Như 1 số bài giới thiệu trước với mọi người,em là sinh viên đang học ở Hà nội,quê nội em ở Cao Dương -Thanh Oai-Hà Tây (cũ),quê ngoại em ở xã Tuy Lai-Mỹ Đức (Hà Tây cũ),gia đình em lên Sơn La buôn bán từ năm 2001.Bayh về dưới này học nên cuối tuần hay về quê nội và ngoại thăm bà và các bác với hương khói nhà ở quê của em,nên em định giới thiệu sản phẩm đồng quê với mọi người ạ. Bà nội em thì 74 tuổi vẫn gánh mít với chuối đi chợ bán nên em mới có dự định chở chuối và mít ra để bà đỡ phải gánh đi ạ,chuối và mít của bà em là chuối chín tự nhiên,thắp đèn dầu,ko có thuốc bảo quản.Bán cho lái buôn vào tận vườn mua thì hay bị ép giá nên bà toàn gánh đi chợ,hic,vì bà em ở 1 mình nên toàn thế thôi ạ. Bên ngoại em thì có trứng gà ta đảm bảo ko nuôi công nghiệp( hix nhà em buôn trứng trên Sơn La nên liếc qua quả trứng là em biết ngay gà ta đểu với xịn ạ,mẹ nào muốn tư vấn khoản này em sẽ tư vấn cho ạ) Gà ta thả vườn chỉ cho ăn thóc với rau (vườn rộng nên bác em thả gần 200 con gà),ko có công nghiệp,mẹ nào muốn em mổ sẵn cho cũng được,em sẽ bắt gà cân lên chụp ảnh lại rồi mổ,em tính giá gà sống cộng với công mổ 25k,mổ tự nhiên như bình thường chứ không phải dùng hóa chất như báo chí đưa tin các dịch vụ mổ thuê vẫn làm đâu ạ. Ý tưởng cung cấp trứng gà ta và thịt gà ta cho các mẹ là vì từ hồi về Hà nội học em thấy ăn thịt gà ta ngoài này khó quá mà ko cẩn thận còn dính phải gà mía,gà thải loại,em ở nhà bác gần 1 năm mà mỗi lần muốn ăn thịt gà sịn là lại bảo bố mẹ em gửi từ Sơn La về,ko dám về quê lấy vì các bác lại bảo cho nên em ngại,còn trứng gà ta thì toàn là gà ai cập chứ chẳng có ta tủng gì cả vì nhà em là đại lí trứng nên em biết hết chiêu trò của các đại lí trứng nào làm ăn gian dối. Quê bên ngoại em cả xã làm nông nghiệp,cuộc sống vẫn mang tính chất tự cung tự cấp là nhiều,dân vẫn nghèo lắm ạ,hic bác chị gái cả của mẹ em gần 70 tuổi ( gần bằng bà nội em) vẫn chăn bò,cấy ruộng,trồng rau và nuôi gà,chồng thì thương binh độ 1 nên ko làm được gì,2 bác vẫn cố gắng nuôi 5 con ăn học và có việc làm ổn định.Bác chị gái thứ 2 thì tai biến bâyh cả nhà vẫn thỉnh thoảng bảo là bác ấy hơi bị đơ rồi mà vẫn phải ra ruộng cấy,chăn gà,trồng rau.Chồng bác này ngày còn sống cũng làm ở huyện nhưng vì thật thà hiền lành nên nhà vẫn nghèo rớt mùng tơi ạ.Nói chung là rau của các bác em không nhiều lắm vì chủ yếu là để cho gia đình ăn,nhưng vẫn có thừa để bán ạ