Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hung soa, 10/8/2010.

  1. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Chuyện tình 'chàng trai da cam' và nữ y tá Hà thành
    Lễ cưới của đôi trẻ được tổ chức vào cuối năm 2009 đã làm xôn xao thành phố Vinh. Người đến dự chật kín sân, trong đó hơn nửa là "khách không mời". Mấy ngày sau đám cưới vẫn có người đến tặng quà, chúc phúc. Họ đến vì tình cảm cũng nhiều và cũng không ít người đến vì sự tò mò.
    Mình thấy bài viết về một cuộc tình đẹp, dù chỉ mới khởi đầu nên post lên đây. Các bạn theo đường link đọc tiếp nhé

    Chuyện tình 'chàng trai da cam' và nữ y tá Hà thành

    Lễ cưới của "chàng trai da cam" Nguyễn Văn Hà đã làm xôn xao thành phố Vinh (Nghệ An), khách dự chật kín sân, trong đó hơn nửa là "khách không mời". Họ đến vì tình cảm và cả sự tò mò.

    Gần một năm nay, từ sau đám cưới của cậu con trai đầu Nguyễn Văn Hà, căn nhà nhỏ lụp xụp của người thương binh Nguyễn Văn Đình ở xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc (Vinh, Nghệ An) lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Đầu tháng 7, niềm vui ấy như nhân lên gấp bội khi con dâu sinh được bé trai bụ bẫm.

    Vừa tất tả chuẩn bị lễ thôi nôi cho đứa cháu đích tôn, ông Đình vừa kể về những năm tháng chiến đấu ở đường 9 - Nam Lào và vùng Khe Sanh (Quảng Trị) nên chịu ảnh hưởng của dioxin. Xuất ngũ với thương tật 71%, ông lấy vợ, lần lượt sinh 3 cậu con trai Nguyễn Văn Hà (1987), Nguyễn Văn Hải (1989) và Nguyễn Văn Nam (1991).

    Sinh ra kháu khỉnh, bụ bẫm nhưng khi lên 4, con trai đầu Nguyễn Văn Hà bị sưng đau các khớp chân tay, cơ teo dần, rồi liệt nửa người và phải ngồi xe lăn. Con trai thứ bị rối loạn đông máu, tắc tĩnh mạch, phải tháo hai khớp gối. Con trai thứ ba tuy không có biểu hiện như hai anh song rất yếu. Chẳng bao giờ ông Đình dám nghĩ những đứa con bệnh tật của mình lập được gia đình.

    Thế nhưng, từ năm 2007, trong những lần điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Nguyễn Văn Hà tình cờ gặp nữ y tá thực tập Đinh Thị Hoà (sinh viên Cao đẳng Y tế Hà Đông) quê Mỹ Đức, Hà Nội. Những lần tiêm, chuyền, chăm sóc cho Hà..., cô sinh viên đã hiểu, thông cảm và thương mến anh. Sau đợt điều trị, chàng trai khuyết tật trở về nhà không còn chán nản như trước vì hằng ngày anh nhận được điện thoại từ cô nữ sinh.

    Những cuộc trò chuyện qua điện thoại, những lời khích lệ, động viên từ cô gái đã tiếp thêm cho Hà nghị lực để vượt qua cơn đau. Sau đó, Hà tiếp tục ra bệnh viện tái khám nhiều lần, Hoà lúc này đã về trường chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Mỗi lần biết tin Hà ra chữa trị, không quản đường xa, Hòa vượt hàng chục cây số đến thăm.

    Tình cảm cứ thế khăng khít dần... "Em rất mến Hòa, cảm thấy hạnh phúc trước những gì Hoà dành cho mình. Và em hiểu Hoà có tình cảm với em. Nhưng em luôn cố dặn lòng phải kìm nén tình cảm, chỉ được phép coi Hoà là bạn. Mình ốm đau bệnh tật, không công ăn việc làm, không tự phục vụ thì không nên làm khổ người khác...”, Hà tâm sự.

    Hiểu được suy nghĩ của Hà, cô sinh viên chỉ âm thầm chăm sóc, dành cho Hà nhiều tình cảm hơn. Tháng 5/2009, tốt nghiệp ra trường, Hòa lặn lội vào Nghệ An thăm và quyết định bày tỏ tình cảm với Hà, nói rõ với bố mẹ chàng trai ý định kết hôn. "Em không bất ngờ khi Hòa nói yêu em, chỉ thấy thương cô ấy. Lúc đó, em bật khóc, khuyên Hoà suy nghĩ lại, cuộc đời còn dài, nếu lấy em sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, mất mát”, Hà kể, mắt rơm rớm nước.
    Ngày ngày, nữ y tá trẻ vừa chăm chồng, vừa chăm cậu con trai mới đầy tháng tuổi. Ảnh: Nguyên Khoa.

