Âm Mưu Em Chồng Nội Dung Rất Hot

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 11/1/2020.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Âm Mưu Em Chồng
    Chương 40

    Trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ, Hạnh và Vy ngồi dựa lưng vào tường trò chuyện. Bên trong, Linh đang đun nước pha trà, nước sôi, Linh lấy từ phía sau tủ đựng bát một gói thuốc màu trắng, cô đưa mắt nhìn ra ngoài,sau khi xác định chắc chắn hai người kia vẫn đang mải miết nói chuyện, Linh nhanh tay đổ thuốc vào cốc rồi nhanh chóng bỏ trà vào, lấy thìa khuấy đều lên. Thuốc tan, Linh mới thản nhiên đặt lên khay bưng ra ngoài.

    Kết thúc câu chuyện, cả Vy và Hạnh đều im lặng. Hạnh im lặng, từ từ suy nghĩ lại những chuyện đã qua.

    Tin VY?

    Không, cô không hề tin VY, thứ cô tin chính là chứng cứ, là nhân chứng, là một người đáng tin, là một cô gái đáng thương đã bị cô nghi oan.

    Vài ngày trước đó, trong một lần đi siêu thị, may mắn làm sao cô lại vô tình gặp được Huyền.

    _ Chị Hạnh.

    _ Ừ. Em cũng mua đồ ở đây à.

    _ Vâng.

    _ CHị em mình nói chuyện được chứ.

    _ Vâng

    …………………..

    _ Chị có thể hỏi một chuyện được không, em chắc sẽ không lừa chị chứ.

    _ Vâng. Có chuyện gì chị cứ hỏi. Em đảm bảo sẽ không nói dối. Huyền cười. Vẫn nụ cười tươi tắn, trong sáng như ngày nào, nụ cười mang theo sự thân thiện, cởi mở, ấm áp nhập lòng người.

    _ Chuyện tài liệu trước đây. Em chắc không phải do em làm chứ.

    _ CHị, chị phải tin em. EM tuyệt đối không có làm. Nếu chị không tin em có thể thề cho chị xem. EM…

    _ KHông cần đâu, chị tin em. Thế việc tài liệu đó,DŨng có biết không.

    _ Biết chứ chị, anh ấy còn giúp em đưa ra ý tưởng để đề xuất lên chị đó.

    Trước khi gặp Huyền, trong lòng Hạnh chỉ là những nghi ngờ, những cảm xúc hỗn độn không căn cứ, sau khi gặp Huyền những suy đoán, nghi ngờ trong lòng cô càng hiện lên rõ ràng hơn. KHông còn nghi ngờ gì nữa, kẻ giở trò sau lưng chính là Dũng. Dù vậy, nhưng có một điều mà Hạnh nghĩ mãi vẫn không ra đó là tại sao Dũng lại làm những việc độc ác, thiên địa bất dung đến vậy?

    Là yêu cô? Hay là hận cô?

    Dù là nguyên nhân nào cô đều thấy vô lý. Chẳng lẽ chỉ vì mấy chuyện tình cảm cá nhận bồng bột thời sinh viên lại có thể khiến con người ta trở nên mù quáng, điên cuồng như vậy sao? Điều này thật khó hiểu? Hay là…

    Trong đầu Hạnh chợt lóe lên một suy nghĩ…Hạnh định rút điện thoại từ trong túi ra soạn cho Vũ hỏi thăm chút ít thông tin thì từ trong phòng bếp, Linh bưng tách trà đi ra.

    _ Hai chị uống chút trà cho ấm người.

    _Ừ. CHị cảm ơn

    Linh cười. TRước nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của Linh, Hạnh và VY hoàn toàn không chút phòng bị đưa tay nhận lấy tách trà đưa lên miệng uống.

    Nước trà ấm nóng, thanh thanh, mát mát từ từ xâm nhập khắp cơ thể, lan tỏa hòa quyện vào từng mạch máu khiến cả người cũng sảng khoái hơn. Hai mắt Hạnh nhíu lại, Vy ngồi bên cũng buồn ngủ không kém, và cứ thế cả hai cứ từ từ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ sâu.

    _ CHị Hạnh.Chị Hạnh…Chị VY, VY …

    Linh vừa lay vừa gọi, không ai trả lời, hơi thở đều đặn, sau khi xác định cả hai đã bất tỉnh, Linh mở cửa gọi Dũng vào. Chưa đầy 5 phút sau, Dũng đã có mặt trong phòng bên cạnh còn có 2 người đàn ông, to cao lực lưỡng khác.

    _ Đem họ lên xe.

    _ Rõ.

    _ Anh định làm gì vậy.

    __ Tí em sẽ rõ.

    DŨng xoay người đi ra ngoài, Linh lon ton chạy theo sau.

    XE chạy thẳng đến một căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành Hà Nội.

    _ Đem họ vào, nhốt vào trong kia.

    _ Dũng,anh định làm gì vậy. Anh đừng làm em sợ.

    _ EM yên tâm. Anh chỉ định chơi đùa với họ chút thôi. Sẽ không sao đâu. Em đừng lo, chẳng phải chuyện này chúng ta đã bàn từ trước rồi sao.

    _ Anh nói thật chứ.

    _ ừm. CŨng muộn rồi, để anh đưa em về nhé.

    _ Dạ.

    Sau khi đưa Linh về, Dũng lập tức lái xe trở lại nhà khó. Vừa vào đến cửa, ánh mắt Dũng lập tức biến đổi, ánh mắt cậu trở nên hung tợn hơn, khát máu hơn, điên cuồng hơn. Dũng lạnh giọng ra lệnh.

    _ TRông chừng kĩ vào. Nhất định không được để cho kẻ nào bén mảng đến đây.

    _ Rõ.

    Dặn dò tên đàn em xong xuôi, Dũng cầm chìa khóa đi lên tầng. Cửa phòng mở ra, trên giường, Hạnh và Vy vẫn còn ngủ chưa tỉnh.

    Dũng quay lại phía sau nói.

    _Làm cho bọn nó tỉnh đi.

    _Rõ.

    Tên đàn em phía sau tiến tới, lay lay người Hanh và VY.

    _ Dậy, dậy đi…dậy….

    Hai người vẫn nằm ngủ như chết, không một chút phản ứng. Tên đàn em bất lực đứng dậy, một tên khác từ phía sau tiến tới.

    _ Tránh ra.

    Dứt lời, hắn cầm nguyên chậu nước lạnh buốt đổ ào vào người cả hai. Nước lạnh thấm buốt cơ thể, từng dây thần kinh trong cơ thể đột ngột đông cứng lại, Hạnh và Vy từ từ mở mắt.

    Cả hai mơ màn tỉnh dậy. Cảnh tưởng trước mắt mờ mờ ảo ảo, mọi thứ xung quanh như quay cuồng, lúc ẩn lúc hiện. Trong đôi mắt to, đen lấp láy, hình bóng hai người đàn ông mặc đồ đen hiện lên rõ mồn một.

    Hạnh yếu ớt ngồi dậy, cô quay sang vỗ vỗ vào mặt Vy “ Này, chị không sao chứ”

    _ KHông sao.

    _ Đây là đâu.

    _ Xin chào, chúng ta lại gặp lại rồi. Dũng nói.

    _ DŨng. Là em sao. Chúng ta đang ở đâu đây. Hạnh hoàn toàn không ý thức đựơc tình cảnh nguy hiểm của bản thân vẫn hồn nhiên hỏi.

    DŨng bước từng bước lại gần, nụ cười quỷ quyệt, đưa tay bóp chặt cằm HẠnh.

    _Nơi này... Dũng đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn Hạnh và Vy chậm rãi nhả từng chữ " Nơi hai người có thể vào mà không thể ra"

    _ cái gì.

    _Chị không hiểu tiếng việt à. Có cần tôi nhắc lại.

    _ Em, sao em lại làm như vậy.

    _ Tất nhiên là trả thù rồi. Tôi phải thay nội trả thù con ả khốn khiếp này. Thay mẹ tôi trả thù con đàn bà độc ác ra vẻ lương thiện kia.

    Dũng nhớ lại cuộc điện thoại lúc chiều cậu vô tình nghe lén đựơc của bà Lệ với một người bạn.

    _ Bà xử thế là con nhẹ đấy. Cái bọn con giáp thứ ba, chúng nó trơ trẽn lắm có biết gì là nhục nhã, biết gì là liêm sỉ đâu, nói chuyện nhẹ nhàng với chúng làm gì. Bà cứ thuê người thẳng tay đến dằn mặt nó luôn. Đánh chó nó một trận bố mẹ không nhận ra, rồi up lên mạng cho bàn dân thiên hạ xem. Như vậy nó mới chừa, bỏ cái thói đĩ thoa, lăng loài, quyến rũ chồng người khác đi.

    Từng câu chữ của bà Lệ như muối xát vào vết thương đang rỉ máu của Dũng, ánh mắt cậu đỏ ngầu, trước mắt cậu như hiện ra hình ảnh người mẹ hiền từ năm nào bị người ta bức trên nằm hấp hối trên sàn nhà.

    Dứt lời, Dũng đưa tay tát mạnh vào mặt VY.

    _ Đau không.

    VY ngã ngửa ra phía sau, má trái nóng bừng, hằn lên vết ngón tay, cô ta đau đớn đưa mắt nhìn Dũng.

    _ Tôi xin lỗi.

    Dũng hừ lạnh, chán ghét nhìn Vy.

    _ Xin lỗi có làm mọi chuyện quay trở lại được không. Nội có thể đứng dậy đi lại được không.

    _ Vậy sao cậu bắt tôi. Tôi làm gì có lỗi với cậu sao. Hạnh chen vào.

    _ Bắt chị. Dũng nhìn Hạnh cười.

    _ Tôi cũng không muốn bắt chị đâu. Có trách thì trách chị yêu ai không yêu, lấy ai không lấy lại lấy ngay con của kẻ giết người. Đây chính là cái giá mà chị phải trả cho sự ngu ngốc của mình.

    _ Giết người. Cậu nói điên nói khùng gì vậy. Cậu đang nói dối.

    _ Tôi không nói dối. Chính mắt tôi thấy, tận tai tôi nghe. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm trôi qua tôi cứ tưởng bà ta đã hối cải, nhưng không bà ta không những không hối cải còn cho mình là đúng, cho rằng mẹ tôi chết là đáng. Tôi nhất định phải khiến bà ta hối hận, tôi sẽ khiến bà ta phải mở to mắt nhìn gia đình mình tan nát, khiến bà ta hiểu đựơc cảm giác người mình yêu thương chết ngay trước, tôi phải khiến bà ta ngày ngày sống trong sự đau khổ dằn vặt.

    _ Cậu nói gì vậy. Chẳng lẽ cậu không phải là con ruột….

    Vậy suy đoán của cô là đúng. Giữa hai người họ chắc chắn phải có uẩn khúc gì mới khiến lòng thù hận trong Dũng lớn như vậy.

    _ tất nhiên, bao nhiêu năm nay tôi nhín nhục chịu đựng, ngày ngày trưng ra bộ mặt vui vẻ, thân thiết, tươi cười với kẻ thù của mình. tất cả đều là chờ cho đến ngày hôm nay. Có trách thì hãy trách bản thân lấy nhầm chồng, gả nhầm nhà.

    _Cậu điên rồi. Mau thả chúng tôi ra, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

    _ Thả, Hạnh à, em nghĩ mình thoát được khỏi tay anh sao. Dũng đổi giọng, giọng nói ngọt ngào, mang chút sủng nịnh nhưng lại khiến cho người nghe không khỏi rợn người.

    _ CHúng ta ngồi xem kịch tí chứ nhỉ. Lôi cô ta dậy. DŨng chỉ vào người VY.

    Hai người đàn ông to lớn đi đến, kéo phắt Vy dậy lôi ra giữa nhà.

    _ Anh Dũng, anh định làm gì.

    _ Lấy ghế trói nó lại.

    _ Dạ.

