Xin con hãy kết án mẹ !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi cafebuon, 10/10/2009.

  1. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,180
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Khi mẹ là sinh viên năm thứ hai thì mẹ mang thai con. Khác với những người mẹ khác, mẹ không hạnh phúc vì có con mà ngược lại, mẹ đã hoảng loạn và sợ hãi vô cùng. Ông bà ngoại của con sẽ sụp đổ khi biết đứa con gái yêu thương và đầy tự hào của họ đã sống một cuộc sống tự do, phóng túng và đánh mất đi những gì tốt đẹp nhất của một gia đình nề nếp. Mẹ sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo khó. Nhưng những người dân quê ở đó luôn sống chân thật và tin người. Bởi thế, khi mẹ yêu một sinh viên cùng khóa, mẹ đã tin vào tình yêu ấy. Khi mẹ biết mình mang thai, mẹ vừa hạnh phúc vừa lo sợ thông báo cho người yêu của mình, người đó chính là cha đẻ của con. Nhưng con người đó đã chối từ tình yêu của mẹ cũng như chối từ đứa con của mình vẫn còn nằm trong bụng mẹ.

    Một buổi tối, người đó mang về cho mẹ một hộp thuốc và bảo mẹ hãy uống. Con có biết đó là hộp thuốc gì không? Đó là hộp thuốc kết thúc cuộc đời con. Hộp thuốc đó sẽ không cho con được sinh ra làm người. Mẹ đã khóc nhiều đêm trong hoảng loạn. Mẹ đã nhiều lần định uống hộp thuốc đó để thoát khỏi những hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng cứ mỗi khi chợp mắt, mẹ lại thấy con hiện ra và xin mẹ đừng giết con. Mẹ không còn ai để nương tựa. Người ấy đã bỏ mẹ để đi với một cô gái khác cùng trường. Mẹ nguyền rủa con người ấy. Nhưng mẹ nguyền rủa chính mẹ một triệu lần hơn. Bởi mẹ đã không biết giữ gìn, bởi mẹ đã buông thả. Khi ấy con đã và đang lớn dần trong bụng mẹ. Mẹ như nghe thấy trái tim bé bỏng của con đang đập. Mẹ như cảm thấy những ngón tay bé xíu của con chạm vào da thịt mẹ. Mẹ không dám cướp đi cuộc sống của con. Nhưng mẹ cũng không dám đối mặt với sự thật là mẹ đang mang con trong bụng mẹ.

    Vì quá hoảng sợ và xấu hổ, mẹ đã tìm cách ép bụng mẹ lại để không ai nhìn thấy. Trong suốt thời gian ấy, mẹ đã nghĩ đến ngày sinh con ra mẹ sẽ vứt bỏ con. Tương lai của mẹ đang đợi mẹ trước mắt. Nếu mọi người biết mẹ mang thai và sinh con ra, mẹ sẽ mất tất cả. Mẹ sẽ làm những người thân yêu của mẹ phải đau đớn và nhục nhã. Rồi trong một đêm mùa hạ, mẹ đã trở dạ. Mẹ vội ra bờ sông gần khu ký túc xá mẹ đang ở để sinh con. Khi mẹ ra được đến bờ sông thì trời nổi giông và mưa đổ xuống. Trong mưa gió của một đêm đau buồn và tội lỗi ấy, mẹ đã sinh con. Con cất tiếng khóc chào đời trong mưa gió. Mẹ đã cúi xuống dùng răng cắt rốn cho con. Nhưng với 20 tuổi đời, mẹ không đủ dũng cảm để bế con trở lại cư xá của mình. Mẹ đã mang theo những tấm áo cũ của mẹ và bọc lấy con. Mẹ ngồi bên bờ sông khóc trong mưa gió và ôm con cho đến khi trời tạnh mưa. Mẹ đặt con suống bờ sông và khóc. Lúc đó mẹ muốn chết. Nhưng mẹ lại không làm được gì ngoài nỗi hoảng sợ tột cùng. Không ai biết mẹ đang từng bước đi đến tội lỗi tày trời là giết chết chính đứa con đẻ của mình ngoài ông Trời. Nhưng ông Trời thì ở quá xa, còn gia đình, bạn bè và xã hội lại ở quanh mẹ. Nếu những người đó biết thì mẹ kết thúc cuộc đời mình trong ô nhục và tương lai tươi sáng của mẹ sẽ đóng lại vĩnh viễn. Nghĩ đến đó, mẹ đã đứng dậy với một ý chí của ma quỷ. Mẹ quyết định bỏ lại con trên bờ sông trong đêm tối đầy ướt át.

