Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc - Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoangconghieu, 11/1/2009.

Tags:
  1. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Một bài thơ tiêu biểu ca ngợi tình mẹ dành cho con của nhà thơ Chế Lan Viên

    I
    Con còn bế trên tay
    Con chưa biết con cò
    Nhưng trong lời mẹ hát
    Có cánh cò đang bay:
    "Con cò bay la
    Con cò bay lả
    Con cò Cổng Phủ,
    Con cò Đồng Đăng..."
    Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn,
    Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ.
    "Con cò ăn đêm,
    Con cò xa tổ,
    Cò gặp cành mềm,
    Cò sợ xáo măng..."
    Ngủ yên! Ngủ yên! Cò ơi, chớ sợ!
    Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng!
    Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân,
    Con chưa biết con cò, con vạc,
    Con chưa biết những cành mềm mẹ hát,
    Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân.

    II
    Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên!
    Cho cò trắng đến làm quen,
    Cò đứng ở quanh nôi
    Rồi cò vào trong tổ
    Con ngủ yên thì cò cũng ngủ,
    Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi.
    Mai khôn lớn, con theo cò đi học,
    Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân.
    Lớn lên, lớn lên, lớn lên...
    Con làm gì?
    Con làm thi sĩ!
    Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
    Trước hiên nhà
    Và trong hơi mát câu văn...

    III
    Dù ở gần con,
    Dù ở xa con,
    Lên rừng xuống bể,
    Cò sẽ tìm con,
    Cò mãi yêu con.
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
    Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.
    À ơi!
    Một con cò thôi,
    Con cò mẹ hát
    Cũng là cuộc đời
    Vỗ cánh qua nôi.
    Ngủ đi! Ngủ đi!
    Cho cánh cò, cánh vạc,
    Cho cả sắc trời
    Đến hát
    Quanh nôi.
     
    Đang tải...


  2. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Tình mẫu tử bao la (st)​

    Tôi sinh ra và trưởng thành được như bây giờ là nhờ có bàn tay chăm sóc và tình yêu thương ấp ủ của mẹ tôi. Mẹ tôi đã phải trải qua bao gian truân để nuôi dưỡng tôi thành người, mẹ tôi đã dành cho tôi một tình yêu thương lướn lao, vô bờ bến, thấu hiểu được công ơn của mẹ tôi càng cảm thấy mình phải có bổn phận làm sao cho xứng với công lao trời biển ấy.


    Mẹ tôi là người dong dỏng cao và hơi ốm, gương mặt mẹ hình trái xoan có nhiều nét dễ thương, nhất là đôi môi đỏ luôn như đang mỉm cười, mắt mẹ mở to, hai hàng long mày to làm mắt mẹ dịu hiền, mái tóc mẹ dài, đen mềm, buông xuống ngang lưng, những lúc làm việc mẹ luôn cuốn thành búi trên đỉnh đầu cho gọn. nước da mẹ hơi rám nắng nhưng đôi tay thì tròn trịa, cánh tay mẹ so với bàn tay thì chẳng cân đối mấy. Vì bàn tay to quá, bàn tay ấy đã làm không biết bao nhiêu việc và đặc biệt mẹ tôi là người luôn lễ phép với người lớn và dịu dàng với con cái.

    Có những đêm tôi đang thiu thiu ngủ chợt nhớ tới mẹ, nhìn ra bên ngoài ánh đèn mờ ảo, tôi thấy mẹ đang nấu cơm để chuẩn bị cơm sớm mai đem đi làm. Thấy chiếc khăn tuột khỏi người tôi, mẹ vội vàng giũ chăn ra và đắp lên cho tôi. Lúc này tôi như được tiếp thêm hơi ấm của mẹ. Khi tôi ngã bệnh thì mẹ lo lắng quên ăn, quên ngủ, ngồi bên tôi đắp khăn ướt cho tôi uống thuốc và dỗ tôi ăn. Tôi cảm động không nói được gì chỉ muốn mau lành bệnh cho mẹ đỡ lo.