    Giữa phòng, Vy bị trói chặt trên ghế, ánh mắt sợ hãi, cả người run rẩy nhìn về phía trước. Dũng tay cầm dao, từng bước từng bước chậm rãi bước về phía Vy, nhìn ả run rẩy sợ hãi, trong cậu chợt thấy hưng phấn lạ thường, cảm giác thoái mái, sảng khoái lan tỏa khắp cơ thế. Phía sau Hạnh không ngừng la lớn.

    _ Dũng,dừng lại đi…..Dừng lại…. Dừng..

    _ Sao, sợ rồi à.

    Dũng cười cười, mũi dao sắc nhọn lướt nhẹ trên mặt. VY hoảng sợ, các dây thần kinh cứng lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào từng cử động của cậu.

    _ Khuôn mặt này của cô cũng đẹp lắm đó. SOẹt. Một vết máu đỏ chảy dài trên mặt

    _ A, VY đau đớn hét lên.

    _ SUỵt im lặng nào. Dũng đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng.

    Phía sau, Hạnh hoảng sợ, hai mắt mở to, cả người run rẩy như muốn ngã về phía sau. Cô lắp bắp.

    _ Cậu, …cậu……….

    _ sao nào, cảm giác không tồi chứ. Mũi dao nhọn lại một lần nữa đặt trên mặt Vy, nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới. Vy nín thở, ánh mắt hoảng loạn nhưng không kém phần chăm chú nhìn thoe từng cử động của Dũng, dù đau đớn nhưng vẫn cắn chặt răng không dám nhúc nhích tránh kích động Dũng.

    _ Tốt lắm. Dũng lấy dao vỗ vỗ vào mặt Vy.

    _ Cũng may là chị im nặng,nếu không… con doa này chỉ cần soẹt nhẹ một phát thôi..

    Hahaha.

    _NHốt họ lại.

    Dũng xoay người bỏ đi ra ngòai. Bên trong, Hạnh vội vã ôm chầm lấy VY.

    _ Chị không sao chứ.

    _ KHông sao, không sao.

    Cũng may là hắn chỉ cứa nhẹ. Vẫn còn may. Hạnh xem xét vết thương rồi nói.

    _ Làm sao đây, chúng ta phải làm sao đây. Không được, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách thoát ra khỏi đây. Dũng nó điên rồi, nó không phải là người nữa. HU hu, chị chưa muốn chết, chị không muốn.

    _ CHị Vy, chị phải bình tĩnh.

    _ HU..HU.

    Khuyên nhủ mãi mà VY vẫn khóc Hạnh bất lực dùng tay tát mạnh cho Vy một phát.

    _ CHị tỉnh lại chưa. KHóc thì giải quyết được gì. CHúng ta phải mau nghĩ cách ra khỏi đây.

    Cũng may là Dũng không hề kêu người trói họ lại, Hạnh và Vy tùy tiện bước xuống giường, hai người đi vòng quanh phòng, xem xét tỉ mỉ từng chữ nhưng không thấy một thứ gì có thể truyền tin ra ngoài. Vy bất lực ngồi sụp xuống đất, chợt một thứ gì đó trắng trắng xuất hiện trong tầm mắt. VY vội vàng bò tới.

    Là một quyển sổ.

    _ Hạnh. VY gọi nhỏ.

    Hạnh nhanh chóng bước đến. SỔ ư. Quyển sổ này thì có tác dụng gì.

    Bên ngoài vẫn im lặng, VY ghé sát vào tai Hạnh nói nhỏ “ CHúng ta có thể dùng nó truyền tin ra ngoài cầu cứu”

    _ Đúng rồi. Chúng ta có thể gấp máy bay cầu cứu. Nếu may mắn có người nhặn được, chúng ta sẽ được cứu.

    _ Đúng vậy. Nhưng quan trọng là chúng ta phải tìm được bút viết.

    Cả hai lại chìm vào yên lặng, chợt ánh mắt Hạnh dừng lại ở vệt máu trên mặt Vy. Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng.

    _ Em có cách rồi, chúng ta có thể viết bằng máu.

    _ Máu, đúng vậy.

    Hạnh đưa ngón trỏ lên miệng cắn, một cảm giác đau đớn truỳên từ đầu ngón tay từ từ lan tỏa,truyền dần lên các dây thần kinh trên não. Ngón tay cô đỏ ửng lên một mảng, da dẻ không hề có vết sứt mẻ nào cả, một giọt máu cũng không chảy ra.

    Sao trong phim trong họ làm dễ lắm mà? Lừa đảo? Hạnh thầm mắng.

    Hạnh đi xung quanh dò xét, cuối cùng cô cũng tìm được một mảnh sành nhỏ.Hạnh nhìn Vy, Vy đưa mắt nhìn ra bên ngoài,sau khi xác định mấy người gác trước cửa đang mải mê chơi bài không có ý định vào, Vy mới yên tâm gật đầu. Hạnh vội vã viết từng chữ SOS lên từng trang giấy. Sau khi viết được kha khá từ, cô mới mệt mỏi gấp quyển sổ lại.

    _ EM ra trông đi. Để chị gấp máy bay cho.

    _ Dạ.

    Hạnh sợ hãi, ánh mắt chăm chú quan sát nhóm người bên ngoài, mỗi lần có ai đó đứng dậy đi về phía này phòng giam là tim cô như ngừng đập, các mạch máu như động cứng lại.

    _ Sao rồi.

    VY giơ mười ngón tay lên. Ý bảo đã gấp được mười cái. Hạnh gật đầu

    Vy đứng dậy nói nhỏ, em phi máy bay nhé, chị trông cho.

    _ Dạ.

    Hạnh dùng chiếc ghế ban nãy trói Vy kê sát lại cửa sổ làm bệ đứng, cũng may là cô cũng thuộc tuýp người có vóc dáng cao lớn nên có thể thông qua ô cửa kính nhỏ phía trên nhìn ra bên ngoài. Màn đêm thăm thẳm bao chùm khắp không gian, Hạnh xác định không có ai xung quanh, liền run run đưa máy bay giấy lên phóng ra ngoài,mỗi lần phóng máy bay là một lần trái tim nhỏ bé của cô co lại như muốn ngừng đập, trong lòng cô chỉ sợ nhỡ may có ai đó trong đám người ngoài kia bắt được chắc cô tiêu mất. Vừa phi, cô vừa không ngừng cầu nguyện.

    Cùng lúc đó tại nhà Vũ và mọi người trong gia đình, đứng ngồi không yên, đi ra đi vào liên tục. Anh liên tục gọi điện thoại vào số của cô nhưng không có ai bắt máy. Vũ gọi cho Nam, Nam gọi cho Linh thì nhận được tin báo giả báo Hạnh đã về nhà từ sớm.

    Cả đêm đó, mọi người trong nhà đều lo lắng đến mất ngủ, trời vừa mới hửng sáng, Vũ đã vội vàng lên đồn báo công an. Ngay trong sáng ngày hôm đấy, Nam cũng vội vàng bắt xe quay trở về hội ngộ với gia đình Vũ hợp sức tìm Hạnh.

    Để tránh nghi ngờ từ mọi người, DŨng cũng giải bộ lo lắng không kém, cậu cố tình gọi điện xin công ty nghỉ làm, ra sức cũng Vũ và Nam đi tìm. Tìm kiếm cả một ngày cũng không có tin tức gì, phía bên cảnh sát cũng vậy, Vũ thẫn thờ ngồi sụp xuống như người mất hồn, vợ chồng ông Đức lặng lẽ ngồi một góc nhìn về một nơi xa xăm trong khoảng không mịt mù, Dũng nhìn anh vậy thì thở dài, trong lòng không khỏi cười thầm. Cậu đi vào phòng thăm nội.

    _ Hạnh vẫn chưa về à.

    _ Chưa bà ạ. Chắc mai hay ngày kia chị ý mới về.

    Chuyện Hạnh mất tích, vợ chồng ông Đức vẫn giấu không nói cho bà biết, họ sợ khi bà biết chuyện lại lo lắng quá, rồi kích động ảnh hưởng đến sức khỏe,vì vậy nên cả nhà đành thống nhất nhau nói dối bà là Hạnh về quê chăm mẹ ốm. Cũng may là có Nam phối hợp cùng nên màn kịch cũng diễn ra trót lọt.

    Bà nói chuyện với Dũng một lúc thì cũng thiếp đi, Dũng đắp chăn cho bà rồi đi ra ngoài. Dũng mượn cớ công việc liền đánh xe ra ngoài. Xe vừa ra cổng, Dũng liền nhằm ngay hướng nhà Linh mà phóng tới. Trùng hợp làm sao,lúc này Nan cũng vừa từ nhà Linh bước ra, có thể do Nam mặc áo khoác gió lại đội mũ che kín nên Dũng không nhận ra nhưng Nam lại nhận ra Dũng. Cậu định nên tiếng chào hỏi thì Dũng đã nhanh chân đi khuất vào trong ngõ. Nam thở dài,thôi vậy, để lần sau.

    Đi đước một đoạn Nam mới chợt nhớ ra, cậu bỏ quên ví ở phòng Linh, cậu vội vàng đi trở lại. Nào ngờ mới đi đến đầu ngõ đã bắt gặp cảnh tượng Linh và Dũng đang ôm hôn nhau thắm thiết. Tim cậu quặn thắt lại, đau đớn như bị cắt ra thành trăm mảnh,cậu ôm ngực ngã khuỵu xuống đất.
     
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Âm Mưu Em Chồng
    Chương 41

    Kết thúc nụ hôn dài ướt át, Dũng nắm tay Linh ra xe. Trong một góc khuất, Nam đau đớn dựa người vào tường, cố gắng hết sức cậu đứng dậy, vội vàng đuổi theo, dù đã tận mắt chứng kiến Linh phản bội mình, nhưng trái tim phản chủ của cậu vẫn một mực phủ nhận, câu tự lừa dối bản thân, tự bịa đặt một lý do để hợp thức hóa việc phản bội của Linh. Dẫu biết rằng bản thân lúc đó nên lao ra đấm cho Dũng một trận hay chí ít cậu cũng phải lao ra,đứng trước mặt Linh, ba mặt một lời nói năng rõ ràng, nhưng cậu không làm được, cậu sợ, sợ phải nghe được đáp án mà mình không muốn nghe. Cậu cứ u mê, cố chấp với nhận định của bản thân. Nam lao ra ngoài đuổi theo họ, khi Nam chạy đến đường lớn cũng là lúc xe của Dũng phóng đi, cậu vẫy đại một chiếc taxi gần đó.

    _ Bác tài, đi theo chiếc xe kia.

    Tài xế là một người đàn ông trung niên, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, với kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh chẳng mấy chốc bác tài đã đuổi kịp xe của Dũng.

    _ Cậu có muốn tôi chặn đầu không hay chỉ đi theo thôi.

    Dũng nhìn sang bên cạnh, hai bên đường toàn là đồng ruộng và cây cối, thỉnh thoảng có vài nhà dân xuất hiện, nếu bây giờ xe cậu mà vượt lên chặn đường thì hoàn toàn có thể chặn được. cậu đang định bảo bác tài lái lên chặn. Chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu.

    Chặn được thì sao chứ? Giờ đây họ chỉ là đi chung xe thôi mà. Cậu chặn được cùng lắm chỉ nhận được câu trả lời kinh điển như trong phim ảnh hay những cuốn tiểu thuyết ngôn tình như “ Chúng em là bạn, em chỉ đi nhờ xe thôi…”

    Câu nói nghe vô lý nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Lúc đó, cậu có thể nói gì được. Chi bằng bây giờ cứ lẳng lặng theo dõi họ trước, xem họ định đi đâu rồi tính tiếp. Biết địch biết ra trăm trận trăm thắng.

    _ Cứ đi sau thôi, cẩn thận đừng để bị phát hiện nhé bác.

    Bác tài cười sảng khoái.

    _ Cậu yên tâm đảm bảo không bị phát hiện. May cho cậu nhé, tôi lớn lên ở đây từ nhỏ chỗ này tôi rành lắm, chúng ta đi đường tắt bên này, vừa có thể theo dõi họ vừa được cây che chắn không lo bị lộ. Cậu cứ yên tâm.

    _ Dạ.

