Ông bố cạo đầu để cùng con 3 tuổi chiến đấu ung thư: "Bố phải làm sao để con trở lại, chạy theo chơi bóng với bố mỗi ngày..."

Giờ đây khi bệnh tật khiến con không thể tự đi lại bình thường, bố đã không dám nhìn con. Nhưng không sao con trai ạ. Hãy ngả vào lòng bố. Bố mẹ ở đây và sẽ dìu con, sẽ lại dạy con tập đi như thuở ban đầu. Nhanh thôi con ạ, rồi con sẽ lại như xưa. Bố hứa!".

"Bố phải làm sao để con có thể trở lại như trước kia, khi mà con vẫn chạy theo chơi bóng với bố mỗi ngày..."

Anh Thường ngồi một mình trước cửa phòng bệnh, trên tầng 8 Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương. Anh cố không khóc, để vợ và con không phát hiện ra bản thân anh - là một trụ cột gia đình - yếu đuối đến nhường nào. 

Chúng ta sẽ không biết khi nào một người đàn ông bật khóc. Có thể là ngay lúc này, như anh Thường, anh bất lực trước hoàn cảnh của chính mình. Đứa trẻ mà anh và vợ hết mực yêu thương hơn 3 năm qua, bỗng một ngày, bị chẩn đoán ung thư nguyên bào thần kinh ác tính.

Ung thư là gì? Một đứa trẻ mê bóng đá như Huy sẽ không biết được. Con chỉ biết mình bị bệnh, cần phải chữa trị một thời gian. Bố mẹ và Huy tạm có một "nơi ở" mới, không ti vi, không đồ chơi, nơi mà con dần làm quen với mùi thuốc và những mũi tiêm. 

Ông bố cạo đầu để cùng con 3 tuổi chiến đấu ung thư: Bố phải làm sao để con trở lại, chạy theo chơi bóng với bố mỗi ngày... - Ảnh 1.

Bé Bùi Đức Huy (gần 4 tuổi, áo vàng) trên giường bệnh tại Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương.

"Tế bào ung thư đang ngày một xâm lấn cơ thể yếu đuối, rệu rão của con"

Người ta hay ví von ung thư như "thần chết", thường đến bất ngờ mà không hề báo trước. Huy từng là một đứa trẻ bình thường, con không có bất cứ biểu hiện nào liên quan đến ung thư. Bố mẹ vẫn luôn cố gắng chăm bẵm 2 anh em Huy bằng tất cả tình yêu thương mà họ có. 

Một ngày cách đây hơn 3 tháng, Huy đau bụng. Cơn đau không liên tục, chỉ kéo dài mấy giây rồi ngắt. Anh Thường tìm cách xoa bụng rồi vỗ về con. Chốc sau, Huy đã có thể tung tăng chơi đá bóng. 

Thời gian sau, tần suất những cơn đau bụng bắt đầu tăng lên, da đứa bé xanh xao, bụng phình lên, ăn uống hay bị trào ngược. Người bố chỉ nghĩ "chắc con mình bị giun sán, vì từ bé đến giờ con chưa tẩy giun bao giờ". 

2 bố con chở nhau ra viện Nhi thăm khám. "Đùng cái bác sĩ chẩn đoán con bị ung thư nguyên bào thần kinh ác tính, khối u đã to bằng cái nắm đấm". Đến lúc này, thế giới của người bố sụp đổ hoàn toàn. 

Hai vợ chồng anh Thường xin nghỉ việc, vào ở hẳn nội trú để tiện chăm Huy. Đứa con thứ mới sinh được 5 tháng buộc phải cai sữa, gửi nhờ ông bà nội nuôi hộ. Có những hôm bé ốm, cả nhà không ai hay biết. 

"Bác sĩ bảo trước giờ chưa có bệnh nhân nào nặng như thế. Bố mẹ đều vào viện cùng con. Một người giữ, một người bơm xi lanh thuốc. Cứ mỗi lần nhìn thấy con, nghe bác sĩ nhận định tình hình bệnh, là chúng tôi không cầm được nước mắt" - anh Thường bật khóc.

