Xin Hãy Nêu Ý Kiến Giúp Tôi, Tôi Dập Đầu Cảm Ơn Bạn, Tôi Đang Bị Trầm Cảm Nặng

Thảo luận trong 'Góp ý cho nhau' bởi camapdoi, 17/12/2019.

  1. camapdoi

    camapdoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    :

    Lục Gia Minh 陆加明 là một chàng trai nghèo khổ quê quán ở Tứ Xuyên nhưng thường đi tha phương cầu thực các nơi. Năm 2013 anh ấy đến TPHCM, tôi ban đầu đồng ý làm vợ theo may mối của cặp vợ chồng người Trung Quốc nhưng sau đó tôi trở quẻ (cũng vì ba mẹ tôi không thích Tq, nhiều người không thích Trung Quốc, xin bạn gác lại cái ghét TQ quỳ lạy cầu xin bạn tư vấn cho tôi) . Năm 2013 tôi theo anh ấy về Trung Quốc đi du lịch các nơi lấy hết tiền của anh ấy rồi xù trở về nước, tiễn tôi anh ấy khóc rất nhiều. Tôi về Việt Nam, tôi không muốn gặp lại anh nữa, anh đã khóc rất nhiều. Không phải không phải vì tôi tiêu hết tiền của anh ta mà là vì tôi lấy hết trái tim của anh. Ở khách sạn tôi đã đánh anh đến gẫy cây gỗ treo đồ, mắt anh đỏ ké nhưng anh không hề né tránh mắt vì trái tim còn đau hơn.




    Sau đó, tôi vẫn chửi rủa anh ta thậm tệ, nhưng tôi cứ bảo anh ta làm visa lần 2 đến thành phố Hồ Chí Minh, vì một số lý do, tôi đã làm như vậy. Cước phí gọi từ Việt Nam đến Trung Quốc rẻ nhưng cước phí gọi từ TQ về Việt Nam mắc (lúc đó chúng tôi gọi trực tiếp) nhưng anh ấy vẫn gọi mấy trăm ngàn một ngày không tiếc tiền vì tôi.

    Tôi đánh anh ấy hết sức có thể tại sân bay, mặc cho anh ấy quỳ lạy ôm chân tôi cầu xin tôi suy nghĩ lại. Anh nói anh rất sĩ diện nhưng với tôi anh không cần sĩ diện, quỳ lạy ôm chân tôi mặc cho mọi người nhìn.




    Anh ấy đến thành phố Hồ Chí Minh và tôi đã không đón anh ấy ở sân bay để anh ấy đau khổ vật vã ở sân bay suốt 21 ngày, sau đó tôi đến lấy hết tiền của anh ấy để khiến anh ấy thấy vô vọng và chở anh ấy đi bỏ mặc anh ấy ở giữa đường Sài Gòn mặc dù anh ấy rất sợ vì không biết tiếng Việt. Anh ấy không biết cả tiếng Anh và tiếng Việt chỉ biết tiếng Trung Quốc.




    Khi Lục Gia Minh qua Việt Nam năm 2013 tìm vợ qua mai mối ban đầu tôi đồng ý làm vợ anh ta, sau đó tôi đi Trung Quốc và đã ngủ với anh ta. Sau đó chúng tôi đi đăng ký kết hôn nhưng giấy chứng nhận độc thân tiếng Trung của tôi dịch sai một -chữ do đó dù đã hối lộ nhưng chúng tôi không làm đăng ký kết hôn được, tôi về Việt Nam.
    Sau đó tôi yêu cầu anh Minh mua vé máy bay qua Việt Nam, đem theo tiền để sống ở Việt Nam vĩnh viễn. Anh đến sân bay, tôi đột nhiên đổi ý không đón, để anh chờ vạ vật ở sân bay đến 21 ngày sau. Khi tôi đến đón, anh Minh quỳ lạy khóc lớn quỳ ôm chân tôi xin tôi đừng bỏ rơi anh ấy, anh ấy sẽ ở Việt Nam làm công nhân nuôi tôi. Anh ấy nói rất sĩ diện nhưng vì yêu tôi nên vứt hết sĩ diện. Sau đó tôi dẫn anh Minh đi bẻ răng chỉ vì không thích. Đánh đập chửi rủa anh ấy hết sức bình sinh, cắn, lên chỏ. Sau đó lục lấy hết tiền của anh ấy, rất nhiều, chỉ chừa lại cái vé máy bay về nước, mặc kệ còn bao đoạn đường phải đi tàu điện về Tứ Xuyên. Sau đó tôi lấy xe máy chở anh Minh bỏ giữa đường phố Sài Gòn mặc kệ anh Minh rất sợ . Nghe nói anh ấy còn phải đi xin ăn xin uống. Nhìn ánh mắt rất buồn của anh ấy lúc bị tôi từ chối tôi thấy đau nhói nhưng vẫn cứ làm như vậy.
    Tôi nói với anh ấy là anh phải chết đi, anh phải chết đi thì may ra tôi mới đổi ý quay lại nhìn xác anh.