    Xe chạy đến nhà kho bỏ hoang thì dừng lại. Xe của Nam vì đi theo đường tắt lên dừng ở con đường phía sau, ngay hướng cửa sổ nhìn ra.

    _ Bác tài, chỗ này là đâu vậy.

    _ CHỗ này à, chỗ này trước kia là xưởng sản xuất gỗ, sầm uất lắm nhưng bị bỏ hoang lâu rồi. Nghe đâu ông chủ bị vỡ nợ, bỏ trốn ngay trong đêm cơ, ngày đó những người làm công nhân ở đâu đều bị mất trắng tiền mấy tháng nữa, khổ lắm.

    - Vâng. Nam nhìn chằm chằm vào nhà kho, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét khắp nhà kho. Trong đầu cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng là điều gì thì cậu cũng không rõ.

    Kì lạ? Sao anh Dũng với Linh lại tới đâu? Căn nhà kho này có gì chăng?

    Đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên từ trong nhà kho bỏ hoang vang lên tiếng hét chói tai. Là giọng của một người phụ nữ, giọng nói này hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đó thì phải.

    Bác tài cũng nghe thấy tiếng hét, linh tính mách bảo có điều gì đó chẳng lành, bác tài vội vàng nói.

    _ Chàng trai, cậu xuống hay đi tiếp. Tôi có cuốc mới phải chạy rồi.

    Nam nhìn bác tài, thái độ khác hẳn lúc nãy, cũng phải thôi, con người mà làm gì có ai muốn bản thân phải dính vào mớ rắc rối không đâu cơ chứ? Thái độ của bác tài cũng dễ hiểu thôi.

    _ Bác đợi cháu một chút.

    Nam xuống xe, cậu dùng máy điện thoại bật đèn flash mò mẫm trong đêm, chợt tầm mắt cậu dừng lại trên những chiếc máy bay bằng giấy, nằm rải rác trên mặt cỏ ướt đẫm. Cậu khẽ cúi người, quan sát xung quanh, nơi này vắng vẻ thế này, xung quanh cách đây 3 mét cũng không có nhà dân, vậy chắc chắn quanh đây cũng không thể có trẻ con lui tới, chắc chắn mấy chiếc máy bay này là có người cố ý vứt lại làm dấu. Nam cầm một chiếc máy bay mở ra xen, thực ra lúc cậu xem máy bay Nam cũng không nghĩ là sẽ tìm kiếm được gì, chỉ nghĩ là xem chơi chơi thôi. Ai ngờ lại phát hiện ra một phát hiện bất ngờ, trên trang giấy có dòng chữ đỏ to đùng “SOS”. Có người đang cầu cứu. Nam tự dưng lại cảm thấy bản thân mình thật thông minh, cảm giác bị phản bội tự nhiên biến đâu hết, trong đầu cậu lúc này chỉ còn cảm giác tự hào, cảm giác bản thân như một chàng thám tử thực thụ, cậu tự cảm thấy khâm phục chính bản thân, khâm phục tài suy đoán của mình.

    Nam vội vàng cầm vài chiếc máy bay đem về xem xét, một phần vì bên ngoài khá tối, ánh đèn điện thoại soi sáng cậu sợ bản thân không đọc hết kí hiệu trong tờ giấy, một phần cậu cũng sợ đứng lâu ngộ nhỡ có ai đi ra, cậu mà bị phát hiện là cũng tèo luôn.

    Nam vội vàng mở cửa rồi trèo lên xe, ánh điện trong xe chiếu sáng mảnh giấy, trên tờ giấy ngoài ba chữ SOS, phía góc nhỏ còn có một chữ Hạnh. Đúng rồi là nét chữ này là của chị Hạnh, chẳng trách cậu lại thấy quen đến vậy. Tự nhiên một cảm giác ớn lạnh,rùng rợn hiện lại trong đầu Nam. Cậu lấy điện thoại rồi rút trong ví ra 3 triệu đưa cho bác tài.

    _ Bác tài, bác giúp cháu một việc được không. Việc này quan trọng lắm, liên quan đến mạng người đó bác. Bác nhất định phải giúp chúa.

    Nghe tới mạng người bác tài cũng hoảng.

    _ Sao tự nhiên lại có mạng người ở đây. Cậu trai trẻ, cậu đừng có dọa tôi.

    __ Bác tài, là thật đó. Cháu nghi ngờ trong nhà kho kia có nhốt chị cháu. Bác tài, bây giờ cháu xuống đó xem, bác đánh xe lui về phía xa kia tránh để cho người khác nhìn thấy. 15 phút nữa nếu bác không thấy cháu quay lại thì gọi đến số điện thoại này hộ cháu nhé. Bác biết địa chỉ ở đây đúng không, bác nhớ báo anh ấy gọi theo cả công an tới nữa. Bác tài, trăm sự đều nhờ vào bác cả.Mong bác giúp đỡ

    Bác tài tuy không muốn dính líu gì tới mấy việc rắc rối này nhưng sự việc liên quan đến mạng người bác cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, người ta chẳng nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp là gì.

    _ Được rồi, cậu đi đi.

    Nam đi đựơc vài bước, bác tài gọi với theo.

    _ Này, cậu trai trẻ, cậu cầm điện thoại của tôi mà dùng. Có gì khẩn cấp còn có cái mà liên lạc.

    Nam xúc động nhìn bác tài nói.

    _Cảm ơn bác. Cứ 15_20 phút, cháu sẽ nhắn tin cho bác. Nếu quá thời gian không thấy cháu nhắn lại bác hãy gọi điện cho số kia nhé.

    _Ừ.

    Nhận được cậu trả lời của bác tài, Nam yên tâm xoay người bước đi. Sau này, có người hỏi cậu” tại sao lúc đó cậu không báo công an”. Nam cười, báo công an làm sao được, cậu có biết chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng đâu, nhỡ may không phải chị cậu bị bắt nhốt ở đó mà chỉ đơn thuần là hai người kia thích cảm giác mới lạ, tìm nơi hoang vu để tăng thêm hưng phấn thì sao. Đến khi công an đến cậu biết giải thích ra sao, rồi vớ vẩn lại còn bị ăn phạt tiền vì tội báo án giả chứ chả chơi.

    Nam men theo con đường nhỏ, vòng lên phía trước kho. Dưới ánh sáng mập mờ, cậu nhìn thấy rõ bên trong nhà kho đang có hai người đàn ông đang ngồi canh gác. Cậu ngồi thụp xuống đất, lấy tạm vài nhánh cây gần đó đưa lên che mặt tập trung quan sát đợi thời cơ.

    Giờ phút này, Nam có thể khẳng định, bên trong nhà kho chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên cậu vẫn chưa chắc là có chị mình hay không đành lặng lẽ ngồi một góc quan sát tiếp.

    Phía trên phòng, Vy hoảng loạn, sợ hãi, ra sức giãy dụa khỏi sợ dây thừng đang trói chặt. Dũng cười cười.

    _ CHị đừng sợ, nốt hôm nay thôi tôi sẽ thả chị về.

    _ Thật sao.

    _ Tất nhiên nhưng chúng ta phải chơi xong đã.

    Phía sau, Hạnh cũng bị giữ chặt, miệng bị nhét giẻ, muốn hét mà không hét được, tiếng hét từ cổ họng qua miệng đều chuyển thành tiếng u ớ.

    Dũng bực tức quay lại, rút miếng giẻ trong miệng cô ra quát.

    _ IM đi. Mày làm tao phát phiền rồi đó. Mũi dao chĩa thẳng vào mặt khiến Hạnh sợ hãi, trong phút chốc cô im bặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

    Linh dứng gần đó cũng bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình.

    _ Thôi đủ rồi anh. Xử lý nhanh còn để còn đưa người cho bên kia. Họ bảo sáng mai sẽ đến đón người đó.

    _ Nhanh vậy à.

    _ Vâng. Mai họ có một chuyến đưa người sang TQ, phải nhanh không đợt này nghe họ bảo công an làm gắt lắm. Không nhanh là bị phát hiện như chơi.

    Hạnh, VY nghe được cuộc nói chuyện của cả hai thì sợ lắm, mặt mày tái mét, VY run rẩy hỏi.

    _ Hai người định đưa bọn tôi đi đâu.

    Dũng im lắng, hất hàm về phía Linh, ý bảo nói đi.

    _ Còn đi đâu được. Tất nhiên là cho hai người đi sang Trung Quốc chơi một chuyến.

    _ Trung Quốc. Cả Hạnh và Vy đồng loạt thốt lên.

    _ Đúng Trung Quốc.

    _ Mấy người định làm gì, tại sao lại muốn đưa chúng tôi sang Trung Quốc.

    _ Chị nghĩ xem sang Trung Quốc có thể làm gì hoặc là làm gái, hoặc là bị mổ bụng bán lấy nội tạng thôi. Còn với người đang mang bầu như chị,..để em nghĩ xem nào. À đúng rồi, chính là họ sẽ mổ bụng lôi con chị ra lấy đưa trẻ chế biến thành thuốc. Một việc ghê tởm như vậy mà Linh lại nói rất thản nhiên dường như việc này đối với cô ta quá đỗi bình thường, không có gì là ghê rợn cả.

    _ Cô…đồ độc ác. VY gào lên.

    Linh tát mạnh vào mặt VY. NGón tay trỏ chỉ thẳng mặt, lớn tiếng đáp lại.

    _ Chị không có quyền nói ở đây. Nếu muốn con chị sông thêm vài ngày thì tốt nhất im miệng.

    _ EM xử lý đi. Anh ra ngoài nói chuyện với mấy anh em bên ngoài.

    _ Vâng.

    Dũng đi rồi trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người. Hành nhìn Linh, yếu ớt hỏi.

    _ Linh, chẳng phải em đang yêu Nam sao, tại sao em lại ở cùng Dũng.

    Linh cười lạnh đáp lại.

    _ Yêu ư. Chỉ nghĩ sao mà bảo tôi yêu em chị. Là tôi có tình tiếp cận cậu ta, lợi dụng cậu ta để bẫy chị vào tròng, ai ngờ tôi chưa kịp hành động thì chị lại cùng với con đàn bà lẳng lơ này lại tự chui đầu với lưới. Đỡ khiến tôi phải mất công, tốn sức.

    _ Tôi với cô đâu có thù có oán gì đâu. Tại sao cô phải hại chúng tôi.

    _ Đúng, chị không thù không oán với tôi. Nhưng chị có thù có oán với anh Dũng. Mà anh Dũng là ân nhân cứu mạng của tôi, là lý tưởng, là lẽ sống của tôi, kẻ thù của anh ấy cũng là kẻ thù của tôi. Vậy nên có trách thì hãy trách bản thân đụng phải người không nên đụng. Còn chị nữa, không phải trước đây chị từng thuê người đánh anh ý một trận phải nằm viện nửa tháng hay sao, hôm nay tôi sẽ cho chị nếm thử mùi vị bị đánh là như thế nào. Giữ chặt nó cho tôi.

    Hai tên đàn ông to cao đứng bên giữ chặt lấy người Hạnh. Cô liên tục lắc đầu, miệng không ngừng van xin.

    _ Linh, chị xin em mà…Dừng lại đi Linh, em đừng có sai lại càng thêm sai. Dừng lại đi, thả bọn chị ra, chị sẽ coi như không có gì.

    _ THả này, tha này..MỖi câu, Linh lại giáng một bạt tai xuống người Hạnh.

    _ Đau lắm phải không. Thế này vẫn chưa là gì so với những đau đớn mà anh Dũng phải nhận từ chị đâu. CHị yên tâm, tối nay tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị.

    Linh xoay người đi ra ngoài, lúc sau cô ta trở lại, trên tay cầm một chiếc roi da thật lớn. Linh nhìn qua Vy, rồi quay lại nhìn Hạnh, cô ta hất hàm ra lện cho hai tên đang giữ Hạnh.

    _ Nhét giẻ vào miệng cô ta.