 

 

 

Dù mới nhập viện hơn 3 tháng nhưng bé Huy đã trải qua 8 đợt điều trị. 

Người bố 36 tuổi buộc phải đứng trước sự lựa chọn phác đồ điều trị đối với đứa con 3 tuổi của mình. Hoặc là duy trì giảm nhẹ, hoặc là dùng hóa chất liều cao tấn công. Và anh đã câm nín lựa chọn phương án thứ 2, với một ước mong duy nhất: con sẽ sớm lành bệnh. 

Trải qua nhiều đợt hóa trị truyền nhiều loại hóa chất tiêu diệt hết gần như các tế bào lành, bé Huy sụt cân, rụng tóc và được yêu cầu hạn chế tiếp xúc đám đông. Mầm bệnh ung thư di căn vào xương, tủy và não biến đứa trẻ ngây ngô trở nên không làm chủ được hành động. Con hay tự cào cấu mặt mũi, đến nỗi bố mẹ không thể can thiệp, đớn đau nhìn con tự làm đau chính mình và ôm mặt khóc. 

Tế bào ung thư đang ngày một xâm lấn cơ thể yếu đuối, rệu rão của con. 

Mỗi ngày một mũi tiêm, hơn 80 lần cây kim nhỏ chọc vào da thịt Huy. Mũi kim trước chưa tan, mũi sau đã đến, hàng tay chi chít "vết tích". Chưa kể những lần lấy máu, chích ven mãi đến lần thứ 4, thứ 5 mới thành. 

"Đó là nỗi dằn vặt nhất của bố mẹ khi phải chứng kiến con hàng ngày hàng giờ đối diện với đau đớn. Con bây giờ tàn tạ đúng nghĩa, không còn sự sống. Ngày trước, con rất xinh trai, kháu khỉnh và thông minh. Hình ảnh ngày xưa của con, bố mẹ không dám nhìn lại nữa. Mỗi lần nhìn, lại thấy đau lòng!". 

Bán đất, bát hết tài sản có giá trị trong nhà, vay mượn anh em họ hàng, bố mẹ không đủ sức gánh gồng, khi mà chi phí cho một mũi tiêm liều nặng lên đến chục triệu đồng. Con khóc, một mình đơn độc chống chọi những cơn đau, bố mẹ chỉ biết đứng nhìn. 

 

 

 

Anh Bùi Văn Thường - bố bé Huy, run run khi xem lại những bức ảnh ngày xưa của con trai. 

Nhật kí cùng con chiến đấu với ung thư: "Bố cũng trọc đầu như con trai của bố rồi"

7/5/2019

"Bố có lỗi với con, ngàn lần bố xin lỗi con vì bố không quan tâm  nên con mới bị thế này. Giờ bố phải làm thế nào để cứu con đây. Nhưng bố sẽ làm tất cả để dành lại sự sống cho con, bố hứa!".

27/5/2019

"Thời gian đầu vào hóa chất con mệt quá, không ăn được gì, chỉ nằm thôi. Nhìn con đau ốm mà bố không thể làm gì, chỉ ước sao bố có thể gánh thay cho con. Nhưng con hãy cứ vững vàng và mạnh mẽ để chiến đấu. Con là một chiến binh xuất sắc của bố mẹ. 

Bố và mẹ sẽ luôn ở bên con, sát cánh cùng con, tiếp thêm sức mạnh cho con. Nhớ nhé con trai. Con không được bỏ cuộc đâu đấy. 

Bố và mẹ yêu con".

31/5/2019

"Nhìn đôi bàn tay con mà bố không cầm lòng được, một ngày con phải chịu biết bao mũi kim đâm vào đôi bàn tay bé nhỏ. Biết là phải kìm nén nhưng bố không làm được. Bố không thể nào kìm lại được con trai ạ. Bố phải làm sao bây giờ".

 

 

Đôi tay nhỏ của chiến binh nhí Bùi Đức Huy sau những lần tiêm và lấy ven. 

