Bi: Bi hư Mẹ nhỉ? Mẹ: Bi ngoan mà ... Bi: Không đâu, Bi hư. Mẹ: Không phải, Bi của Mẹ ngoan thật mà. Bi: Bi hư, Bi hư thì Mẹ không yêu Bi đâu. Mẹ đi Hà nội Bi ơi! Nghe con nói đến đây thì Mẹ thấy nghẹn đắng trong cổ họng, Mẹ xót xa quá! Khi Con gái bé bỏng của Mẹ có những suy nghĩ như thế khi mới vừa tròn hai tuổi. Mẹ đã cố để không khóc và nghẹn ngào nói với Con: Bi của Mẹ ngoan lắm, Mẹ yêu Bi lắm, Ba Mẹ yêu Bi lắm. Dù đi Hà Nội Mẹ vẫn yêu Bi thật nhiều. Dù Bi ngoan hay Bi hư Mẹ vẫn yêu Con… Bi của Mẹ ơi! Mẹ muốn gửi đến Con những lời xin lỗi từ đáy lòng của một người Mẹ. Mẹ đã từng tự nhủ với bản thân mình rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì Mẹ cũng sẽ luôn phải để Con gái của Mẹ ở bên cạnh Ba Mẹ. Vì thế mà khi mang thai Con tất cả đều nói khi Mẹ sinh thì hãy về quê với Ông Bà Ngoại để tiện có điều kiện Ông Bà chăm sóc, môi trường thì trong lành hơn. Nhưng Mẹ đã gạt đi tất cả, mẹ quyết tâm sinh con ở Hà Nội, Mẹ đã nói với Ba có thể chịu đựng tất cả khó khăn để được ở lại cùng Ba. để ngay từ khi sinh ra Con sẽ luôn ở trong vòng tay Ba Mẹ. Rồi Mẹ đã làm được điều ấy, Ba Mẹ đã cùng nhau đón Bi chào đời…Hạnh phúc và thật Hạnh phúc khi Bé con của Mẹ chào đời sau những chuỗi ngày Mẹ đầy lo lắng vì khi Mang thai con Mẹ bị cảm cúm…dù đi khám thai định kỳ liên tục nhưng Mẹ vẫn cứ lo và lo. Cuối cùng thì Mẹ đã làm Mẹ, Mẹ hạnh phúc và bỡ ngỡ với việc chăm sóc con …nhưng ngay sau đó Mẹ đã quen với việc cho Bi ăn ngủ, tắm cho Bi. Bi à, Mẹ biết Bi bị thiệt thòi nhiều lắm. Gia đình mình không có điều kiện, khi Bi còn ở trong bụng Mẹ thì Mẹ ăn ngủ thất thường lại không uống nhiều sữa bà bầu, không ăn đầy đủ chất. Khi Bi chào đời thì Bi phải ở căn phòng trọ nhỏ xíu với đầy tiếng ồn xung quanh. Bi ăn kém, ngủ kém và thường thức đêm. Ông Bà Nội thì mất sớm nên Mẹ con mình được Bà ngoại giúp. Nhưng Bà chỉ ở với Mẹ con Bi đúng một tuần rồi phải về. May mà Bi có cậu giúp đỡ không thì Mẹ con mình biết xoay xở ra sao. Nhưng hình như khi ấy Mẹ bị trứng trầm cảm sau sinh. Nhiều lúc Mẹ cảm thấy bức bách, hay nóng nảy và đặc biệt Mẹ thấy cô đơn khi Bà đã ko ở lại thêm với Mẹ con mình và rồi Cậu cũng đã không ở gần Mẹ con mình nữa, Mẹ nghĩ trong lúc khó khăn này mà mọi người lại bỏ rơi Mẹ. Mẹ lại hứa Mẹ sẽ không để Bi phải cô đơn như Mẹ lúc này…. Con đã lớn lên một chút, nhưng Bi vẫn hay thức đêm và nhất là những hôm Bi bị sốt. Cả đêm Mẹ phải bế Bi trên tay, vì cứ khi định đặt Bi xuống là Bi lại khóc và khóc. Mẹ phải đứng dậy bế Bi đi lại trong căn phòng chật hẹp, Mẹ vừa hát ru Bi vừa khóc vì lo lắng, Mẹ phải ngồi tựa vào tường vì sợ mình ngủ gật sẽ làm Bi thức giấc, rồi đến khi mệt quá Mẹ đặt Bi nằm trên người Mẹ hai Mẹ con ôm nhau ngủ ….Mỗi lần như thế Mẹ thấy thật mệt mỏi nhưng Bi đã giúp Mẹ đứng vững….Bi gần 4 tháng tuổi Mẹ bắt đầu đi làm. Bà ngoại lên chăm Bi Mẹ thấy Hạnh phúc hơn khi có cả hai người là Bi và Bà ở bên cạnh….Dù khó khăn Mẹ cũng luôn muốn mang những gì tốt đẹp dành cho Bi.. Ấy vậy mà Mẹ đã hai lần để Con về ở với Ông bà rồi. Lần thứ nhất là khi Bi của Mẹ mới được có 13 tháng, khi ấy Mẹ đi làm và rất ít sữa, hầu như là ko có sữa để Bi ti mà Mẹ lại bị nứt cổ gà nữa chứ. Mỗi lần Bi buồn ngủ lại khóc thét lên và phải ti mới ngủ được, Mẹ bế và ôm Bi thật chặt….Mẹ cho Bi ti mà nước mắt lăn dài….Mẹ nói thầm với Bi Mẹ không đau đâu. Bi ngước lên nhìn Mẹ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ….Mẹ suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ vì Mẹ quá ít sữa lại sợ khi Bi ti Mẹ lúc này dễ bị nhiễm khuẩn, Bà thì sắp phải về quê…Mẹ không đành lòng giao Bi cho ai khác ngoài Bà vì Bi bé quá lại yếu. Bi không thể đi lớp lúc này. Thuê người chăm sóc Bi ư? Điều kiện của Ba Mẹ lúc này khó khăn mà Mẹ cũng không yên tâm …Mẹ phải làm gì đây ??? và rồi Mẹ quyết định cho Bi về với Bà một thời gian để cai sữa. Mẹ buồn quá! Mẹ thấy bất lực quá vì không có đủ khả năng chăm sóc cho Bi. Dù Mẹ đã nói trước với Bi là Mẹ gửi Bi ở lại với Ông bà nhưng Mẹ đoán chắc rằng lúc ấy Bi chưa định hình được tất cả. Chỉ sau khi ngủ dậy Bi đã thấy Mẹ không ở bên cạnh nữa. Mẹ nhớ Bi! Nhớ Bi lắm Bi à, chắc Con cũng đã nhớ Mẹ lắm! Một ngày…hai ngày…rồi ba ngày….đúng 1 tuần Mẹ mới về với Bi. Hôm ấy là thứ 7 Mẹ đã cố gắng về thật sớm với Bi, vừa nhìn thấy Bi đang ở trong nhà Mẹ đã chạy vào ôm lấy Bi. Nhưng ….Bi đẩy Mẹ ra, Bi ôm bà. Mẹ khóc, ôi mới một tuần mà Con đã quên Mẹ rồi à…Mẹ hiểu ra một điều rằng Con đang giận Mẹ, vì Mẹ đã thất hứa……Mẹ xin lỗi Con nhé! Rồi thì Bi cùng xà vào vòng tay Mẹ. ….Yêu lắm cơ. Thời gian cứ thế trôi đi Mẹ đã để Bi ở nhà với Ông Bà….một tuần…hai tuần….ba tuần. Cứ thứ 7 hàng tuần Ba mẹ lại chạy con ngựa sắt vượt gần trăm cây số về với Bi để rồi sớm đầu tuần hôm sau khi Bi ngủ Mẹ lại phải xa Bi để bắt đầu một tuần làm việc mới và chỉ mong đến cuối tuần về bên Con. Nhưng đến tuần thứ 4 thì Mẹ không muốn xa con nữa. Mẹ và Ba đã đưa con lên cùng với Ba Mẹ…Mẹ lại nhờ Bà lên trông Con thêm chút nữa vì lúc này Bi đang chập chững những bước đi đầu đời. Nhưng con bước đi chưa vững thì Mẹ đã cho Con đi lớp