Dismiss Notice
Hội Chợ Mùa Thu, cơ hội mua sắm không thể bỏ qua! Bạn có thể đăng ký tham gia hội chợ LÀM CHA MẸ ngày 20/10/2019 tại Triển lãm Vân Hồ, Số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng Truyện Mới Nè Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhot, 14/9/2019.

  1. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    -Bộ phim này chiếu lâu rồi mà vẫn hay nhỉ?

    - ừ, hay thật nhưng Nhật và Hoàng đi đâu rồi?

    - hai cái ông ý đi mua đồ ăn rồi!

    Ngày cuối tuần, nó cùng cả nhóm bạn đi xem phim,nó đùa:

    - Ước gì ngày nào cũng được vậy nhỉ

    - Thôi cho bọn em xin, thế này thì bọn em phá sản mất thôi!

    - Mai lại đi học rồi, chán thiệt!

    Cả đám thở dài !

    Cả tuần nay nó ko thấy hắn nên chắc rằng hắn đã bỏ cuộc rồi, ai ngờ vừa mới nhác đã thấy hắn vác mặt đến:

    - Hơ hơ, lại đến tìm tôi!

    - Tặng cho cô!- hắn lôi ra một món đồ

    - Quà cáp gì vậy! rảnh tự dưng tặng quà!

    - Cô đúng là ngu như bò, ngay cả ngày sinh của mình à cũng không nhớ!

    - Anh...- chưa nói hết câu thì hắn đã về lớp rồi!

    Có ai đó từ xa đã lườm nó,và nhếch môi như sắp toan tính chuyện gì đó!

    ...

    ...

    Học xong tiết 4, nó nhận được 1 tờ giấy ở dưới gầm bàn hẹn gặp nó ở bể bơi, nó liền chạy ra xem có chuyện gì!

    Nó đến đó thấy Thư đã đứng ở đó chờ, cô ta kêu nó nói chuyện:

    - Tại sao cô vẫn cứ đến gần anh Thiên vậy?

    - Là hắn tự đến tìm mà!

    - Hừ, cô thật quá quắt! cô nên chết đi!

    "bõm" cứ nghĩ người ngã xuống là nó nhưng không ngờ đó lại là Thư, cô ta giãy giụa,vì hồ bơi hơi sâu!

    - Nhi, cứu tôi với!

    - Tôi ko biết bơi, để tôi kêu người tới cứu cô!

    Nó hốt hoảng chạy đi thì Nhật vừa chạy đến cùng lúc, liền lao xuống, cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tóc của thư và đưa cô lên bờ an toàn

    ...

    Hắn vội vã chạy đến bệnh viện thấy nó và Nhật đang ngồi ở đó:

    - Thư bị gì vậy?

    - Chỉ bị cảm nhẹ thôi!

    Hắn xin lỗi nó về vụ của Thư, nó bảo hắn đừng đến tìm nữa nhưng hắn vẫn ko chịu, thấy vậy Nhật nắm tay nó, nói:

    - Bây giờ Nhi là bạn gái tôi, anh đừng có mà làm phiền bọn tôi nữa!

    Hắn mặt đày tức giận, Nhật liền kéo tay nó đi!

    - Xin lỗi vì đã nói như vậy!

    - Không sao đâu! Mình ko muốn tổn thương hắn!- nó cười nhạt.
     
    Đang tải...


  2. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 21: Thư Yêu Nhật

    Từ sau cái ngày bị ngã xuống nước, Thư cứ mãi mơ mộng về cái cảnh Nhật cứu cô, cô trở nên dịu dàng hơn, ko đanh đá như trước nữa, cô cảm thấy mến Nhật hơn, lúc nào cung giúp anh bê tập tài liệu lên phòng giáo viên, nhưng kệ cô ta vì hơi ghét

    Một ngày cô nói với hắn:

    - Anh thiên! Em nghĩ kỹ rồi, thực sự là em...em...

    - Em bị làm sao à?

    - Em... vừa nhận ra... em xem anh như là anh trai của mình thôi, em vừa nhận ra đó !

    - Em nói nhảm gì vậy ? mới bị ngã xuống hồ đã bất bình thường rồi à !

    - Chắc vậy, từ lúc đó em nhận ra mình thích một người !

    - Chẳng lẽ...là cái tên Nhật gì đó phải không ?

    - Sao anh biết ?

    - Bởi vì anh coi em như em gái mà, nhìn ánh mắt em nhìn cậu ta là anh biết liền !

    Thư nhìn hắn cười...

    Kể từ ngày đó, lúc nào cô cũng bám dí lấy Nhật, nhưng anh vẫn vậy ko hề để ý đến cô, coi cô như kẻ thù vì những chuyện cô gây cho Nhi, anh vẫn chờ đợi từ Nhi,

    Mãi nghĩ mà Nhật ko để ý Thư đã đứng ở đó từ lúc nào :

    - Nhật, chiều nay đi chơi đi ?

    - Ko, tôi bận rồi !

    Sau đó anh bỏ đi bỏ cô đứng tần ngần một mình...

    Anh cũng tính sẽ nói chuyện rã ràng với cô nhưng vào hôm đó anh thấy cô đưa một bà già qua đường và cho một ít tiền, anh cũng có chút cảm tình với cô.

    ...

    - Anh Thiên ơi, hai bác sắp về nước rồi !

    - Ba mẹ anh á !

    - Vâng ạ, em nghe nói hai bác lên máy bay rồi, chắc khoảng chiều về rồi đó !

    - Anh biết rồi !
     
  3. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 22: Em Là Cả Thế Giới

    ...

    - Ba mẹ mới về!

    - Thiên con lớn nhanh quá, giờ thì con đẹp trai hơn ba rồi đó!

    - Ba thật là

    - Thiên con trai của mẹ- bà Thùy ôm lấy con trai, rồi xoa đầu hắn:

    - Lớn nhanh quá!

    - Mẹ thật là!

    Tài xế đưa họ về nhà...

    Giới thiệu tiểu sử về hai ông bà mội chút: "ông nhà tên là Hoàng Văn Họ, bà nhà tên là Phạm Nga Thùy, hai người định cư ở Mỹ 30 năm bây giờ mới về nhà thăm con, và có một số dự án của tập đoàn.."

    Hai ông bà vừa bước xuống xe thì mấy người làm liền ra đón, ông bà cũng chẳng ngạc nhiên mấy vì căn nhà vẫn như xưa , ko có gì thay đổi cho lắm,hai người vô nhà, ngồi xuống trò chuyện với hắn và Thư:

    - Thư về đây có cực lắm không con?

    - Cũng ko đâu bác!

    - Rồi thằng Thiên có bắt nạt con ko?

    - Không ạ, con và anh Thiên như hai anh em ý bác?

    - Sao lại là hai anh em , phải là hai vợ chồng mới đúng!

