"Một cặp vợ chồng nọ đang sống rất hạnh phúc, cuộc sống khó khăn nên khiến họ gần nhau hơn, họ có với nhau 2 nhóc. Vì cuộc sống khó khăn nên gửi về quê cho ông bà vừa tiện cai sữa cu con, và vừa tiện về kinh tế cũng như chăm sóc con được tốt hơn. Chị vợ được nghỉ T7 và chủ nhật, nên chị tranh thủ bắt xe từ tối thứ 6 về quê và sáng thứ 2 lên thật sớm. Vì công việc nên anh 1 tháng chỉ về được 1 lần cùng chị thăm con. Và bỗng 1 hôm đẹp trời, chị vào mạng đọc được thông tin "vợ phát hiện chồng ngoại tình khi đi khám phụ khoa". Và tự nhiên chị muốn thử anh! (Ngu thế chứ lị) Anh ít nói, hiếm khi thổ lộ bằng lời, anh cũng chẳng bao giờ mua hoa tặng vợ, trừ khi bị chị càu nhàu. Anh cũng chả bao giờ tổ chức sinh nhật cho vợ hay tổ chức những ngày kỷ niệm, vì với anh tiền nuôi con còn chả có lấy đâu ra mà làm mấy đồ vớ vẩn.... Nhưng bù lại anh khá chịu khó chăm sóc vợ con, chỉ cần con khát sữa là ko kể đêm hay ngày anh cũng bật dậy pha sữa cho con, có đêm 5 lần anh dậy pha sữa nhưng cũng chẳng kêu 1 lời... Và đặc biệt anh cũng như chị, anh ghét những người đàn bà lười biếng lấy vốn tự có nuôi thân, anh khinh ra mặt... Chị cũng cảm nhận được điều đó, và chị tin tuyệt đối anh. Nhưng đôi khi chị vẫn nắn gân anh. Cũng giả vờ ghen tuông vớ vẩn cho cuộc sống rôm rả. Chị về quê, rồi chiều muộn chị nt cho anh: - Anh đang làm gì đấy, em có chuyện muốn nói! - Chuyện gì, anh đang làm! - Anh có đi gái không? - Không, em hâm à? - Anh không đi mà em mắc bệnh lây qua đường QHTD à? - Chịu! Rồi hôm sau chị lên HN, anh ra đón chị. Khác hẳn với mọi khi, mặt anh cứ lầm lì, cũng chả thèm hỏi xem vợ có mệt không? chị ngồi sau anh cứ buồn cười vì nhìn anh tội tội. Về đến nhà, anh lên giường ngủ tiếp, chị lại gần gạ gẫm: - Theo anh, em có lăng nhăng ko? - Chịu! - Em mắc bệnh ấy nếu anh không đi gái thì chỉ có em lăng nhăng thôi. - Bệnh gì, "sida" à? - Không, bênh lây qua đường tình dục, mà cái này nó ủ bệnh mấy tháng mới phát cơ. Anh chẳng nói gì, quay mặt đi, ngủ tiếp. Chị kéo anh lại, gặng hỏi, anh cứ ngủ. Chị hét: - anh chỉ cần nói là có hay không thôi Anh bật dậy: - Có Rồi anh xuống nhà làm việc! Chị quay lưng, khóc rưng rức, khóc không thành tiếng, nước mắt trào ra sặc sụa... đến độ không thể thở nổi! Chị căm, chị đã tin anh tuyệt đối, chị không thể nào tin là anh phản bội mình. Chị đau khổ tột cùng!!! và chị nghĩ đến việc trả thù anh - Chị lao dậy, lấy hết quần áo trong tủ ra, rồi đi tìm túi để đựng, nhưng không hiểu sao không có nổi 1 cái túi. chị vất đầy quần áo ra giường và vật vã khóc tiếp. Khóc rồi nghĩ, cách trả thù: " Anh ta sẽ phải hối hận, mình sẽ bỏ đi, mình nuôi 2 đứa" rồi chị lại nghĩ, nhỡ hắn chia tay 3 mẹ con rồi dẫn gái về và bơ luôn 3 mẹ con thì sao. Cơn ghen nổi lên, chị lại thôi không đi nữa. Rồi chị nghĩ chị chết, chết cho hắn ân hận cả đời, nhưng chết thì con ai nuôi, ai chăm??? chị lại thôi. Thế là cứ khóc quằn quại mãi. chị mới nhắn tin cho anh - Lý do? "anh không trả lời, chị lại nt tiếp" - Lý do anh phản bội tôi là gì? tôi đã tin anh tuyệt đối vậy mà! Tôi căm thù loại đàn ông như anh? - Em thích xưng tôi không? Tôi chả làm gì có lỗi với cô hết, còn tùy cô, cô thích nghĩ tôi là hạng người như nào cũng được! - Đi gái mà không có lỗi à? chua chát thật! Tôi sẽ giải thoát cho anh, tôi sẽ đi, sẽ nuôi 2 đứa con, và tôi không muốn nhìn thấy mặt anh 1 lần nữa! - Ai đời có vợ nào hỏi chồng có hay không không? Uhm thì có cho hết hỏi. - Anh không phải chối, tôi chả mắc bệnh gì cả, tôi chỉ muốn thử anh thôi. thật đau đớn! Khi đi gái anh có nghĩ là anh đang giết chết tôi, anh đang phá nát cái gia đình này không? Anh không thèm nhắn tin lại, đến trưa anh nấu cơm, gọi chị xuống ăn, chị không thèm bắt lời. Tối chị đi làm về, anh lại nấu cơm, lại gọi vợ xuống ăn, chị cũng vẫn không bắt lời. chị nhịn ăn và cả đêm thức trắng, khiến anh nằm bên cạnh dù giả vờ nhắm mắt nhưng chị biết anh cũng chẳng thể ngủ được. Anh quay sang ôm chị, chị gạt tay! Anh quay lưng... Hôm sau anh về quê chơi với con, bỏ chị trên này. Chị thấy bơ vơ, trống trải nhớ anh ... Ước gì chị không đọc cái tin giở hơi ấy, ước gì không đa nghi thì da đã chả sạm đi thế này, mắt cũng chẳng quầng lên như vậy!"
đúng là pn nhiều chị đa nghĩ nhỉ, không khéo mất hạnh phúc gd như chơi, cái gì cũng tận mắt chứng kiến mới tin được.
Nhiều người cứ ghen bóng ghen gió. Chỉ cần hở 1 tí ra là đã nghi ngờ thế này thế nọ. Như thế chỉ khổ mình mà thôi. Suốt ngày ăn ko ngon ngủ ko yên vì nghi c ngoại tình.