Con à ! có lẽ trong một thời gian nhất định đã trôi qua mẹ từng nghĩ con đến đã phá vỡ cuộc sống vốn có của mẹ, vì... đến quá sớm, mẹ không thể thông thả đi chơi với bạn bè, không thể tùy ý làm những điều mình thích và như những gì người ta hay nói mẹ vẫn chưa tận hưởng hết tuổi thanh xuân của một người con gái, trong lúc cuộc đời mẹ rực rỡ hi vọng tràn đầy tự tin nhưng vẫn chưa thể tự lo cho mình một bữa ăn thì ...con đến, điều đó khiến mẹ ngạc nhiên, bất ngờ, và khủng hoảng triệt để chỉ có thể hình dung cuộc sống bằng 2 chữ " tồi tệ " và tâm trạng là 2 chữ " Bất Lực". nhưng khi con được sinh ra, mẹ biết con là món quà tuyệt vời nhất, dù con bé nhỏ ngây thơ lại đã là niềm an ủi lớn nhất của mẹ, khi mẹ vấp ngã mẹ sẽ nghĩ cố lên, để trải sẵn cho con một con đường không có gì khiến con ngã nổi, khi mẹ đang lọc cọc đi bộ trên đường, mẹ sẽ nghĩ " có gì đâu ! sau này con trai mẹ sẽ đi xe hơi và chở mẹ đi khắp chốn" khi mẹ đang còn chập chững trong công việc, mày mò từng chút mẹ đã nghĩ " sau này mẹ sẽ tập cho con biết sớm hơn mẹ bởi những thứ mẹ biết là muộn màng " chỉ bấy nhiêu thôi, con đã là động lực lớn nhất với mẹ rồi Mẹ là một người khô khan và không bao giờ nói ra thành tiếng những lời yêu thương ngọt ngào nhất, có thể cả thế giới nhìn cách mẹ rời bỏ con mà đi, vật vờ ngoài xã hội bon chen ngược xuôi giữa bao người , họ sẽ nghĩ chẳng bằng về nhà nuôi con sống một cuộc sống chỉ mong cơm no áo ấm qua ngày, có mẹ, có con là vui rồi và mẹ cũng mong muốn điều đó , nhưng con yêu ! nếu mẹ buông bỏ hết có lẽ sẽ mang đến hạnh phúc trước mắt sẽ không phải xa con đến mức bây giờ hình dung không nổi dáng hình con, sẽ không phải mỗi ngày đều dằn vặt vì nhớ và cảm thấy có lỗi với con, nhưng rồi sau này, con lớn lên chẳng lẽ mẹ lại để con phải mày mò lại từng bước chân vất vả mà mẹ đang trải qua đây mà không một ai nâng bước. cô đơn là một điều đáng sợ, và cô đơn trên con đường mịt mờ không có điểm dừng lại càng đáng sợ hơn. tất cả những điều mà mẹ đang cố gắng chỉ mong sau này mẹ sẽ là người đỡ con chỉ dẫn cho con bước nhanh hơn mẹ bây giờ, dù cuộc đời mẹ chẳng may mắn đâu . nhưng với lòng tin và sự chân thành mẹ nghĩ con sẽ là người nhận được may mắn từ những khó khăn mà mẹ từng trải, mẹ sẽ đắp một nền móng vững chãi dù sẽ chẳng được cao nhưng xuất phát điểm của con sẽ khác với mẹ ngày xưa....
con cái là lộc trời ban cho,dù có gặp bất cứ khó khăn nào,nhìn thấy con cái khoẻ mạnh,khôn lớn là bao nhiêu khó khăn,tủi hờn cũng sẽ tan biến.
dù có con mẹ chưa chuẩn bị cả tinh thần hay vật chất nhưng thấy con lớn từng ngày trong bụng và khi con trào đời nhìn thấy con mẹ thấy vô cùng hạnh phúc. mẹ không cần gì ngoài con yêu của mẹ.
Mẹ nó có những suy nghĩ và tâm trạng như mình trong một vài thời điểm, xong tất cả cũng chỉ là tại thời điểm đó thôi, mình đã nghĩ khác và làm khác được. Chúc mẹ nó mọi điều tốt đẹp!!!