    - Ơ...- Thư nhìn hắn, hắn chỉ im lặng ko nói gì!

    Căn nhà đã hơn 30 năm, chưa một lần nào vui được như hôm nay...

    Buổi tối, ko thấy con trai đâu, hai ông bà liền hỏi Thư:

    - ủa, Thiên đâu rồi con?

    - Chắc anh ấy ra ngoài đi dạo rồi!

    - Nó cũng thật là ba mẹ về mà không nói chuyện gì hết!

    - Mà Thư này?

    Trong lúc ba mẹ mình đang ở nhà chơi, thì hắn lại đi tìm nó, nó bực lắm nhưng mà cái tên này lì lợm nói mãi mà không nghe:

    - Anh cứ đi theo tôi vậy?

    - Tôi đang bảo vệ cô đấy con gái con nứa đêm hôm mà đi một mình!

    - Tôi tự lo được!- nó vừa đi vừa nói

    - Ui! đau quá- nó vất phải hòn đá ngã ra nền đất- ai lại đi bỏ hòn đá giữa đường như thế này cơ chứ!

    - Không sao chứ- hắn vội chạy lại đỡ nó dậy- trặc chân rồi nè!

    - Tôi đi được ko cần anh lo!

    Nó cố đứng dậy nhưng không được..

    - Lên đi!

    - Anh làm gì vậy?

    - Lên tôi cõng về!

    - Thôi thôi, tôi về được!

    - Chẳng phải cô đứng còn không nổi hay sao!

    Nó ngậm ngùi trèo lên lưng hắn:

    - Này tôi nặng ko?

    - Có rất nặng, vì cả thế giới của cô đều ở trên lưng tôi!

    - Cả thế giới?

    Hắn lặng lẽ ko nói gì " đúng! Vì đối với tôi, em là cả thế giới"
     
  4. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 23: Bị Phát Hiện

    Khoảng 10h hắn mới về nhà, vừa thấy hắn Thư đã chạy ra:

    - Làm sao đây anh Thiên! Hai bác bảo hè xong sẽ tổ chức lễ đính hôn!

    - Rồi em nói sao?

    - Cũng may em nói:

    "- bác gọi con à!

    - Thư này, hè xong ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Thiên. Con thấy sao?

    - Con nghĩ chuyện này, khoan đã được không bác?

    - Chẳng phải con rất muốn cùng nó nhanh tổ chức lễ đính hôn sao bây giờ đổi ý rồi à!

    - Dạ... con nghĩ tụi con còn đi học mà, nên chuyện đó tính sau đi bác!

    - Vậy làm ta phải về đây nhanh nữa chứ!"

    - Vậy đó! Làm sao đây, chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao!

    Hắn lặng lẽ không nói gì, lên phòng nàm mà suy nghĩ miên man

    ...

    Công nghệ ngày càng hiện đại mà nó cũng chưa có điện thoại để xài, đi đâu ko có để gọi cũng hơi bất tiện, thế là nó quyết định mua một chiếc điện thoại, rẻ tiền thôi.

    Nó hí ha hí hửng đến lớp liền lấy ra khoe với Như Mộng:

    - Tớ mới mua nè!

    - Uầy đẹp thế, cho tớ xem với!

    - ừa...ừa...mãi mới mua được, đọc số của cậu đi!

    - Đợi tý!

    Suốt cả buổi, nó cứ mày mò với cái điện thoại,cô gọi lên bảng trả lời ko được mà mặt vẫn tỉnh bơ.

    Chiều về, nó đi làm thêm ở tiệm ăn, công việc nói chung khá ổn và an toàn, ông chủ cũng rất thân thiện nên nó rất yên tâm khi ở đó, hắn ngày nào cũng đến khiến nó bực lắm,đã bực lại càng bực thêm, mỗi lần đi về, nó lại được hắn "hộ tống"

    Ngày chủ nhật, hắn hẹn nó đi chơi cho bằng được, hắn đưa nó đến một shop thời trang cực đẹp.

    Hoàng Minh Thiên- cái tên này vừa cao ráo, đẹp trai chẳng khác gì soái ca trong ngôn tình Trung Quốc, hắn vừa bước vào mấy nàng trong đó đã xuýt xa:

    - Wou, ai vậy nhỉ!

    - Đẹp trai quá đi mất thôi!

    - Người gì đâu mà đẹp trai dữ!

    Hắn ko để ý mấy lời nói đó chỉ dẫ nó vô trong chọn mấy bộ đồ đẹp nhưng điều đó có được như hắn mong đợi không,khi từ xa bà Thùy đã nhìn thấy đôi bạn trẻ kia mặt đầy giận dữ, Thư quay lại nhìn bà thì mặt cắt không ra máu.

    Lập tức, bà đến lôi cổ con trai về, nó đứng ngơ ngác như trời trồng, biết mình và hắn ko thuộc về nhau nó tự nhủ sẽ quên hắn, ko được suy nghĩ về hắn nữa.

    Nó ngậm ngùi bước về nhà nhưng vẫn còn nghĩ về hắ "mình bị sao vậy nè, sao lại buồn vì anh ta chứ, vốn dĩ mình và anh ta là hai thế giới khác nhau, ko được nghĩ nữa, lo mà học đi nè" nó tự an ủi lòng mình.
     
  5. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 24: Quá Khứ Mong Manh

    Phía nhà họ Hoàng, ko khí có vẻ rất căng thẳng,bà Thùy gọi cho chồng về nhà gấp:

    - Thiên, con làm mẹ thấy xấu hổ quá!

    - "..."

    - Trong khi đó con đã có vị hôn thê, con nghĩ gì vậy Thiên?

    - "..."

    - Sao con ko nói gì hết cả vậy? cô gái đó là ai?

    - Mẹ à, mẹ nói xong chưa vậy, con rất mệt!

    - Con nói gì kì vậy Thiên, mẹ và ba đã định hôn cho con rồi, chuyện gì cũng đã quyết định hết cả rồi!

    - Con không muốn, con thích người mà con chọn hơn là sự sắp đặt như vậy!

    - Thư- mẹ hắn kéo Thư ngồi xuống- Con giải thích với nó đi!

    - Thưa bác, con thật sự là cũng có tình cảm với anh Thiên nhưng chắc đó chỉ là thứ tình cảm như anh em!

    - Con... con bị sao vậy...nó làm gì con rồi à, hay sao mà con lại nói vậy!

    - Không ạ...là con nghĩ vậy !

    - Chuyện này ta phải nói với ba mẹ con mới được, ta đã quyết rồi, ko ai cản được đâu !

    Chuyện xảy ra cách đây cũng đã lâu rồi, sinh thời ông ngoại Thư và Thiên đã hứa sẽ gã con, gã con ko được thì cháu, đến nay vẫn còn đọng lại di chúc của hai ông già đó

    ...

    Nhật đọc sách trong phòng ba mình và cậu tình cờ phát hiện ra cuốn nhật kí của ba, có chút tò mò nên cậu đã mở ra xem

    Ngày 25/3, cảm giác đứa con trai chào đời thật hãnh diện, nó khá giống mình...

    Ngày26/3,....

    ...

    ...

    Ngày 5/6, người đàn bà đó đưa một đứa bé gái đến và bảo đấy là con gái mình, mình đã không thừa nhận điều đó, sau này đi tìm thì cô ta đã chuyển đi nơi khác rồi !

    Trang sau đã bị xé !

    Nhật ngồi bệt xuống sàn, việc này khiến cậu rất sốc, định xuống kể cho mẹ nghe nhưng lại sợ bà buồn nên cậu định sẽ tự đi tìm cô bé đó, cậu tìm khắp phòng ba cũng không có chút manh mối gì, chỉ thấy được một bức ảnh ba chụp với một người con gái cậu cũng chưa chắc đây là người mà ba nhắc đến trong quyển sổ nhật kí.

    lần sau mình sẽ cố ra phần mới sớm hơn ^^
     
  6. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 25:hồi Ức

    - Ba mẹ hôm nay con và em con đến thăm ba mẹ đây! Xin lỗi vì máy hôm nay con đã không đến thăm ba mẹ được!

    Mộ của mẹ và ba nó ở cạnh nhau, nó nhẹ nhàng đặt bó hoa và thắp hương rồi ngồi kể chuyện blobla...cùng với Huy cho đến chiều tối mới về.

    Mọi thứ như trở về 2 năm trước, gia đình nó rất vui vẻ, ba làm thợ xây, mẹ thì bán quán nhưng có lẽ gia đình hạnh phúc đó không thể có được với nó, ba nó một lần đi làm thì bị tai nạn và không qua khỏi còn mẹ nó vì quá đau buồn mà sinh bệnh rồi cũng bỏ hai chị em nó mà đi.

    Có một chuyện nó vẫn còn nhớ...trước lúc mất mẹ còn nói với nó:

    - Thực ra con và Huy là hai chị em cùng mẹ khác cha, trước đây mẹ quen ba con nhưng gia đình đó đã cấm cản, mẹ đã không giao con cho ông ấy nhưng bây giờ con có thể đi tìm ông ấy được rồi, trong cuốn sổ tay của mẹ có bức hình...

    Giờ nó chợt nhớ ra, vội tìm cuốn sổ tay đó...

    ...

    Nhiều ngày liền nó đã không thấy hắn xuất hiện, "có lẽ mọi thứ không như mình tưởng, chắc hắn chỉ muốn chơi đùa với một con nhỏ nhà quê như mình, mình đúng là ngu mà" càng suy nghĩ thì nó lại càng thấy đắng lòng hơn nữa, một cảm giác trống trải ở trong tim!

    - Từ nay con sẽ đi xe với mẹ, cứ như thế này chắc con sẽ làm mất mặt cả họ thôi!

    Hắn lặng lẽ chẳng nói gì, chỉ hơi bực và cấu kỉnh, một ngày không thấy nó hắn như muốn điên lên, tự kỉ trong phòng không ăn uống hay đi ra ngoài, mấy lần như vậy ông bà Hoàng cũng không bận tâm, tính con từ trước đến giờ đã vậy nên hai người vẫn ngồi uống trà vui vẻ được.
     
  7. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 26: Nghỉ Hè Rồi

    Lại nói đến Thư, cô nàng vẫn còn chinh phục anh chàng khó tính Vũ Huỳnh Nhật nhưng có vẻ như anh không để ý cô:

    - Nhật, sao cậu lại ghét tôi vậy chứ!

    - Vì sao á? Cậu tự hiểu đi tôi cũng không quan tâm cho lắm!

    - "..."

    Thư lại về mè nheo với hắn, hắn bảo cô cứ từ từ rồi thì có ngày Nhật sẽ hiểu thôi mà, còn về hắn, tâm trạng cũng có kém gì ai đâu, tâm trạng ko ổn

    Thời gian trôi qua nhanh cũng hết năm học, cũng lâu rồi hắn chưa gặp nó, nhân dịp có vụ văn nghệ hắn mới gặp được nó:

    - Mãi mới có cơ hội gặp được cô!

    - Kệ anh chứ, liên quan gì tui!

    Nó định quay đi thì hắn kéo tay nó lại và vô tình chạm vào môi nó.

    - Anh làm gì vậy!

    Nó vùng vẫy thoát khỏi hắn và chạy biến mất hút

    Từ ngày bị giám sát hắn trở nên khó chịu và lạnh lùng hơn, đi đâu cũng có người giám sát hắn khó mà mạnh động được, còn nó ...

    Từng ngày, con đường đi đi về về cũng như vậy nhưng tại sao nó lại thấy dài đến vậy, có lẽ là vì thiếu một chút ồn ào của ai đó

    Hoa phượng cũng đã nở, vài tiếng ve cất lên, ngày mà tất cả học sinh mừng nhất cuối cùng cũng đã đến, đó là ngày tổng kết cuối năm, mọi người ai nấy đều được đi chơi, du lịch khắp nơi còn nó thì vùi đầu vào mấy cái việc làm thêm, trời xui khiến kiểu gì mà nó lại làm thêm ở cửa hàng thủy sản của gia đình hắn

    Hè đến công việc rối ren, ông Hoàng phải ra nước ngoài để điều hành mấy công ty con, còn ở nhà là bà Thùy giải quyết, bà biết con buồn nhưng làm sao được, sai Thư an ủi hắn, cô cũng ghé qua nói chuyện với hắn nhưng cũng ko muốn chạm vào nỗi đau nên nói vài câu rồi đi
     
  8. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 27: Mệt Mỏi

    Ba tháng hè, hắn chưa gặp nó một lần nào, rất mệt mỏi, muốn một cuộc sống bình thường mà cũng khó khăn nữa, rồi một hôm , hắn đi kiểm tra chất lượng độ an toàn của các loại thủy sản, tình cờ thấy nó, liền đuổi theo nhưng nó lại thấy bà Thùy xuất hiện nói gì đó với nó

    - Cô thật ra là loại người gì vậy? cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à! Tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa!cầm đi- bà ta chìa xấp tiền ra đưa cho nó – cầm mà đi đến nơi nào đó để con trai tôi không còn biết đến cô nữa đi!

    Nó không nói gì hết, bỏ đi vừa đi vừa khóc, nó mệt mỏi rồi, tại sao yêu một người mà lại khó khăn đến vậy ư, Nó khóc lóc và rất mệt chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện, tâm trạng giằng xé trong tim.

    ...

    " Tình yêu là thứ không thể mua cũng không thể bán nhưng...

