cao, bởi vì đó là nguồn gốc, rường cột là nền tảng cho các mối quan hệ khác. Trong quan hệ gia đình thì chữ hiếu lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Người Việt rất coi trọng đạo hiếu, vậy nên những bậc đại hiếu, chí hiếu trong thiên hạ đều rất được đề cao, coi trọng, được người đời ca tụng, là tấm gương cho đời sau. Ngược lại những kẻ làm con mà bất hiếu, bị xã hội chê trách, bị người đời lên án, và sẽ phải nhận một hậu quả tất yếu. Đạo hiếu không kể đó là người sang hay kẻ hèn, người ở địa vị xã hội cao hay thấp mà cốt ở sự thể hiện lòng hiếu thảo cua mình mà thôi. Trong lịch sử, trong dân gian hay trong văn học đều có rất nhiều những tấm gương như thế.

    Phúc Nguyên


    Theo Pháp Luật & Thời Đại
    nguồn: http://2sao.vn
     
  17. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xã Hội ...

    Nhảy xuống ao còn hơn ở với con bất hiếu!
    Chủ nhật, 05/02/2012 10:25

    Trước sức ép dư luận và sự tham gia của chính quyền địa phương, người con trai út Nguyễn Văn Đại đã xin lỗi và ngỏ ý muốn đón bố mẹ về phụng dưỡng. Tuy nhiên, ông bà Quý - Chén vẫn một mực không chịu.
    Ông Quý nói trong nước mắt: “Tôi thà ở gầm cầu, ở ngoài đồng chứ quyết không về với đứa nào”.


    Tôi về nhỡ chúng nó... đánh tôi thì sao?

    Căn phòng tạm của ông bà Quý Chén vốn đìu hiu và quạnh quẽ nay càng trở nên ảm đạm hơn sau vụ hòa giải không thành với các con gần đây. Đã gần quá trưa nhưng hai cụ vẫn chưa buồn đi chợ, nấu cơm. Ông Nguyễn Văn Quý liên tục hút thuốc lào, thỉnh thoảng lại thở dài khó nhọc. Còn bà Nguyễn Thị Chén nằm bó gối trên giường. Bà bảo, mấy ngày nay bà không ăn được cơm, chuyện gia đình làm cả hai ông bà chẳng thiết làm gì.
    Bà Chén mếu máo: “Nếu mọi người mà cứ ép chúng tôi về ở với con cái thì tôi thà chết chứ nhất quyết không chịu...”.

    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Chén mấy hôm nay hầu như không ăn uống gì vì chuyện con cái

    Cả hai cụ đều bày tỏ nguyện vọng được ở lại đình làng, trông coi và thắp hương cho các Thánh. Trong trường hợp chính quyền xã thu hồi đình làng để tu sửa thì ông bà sẽ ra gầm cầu hoặc ra đồng làng ở tạm. Ông Quý cho biết, đây không phải lần đầu tiên chính quyền xã đứng ra hòa giải, nhiều lần anh Nguyễn Văn Đại (con trai thứ ba ông bà) cũng xin lỗi, thậm chí viết cam kết nhưng chỉ một được thời gian lại đối xử tệ bạc và đuổi ông bà đi. “Trước, chúng tôi còn có sức khỏe, về làm việc suốt ngày mà còn bị chúng nó mắng chửi, bây giờ già rồi chân yếu, tay mềm không làm được gì thì liệu có ở được không?” - ông Quý nói.

    Điều làm ông Quý lo nhất, là khi quay về sẽ bị con cái đánh đập: “Dù con trai tôi có thay đổi nhưng liệu con dâu thì sao? Tôi về, nhỡ nó đánh hay cho thuốc chuột vào cơm ăn nước uống thì tính sao đây? Đến lúc đấy nó bảo chúng tôi bị cảm mà chết thì cũng không ai biết đấy là đâu.”.

    Cũng chính vì lo sợ này mà khi chính quyền xã đề nghị xây nhà tình nghĩa cho ông bà trên mảnh đất nhà anh Nguyễn Văn Trượng (con trai cả) thì hai cụ đều gay gắt phản đối. Thứ nữa, cả hai cụ đều bày tỏ, không muốn quãng thời gian còn lại phải sống trong sự phấp phỏng, lo âu.

