Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích Truyện Hay Ae Ơi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 10/11/2019.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16

    Bọn họ không phải là báo giấy, nên khâu xét duyệt cũng không nghiêm ngặt như báo giấy, nhưng theo suy đoán của Diêu Linh, dù cho có là báo giấy thì bài này cũng sẽ thuận lợi qua cửa, dù sao thời buổi này có quan hệ là có tất cả, mà Trương Nghiệp lại có chỗ dựa không nhỏ.

    Thà là báo giấy còn tốt hơn, lượng ảnh hưởng không lớn, bây giờ Internet có tầm phủ sóng rộng hơn báo giấy nhiều.

    Trương Nghiệp là con nhà giàu, thời đi học anh ta đã có chút tiếng tăm, tiếng tăm này đến từ chiếc xe thể thao của anh ta. Lúc học Đại học, anh ta đã nổi tiếng xài xe sang, hơn nữa cha anh ta còn là người sáng lập một tạp chí rất nổi tiếng.

    Trước kia Diêu Linh cứ nghĩ chuyện ghê tởm nhất mà anh ta từng làm là nghe không hiểu tiếng người, nghĩ cô muốn lạt mềm buộc chặt, rồi chẳng biết nghĩ gì mà đi cửa sau vào chỗ cô làm, trực tiếp thay thế vị trí của cô, còn khiến mọi người cmn nghĩ anh ta rất thâm tình chân thành, còn cô là loại không biết phải trái.

    Giờ cô mới biết giới hạn cuối cùng là để con người ta phá vỡ, đây mới là đỉnh cao vô liêm sỉ, lấy chuyện công trả thù riêng, giới hạn gì cũng chỉ là mây bay.

    Diêu Linh cảm thấy bản thân là một người tương đối khoan dung, nhưng chuyện như vậy thì cô không có cách nào nhịn được nữa.

    Diêu Linh nhìn bài viết có hình của mình, sau đó gọi điện thoại cho Trương Nghiệp.

    Đối phương chẳng thèm trốn tránh gì, nhanh chóng tiếp điện thoại.

    Khiến người ta thấy tởm lợm là anh ta vẫn làm như không có gì mà hỏi, “Linh Linh à?”

    Diêu Linh vô cùng bình tĩnh hỏi, “Tin tức đăng lên tôi đã xem qua, lúc trước đã bàn bạc sẽ không tiết lộ họ tên và diện mạo, tôi muốn hỏi bây giờ mấy người đang làm gì vậy?”

    “Linh Linh, em bình tĩnh một chút, chắc em hiểu lầm rồi, sao anh lại hại em chứ, chẳng qua ý cấp trên muốn xây dựng hình tượng anh hùng, anh làm sao để người khác giành mất công lao của em đúng không? Hơn nữa, em không thích anh cũng không sao, nhưng em nghĩ về anh như vậy thật tàn nhẫn.” Trương Nghiệp nói.

    Diêu Linh nói, “Đến lúc đó tôi bị trả thù sẽ khai anh ra.”

    Trương Nghiệp bên kia nói, “Bây giờ là thời đại pháp trị, ai dám xằng bậy chứ? Linh Linh, em lúc nào cũng nghĩ vớ nghĩ vẩn. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

    Diêu Linh: “……”

    Lúc này Phó Hằng đang ngồi cạnh cô cũng đã thấy tin tức đó.

    Phó Hằng nhíu chặt mày, chuyện Diêu Linh nghĩ tới đương nhiên anh cũng nghĩ tới, Diêu Linh bị công khai danh tính như vậy thật quá nguy hiểm.

    Phó Hằng nói với Diêu Linh: “Anh sẽ xử lý.”

    Diêu Linh cũng không tin anh có thể xử lý chuyện này, chủ yếu là cô có thể tự lo được, tuy nghe có vẻ buồn nôn nhưng người gan dạ như cô nào sợ những chuyện này.

    Nói thì nói thế nhưng cô vẫn muốn một cái ôm, tựa như một cô gái yếu đuối ôm lấy đại thụ nhà mình, “Ôm em đi!”

    Phó Hằng rất đau lòng, ôm cô vào lòng thật chặt. Từ những gì anh nhìn thấy, Linh Linh của anh phải chịu bao nhiêu là ấm ức.