    Nếu coi tình yêu là một trò đùa là một sai lầm lớn đấy, tình yêu là một cảm gíac xuất phát từ trái tim của mỗi con người, khi yêu họ có thể bất chấp tất cả để đạt được tình yêu đó nhưng mấy ai biết được tất cả đều có cái giá của nó để khi một người ra đi và một người ở lại khóc lóc và kẻ ra đi đó đâu hiểu được điều đó chỉ biết quay mặt đi bên người mới.

    Dù biết yêu là khổ mà sao con người ta vẫn cứ yêu làm tất cả vì tình yêu đó, thật khó hiểu cho một tình yêu chân thành.

    Tình yêu đến và đi như một cơn gió nhẹ của tuổi thanh xuân hay đơn gỉan là như một viên kẹo sô cô la vừa ngọt vừa đắng cho những ai coi trọng tình yêu, thật đáng cười cho những kẻ chỉ xem tình yêu như một trò đùa và thật đáng thương cho những đứa ngốc nghếch tin vào một cách mù quáng.

    Tình yêu là gì mà nó làm cho con người ta thay đổi một cách nhanh chóng, thử hỏi thế gian này tình là gì? Nó mang đến cho con người bao nhiêu thì sẽ lấy đi bấy nhiêu, nụ cười nước mắt liệu có còn trên khuôn mặt của một ai đó, trái tim đã hóa đá rồi chăng?

    Khóc lóc, van nài cũng chẳng được gì thì việc gì phải níu kéo cứ sống như chính bản thân mình là được vì tôi tin rằng có nhiều thứ tốt đẹp hơn tình yêu...

    Gửi đến những người đang gục ngã vì tình yêu hãy đứng lên và mạnh mẽ lên để cho người đó thấy chúng ta không hề yếu đuối như họ nghĩ."

    Câu này giành cho mấy thím đang buồn giống như tui vậy:(
     
  9. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 28 : Mối Quan Hệ Rắc Rối

    Đang đi làm thêm thì nó gặp Nhật!

    - Cậu lại đi làm thêm à?

    -ừ, còn cậu đi đâu vậy?

    - đi chơi ý mà, dạo này cũng ít tụ tập hẳn hay hôm naò đi chơi đi!

    - để đó chủ nhật rảnh bọn mình đi chơi!

    -ừa...

    sáng chủ nhật, nó mặc áo quần cũng khá đơn giản, vơ đại cái túi xách cho có rồi dặn dò em nó và lên xe của Nhật, họ hát hò ăn uống và tất nhiên mọi chi phí đều do Nhật và Hoàng trả rồi

    lúc về nó vô tình đánh rơi bức ảnh, Nhật thoáng nhìn và giật mình, bức ảnh đó chẳng phải là ba sao còn người kia là cô gái trog hình hôm trước, Nhật liền hỏi nó:

    - làm sao, làm sao mà cậu có nó!

    - cái này là hình ba và mẹ của mình, có gì không?

    - à, không...không có gì!

    Theo phân tích của Nhật thì nó chính là cô bé đó, "vậy Nhi chính là em gái của mình ư, cái cảm giác đó là tình cảm của anh em sao?"

    ...

    ở một căn nhà sang trọng nào đó, có bà mẹ nước mắt đầm đìa, vừa thấy Nhật về, bà đã nói:

    - bệnh viện vừa báo về, ba con chắc không qua khỏi!

    - "..."

    - ba con...ông ấy muốn gặp đứa con riêng của ông ấy! làm sao mà ông ấy có thể giấu chuyện này cơ chứ, mẹ thật không ngờ được!

    Nhật lặng lẽ lên phòng không nói gì.

    sáng hôm sau, Nhật lấy xe đến nhà nó, nó ngạc nhiên hỏi:

    - có chuyện gì vậy???

    Nhật lôi ra một tấm hình y hệt của nó đưa cho nó xem:

    - sao cậu có nó vậy? Mình nhớ là đã nhặt lên cất rồi cơ mà!

    - không đây là của ba mình!

    - Ba cậu???

    - đi theo mình!- Nhật kéo tay nó lên xe và chở nó đến bệnh viện, nó hơi thắc mắc nhưng cũng đi theo

    vào trong căn phòng bệnh đó, nó thấy một người đàn ông trung niên tuy còn trẻ nhưng trong rất yếu ớt, nhật quay sang nó:

    - Ba em đó, Nhi à!

    - cậu nó vậy là sao? sao mình không hiểu gì hết cả vậy!

    - ông ấy là người trong hình đó! là người chụp chung với mẹ cậu!

    Nó thoáng nhìn ông ấy rồi cầm tấm hình lên coi, thật sự là vậy ư, nó khóc lóc như một đứa trẻ rồi lại quay sang hỏi Nhật:

    - Sao...làm sao mà cậu biết?

    ...

    Tâm nguyện cuối cùng của ông Vũ Huỳnh Nam cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

    -
     
  10. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 29: Đoạn Đường Vắng

    ...

    - Vũ ngọc Nhi, em lên trả bài đi!

    - Vũ Ngọc Nhi!

    nó giật mình, nó quên là đã đổi họ sang họ Vũ.

    ...

    cuối cùng ngày mà học sinh cảm thấy vui nhất cũng đã đến, đó là ngày tựu trường

    - Như các em đã biết, mùa hè của hoa phượng cũng đã hết, chúng ta lại bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, sẽ có các kế hoạch mới trong năm nay....

    giờ nó đã chuyển đến nhà của Nhật ở, bà Ngân cũng rất hiền và thương nó lại còn nhận Huy làm con nuôi nữa, cuộc sống hiện tại ổn định là vậy nhưng nó vẫn còn nhớ về ai đó...

    đã ba tháng trôi qua nó vẫn chưa gặp hắn lần nào, ngay cả khi đi học về cũng không thấy hắn đâu, nó mệt mỏi, đoạn đường vắng người xưa càng khiến nó buồn rầu hơn, lần đầu nó biết được cái cảm giác chờ đợi một người là như thế nào!

    ...

    - Nhi! sao em ko đi xe mà lại đi bộ!

    -em thích đi bộ hơn, dù sao trường cũng gần mà!

    - em thích là được rồi,vậy anh đi trước nhé!

    - vâng!

    hằng ngày nó dậy sớm đi trên con đường đó để được thấy hắn, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa "chẳng lẽ hắn mất tích rồi ư!" nó suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm ra được một lý do nào hợp lý hết

    đến trường nghe Thư kể về hắn, nó thấy vậy mà thương vô cùng liền chạy đến công ty của hắn:

    - Hey! - nó kêu hắn

    hắn ko nói gì, lần đầu nó thấy hắn chững chạc tới vậy. vẻ mặt đăm chiêu toát nên một nét đẹp hoàn hảo

    - đồ điếc, anh không nghe tôi nói gì à?

    - cô rên cái gì vậy đây là công ti!

    - anh trở nên nghiêm túc từ khi nào vậy?

    - mà cô đến đây làm gì?