rồi. Tội nghiệp con Mẹ quá! Ngày đầu tiên Con đến lớp. Giữ đúng lời hứa với Bi, Mẹ về sớm đón Con. Ôi con tôi, đôi mắt sưng húp, chắc vì bỡ ngõ vì ko quen cô, quen bạn…Mẹ xót Con mà chỉ biết khóc.Xin lỗi Bé con của Mẹ nhé! Mẹ là một người Mẹ kém cỏi. Cùng với chuỗi ngày đến lớp của Con cộng với thời tiết lạnh Con bị ốm liên miên. Sau mỗi đợt như thế! Con lại gầy đi trông thấy…..Ba Mẹ thay nhau xin nghỉ ở nhà trông con, nhìn con ăn uống kém mệt mỏi mà chạnh lòng quá! Mẹ thật là người Mẹ tồi phải không con. Mẹ đã không biết chăm sóc cho Con mẹ….Xin lỗi, xin lỗi Con. Đau xót nhất là lần Con Mẹ bị ốm sốt, uống nhiều kháng sinh nóng quá. Bị nhiệt mồm miệng xưng hết cả lên, Con không ăn được gì. Mẹ ước giá gì Mẹ bị ốm, bị đau thay Con. Con đau đớn, không ăn, không ngủ được…Con đói lắm nhìn mọi người ăn mà thèm nuốt nước bọt. Mẹ nói Bi cố ăn, sẽ no bụng sẽ khoẻ thì mau chóng hết đau thôi. Bi há thật to, Mẹ sẽ đút thật nhẹ nhàng Con chỉ việc nuốt. Bi tin Mẹ lắm! Bi há miệng lớn và ăn. Nhưng chỉ được hai thìa thì miệng con lại chảy máu vì đau…Con la hét, khóc lóc mà Mẹ không biết làm gì ngoài việc ôm Con vào lòng….Mẹ thật tệ khi chẳng giúp gì được cho Bi….. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua đi, nhưng một lần nữa Mẹ đành lòng đưa Bi về với Bà. Vì Mẹ nghĩ ở quê con sẽ có một môi trường trong lành hơn để phát triển và vận động, Con sẽ được Ông Bà chăm sóc tốt hơn….Mẹ đáng trách lắm phải không Con. Xin lỗi vì Mẹ lại thất hứa với Con…. Thế là hai tháng rồi cứ thứ 7 hàng tuần Ba Mẹ lại cưỡi con ngựa sắt cũ kỹ mang theo bao mong nhớ trở về với Con gái …rồi 5h Sáng thứ hai lại phải xa con. Mẹ thương con gái của Mẹ còn quá bé bỏng đã thiếu vắng Ba Mẹ. Mẹ lo lắng và sợ hãi khi những suy nghĩ trong Con rằng vì Ba Mẹ ghét Bi mà để Bi ở quê với Ông bà, Ba Mẹ đi Hà Nội…..Không phải thế đâu Bi ơi! Ba Mẹ yêu Bi nhiều lắm……Rất yêu Con ạ. Mẹ viết những dòng này dù bây giờ Con còn nhỏ chưa đọc được và chưa hiểu được, nhưng một ngày nào đó Con sẽ hiểu rằng Mẹ yêu Con đến nhường nào. Mẹ đang suy nghĩ và thu xếp để đón Con lên cùng Ba Mẹ rồi. Cầu mong Con thật mạnh khoẻ, và tự tin hơn Con nhé! Như thế Mẹ mới có thể yên lòng để Con đến lớp được. Lúc này Bi đang làm gì thế! Bi có nhớ đến Mẹ không? Mai là thứ 7 rồi hai Mẹ Con mình lại được ôm ấp yêu thương nhau rồi Con nhỉ? Bất cứ khi nào Bi hỏi Mẹ câu hỏi: Mẹ có yêu Bi không? Thì câu trả lời của Mẹ mãi mãi là Có dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mẹ luôn yêu Con, Yêu Con lắm Con gái ạ….. Mẹ của Bi! .......
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! mẹ nó giống mình thế, hồi con mình 2 tuổi, biết con "đặc biệt" rồi nhưng vì điều kiện vẫn phải gửi về ông bà, cũng cảnh thuê nhà, cuối tuần đi xe máy về thăm con, có lần cả 2 vợ chồng cùng tai nạn, phải nghỉ ở nhà tuần rồi mới lên HN làm tiếp, mỗi người một cảnh, mẹ nó cố gắng nhé.
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Vâng, cảm ơn chị. Chúng ta cùng cố gắng để các con có một cuốc sông tốt đẹp
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Hoàn cảnh vợ chồng mình cũng giống vợ chồng bạn. Khi con gần 9 tháng mình đã khó khăn đứng giữa chọn lựa gửi con về quê cho ông bà nội hay gửi con đi nhà trẻ để gần con. Mẹ con mình được trải nghiệm, trước tết mình đưa con về quê trước với ông bà rồi quay lên TP. Sau 10 ngày quay về mà con đã giận mình ghê gớm lắm, khóc nức nở tránh mặt mẹ, khi ấy con mới 8 tháng, mình đau lắm. Nhưng tối đến khi mình mệt và ngủ quên, con ngồi bên cạnh cứ khều mặt mẹ ê a, mình vừa mở mắt nhìn con thì thấy được nụ cười mừng rỡ, hạnh phúc trên gương mặt bé nhỏ ấy. Mình quyết định rằng k thể xa con ngày nào được. Mới đấy, con gái của mình đã đi nhà trẻ được gần 4 tháng rồi.
Re: Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Mình cũng chỉ mong Con luôn được khỏe mạnh để đến lớp học để gần Ba Mẹ, nhưng cứ đi học là lại ốm lên ốm xuống. K còn cách nào khác ngoài chấp nhận xa Con để cho COn được về với môi trường rộng lớn được vận động nhiều hơn, được hưởng nắng gió thiên nhiên, được ông bà chăm sóc hàng ngày và đúng là Bi nhà mình đã cứng cáp và trưởng thành hơn như thế con có thể sẵn sàng đối mặt mặt với một môi trường mới. Cảm ơn Mẹ nó đã động viên.
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Đọc những dòng tâm sự của chị em thương quá, nước mắt cứ chực trào ra chị à. Ko biết sau này em có con thì sẽ thế nào. Cố gắng lên nha chị.
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Chúc 2 mẹ con bé Bi sẽ không phải xa nhau thêm nữa. Chúc con luôn ngoan ngoãn giỏi giang. Mẹ tham gia viết thư gửi cho Thiên thần nhỏ Mai Anh http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?312837-Tham-gia-cuộc-thi-Thư-gửi-thiên-thần-nhỏ-Mai-Anh!
Re: Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Cảm ơn Mẹ, khi E đọc Topic này E đã cảm nhận được những tình cảm, những nỗi niềm của những bậc Cha mẹ dành cho các Con mình. Chính vì vậy E cũng Viết những cảm xúc của bản thân để gửi đến Con gái và thêm nữa được chia sẻ với các Mẹ thôi ạ.
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Thương mẹ con nhà chị quá. Cố gắng lên chị nh. Chúc bé mạnh khỏe hay ăn chóng lớn!
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! yêu các con quá, xxx. Mình đang cho con đi chơi nhà bác mấy hôm mà cũng thấy nhớ, các mẹ mà phải gửi con về quê thì thương thật đấy.
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Bài viết của mẹ nó rất hay và xúc động! Mình cũng từng trong hoàn cảnh này khi phải đưa con về ông bà ngoại để cai sữa sớm (mình bị bướu cổ). Thương lắm! Con nhà mình cũng phải đi lớp từ lúc tròn 13 tháng, nhưng may là chỉ xa mẹ đúng 1 tháng cai sữa thôi... Chúc bài viết đc giải nhé!