    Lúc hai đứa trình bày với bố mẹ, vợ chồng ông Đình rất ngạc nhiên và nghẹn ngào khuyên can Hòa: "Con hãy suy nghĩ cho chín chắn. Lấy con trai bố, con sẽ vất vả suốt đời. Con có dám chắc mình đủ nghị lực, đủ niềm tin để hy sinh và vượt qua tất cả? Bố coi con như con gái nên bố không đành lòng nhìn con phải chịu thiệt thòi, càng không muốn chỉ vì nông nổi, vì tình cảm nhất thời mà hai đứa đến với nhau, sau này đứt gánh giữa đường chỉ khổ nhau thêm".

    Trước những lời chân tình của người bố, Hoà khóc và nói: "Con yêu và nguyện gắn bó với anh ấy suốt đời. Cực khổ, vất vả, hy sinh... con xin chịu. Con suy nghĩ chín chắn rồi. Xin bố, mẹ tác thành cho chúng con".

    Sau lần đó, ông Đình khăn gói ra Hà Nội gặp gỡ gia đình Hà để "bỏ trầu". Nhưng mấy lần đi đều không thành vì gia đình bên đó không muốn con gái mình chịu khổ. Hơn nữa, gia đình Hòa đang có ý định xin cho cô vào làm y tá ở một bệnh viện lớn tại Hà Nội. "Là bậc làm cha, làm mẹ, tôi rất hiểu tâm lý của nhà ngoại. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn, ai chẳng mong gả con vào nơi có điều kiện để êm ấm hạnh phúc...", ông Đình kể lại.

    Những ngày sau đó là cuộc chiến tâm lý trong gia đình Hòa. Bố mẹ nhất định khước từ chuyện cô kết duyên với Hà. Khuyên can có, thủ thỉ tâm sự có, phân tích mất mát, thiệt thòi có, và dọa "từ mặt" cũng có. Lúc đầu, Hòa chỉ khóc, chỉ biết van xin, nhưng cuối cô kiên quyết: "Dù thế nào con vẫn sẽ lấy anh Hà. Suốt đời này, con chỉ yêu và kết hôn cùng anh ấy. Con hứa sẽ sống hạnh phúc, xin bố mẹ hãy tha thứ cho con gái tội bất hiếu...".

    Biết không thể ngăn cấm được, bố mẹ Hà đành chấp nhận. Từ khi quen Hòa, đến ngày ăn hỏi và cho đến khi rước dâu, chú rể đều vắng mặt. Đằng ngoại chỉ biết mặt rể qua tấm ảnh chân dung phóng to. Mặc dư luận đàm tiếu, Hòa vẫn rạng ngời hạnh phúc khi cầm trên tay tấm ảnh của Hà đi giới thiệu với bạn bè, thân hữu.

    Lễ cưới của đôi trẻ được tổ chức vào cuối năm 2009 đã làm xôn xao thành phố Vinh. Người đến dự chật kín sân, trong đó hơn nửa là "khách không mời". Mấy ngày sau đám cưới vẫn có người đến tặng quà, chúc phúc. Họ đến vì tình cảm cũng nhiều và cũng không ít người đến vì sự tò mò.

    Hiện Hòa đã xin vào Công ty Cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh làm nhân viên phụ trách y tế. Hằng ngày, sau giờ làm, Hoà trở về nhà tất bật với việc chăm sóc chồng từ vệ sinh cá nhân đến ăn uống, giặt giũ.

    "Lẽ ra thứ bảy, chủ nhật, chồng chở vợ con đi chơi đây đó. Nhưng em thì đành chịu. Ước muốn một lần ra thăm nhà ngoại ở Hà Nội xem ra cũng khó lòng thực hiện. Càng nghĩ em càng thấy thương Hoà...", Hà tâm sự và cho biết sẽ đi học vi tính, sửa chữa điện tử để tìm việc làm phù hợp với sức khoẻ của mình, thêm thu nhập để đỡ đần vợ phần nào.

    "Chỉ mong con mình sinh ra, lớn lên khoẻ mạnh, bình thường, đừng như bố và chú của nó..." chàng trai có đôi mắt hiền từ nhưng cương nghị chia sẻ sự quyết tâm.

    Nguyên Khoa - Khánh Ly

    [/COLOR]

    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/08/3BA1F08A/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hung soa
    Đang tải...


  2. giacmocothat

    giacmocothat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Một tình yêu đẹp, chúc hai bạn sống ấy sống thật hạnh phúc.
     