1/6/2019

"1-6 là ngày Tết của con, tròn một tháng bố nhận tin sét đánh. Cho tới bây giờ bố vẫn chưa tin chuyện này xảy ra với gia đình mình. Ngày Tết của con mà bố không tặng con được gì, bố quá vô dụng. Bố chỉ ước sáng mai tỉnh dậy, đây chỉ là cơn ác mộng thôi con trai ạ. Rồi bố sẽ đưa con về nhà và gia đình mình sẽ lại được đoàn tụ như xưa. Cố gắng lên con nhé!".

24/6/2019

"Bố không thể chợp mắt được. Cứ nhắm mắt là bố lại nghĩ đến con thôi. Bố không thể kìm nén được những giọt nước mắt. Con của bố còn bé bỏng quá. Bố thương con nhiều lắm, con có biết không. 

Từ lúc sinh con ra với bao niềm vui khôn xiết, bế con trên tay với bao ước mơ hoài vọng mong con khôn lớn nên người. Bao kỷ niệm những buổi bố đón con từ trường học về rồi đưa con đi chơi. Những câu nói của con, hình bóng của con, làm sao bố có thể quên được hả con trai của bố.

Con đã từng nói với bố, là con muốn được làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, chữa bệnh cho mọi người. Nhưng tại sao giờ con nằm đây? Căn bệnh quái ác ập đến với con, nó hành hạ con. Hằng đêm bố phải chứng kiến con đau đớn, nghe tiếng con kêu mà bố không làm được gì, ngoài việc ôm con vào lòng. Mỗi tiếng kêu của con như ngàn dao đâm vào tim bố. 

Ông bố cạo đầu để cùng con 3 tuổi chiến đấu ung thư: Bố phải làm sao để con trở lại, chạy theo chơi bóng với bố mỗi ngày... - Ảnh 5.

Bé vừa tiến hành lấy tủy để xét nghiệm.

Bố có lỗi với con, bố quá vô tâm không biết tình trạng của con để đưa con đi khám sớm. Bố ân hận quá. Và nỗi ân hận này sẽ theo bố đến hết cuộc đời. Nếu con có mệnh hệ gì, bố mẹ không thể sống nổi. Dù là một tia hy vọng bố cũng làm, kể cả đánh đổi tính mạng của mình để cứu được con. 

Một ngày làm con của bố, thì mãi mãi sẽ là con của bố, dù kiếp này kiếp khác cũng không thay đổi được. Con phải cố gắng chiến đấu với căn bệnh quái ác, vì bố, vì mẹ, vì em của con. Mọi người sẽ luôn ở bên con, không rời xa. Rồi gia đình mình sẽ lại được đoàn tụ, bố sẽ lại đưa cả nhà đi chơi. Cố lên con trai của bố".

16/7/2019

"Con trai à! Bố cũng hết tóc rồi. Bố cũng trọc đầu như con trai của bố rồi. Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Con sẽ lại được về nhà, bố mẹ sẽ đưa con đến trường gặp lại thầy cô và vui đùa cùng các bạn của con. Chắc chắn là như vậy rồi!

Bàn tay bố, bàn tay mẹ sẽ nắm chắc bàn tay con, không bao giờ buông ra. Bố mẹ sẽ giữ con thật chặt và con cũng như vậy nhé. Vất vả khổ cực đến nhường nào bố mẹ cũng chịu được, miễn sao được nhìn con vui vẻ hàng ngày. Con hãy luôn ở trong vòng tay của bố mẹ, con nhé...".

Ông bố cạo đầu để cùng con 3 tuổi chiến đấu ung thư: Bố phải làm sao để con trở lại, chạy theo chơi bóng với bố mỗi ngày... - Ảnh 6.

