Em mở hàng tạp hóa bán được gần 1 năm nay.ở quê nên khách nợ rất nhiều ạ.có người trả đúng hẹn, người chày bửa 1-2 tháng.có vài trường hợp nửa năm nay chưa thấy trả.hichic.em đòi cứ hẹn lần lữa mãi vẫn mất hút.mà hàng xóm cách vài nhà chứ đâu xa.Em nản quá mún nghỉ bán kiếm cái khác làm.hic.các mẹ có cao kiến gì đòi nợ mách giúp em với ạ.em xin cảm ơn.
Ở quê - là đã khó rồi. Quan hệ làng xã chẳng dứt khoát được. Em có 2 giải pháp cho mẹ nó. 1. Với nhà đã mua chịu: mẹ nó cứ kiên trì, bình tĩnh đòi thôi. Nóng vội là mất quan hệ ngay. Ở quê mất quan hệ là mất danh dự, khách hàng luôn đó. Em trải qua 1 vụ rồi, cạch đến già, dù có bao nhiêu tiền. 2. Rút kinh nghiệm từ đây, chị lập 1 danh sách khách hàng đen, không bán cho nữa và nhẹ nhàng nói với khách, rằng nợ này nọ tiền hàng... hẹn thì trả dzùm nhé... nếu không thì lần sau không bán cho nữa. Phải dứt khoát nhé! Không được mềm lòng! Chị thử làm nhé, có gì inbox em hỗ trợ, tránh spam mọi người, khi nào cần thảo luận và đưa ra kinh nghiệm hay cần share thì mình vào topic...
Khó lắm bạn ạ.kể cả đến nhà đòi họ bảo chưa có tiền.mình đi đòi tiền của mình mà như đi xin họ vậy đó, mệt giữ lắm hic
chị thay đổi suy nghĩ và hành vi với việc mua chịu đi. Ở quê, nhưng không thể cư xử như một người dân quê thiếu hiểu biết được. Thế là không công bằng với người bán. - Bác em ở quê buôn bán dứt khoát lắm; mặc dù bị chê là khó tính rồi chỉ vì tiền... nhưng mà bác ấy suy nghĩ quá logic và chặt chẽ, chả ông bà nào dám quỵt cả.
Bài viết tâm sự này cũng đã từng trao đổi về tình trạng mua nợ ở cửa hàng tạp hóa. Có lẽ giải pháp dù cho ở quê hay ở thành thị thì vẫn là: Miễn nợ. Thà mất lòng trước còn hơn mất lòng sau.
Nếu ở thành thị thì cứ điện thoại mà táng bạn à, còn ở quê thì phải chịu khó mất công đi lại thôi, không ai chịu được cái cảm xúc ngại và xấu hổ đâu, bạn cứ đeo bám nhưng chỉ là nhắc nợ nhiều lần thôi chứ ko phải là làm to chuyện, cứ thế nhiều lần nếu ko trả thì tính bài gắt hơn
Ôi zồi mn còn nửa năm, đây bố mẹ tớ còn mấy năm ko đòi nổi ấy. Đi mòn lốp xe chưa đòi đc tiền. Mà về nhìn mấy quyển sổ ghi nợ của bố tớ dầy cộp lên hazz
Gần nhà mình có hàng cháo vừa phải chuyển đi chỗ khác vì bà con ăn xong, nợ chẳng trả. Đòi mãi cũng chẳng được.
xác định là mềm mỏng và dai dẳng, nhắc nhiều cho họ trả thì thôi nhưng không làm quá ko lại thiệt thân mình ý. HỌ đi nói xấu phá mình làm ăn thì mệt lắm
Hóng với mn, cứ tưởng chỉ có mặt hàng văn phòng phẩm bên em bị nợ lâu, ai dè hàng tạp hóa cũng bị nợ thế hả chị,
Cách duy nhất là người ta chày bửa thì mình chày cối ạ. Cứ đến đòi miết thôi chứ biết làm sao ạ. Kinh nghiệm nhỏ là dù người ta nợ hàng trăm nhưng đến đòi chỉ đưa vài hào cũng phải nhẫn mà nhận. Cầm tiền rồi nói tiếp chứ chớ có sĩ diện không cầm vì người ta nợ mình bao nhiêu liền mà trả tí teo là thiệt đó ạ.
Buôn bán thì phải mặt dày thôi bạn ạ (mặc dù lý lẽ là của mình), tiền mồ hôi nước mắt thì không cho qua được, nhưng cũng đừng nên làm gì quá đáng bạn nhé