Yêu Là Mong Đối Phương Được Hạnh Phúc

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi vanhoconline, 23/7/2017.

  1. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Cả một quyển nhật kí dày như thế mà Diễm viết gần hết. Hóa ra từ ngày yêu gã cô đã viết nhật ký và gửi trọn những niềm vui nỗi buồn trong suốt những tháng năm yêu gã vào trong đó. Gần 300 trang giấy nhưng niềm vui của cô ở trong đó chỉ vẻn vẹn gần 100 trang, còn lại toàn là những trang viết buồn mà chính gã đã gây ra cho cô. Tuy rằng trong đó cô chẳng nửa lời oán trách gì gã cả nhưng gã lại cảm thấy mình có tội với cô nhiều quá. Gã đọc một mạch hết cả quyển nhật ký màu xanh. Và theo từng trang giấy nỗi day dứt trong lòng gã bấy lâu tưởng chừng như đã được một phần nguôi ngoai nhưng giờ lại có dịp hồi sinh và bùng phát dữ dội.

    Gần 4 giờ sáng thì gã đọc xong. Gã ngồi thừ trên giường một lúc khá lâu rồi mới mở cửa ra ngoài ban công đứng hút thuốc, nghĩ ngợi. Quyển nhật ký màu xanh đó chỉ toàn là chuyện về Diễm và gã, vậy còn quyển màu hồng kia chắc chắn là quyển viết về chuyện của cô và Hùng rồi. Gã đoán là như thế và nếu như căn cứ theo những lời úp mở mà Hà nói thì chắc chắn là như thế. Gã chưa định đọc quyển nhật lý màu hồng đó ngay mà định đứng ngoài hút thuốc một dạo rồi mới vào đọc tiếp. Tuy nhiên cứ hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác những dòng hồi ức của gã về Diễm cứ theo nhau tuôn chảy làm gã quên hẳn cái dự định vào đọc quyển nhật ký màu hồng kia tiếp.

    Ngày ấy sau khi gặp khó khăn rồi hoàn toàn trắng tay vì đầu cơ đất đai thất bại gã đã bị khủng hoảng tâm lý nặng nề. Như đã kể : gã trở về nhà và chỉ thường nằm lỳ trong phòng không đi đâu cả, không muốn tiếp xúc với ai. Thi thoảng gã mới ra ngoài đầu ngõ mua thuốc lá ở tiệm tạp hóa rồi lại vội vã ra về. Lúc đi mặt gã luôn cúi gằm xuống đất sợ gặp người quen, sợ người ta sẽ hỏi han này nọ rồi lại hỏi về công việc. Dẫu rằng chắc người ta có hỏi thì cũng chỉ là hỏi vu vơ xã giao thôi nhưng lúc ấy gã sợ phải thừa nhận với người khác rằng gã đã thất bại. Gã đã hoàn toàn chẳng còn lại được tí tài sản nào sau bao nhiêu năm làm ăn tích góp và thậm chí còn phải nợ đầm đìa ra nữa. Gã tắt điện thoại, không liên lạc với ai, ngay cả với Diễm gã cũng chỉ nói là anh đi xa một thời gian và sẽ không gọi điện hay nhắn tin gì hết. Lúc ấy gã thực sự chỉ muốn được ở một mình và không muốn ai làm phiền gã cả. Gã như một chú rùa thụt đầu, thụt cổ mình vào cái mai an toàn như khi gặp nguy hiểm vậy.

    Khoảng thời gian đó nằm ở nhà gã đã suy nghĩ rất nhiều về thất bại của mình. Nó như món ăn khó nuốt mà gã buộc mình phải nhai từng ngày, từng giờ để tìm hiểu gã đã sai lầm từ đâu và vì sao lại sai lầm. Không phải là gã không biết nguyên nhân nhưng với bản chất ương bướng của mình gã đã không dám thừa nhận với chính lòng mình vì là mình đã sai. Gã đã mê muội gần 6 tháng như thế để rồi sau đó khi anh gã xử tệ với gã, gã mới có đủ dũng khí để mà thừa nhận với chính mình rằng là gã đã thua, đã thất bại trong tư duy đầu cơ bất động sản. Rồi gã đã quyết tâm làm lại, tránh bước vào sai lầm cũ đó.