    Tôi để anh ta đi ăn xin, cắn anh ta mạnh hết sức có thể, dẫn anh ta đến nha sĩ bẻ răng vì ghét. Tôi sẽ không đánh răng để răng tôi bị sâu răng cả đời vì anh ấy.

    Tôi đánh đập anh ấy tàn tệ, để anh ấy ăn xin để về nước, cắn, dẫn đi bẻ răng vì ghét. Tôi hối hận rất nhiều.


    Tôi từng nói với anh ấy là anh phải chết đi, anh phải chết đi thì tôi mới chịu quay lại nhìn xác anh. Anh ấy muốn tự tử.




    Từ khi đối xử tệ với anh Lục Gia Minh, đánh đập chửi rủa anh ấy, tôi đã hối hận đến mắc bệnh trầm cảm nặng từ năm 2013 đến nay , từ 1 kỹ sư lương 12 triệu 1 tháng công việc nhàn hạ tôi đã nghỉ làm không thể tiếp tục đi làm. Tôi ăn phân người, uống nước tiểu, tôi ăn sâu , mùi vị thật MUỐN CHẾT, tôi CẮT CỔ TAY, tôi cắt vú, bệnh trầm cảm khiến tôi chỉ muốn đi bán vé số nắng nôi lương thấp chứ không muốn làm công việc nhàn hạ trước khi mắc bệnh . Ngày nào tôi cũng sắp chết. Bệnh trầm cảm khiến tôi sắp chết. Tôi nôn mửa tới mật xanh. Tôi khóc không ra tiếng.

    Tôi hối hận lắm. Tôi uống thuốc trầm cảm từ đó đến nay đến nỗi thuốc làm tôi không có kinh nguyệt. Tác dụng phụ của uống thuốc liều cao.




    Sau đó tôi mất liên lạc với Lục Gia Minh.

    Bây giờ xin bạn tư vấn làm sao để tìm lại địa chỉ Lục Gia Minh. Lúc bảo lãnh tôi đi Trung Quốc năm 2013 anh ấy có ghi địa chỉ anh ấy vào hồ sơ của tôi. Bây giờ tôi phải ra đại sứ quán Trung quốc nói sao để người ta cho lại địa chỉ anh Minh ạ? Tôi định tìm anh Minh để trả lại 1 phần tiền, hiện tại ba mẹ có gửi tôi 60 triệu, tôi định tìm anh Minh trả lại để bớt trầm cảm chứ không tôi chết mất, trong đầu tôi luôn nghĩ về anh Minh.

    Nói rằng tôi mượn nợ anh Minh chưa kịp trả nên trầm cảm người ta có tin không? Vì hiện tại tôi chỉ có 60 triệu tiền ba mẹ gửi. Hay nói mất liên lạc với người quen? Hay hối lộ đại sứ quán 10 triệu? Hiện nay tôi đi bán vé số do trầm cảm nên không có nhiều tiền. Phải nói sao để người ta lục lại hồ sơ của tôi năm 2013 ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi camapdoi
    Đang tải...


Chia sẻ trang này