    - à, ờ thì...nghe thư nói anh chả ăn uống gì hết nên tôi tới hẹn anh đi ăn!hề hề!

    - về đi, tôi đang bận!

    - vậy tôi về, bye! - nó lặng lẽ bước đi để lại ai đó mặt tối đen sì " bực cái con nhỏ này, nói vậy thôi mà nó cũng bỏ đi!" hắn rên một mình.
     
  11. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Từ khi đến nhà ba ở, nó không cần phải lo đến vấn đề học hành và không cần phải đụng tay làm việc gì hết.

    ...

    Không hiểu mấy thầy cô năm nay làm ăn kiểu gì mà lại cho khối 11 và 12 ôn thi học sinh giỏi chung , buổi đầu học hành tích cực, bài nào nó cũng làm được, nó và hắn cứ giành giật nhau từng bài khiến cô giáo lắc đầu cười.

    Ngày qua ngày cuối cùng cũng đến kì thi học sinh giỏi tóan, nó vô thì chơi chơi mà cũng giành giải nhì, còn hắn thì đương nhiên là giải nhất rồi, vấn đề không phải là giải thi mà là được ở bên cạnh người mà mình yêu.

    về vụ nhận nó nhận lại ba có lẽ hắn chưa biết nên khi thấy anh em nó cười với nhau mà hắn rất bực, sau biết thì xấu hổ chết đi được

    Năm nay, nó lên lớp 11 cần phải đi ôn thi học sinh giỏi, nó vừa đạt giải nhất trường vừa nhì tỉnh, hiện tại nó còn đang chuẩn bị cho đợt thi chọn lọc cấp quốc gia, nếu đạt được một trong ba giải sẽ được đi du học ở Mỹ.

    Nó chông ngày cày đêm có khi thức để giải một số bài tập, hắn thấy nó tiều tụy quá nên cũng thương, định mang một chút đồ ăn vặt cho nó nhưng lại sợ giang hồ dị nghị nên thôi

    Ngày nó đi thi, hắn chỉ mong có duy nhất một điều...

    - Nhi đi thi tốt nhé!

    -Em gái thì tốt! trông đợi vào em cả đấy!

    mọi người ai cũng đều chúc nó hết, kể cả Thư, nó nhìn quanh nhưng chả thấy ai đó nên thất vọng.

    - ê!

    nó quay lại thì thấy hắn :

    - Anh chúc tôi thi tốt à!

    - No! tôi ước gì cô thi trượt đi, haha...

    Nó trợn mắt nhìn hắn, sau đó bước vào phòng thi càng nghĩ đến hắn thì càng cố gắng làm bài thật tốt, phân tích kẽ càng.

    ...
     
  12. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 31: Sao Anh Không Đến

    - trường chúng ta thật vinh dự khi có em Vũ Ngọc Nhi, học sinh giỏi toàn diện, đã đạt nhiều giải về toán, lý, hóa,... và đặc biệt hơn nữa là đã đạt giải nhất môn vật lý cấp quốc gia, thật là một vinh dự lớn của trường chúng ta!

    nó được một suất học bổng đi du học ở Anh và chỉ còn một tháng nữa là nó đi, trong 1 tháng đó nó phải đi học tiếng anh, còn hắn lúc nào cũng tìm nó nhưng nó cứ đi học suốt, hắn mong sao nó hồi tâm chuyển ý nhưng nó đã quyết thì không ai cản nổi, ngày nó đi..

    - Lần này con đi, khoảng bao lâu thì con về?

    - Dạ, chắc là 4,5 năm gì đó

    - con sang bên ấy nếu thiếu thốn gì thì cứ gọi ta, đừng có mà nhịn nghe chưa?

    - con biết rồi, hihi!

    Huy, Nhật đều tiễn nó ra sân bay, nó dặn dò Huy rồi bảo nhật chăm sóc em giùm, đoạn bọn Như Mộng, Hoàng cũng tiễn nó, thấy mọi người ai cũng đông đủ hết nhưng không thấy hắn đâu hết, nó nghĩ thế nào hắn cũng mừng vì mình thoát khỏi thế giới của hắn, dù sao hắn cũng sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.

    mặc dù không có kẻ nào đó nhưng nó cũng rất vui vì mọi người đều đến đông đủ hết, kể cả Thư, lần này đi, không biết lúc nào mới về VN, ai nấy đều rớm nước mắt

    máy bay cất cánh, từ từ lên cao, nó buồn vì kẻ nào đó đã không đến tiễn nó đi

    " Tại sao anh không đến chứ hay là anh chỉ đùa giỡn với tôi như vậy" từ sâu trong tim nó nghĩ vậy.
     
  13. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 32: Nơi Đây Anh Vẫn Đợi

    lần này tui sẽ đổi cách kể chuyện ví dụ như sẽ ko dùng từ "nó" với "hắn" nữa mà sẽ thay đổi thành " cô, cậu" hoặc tên riêng, hi vọng sẽ không bị ném gạch đá nhiều ._.

    ...

    Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh chỉ mới như ngày hôm qua thôi mà trong truyện đã 6 năm trôi qua rồi, những chiếc lá vàng rơi và có chút gió nhẹ thoáng qua..

    vừa bước xuống từ sân bay, người nhà Nhi đã ra đón, mọi người ai nấy đều vui vẻ và đặc biệt hơn là sự thay đổi của cô, tóc dài hơn, da trắng hơn và đặc biệt là cao hơn trước, ko khác gì người nước ngoài, vừa thấy, Như Mộng đã lên tiếng:

    - Chà, bạn Nhi nhà ta xinh hơn trước rồi nhá, thế có quà gì không đó?

    - Có chứ, có chứ! - Nhi hùa theo

    Trên đường về nhà, đi đến đâu Nhi cũng thấy ảnh của Thiên, anh giờ đã là một doanh nhân thành đạt, một người còn trẻ mà đã có sự nghiệp lẫy lừng, nổi tiếng ở Châu Á, ở Anh, đôi lần cô cũng thấy ảnh của của anh chỉ muốn ngắm mà chỉ sợ lòng lại nhớ...

    còn cô cuộc sống ở bên đó có ổn không, cô học hỏi rất nhiều thứ, ngoài việc học trên lớp cô còn học thêm ngoại ngữ nữa và bây giờ cô đã trở thành một giảng viên đại học cho các du học sinh nước ngoài

    - Thưa dì, con mới về!

