Em vừa được biết mới có GÓC NGHỆ THUẬT, mà em cũng rất thích thơ ca, tản mạn nên em sẽ thường xuyên "lui tới" ngôi nhà này. Em xin đóng góp bài thơ trước ạ XIN ĐỪNG... Đừng đau khổ khi gặp điều nghiệt ngã Đừng lạnh lùng như sương gió mùa đông Đừng thở than khi họ đã thay lòng Đừng luyến tiếc những gì không còn nữa Đừng thù hận những người làm mình khổ Đừng phân bua với những chuyện thị phi Đừng bức xúc những chuyện chẳng ra chi Đừng bất mãn khi gặp nhiều chướng ngại Đừng lầm tưởng mọi điều không nhân quả Đừng quên rằng tất cả dũng duyên sinh Đừng để tâm nổi sóng gió bất bình Đừng chấp thủ để tâm hồn thanh thản.
Em cũng thuộc mấy câu thơ như này từ thời cấp 3. Chia sẻ các chị em cùng đọc nhé! " Đừng nhặt con ốc vàng, sóng xô vào bãi cát, Những cái gì dễ dãi, chẳng bao giờ bền lâu."
Đôi khi tất cả những gì em cần chỉ là một tin nhắn từ anh, nói rằng: "Anh nhớ em", thì cho dù mọi thứ có tồi tệ thế nào, em cũng sẽ ổn thôi
Nắng có đẹp đến đâu. . . . . . Một cơn mưa ngâu cũng ướt hết. . . • Tình có dài có lâu. . . . . . Một câu chia tay cũng là kết thúc. . . + Có - không biết giữ. . . + Mất - đừng tìm. . . + Đến - không trân trọng. . . + Đi - đừng hối
Đến với nhau chỉ vì một chữ "tình", rời xa nhau nhiều khi còn đơn giản hơn đến với nhau. Nhưng đằng sau mỗi cuộc tình sẽ là những khoảng lặng, là những tiếng thở dài, là những giọt nước mắt khi quay lưng đi về phía ngược lại.
Qua những ngày mưa phùn liu riu tháng ba, hoa bưởi theo gánh hàng rong lam lũ vào phố. Hương thơm nồng nàn của miền quê trong trẻo vấn vương cùng khói mù, lâng lâng mãi chẳng chịu tan. Hoa bưởi từ những mảnh vườn ven đô trở về dâng hiến ăm ắp một mùa xuân nặng lòng. Người Hà Nội thích mê một mùa hoa đi rong như thế. ...... Nỗi nhớ về một miền quê đau đáu theo chân mẹ, chân bà mỗi độ thanh minh. Hoa bưởi được ví như hoa của nỗi nhớ là vì thế.
Thực tại Hà Nội: Dọc con đường thân quen của tôi quá nhiều hàng cây bị đốn hạ. Tôi biết hai mùa đang giao ca nhưng chẳng nhìn thấy những vỏ cây, những chiếc lá đã cũ đang tróc rụng; màu xanh phai và sắc vàng, đỏ - rực lên từ những đám lá vỉa hè như giờ này năm cũ. Hè đến, những chú ve sầu nhìn nhau bảo rằng: “Hè này chúng mình đi đâu?”... (
Em thích câu thơ này của Lâm Thị Mỹ Dạ "Năm tháng cuốn trôi Một thời con gái Trên gương mặt em Nét buồn đọng lại Em thôi xinh đẹp Anh còn yêu ai?"
"Vội sinh, vội tử, vội một đời, Vội cười, vội khóc, vội buông lơi, Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, Vội vã tìm nhau, vội vã rời."