  3. Mẹ_QuỳnhChi

    Mẹ_QuỳnhChi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Mình thấy rất khâm phục tình yêu của họ.
     
  4. ely_tran

    ely_tran Thành viên mới

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Công nhận lúc yêu thật sự thì chúng ta vượt qua được nhiều thứ
     
  5. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Mình không thể hiểu nổi tại sao nhiều cặp vợ chồng đang hạnh phúc lại tạo ra những sự cố chấp để làm cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn
     
  6. Tamgiac

    Tamgiac Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Dù thế nào đi chăng nữa thì tình yêu đúng nghĩa chỉ có trong vòng 10 năm đầu hôn nhân ,về sau chỉ sống như đôi bạn nhiều hơn ,........
     
  7. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Khi yêu nhiều người cứ nghĩ t/y sẽ vượt qua tất cả, nhưng khi sống chung áp lực trách nhiệm, kinh tế sẽ loại t/y ra khỏi cuộc sống....
     
    hung soa thích bài này.
  8. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Cuộc sống gia đình sẽ rất hạnh phúc nếu cả hai người biết chia sẽ và hy sinh cho nhau. Mình đã gặp các cặp vợ chồng về kinh tế và học vấn không cao nhưng sống với nhau rất tuyệt vời. Trước đây thế hệ các cụ nhà mình sống thiếu thốn về vật chất, nhưng phải nói về tình cảm thì thế hệ chúng mình phải học tập nhiều. Đặc bệt khi kinh tế càng vững vàng thì yếu tố tinh thần càng phải được đề cao. Phần lớn các gia đình có vấn đề đều xuất hiện không phải ở giai đoạn túng thiếu mà lại xuất hiện ở thời điểm kinh tế đã vững vàng, có của ăn của để. Thế mới buồn chứ
     
  9. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Chuyện đời thường
    Khuyết danh
    Nguyễn Hải Hoành dịch

    Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn khuyết danh Trung Quốc. Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.


    Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

    Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo:

    - Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!
    ........
    (Còn nữa)

    Mời các bạn xem tiếp theo đường line
    http://www.lamchame.com/forum/blog.php
     
    Sửa lần cuối: 8/9/2010
  10. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Chuyện đời thường

    Khuyết danh


    Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn khuyết danh Trung Quốc. Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.
    (Tiếp theo và hết)
    ......
    Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi:

    - Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà.

    Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra: Trời ơi! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ?


    Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ.
    Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói:

    - Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ...

    Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt...

    Nguyễn Hải Hoành dịch
    Mờicacs bạn xem tiếp theo đường line

    http://www.lamchame.com/forum/blog.php
     
    Sửa lần cuối: 8/9/2010
  11. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Có một tình yêu như thế đấy…
    Cập nhật lúc 09:19, Thứ Hai, 30/08/2010 (GMT+7)
    ,

    Blog Việt - Truyện dịch

    Lời người dịch truyện ngắn: “Một ngày tình cờ mình lục tìm được trong chiếc ngăn kéo cũ của một người bạn một tờ báo Trung Quốc đã khá cũ rồi. Cũng vì thời gian rảnh rỗi nên mình đã đọc tờ báo đó. Khi đọc được bài viết này mình đã thật sự rất xúc động đến bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Một câu chuyện hoàn toàn có thật về một tình yêu thật đẹp nhưng cũng rất buồn. Nhưng trên tất cả những điều đó là một tấm lòng vô cùng cao thượng, hi sinh hết lòng vì người mình yêu của một cô gái, rồi…cũng chính cô gái đó đã tự rời xa người yêu để chàng trai có được hạnh phúc trọn vẹn còn mình thì nhận lại sự ô nhục, đau khổ, tổn thương đến suốt cuộc đời này. Quả thật, mình cũng không thể nói thêm được điều gì nữa, một cảm giác day dứt cứ ám ảnh mãi tâm trí của mình về tình yêu, niềm hạnh phúc, sự khổ đau, sự hi sinh …vv. Tất cả những điều đó đã tạo nên một cuộc sống muôn màu muôn vẻ với đủ mọi dư vị đắng cay, mặn ngọt . Vì vậy, mình đã quyết định dịch câu chuyện này sang tiếng Việt để độc giả cùng đọc, cảm nhận và chia sẻ cảm xúc với mình cũng như với chính những nhân vật trong câu chuyện này.”



