Lâu rồi mình đã k muốn đem tâm sự của mình lên diễn đàn nữa, 1 phần vì lười viết, 1 phần vì ngại đem chuyện nhà ra mà kể, lại mang tiếng "chim họa mi" của nhà chông, nhưng có đôi khi, buồn vô tận mà k biết tâm sự cùng ai. Thôi thì, đem tâm tư của mình lên đây vậy, hi vọng trong lòng sẽ thanh thản hơn. 5 năm đầu đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/101107
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Ngày... Vợ trở dạ sinh bé thứ 2, dù có xem ngày đẹp để mổ nhưng con "gấu" hơn mẹ tưởng, đòi ra trước 1 ngày, sớm hơn ngày dự sinh 10 ngày kia đấy. Đau bụng âm ỉ từ 2h sáng, nhưng vợ lì, quyết tâm nhịn chỉ với suy nghĩ đơn giản "Mèo sinh ban đêm vất vả, ban ngày mới sướng" nên cứ suýt xoa hết nằm lại ngồi. Không gian tĩnh mịch, chồng và Cún con đang ngủ yên ở phòng bên cạnh, vợ lết sang cửa phòng thấy chồng há hốc miệng ngủ lại quay về, nhăn nhó 1 mình. Mãi rồi cũng đến 5h sáng. Không còn sức để chịu, vợ gọi chồng dậy. Mắt nhắm mắt mở, chồng chạy ra bật bình nóng lạnh, tắm gội sạch sẽ cho vợ rồi cằn nhằn "Sao không gọi anh dậy từ sớm?" Vợ chỉ cười, chắc chồng cũng chưa biết lý do vì sao vợ lỳ đến thế, chồng nghe xong chắc cũng chịu thua vợ mất thôi. Vào đến viện, cảm giác ớn lạnh sống lưng vì một màu trắng toát, và vì cái cảm giác đứng giữa hai bờ sinh tử thật chông chênh. Vợ len lén thở dài, len lén liếc nhìn sang mẹ, sang cậu, và chàng đứng cạnh. Chẳng biết nói gì thêm nữa. Cầu trời cho mẹ tròn con vuông. 11h. Vợ thấy mình hồi sinh, khi cô y tá đưa bé con lại gần,cái miệng xinh xinh của bé khẽ thơm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của mẹ. Bé khóc to lắm, lanh lảnh thế này chắc sau đanh đá lắm đây. Bác sĩ đùa, còn vợ chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Cái cảm giác đau đớn dường như tan biến, giờ chỉ còn lại tình yêu mẫu tử mãnh liệt mà thôi. Về phòng hậu phẫu, bác sĩ trực tiếp mổ còn đưa điện thoại cho vợ nói chuyện với chồng. Yên tâm nhé, mẹ tròn con vuông. Tiếng cười giòn tan của chồng vang trong điện thoại. 2h chiều. Có loa của y tá gọi chồng đưa về về phòng. Không thấy chồng đâu, chỉ thấy cậu D đôn đáo chạy lên. Thì ra, chồng về nhà mua chân giò nấu cháo cho vợ, vì mẹ chồng tuy ở cùng đợi con dâu đẻ nhưng không biết chợ ở đâu. Buồn buồn. Hay tại vợ nhạy cảm quá chăng? Ba ngày trong viện, là 3 ngày vợ thấy mệt mỏi vô cùng. Bé thấy ồn ào nên khóc suốt, mẹ chồng và chồng thay nhau bế con, đến lúc bé khóc đòi bú là vợ lại dậy. Vết mổ lần 2 đau khủng khiếp, vợ phải dằn lòng uống thuốc giảm đau để có sức bò dậy bế con. Ấy vậy mà có bữa chồng chở mẹ về ngủ, đến lúc đau quá vợ gọi điện nhờ chồng lên viện sớm đặt thuốc giảm đau cho vợ mà 2 tiếng sau cũng chẳng thấy đâu. Tủi thân, đau đớn thể xác, con thơ bé bỏng oe oe nằm cạnh, mẹ vợ tay yếu không giúp được, vợ khóc òa. Nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt vàng ệch vì mất máu, vì đau, mặn đắng. Ngay lúc này, nếu có tờ đơn ly hôn ở đây, chắc chắn vợ không phải đắn đo mà đặt bút ký liền tay. Tủi phận. Ngày ra viện. Vợ mừng húm vì thoát cảnh quát tháo, khóc mếu và mùi tẩy rửa nồng nặc. Đón 2 mẹ con về là mẹ vợ và chồng, còn mẹ chồng ở nhà thắp hương khấn vái. Xuống thang máy, chứng kiến cảnh tượng một bà mẹ già khóc ngất trên tay con gái làm vợ nổi da gà: Cô con gái lớn của bà đã vĩnh viễn không bao giờ được trông thấy thế gian nữa. Cùng cảnh đàn bà, cùng cảnh sinh nở, chao ôi là sợ. Nhớ những ngày sắp sinh, vợ cứ luôn miệng: Nếu em có mệnh hệ gì, thì anh nhớ đưa con về bên ngoại trước khi lấy vợ... khiến chồng nổi cáu. Nhưng tâm lý phụ nữ mà, khi đứng trước hai bờ sinh tử không lo sao được, khi đài báo liên tục đưa tin sản phụ và em bé bạc mệnh hàng ngày. Ngồi taxi, đầu dựa vào vai chồng, liên tục nghe chồng an ủi "Cố lên em, sắp về đến nhà rồi" mà vợ thấy dịu lòng. Ơn Trời, hai mẹ con con đã sống, xin Người đừng để sản phụ nào phải rớt nước mắt khóc con hay người nhà sản phụ đau đớn vì mất người thân nữa. Con xin Người!