    Nam ngồi bên ngoài, muỗi đốt sưng đỏ hết chân mà hai người kia vẫn chưa rời đi. Nhận thấy nếu cứ ngồi đây chắc chắn sẽ không thu được thêm chút tin tức nào. Nam nhẹ nhàng đứng dậy, bước chậm chạp, cố gắng hết mức không gây ra tiếng động. Cậu vòng ra đằng sau, ánh đèn điện thoại mờ ảo trong màn đêm, Nam lần mò một hồi cuối cùng cũng tìm thấy được được một chiếc thang sắt ngoài trời, kéo dài lên mái nhà. Chắc hẳn chiếc thang này lúc trước được người ta sử dụng để leo lên mái kiểm tra và sửa chữa khi có sự cố. Nam mỉm cười, số cậu đúng là may mắn quá đi.

    Nam nhanh chóng đút điện thoại vào túi áo trước ngực, chậm rãi từng bước leo lên thang, thang sắt thẳng tuốt lên đến đỉnh mai, Nam càng leo càng cao, có lần vô tình đưa mắt nhìn xuống dưới, Nam không khỏi rùng mình khi thấy xung quanh đều là bóng tối bao quanh.

    Leo được một lúc, Nam nghe thấy đâu đó có tiếng ồn ào, cố lắng tai nghe, Nam từ từ leo lên từng bước một, cuối cùng cậu cũng leo lên được gần cửa thông gió phía trên. KHông biết có phải do may mắn hay không mà cái cầu thang sắt bên ngoài lại ngay gần cái cửa thông gió, Nam chỉ cần hơi rướn người một chút là có thể nhìn được vào bên trong. Từ ngoài nhìn vào, Nam thấy Vy đang bị trói chặt trên ghế, bên cạnh một người đàn ông đang ra sức bóp miệng cô ta, một người thì cầm chai nước, không rõ là nước gì, chỉ biết là nước có màu đen đang đổ vào miệng VY.

    Cậu đưa mắt nhìn tiếp, ở một góc không xa Hạnh cũng trói chặt trên ghế như VY, miệng thì nhét giẻ. LÚc nhìn thấy chị cả người Nam kích động vô cùng, chỉ muốn đập tưởng nhảy vào. Cậu nhìn thấy Linh đang hung hăng dùng dây thưng quất vào người Hạnh. Tim cậu đau đớn như hóa đá, người con gái mà cậu yêu thương hết mực lại đang tâm phản bội cậu, nay còn cấu kết với người khác bắt nhốt, tra tấn chị gái thân yêu của cậu.

    Nam tức giận, lửa hận trong lòng bừng bừng, cậu nhanh chóng leo xuống, nhảy phịch xuống đất muốn rời đi. Cũng gần 15 phút rồi, sợ bác tài lo lắng, Nam lấy điện thoại định nhắn cho bác tài 1 tin rồi nhanh chóng rời đi. Ai ngờ mới đi được vài bước chưa kịp soạn xong tin nhắn đã bị ai đó phía sau đánh cho bất tỉnh.

    Ào..ào..

    Nam mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt cậu là hình ảnh Dũng và Linh đang khoanh tay, khí thế hừng hừng nhìn chằm chằm vào cậu.

    _ Linh.

    _ Sao anh lại ở đây.

    _ Anh…

    _ Anh biết hết rồi đúng không. Vậy cũng tốt tôi đỡ mất công phải diễn kịch cho anh xem, vở kịch cũng nên hạ màn rồi nhỉ. Tính sao với cậu em này đây.

    _ Linh, em nói gì vậy. Anh không hiểu. Em mau thả anh ra.

    _ Thôi không phải giả bộ nữa, lúc này khi anh leo xuống thang sắt đã bị người của tôi phát hiện rồi. Như vậy cũng hay, chị em hai người có thể cùng sang Trung quốc giúp đỡ lẫn nhau.

    _ Em nói gì vậy Linh. EM điên rồi phải không.

    _ Đủ rồi đó. Dũng quát.

    _Mày bớt lôi thôi lại đi không đừng trách tao ác.

    _ Anh Dũng, anh sao vậy sao tự dưng anh lại…

    _ Trả thù. Tao phải trả thù bà ta, trả thù cho người mẹ đã mất mạng oan uổng của tao.

    _ Thế chị Hạnh có lỗi gì mà anh bắt chị ý.

    _ Cô ta sao lại không có lỗi, lỗi của cô ta chính là lấy con của kẻ giết người, cô ta đã lấy thì phải chấp nhận thay mẹ chồng mình gánh thôi.Còn mày, lỗi của mày cũng to không kém, khi không mày lại dở quẻ theo dõi tao làm gì. Tao đã muốn tha cho mày nhưng có lẽ ông trời lại muốn mày chết lên mới dẫn mày đến đây. Không sao, sau khi bán ba người chúng mày cho bọn buôn người tao nhất định sẽ biếu bố mẹ mày ít tiền cho ông bà tận hưởng tuổi già.

    _ ANh…khốn khiếp.

    _ NHốt nó lại. Chúng ta đi thôi.

    Bác tài ở ngoài xe chờ 15, 20 phút rồi vẫn chưa thấy Nam nhắn tin báo bình an, đoán anh đã xảy ra chuyện không máy. Bác tài vội vàng lấy điện thoại Nam ra gọi điện cho người mà cậu đã dặn. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, tuy nhiên giọng nói lại có chút mệt mỏi.

    _ Alo.

    _ Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Vũ không ạ.

    _ Đúng rồi.

    _ Anh là Vũ.

    _ Đúng.

    Sau khi xác định chắc chắn, người nghe là Vũ, bác tài mới yên tâm thông báo mọi chuyện. Vũ nghe xong vừa mừng lại vừa hoảng sợ. Theo như lời bác tài nói thì người bắt cóc vợ anh là Dũng- em trai anh. Chuyện này sao có thể chứ. Tình thế cấp bách, Vũ không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, anh gọi điện cho bác Trung- bạn của anh đang làm công an kể lại tình hình. Bác Trung sau khi nghe xong liền đáp:

    _ Tạm thời con đừng điện báo cho Dũng cũng như bố mẹ con biết. Bác sẽ cử người đến đó ngay.

    _ Bác đợi cháu với, cháu cũng muốn đến.

    _ Cháu nên ở nhà đợi tin thì hơn.

    _ Cháu xin bác mà.

    Giọng anh đầy tha thiết lại có sự đau đớn, thống khổ, bác Trung cũng mủi lòng đáp:

    _ Được rồi, cháu đến đồn công an nhanh lên.

    _ dạ.

    Dưới sự chỉ đạo của bác Trung chẳng mấy chốc công an đã có mặt tại khu nhà kho bỏ hoang. Gần đền nơi bác Trung đã điện cho bác tài, vì vậy khi đội công an vừa đến đầu đường đã được xe của bác tài xe dẫn đi. Vì để tránh bứt dây động rừng, đội công an cũng đi men theo con đường cũ của bác tài, vòng ra phía sau nhà kho. Xuống xe, bác Trung chia đội thành 2 mũi tấn công, áp sát nhà kho.

    Khi chỉ còn thiếu một bữa nữa là có thể thành công tiến vào nhà kho, đột nhiên từ phía ban công có hai người đàn ông ngó ra. Vừa thấy công an, họ vội vàng lui vào trong thông báo. Nghe thấy công an Hạnh, VY vui mừng khôn siết mà nào hay tại họa đang ở ngay gần trước mắt.

    _ Làm sao đây anh. Linh hỏi.

    _ EM sợ à.

    _ KHông. CÙng lắm thì vào tù ăn cơm nhà nước thôi. Đây cũng đâu phải lầ đầu em ăn cơm tù. EM chỉ là lo cho anh. Tương lai của anh đang tươi sáng …

    _ KHông sao. Dù có bị bắt anh cũng không sợ. Nhưng trước tiên chúng ta phải hoàn thành nốt một số việc đã nhỉ.

    Dũng lạnh lùng kéo tay Linh đi về phía VY. TRước ánh mắt quỷ dữ nhuốm đầy sự chết chóc của Dũng, Vy hoảng loạn hỏi.

    _ Anh..định làm gì. Anh….anh…

    Á.

    KHông để Vy kịp nói hết câu, Vy đã đạp mạnh vào bụng khiến Vy ngã ngửa về phía sau. BỤng dưới cuộn lại, cảm giác đau đớn từ từ lan tỏa khắp các dây thần kinh, truyền nên đến đại não. Phía dưới, một dòng nước ấm áp chảy ra, VY nằm quằn quại trên ghế, cả người trói chặt, cơn đau đớn từ phía dưới dội lên từng cơn khiến mặt mũi cô ta trắng bệch. Hạnh ở phía sau nhìn Vy thoi thóp như người sắp chết lo lắng gọi.

    _ Chị VY…Chị VY….

    _ Dừng lại mau. Hai người mau dừng lại…Mau đưa chị ý đến bệnh viện không chị ý chết mất.

    Mặc Hạnh gào rát cả họng, Dũng vẫn không phản ứng gì, anh lấy con dao nơi góc tủ cắt lấy sợi dây thừng đang trói cô. Dũng kề dao vào sát cổ Hạnh ra lệnh.

    _ ĐI mau.

    TRước tình huống nguy hiểm, Hạnh cũng không dám mang mạng mình ra giỡn, cô ngoan ngoãn đi theo xuống phía dưới. Ba người vừa đi tới cầu thang cũng vừa hay là lúc công an xông lên. 4,5 đồng chí công an cầm súng chĩa thẳng về phía Dũng. Giọng nói dõng dạc, trang nghiêm.

    _ Mau bỏ vũ khí xuống, anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

    Dũng cười khẩy.

    _ Mau tránh ra nếu không tôi giết chết cô ta.

    Lưỡi dao sắc nhọn cửa nhẹ trên cổ, một vệt máu đỏ tươi xuất hiện trên làn da trắng mịn, mấy anh công an thấy Dũng liều lĩnh như vậy cũng không dám kích thích hắn. Liền từ từ lùi lại phía sau, chăm chú quan sát tìm cơ hội thích hợp giải cứu con tim.

    VŨ đi phía sau, vừa trông thấy Hạnh bị Dũng uy hiếp, anh hoảng sợ gọi lớn tên cô.

    _ Hạnh.

    _ Vũ.

    _ DŨng, mau thả Hạnh ra. Có gì chúng ta từ từ nói.

    _ Bớt nói nhảm. Mau lùi ra, nếu không thì liệu mà nhặt xác vợ mày đi.

    Anh công an phía sau vội kéo Vũ lùi lại. Ba người kia từ từ đi xuống tiến về phía chiếc xe đang đậu của Dũng.

    Đang lúc nguy cấp, Vũ lại từ phía dưới xông lên.

    _ Dũng, sao em lại làm vậy.

    __ Sao ư. Anh về hỏi mẹ anh xem bà ta đã làm ra cái chuyện tốt đẹp gì. Tại sao tôi 6 tuổi đã mồ côi mẹ, tất cả không phải là do mẹ anh mà ra sao.

    _ _ Em nói gì vậy. Mà thì có thể làm ra được chuyện gì chứ. Chắc chắn là có hiểu lầm.

    _ hiểu lầm. năm đó tận mắt tôi chứng kiến bà ta bức chết mẹ tôi, anh nghĩ đó là hiểu làm sao. Rồi hôm trước chính miệng bà ta cũng đã thừa nhận. Bà ta chính là kẻ sát nhân, là hung thủ giết người. Các người đều là kẻ xấu, các người đều phải trả giá. Dũng kích động dí sát dao vào cổ Hạnh.

    BÁc Trung và mấy đồng chí công an thấy vậy liền vội vàng lôi Vũ ra.

    _ Bình tĩnh. Chúng ta có thể nói chuyện. anh hãy bỏ dao xuống.

    _ Bỏ dao. Đến nơi an toàn tôi sẽ tự khắc thả cô ta, các người không được đuổi theo. Lên xe đi Linh.

    Linh nhanh chóng lên ghế lái, Dũng và Hạnh mở cửa lên ghế phía sau. Xe lao vút đi, bỏ lại khói bụi mờ mịt phía sau.