    Chị Nguyễn Thị Thoa (con gái Út) thì lý giải thêm: “Có lẽ là do anh tôi chưa kiên trì và thật sự thành thật. Anh chị tôi chỉ xin lỗi trước sự chứng kiến của chính quyền chứ sau đó cũng không hề gặp bố mẹ để thăm hỏi hay thuyết phục. Điều này làm các cụ lo sợ và hoài nghi nên không chấp nhận...”.

    Trước thông tin hai ông bà cố tình ở chùa để nhận sự giúp đỡ của khách thập phương, để tránh điều tiếng không tốt của làng xóm làng giếng, hai ngày nay ông bà Quý Chén đã từ chối tất cả sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm: “Tôi không muốn họ nghĩ chúng tôi cố tình giả nghèo khổ để lợi dụng lòng tốt... Hơn nữa, tôi sẵn sàng ra đồng nhặt rau má, đi cất tôm cá để được thoải mái về tinh thần chứ không muốn đi đâu mà bị gò bó”.

    Chính quyền bối rối

    Theo ông Vương Mạnh Hào, phó chủ tịch UBND xã Đồng Quang (Quốc Oai – Hà Nội), trong buổi hòa giải vừa qua chính quyền và nhiều ban ngành đoàn thể đã đưa ra nhiều phương án nhưng đều bị các cụ từ chối.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Văn Chén: Nếu trói tôi đi thì tôi thà lao đầu xuống ao mà chết còn hơn


    Em trai của ông Quý cũng muốn đón ông về vì ông Quý hiện vẫn là trưởng họ và có trách nhiệm quản lý hương hỏa tổ tiên. Một người cháu ruột của ông Quý cũng đưa ra đề xuất đón ông bà về ở cùng hoặc xây nhà ở cạnh đó nếu các cụ muốn. Tuy nhiên, ông Quý bà Chén đều gay gắt phản đối. Thậm chí khi một cán bộ Sở lao động thương binh xã hội trong đoàn làm việc có yêu cầu nếu như ông bà vẫn một mực không ở với ai thì bắt buộc phải áp dụng pháp luật để ông bà phải về với con cái hoặc về trung tâm bảo trợ xã hội, ông Quý khẳng định, kể cả có trói ông thì ông sẽ nhảy xuống ao mà chết chứ không về.

    Ông Hào cũng khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền xã tiến hành hòa giải. Trước đây, rất nhiều lần các ban nghành, đoàn thể đã vào cuộc thậm chí ngay bản thân con cháu ông bà cũng có đơn đề nghị chính quyền giúp đỡ vận động các cụ về ở nhưng đều thất bại.

    Nói về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn khiến ông bà Quý - Chén không muốn về ở với con cái, ông Hào cho rằng: “Nguyên nhân chính là do con cái thiếu trách nhiệm và chưa làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. 7 người con của cụ đều là những người chưa học hết bậc tiểu học, nhận thức còn hạn chế và có hoàn cảnh khó khăn. Thêm vào đó, gần 9 năm bố mẹ với con cái hầu như không đi lại làm cho tình cảm bị phai nhạt, khoảng cách ngày một lớn mà khó có thể hàn gắn ngay lập tức.”

    Khi đề cập đến thông tin các cụ lo ngại bị con cái đánh đập, ngược đãi ông Hào khẳng định: “Thông tin con cái đánh đập hay bỏ bê các cụ như một số báo thông tin chưa thật sự chính xác. Trước tết vừa rồi người con thứ hai là anh Nguyễn Văn Lượng đã ra đón bố mẹ về ở cùng nhưng chỉ có ông Quý về được hai ngày rồi lại tìm lý do chuyển đi. Bản thân anh Nguyễn Văn Đại cũng nhiều lần cho vợ con xuống đón nhưng các cụ cũng không chịu. Tôi không biết mâu thuẫn giữa các cụ với con cái cụ thể ra sao, tuy nhiên chắc chắn không có chuyện con cái đánh đập hay ghè dao vào cổ như một số báo đưa tin. Ngày mùng 3 tết, chính cụ Nguyễn Văn Quý cũng lên ăn tết với anh Nguyễn Văn Đại và còn mừng tuổi cho các cháu mỗi người 20 nghìn...