    Buổi sáng mẹ thường dậy sớm giặt giũ quần áo cho chị em tôi, sau đó mẹ chở chị em tôi đi học và thường ghé qua chợ rồi mới đi làm. Buổi tối tuy đi làm về mệt nhưng mẹ vẫn kèm cặp chúng tôi học bài.

    Non xanh bao tuổi mà già
    Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc màu

    Cả đời mẹ lặn lội với sương gió và vất vả cay đắng để nuôi chúng tôi ăn học và để xây dựng tương lai cho chúng tôi sau này. Có ai nghĩ đến chăng từ bát cơm dẻo hay manh áo chúng tôi được hưởng những vật chất tưởng như quá bình thường trong cuộc sống hằng ngày, mẹ đã phải lao động đổ mồ hôi, sôi nước mắt mơi làm ra được. Song mẹ tôi không bao giờ tính toán kể lể về những khổ cực mà mình đã trải qua. Những lúc gặp khó khăn tôi lại tìm mẹ để chia sẻ bởi mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, tin cậy nhất của tôi, mẹ luôn dang tay mở rộng tình thương đối với các con tạo lập niềm tin tưởng và nền móng vững chắc cho chúng tôi bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời.

    Mẹ đã bay đến đời tôi với tình yêu thương dịu dàng ngọt mát qua những lời ru nuôi lớn tôi trong giấc ngủ, qua làn gió mát từ bàn tay mẹ, từ hơi ấm mẫu tử sưởi ấm trong đêm giá lạnh. Và một tình yêu thương mãnh liệt đã ấp ủ và dạy tôi những điều hay lẽ phải, uốn nắn những khuyết điểm cho chúng tôi sau mỗi lần vấp ngã. Mẹ đã hi sinh cho chúng tôi tất cả, bởi thế kể cả khi trưởng thành tôi đều trở nên nhỏ bé trước mẹ. Ôi! Tình mẫu tử mới bao la thiết tha làm sao.

    Đã thấu hiểu công lao mẹ cao cả nhường ấy tôi không có chút ngần ngại gì khi nhắc tới bổn phần làm con, bởi hiếu thảo không chỉ là đáp lại tấm lòng mẹ mà còn là đạo lý của người làm con và là nét đẹp của con người.

    Để đáp lại công lao trời biển ấy. Hằng ngày tùy theo khả năng, tôi cố gắng làm các công việc ở nhà như dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ để mẹ sau giờ làm việc về tới nhà được nghỉ ngơi trong cảnh nhà cửa sạch sẽ, ăn bát cơm dẻo, canh ngọt. có những đứa con ngoan ngoãn như vậy thì người mẹ nào mà chẳng thấy ấm lòng sau bao nỗi vất vả.

    Cao Thị Huyền Trang – Khánh Hòa
     
  3. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Nguồn cảm xúc từ tình mẫu tử
    (st báo nguoicaotuoi)