    Công anh cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo, con đường về đêm nơi ngoại thành mỗi lúc mỗi vắng, trên đường một chiếc xe audi đang chạy bạt mạng, phía sau là hai ba chiếc xe công an đang đuổi theo.

    Chiếc audi lao vút trên đường với tốc độ liều lĩnh, có mấy lần đều suýt chút nữa va vào cây, cũng may là Linh cua tay lái kịp mới có thể kịp thời tránh né.

    Xe cứ thế chạy vút đi,trên đường đi Linh cố gắng tăng tốc hết sức nhằm cắt đuôi xe công an. Tuy nhiên lần nào cắt đuôi cũng thất bại, phía sau xe cảnh sát không ngừng áp tới. Linh lo lắng hỏi:

    _ làm sao bây giờ anh.

    _ Cứ chạy đi chạy về phía cầu Thăng Long.

    Xe chạy lên cầu với tốc độ kinh hoảng mấy chiếc xe phía trước, phía sau thấy vậy cũng không dám liều mạng đành chạy dạt sang một bên nhường đường. XE chạy đến gần chân cậu thì đột nhiên giảm tốc.

    _ Chết tiệt hết xăng rồi.

    _ Dũng, anh chạy trước đi. Để em cản họ lại cho.

    _ KHông kịp đâu. Có chết thì cùng chết vậy.

    Dũng lôi Hạnh ra ngoài, ép cô bước qua lan can rào chắn, Linh cũng bước theo sau. Cả ba vừa bước qua rào chắn cũng là lúc xe công an chạy tới nới. Nam sau khi được giải cứu ở nhà kho cũng đi theo Vũ và công an đuổi theo luôn. Cậu cũng Vũ xông lên phía trước gào thét, khuyên nhủ.

    _ Dũng, đừng mà…thả Hạnh ra đi em.

    _ Hiểu lầm…tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

    Hahaa….hiểu lầm.

    _ Linh, em mau khuyên bảo anh DŨng thả chị Hạnh ra đi. EM đã sai rồi đừng sai nữa, hãy quay đầu lại di, pháp luật khoan hồng rồi em sẽ được làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống tốt hơn.

    _ Tôi không cần.

    _ Linh, xin lỗi em. Là anh hại em.

    _ em không trách anh.

    Giờ phút này đây, Hạnh biết bản thân mình lần này khó lòng mà giữ được. Dũng điên thật rồi, cậu ta như biến thành một người khác, một con người khát máu, điên cuồng. Lần này có lẽ cô thật sự phải hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo phía dưới kia thật rồi. Sẽ không còn ai cứu cô, không ai có thể dang tay cứu giúp cô được rồi. GIọt nước mắt long lanh, mặn chát chảy dài trên má. Ánh mắt đẫm lệ, lấp lánh ánh sao, khuôn mặt bi thương, đau đớn, cô nhìn Vũ.

    _ Vũ, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng phải cố gắng sống thật tốt. Hãy thay em chăm sóc Nam và bố mẹ em nhé.

    _ Hạnh, em nói linh tinh gì vậy. Anh không muốn.

    _ CHị…

    _ Nói nốt câu cuối tạm biệt đi. Dũng thì thầm vào tai Hạnh.

    _ Vũ, đời này em từng làm qua vô số chuyện khiến em hối hận duy chỉ có yêu anh và lấy anh là điều em không bao giờ hối tiếc.

    Em yêu anh.

    Lời cô vừa dứt, Dũng cười nhếch mép,nháy mắt với Linh,cả hai ngả người ra phía sau, kéo theo Hạnh rơi xuống dòng nước sông đục ngục.

    _ KHông. Vũ và Nam hét lớn.

    Hai người xông đến định nhảy xuống theo cũng may là anh công an đứng gần đó can kịp.

    Đêm đó, giữa không dòng xe tấp nập, hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau khóc nức nở.

    Sự việc xảy ra đột ngột khiến ai nấy đều bàng hoàng, bố mẹ Hạnh sau khi nhận được tin con gái mất liền ngất xỉu tại chỗ, tỉnh dậy liền khóc đến thương tâm.

    Tại nhà Vũ, bố mẹ Vũ nghe xong sững sờ bàng hoàng, cơ thể đứng không vững, lùi lại ngồi sụp xuống ghế, bà nội sau khi nghe tin do quá kích động huyết áp tăng cao dẫn tới hôn mê phải nhập viện cấp cứu. Cũng may là được cấp cứu kịp thời nên nội không sao chỉ là lần này phát bệnh này quá mạnh khiến toàn thân nội bị liệt,miệng cũng méo xệch, ú ớ chẳng nói lên lời. Khi tỉnh dậy, hành động đầu tiên của nội chính là khóc, những giọt nước mắt cứ thể lăn dài trên khuôn mắt già nua, hằn sâu vết chân chim theo năm tháng.

    1 ngày sau.

    Sau khi cả ba vừa rơi xuống nước, bác Trung đã gọi điện về đồn nhờ người điều đội tìm kiếm xuống trục vớt. Đội tìm kiếm tìm suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm được Dũng với Linh trôi dạt nằm trên một bãi đất cách nơi họ nhảy xuống khoảng 3 cây. Hai người ngay lập tức được đôi cứu hộ sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện. Sau hai ngày hôn mê bất tỉnh cuối cùng cả hai cũng tỉnh lại và chịu chế tài của pháp luật.

    Còn về phần Hạnh đội cứu hộ tìm kiếm suốt ba ngày cũng không trục vớt được thi thế của cô. Sau một tuần tìm kiếm liên tục hết mọi nơi vẫn không thấy cô đâu. Công an đành kết luận rằng cô đã mất.

    Hôm diễn ra tang lễ, bầu trời âm u, mưa như trút nước như khóc thương cho số phận hẩm hiu của người con gái số khổ.

    ********

    1 năm sau.

    _Giám đốc, anh nhìn gì vậy.

    _ Không. Vũ cười quay lại nói với thư ký.

    Mới đó mà đã một năm trôi qua, kể từ khi cô mất Vũ điên cuồng lao vào công việc, làm ngày làm đêm chẳng màng gì hết. Thành tích công việc nâng cao, mới đó mà cậu đã đựơc thăng chức lên làm giám đốc nhân sự. Là vị giám đốc trẻ tuổi nhất trong công ty từ trước đến nay.

    Xe đi qua bãi đất trống nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.

    Vũ thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh vật vẫn vậy.

    _Dừng xe.

    Vũ mở cửa xe, bước xuống lặng lẽ dạo bước trên con đường quen thuộc.

    Cơn gió se lạnh đầu mùa thổi qua, Vũ khẽ rùng mình, anh đưa tay bẻ cao cổ ảo. Từ đâu, một chiếc khăn lụa mềm mại bị gió thổi đến, rơi xuống chân anh.

    Vũ cúi người, nhặt chiếc khăn lên.

    _Cảm ơn.

    Giọng nói mềm mại, dịu dàng thân thuộc vang lên. Vũ sững sờ, hai mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy. Khóe mắt anh cay cay, cảm giác xúc động trào dâng anh dang tay, ôm chặt người phía trước vào lòng

    Quá bất ngờ trước hành động của Vũ, cô gái chỉ đành đứng yên, bất động, cả người cứ ngây ra.

    Phía dưới, tiểu cô nương với gương mặt trái xoan, nụ cười tươi như ánh ở trời, thân hình mũm mĩm trông vô cùng đáng yêu đang ra sức kéo tay cô gái.

    _Mẹ, mẹ.

    The end.
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi…

    Tiếng trẻ con hát, tiếng cười đùa, náo nhiệt cả một vùng trời. Cạnh đó, một cô bé ăn mặt rách rưới, khuôn mặt lấm lem bùn đất, cô bé dè dặt bước lại gần đám trẻ.

    _ Các anh, các chị ơi, cho em chơi với được không.

    Đám trẻ lùi lại, nhìn chằm chằm cô bé như vật thể lạ. Một đứa trong số đó hét lớn.

    _ Đồ con hủi, cút đi, cút đi.

    Đám trẻ mới đầu còn e dè, sau nghe tiensg hét lớn của Tùng thì nhao nhao, nắm tay nhau chỉ trỏ vào người cô bé hét lớn.

    _ Đồ con hủi, cút đi đồ con hủi, con hủi, con hủi…Lêu lêu con hủi….Con hủi….

    Mới đầu chỉ là những tiếng mắng, tiếng chửi, càng về sau lũ trẻ càng hăng say. Không rõ từ đâu Tú- một cậu trai nhỏ trong đám kiếm được mấy quả bàng rụng, cầm lên ném vào người Linh. Mấy đứa trẻ xung quanh thấy vậy hét ầm lên hô hào cổ vũ, một vài đứa nhanh chóng nhặt vài quả bàng dưới chân nhanh chóng nhập cuộc.

    Linh yếu ớt, không ngừng van xin.

    _ Đau quá, đừng ném nữa mà…Đau quá…đau quá….huhu…huhu…

    Mặc kệ cô khóc, lũ trẻ vẫn tiếp tục chửi, tiếp tục ném, vừa ném chúng vừa cười ha hả như được mùa. Dường như đối với chúng chà đạp trên nỗi đau của người khác chính là một loại niềm vui.

    Cả người bầm tím, đau đớn, Linh tưởng chừng như muốn ngất đi. Từ trong ngõ nhỏ, một cậu bé có vóc dáng cao gầy, gương mặt lầm lì chạy ra, đứng chắn trước người cô, ánh mắt tăm tối nhìn lũ trẻ cậy đông bắt nạt người khác mà quát lớn.

    _ Dừng lại ngay.

    Đám trẻ bị nạt thì hơi sợ, lùi lại phía sáu, một đứa to béo nhất hội liều lĩnh bước lên.

    _ Ê, thằng kia. Mày là thằng nào mà dám quát bọn tao thế hả

    Đám trẻ phía sau cũng nhao nhao theo.

    _ Đúng đó, dúng đỏ.

    _ Tao chẳng là ai cả. Thấy chúng mày bắt nạt kẻ yếu hơn nên tao ngứa mắt thôi. Cả đám chúng mày bắt nạt một đứa bé 5 tuổi mà không thấy xấu hổ à.

    _ Mẹ nó là hủi, nó cũng là hủi, cả nhà nó đều là hủi. Đã bị hủi rồi lại còn chạy ra đường đòi chơi với bọn tao. Nhỡ may mang bệnh cho bọn tao thì phải làm sao.

    Linh bị tên béo nói thì buồn lắm, cô uất ức khóc tu tu.

    DŨng cúi đầu, ngồi xổm xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng, nhè nhẹ cất lên trên đỉnh đầu.

    _ EM không sao chứ.

    Linh lắc đầu, đưa tay lau lau mấy giọt nước mắt trên mặt.

    _ Để anh đưa em về nhé. Dũng không thèm điếm xỉa gì đến đám nhóc kia nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm cô bé.

    _ Dạ.

    _ ê, thằng kia. Mày không sợ bị hủi à. Hay mày cũng bị hủi giống nó nên mới không sợ.

    _ Có khi nó cũng bị hủi thật đấy mày, trông nó cứ xấu xấu, bẩn bẩn kiểu gì á.

    _ Hủi đó, nó là hủi đầy.

    ……………

    Mỗi đứa một câu, càng nói vấn đề càng đi xa. Dũng mệt mỏi nhìn đám trẻ trâu bàn tán, cậu bực mình tiến lên vài bước quyết tâm dọa cho lũ trẻ hống hách kia một trận.

    _ Phải đó, tao bị hủi đó. Cậu cởi phăng cái áo đăng mặc trên người ra để lộ tấm lưng với đầy những nốt mụn nước to đùng, lấm tấm những vết mực xanh trông vô cùng ghê rợn.

    Đám trẻ nhìn xong sợ xanh mặt, run rẩy đứng không vững, len lén nhìn Dũng. Cậu càng nhìn càng cảm thấy vui, liền tiến thêm vài bước. Mấy đứa trẻ sợ hãi vội vàng chạy ù đi, không dám ngoảnh lại phía sau.

    _ Em tên gì.

    _ Linh ạ. Cô bé rụt rè trả lời.