    Trong thời gian tới, phương án mà xã tiến hành để hòa giải vẫn là giải thích, thuyết phục tác động vào cả hai phía. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là hai cụ phải mở lòng và tha thứ cho con cái. Bố mẹ không chỉ là sợi dây đoàn kết anh em trong một gia đình mà còn là điểm tựa vững chắc cho con cháu. Hơn hết, về phần con cái cũng nên mềm mỏng và sửa chữa cách cư xử sao cho phù hợp với đạo lý làm con...”
    Ông Hào nhấn mạnh, đây là một bài học đắt giá trong cách ứng xử giữa con cái với bố mẹ không chỉ đối với gia đình ông bà Quý - Chén mà còn với nhiều gia đình khác ở Việt Nam.

    Theo VnMedia
    link : http://2sao.vn/p0c1048n20120205102747788/nhay-xuong-ao-con-hon-o-voi-con-bat-hieu!.vnn
     
    huyen kata thích bài này.
  18. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xã Hội ...

    Một bài viết nên đọc ...

    BẠN ĐỌC
    Thứ ba, 14/2/2012, 11:10 GMT+7

    Nếu nghe lời bác sĩ tôi đã mất đứa con trai thông minh

    Tôi là một bà mẹ trẻ, hiện có hai con trai kháu khỉnh, khôi ngô và rất nhanh nhẹn. Nhưng nếu lúc trước tôi tin vào kết quả siêu âm của bác sĩ thì bây giờ tôi đã mất đi đứa con thông minh ấy.

    Đọc bài viết "Đau lòng con dị tật dù mẹ trẻ, khoẻ", tôi thấy rằng liệu chỉ qua siêu âm, chỉ căn cứ vào chỉ số trên máy đã có ngay kết luận là bé bị dị tật, liệu có ai kiểm tra được trình độ tay nghề của bác sĩ siêu âm?

    Tôi cũng là một bà mẹ có hai con trai, hai cháu kháu khỉnh khôi ngô và rất nhanh nhẹn. Hiện cháu lớn học lớp 3, cháu bé học lớp 1. Các cháu học chuyên ngữ tiếng Pháp và đều là học sinh giỏi.

    Khi tôi mang thai cháu lớn (hiện nay cháu đang học lớp 3), vào thời điểm 30 tuần thì tôi đến Trung tâm chẩn đoán trước khi sinh thuộc một bệnh viện phụ sản chẩn đoán. Sau khi siêu âm, bác sĩ kết luận con trai tôi bị dị tật, đẻ ra không có trí não. Tôi có nói bố mẹ đều khoẻ mạnh, không có bệnh gì, không bị cảm cúm hay uống thuốc gì. Nhưng bác sĩ nói đây là trường hợp đột biến gene. Bác sĩ còn nói: “Sao không đến siêu âm sớm thì có thể bỏ được thai. Bây giờ thì đã muộn rồi, đẻ ra thì phải nuôi thôi, còn nếu muốn bỏ thì quyết định sớm”. Tôi có hơi ngỡ ngàng chút ít nhưng với linh cảm của một người mẹ, tôi vẫn rất bình tĩnh và quyết định giữ thai. Hiện nay tôi vẫn giữ tờ siêu âm 3 chiều với kết luận của bác sĩ như là một kỷ niệm buồn.

    Sau hôm đó, tôi không quay lại bệnh viện này nữa, và sang tuần thứ 40 tôi đã sinh cháu tại một bệnh viện phụ sản khác. Đó là một bé trai kháu khỉnh, khôi ngô, với hai má lúm đồng tiền rất xinh, lúc đẻ cháu cân nặng 3,35 kg, cháu hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát. Hiện cháu đang học lớp 3 chuyên ngữ tiếng Pháp, cháu rất thông minh, nhanh nhẹn, tiếp thu bài nhanh và năm nào cũng đạt học sinh giỏi.

    Nếu như hôm đó tôi mất bình tĩnh, lo sợ qua lời kết luận vội vàng đó thì tôi đã từ bỏ đứa con đầu lòng vô tội.