    Ngay từ những ngày tháng đầu mới cầm máy ảnh, người tôi chụp đầu tiên là mẹ. Và cho đến sau này, tôi không nhớ nổi mình đã chụp bao nhiêu bức ảnh cho mẹ.
    Dường như mẹ là nguồn cảm xúc vô tận trong tôi. Mẹ không đẹp, sinh ra từ đầu thế kỉ trước. Năm nay tuổi đã “bát tuần” nên phải nói rằng, mẹ là một người “cổ lỗ sĩ”. Suốt đời mẹ quanh quẩn bên đàn gà, con lợn và chưa từng ra khỏi luỹ tre làng. Bố tôi bị lao lực vì nghèo, đã nhắm mắt ra đi khi tôi vẫn còn nhỏ, để lại cho mẹ một gánh nặng cuộc đời. Mẹ tôi càng vất vả hơn từ ngày đó. Bao năm qua, mẹ tần tảo “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với con lợn còi và vài sào ruộng khoán để nuôi cả đàn con khôn lớn, trưởng thành. Nay nhìn mái tóc đã bạc dáng mẹ mỗi ngày một “gần đất xa trời”, hàng răng đen đã xa dần khỏi mẹ theo năm tháng để mỗi lần ăn trầu là mỗi lần mẹ giã mỏi tay. Có thể nói, ngoài tình mẫu tử, tôi thấy mẹ còn là mẫu người đặc trưng cho người nông dân Việt Nam vùng châu thổ sông Hồng, nơi của bốn mùa “chiêm khê, mùa thối”. Trong mẹ, tôi còn nhìn thấy những cái đẹp vẹn nguyên của “bản sắc văn hoá”, cái đẹp của “Làng xã Việt Nam”.
    Từ những nếp nhăn thời gian đã hằn sâu trên gương mặt mẹ, vết trầu mẹ ăn loang khoé môi, tôi lại thấy mẹ như đẹp hơn tất cả. Là một người cầm máy nên phải có ý tưởng để chụp sao cho ra bức ảnh nói lên đúng cái đẹp trong con người mẹ. Đó là món quà báo hiếu lớn nhất để tôi tặng mẹ, tôi hi vọng có thể bù đắp phần nào những vất vả mà mẹ đã trải qua!
    Sau nhiều lần chụp, rồi nhiều lần được bè bạn góp ý, tôi nảy sinh ra ý tưởng mới, tôi rong ruổi khắp làng kiếm tìm những bộ quần áo nâu đã bạc. Tìm cho được một ông thợ may cũng “cổ lỗ sĩ” để may bộ quần áo cho mẹ mặc phù hợp thời xưa. Đi ngắm tìm một mái đao đình, một mảnh sân nhà cổ. Chọn ngày nắng đẹp chiếu xuyên rồi lại động viên mẹ. Dù “bị chụp” nhiều lần nhưng mẹ chẳng hề than, mẹ vẫn nhẹ nhàng cùng đứa con đi tìm từng “góc sáng”. Rồi một buổi chiều tà, bất chợt mẹ có điện thoại và lại nói, lại nghe như vui hơn những lần con vẫn gọi. Nhìn ánh mắt sáng ngời của mẹ, tôi lại tiếp tục nảy sinh ý tưởng mới. Rồi cái khoảnh khắc có một không hai ấy cũng đến trong mẹ. Và tôi đã không bỏ lọt ra ngoài ống kính cái khoảnh khắc “nghìn vàng” ấy. Tôi rất tự hào vì bức ảnh cũng đã đem đến cho tôi một vài giải thưởng. Tôi đã lầm. Nó quá tầm thường so với những sóng gió cuộc đời mẹ trải qua. Tôi còn một phần thưởng giá trị hơn nhiều lần thế nữa. Bức ảnh đã ghi lại được chính tâm hồn mẹ và mẹ đã hài lòng, đó mới là phần thưởng lớn nhất trong đời tôi.
    Rồi cũng sẽ phải đến một ngày mẹ “đi xa” theo quy luật của trời đất. Lúc đó, dù buồn nhưng khi nhìn bức hình, tôi vẫn thấy: mẹ vẫn còn và luôn ở bên tôi. Lúc nào mẹ cũng vui cười như đã mãn nguyện với cuộc đời. Nhìn lại tấm hình như được mẹ động viên, tôi sẽ vượt qua mọi chông gai, vững bước trước trường đời để tiếp tục với những việc làm đầy ý nghĩa.
     
