Hôm nay chị bạn em gửi cho em bài này, đọc xúc động quá. Rồi nhận thấy mẹ con nhà TB giống như những nhân vật trong chuyện này . Nghĩ thương con quá . Hiếm khi tự mình đến đón con . Mẹ nhớ như in cuộc "nói chuyện" giữa 2 mẹ con mình đêm qua, dù mẹ phải vất vả lắm mới có thể nghe hết, dịch hết, hiểu hết... những lời con nói, con làm mẹ bất ngờ và ân hận quá, con mới 28 tháng 7 ngày thôi mà... thế mà mẹ đã nghĩ rằng, mẹ đi làm về quấn quýt với con, chơi chung với con, chia sẻ với con mọi thứ.. là đủ để bù đắp cho con cả ngày vắng mẹ, mẹ vô tâm quá phải không con..! Như mọi ngày, câu chuyện mẹ đọc cho con trước khi đi ngủ kết thúc, con vẫn chưa ngủ, mẹ nhắc, nhắm mắt vào ngủ thôi con, con nhìn chầm chậm lên trần nhà, nhìn ra cửa rồi quay sang nhìn mẹ, viền mắt ngấn đỏ "Mai là thứ 7, không đi học mẹ nhé!" "Không mai mới là thứ 4, con vẫn phải đi học. "Mẹ mỉm cười "Mai con ko đi học đâu, con ở nhà." "Sao con lại muốn ở nhà, mà con ở với ai? " Con ko trả lời, chỉ sang mẹ, mẹ cười... "Mẹ phải đi làm kiếm tiền mua thịt cá để nuôi con chứ." "Con ở nhà với bà." Con trực mếu "Không, bà cũng bận lắm. "Mẹ bắt đầu nghĩ rằng thằng bé lại lười đi học đây, mẹ giải thích bài giải thích muôn thủa. "Mẹ phải đi làm này, con phải đi học này, con đi học đều cả tuần được phiếu bé ngoan bố mẹ sẽ cho con đi chơi công viên Thủ lệ, con thích không?" "Con không đi học đâu!" Con oà lên khóc "Tại sao thế, có phải ở lớp cô giáo mắng con không? "Mẹ bắt đầu hoang mang, hay ở lớp có chuyện gì xảy ra. "Không." Con nói trong tiếng khóc "Thế cô có đánh con ko?" Mẹ lo lắng "Không. " "Thế tại sao nhỉ , các bạn có cấu con không?" "Không." Con thút thít "Ở lớp các bạn có chơi với con không?" "C.. ó..!" "Các bạn có yêu quý con không?" "C.. ó.!" "Thế con có muốn đi học với các bạn không?" "Không!" "Thế con có yêu quý bạn Vy, bạn Đạt, bạn Tiên không?" Mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp .. Con im lặng, mếu "Thế con có yêu quý cô Minh, cô Yến, cô Loan không?" ... Con im lặng, nước mắt trào ra "Thế mẹ chuyển trường cho con nhé, con có muốn chuyển trường học khác không?. "Mẹ dò hỏi "Có, chuyển trường mẹ đón con nhé!" Con ngưng khóc, nhìn mẹ chờ đợi, mẹ hoảng sợ, tưởng tượng ra cảnh con ko được đối xử tốt ở trường mầm non như những gì mẹ nghe thấy và nghĩ tới ngôi trường ngay gần cơ quan mẹ. "Thế chuyển trường con không được đi học với bạn Vy, bạn Tiên, bạn Đạt, bạn Khoa, không được ngủ cùng đệm với bạn Trung con có buồn không?" "Có buồn.." Con mếu máo. "Con không được cô Minh bế, không được cô Yến dạy hát, dạy nặn đất, không được cô Loan cho ăn cơm con có buồn không? " "C.. ó..!" Con lại trào nước mắt. "Thế tại sao con lại không muốn đi học?" "Mẹ bạn Tiên đón bạn Tiên.." con nức nở, oà khóc "Thế mai mẹ đón con nhé!" Mẹ nói với con, và mẹ chỉ nghĩ đơn giản rằng con muốn được đón về. "Vâng ạ," con thút thít, "mai mẹ đón con nhé!" "Rồi, nín, ngoan, ngủ đi mai mẹ đón con." Mẹ ôm lấy con vỗ vỗ, con rúc vào mẹ thút thít rồi im dần, mẹ nghĩ Chắc thằng bé có chuyện gì ở lớp nên muốn được đón về sớm đây mà. Vẫn thấy con mở mắt nhìn mẹ, mẹ nhẹ nhàng nói với con: "Mai mẹ sẽ bảo bà đón con thật sớm nhé!" "Không không bà đón đâu! "Con lại khóc "Thế mẹ sẽ bảo bố đi xe đỏ đón con nhé!" "Không..!" Con lại oà khóc. "Thế mẹ đón con nhé? "Mẹ bối rối Con gật đầu, lại thút thít "Có phải con muốn mẹ đón không?" "Muốn.. muốn mẹ đón "! Con nói trong tiếng nấc. Tim mẹ chợt thắt lại khi mẹ chợt nghĩ ra rằng từ hồi con đi học đến giờ, đã 7 tháng rồi mẹ mới đón con đi học về được 3 lần, kể cả lần họp phụ huynh, đón con chủ yếu là bà, thỉnh thoảng là bố.. Mẹ ôm chặt lấy con, thơm lên má, hỏi khẽ "Có phải con thích mẹ đón con không?" "Thích mẹ đón," Con gật đầu, nhắc lại" thích mẹ đón. " "Thế mai mẹ đón con con có đi học ngoan nữa không?" "Có, đi học ngoan mẹ đón nhé..." Con mở to mắt nhìn mẹ lo lắng. "Rồi, quyết định mai mẹ sẽ đón con. "Mẹ nói nghiêm nghị khẳng định. "Mẹ hứa đấy!." "Bây giờ mẹ bông con, con ngủ ngoan mai đi học, mẹ đón con.. "Mẹ âu yếm nói với con mà trong lòng đang tự oán trách chính mình.. Tiếng con thở đều, mẹ nhìn con trai ngủ mà thấy mình có lỗi quá, mong muốn bé bỏng của con mà bây giờ mẹ mới nhận ra, mẹ vô tâm quá, thực ra mẹ cũng mong được đón con đi học về lắm, mẹ mong mỏi và hạnh phúc biết bao khi thấy niềm vui trong mắt con khi con thấy mẹ qua song cửa lớp học, con cuống quýt bỏ đồ chơi vào giỏ, chạy ra cửa ríu rít nói với cô "mẹ con, mẹ con" và giơ tay thật cao chờ mẹ bế... Nhưng mẹ đã chỉ nghĩ đơn giản là con vui khi được đón về, và mẹ đã đề nghị bà luôn đón con vào giờ sớm nhất của giờ đón trẻ.. Mẹ băn khoăn lắm, hôm nay mẹ có thể xin về sớm đón con, nhưng ngày mai ngày kia và những ngày sau đó thì không thể, liệu nếu mẹ xin chuyển con sang lớp đón muộn con có tủi thân hơn không khi thấy các bạn khác đã được đón về, còn con được dắt sang 1 lớp khác cùng 1 số bạn chờ mẹ đón... Mẹ thương con, mẹ thấy mình có lỗi với con... Ước gì mẹ có thể ở nhà để chăm sóc con, hoặc có nhiều thời gian với con hơn nữa, hoặc chí ít là mẹ có thể đón con vào lúc 4h hằng ngày... Chiều nay mẹ sẽ đón con
May quá mình thì toàn tự đên trường đón con!Nhưng chúng nó khoái cha nó đón hơn, mẹ đi đón mà miệng lẩm bẩm: cha cha! 8) Nhưng dẫu sao cái cảm giác đón con từ trường về thấy rất tuyệt!Vậy ở nhà cũng có những cái lợi mà các mẹ đi làm k có đc nhỉ :lol:
Cảm động quá ,ước muốn thật nhỏ nhoi của con trẻ như vậy đó ,đọc bài này khiến chị nhớ đến cũng một bài tương tự vì muốn ba có thời gian chơi với mình mà cậu bé mua hẳn 1h của Ba bằng 20 dola , thấy thương các cháu quá