    Qua đây tôi mong muốn gửi tới vài suy nghĩ của tôi về những kết luận không mong muốn, liệu rằng máy siêu âm đã thực sự chính xác chưa hay trình độ bác sĩ chẩn đoán chưa cao hoặc kết luận một cách cứng nhắc để rồi biết bao nhiêu bà mẹ phải từ bỏ đứa con vô tội của mình, biết bao đứa trẻ đáng lẽ ra phải được làm người, chỉ vì những kết luận đó mà từ biệt thế giới mà nó chưa từng biết tới mà đáng lẽ ra chỉ trong vài tuần hoặc vài ngày nữa có thể chào đời. Các bà mẹ hãy xem xét kết luận cuối cùng thật chính xác không nên vội vàng nhất là khi thai đã to sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh nở lần sau.

    VTLiên
    nguồn : vnexpress.net
     
  19. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xã Hội ...

    Chủ nhật, 18 Tháng ba 2012, 05:48 GMT+7
    Người Hà Nội gàn dở vào Quảng Bình dựng ngôi làng kỳ lạ
    http://vietbao.vn/Phong-su/Nguoi-Ha-Noi-gan-do-vao-Quang-Binh-dung-ngoi-lang-ky-la/75327750/262/

    Người Hà Nội gàn dở vào Quảng Bình dựng ngôi làng kỳ lạ
    Đang sống nhà ấm cửa êm ở Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Liên đùng đùng bỏ vào rừng rú Quảng Bình để xây dựng "Làng sinh thái chiến tranh", để cả gia đình cho là gàn dở.

    Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới


    Cách TP. Đồng Hới (Quảng Bình) 7km theo đường Hồ Chí Minh có một tấm biển ghi dòng chữ: "Làng sinh thái chiến tranh".

    Đi lên sườn đồi hơn cây số, giữa bạt ngàn thông hiện ra chiếc cổng tre cũ kỹ, xộc xệch. Giữa bãi đất rộng chôn cột cờ bằng cây thông rất thẳng, cao. Lá cờ Tổ quốc bay phần phật trong gió.

    [​IMG]
    Tấm bia ca ngợi chiến công của người dân Quảng Bình và các mốc lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

    Dưới chân cột cờ là tấm bia ca ngợi chiến công của người dân Quảng Bình và các mốc lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Sau tấm bia có hố bom lớn. Xung quanh hố bom ngổn ngang vỏ bom tấn của giặc Mỹ. 8 vỏ bom dựng gần nhau, mỗi vỏ ghi một chữ: “Quyết - tâm - đánh - thắng - giặc - Mỹ - xâm - lược”.

    Từ miệng hố bom du khách vượt suối Ba Đa bằng chiếc cầu phao được ghép bởi những chiếc thùng phuy, tái hiện lại những chiếc cầu phao trong chiến trường.

    [​IMG]
    Cầu phao ghép bằng thùng phuy.

    Từ chân đồi, đi trên con đường mòn bên phải sẽ được chứng kiến những hố bom nham nhở. Cạnh những hố bom ấy, loài hoa dẻ bản địa tỏa mùi man mác. Dưới những tán thông, keo rậm rạp, loài trạc trìu phả hương dịu mát.

    Đỉnh đồi là nhà tưởng niệm bằng gỗ giản dị, trang trọng. Trên bàn thờ có tấm bia đá khắc dòng chữ: “Đời đời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh trên đường cứu nước”. Một bình hoa tươi, một quả bưởi ông Liên ngắt trong vườn và một bát hương đượm khói.

    [​IMG]
    Mỗi quả bom là một chữ: Quyết - tâm - đánh - thắng - giặc - mỹ - xâm - lược.

    Nhà tưởng niệm có tấm bia đá rất lớn khắc tên tuổi, địa chỉ các liệt sĩ trên khắp đất nước đã ngã xuống ở mảnh đất Quảng Bình. Một tập tài liệu đóng bằng giấy khổ A4 ghi thông tin hàng vạn liệt sĩ đặt trang trọng trong tủ kính. Tập tài liệu có tên: “Mộ chí liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ”.

    Để tập hợp được số lượng địa chỉ này, ông Liên đã phải lang thang đến các nghĩa trang trong khắp cả nước để ghi chép. Ông hy vọng những người tham quan vô tình thấy tên tuổi liệt sĩ là thân nhân của mình thì sẽ tìm được phần mộ.