    Anh lập tức đá bay tên tình địch cấp thấp này ra khỏi đầu.

    Linh Linh nói không sai, lúc anh không ở bên cô, ngay cả loại người như vậy cũng dám khi dễ cô.

    Phó Hằng cũng có người của anh, cha anh chỉ có mỗi mình anh, công ty đương nhiên để lại cho anh, nên nhân viên trong công ty đều nghe lệnh anh, chẳng qua anh rất ít khi sử dụng quyền lực của mình.

    Phó Hằng liền gọi điện thoại, bên kia nhanh chóng nhận lệnh hành động.

    Rất nhanh mấy trang mạng đăng bài viết đó đều xóa sạch, không những thế còn hạn chế luôn từ khóa tìm kiếm, người ta có thể tìm kiếm chuyện này nhưng không thể tìm được Diêu Linh.

    Dứt khoát giấu luôn cô đi.

    Cư dân mạng cũng rất tốt bụng, có một số người chửi rủa ầm lên, một số khác cảm thấy mấy trang báo mạng rõ là rơi mất não. Hóa ra vẫn còn rất nhiều người tỉnh táo suy xét, trước kia có một ông chú làm việc nghĩa bị truyền thông đưa ra ánh sáng, hại con gái ông ấy bị đám người xấu lăng nhục trả thù……

    Truyền thông chỉ lo làm sao để có tin nóng bỏng tay, dù có ăn bánh bao máu cũng chẳng có gánh nặng tâm lý gì.

    Cho nên người dân bình thường rất mẫn cảm với chuyện này.

    Không ít người còn chửi bới người chịu trách nhiệm biên tập bài viết, vì tin nóng mà không màng đến an toàn của người khác.

    Đương nhiên cũng có không ít người bênh vực, “Tuy chuyện này anh ta có sai nhưng đâu cần mắng chửi dữ vậy? Chẳng qua là suy nghĩ không chu toàn mà thôi, chẳng lẽ mấy người chưa phạm sai lầm bao giờ sao?”

    Đây là chỗ cao tay của Trương Nghiệp, anh ta chỉ việc phủi tay bảo suy nghĩ không chu toàn, sau đó vờ vịt hối hận là đã thoát nợ.

    Tuy đã bị gỡ bỏ nhưng trước đó vẫn có không ít người thấy bài viết.

    Phó Hằng không biết Diêu Linh đã chuẩn bị cho bước tiếp theo.

    Tuy cô nói với anh là mình bị khi dễ nhưng trên thực tế có sẽ không để điều đó xảy ra, nếu Phó Hằng không ở đây, bước tiếp theo cô làm là từ chức, sau đó tương kế tựu kế tìm cảnh sát hợp tác, chờ đám người kia tới tìm cô.

    Bây giờ giữa đường phát sinh chút thay đổi nho nhỏ cũng không mấy ảnh hưởng.

    Diêu Linh đúng là cố ý nói như vậy, kinh nghiệm sống dạy cho cô hiểu rằng, nếu muốn người ta không có cách nào bỏ được mình thì phải để họ nhận thấy nếu không có họ thì mình sẽ bị bắt nạt như thế nào.

    Khiến họ không thể yên lòng được.

    Diêu Linh là người tâm cơ, cô đã đắp nặn hình tượng như vậy thì cô không tin Phó Hằng còn muốn bỏ cô đi.

    Phó Hằng đau lòng vùi đầu cô vào ngực mình, nhớ tới chuyện cô và tên kia là bạn học Đại học, lại nhớ tới chuyện cô phải làm việc với hắn ta lâu như vậy, hơn nữa hắn còn là cấp trên trực tiếp của cô.

    Còn cả mấy đồng nghiệp giúp hắn ta theo đuổi cô………

    Phó Hằng lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ khổ sở không một ai giúp đỡ của Diêu Linh, lại càng đau lòng hơn.

    Diêu Linh ôm anh, thừa cơ sờ soạng cơ bụng của anh, cảm giác thật tốt.

    Phó Hằng thì đang thầm tính toán nên xử lý tên kia thế nào.

    Trương Nghiệp không ngờ bài đăng trên các trang báo mạng đều bị xóa sạch nhanh như vậy, hơn nữa anh ta còn nhận được điện thoại của cha mình gọi đến.