    Tuy nhiên khi dựng nghiệp lại gã cũng đã gặp rất nhiều khó khăn không khác gì như lúc mới đứng ra làm nghề. Thậm chí còn gặp nhiều bất lợi hơn. Hồi ấy nền kinh tế thế giới chưa kịp hồi phục lại sau cuộc suy thoái từ đầu năm 2008 nên nền kinh tế trong nước vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khó khăn xảy ra với hầu hết các ngành nghề trong đó ngành xây dựng bị tổn hại thê thảm nhất. Hàng loạt các dự án vẫn tiếp tục treo và hàng ngàn căn hộ bị buộc phải ngừng thi công để đợi rót vốn. Chính vì thế mà các đội thợ xây, thợ cửa, thợ trần và cả thợ điện nước như gã nữa buộc phải tìm đến những công trình nhỏ kiểu hộ dân để làm. Như bầy cá đói tranh giành nhau từng mẩu bánh mì nhỏ mà người ta ném vương vãi xuống ao vậy. Vì để tranh giành việc nên xích mích giữa các đội thợ ngày càng nhiều, có những mâu thuẫn buộc phải giải quyết với nhau bằng dao kiếm. Ngay cả gã cũng không ngoại lệ, gã cũng đã phải vài lần cùng với anh em, bạn bè thợ xây, thợ điện của mình ẩu đả với những đội thợ khác để rồi sau đó mới được yên ổn mà làm ăn.

    Vì xảy ra quá nhiều việc trong khoảng thời gian ngắn đó nên gã đã suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của gã và Diễm. Lúc ấy Diễm đã học xong Đại Học và đi làm, tương lai rất rộng mở vì cô rất giỏi trong chuyên môn của mình còn gã thì hầu như vẫn hoàn toàn trắng tay. Tuy gã đã dựng lại được nghề nhưng vẫn còn nợ rất nhiều từ trước đó và cũng chưa hoàn toàn trả hết. Gã cũng không dám chắc là mình có làm ăn được thuận lợi để mà kiếm đủ tiền để mà trả nợ hay không. Tương lai gã quả thật là quá mịt mờ và gã không muốn mình trở thành gánh nặng với Diễm. Thế nên gã không muốn cô tiếp tục đợi chờ gã nữa vì gã biết tuổi xuân của người con gái ngắn lắm. Nếu như chỉ vì gã mà cô lỡ dở thì sau này gã sẽ không thể nào tha thứ được tội lỗi đó của mình và sẽ nghĩ gã sẽ bị cắn dứt lương tâm mình cả đời mất.

    Chính trong khoảng thời gian đó gã lại biết được Hùng – cậu bạn thân của mình đã thầm yêu Diễm từ lâu. Trong lần gã về Hải Phòng hai thằng đã đi nhậu với nhau và say túy lúy nhưng vì tửu lượng của gã cao hơn nên gã vẫn đủ tỉnh táo để mà chăm sóc cho cậu bạn thân của mình bị nôn mửa và nghe cậu ta trải lòng về những nỗi niềm sâu kín đã bao năm. Hôm sau khi tỉnh táo lại thì Hùng đã hoàn toàn quên và chẳng nhớ gì cả nhưng gã thì lại vẫn nhớ. Gã đã suy nghĩ liền mấy hôm và rồi nhận ra rằng : Hùng thích hợp với Diễm hơn gã. Cậu ấy gia đình giàu có, công việc lại ổn định và thu nhập rất cao nữa nên hoàn toàn có thể lo về mọi mặt cho Diễm. Còn gã thì lại chẳng có gì, tình yêu dẫu có lớn nhưng không chắc sau này sẽ được hạnh phúc vì con đường gã đi nó gập ghềnh quá. Gã không muốn Diễm phải khổ vì gã.

    Gã nghĩ rằng với tình cảm đơn phương, chân thành của Hùng dành cho Diễm bấy lâu nay thì chắc chắn sau này Diễm sẽ được hạnh phúc. Kể từ đó gã luôn kiếm cớ bận công việc này nọ ít về thăm và liên lạc với cô. Gã trở nên gắt gỏng với cô và còn công khai đi với mấy em gái gọi để cho Diễm biết rồi đòi chia tay cô nữa. Gần một năm sau thì gã và cô chia tay thật và thêm hai năm nữa trôi qua thì Diễm và Hùng đã kết duyên thành vợ chồng. Ngày hôm đó gã đã vui lắm, vui mừng đến nỗi gần như phát khóc nhưng gã vẫn cố kìm nén lại được. Gã cứ ngỡ rằng kể từ đó Diễm sẽ được hạnh phúc chứ có ngờ đâu bây giờ cô lại khốn khổ thế này. Vậy là gã lại thất bại rồi, và nếu như gã không nhanh chóng sửa chữa lại lỗi lầm này của mình thì đây có lẽ sẽ là thất bại lớn nhất trong cuộc đời gã khi gã đã đẩy người con gái mà mình yêu thương xa rời vòng tay của chính mình. Bây giờ bằng mọi cách gã phải tìm bằng được Hùng về cho Diễm và cầu mong ông trời rủ lòng thương mà cho cô mau chóng bình phục, sinh nở mẹ tròn con vuông. * Trích trong truyện dài : Lạc Bước Giang Hồ - Vẫn Chờ Người Từ Trong Những Giấc Mơ <= Click vào để đọc. Người viết : Kường Trần.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vanhoconline
    Đang tải...


Chia sẻ trang này