  4. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Tình Mẫu Tử​


    Có hai bộ tộc đối lập nhau sống tại vùng núi Andes, một bộ tộc sống ở vùng đồng bằng, còn bộ tộc kia thì sống trên núi. Một ngày nọ, những người dân trên núi kéo xuống đánh phá những người dân vùng đồng bằng. Trong cuộc cướp bóc đó, họ bắt cóc một đứa trẻ, con của một gia đình người dân sống ở vùng đồng bằng và đem nó quay trở về vùng núi.
    Những người dân ở vùng đồng bằng không biết làm cách nào để leo lên núi. Họ không biết bất kỳ lối mòn nào mà những người dân ở vùng núi thường hay đi lại, không biết những người dân sống ở vùng núi sinh sống tại đâu và cũng không biết làm cách nào để lần theo dấu vết của họ trong địa hình dốc đứng như thế này.
    Mặc dù vậy, họ vẫn cử một lực lượng hùng hậu nhất của mình leo lên ngọn núi để tìm mang đứa bé trở về.
    Những người đàn ông áp dụng hết phương pháp này đến phương pháp khác để leo lên núi. Họ cũng thử đi hết con đường này đến con đường khác. Tuy nhiên, sau nhiều ngày gian khổ, họ cũng chỉ mới leo lên được vài chục mét.
    Quá thất vọng và chán nản, những người đàn ông vùng đồng bằng cho rằng họ không còn cách nào khác tốt hơn là quay trở về làng.
    Trong khi họ đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuống núi, đột nhiên họ nhìn thấy mẹ của đứa bé đang đi về phía họ. Họ nhận ra rằng chị ta hình như đang đi xuống núi trong khi họ thì không có cách nào tìm được đường lên núi.
    Và rồi họ trông thấy chị ta đang địu phía sau lưng đứa bé bị bắt cóc. Làm sao có thể thế được?
    Một người đàn ông gật đầu chào chị ta và nói: “Chúng tôi không thể nào tìm ra cách leo lên ngọn núi này. Làm thế nào mà chị có thể lên trên đó trong khi những người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng như chúng tôi cũng không thể nào leo lên được?”.
    Chị ta nhún vai và nói: “Vì nó không phải là con của các anh!”.

    (H.C.H st )
     
  5. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Tình Mẫu Tử (st)

    Con lớn lên,
    Trong vòng tay của mẹ.
    Dòng sữa ngọt ngào đã nuôi lớn đời con.
    Mẹ ôm ấp, chở che, truyền hơi ấm
    Lo cho con giấc ngủ được vuông tròn.
    Xa mẹ rồi... càng thương mẹ nhiều hơn.
    Câu hát mẹ ru… con vẫn còn nhớ mãi…
    Câu hát xưa… vẫn đi cùng thời đại.
    Hạt giống tâm hồn – điệu lý: “à ơi…”
    Bao năm rồi…
    Áo mẹ đã sờn vai…
    Chiếc áo nâu suốt một đời chắp vá,
    Đường chỉ, mũi kim khâu tháng ngày vất vả
    Gánh nặng cuộc đời nặng trĩu bờ vai
    Vì gia đình mẹ tần tảo ngược xuôi
    Thân còm cõi, hao mòn theo năm tháng.
    Hơi thở thời gian hiện hình trên mái tóc
    Vết chân chim hằn đuôi mắt mẹ yêu.
    Nhìn mẹ già làn da xạm, nhăn nheo,
    Mà thương mẹ, thương một đời lam lũ
    Mẹ vẫn đấy…
    Như bao năm rồi không ngủ.
    Vẫn sống âm thầm…
    Dõi theo bước con đi…!
    Con lớn rồi. Không! Con còn bé nhỏ.
    Bởi con là con của mẹ, mẹ ơi!
    Cho dù con có đi đến muôn nơi
    Có đi hết năm châu, bốn bể
    Nhưng rồi con lại trở về
    Trong vòng tay của mẹ,
    Lại tìm về những câu hát ngày xưa
    Mẹ đã ru con và cho đến bây giờ
    Còn vang mãi trong thâm tâm con trẻ:
    “ầu… ơ..! Ví dù cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi,
    Con đi… mẹ dắt con đi
    Con đi đường học, mẹ đi đường đời…”*
    Thế là… mẹ lại đưa nôi
    Ru con về với cuộc đời tuổi thơ.
     
  6. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    - Miệng ru mắt nhỏ hai hàng,
    Nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo

    - Biển đông còn lúc đầy vơi,
    Chớ lòng Cha Mẹ suốt đời tràn dâng
     
  7. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    THƯ GỬI MẸ

    Mẹ của con giờ đây còn mạnh khoẻ?
    Mẹ kính yêu, cho con gửi lời chào
    Xin hãy để trên ngôi nhà của mẹ
    Toả ánh chiều trong nỗi nhớ nôn nao.

    Con nghe rằng mẹ giấu điều lo lắng
    Mẹ hay buồn, hay lo nghĩ về con
    Mẹ hay bước ra ngoài con đường vắng
    Trong chiếc áo len lạc mốt, cũ sờn.