    - Nhi! con về rồi đấy à, ngồi xuống đây nói chuyện đi nào

    cô ngồi xuống nói chuyện với bà Ngân rồi dọn dẹp đồ đạc rồi thì nói chuyện với Huy và nhật rồi ăn tối, lâu lắm mới có bữa cơm đoàn viên gia đình

    Phía chung cư sang trọng nào đó, có tên doanh nhân đẹp trai nhưng mặt lúc nào cũng cau có:

    - Đã bao năm rồi, em cố gắng cắt đứt liên lạc với tôi, tôi nhất định phải đợi em về!

    miệng lẩm nhẩm tâm trạng khó chịu như kiểu ghen ăn tức ở với người khác
     
  14. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 33: Những Năm Tháng Qua

    vào một hôm không nắng cũng không mưa, trời dìu dịu nhẹ và có chút gió mát, Nhi muốn đi dạo một chút và đi trên con đường xưa cũ, bỗng dưng cô muốn trở về tuổi học trò của mình và muốn được gặp một ai đó, cô cũng không biết mình thích anh ở điểm nào nữa có lẽ là sự lạnh lùng của anh chăng

    ...

    Tình cờ trên con phố đó, có hai kẻ đã nhìn thấy nhau bồi hồi xúc động... lá vàng rơi và buổi chiều mùa thu...

    ...

    - Ở bên đó, em sống tốt không?

    - Cũng tốt, mặc dù hơi thiếu thốn!

    - hazzz, chắc lại đi làm thên hả?

    cô im lặng, không nói gì chỉ cười nhẹ một cái, thật sự cô chỉ muốn hỏi anh rất nhiều thứ rằng anh có vất vả không, có khỏe không, lo làm đến bỏ ăn chứ gì nhưng miệng cô cứ bị ai đó bóp lại không nói ra được.

    - còn anh, những ngày tháng qua có sống tốt không?

    - ừ thì cũng...

    - à, chắc là tốt rồi, đi đâu cũng thấy ảnh anh ngay cả mấy công ty nước ngoài cũng có- cô cắt ngang lời anh

    - tôi thì bình thường còn em bây giờ đang làm gì để kiếm sống?

    - anh nói vậy cũng bằng thừa, mấy năm tôi đi anh chỉ để chơi thôi à! tôi vừa lấy bằng giáo sư, định sẽ là giảng viên đại học!

    - vậy thì cố lên nhé, chúng ta đang có mục tiêu phấn đấu cả rồi!

    - ừa...

    chút gió nhẹ thoáng qua...

    ...

    - con định chuyển ra ở riêng sao?

    - dạ con muốn chuyển đến chung cư gần trường cho tiện đi dạy!

    - ừm vậy thì ta cũng không ép!

    ... sáng hôm sau, Nhật giúp Nhi dọn đến khu chung cư X gần trường đại học mà cô dạy, cô vẫn thấy nhớ những người bạn và thầy cô ở bên Anh rất nhiều.

    ...

    Ngày đầu đi dạy...

    cô lần đầu tiên đứng trước một giảng đường, mặc dù hơi bối rối nhưng với tính tự tin sẵn có, cô giảng dạy kĩ càng với lũ học sinh của mình, được rất nhiều tiền bối khen nữa
     
  15. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Buổi tối, khi đang hì hục nấu ăn thì Nhi nghe tiếng gõ cửa " ai mà lại làm phiền giờ này vậy nhỉ!"

    cô vội chạy ra mở cửa coi thử, thì thấy Thiên:

    - ủa sao anh lại ở đây?!?

    - hả? em cũng ở đây à, tôi vừa chuyển đến tính qua chào hỏi hàng xóm mới! *cười cười*

    - vậy...vậy là anh cũng ở đây sao!

    - Đúng rồi, hihi!

    - cười gì thấy ghê!

    nói xong Thiên xông vô nhà Nhi mà cô chưa kịp phản ứng gì:

    - Anh làm gì mà xông vô nhà tôi vậy!

    - Hàng xóm mà không cho vô nhà, bắt tôi đứng ngoài lạnh chết!

    " anh ta có bị điên không vậy trời, đang mùa hè nóng nực mà van lạnh" rồi cô đứng cười cho sự ngu ngốc của anh

    sau đó, Thiên ở lì đó, không chịu về, bắt cô nấu rồi bảo không biết nấu ăn xong rồi về khiến cô bực bội lắm mà chả làm gì được, anh bảo nhớ mấy món cô làm hồi trước rồi thuê cô nấu ăn mỗi ngày...blobla... nhưng cô không đồng ý

    - Anh nghĩ lại đi, thà anh thuê một đầu bếp chả phải là nấu ngon hơn tôi sao!

    - thôi, thuê đầu bếp rườm rà lắm, quyết định như cũ đi!

    "ở đâu ra cái quyết định quá quắt đó vậy chời" đầu cô cứ muốn điên lên và cứ thế mỗi ngày có đứa vác mặt sang thì lại có một đứa vác dép ra đuổi

    " Nhi, từ bây giờ, em ở đâu tôi cũng ở đó, tôi sẽ đi theo em cả đời này, kaka" đó chính là suy nghĩ của một tên độc tài nào đó.

    ...

    Vẫn là một ngày đi dạy, nắng đã len lỏi qua các ô cửa sổ của những ngôi nhà cao tầng, gần trường nên cô đi bộ 15' là đến, thấy đứa nào đó đi bộ mà đứa kia liền chạy xe ô tô đến:

    - sao đi bộ thế kia?

    - trường cũng gần nên tôi đi bộ vừa tập thể dục luôn!

    - thôi, lên xe tôi chở!

    - không...không cần đâu! tôi đi bộ mà1

    nói xong, anh ta xuống xe và kéo cô vô xe ngồi,cô hốt hoảng:

    - anh.. định bắt cóc tôi à..?!

    - nếu được thì tôi đã làm lâu lắm rồi!

    - gì chứ...?

    ...
     
  16. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 35 : ...

    Trường mà Nhi đang dạy hôm nay phải đón tiếp đoàn giáo viên nước ngoài, cô được phụ trách dẫn họ đi tham quan trường.

    - oh, miss Nhi

    -ôi! Robet, anh cũng về đây chơi hay sao?

    - Yes ^^!

    Robet là người mà cô quen ở bên Anh, anh cũng đã giúp cô rất nhiều, hai người trò chuyện cũng khá thân thiết.Lần đầu Thiên thấy Nhi dẫn một tên con trai về nhà, rất thân thiết mà đó lại là một đứa ngoại quốc, nhìn thấy mà cứ như cái gai trong lòng của anh nên rất khó chịu, cứ hở tí là lại sang mượn đồ.

    - Anh bị gì vậy, mượn thì lấy một thể luôn đi, còn màu mè chạy đi chạy lại!

    " a, cái con này, hôm nay chỉ vì thằng này mà cô dám bỏ đói hàng xóm vậy à!" anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra rồi bực bội về nhà

    - Nhi này, lẽ nào là anh ta?

    - Anh ta làm sao à!

    - Chả lẽ vì anh ta mà cô từ chối tôi hay sao?

    - Không có đâu, tôi chưa muốn yêu mà thôi! với lại anh rất tốt thiếu gì người theo đuổi!

    - Cô đúng là mẫu người mà tôi thích!