    [​IMG]
    Tấm bia ghi các liệt sĩ ngành giáo dục Quảng Bình.

    Đêm đêm, ông vẫn chong đèn dưới khói hương nghi ngút trong nhà tưởng niệm viết thư gửi thông tin các liệt sĩ theo địa chỉ ghi trên bia mộ trong nghĩa trang. Phần lớn thư quay ngược lại vì những địa chỉ đó đã không còn chính xác. Qua bao nhiêu năm bể dâu, tên làng, tên phố đã khác. Nhưng cũng đã có hàng trăm người tìm thấy mộ liệt sĩ nhờ ông.

    Con đường mòn theo hướng tay trái từ chiếc cầu phao xuyên qua những cánh rừng heo hút, rậm rì. Làng chiến tranh với những ngôi nhà mái rạ thấp lè tè, lụp xụp chìm trong đất, lẫn với những tán cây bưởi, cây cam.

    [​IMG]
    Gian thờ liệt sĩ.

    Khắp làng là những đường hầm, những giao thông hào sâu quá đầu người chạy ngang dọc, quanh co. Ngay đầu làng, 7 vỏ bom “đứng” sừng sững, mỗi vỏ có một chữ: “Chiến - đấu - giỏi - sản - xuất - cũng - giỏi”.

    Cứ đi dưới giao thông hào du khách sẽ đến từng địa điểm: những trận địa pháo, những căn hầm chữ A chống bom mà nhân dân đã sáng tạo ra trong thực tiễn chiến đấu, những ngôi nhà tranh tre nửa chìm nửa nổi, những bệnh viện dã chiến dưới lòng đất, chiếc xe đạp cũ nát của Liên Xô có củ đèn để các y tá đạp cho điện sáng soi cho bác sĩ phẫu thuật…

    [​IMG]
    Mỗi vỏ bom là một chữ: “Chiến - đấu - giỏi - sản - xuất - cũng - giỏi”

    Trong bệnh viện dã chiến ấy, ông Liên dành một góc trang trọng lập bàn thờ. Tấm bia đá khắc tên những bác sĩ, y tá liệt sĩ. Những bao gạo chất đầy trong kho mà nhân dân Quảng Bình đã đóng góp nuôi bộ đội, dù quanh năm họ ăn khoai, ăn sắn độn ngô.

    Những lớp học dã chiến với đầy đủ bàn ghế, bảng viết. Khách tham quan như nghe đâu đó tiếng học sinh bi bô đọc bài, tiếng cô giáo lảnh lót giảng bài mặc cho trên đầu là mưa bom bão đạn. Ở góc lớp có tấm bia khắc tên những thầy giáo, cô giáo đã ngã xuống vì nền giáo dục nước nhà.

    Ngôi nhà trẻ với những chiếc nôi bện bằng nứa. Căn hầm bí mật đủ rộng cho cả đơn vị họp bàn lên phương án tác chiến. Những đôi dép cao su, những chiếc mũ tai bèo, bị đông đựng nước treo lặng lẽ trên tường hầm. Những ngôi nhà dân rộn rã tiếng cười con trẻ, ai oán tiếng khóc mất người thân…

    [​IMG]
    Địa đạo do ông Liên phục dựng ở "Làng chiến tranh"

    Cả một cảnh tượng chiến tranh sống động, hiện hữu trước mắt, lột tả chân thực hơn bất cứ một trang sách, một thước phim lịch sử nào.

    Ông Nguyễn Xuân Liên cứ đi, cứ kể, cứ giải thích tỉ mỉ cho du khách từng li từng tý một. Cái bếp cũ kỹ, cái cánh cửa bị mảnh bom găm nát, cái nôi cháy xém vì bom napal, cái đèn dầu bằng vỏ bom bi, cái đuôi tên lửa Sam 2, loại tên lửa mà bộ đội ta đã bắn hạ chiếc máy bay B52 đầu tiên của Mỹ... đều gắn với những câu chuyện thời chiến.

    Tất cả những thứ đó tái hiện từ trí nhớ của ông hồi ở chiến trường, sống giữa bom đạn, trong sự bao bọc của người Quảng Bình.