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Dạo trc e có đọc nhật kí 5 năm của chị. Bây h chị lại viết tiếp, e lại đọc tiếp. hì hì, mỗi nhà mỗi cây mỗi cảnh, ai cũng phải vượt qua khó khăn hết. Mong cho cuộc sống của chị ngày một tốt hơn chị nhé
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Nếu có Kiếp sau em tự bảo mình cố gắng để đầu thai làm đàn ông cho đỡ khổ
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) phụ nữ ai cũng có cái tâm tư muốn giấu kín hoặc muốn kể ra được cho nó nhẹ nhàng tâm hồn ấy mà. ai có gđ rồi, có cs vợ chồng rồi cũng có những khoảng tự dưng thấy lặng và muốn vỡ òa ra. Nếu tâm sự đc để nhẹ nhàng hơn mẹ nó cứ viết ra để các mẹ trên này cùng vui cùng khóc cùng. mình cũng đã heo dõi top trước của bạn, rất hay vì bạn có giọng văn hóm hỉnh và cách kể chuyện cũng rất đời thường. Yêu mẹ nó. Thương cả thân phận đàn bà chúng mình
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Chúc mừng mẹ nó ra chương mới nhé, nhưng mà mẹ nó kể gì đó vui tươi hơn đi, nhiều khi cũng do cách nhìn vấn đề của mình đó mẹ nó ạ, mẹ nó thử dùng con mắt khác xem sao. Chúc mẹ nó hạnh phúc nha
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Tks e, cs của c cũng dễ thở hơn rồi, nhưng nếu ngoảnh lại nhìn, thì thấy mình thật sự chông chênh...
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Câu này là câu cửa miệng của tớ từ ngày còn gái, chứ k phải sau khi lấy chồng đâu, hic. Nhưng nếu mình làm đàn ông, thì chắc thiếu đàn bà trầm trọng, vì nếu hỏi các ông đàn ông, thì 99% k thích làm phụ nữ ](*,)
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Tớ có kể chuyện vui mà, xen lẫn với chuyện buồn. Nhưng thường thì những gì buồn lại nhớ lâu, còn niềm vui ít đọng lâu lắm, hi. tks.
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) mẹ nó kể chuyện có khiếu thật đấy, chắc là nghề của mẹ nó rồi. Đọc chuyện của mẹ nó mà mình thấy hơi hơi giống mình, cũng 8 năm rồi......
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Nghĩ đến câu chuyện của mẹ nó mà mình sợ không dám sinh tiếp nữa nè. hic hic
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Sinh bé thứ 2, ngoài vấn đề chửa đẻ thì công việc cũng vắt chân lên cổ, chứ k ung dung như 1 bé đâu bạn ạ.
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) chờ đọc tiêp nhât kí cua chị ,nhât kí 5 năm em cung đọc hêt rồi chúc chị và gđ luôn vui cươi hp nhé
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Hôn nhân cũng như một ngọn đèn, thắp đèn thì dễ nhưng giữu lửa mới khó.
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) có vẻ chị rất thích viết không biết chị có xuất bản sách gì không ạ?