    Khi bỏ đi được mấy bước, mẹ dừng lại. Mẹ quay lại bế con và vạch vú cho con bú. Khi mẹ đặt núm vú vào đôi môi bé nhỏ của con cũng là lúc mẹ thấy con quờ tay như muốn ôm lấy mẹ. Mẹ vừa cho con bú vừa khóc như một kẻ mất trí. Một lúc sau, mẹ đặt con xuống và quỳ lạy con. Mẹ cầu xin con hãy tha tội cho mẹ. Mẹ cầu xin con hãy hiểu mẹ. Mẹ đã không thể làm đúng lương tâm và tình thương yêu của một con người. Rồi mẹ bỏ chạy khỏi bờ sông. Mẹ trở về ký túc xá. Mẹ đun nước và tắm rửa. Cư xá vắng vẻ vì sinh viên đã nghỉ hè một tháng. Mẹ xin nhà trường ở lại thêm ở cư xá trong dịp hè để ôn thi cho hai môn học mẹ còn nợ nhà trường. Không ai biết việc làm tội lỗi của mẹ. Chỉ có ông Trời và con. Mẹ trở về phòng của mình và thắp một nén nhang và cầu xin ông Trời và con tha tội cho mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cafebuon
    Đang tải...


  2. annam

    annam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    103
    Trời sao lại làm vậy cơ chứ ko biết câu chuỵen này có thật ko nhỉ?nếu mà có thật thì giờ em bé ấy như thế nào nào rồi nhỉ?mẹ cafebuoon ơi bà copy bài này ở đâu vậy ? chỉ tôi coi với xem sự thật ra sao thưong bé quá
     
  3. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,180
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    òh trên 24h.com.vn ấy bà
    hì tui với mẹ Tun có phần thưởng bên cuộc thi baovebetubentrong.com nè mừng quá à
     
  4. lengochoangchi

    lengochoangchi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    cau chuyen duong nhu ko that lam! mang thai 9 thang sau lai ko ai biet duoc!
     
  5. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    đọc xong mà xót xa.....Nếu thế sao không bỏ từ khi nó chỉ là giọt máu. Thế này là giết người rồi...:-s
     
  6. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Em hoàn toàn chưa đọc bài này, nhưng đa số các bài viết mà lấy từ nguồn 24h.com.vn em thấy nó sạo sạo làm sao đó, có rất nhiều bài kg tin nổi .
     
  7. annam

    annam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    103
    cũng mong là nó ko có thật chứ nếu mà có thật thì sót xa quá ai lại nỡ sinh con ra lại bỏ con như vậy chứ lương tâm làm sao cho phép ko nhìn thấy mặt con thì thôi chứ đã nhìn thấy rồi chẳng ai nỡ lòng nào bỏ con mà đi hết
     
  8. metramcoi

    metramcoi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    3,891
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    173
    hết hồn ................ tưởng nhân vật đang kể lại câu chuyện của chính mình .............. hóa ra là sưu tầm ............
     
  9. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,180
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    hì,mình không hiểu sao cú mỗi lần đọc bài nào thấy mẹ bỏ rơi con là muốn đem con về nuôi dù nhà chẳng khá giả gì ...nhưng cứ muốn đem cả về nuôi...càng đông càng vui...
     
  10. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,180
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    phần cuối nè các mẹ"
    Con nằm trước bậc cửa và gọi mẹ. Con gọi đúng tên mẹ. Con bảo mẹ cho con vào nhà vì con rét quá và đói quá. Con xin mẹ đừng bỏ con. Con bảo với mẹ rằng ở ngoài bờ sông lạnh quá, con sẽ chết mất. Con nói con không muốn chết vì con nhớ mẹ, vì con muốn sống và muốn ở bên mẹ. Mẹ choàng tỉnh và như vẫn thấy con đang ở trước cửa phòng. Mẹ chắp tay lạy về phía con xin con tha tội cho mẹ. Rồi mẹ lục tìm thuốc ngủ để uống. Khi mẹ thiếp đi mẹ lại thấy con bò về phía mẹ và gọi mẹ da diết và buồn bã. Mẹ lại choàng tỉnh dậy. Lúc này, bên tai mẹ vẫn vọng tiếng của con. Đột nhiên, mẹ kêu lên “con ơi”. Lúc đó, có gì đó thức dậy trong lòng mẹ. Con không thể chết, con không thể chết. Mẹ gào lên. Và như có một sức mạnh nào đó truyền vào mẹ. Mẹ lao ra khỏi phòng. Mẹ lao vào đêm tối. Mẹ chạy đến bờ sông. Mẹ tìm con. Con ơi.

    Mẹ tìm thấy con đang nằm trong gió đêm trên bờ sông ướt át. Ông trời đã không bắt con phải chết. Mẹ điên cuồng ôm lấy con. Như nhận ra hơi thở của mẹ, con cất tiếng khóc. Tiếng khóc của con yếu ớt và tủi thân. Sau này, lúc nào mẹ cũng nghe thấy tiếng khóc của con đêm ấy. Mẹ cũng không hiểu ai đã cho mẹ sức mạnh đêm ấy để có thể đưa con tới một bệnh viện gần đó. Khi trao con cho một bác sĩ nữ, mẹ ngã xuống bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, mẹ hốt hoảng: “Con tôi đâu?”. Một bác sĩ mỉm cười và nói con đang ngủ. Bác sĩ ấy nói nếu mẹ đưa con tới bệnh viện chậm thì con không thể sống được. Các bác sĩ hỏi gia đình mẹ ở đâu để họ báo cho gia đình biết đến thăm mẹ con mình. Mẹ đã nói dối các bác sĩ là gia đình mẹ ở quá xa và không có điện thoại. Mẹ nói dối các bác sĩ rằng mẹ đi thăm một người bà con trên đường trở về nhà thì trở dạ sinh con.