    Tất nhiên, chẳng ai trả tiền cho cái công việc hướng dẫn du lịch của ông. Ông nhọc công làm hướng dẫn viên du lịch, cũng như nhọc công tốn của làm ra cái “làng chiến tranh” này là tri ân với người dân Quảng Bình đã bao bọc, nuôi nấng ông trong những ngày chiến tranh khốc liệt nhất.

    Người gàn dở

    Ông Nguyễn Xuân Liên sinh năm 1942, là dân Hà Nội gốc. 19 tuổi ông vào tuyến lửa Quảng Bình và phục vụ trong ngành y tế suốt từ năm 1961 đến 1970. Cả tuổi trẻ sống và chiến đấu giữa chiến tuyến các liệt nhất của bom đạn.

    Trong suốt 30 năm trở về Hà Nội công tác ở Viện châm cứu, không lúc nào ông nguôi nhớ chiến trường, nguôi nhớ đồng đội đã hy sinh, những người dân Quảng Bình đã bao bọc ông.

    [​IMG]
    Ông Liên và cháu nội.

    Năm 1992, kinh tế khá giả, ông ba lô túi xách thăm lại chiến trường xưa. Ông vui mừng vì cuộc sống của người dân vùng cát trắng đã ấm no hơn xưa, nhưng ông chợt ngậm ngùi vì hầu như dấu tích chiến tranh khốc liệt đã bị xóa sạch.

    Cả trong ý nghĩ của lớp trẻ, những khái niệm của chiến tranh cũng rất mờ nhạt. Nhiều cô giáo không biết hầm chữ A là gì, các con ông cũng không tin chuyện cả làng có thể sống triền miên hết năm này qua năm khác trong trong lòng đất.

    Trở về Hà Nội, ông cứ lăn tăn phải làm gì để lớp trẻ hiểu được những điều ông kể về chiến tranh là thật? Làm sao để lớp người sau nữa có thể hình dung ra được người Quảng Bình đã tồn tại và chiến đấu kiên cường thế nào trong cảnh triệu triệu tấn bom ngày đêm dội xuống đầu?

    Thế là ông nảy ra ý tưởng xây dựng một bảo tàng thu nhỏ thời máu lửa, họa may lớp trẻ sẽ không quên được cha ông chúng, những người vẫn sống khỏe mạnh sờ sờ ra đấy.

    Cái ý tưởng ấy cứ nung nấu và nó lớn dần trong ông. Ông không dám thổ lộ với ai, vì mỗi lần kể ra người ta lại bảo ông rồ, ông dại.

    [​IMG]
    Trường học dưới lòng đất.

    Năm 2003, nhận sổ hưu, ông bàn với vợ bán nhà vào Quảng Bình sống và thực hiện ước mơ của ông. Vợ ông nhảy dựng lên đòi ly dị.

    Ông bán căn nhà vợ chồng đang ở được 2 tỷ đồng. Ông chia cho vợ 1 tỷ để về Đức Thọ (Hà Tĩnh) dưỡng già, còn ông khăn gói, ba lô vào Quảng Bình ở nhờ nhà người đồng đội xưa.

    Hàng tháng trời lăn lộn khắp chốn, ông cũng chọn mua được một mảnh đồi rừng rộng 10ha với giá một tỷ đồng, phù hợp với ý đồ của ông. Quả đồi này ở khu vực Quành, xã Nghĩa Ninh, vùng đất phía tây cuối cùng của TP. Đồng Hới.

    Còn tiếp…

    An Thái Duy
    nguồn : http://vietbao.vn/Phong-su/Nguoi-Ha-Noi-gan-do-vao-Quang-Binh-dung-ngoi-lang-ky-la/75327750/262/
     
  20. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xã Hội ...

    Thứ Tư, 02/05/2012 - 05:45

    Nồi cơm sinh viên thời trượt giá
    (Dân trí) - Nồi cơm “đa di năng” là phương pháp tối ưu mà nhiều SV hiện nay áp dụng. Cơm chín cho ra một cái nồi sạch rồi tiếp tục luộc rau, luộc trứng, nấu nước uống, thậm chí cả rang cơm... bằng nồi cơm điện.

    http://dantri.com.vn/c25/s25-591373/oi-com-sinh-vien-thoi-truot-gia.htm
     

Chia sẻ trang này