Xót xa khi viết theo những bài Văn mẫu

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi webmaster, 15/5/2009.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,140
    Điểm thành tích:
    6,063
    Suốt những năm trung học, điểm Văn của tôi cũng khá, các bài văn của tôi thường được đọc trước lớp. Nhưng thường thì đó không phải là những suy nghĩ thật lòng của tôi. (Tyty)
    > Tôi ghét giờ Làm văn

    Người gửi: tyty

    Tôi cũng có cùng suy nghĩ như các bạn về cách học môn Văn hiện nay. Xin nói ra những gì thật lòng nhất mà khi học môn Văn tôi chưa bao giờ nói. Suốt những năm trung học, điểm Văn của tôi cũng khá, các bài văn của tôi thường được đọc trước lớp. Nhưng thường thì đó không phải là những suy nghĩ thật lòng của tôi.

    Các bài văn của tôi có thể nói là một "món thập cẩm". Ý chính là từ bài giảng mà cô giáo đọc cho viết ở trên lớp, cứ tuần tự ý một, hai, ba mà tiến tới. Rồi tùy đề bài mà thêm các ý phụ từ các bài văn mẫu. Nhưng bí quyết là lời văn phải mộc mạc một chút, không dùng những từ quá "kêu" mà văn mẫu thường dùng, để tránh bị cô giáo cho là chép văn mẫu.

    Tôi nghĩ sáng tạo của tôi chỉ phát huy ở chỗ là lựa chọn từ ngữ cho thích hợp, những từ cũng phải là "lời hay ý đẹp" một chút, nhưng tránh những từ quá "kiêu sa". Còn nội dung thì cô nói sao, sách viết sao thì mình cứ thế mà làm.

    Tôi cũng có cảm nhận rất giống bạn Trần Nhân Văn, đó là không thích nhân vật Thúy Kiều, ông Tú, rồi cả chị Dậu nữa... thật sự là tôi không cảm thông được các nhân vật đó. Tôi không thích Kiều hẹn hò sớm quá, không thích bà Tú chịu đựng vô điều kiện ông chồng chỉ thích làm thơ văn không phụ giúp vợ, không thích chị Dậu đưa ra lý do vì cứu chồng mà bán con. Đây là điều tôi bức xúc nhất tới giờ vẫn như vậy, bởi theo tôi trẻ con vô tội, là ưu tiên hàng đầu, dù bất cứ lý do gì cũng phải được bảo vệ.

    Nhưng những điều đó tôi chưa bao giờ được viết ra giấy. Vì vừa vào bài cô giáo đã đưa ra hàng loạt các ý để cảm thông chia sẻ rồi. Cô phải chạy theo chương trình kẻo "cháy giáo án" học sinh hiểu các ý cô đưa ra còn không kịp thì làm gì còn cơ hội để đưa ra ý kiến. Mà nếu cô biết tôi nghĩ như vậy không biết sẽ ra sao nữa.

    Có lần bạn tôi giơ tay phát biểu về chị Dậu (suy nghĩ giống tôi), nhưng bị cô "stop" lại ngay. Thế nên tôi lại viết ra những lời "cảm động", "chan đầy nước mắt" thương cho số phân nhân vật. Nói dối nhiều quá cũng bị ảnh hưởng, nhiều khi đọc lại các bài văn mình viết, tôi cũng thấy "xót xa" cho nhân vật.

    Nếu tôi được nói thật lòng mình thì có lẽ những vướng mắc đó đã được giải tỏa. Mong là sau này việc học môn Văn sẽ trở nên dễ dàng hơn, ít ra học sinh cũng được nói thật. Nếu những suy nghĩ đó là "nông nổi", thầy cô cũng nên giải thích cho các em thông suốt. Như tôi cứ "ôm" trong lòng không dám nói ra, nên đến bây giờ cũng không sao thông cảm được với các "số phận" đó.

    Nguồn: VnExpress (http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2009/05/3BA0EEF2/)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


Chia sẻ trang này