    Dũng cười, xoa xoa đầu cô bé hỏi tiếp.

    _ Em không có bạn à.

    Ánh mắt Linh đượm buồn, buồn bã đáp.

    _ Dạ vâng.

    _CHúng ta làm bạn nhé. Anh là DŨng.

    Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, bên gốc đa cổ thụ.

    Có hai đứa trẻ nhỏ. Nở nụ cười rạng rỡ.

    Đưa tay ra móc ngoéo, bắt đầu một tình bạn.

    Khởi nguồn một câu chuyện.

    Một câu chuyện bi thương.

    Mang sắc màu u ám của máu và nước mắt.
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Âm Mưu Em Chồng
    Chương 43: Ngoại Truyện 1

    _ Mẹ, mẹ.

    Thúy giật mình bởi tiếng gọi của con gái. Cô ngượng ngùng đẩy Vũ ra.

    _ Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.

    _ KHông, không thể nào. Hạnh, em không nhận ra anh sao.

    _ Xin lỗi anh. Tôi không phải là Hạnh, tôi là Thúy. Nói đoạn cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô gái nhỏ.

    _ Đi thôi con.

    Nghe thấy cô muốn đi, Vũ vội vàng cầm lấy tay Thúy, kích động nói:

    _ Hạnh, em muốn đi đâu. EM không thể đi, em bỏ anh một năm như vậy là quá đủ rồi. Anh xin em đừng đối xử với anh như vậy được không.

    Nhìn bộ dạng đau khổ của Vũ,cô không hiểu vì sao trái tim mình lại cảm thấy nhói đau.

    _Anh à, có phải tôi rất giống với người yêu anh không. Thúy e dè hỏi.

    _ KHông phải giống mà chính là em. EM chính là Hạnh, là vợ của anh. Anh không thể nào nhận nhầm được. Nếu em không tin anh có thể dẫn em đi gặp bố mẹ ruột của em.

    Thúy ngần ngại nhìn Vũ, họ mới gặp nhau một lần, bây giờ lại theo anh lên xe đi tới đâu đó có vẻ là hơi liều lĩnh. Vũ hình như cũng đoán được nỗi lòng của cô, anh nắm lấy tay cô, tha thiết nói:

    _ EM không muốn đi cũng được. Chúng ta quán nước chỗ kia ngồi. Anh có thể gọi điện bảo Nam em trai em đến.

    KHông hiểu sao, dù chỉ là lần đầu gặp gỡ nhưng Hạnh lại cảm thấy tin tưởng Vũ đến lạ. Cô cúi xuống khẽ hỏi bé Miu:

    _ MẸ con mình ra kia ngồi nhé.

    _ Dạ.

    Lúc này đây Vũ mới chú ý đến đứa nhỏ, anh nhìn bé Miu e ngại hỏi.

    _ Đứa trẻ này.

    _ Đây là con gái tôi.

    _ Đứa bé là con gái ruột của em à. Anh run run hỏi,, trong lòng không khỏi mong chờ, anh mong cô nói “KHông”. Bởi nếu cô trả lời “ Có”,anh sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi mà quay về thời kỳ đen tối trước đây mất.

    Cô nhìn anh, ánh mắt có chút ngần ngại. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mỗi một giây đối với anh như cả một thế kỉ. Anh căng thẳng đến mức nín cả thở.

    Thúy khẽ bật cười trước bộ dạng của Vũ, cô vốn định trêu anh một chút, nhưng nhìn bộ dạng chân thành, lại có sự mong ngóng, tha thiết, hy vọng của anh. Cô thật không nỡ lòng nào mà nói dối. Cô thành thật đáp “ Không, đứa bé chỉ là con nuôi của tôi thôi”

    Vũ khẽ thở phào, trong lòng thầm vui sướng. Hạnh, đúng là em rồi. Cuối cùng em cũng chịu trở về.

    Vũ mỉm cười, không hề che giấu sự vui sướng trong lòng, anh cúi xuống nắm tay cô gái nhỏ bên dưới vui vẻ trò chuyện.

    _ Con gái, chúng ta cùng vào trong nhé.

    _ Này, anh nói gì vậy. Cô ngượng ngùng đáp lại.

    _ Hì. Vào thôi em.

    Trong thời gian đợi Nam tới, Vũ liền tranh thủ trò chuyện với Thúy, hỏi cô vê cuộc sống trong một năm qua.

    Theo như cô kể, ngày đó sau khi ngã xuống, cô đã được một đôi vợ chồng già tốt bụng cứu sống, khi tỉnh lại cô chẳng nhớ gì cả. Vợ chồng ông lão lại chẳng có con cái, cô thì bơ vơ không biết đi đâu về đâu nên đã được vợ chồng ông lão tốt bụng nhận làm con nuôi. Cuộc sống của hai ông bà tuy không phải là khá giả gì cho cam nhưng họ đối xử với cô khá tốt. Về sau khi cô xin được việc làm chất lượng cuộc sống của cả ba cũng được cải thiện hơn.

    Thực ra trong một năm qua, cũng có vài lần Thúy nhờ người đăng tin tìm người thân giúp cô. Nhưng lần nào cũng vậy, cô đều không thu được tin tức gì, về sau do quá chán nản nên cô quyets định bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, phấn động cố gắng sống cho hiện tại.

    Hai người vào quán đợi khoảng 30 phút thì Nam đến. Nghe tin báo từ Vũ, cậu xúc động đến độ suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoaị, khi vừa xuống xe cậu liền hấp tấp chạy vội vàng trong, trên đường có mấy lần cậu suýt vấp ngã do đi quá vội mà không nhìn đường.

    Vừa vào đến quán, Nam vội vã nhìn quanh, cậu nhìn thấy Vũ đang vẫy tay với mình. Bên cạnh còn có một cô bé trông rất xinh xắn, tầm mắt cậu dời xuống cô gái đang ngồi quay lưng với cậu. Nam run rẩy, bước từng bước chậm rãi tới nơi ba người đang ngồi. Khóe mắt cậu cay cay, bàn tay phải giơ lên không trung muốn chạm vào vai cô gái, trong giây lát bàn tay cậu dừng lại, cậu ngập ngừng, bàn tay run run không biết có nên đặt xuống hay không.

    Thúy hình như cũng cảm giác được có người ở phía sau. Theo bản năng cô liền xoay người lại.

    Khuôn mặt này? Đúng là chị rồi.

    Nam sững sờ, cả người căng cứng lại. Cậu như không tin vào mắt mình, hốc mặt cậu đỏ dần. Cậu xúc động cúi người ôm chầm lấy Thúy.

    _ CHị, chị trở về rồi. Mọi người nhớ chị lắm.

    Thúy không phản bác, cô đưa tay vỗ vỗ lưng Nam như an ủi. KHông hiểu sao, dù chỉ lần đầu gặp mặt Nam nhưng cô lại có cảm giác thân quen vô cùng. Chỉ một lời nói, một cái ôm cũng khiến cảm xúc trong cô trở nên hỗn độn.

    _ Chị, một năm qua chị sống ở đâu vậy. Tại sao chị không quay về tìm mọi người. Chị sông có tốt không.Chị….

    _ Thôi được rồi Nam, em hỏi nhiều thế Hạnh biết trả lời thế nào.

    _ Hạnh, em nói đi. Ánh mắt anh ôn nhu, dịu dàng nhìn cô.

    Thúy nhìn hai người một lượt, rồi lại nhìn bé Miu đang nghịch ngợm ly kem. Cô lấy giấy lau phần kem dính trên miệng bé Miu mới chậm rãi cất lời.

    _ TRước đây chúng ta từng quen nhau sao.

    _ Chị, chị sao vậy. Chẳng lẽ chị không nhận ra em sao. Chẳng lẽ…Nam có phần kích động. Vũ ngồi bên lặng lẽ nhìn cô, từ lúc gặp nhau đến giờ ánh mắt anh luôn đặt trên người cô như thể chỉ cần anh rời mắt khỏi cô một giây thôi, cô sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới của anh vậy.

    _ Một năm trước tôi có rơi xuống sông, may mắn được người ta cứu sống nhưng lại bị mất đi ký ức.

    _ Chị, …..Nam nghẹn ngào không thốt lên lời, số chị thật là khổ mà.

    Bé Miu bên cạnh đưa tay giật giật gấu áo của Nam, bi bô nói.

    _ Chú khóc…xấu xấu….

    Nam bật cười, con nhóc này thật biết phá đám người khác mà. Vũ cũng cười, cậu lấy tay xoa xoa đầu bé Miu.

    _ Con muốn ăn gì nữa không. Bé Miu gật đầu rồi lại lắc đầu. Vũ phì cười.

    _ Vậy là muốn hay không a.

    _ KHông ạ. Mẹ bao ăn nhiều kem sẽ đau họng, phải nằm viện bác sĩ trích đau lắm ạ. Bé Miu sợ lắm. Vừa nói bé Miu vừa làm bộ mặt sợ hãi, hai mắt híp lại trông đáng yêu vô cùng.

    _ Đúng rồi. Bé Miu ngoan lắm.

    _ Em có muốn đến thăm nhà của chúng ta trước đây không.

    Thúy hơi ngại khi nghe Vũ nói vậy, cô hắng giọng, khẽ đáp “ Chuyện trước đây tôi không nhớ gì ả. TRước khi tôi nhớ ra mọi chuyện anh có thể đừng xưng hô như vậy được không”

    Vũ nhìn Thúy, ánh mắt có chút đau lòng. Anh buồn bã đáp “ Được”

    _ Cảm ơn anh.

    _ Chúng ta đi thôi.

    Sau một hồi trò chuyện ở quán café, Nam liền kết thân ngay với bé Miu, bé rất dễ thương, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Cô bé cứ quấn lấy Nam, đòi cậu bé ra xe bằng được.

    Nơi đầu tiên mà Vũ và Thúy, Nam đến chính là nhà Vũ. Do đã được Vũ gọi điện thông báo từ trước. Xe đến gần nhà đã thấy bóng dáng vợ chồng ông Đức đứng ở ngoài cổng.

    Cửa xe mở ra, Thúy vừa bước chân xuống xe đã bị bà lệ ôm chầm lấy, bà ôm cô khóc nấc nên.

    __ HU..Hu…Cuối cùng con cũng về. Con có biết mẹ nhớ con lắm không. Ông ơi, ông xem này, là con bé thật đó. Con bé về thật rồi.

    Ông Đức đứng bên cũng xúc động không kém, viền mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói:

    _ Đúng rồi. Là con bé. Đúng là con bé rồi.

    Hai ông bà chẳng biết nói gì cứ đứng đó lắp bắp nói mỗi một câu. Thúy tuy không nhớ gì nhưng nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi bùi ngùi. Cũng may trong lúc không khí trùng xuống, bé Miu bên cnahj lại là người khuấy động không khí lên.

    _ Mẹ,mẹ,..con đói. Bụng kêu ùng ục nè.

    Hạnh cười vui vẻ đón lấy bé Miu từ tay Nam. Con cháu ông bà đi.

    _ Cháu chào ông, cháu chào bà ạ.

    _ Ngoan lắm. Nào ra ông bà bế đi mua kẹo nào. Bé Miu nghe thấy kẹo hai mắt sáng rực lên, cô bé vui vẻ, vươn người về phía ông Đức.

    _ Nào để ông bà dẫn cháu ra đầu ngõ mua kẹo nhé.

    Vũ dẫn Thúy đi vào trong nhà. Nơi đầu tiên anh dẫn cô đến chính là phòng ngủ của họ. Phòng được bài trí đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ. Thúy lặng lẹ quan sat văn phòng, tầm mắt cô dừng nơi ở bức ảnh cưới treo trên tường. Cả người cô lặng đi khi nhìn thấy cô gái trong hình, cô gái có nụ cười tươi tắn, ánh mắt biết cười, gương mặt thanh tú, thoạt nhìn đã thấy mến và điều quan trọng hơn là cô gái đó giống cô như hai giọt sương, ngay cả nốt ruồi nơi khóe mắt phải cũng giống cô không sai lệch chút xíu nào.