    Ngày 15 tháng 08 năm 2001, cô gái 21 tuổi xinh đẹp Liễu Lệ Quyên từ Hồ Bắc tới Thâm Quyến để làm thuê. Ngay ngày đầu ở Thâm Quyến, cô thật may mắn khi tìm được công việc là nhân viên marketing của một công ty quảng cáo với mức lương là 700 NDT/ tháng. Càng may mắn hơn nữa là tình yêu đã tìm đến với cô. Nhân viên nghiệp vụ của công ty Vương Húc, người Hà Nam, một thanh niên cao to đẹp trai. Anh thường nói đùa Lệ Quyên là người đồng hương của mình. Về sau, hai người thường xuyên quan tâm tới nhau. Một lần, khi sắp tan làm, quản lý nghiệp vụ muốn Liễu Lệ Quyên tìm một tài liệu về lĩnh vực quản lý công ty trong máy tính. Tìm được rồi cô liền copy nó vào một chiếc đĩa. Nhưng sau đó tìm thế nào cũng không thấy. Nửa giờ đã trôi đi, người quản lý vô cùng tức giận đã mắng cô một hồi. Lúc đó, Lệ Quyên đã không kìm được nước mắt.

    Lúc này, Vương Húc đi tới. Biết được sự tình, anh liền lặng lẽ đến bên ngồi cạnh cô, an ủi cô và rất nhanh đã tìm được chiếc đĩa đó và mang đến ngay cho người quản lý. Liễu Lệ Quyên đã vô cùng cảm kích vì Vương Húc đã thay mình giải quyết vấn đề rắc rối đó. Lúc chào tạm biệt anh, trong lòng cô tự dưng tràn ngập một tình cảm rất lạ. Cô biết rằng mình đã yêu anh. Còn Vương Húc, anh cũng rất có cảm tình với Lệ Quyên. Nhưng anh lại là một chàng trai rất nhút nhát, không dám bày tỏ tình cảm của mình. Cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt của cô là anh lại lúng túng như muốn độn thổ. Điều này khiến cho cô vừa vui sướng vừa buồn cười. Cô thầm nghĩ “ Anh chàng này thật là ngốc!”

    Tháng 10 năm 2001, trong buổi tiệc chiêu đãi của công ty tại một nhà hàng hải sản, Liễu Lệ Quyên và Vương Húc được xếp ở cùng một nhóm. Khi đang xiên thịt để nướng, Lệ Quyên không cẩn thận đã bị một thanh nứa đâm vào tay, máu chảy ra đầm đìa. Vương Húc vô cùng lo lắng, vội vàng kêu to lên và ngay lập tức chạy tới chỗ cô, băng bó vết thương cho cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến, yêu thương. Các đồng nghiệp thâý vậy đồng loạt kêu ầm lên khiến cả hai người đều đỏ mặt thẹn thùng không nói được câu gì.

    Mời xem tiếp theo đường line :http://www.lamchame.com/forum/blog.php


    * Bản dịch của Hoa. Nguyễn - themonster176@
     
    Sửa lần cuối: 9/9/2010
  12. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Có một tình yêu như thế đấy…
    Cập nhật lúc 09:19, Thứ Hai, 30/08/2010 (GMT+7)
    ,

    Blog Việt - Truyện dịch



    Ngày 18 tháng 06 năm 2004, Vương Húc đã được xuất viện trở về nhà. Cho đến tận lúc này, anh mới hay tin Lệ Quyên vì muốn cứu tính mạng anh mà đã phải làm “ bồ nhí” của người khác. Tin này đã khiến cho anh, một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ phải quỳ sụp xuống đất, tay nện thình thịch vào ngực và gào khóc. Anh hận mình đã hại một người con gái tốt như Lệ Quyên, hại cô phải hi sinh đời con gái để cứu mình. Và lại còn Hồng Lệ cũng đã vì anh mà phải vứt bỏ cả sự nghiệp sáng lạn phía trước nữa. Đứng trước hai người con gái đã hết lòng vì mình như vậy, anh thật chẳng biết nên làm gì nữa. Anh hận là tại sao không chết đi để khỏi liên luỵ tới hai cô gái tốt như vậy. Đối với Lệ Quyên, Vương Húc càng cảm thấy day dứt, ân hận vì anh đã nợ cô mối ân tình mà không bao giờ có thể trả nỗi.

    Bố mẹ Vương Húc sau khi biết Lệ Quyên vì cứu tính mạng cho con trai mình mà đã phải bán thân, họ lại càng bị xúc động mạnh. Từ trước tới nay, họ luôn tưởng rằng Lệ Quyên có một công việc thu nhập cao nên đã tính mượn của cô gái tốt bụng này khoản tiền đó và họ đều cẩn thận ghi vào sổ nợ, sau đó sẽ trả dần dần. Họ đâu có ngờ….., bệnh tình của con trai họ đã làm khổ một cô gái tốt đến vậy. Qúa xúc động, hai con người ấy đã quỳ xuống, chắp tay hướng về phương Nam mà nghẹn ngào “ Ôi, Lệ Quyên! Cháu là đại ân nhân cứu mạng con trai hai bác.Ân tình của cháu, cả cuộc đời này hai bác cũng không thể trả nổi. Hai bác thật có lỗi với cháu. Hai bác xin vái cháu một lạy…..”.