    " cái gì mà kiểu người tôi thích chứ, cái tên ngoại quốc này đúng là không biết ngại mà"

    Thiên vẫn đứng ngoài và nghe câu nói đó bực lắm liền lấy xe phóng đi, chỗ nào ồn ào nhất thì anh ta đến, đó là một quán bar, anh ta gọi một chai rượu mạnh và uống cạn ly.

    Đàn ông trăm người như một, mấy ai thấy gái đẹp mà không ham muốn đâu, với suy nghĩ như thế, cô gái đó từ từ tiến đến chàng trai lạnh lùng đang ngồi uống rượu ở đằng kia:

    - Đang buồn hả anh!

    - Cô là ai! mau tránh ra đi!

    - sao anh lại nóng tính với một người xinh đẹp như em chứ!

    - cô không phải là cô ấy!

    - chắc anh bị thất tình đây mà, thôi hôm nay em sẽ làm anh vui!

    - cô thì là cái quái gì chứ!

    ...

    Nhi vừa tiễn khách về thì thấy kẻ máu lạnh kia đi cùng với một cô gái đẹp và trong rất gợi cảm lên phía nhà của anh. thoáng nét buồn nhưng Nhi nghĩ anh ta là người có quyền, có tiền chơi một cô gái thì khó gì đối với anh ta chứ, cô thấy nghẹn ứ ở cổ họng muốn chạy lại để kéo con cáo đó ra khỏi anh nhưng cô sợ sợ rằng anh sẽ ghét mình.

    ở bên anh 6 năm, cô luôn nhớ về một người, cứ muốn nhắn tin nhưng điện thoại cô lại bị hư, anh không biết từng đêm cô nhớ anh nhiều lắm, nhiều hi đi qua chỗ nào có ảnh anh, cô đều muốn chạy lại ngắm nhưng nước mắt cô sẽ cạn mất thôi, mỗi lần đi qua anh chỉ muốn nói câu " em yêu anh" nhưng tại sao cô không nói được, không biết lúc nào cô mới thoát khỏi mối tình đơn phương này đây.

    ...
     
  17. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 36 : Vì Em Là Của Tôi

    ...

    - Nhi! tôi có thể cho em thời gian để tiếp nhận tình cảm này của tôi, bao lâu cũng được vì em... em là của tôi!

    Nhi đã rất xúc động khi nghe Thiên nói câu này, chẳng lẽ anh cũng thích cô hay sao, cô cũng muốn nói cho anh biết rằng cô cũng thích anh nhiều lắm nhưng về cô gái đi cùng anh hôm đó là ai?

    - Anh nghĩ tình cảm của tôi là gì hả, anh thật quá đáng anh hãy đi tìm cô gái hôm đó đi, đừng có lấy tôi ra để làm trò đùa nữa, anh hiểu không?

    - Nhưng cô gái đó...tôi đã không biết cô ta là ai hết cả!

    - Anh đừng biện minh nữa, tôi quá rõ con người anh rồi, anh đi khỏi nhà tôi đi!

    cô đóng cửa hát nghe "rầm" mặc kệ anh đứng ngoài, mỗi này anh đều đến nhà cô, nói với cô nhiều lắm, dù cho cô không đón nhận nhưng anh mong một ngày nào đó cô sẽ hiểu tình cảm anh dành cho cô là thật lòng

    Mấy hôm sau, Nhi vừa đi làm về thì thấy Thiên nằm ngất lịm trước của nhà mình, cô hốt hoảng gọi xe cấp cứu....

    - Cô là người nhà bệnh nhân?

    - Vâng, thưa bác sĩ!

    - tình hình khá nguy cấp, cậu ấy cần được phẫu thuật, chúng tôi cần sự đồng ý của cô!

    - xin bác sĩ hãy chờ một chút, ba mẹ anh ấy gần đến rồi!

    vừa hay tin, ba mẹ Thiên liền chạy đến bệnh viện, bà Thùy khóc rất nhiều, ông Họ thì bất lực đứng nhìn :

    -Cháu là Nhi phải không?

    - Vâng, là cháu ạ!

    - thằng Thiên nó thật sự rất thích cháu, nó cùng con Thư hủy bỏ đính hôn, nó chờ cháu, nó lo làm việc ngày đêm để rồi bị bệnh lúc nào không hay...

    Bà Thùy cố gắng kìm nén nước mắt để kể kể tiếp và một ai đó đứng nép và ghế để khóc...

    ...

    Đã ba ngày sau ca phẫu thuật mà anh vẫn nằm đó bất tỉnh nhân sự còn bên cạnh đó là một cô gái khóc vì thương anh, phía ngoài kia tiếng người xôn xao:

    - Cậu ấy vẫn khỏe chứ bác?

    -ổn cháu à, chỉ có điều không biết lúc nào nó tỉnh nữa!

    giọt nước mắt của hai ông bà cũng khiến lũ bạn rươm rướm ...

    còn cô gái trong kia vẫn tự độc thoại nội tâm một mình:

    - nè anh! anh vẫn chưa tỉnh à! chưa tỉnh tôi không không nấu cho anh ăn nữa đâu!

    - anh bảo tôi tiếp nhận tình cảm của anh mà anh lại ngủ như vậy à! đồ tồi tệ!

    ....

    hai tuần trôi qua mà anh vẫn chưa tỉnh.
     
  18. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 37 : Kết

    - Tình hình trong viện thế nào rồi con? - Tiếng bà Ngân hỏi Nhật

    - Cũng chả có tiến triển gì, chỉ tội em con...

    - chắc nó buồn lắm để mẹ nấu chút gì mang và viện cho nó!

    - Mẹ làm đi, chút con vào bệnh viện cùng!

    Nhật đưa bà Ngân đến bệnh viện trông nhi tiều tụy hơn hẳn, cô không chịu ăn uống mặc dù bà Ngân dỗ dành thế nào, bà thấy vậy mà xót còn lũ bạn nhìn thấy mà thương

    - Nè, cô nấu cái thứ gì vậy, đến chó nó còn chê!

    - Ê! ôsin nấu ăn đi chứ còn đứng đó làm gì!

    - Cô là ôsin của Hoàng Minh Thiên, đố ai làm gì được cô!

    - vì em là của tôi....

    hình ảnh anh cứ hiện về mập mờ trong tâm trí của cô, cô hét lên rồi chửi cái đứa đang nằm bất tỉnh ở đó, cô khóc lấy khóc để :

    - sao anh lại chưa tỉnh vậy hả, đồ quá đáng, anh có tỉnh không hả, tôi sẽ nấu ăn cho người khác và lấy hết tiền của anh cho anh thành doanh nhân nghèo luôn đó!

    Bàn tay ai đó khẽ động đậy, đưa lên má cô lau nhẹ từng giọt nước mắt, cười và nói với giọng yếu ớt:

    - ít ra thì khi tôi bị bệnh tôi mới nhận ra được tình cảm của em!

