chuyện kể giữa nhà sư và thiếu phụ : Nhà sư nói với cô gái :” Trước tiên con ăn cái bánh này đi.” Cô gái ăn xong nhà sư hỏi:” Ngon không?” cô gái đáp -“Có ngon lắm ạ.” nhà sư hỏi -“Cô muốn ăn nữa không?” cô gái đáp -“Tất nhiên là có ạ.” nhà sư hỏi -“Oh bây giờ con đã hiểu lý do rồi chứ?” Cô gái gật gù đáp :” Vâng ạ, lòng người tham lam, không có giới hạn.” nhà sư vội lắc đầu quầy quậy :” Không không, do con béo quá rồi đó mà” các mẹ thấy cô gái này có thông minh không ạh
Có một đôi trai gái ngồi trên ghế đá ngoài công viên. Cô gái đánh đố người yêu mình – Cục cưng đố anh biết thứ gì quý giá nhất của người phụ nữ là gì Anh chàng : Suy nghĩ …? Cô gái thấy chàng trai có vẻ khó nghĩ bèn gợi ý – Nó nằm giữa môt con mương khô hạn, hai bên cỏ lại mọc um tùm, thỉnh thoảng có lũ tràn về khi phụ nữ mất tự chủ, người đàn ông khi thấy những đợt lũ này thường không cầm được lòng. Anh chàng : Suy nghĩ rồi nói thầm đáp án vào tai cô gái Không hiểu anh chàng nói gì? Cô gái nghe xong đứng bật dậy, giáng cho anh chàng một cái tát – Đồ khốn nạn, tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. Thứ quý giá nhất của người phụ nữ chính là đôi mắt .. là đôi mắt anh nghe rõ chưa. Theo các bạn anh chàng đã nói thầm gì vào tai làm cô gái tức giận vậy ??????
Không hiểu cho lắm, nếu xét về chuyện cười thì cũng không gọi là mắc cười lắm, nếu xét ý nghĩa thì cô gái nói đúng. Lòng người tham lam vô bờ bến.