    Rằng mỗi khi qua làn khói lam chiều
    Mẹ nhìn thấy chỉ một điều khủng khiếp
    Có vẻ như trong một vụ đánh nhau
    Có ai đấy đâm con bằng dao thép.

    Chẳng sao đâu! Xin mẹ hãy yên lòng
    Đấy tất cả chỉ là cơn mộng mị
    Con đâu có còn đến nỗi lông bông
    Để chết đi khi chẳng nhìn thấy mẹ.

    Con bây giờ vẫn như thế, dễ thương
    Chỉ ao ước một điều rất đơn giản
    Sao cho thật mau thoát khỏi nỗi buồn
    Để trở về ngôi nhà ta thấp vắng.

    Con sẽ về khi hoa nở trên cành
    Mang hơi thở mùa xuân quanh vườn tược
    Chỉ có điều mẹ trong ánh bình minh
    Đừng thức con như tám năm về trước.

    Đừng thức dậy những giấc mơ đã tắt
    Đừng khơi lên mộng ước đã không thành
    Con là kẻ sớm chịu nhiều mất mát
    Nếm trải nhiều mệt nhọc giữa ngày xanh.

    Và đừng dạy con cầu nguyện. Không cần!
    Thời ấu thơ chẳng quay về lần nữa.
    Chỉ mẹ là niềm vui, niềm an ủi của con
    Chỉ mẹ – đối với con là ánh hồng khôn tả.

    Mẹ hãy quên đi những điều phiền muộn
    Mẹ đừng buồn, đừng lo lắng về con
    Đừng hay bước ra ngoài con đường vắng
    Trong chiếc áo len lạc mốt, cũ sờn.

    (Sergei Esenin)
     
    Sửa lần cuối: 24/2/2009
  8. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ của con

    MẸ CỦA CON

    Nếu con bị chết treo trên vách núi
    Mẹ của con, ôi mẹ của con!
    Con biết rằng tình ai theo con mãi
    Mẹ của con, ôi mẹ của con!
    Nếu con bị đắm chìm trong biển cả
    Mẹ của con, ôi mẹ của con!
    Con biết rằng ai sẽ tuôn dòng lệ
    Mẹ của con, ôi mẹ của con!
    Nếu con bị đày đọa cả thể xác, tâm hồn
    Con biết ai cầu cho con bình an vô sự
    Mẹ của con, ôi mẹ của con!
     
    Sửa lần cuối: 24/2/2009
  9. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Tình mẹ

    TÌNH MẸ

    Vĩ đại thay! Sau từng cánh cửa
    Dù đi xa hay ở rất gần
    Ta vẫn nghe tiếng con gọi mẹ
    Mẹ dù xa nhưng ngóng về con.
    Vĩ đại thay! Muôn đời tình Mẹ
    Trong tim ta trân trọng giữ gìn
    Ta yêu chị, yêu cha, yêu vợ
    Nhưng khổ đau ta nhớ Mẹ hiền!
     
  10. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ già

    MẸ GIÀ

    Bình minh đang gọi ra bình minh khác
    Trên cánh đồng lúa mạch bốc khói sương…
    Tôi nhớ về người tôi thương mến nhất
    Nhớ mẹ hiền già lão, yêu thương.
    Như ngày trước mẹ đi ra đồi nhỏ
    Nắm chặt trong tay cây gậy của mình
    Mẹ nhìn vào đôi dày trăng đã cũ
    Đang bơi trên dòng sông ngủ mơ màng.
    Và cay đắng trong lòng, con biết mẹ
    Với một nỗi lo và một nỗi buồn
    Rằng giờ đây thằng con trai của mẹ
    Đã không còn nhớ gì đến quê hương.
    Rồi sau đó mẹ đi ra nghĩa địa
    Mẹ nhìn vào hòn đá xám chằm chằm
    Mẹ trút ra hơi thở dài nhè nhẹ
    Mẹ tiếc thương những anh, chị em con.
    Mặc chúng con trưởng thành trong cay đắng
    Còn các em đã lớn tựa mùa xuân
    Dù sao mẹ đôi mắt hiền, sống động
    Đừng để cho dâng ngập nỗi đau buồn.
    Quá đủ rồi! Khổ đau đã lắm!
    Giờ đến lúc mẹ thấy một điều rằng
    Cả cây táo cũng vô cùng đau đớn
    Khi phải trút đi những chiếc lá vàng.
    Bởi một điều niềm vui là hiếm lắm
    Như tiếng ngân vang buổi sớm mùa xuân
    Đối với con nếu trên cành rữa xuống
    Thì cháy thành tro trong gió còn hơn.