Các bác ạ, đứa bé trong chuyện giống TB nhà em lắm . Cứ đòi nghỉ học với lại đòi mẹ đi đón thôi . Mà mẹ cháu sớm thì 6.15 về đến nhà còn bình thường thì cứ 6.30 hoặc 6.45 mới về . Mà nhà trẻ thì cho đón từ 4.30 đến 5.30. mẹ cháu toàn nhờ ông nội đón về thôi . Nhưng được cái sáng nào mẹ cháu cũng đưa cháu đi. Đỡ tủi thân một phần . hic
Mệt mỏi nhỉ! Có những tình huống đơn giản vậy mà bài toán cứ như thành vô nghiệm vậy. Nhà cháu qúa nhiều lúc nghĩ bỏ, không đi làm thuê cho Tây nữa, để được về nhà đón cón, hic. Nhưng rồi phải xốc lại tinh thần tý, các bác ở nhà "toàn phần" lại cũng đang bứt rứt, áy náy & tìm cách làm thêm gì đó. Các bác bận rộn có thể tìm đọc quyển: "Làm mẹ 5 phút" của Clare Shaw (do Trương Thuý Nga biên dịch) cũng thấy đỡ hơn nhiều. Trong cuốn sách có 1 chương "Những lý do làm bố mẹ cảm thấy có lỗi" & cách thoát khỏi cảm giác này.
Con mình cũng vậy, tuy không đòi nhưng mình biết là con luôn muốn mình đón. Lớp 1 thường về sớm nên thỉnh thoảng mới xin về sớm đón con cho bé phấn khởi thôi. Mỗi lần thấy mẹ là bé nhảy chồm lên ôm mẹ. thương quá, đi mất
Em đang định cho con đi nhà trẻ, vì dạo này ông bà chiều nên bé có nhiều hành vi tự do quá. Nhưng cũng chẳng biết liệu đón con được bao nhiêu lần vì cuộc sống còn phải bon chen nhiều lắm. Hic... những mong ước của trẻ con sao mà bé tí teo, vậy mà làm cha mẹ cũng ko thoả mãn được cho con. Tại bố mẹ có quá nhiều lý do chăng?
Dạo trước Mẹ Mi đi đón Mi lúc 4h30, lôi hắn về phòng, cho ăn thêm, uống nước cam (hắn ngồi ở ghế, tự động ăn rất ngoan- Trộm vía, chắc biết mẹ vất vả :lol: ) Đến 6h, ba hắn đến đón hắn về (vì ba 5h30 mới tan), còn mẹ đi học. ... Đấy vì thế nên Mẹ Mi muốn tìm cô giáo cho Mi (hơn là 1 người giúp việc), để lúc mẹ chưa đi học về, chơi với Mi cho Ba nấu cơm //Thương Mi lắm
Dạo trước Mẹ Mi đi đón Mi lúc 4h30, lôi hắn về phòng, cho ăn thêm, uống nước cam (hắn ngồi ở ghế, tự động ăn rất ngoan- Trộm vía, chắc biết mẹ vất vả :lol: ) Đến 6h, ba hắn đến đón hắn về (vì ba 5h30 mới tan), còn mẹ đi học. ... Đấy vì thế nên Mẹ Mi muốn tìm cô giáo cho Mi (hơn là 1 người giúp việc), để lúc mẹ chưa đi học về, chơi với Mi cho Ba nấu cơm //Thương Mi lắm
Sáng mẹ đi làm và đưa chị đi học khi con trai còn chưa thức giấc. Thỉnh thoảng có việc ra ngoài buổi chiều, tranh thủ chạy qua trường đón con mang về nhà rồi đi làm tiếp. Nhìn con hớn hở, vui sướng khi nhìn thấy mẹ đón mà mẹ đau lòng. Nhưng làm gì có đáp số cho bài toán này chứ. Hay đề nghị nhà nước cho phép nghỉ giải lao giữa giờ để đón con. :?:
=D> =D> =D> =D> =D> Tất cả vì đàn con thân yêu ,phải kiến nghị điều Luật này cho Hana nhỏe :roll: :lol:ai xung phong