    Vừa mới hồi phục sức khoẻ, Vương Húc kiên quyết đến Thâm Q uyến tìm Lệ Quyên, Hồng Lệ cũng rất tán thành. Ngày 15 tháng 07, Vương Húc và Hồng Lệ cuối cùng cũng tìm được căn phòng trọ tồi tàn của Lệ Quyên vừa đúng lúc cô đang ăn tạm bất mì ăn liền. Nhìn thấy Vương Húc và Hồng Lệ đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, Lệ Quyên vô cùng ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, cô không kìm được nước mắt. Lúc này, Hồng Lệ vội kéo Vương Húc, và ….cả hai người cùng khóc và quỳ xuống trước mặt Lệ Quyên. Hồng Lệ tới đây là để cảm tạ ân đức của một cô gái đầy cao thượng, còn Vương Húc tới đây là để tạ lỗi trước sự bất hạnh mà anh đã vô tình đem tới cho Lệ Quyên.

    Nếu như lúc đầu, Vương Húc biết được sự tình thì anh thà chết chứ quýêt không để cô làm như vậy. Cuối cùng, cả ba người không thể nói thêm điều gì nữa và cùng ôm nhau khóc.

    Vương Húc và Ngô Hồng Lệ đã nói với phóng viên chúng tôi rằng “ Chúng tôi dù thế nào thì cũng phải trả cho Lệ Quyên toàn bộ số tiền ấy, nhưng còn mối ân tình đã nợ cô ấy thì trọn kiếp này cũng chẳng thể nào trả nổi”. Khi nhận lời phỏng vấn, Lệ Quyên cũng đã rất thật lòng nói với phóng viên rằng “ Tất cả những gì tôi đã làm nếu chỉ vì tiền thì quả thật chẳng đáng gì cả. Sở dĩ tôi rút lui vì tôi tự cảm thấy mình đã thất tiết rồi. Sự ô nhục nầy không chỉ là nỗi đau đớn suốt cuộc đời tôi mà còn làm hại đến danh giá của gia đình. Tôi và Vương Húc nếu cứ mang theo nỗi ám ảnh đó mà đi đến với nhau thì sẽ không thể có hạnh phúc, và chỉ có Hồng Lệ mới mang tới cho anh ấy niềm hạnh phúc trọn vẹn được. Bây giờ, Vương Húc đã khỏe rồi và chính tôi đã chủ động không liên lạc gì với họ nữa vì tôi không muốn mình là kẻ thứ ba phá vỡ cuộc sống bình yên của hai người. Hôm nay, sở dĩ nói ra câu chuyện của mình không phải vì tôi muốn đề cao bản thân mà vì tôi chỉ muốn mọi người hãy cho tôi biết “ Hành động của tôi là đúng hay sai? Và tôi là một kể hư hỏng hay một con người cao thượng?”

    Lời kết: Tình yêu là thế đấy các bạn ạ! Niềm hạnh phúc hay nỗi đau khổ của nó cũng thật là vô cùng. Và trong cuộc sống này, bạn đã từng gặp một chuyện tình nào như thế chưa? Và nếu như bạn ở trường hợp của Lệ Quyên thì bạn sẽ hành động như thế nào? Câu trả lời đó phụ thuộc vào chính bản thân bạn và có lẽ chỉ mình bạn biết nên làm thế nào mà thôi.

    * Bản dịch của Hoa. Nguyễn - themonster176@
     
    Sửa lần cuối: 9/9/2010
  13. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Biển vỗ bờ, trắng xóa nước tung bay
    Bờ vỗ biển ầm vang từng con sóng
    Âm thanh vang có chừng vui nhộn lắm
    Rồi lặng im, bờ tình tự với trời mây

    Biển thẩn thờ vổ nhẹ, vờ lay
    Bờ vẫn mê say với ngàn thông lộng gió
    Và nước biển dịu đi từ đó
    Nhẹ nhẹ nhàng hiu hắt đứng trông

    Biển đứng âm thầm, bờ vẫn lặng câm
    Biển thu về với trùng dương xa tít
    Bờ vẫn lặng im. Biển bờ xa cách
    Khoảng không, không sóng, không bờ

    Là khoảng cách, giới ranh
    Ngày hôm nào nó rất mong manh
    Tưởng chừng như chưa từng có mặt
    Ngày qua ngày, dày thêm, oặn thắt
    Sao … biển xô bờ … bờ xô biển sóng … ai theo???