    (Sergei Esenin)
     
  11. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cơn bão tuyết

    CƠN BÃO TUYẾT

    Cơn bão tuyết châm chích và vùi dập
    Ánh trăng thanh lạnh lẽo chiếu trên trời
    Giờ tôi lại thấy rìa làng quen thuộc
    Và ngọn lửa hồng bên cửa sổ nhà tôi.

    Ta đều khách lãng du, đâu cần nhiều lắm
    Những gì đời cho tôi, tôi hát về người.
    Giờ ngồi quanh bữa cơm chiều đầm ấm
    Giờ tôi lại nhìn thấy mẹ già tôi.

    Mẹ nhìn đâu mà nước mắt dầm dề
    Rồi lặng im như không hề đau đớn
    Con không thể nào quay được mặt đi
    Để cốc chè trên bàn tay rơi xuống.

    Ơi mẹ của con dịu dàng, thắm thiết
    Xin mẹ quên đi những ý nghĩ buồn
    Mẹ hãy nghe sau tiếng đàn của tuyết
    Con kể mẹ nghe về cuộc đời con.

    Con đã thấy nhiều, đã đi nhiều chốn
    Đã yêu nhiều và đau khổ cũng nhiều
    Rồi từ đó uống rượu và gây chuyện
    Tốt nhất mẹ đừng thấy đứa con yêu.

    Và bây giờ con nằm đây sưởi ấm
    Áo treo lên và giày cởi vất ra
    Con lại vui và lại đang hy vọng
    Vào vận may như thuở ấu thơ.

    Ngoài cửa sổ bão tuyết đang nức nở
    Trong tiếng ồn ào hoang dã đau thương
    Tôi cứ ngỡ những cây gia trút lá
    Những cây gia trắng xoá ở trong vườn.

    (Sergei Esenin)
     
  12. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ ơi

    Mẹ ơi

    Gần nửa đời con vẫn còn lận đận
    Chưa một ngày báo hiếu mẹ, mẹ ơi
    Hay chắc tại tính con vẫn ham chơi
    Vẫn thả rông cảm xúc thời con nít

    Vẫn miệt mài lang thang khi tối mịt
    Vẫn hồn nhiên bên rượu thịt, bia hơi
    Vẫn tặc lưỡi, tuổi trẻ phải thế thôi
    Và vẫn nghĩ, mẹ chắc sức vẫn khoẻ

    Lúc giật mình, sự thật đâu có thế
    Một năm rồi, năm năm đã trôi nhanh
    Tóc mẹ giờ dù vẫn hãy còn xanh
    Nhưng tuổi tác đã hằn lên khoé mắt

    Dáng mẹ đi liêu xiêu gánh sức nặng
    Cả một đời tần tảo nuôi con
    Miệng mẹ cười nhưng mắt buồn héo hon
    Con trưởng thành, chưa chịu tìm nơi chốn

    Mẹ ơi, lỗi lầm con thật lớn
    Mong mẹ hãy tha thứ cho con
    Tương lai mẹ sẽ được ngủ ngon
    Cạnh con dâu và cả một đàn cháu....
     
  13. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Người thứ hai

    NGƯỜI THỨ HAI
    Phan Thị Vĩnh Hà

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con - một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ - mẹ ơi!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh.

    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy.
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho riêng mẹ mà thôi.

    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể...
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai...
     