    Trong đầu cơ chợt xuất hiện một số hình ảnh mơ hồ, cả người đứng không vững, Thúy nghiêng ngả tựa như muốn ngã về phía sau cũng may có Vũ kịp thời dang tay ra đỡ.

    Cả dầu đau buốt như có búa bổ, Thúy đau đớn ngồi gục xuống,hai tay ôm chặt lấy đầu, đau đớn hét lên “ A”

    _ Hạnh, em không sao chứ.

    _ Đau quá, đầu tôi đau quá….Á

    Cô hét lớn lên một tiếng rồi ngất xỉu. Vũ vội vã bế sốc Thúy lên, anh gọi lớn:

    _ Hạnh, em sao vậy.

    _ Hạnh, em mau mở mắt ra nhìn anh đi. Đừng làm anh sợ mà em. Hạnh ơi mở mắt ra nhìn anh đi….

    Nam đang ngồi dưới nhà thấy Vũ bế Thúy xuống, hốt hoảng không kém.

    _ Anh có chuyện gì vậy.

    _ Mau, mau ra mở cửa xe.

    XE phóng nhanh đến bệnh viện 198 gần đó. Thúy được bác sĩ đưa vào phòng khám,bên ngoài Vũ và Nam lo lắng đến độ đứng ngồi không yên.

    Một lát, cửa phòng khám mở ra. Vũ và Nam xông ra hỏi tới tấp:

    _ Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ.

    _ KHông sao. NGhỉ ngơi một ngày là có thể xuất viện.

    _ Cảm ơn bác sĩ.

    Vũ điện thoại về nhà nói qua tình hình của Thúy với bố mẹ rồi nhờ bố mẹ chăm sóc bé Miu luôn. Nam cũng không rảnh rỗi, cậu lấy điện thoại gọi về cho bố.Kết thúc cuộc điện thoại bố mẹ Hạnh dường như vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hai ông bà đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại tối đen. Mãi một lúc sau, sau khi tiêu hóa được hết thông tin đã nhận, hai ông bà vui mừng ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.

    Tại bệnh viện,.Hạnh mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Vũ.

    _ Hạnh, em tỉnh rồi. Để anh đi gọi bác sĩ.

    Thúy yếu ớt nắm lấy tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ, khàn khàn:

    _ Vũ, em nhớ ra rồi. Em là Hạnh, là em đây.

    Anh sững sờ trong giây lát, xúc động ôm chầm lấy cô.

    _ Vợ à, cuối cùng anh cũng đợi được em trở về.

    _ Em yêu anh, chồng yêu của em.

    Ngoại truyện 2.

    Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi…

    Tiếng trẻ con hát, tiếng cười đùa, náo nhiệt cả một vùng trời. Cạnh đó, một cô bé ăn mặt rách rưới, khuôn mặt lấm lem bùn đất, cô bé dè dặt bước lại gần đám trẻ.

    _ Các anh, các chị ơi, cho em chơi với được không.

    Đám trẻ lùi lại, nhìn chằm chằm cô bé như vật thể lạ. Một đứa trong số đó hét lớn.

    _ Đồ con hủi, cút đi, cút đi.

    Đám trẻ mới đầu còn e dè, sau nghe tiensg hét lớn của Tùng thì nhao nhao, nắm tay nhau chỉ trỏ vào người cô bé hét lớn.

    _ Đồ con hủi, cút đi đồ con hủi, con hủi, con hủi…Lêu lêu con hủi….Con hủi….

    Mới đầu chỉ là những tiếng mắng, tiếng chửi, càng về sau lũ trẻ càng hăng say. Không rõ từ đâu Tú- một cậu trai nhỏ trong đám kiếm được mấy quả bàng rụng, cầm lên ném vào người Linh. Mấy đứa trẻ xung quanh thấy vậy hét ầm lên hô hào cổ vũ, một vài đứa nhanh chóng nhặt vài quả bàng dưới chân nhanh chóng nhập cuộc.

    Linh yếu ớt, không ngừng van xin.

    _ Đau quá, đừng ném nữa mà…Đau quá…đau quá….huhu…huhu…

    Mặc kệ cô khóc, lũ trẻ vẫn tiếp tục chửi, tiếp tục ném, vừa ném chúng vừa cười ha hả như được mùa. Dường như đối với chúng chà đạp trên nỗi đau của người khác chính là một loại niềm vui.

    Cả người bầm tím, đau đớn, Linh tưởng chừng như muốn ngất đi. Từ trong ngõ nhỏ, một cậu bé có vóc dáng cao gầy, gương mặt lầm lì chạy ra, đứng chắn trước người cô, ánh mắt tăm tối nhìn lũ trẻ cậy đông bắt nạt người khác mà quát lớn.

    _ Dừng lại ngay.

    Đám trẻ bị nạt thì hơi sợ, lùi lại phía sáu, một đứa to béo nhất hội liều lĩnh bước lên.

    _ Ê, thằng kia. Mày là thằng nào mà dám quát bọn tao thế hả

    Đám trẻ phía sau cũng nhao nhao theo.

    _ Đúng đó, dúng đỏ.

    _ Tao chẳng là ai cả. Thấy chúng mày bắt nạt kẻ yếu hơn nên tao ngứa mắt thôi. Cả đám chúng mày bắt nạt một đứa bé 5 tuổi mà không thấy xấu hổ à.

    _ Mẹ nó là hủi, nó cũng là hủi, cả nhà nó đều là hủi. Đã bị hủi rồi lại còn chạy ra đường đòi chơi với bọn tao. Nhỡ may mang bệnh cho bọn tao thì phải làm sao.

    Linh bị tên béo nói thì buồn lắm, cô uất ức khóc tu tu.

    DŨng cúi đầu, ngồi xổm xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng, nhè nhẹ cất lên trên đỉnh đầu.

    _ EM không sao chứ.

    Linh lắc đầu, đưa tay lau lau mấy giọt nước mắt trên mặt.

    _ Để anh đưa em về nhé. Dũng không thèm điếm xỉa gì đến đám nhóc kia nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm cô bé.

    _ Dạ.

    _ ê, thằng kia. Mày không sợ bị hủi à. Hay mày cũng bị hủi giống nó nên mới không sợ.

    _ Có khi nó cũng bị hủi thật đấy mày, trông nó cứ xấu xấu, bẩn bẩn kiểu gì á.

    _ Hủi đó, nó là hủi đầy.

    ……………

    Mỗi đứa một câu, càng nói vấn đề càng đi xa. Dũng mệt mỏi nhìn đám trẻ trâu bàn tán, cậu bực mình tiến lên vài bước quyết tâm dọa cho lũ trẻ hống hách kia một trận.

    _ Phải đó, tao bị hủi đó. Cậu cởi phăng cái áo đăng mặc trên người ra để lộ tấm lưng với đầy những nốt mụn nước to đùng, lấm tấm những vết mực xanh trông vô cùng ghê rợn.

    Đám trẻ nhìn xong sợ xanh mặt, run rẩy đứng không vững, len lén nhìn Dũng. Cậu càng nhìn càng cảm thấy vui, liền tiến thêm vài bước. Mấy đứa trẻ sợ hãi vội vàng chạy ù đi, không dám ngoảnh lại phía sau.

    _ Em tên gì.

    _ Linh ạ. Cô bé rụt rè trả lời.

    Dũng cười, xoa xoa đầu cô bé hỏi tiếp.

    _ Em không có bạn à.

    Ánh mắt Linh đượm buồn, buồn bã đáp.

    _ Dạ vâng.

    _CHúng ta làm bạn nhé. Anh là DŨng.

    Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, bên gốc đa cổ thụ.

    Có hai đứa trẻ nhỏ. Nở nụ cười rạng rỡ.

    Đưa tay ra móc ngoéo, bắt đầu một tình bạn.

    Khởi nguồn một câu chuyện.

    Một câu chuyện bi thương.

    Mang sắc màu u ám của máu và nước mắt.

    Ngoại truyện 3.

    Vào một ngày thứ bảy, khoảng 2 tháng sau khi Hạnh nhớ lại mọi chuyện trở về với gia đình. HÔm đó, sau khi cho nội ăn uống xong, Hạnh đi ra ngoài tình cờ lại bắt gặp mẹ chồng đang muốn đi đâu đó. Hạnh tiện miệng hỏi thăm.

    _ Mẹ ra ngoài ạ.

    _ ừ. Mẹ đến trại thăm Dũng.

    Cô hơi sững người nhưng vẫn mỉm cười đáp.

    _ Mẹ đi cẩn thận ạ.

    Bà Lệ nhìn Hạnh, ngập ngừng đôi chút, muốn nói gì đó những lại thôi. Mãi đến khi đi ra gần đến cửa bà Lệ mới quay lại gọi với Hạnh.

    _ Hạnh này, con đi với mẹ nhé.

    Hạnh ngạc nhiên nhìn bà. Cô không hiểu tại sao và Lệ lại muốn cô đi cùng. Thăm Dũng thì một mình bà đến thăm là được, cần cô đi cùng làm gì. Bà đâu phải không biết sau vụ việc ở cầu Thăng Long lần trước, chỉ cần nghe thấy tê Dũng thôi là cô đã cảm thấy chán không muốn nghe rồi.

    Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bà. Bà Lệ dường như cũng cảm nhận được nỗi thắc mắc trong lòng cô, bà mỉm cười nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự tha thiết.

    _Con đi rồi sẽ hiểu.

    Câu nói nửa chừng của bà khiến Hạnh tò mò vô cùng, Chẳng thà là bà không nói hoặc nói toẹt ra dù sự thật có tàn khốc cỡ nào cô cũng còn chống đỡ được.Đằng này bà lại nói nửa chừng như vậy khiến cô tò mò không sao ngăn được, đành phải lủi thủi đi theo bà đến trại giam.

    Qua lời bà Lệ, Hạnh mới biết được, sau khi cô rơi xuống sông mất tích, Dũng và Linh ngay sau đó cũng bị đưa ra pháp luật trừng trị. Dưới sự trừng phạt nghiêm minh của luật pháp,với tội danh là kẻ chủ mưu mọi chuyện Dũng bị phạt 30 năm tù giam, còn về phía Linh tuy cô chỉ là đồng phạm nhưng lại dính líu đến một đường dây buôn bán người nên cũng bị phạt 27 năm tù giam.

    Thời gian đầu khi Dũng vào tù, mọi người trong nhà ai nấy đều đang tức giận, không ai thèm điếm xỉa quan tâm gì đến Dũng cả, ngay cả nội ngày thường nhất mực yêu thương Dũng cũng không thèm nhắc đến cậu dù chỉ một lời.

    Dũng ở tù 2 tháng thì người nhà nhận được tin báo cậu hóa điên, hoa dại trong tù,. Không quá 3 lần có ý định tự sát nhưng không thành. Nỗi đau mất Hạnh tuy lớn, nhưng dù gì Dũng cũng là con cái trong nhà, quả thực trong chuyện tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ được. Vợ chồng ông Đức sau 2, 3 lần nhận tin Dũng tử tự trong lòng cũng có chút xót xa. Sau cùng, vì chút tình thương còn xót lại, cả hai quyết định lén lút đến thăm Dũng mà không cho ai biết.

    Nhìn con trong trại giam gầy gò, mặt mũi xanh xao hốc hác, râu ria lồm xồm, thần trí không còn được bình thường. Ong bà nhìn mà xót.

    Hai người tim đến bác sĩ đang điều trị cho Dũng nhằm hỏi thăm tình hình sức khỏe hiện tại của cậu. Sau một hồi nói chuyện, phân tích dưới góc độ chuyên môn của bác sĩ, vợ chồng ông Đức cuối cùng cũng biết được nguyên nhân khiến Dũng oán hận bà Lệ sâu sắc như vậy. Mọi chuyện đều xuất phát từ một câu chuyện buồn trong quá khử.

    Bà Lệ kể đến đây chợt thở dài. Xe đỗ trước cổng trại giam. Hạnh vừa xuống xe liền bắt gặp một người đàn ông, vóc dàng cao gầy, mái tóc ddiierm trắng, gương mặt ngoài 50.

    _ Đã lâu không gặp. Ông Bách nói.