    Biển đi rồi bờ hiu hắt bao nhiêu
    Biển ra đi u hoài muôn thuở
    Biển đi rồi bờ lồi lên dang dở
    Nhưng đi rồi … sao trở lại cùng nhau

    Loang lổ bãi bờ trộn lộn những niềm đau
    Nước biển mênh mông lẫn nhiều tan nát
    Mắt biển buồn, thêm buồn lên tím ngát
    Như tình em đắng chát ở bờ môi

    Có lẽ nào tình ta chỉ thế thôi
    Duyên gặp gỡ, mong manh, rồi cách biệt
    Có thể nào, có lẽ nào .. ôi tha thiết
    Sao nghe lòng … rát muối mặn . Bờ ơi !
     
    Sửa lần cuối: 18/11/2011
  14. KHANGHI

    KHANGHI Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Chuyện hay cảm động !!!!!!!!!!!
     
    hung soa thích bài này.
  15. maymuaha

    maymuaha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Nghe tựa truyện có vẻ bất cần nhỉ ................
     
    hung soa thích bài này.
  16. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Oánh dấu đã.....................
     
    hung soa thích bài này.
  17. everlasting18

    everlasting18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Đúng "sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau ,"
     
    hung soa thích bài này.
  18. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Độc chiêu của một người vợ có chồng 'ăn chả'

    15:29 03/11/2011

    Chỉ sau 3 tuần ngắn ngủi, chị đã “nhổ được cái gai” trong mắt bằng một độc chiêu mà có lẽ chỉ mình chị mới dám thực hiện. Từ đó, người tình xinh đẹp, trẻ trung của chồng chị chẳng bao giờ dám “bén mảng” xâm phạm hạnh phúc gia đình chị nữa, còn chồng chị thì thay đổi thái độ, căm ghét cô ta ra mặt và càng trân trọng, biết ơn chị hơn. Không đánh ghen ầm ĩ, không chửi bới om sòm nhưng việc chị làm khiến cho cả chồng và người tình phải nể phục.

    Gia đình không thể cứu vãn

    Vợ chồng chị Lê Ngân N (quận Tân Bình, TP HCM) chung sống với nhau đã ngót nghét hai chục năm. Chị là gái Hà Nội, lấy chồng người miền Trung rồi theo chồng vào Nam sinh sống. Xa quê, xa bố mẹ, anh chị em, chị chỉ có một thân một mình, bởi vậy chị luôn coi gia đình chồng là gia đình mình, kính yêu bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình.

    Chồng chị là giám đốc một xưởng in lớn, kinh tế vững vàng nên chị chỉ việc ở nhà lo nội trợ, chăm sóc bố mẹ chồng và vun vén gia đình. Suốt gần hai chục năm, chị đã làm rất tốt bổn phận ấy. Những người biết chị N đều hết lời khen chị là cô con dâu hiền thảo, đảm đang và có hiếu với bố mẹ chồng. Anh chị đã có với nhau hai người con, cả hai đều thông minh, giỏi giang và đều đang đi du học nước ngoài. Cuộc sống gia đình những tưởng như thế đã là viên mãn, vẹn tròn, nhưng ngờ đâu, ở cái tuổi ngoại tứ tuần, chồng chị lại thay tâm đổi tính.

    Anh hay về nhà muộn, cáu gắt với chị dù chị vẫn chu đáo, ân cần và dịu hiền như thế. Là một người phụ nữ tinh tế và nhạy cảm, chị N đoán rằng chồng mình có người khác và tổ ấm của chị đang bị đe dọa bởi một kẻ thứ ba. Rồi một ngày, sự việc chồng đi ngoại tình đến tai chị. Người tình của chồng chị, không ai khác, lại chính là cô thư kí trẻ trung, xinh đẹp mà anh mới tuyển vào trước đó vài tháng. Chồng chị say mê, chiều chuộng cô ta đến mức quên bẵng cả gia đình. Biết vậy nhưng chị vẫn kín miệng, thỉnh thoảng chỉ bóng gió nhắc nhở chồng, bởi chưa thấy tận mắt chồng mình và cô ta cặp kè với nhau nên chị N không muốn làm to chuyện.