"Cả 2 bố con đều có mái đầu như nhau, mình cùng chiến đấu con nhé"

27/7/2019

"Có lẽ thời gian sắp tới con sẽ phải trải qua rất nhiều sóng gió, thử thách. Con phải đi làm rất nhiều xét nghiệm để đánh giá sau một thời gian điều trị. Xin mọi người hãy luôn ở bên động viên, chia sẻ và cổ vũ tinh thần để con có thể vượt qua được thử thách lớn nhất trong cuộc đời".

5/8/2019

"Bố phải làm sao để con có thể trở lại như trước kia khi mà con vẫn chạy theo chơi bóng với bố mỗi ngày. Bố ước thời gian quay trở lại khi bố chưa biết bệnh của con, khi con vẫn còn đủ sức để bước đi cùng bố.

Bố mẹ đã sinh con ra, đã nuôi nấng con, dạy con những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Nhìn con chập chững bước những bước đầu đời, bố vui biết nhường nào. Bố không bao giờ quên được cảm xúc khi lần đầu tiên thấy con tự đi được một mình.

Nhưng oái oăm thay giờ đây khi con đã gọi sõi tên bố mẹ, con đã biết mang đồ ăn cho bố mẹ thì cũng là lúc bố mẹ phải đau đớn chứng kiến con đấu tranh giành giật sự sống trên giường bệnh. Căn bệnh ung thư hàng ngày hàng giờ xâm chiếm con, hành hạ con. Nhìn thân hình bé nhỏ của con ngày một héo mòn, ruột gan bố như thắt lại.

Giờ đây khi bệnh tật khiến con không thể tự đi lại bình thường, bố đã không dám nhìn con. Bố không thể chấp nhận sự thật này. Thật đau xót cho bố. Nếu bố có tội, xin ông trời trừng phạt bố, sao nỡ bắt con phải chịu đau đớn thế này.

Nhưng không sao con trai ạ. Hãy ngả vào lòng bố. Bố mẹ ở đây và sẽ dìu con, sẽ lại dạy con tập đi như thủa ban đầu. Nhanh thôi con ạ, rồi con sẽ lại như xưa. Bố hứa!

Những quả bóng bố đã mua cho con, rất nhiều, rất nhiều. Chúng đang chờ con ở nhà đấy. Nhưng bố sẽ chơi bóng với ai đây? Bố không thể chơi một mình nếu thiếu con được. Vậy nên, bàn chân con phải cứng lên con nhé. Con nhất định phải bình phục, phải khỏe để về chơi bóng với bố, con nhé. 

Bố yêu con!".

Ông bố cạo đầu để cùng con 3 tuổi chiến đấu ung thư: Bố phải làm sao để con trở lại, chạy theo chơi bóng với bố mỗi ngày... - Ảnh 7.

"Cố lên chiến binh bé nhỏ của bố"

22/8/2019

"Những cây kim to và dài hàng chục phân cắm thẳng vào xương tủy con. Thật quá khủng khiếp với một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi như con. Hôm nay các bác sĩ lấy tủy của con để xét nghiệm đánh giá sau 8 đợt điều trị hóa chất. 

Đã nhiều lần bố phải nhìn con đau đớn và hình ảnh đó sẽ ám ảnh bố đến hết cuộc đời. Bố có lỗi với con, khi để con ra nông nỗi này. Nhưng bố xin con đừng bắt bố phải chứng kiến cảnh con đau đớn thêm một lần nào nữa".

Ông bố cạo đầu để cùng con 3 tuổi chiến đấu ung thư: Bố phải làm sao để con trở lại, chạy theo chơi bóng với bố mỗi ngày... - Ảnh 8.

"Con là món quà vô giá với bố trên cõi đời này".

Gặp chúng tôi bên ngoài hành lang Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Thường chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn hiện tại và mong ước có một phép màu, cầu mong cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh để bố con anh cùng chiến đấu chống lại ung thư.

Mọi sự giúp đỡ, quý độc giả có thể gửi về gia đình anh Bùi Văn Thường và chị Bùi Thị Thu Hoài qua số tài khoản: 2211205170468, ngân hàng Agribank, chi nhánh Đan Phượng, Hà Nội.

 

Theo Trí Thức Trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang