Chỉ khi nào không thể gặp lại được ai đó, bạn mới biết được sự mênh mông của biển người. Trước kia sợ nhất phải nghe bạn bè nói “Mày thay đổi rồi”, cảm giác giống như mình không bằng lúc trước. Nhưng bây giờ dù có nghe cũng chỉ cười một cái rồi thôi. Thận trọng suy nghĩ kĩ một chút sẽ thấy con người không phải ai cũng thay đổi sao? Tính tình, thói quen, tướng mạo, thân hình, chỉ cần bản thân kiên trì quyết tâm thì không gì là không thể thay đổi cả. Không có gì không thể thay đổi, mà cũng không ai vĩnh viễn không thay đổi. Trưởng thành chính là quá trình không ngừng thay đổi bản thân. Người ta thường lựa chọn cô đơn, không hẳn vì họ không chịu mở lòng, mà vì chẳng có ai cho họ niềm tin và chịu thật lòng với họ. Trong thế giới của người cô đơn, hình bóng và hoài niệm về ngày cũ hay những gì đã mất luôn hiện rõ mồn một, đè nén họ, lâu dần cảm xúc cũng bị đóng băng. “Sau này vẫn còn cơ hội”. Vì câu nói này mà khiến chúng ta suốt một đời biết bao lần hối hận? Nhiều khi mệt mỏi quá, chỉ cần có ai đó cho mình dựa vào rồi im lặng ngắm nhìn thế giới là đủ. Vậy mà chẳng có ai. Thích, hóa ra không phải là chiếm đoạt, nó là một thứ cảm xúc rối bời, hư ảo, không chua chát cũng chẳng ngọt ngào. Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có những người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Người nói yêu bạn và người cùng bạn kết hôn là hai người hoàn toàn khác nhau. Người nói yêu bạn có thể sẽ dừng lại vì bạn nhưng cũng sẽ không thay đổi con đường của bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ bạn mà đi. Nhưng kết hôn chính là người đó từ bỏ con đường của chính mình để bước chung một đường với bạn. Cho nên yêu thì dễ, kết hôn mới khó. Người nói yêu bạn, cũng giống như người qua đường. Người kết hôn với bạn mới có thể gọi một tiếng người nhà. Thật hi vọng có thể mặc lên người chiếc áo cưới đẹp nhất, gả cho chàng trai tốt nhất. Nếu có duyên, khi mình gặp người ấy mình sẽ cảm thấy được. Còn nếu vô duyên, người ấy dù có tài mạo song toàn, quyền thế che trời, không thích thì vẫn là không thích thế thôi. Thực ra thì tình yêu giống như những bản nhạc hay vậy. Và những bản nhạc hay nhất là những bản nhạc không lời. Con người phải trải qua những bài học đau thương mới có thể trưởng thành, không phải sao? Thế nên đời người bất luận tới giai đoạn nào đều không thể rời xa những trải nghiệm khổ đau. Có người nói với tôi rằng: “Cho dù bạn gặp được ai, thì đó cũng là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, họ sẽ dạy cho bạn một vài điều gì đó.” Cho nên tôi tin rằng : “Cho dù tôi đi đến đâu, thì đó cũng là nơi tôi nên đến, trải qua một vài việc tôi nên trải qua, gặp gỡ vài người tôi nên gặp.” Khi ai đó đến bên, bạn dễ dàng học được những thói quen khi cạnh bên người đó. Khi người ta rời bỏ, bạn loay hoay mãi cũng chẳng học được thói quen làm kẻ đơn độc ban đầu. Nguồn blog nhạc thư giãn
thói quen không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi nó là thói quen của 2 người, một người đi thì thói quen đó càng khủng khiếp hơn với người còn lại
cảm ơn bạn, quên tưởng là việc dễ dàng nhưng thật ra chỉ là không muốn nhớ lại nó nữa chứ chúng ta chưa bao giờ quên nó...
bạn vui tính quá, thật ra nhớ cũng không sao, chỉ đừng để nó hiện diện lúc mình ko muốn nhất. Làm sao trong cuộc đời có thể quên đi một người từng rất quen thuộc với mình cơ chứ?!