    Nhưng từ chỗ còn giấu giếm quan hệ, chẳng bao lâu sau, chồng chị và cô ta đã ngang nhiên qua lại với nhau và công khai chuyện tình cảm. Không nể nang gì chị, anh chồng còn thuê hẳn một căn hộ chung cư cao cấp để làm chỗ hẹn hò, chung sống với cô thư kí trẻ, thậm chí, anh còn chở cô bồ đi chơi khắp nơi, đến cả nhà họ hàng để giới thiệu và nói rằng vợ chồng anh đang ly thân, từ lâu đã không còn tình cảm.
    Độc chiêu của một người vợ có chồng 'ăn chả'
    Chị chấp nhận ly thân với anh trong hòa bình và nhường chỗ của mình cho cô thư kí (Ảnh minh họa)

    Trước cảnh đó, chị không thể im lặng được nữa, chị bức xúc lên tiếng thì bị anh nạt nộ, quát tháo. Anh thậm chí còn đem chị ra so sánh với cô bồ để rồi cuối cùng kết luận rằng: chị chẳng có điểm nào bằng được cô ta, bởi cô ta trẻ hơn chị, xinh hơn chị và giúp được anh nhiều hơn chị. Những điều anh nói đều đúng cả, chị lặng người đi, nghe anh nói mà chị thấy uất nghẹn, đắng chát.

    Tình nghĩa vợ chồng đầu gối tay ấp gần 20 năm anh coi chẳng bằng mối tình mới chớm. Được chồng chị bênh vực, cô thư kí ngày càng lấn tới, cô ta không còn lén lút, sợ sệt chị như trước mà còn trơ tráo giở trò “ghen ngược”. Tuần vài lần, cô ta lại gửi tin nhắn, gọi điện thoại “khủng bố” tinh thần chị bằng cách kể lể với chị những ân ái, mặn nồng của chồng chị và cô ta. Mỗi lần tình cờ gặp chị ngoài đường, cô ta đều vênh vang, ra vẻ mình là kẻ chiến thắng. Thậm chí, cô ta còn lớn tiếng đòi chị phải ly dị với anh để nhường lại chức phu nhân giám đốc cho cô ta.

    Nhưng điều làm chị N chán nản, thất vọng nhất lại tới từ phía gia đình, từ những người mà chị luôn một lòng hiếu kính như cha mẹ đẻ của mình. Bố mẹ chồng chị tỏ ra thản nhiên, hờ hững trước sự đau khổ của con dâu và nguy cơ tan vỡ của một gia đình. Con trai đi ngoại tình, họ không can ngăn, con dâu đau khổ, họ cũng chẳng đoái hoài, an ủi. Trong khi đó, từ ngày về làm dâu, chị đã toàn tâm toàn ý phụng dưỡng bố mẹ chồng còn chu đáo hơn cả chính con gái của họ.

    Đã thế, mỗi lần thấy vợ chồng chị to tiếng là mẹ chồng lại khăng khăng bênh con trai mình, bà còn mắng chị và bảo rằng đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường, làm vợ thì phải cắn răng mà nhịn nhục, không được lên tiếng phản đối. Được bố mẹ hậu thuẫn, chồng chị còn dẫn cả cô bồ về nhà… chơi với bố mẹ. Mỗi lần đến chơi như thế, cô ta lại mua biếu bố mẹ chồng chị rất nhiều thuốc bổ quí hiếm, nhiều đồ đắt tiền và liên tục rót vào tai họ những lời nịnh bợ ngọt ngào, bởi vậy, càng ngày họ càng yêu quí, đon đả với cô ta hơn.

    Nước cờ cuối cùng của người vợ

    Nhìn thấy cảnh ấy, chị N giận điên người, vẫn biết rằng việc cô ta thế chỗ mình là rất khó bởi dù sao chị vẫn là mẹ của các con anh, nhưng chị không thể sống trong gia đình mà mọi người đều ủng hộ cô ta và quay lưng lại với chị. Hơn nữa, lòng tự trọng của chị đã bị anh cùng người tình làm tổn thương sâu sắc. Chị quyết định ra đi. Sự ra đi của chị không hề mang ý nghĩa là đầu hàng, là rút lui, dù nhìn bề ngoài thì nó quả là như thế.

    Chị chấp nhận ly thân với anh trong hòa bình và nhường chỗ của mình cho cô thư kí, để cô ta được chính thức bước vào ngôi nhà mà cô ta đã cố sức tranh giành với chị. Dù trong lòng rất đau xót và xen lẫn sự sợ hãi, nhưng chị vẫn quyết đánh cuộc lần cuối với anh. Chị đã nhìn thấy trước tâm địa của cô bồ trẻ và biết rằng rồi sớm muộn cô ta cũng phải ra đi, cô ta không hiểu chị đã phải chịu đựng những gì suốt gần 20 năm trong ngôi nhà đó. Giờ thì chị sẽ cho cô ta có cơ hội nếm trải.