    - anh...muốn chết không hả!

    ...

    - Nhanh lên nào, trang điểm cho cô dâu đi! cái váy cưới đâu rồi?

    - Nè mấy đứa kia! vô đây làm cái gì vậy, còn chú rể nữa, không đi thay áo quần đi còn đứng đó!

    Đến giờ, cô dâu xinh đẹp bước ra cùng váy cưới màu trắng, trông thật lộng lẫy, chú rể thì rất điển trai, hai người cùng bước ra, cha xứ đọc :

    - hai con có nguyện cùng nhau làm vợ chồng khi hoạn nạn cũng như ốm đau đều chăm sóc lẫn nhau không?

    cả hai cùng nói "con đồng ý" thì ở dưới mọi người vỗ tay rầm rộ.

    ở đâu đó dưới ghế của người dự hôn lễ có hai phụ huynh đang hối hận:

    - Ngay từ đầu, đáng lí em không nên đuổi con bé như vậy!

    - thôi, cũng đâu phải lỗi do em đâu!

    ở một chỗ khác...

    - Anh cũng lo làm đám cưới cho em đi!

    - Anh biết rồi mà...hic hic!

    10 năm sau...

    - Ba, Bin đói!

    - mẹ con đâu mà lại kêu ba?

    - Mẹ đi shopping rồi ba!

    - Thế mấy người làm đâu rồi?

    - Tháng này, họ về quê hết rồi ba ơi! ba, con đói!

    - trời vậy là mình phải ở nhà với tên tiểu quỷ này ư!

    - ba, Bin đói!

    " Nhi ơi, em bắt anh ở nhà với thằng nhóc này à, huhu"

    buổi tối, khi cu Bin đã ngủ, Thiên ra dấu gọi vợ, cô hỏi anh:

    - Nó làm phiền anh lắm không?

    - haizz, giờ anh mới biết em ở nhà khổ thế nào!

    - giờ mới biết à, hôm nay em phải cho anh biết tay mới được!

    - Khẽ thôi, con nó dậy bây giờ !

    - Anh biết rồi mà, hihi

    Hai người nhìn nhau và cười - Nụ cười hạnh phúc

    ----THE END----

    p/s : This story by Phuong
     
  19. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Ngoại Truyện 1~ Làm Vợ Anh Nhé!

    Sau mấy ngày hôn mê, Thiên cũng đã tỉnh, anh thấy cô ở bên cạnh nên vui lắm nhưng cái miệng mình thì cứ hay nói đùa làm cho cô giận, Nhi thấy anh tỉnh, rất vui mừng nhưng lại tỏ ra vẻ lạnh lùng, thấy vậy, anh mới đùa :

    - Em sao vậy, tôi chưa gây sự với em đâu đó!

    - anh quá đáng lắm...anh dám...- cô òa khóc như một đứa con nít, bàn tay ai đó khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ đó.

    hai ba ngày sau anh xuất viện, ngày nào cũng mò cổ sang nhà cô, bị cô chửi mà vẫn cứ chai mặt đến, một buổi tối đi dạy về, cô bị một đứa bé chừng 7,8 tuổi kéo đi.

    " đây là chỗ nào vậy?" định quay sang hỏi con bé thì nó đã biến đâu mất tăm, quanh đây cũng không có một bóng người, cô hơi sợ định bỏ đi thì một loạt bóng đèn nhấp nháy sáng lên rất đẹp, một bản nhạc hit nổi lên cô quay sau lưng thì thấy Thiên nhảy cùng tốp bạn ở phía sau, cô sững sờ nhưng phải công nhận là anh nhảy rất đẹp, rất cuốn hút ~

    - Nhi ! làm vợ anh nhé!

    Thiên cầm bó hoa quỳ xuống dưới chân cô, cô lưỡng lự nhưng mọi người ai cũng cô đồng ý

    rồi cô nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý, anh ôm lấy cô và hét to :

    - Vũ Ngọc Nhi! anh yêu em!

    cô cũng hét to :

    - Em cũng yêu anh! Hoàng Minh Thiên!

    mọi người ai nấy vỗ tay ...

    P/S : Phương
     
  20. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Ngoại Truyện 2 ~ : Như Mộng X Hoàng

    Như Mộng và Nhi đang ngồi ăn thì Hoàng từ đâu xuất hiện làm quen với hai người, Hoàng cũng khá điển trai mỗi tội hơi khùng, một hôm Như Mộng đi giao hàng thì gặp Hoàng, cậu ta đang đi chơi thì phải

    - cậu đi đâu mà mang mấy thứ đồ lỉnh kỉnh này vậy?

    - à tớ đi giao hàng còn cậu đi chơi à?

    - ừ, trùng hợp nhỉ!

    kể từ đó, mỗi lần đi giao hàng thì Mộng Lại gặp Hoàng ở đó, cả hai vừa đi vừa trò chuyện thân thiết lắm

    - Như Mộng này, tớ đang thích một cô gái nhưng không biết phải tỏ tình thế nào nữa!

    - vậy à...hay là cậu thử hỏi cô ấy thích gì đi rồi mua tặng!

    - nhưng tớ ngại hỏi lắm!

    - vậy thì bó tay rùi ^^!

    - A! cậu thích nhất là gì, để tớ mua... tớ nghĩ là con gái với nhau chắc cũng thích giống vậy!

    - tớ á.. tớ thì cái gì cũng được, không có đòi hỏi gì hết!

    - ừm..!

    mấy ngày sau, đến lớp thì thấy Hoàng cầm trên tay một hộp quà rất xinh xắn đưa cho cô, cô ngạc nhiên lắm:

    - cậu bị từ chối nhanh vậy à?

    - không...

    - vậy sao cậu đưa cho tớ, à hay là quà cảm ơn ta!

    - Thực ra...người tớ thích là cậu!

    "thực ta người tớ thích là cậu!"

    "thực ta người tớ thích là cậu!"

    Như Mộng mắt chữ A, mồm chữ O

    cô cũng khá vui nhưng mà bất ngờ như thế này thì...

    - cậu sao vậy?!?

    - Bất ngờ quá...tớ...

    - thôi, cậu không cần phải trả lời tớ gấp đâu! tớ sẽ chờ câu trả lời!

    Mộng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền chỉ vì suy nghĩ về vụ đó, cô cũng rất thích Hoàng nhưng mà "cậu ấy làm mình bất ngờ quá!"

    sáng hôm sau, cô đến lớp, Hoàng có liếc trộm cô sau bữa học, cô kêu Hoàng ra và nói:

    - tớ cũng thích cậu nhưng mà tớ rất xấu!

    - không đâu, cậu đẹp trong mắt tớ là được rồi!

    - Thật á?!?

    - ừ- nói rồi Hoàng ôm choàng lấy cô, thế là mùa đông năm nay hết FA rồi!

    p/s: Takahana
     

Chia sẻ trang này