    _ Đã lâu không gặp. Bà Lệ nhàn nhạt đáp lại trong lời nói không tỏ ra chút hào hứng nào.

    _ Chúng ta vào thôi.

    _ Ừ.

    Sau khi thông báo với người quản trại, Hạnh, bà Lệ, ông Bách được dẫn vào một căn phòng trống. Căn phòng được sơn màu trắng,bài trí khá đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế, ngoài ra trong phòng không cần một vật dụng nào khác. Chừng 10 phút sau, Dũng được một đồng chí công an dẫn vào. Vừa trông thấy bà lệ, Dũng như lên cơn, cậu gào lên định lao vào bà Lệ cấu xe, cũng may là hai tay cậu đã bị khóa, phía sau lại bị anh công an dùng tay giữu lại bắt cậu ngồi im xuống nên moi người mới không sao. Sau khi xác định tâm trạng Dũng đã bình tĩnh trở lại, Bà Lệ mới mở lời.

    _Con hận mẹ lắm đúng không.

    _ Đúng vậy. Ánh mắt DŨng đỏ ngầu, hai tay siết chặt.

    _ Mẹ xin lỗi.

    Dũng hừ lạnh một tiếng.

    GIọng bà Lệ bỗng chốc trở nên nghèn nghẹn.

    _ Mẹ xin lỗi. Mẹ không hề biết mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Nếu năm đó mẹ biết con đã chứng kiến hết mọi chuyện, mẹ nhất định sẽ không giấu giếm mà đem tất cả mọi chuyện nói hết với con.

    Mẹ biết bây giờ mẹ có nói gì con cũng không muốn nghe. Nhưng có một việc mẹ nhất định phải nói với con. Con nhìn xem con có nhận ra ai đây không.

    Dũng lúc này mới dời tầm mắt chú ý sang người đàn ông ngồi bên cạnh. ÁNh mắt từ mơ hồ chuyển sang ngạc nhiên rồi cuối cùng là chuyển sang trạng thái phẫn nộ. Dũng tức giận,hàm răng nghiến chặt, mắt hằn lên tia máu, đập mạnh tay lên bàn. Tiếng nói âm u, lạnh lẽo rít qua kẽ răng.

    _ Ông….Khốn khiếp. Ông còn dám đến gặp tôi.

    Dũng bổ nhào người lên phía trước, hai tay đưa lên như muốn bóp lấy cổ ông Bách, cũng may là hai tay cậu đã bị khóa lại cộng thêm anh công an thân thủ linh hoạt phía sau đã nhanh chóng túm cậu lại, ghì chặt xuống bàn.

    Dũng tức giận, giãy mạnh, giãy một lúc vẫn không thấy xi nhê gì, cậu tự biết lượng sức an phận ngồi yên. Ông Bách nhìn Dũng, ánh mắt buồn rầu, nếu anh tinh ý nhìn kỹ sẽ nhận thấy một vầng nước long lanh bao phủ nơi khỏe mắt.

    Ông Bách lặng lẽ mở chiếc cặp đen đeo bên người lấy ra một bản xét nghiệm huyết thông. Ông ngắm nhìn nó một lượt, rồi từ từ đẩy tờ giấy về phía Dũng.

    Theo bản năng, Dũng cầm tờ giấy lên xem. Dòng chữ in đậm màu đen chói lọi đập vào mắt “ Có quan hệ huyết thông cha con”

    Dũng như không tin vào mắt mình, cậu lắp bắp nhìn tờ giấy nói “Chuyện này, chuyện này là sao”

    Ông Bách thở dài, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những chuyện trong qua khứ.

    Năm đó, ông Bách, ông Đức, bà Lệ, bà Thu-mẹ ruột của Dũng vốn là bạn chơi chúng từ thở nhỏ. Bốn người lớn lên bên nhau đi đâu cũng có nhau, về sau ông Đức yêu bà Lệ, ông Bách và bà Thu cũng thành một cặp. Cuộc sống bốn người cứ thế yên ả trôi qua từng ngày nơi thôi qua, thế rồi vào một ngày đẹp trời ông Bách bỗng nổi hứng muốn đi lên thành phố lập nghiệp. Mặc mọi người ngăn cản, người yêu khóc đến cạn nước mắt, năm lần bảy lượt đe dọa nếu ông đi bà sẽ bỏ đi lây người khác. Ông Bách vẫn kiên định trước sau như một kiên quyết rời vùng quê yên bình đi ra thành thị xa hoa. Ngày ông quyết định ra đi cũng là ngày chuyện tình yêu của hai người kết thúc, vào một buổi tối trước nagyf ông Bách nên đường, hôm đó ông có hẹn uống rượu với một đám bạn, uống say rồi liền đến nhà bà Thu làm ầm lên vì gia đình bà ngăn cấm, vì tình yêu của bà không đủ lướn, vì bà không có lòng kiên nhân chờ đợi ông trở về. Đêm hôm khuya khắt, nhìn ông Đức làm ầm ĩ trước cửa nhà cũng không phải là ccahs hay, bà Thu lúc đấy một phẫn thì thương, một phần thì cảm thấy xót xa, lo lắng Bách uống rượu say đêm hôm không về nhà đi ngoài đường thế này dễ bị cảm. Cô liền len lén nhân cơ hội bố mẹ không chú ý lẻn ra ngoài đưa Bách về. Cô nào hay ý tốt của mình lại bị người ta thẳng chân giẫm đạp, đêm đó trăng thanh gió mát, cô bị Bách lôi vào một ngôi nhà chòi ngay gần cánh đồng cưỡng bức.

    Sau đêm đó, Bách tỉnh dậy điềm nhiên như không có gì, không chút day dứt, vấn vương quyết tâm ra đi. Bách đi 2 thánh cũng là lúc bà Thu mang bầu, thời gian mang bầu có lẽ là quãng thời gian khổ sở, đau đớn, tăm tối nhất của bà Thu. Bố mẹ từ mặt, đuổi bà ra ngoài, gia đình Bách cũng không nhận cháu, mặc cô tự sinh tự diệt cũng may trong khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời Thu vẫn luôn có Lệ và Đức sát cạnh bên cạnh. Rồi thời gian qua đi, ánh mắt người đời về việc không chồng mà chửa cũng qua đi, cuộc sống của mẹ con Thu cũng trở nên tốt hơn. Nhưng có ai ngờ, hạnh phúc chẳng bao lâu thì Bách lại trở về, lần này anh trở về là để đón gia đình lên thành phố ở luôn, nghe đâu trên đó anh cũng lấy vợ rồi nhưng vợ anh lại bị vô sinh, chạy chữa 2,3 năm rồi mà vẫn chưa có tin vui. Lần này về quê, một là đón người nhà lên trên ở, hai là anh muốn nhân cơ hội này nhận lại con trai. Trùng hợ làm sao, cũng vào đoạn thời gian này, bà Thu đột nhiên phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư, dù là vậy bà cũng không muốn giao con cho người cha tồi tệ, bội bạc như Bách, rồi lại còn người vợ kia của ông nữa, chẳng thế mà người xưa lại có câu “ mấy đời Bách đúng có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng”. Trong lúc bà loay hoay không biết phải làm sao cho phải thì thật may thay đúng lúc này vợ chồng ông Đức lên thành phố lập nghiệp cũng quay trở về thăm quê. Hết đường, bà Thu liền tìm đến nhờ vả vợ chồng ông Đức.

    Hôm đó, bà Thu hẹn bà Lệ đến nhà để nói chuyện, bà cứ tưởng Dũng ngủ trong phòng nên cũng không để ý lăm, hai người thoải mái ở dưới trò chuyện, nói qua lại một hồi, dù thương bà Thu thật nhưng bà Lệ cảm thấy việc gia đình người ta vẫn nên để họ giải quyết thì hơn, chưa kể Dũng với ông Bách là cha con ruột, điều kiện kinh tế của ông cũng khá hơn hai vợ chồng bà rất nhiều, suy đi tính lại vẫn nên là ở với ông Bách là tốt hơn. Mặc bà Thu nói hết lời, bà Lệ vẫn quyết từ chối, nhận thấy khó lòng lay chuyển được, bà Thu liền liều mạng dùng khổ nhục kế quỳ sụp xuống dưới chân bà Lệ vừa khóc vừa kể lể bệnh tình. Dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, bà Lệ cũng đâu thể nào đang tâm nhìn người bạn ra đi mà không nhắm mắt, bà đành gật đầu nhận lời.

    Những tưởng mọi chuyện thế là xong, nào ngờ đâu, ông Bách nghe tin bà Thu giao con cho vợ chồng ông Đức thì đùng đùng tức giận mang theo một đám người đến nhà đập phá, dọa giẫm khiến bà Thu tức giận quá độ phát bệnh mà mất. Trùng hợp thay, vừa hay lúc đó Dũng đi chơi về nhìn thấy cảnh người ta đập phá nhà cửa, nhìn mẹ mình ngã xuống, rồi lại nhớ đến người phụ nữ hung dữ, cãi nhau với mẹ hôm qua khiến bà pahir khóc lóc quỳ xuống cầu xin. Trong đầu cầu bé non nớt từ đó bỗng hình thành chấp niệm báo thù không buông.

    Kể đến đây hai khóe mắt ông Bách đã ầng ậc nước. Phía bên kia, Dũng như không tin vào tai mình, hai tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm. Cậu hét lên.

    _ KHông, ông lừa tôi. Lừa tôi….Lừa đảo, các người đều là kẻ lừa đảo.

    _ Biến…..

    Nhìn Dũng như vậy, ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau, gật đầu ra hiệu đi về. Bởi cả ba người đều hiểu, sự thật này quá tàn khốc Dũng cần thời gian để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Chuyện này dù là ai đi nữa cũng khó lòng mà chấp nhận được.

    Vài ngày sau đó.

    Trong trại giam, dưới ánh mặt trời oi ả, từng đám mây trôi bồng bềnh, Dũng ngẩng mặt lên trời, hai tay chụm lại thành hình chiếc loa hét lớn. “ A. Xin lỗi. Tôi xin lỗi”

    Tại công viên Yên Sở, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn trò chuyện, mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp không gian, tiếng nhạc trẻ sôi động vang lên hòa cũng không khí náo nhiệt. Cách đó không xa, bên gốc cây cổ thụ, Hạnh dựa đầu vào vai Vũ hạnh phúc ngắm nhìn mọi người.

    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đến từ chính những điều đơn giản nhất. Hạnh phúc chính là ngày ngày được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống.
     
  5. minh mu mit

    minh mu mit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/1/2020
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  6. xanghiathanh

    xanghiathanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2019
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Tình tiết trong câu chuyện sao giống những tình tiết trong phim "ải trần gian"quá vậy.
     
  7. sasuke1991

    sasuke1991 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2019
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    tuyệt vời. Dài quá, làm biếng đọc
     
  8. MeKong1102

    MeKong1102 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các sản phẩm trong ngành thủ công mỹ nghệ luôn thể hiện tính thẩm mỹ cao và chứa đựng nét tinh túy của tâm hồn Việt. Do đó, góp phần tôn vinh những giá trị trên, công nghệ laser ngày nay đã được ứng dụng vào lĩnh vực này chủ yếu để cá nhân hóa các chi tiết hoa văn nghệ thuật trên các sản phẩm thuộc nhiều chất liệu như gốm, sứ, gỗ, mica…hay khắc thông tin về nguồn gốc sản phẩm như nhà sản xuất, loại hàng,…với chất lượng tuyệt vời.

    [​IMG]

    [​IMG]
    CÔNG TY TNHH SX TM QUẢNG CÁO ĐÔNG ĐÔ
    Địa chỉ : 548A Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM
    Chi nhánh : 294 Trịnh Đình Trọng, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.
    Email : congtydongdo98@gmail.com
    ĐT : 0907.037.344 ( A. Đông ) – 01264.937.192 ( C. Vân ) – 028.22409756 – 028.39730331

    nhan cat khac laser gia cong
     
  9. Hệ thống messenger

    Hệ thống messenger Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/5/2018
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28

Chia sẻ trang này