    Chị đi trong ngạo nghễ. Chị ra Bắc thăm gia đình, thăm họ hàng, những người mà đã rất lâu rồi chị không có thời gian để thăm nom vì bận túi bụi với việc chăm sóc, lo lắng cho gia đình nhà chồng. Cũng nhân cơ hội đó, chị đi du lịch để tìm lại cho mình sự thư thái, chị đã xuống nước cờ cuối cùng và đang chờ đợi sự kết thúc.
    Độc chiêu của một người vợ có chồng 'ăn chả'
    Vậy là chỉ sau 3 tuần chị đã đường hoàng trở về ngôi nhà của mình, giành lại gia đình và người đàn ông của mình. (Ảnh minh họa)

    Trong khi ấy, người tình của chồng chị thì hồ hởi dọn đồ vào nhà, sung sướng, hãnh diện và đắc thắng. Nhưng hóa ra cuộc sống gia đình không hề giống như cô ta tưởng tượng. Cô ta cũng là một tiểu thư con nhà khá giả, chỉ vì tính hiếu thắng mà quyết tranh giành bằng được với chị, và cô ta chưa bao giờ lấy chồng, vì vậy mà không hiểu được rằng “hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu". Cô ta nóng lòng được sống với chồng chị, nhưng lại không muốn ngày nào cũng phải chạm mặt bố mẹ anh, ngày nào cũng phải “dạ, vâng”, phải cơm nước, dọn dẹp…

    Bố mẹ anh là người kỹ tính, họ không đồng ý thuê người giúp việc mà muốn chính tay con dâu phải làm việc nhà. Rồi trong ăn uống, họ vẫn quen khẩu vị của miền Bắc nên cô thư kí trẻ không thể “giản tiện” bằng cách mua đồ ăn sẵn cho bố mẹ chồng mà phải tự vào bếp, nhưng dù vậy, những món ăn của cô vẫn bị chê là khó nuốt. Cô thư kí trẻ tuổi, quen được chiều chuộng, hiếu thắng lại ở chung với hai ông bà già khó tính, ưa áp đặt nên không ngày nào là không xảy ra cãi cọ.

    Không chịu nổi ông bố chồng gàn dở và bà mẹ chồng ghê gớm, một ngày, cô bồ của chồng chị vùng vằng dứt áo ra đi, chồng chị cũng chẳng buồn níu kéo. Anh không thể sống chung với một người không hề tôn trọng và cũng chẳng biết chăm sóc bố mẹ anh như thế. Anh bỗng nhận ra giá trị của người vợ, người đã chung thủy với anh suốt hai chục năm trời, người đã tận tụy vì anh, hi sinh vì anh… Anh bỗng thấy chị thật quí giá với cuộc đời mình. Ngay đêm hôm ấy, anh bay ra Hà Nội tìm chị.

    Vậy là chỉ sau 3 tuần, nhanh hơn chị dự đoán, chị đã đường hoàng trở về ngôi nhà của mình, giành lại gia đình và người đàn ông của mình. Chị đã thắng, nhưng quan trọng hơn, chị đã khiến cho anh hiểu được giá trị và vị trí của chị, làm người vợ trong gia đình vốn đã rất khó, nhưng để làm được một người vợ như chị thì còn khó hơn.

    Chồng chị đã đoạn tuyệt với cô bồ và cũng chẳng còn tâm trí nào để ngoại tình trước hành động cao thượng và giàu lòng vị tha của vợ. Anh đã khóc như một đứa trẻ khi nhận được sự tha thứ của chị. Từ đó, sợi dây gắn bó vợ chồng chị càng thêm bền vững, bởi họ gắn bó với nhau không chỉ bằng tình cảm, ân nghĩa mà còn bằng sự nể phục và trân trọng.

    Theo Megafun
     
  19. nơi để bạn lựa chọn

    nơi để bạn lựa chọn Banned

    Tham gia:
    4/11/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    tất cả sự sống cần phải có tình yêu và mình cũng vậy, mình cần có tình yêu.
    chúc 2 bạn hạnh phúc
     
    hung soa thích bài này.
  20. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau

    Đây là một câu thơ trong bài thơ "Trời và Đất" của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn:

    "Anh ơi! Nếu ví được cao xa như thế
    Em cũng chẳng là trời đất gì đâu
    Nhưng anh có biết không? trời đất
    Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau"
     
    Sửa lần cuối: 20/3/2012

Chia sẻ trang này