  14. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Bài thơ của cố thi sĩ Xuân Quỳnh viết tặng mẹ chồng (mẹ của nhà thơ Lưu Quang Vũ)

    Bài thơ của cố thi sĩ Xuân Quỳnh viết tặng mẹ chồng (mẹ của nhà thơ Lưu Quang Vũ)

    MẸ CỦA ANH

    Mẹ đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi.
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong.
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau.
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen.
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh.
    Nào là hoa bưởi, hoa chanh
    Nào câu quan họ, mái đình, cây đa.
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau.
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà.
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn.
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ.
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

    Xuân Quỳnh, mất mẹ từ khi chưa biết gọi một tiếng "mẹ", nên cả cuộc đời nhà thơ luôn khao khát tình mẫu tử. Tình cảm chân thành của nhà thơ đã thuyết phục được mẹ chồng (vốn phản đối quyết liệt tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ), và cho đến bây giờ, vào mỗi ngày lễ, ngày giỗ, trên bàn thờ Xuân Quỳnh đều không thể thiếu một bình hoa cúc - đoá hoa của tình yêu thương mà mẹ chồng vẫn dành cho người con dâu tài hoa nhưng đoản mệnh của mình.

    Nhà thơ Lưu Quang Vũ đã có được 1 người vợ thật làm cảm động lòng người, Xuân Quỳnh đã dành hết tình thương yêu mong nhớ mẹ vào hết cho Mẹ chồng, ước gì người bạn đời của tôi được 1/3 như cố thi sĩ Xuân Quỳnh thì cuộc đời tôi làm tròn được chữ Hiếu.
     
  15. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ vợ

    Mẹ vợ

    Anh hạnh phúc khi có em bên đời
    Hạnh phúc nữa khi có thêm một mẹ
    Cuộc đời này, lấy vợ, dĩ nhiên thế
    Trong Tiếng Anh, “mother” chỉ “in law”

    Nhưng cơ mà, có mẹ vợ, bớt lo
    Những lúc vợ tự nhiên lên cơn dỗi
    “Bà ngoại ơi, dạy hộ vợ con với”
    (dù nghĩ thầm, con hư là do ai)

    Những lúc cần bắt vợ phải nhận sai
    Lại vai trò mẹ vợ ôi thật quý
    Nhiều lúc xử lý vợ không bằng ý trí
    Thượng cẳng tay........, rồi mẹ vợ lại chăm

    Mẹ vợ ơi, rất nhiều lúc con cần
    Bà chăm cháu, vợ chồng con thư giãn
    Bà chăm cháu, vợ con thêm nhan sắc
    Chả bao giờ thiệt thòi đâu bà ơi

    Và lạy chúa, có mẹ vợ, ơn giời
    Tự nhiên con có thêm nhiều thứ nữa....

    Tặng Nhạc mẫu đại nhân
     
  16. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ là ai?

    Mẹ là ai?

    Mẹ là ai nếu cát thiếu trăng rằm
    Hạt cát có lung linh?
    Nếu cá thiếu biển rộng
    Cá quẫy đuôi nơi nào

    Mẹ là ánh trăng rằm
    Mát dịu hiền êm ả
    Còn con chỉ là cát
    Dõi trăng rằm mênh mông

    Mẹ là biển, biển rộng
    Ru con những tháng ngày
    Còn con chỉ là cá
    Bơi trong biển yêu thương

    Mẹ là ai? Là ai
    Là người yêu con nhất
    Trời đất chẳng sánh bằng
    Tình mẹ dành cho con
     
  17. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Giữa trang 15

    Vì sao sáng

    Vì sao nào sáng nhất cuộc đời
    Ngọn lửa nào bập bùng ấm áp
    Không ai khác ngoài mẹ thân yêu
    Tảo tần hôm sớm bóng chiều nuôi con
    Mẹ ơi!
    Mẹ là vầng sáng diệu kỳ
    Sáng hơn tất cả những gì sáng soi
    Mẹ là ngọn lửa tình thương
    Ôm con ấm áp chặng đường con đi
    Vì con mẹ thức đêm dài
    Vì con mẹ vất vả cả ngày cả đêm

    Hôm nay trên đất khách quê người
    Con viết bài thơ tặng mẹ yêu
    Dù hay dở nhưng chứa đầy nước mắt
    Con yêu mẹ nhiều tận đáy lòng con
     
  18. bebebong

    bebebong Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,932
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Hôm nay lạc vào chủ để này,chợt thấy thương mẹ biết bao!! Lúc nào mẹ cũng lo lắng chăm sóc cho con,giờ lại ngày ngày chăm cháu ngoại.
    Tự nhiên nhớ lại 1 bài thơ về Mẹ mà mình đã rất thích:

    Gái lớn ai không phải lấy chồng
    Can gì mà khóc, nín đi không!
    Nín đi! mặc áo ra chào họ
    Rõ quí con tôi! Các chị trông!
    Ương ương dở dở quá đi thôi!
    Cô có còn thương đến chúng tôi
    Thì đứng lên nào! lau nước mắt
    Mình cô làm bận mấy mươi người.
    Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
    Này gương này lược này hoa tai
    Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
    Nào đã thua ai đã kém ai?
    Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
    Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
    Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
    Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương!
    Đưa con ra đến cửa buồng thôi
    Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
    Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc
    Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.

    Chợt nhớ lại hôm đưa dâu về nhà chồng,mình cũng khóc sưng hết cả mắt,mà vô tâm ko để ý đến ánh mắt MẸ....
     
    hoangconghieu thích bài này.
  19. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Thao thức đêm trường nhớ Mẹ Cha

    Thương con thấu tận trời bao la

    Nhìn con hạnh phúc lòng vui sướng

    Nghèo khó thở than dạ xót xa



    Sông núi điệp trùng cách Mẹ Cha

    Tuổi gìa sức yếu mãi trời xa

    Con mong kề cận hầu Cha Mẹ

    Ðáp trả tình sâu nặng thiết tha.



    Mình xin góp 1 bài thơ


    MẸ LÀ NGUỒN SUỐI YÊU THƯƠNG


    Ôi tiếng “Mẹ” sao ngọt ngào êm ái

    Trăm ngàn năm vẫn chẳng nhạt phai mờ

    Muôn triệu từ dệt kết nhạc văn thơ

    Tả lòng Mẹ đẹp tuyệt vời khôn xiết



    Tình Mẹ yêu muôn muôn đời bất diệt

    Như biển Thái Bình cuồn cuồn chảy tuôn

    Tình mênh mông dào dạt như thác nguồn

    Như hồng huyết luân lưu trong châu thể



    Nghĩa tình Mẹ bao la làm sao kể

    Chẳng thước nào đo thấu tình Mẹ yêu

    Dưỡng dục con, chịu vất vả trăm điều

    Mẹ thầm lặng ôm khối sầu miên viễn



    Ðể khổ đau ngập lòng vơi tan biến

    Khi thấy con khôn lớn đạt công danh

    Khi nhìn con tràn hạnh phúc yên lành

    Trong mái ấm êm đềm vui thắm thiết



    Săn lo con đến hơi thở cạn kiệt

    Mặc thân sức Mẹ gầy yếu hao mòn

    Mặc tâm hồn đầy đau khổ héo hon

    Vì thương con, chẳng đắn đo toan tính



    Ðể lòng con trọn một đời yêu kính

    Noi gương Mẹ hiền: Nhân đức đảm đang

    Biết bao người nghèo khó lỡ bước đàng

    Mẹ sớt chia tận tình không hạn mức



    Mẹ không màng danh vị cao quyền chức

    Mẹ chỉ mong chan chứa tình yêu thương

    Tuổi hạc cao, buồn héo hắt thê lương

    Tâm trí Mẹ vẫn nhớ từng con cháu



    Mẹ không quên một bảo vật quý báu

    Chuỗi Mân Côi sớm tối Mẹ cầu kinh

    Ðể tim Mẹ chất chứa một tâm tình

    Kính mến Chúa, yêu chồng,con muôn kiếp
    .
     
    Sửa lần cuối: 23/4/2009
    hoangconghieu thích bài này.
  20. hoangconghieu

    hoangconghieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    1,131
    Điểm thành tích:
    773
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm Topic của mình. Chúc bạn và Mẹ có nhiều tình cảm yêu thương hơn nhé. HCH
     

Chia sẻ trang này