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Chia sẻ với mẹ nó. Mình cũng trải qua 8 năm hôn nhân và 2 lần sinh nở - thấy cuộc đời giống như hình sin- lên xuống đan xen. Biết có thăng có trầm nên cứ phải tự động viên mình vui vẻ lạc quan mà sống. Mình cũng hóng những tâm sự của mẹ nó. CS sau hôn nhân của mình nếu viết ra cũng lắm kịch tính, bi hài lẫn lộn - nhưng vì mình lười, mình ngại viết lách, cơ bản cũng chả có khiếu nên viết cũng không hay đành hóng chuyện của mẹ nó. Nếu có những chỗ đồng cảm thì cho mình chia sẻ cùng . Chúc vui vẻ và hạnh phúc.
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Gặp lại hay không.... Ngày ấy, em giống như bông hoa còn vương nhuỵ chưa vướng víu bụi trần. Cũng mơ mộng, cũng ảo vọng như bất kỳ cô thôn nữ nào. Nhiều chàng trai ngỏ lời, trồng si chờ đợi mà em cứ sài lắc để tập trung học hành khiến mọi người ghép cái tên "kiêu" từ đó. Cũng một phần vì mẹ nghiêm khắc dạy dỗ từ ngày còn ngồi trên ghế phổ thông, cũng một phần vì nhà khó khăn nên em không dám lơ là nhiệm vụ mẹ giao, ấy là học. Rồi....tình yêu đến.... Trái tim rộn ràng. Hạnh phúc sống trong bầu không khí của nàng thơ lãng mạn. Tình yêu của em trong vắt như ánh trăng rằm mùa thu. Em và họ đã từng mơ về tương lai với ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng....Lại nhưng. Vâng. Thì sinh viên mà. Ra trường, biết bao lo toan ùa đến. Mối quan hệ rộng hơn, họ trượt dài trên con đường cám dỗ. Em âu sầu, đau khổ nhưng vẫn kiên quyết dứt tình. Và.... Hôm theo chàng về dinh. Họ đến nhưng không vào mà ngồi yên trong xe nhìn qua cửa kính mặc em trông ngóng. Hôm sau, họ bay vào Sài Gòn uống r*** và chơi trọn 1 tuần rồi mới quay về Hà Nội. Hôm gặp lại. Hai đứa ngồi quán uống cà phê mà sao thấy li cà phê sữa đắng ngắt, chát lặng đầu môi. Họ đau khổ, suy sụp trông thấy. Trách họ sao hôm cưới không đến, họ nói họ không dám vào vì sợ em sẽ thay đổi suy nghĩ, họ muốn giữ cho em. Bất chợt, em thấy tim mình như thắt lại. Nhưng hỡi ơi, giờ em là gái đã có chồng. Từ đó, thi thoảng em và họ vẫn rủ nhau uống trà như hai người bạn. Họ kiên quyết không cho em đi cùng xe, vì sợ tiếng cho em, vì sợ họ không kiềm chế được. Em thấy trong lòng đan xen. Đôi khi, trong những lần xô xát vợ chồng, em lại thèm được chuyện trò cùng họ, thèm được ngắm họ dù chỉ trong phút giây. Nhưng tờ giấy kết hôn đã ngăn em lại. Em không muốn trở thành kẻ lọc lừa. Giá mà, nếu như.... Muộn rồi phải không? Em chúc họ sau này sống tốt và luôn hạnh phúc. Họ gục đầu như sắp khóc. Em và họ tạm xa nhau.... Thời gian cứ trôi. Em bầu bí rồi sinh con. Họ cũng tìm đến cho mình niềm vui mới. Dường như, em và họ tránh gặp lại nhau, tránh cho mọi rắc rối có thể xảy ra sau đó. Khi con bập bẹ biết nói, những lo toan hằng ngày cùng tiếng cười hạnh phúc trẻ thơ đã buộc trái tim em lại, không cho bay cao nữa. Em dừng chân với chàng. Theo đúng nghĩa.... Rồi lại tiếp những ngày dài sống bên chàng với những câu chuyện tưởng chừng như bất tận....
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) Ôi nhanh thế thê là vc mẹ nó đã sánh bước bên nhau được 8 năm rùi, mà lần này nghe mẹ nó kể lại thấy nhiều điều ấm áp và hạnh phúc hơn tập 1
Ðề: 8 năm lấy chồng (tiếp: 5 năm làm vợ chàng) chúc 2 vợ chồng chị luôn hạnh phúc để nuôi con khỏe, dạy con ngoan