    Ở bệnh viện mấy ngày thì mẹ đưa con về quê ngoại. Mẹ đã cúi đầu xin lỗi ông bà ngoại của con. Khác với những gì mẹ nghĩ lâu nay, ông bà ngoại con đã mừng tủi đón con. Chuyện mẹ bỏ con trên bờ sông trong đêm mưa ấy mẹ chưa đủ can đảm để thú tội trước ông bà. Mẹ đợi một ngày nào đó mẹ sẽ nói hết với ông bà sự thật tội lỗi ấy. Sau hai tháng sinh con, mẹ trở lại trường và gặp các thầy cô để nhận lỗi về việc mang thai con. Nhà trường đã khiển trách mẹ nhưng sau đó động viên mẹ chăm sóc con và thu xếp thời gian để tiếp tục học. Các bạn bè mẹ có người dị nghị, mỉa mai và dựng chuyện nhiều về mẹ. Nhưng hầu hết mọi người đều cảm thông và chia sẻ với mẹ. Họ giúp đỡ mẹ nhiều trong việc học tập và chăm sóc con.

    Cho đến tận bây giờ, thi thoảng trong giấc ngủ mẹ vẫn mơ thấy con bò về phía mẹ và cầu xin mẹ hãy cho con được sống. Bây giờ con còn nhỏ, mẹ chỉ biết yêu thương con để bù đắp lại một phần tội lỗi của mẹ. Mẹ đợi cho đến khi con 18 tuổi, khi con có đủ quyền của một công dân, mẹ sẽ đến trước con và thú tội với con. Có thể nhiều người nghĩ mẹ sẽ xin con tha tội cho mẹ. Nhưng không phải thế, con yêu dấu. Mẹ xin con hãy tuyên án tử hình tội giết người của mẹ mà lại giết chính con đẻ của mình. Lời cầu xin đó là một lời cầu xin chân thành. Bởi tội của mẹ đáng một ngàn lần phải chết. Bởi con đã sống và đang lớn lên làm người và đó là hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ. Bởi mẹ muốn cái chết của mình đánh thức lương tâm của những cô gái trẻ như mẹ thuở mẹ mang thai con rằng họ hãy không được sống buông thả và mù quáng, rằng nếu mắc sai lầm nào đó trong cuộc đời thì họ phải biết nhận lỗi và biết đứng dậy để làm lại những điều tốt hơn trong những ngày tiếp theo của cuộc đời.
     
  11. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,235
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    123
    đọc phần cuối thấy cảm động quá
     
  12. camanh

    camanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Post chuyện hồi hộp quá, nhưng nguồn từ 24h và mục tâm sự bên Vnexpress thì nhiều bài mình đọc thấy ko tin được là có thật.
     
  13. senza

    senza Sweet Dream

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    E lại nghĩ là có thật đấy ạ. Thiếu gì cảnh đứa trẻ mới đẻ bị bỏ hoang trong nhà VS kí túc xá, hay ở đâu đó mà các cô lao công vẫn tìm thấy đấy thôi. Mắt em nhòe ướt rồi.
     
  14. EYE

    EYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,475
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    723
    Thở phào vì một kết thúc có hậu.
     
  15. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,150
    Điểm thành tích:
    6,063
    Dư luận thật khắc nghiệt. Giá như mọi người ủng hộ Quỹ từ thiện Làm Cha Mẹ để có thể giúp những người mẹ như vậy tìm mái ấm cho con thì tốt biết bao.
     
  16. MeTitMit2008

    MeTitMit2008 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Trời chị cafebuonlam em giật cả mình. Cứ tưởng chị... ai dè là chuyện.
     
  17. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,260
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Mình mong chuyện đó không có thật, khổ thân cháu bé, tại sao ng ta có thể nhẫn tâm đến như vậy, nếu chuyện đó là có thật và cháu còn sống trên đời này, cô chúc cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, hãy cố gắng lên cháu nhé
     
  18. Bin Ben

    Bin Ben Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Phù uùuuuuuuuuu....Làm mình cũng hết hồn theo.
    đọc mới nửa đầu đã kích 2 link vote cho con chị ấy 2 cái. cứ tưởng là em bé trong truyện. :rolleyes:
     
    cafebuon thích bài này.
  19. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Không tin được,toàn chuyệnhuw cấu đó.
     
  20. jowgow

    jowgow Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,749
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    dù sao câu chuyện cũng kết thúc có hậu !!!
    hi vọng đây chỉ là 1 câu chuyện hư cấu mà thôi
     

Chia sẻ trang này