    “Con không làm.” Trương Nghiệp thanh minh, “Chuyện này cô ấy đã đồng ý rồi, cô gái này là người con thích, con đã theo đuổi cô ấy rất lâu, sao con có thể hại cô ấy chứ?”

    “Tốt nhất là thế, mày đừng có gây chuyện gì, phải rồi, mày về nhà tránh bão mấy ngày đi, việc trong tay giao cho cấp dưới làm được rồi.”

    “Cha, cha có ý gì? Chuyện này mãi đến giờ mới có chút tiến triển, kết thúc điều tra chắc chắn sẽ tạo nên cú nổ lớn, con đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết như vậy sao có thể dâng cho người khác, để đối phương ngồi mát ăn bát vàng chứ?” Trương Nghiệp tức giận nói.

    Ông Trương bên kia thấy con trai đã bất tài lại còn giảo biện thì nói, “Đừng ồn ào nữa, mày bỏ tâm huyết bao giờ? Mau về nhà cho tao.”

    Tạp chí của ông ta đã biết Internet có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào, đây là giai đoạn chuyển mình, ông ta cần thiết lập quan hệ tốt với mấy ông trùm Internet, nhưng chẳng hiểu sao lại đắc tội một vị trong số đó, còn là vị không dễ chọc nhất.

    Đương nhiên bọn họ không thể không thỏa hiệp, vì thị trường cũng tốt, mà vì tương lai của chính họ cũng tốt.

    Đều cần phải thỏa hiệp.

    Trương Nghiệp tức muốn nổi khùng, nhưng mới đó đã có người đến nhận bàn giao công việc của anh ta.

    Trương Nghiệp nhìn mọi người xung quanh, cảm thấy tất cả bọn họ đang cười nhạo anh ta.
     
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
    Chương 41: Cô Quả Là Một Nhân Tài

    Tâm trạng hiện tại của Trương Nghiệp thế nào Diêu Linh chẳng hề hay biết, vì lúc này cô đang bận phòng bị cho bản thân, tuy tin tức này không phủ sóng rộng rãi nhưng hễ ai quan tâm thì chắc chắn sẽ thấy, vậy nên cô không thể lơ là cảnh giác.

    Dù thế lực sau lưng chúng là ai thì cô cũng biết chắc bọn chúng không phải người lương thiện gì, chắc chắn ôm ác ý trả thù.

    Sau đó Diêu Linh liền nhận được điện thoại của tổng thư ký gọi tới.

    “Khen thưởng tôi?” Diêu Linh cảm thấy thế giới này đúng thật là… bắt nạt kẻ yếu, lần trước người này gọi tới là để báo cho cô chuyện chức vụ của cô bị người ta cướp mất, nay lại gọi đến làm bộ muốn khen thưởng cô.

    “Cảm ơn ý tốt của các anh nhưng tôi đã quyết định từ chức.” Diêu Linh dựa lưng vào người Phó Hằng, thả lòng toàn thân, giọng nói có vẻ hơi khó xử, “Thật tình tôi rất thích công ty chúng ta…”

    Tổng thư ký ở đầu dây bên kia lập tức nói, “Công ty biết rõ mà, cô tới công ty mới ba năm mà luôn được thăng chức tăng lương đều đặn đúng không? Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm, chủ yếu là do công ty thấy cô là một nhân tài, có thể trở thành người phát ngôn của công ty chúng ta, nên muốn tăng độ nổi tiếng của cô trước.”

    Diêu Linh làm khẩu hình thầm chửi thề với Phó Hằng, Họ! Nói! Vì! Em! Ưu tú! Cô chẳng có chút buồn khổ nào, ngược lại chỉ mang tâm tình muốn xem đối phương có thể nói nhảm tới mức độ nào.

    Vì động tác đáng yêu này của cô mà cơn giận của Phó Hằng tan biến hết.

    Diêu Linh để luôn loa ngoài, sau đó mân mê tay Phó Hằng, tiếp tục bi thương nói, “Thật ra tôi cũng biết công ty có rất nhiều người ưu tú, thiếu tôi cũng chẳng sao, nên lúc trước khi tôi soạn thảo hạng mục này rồi bị Trương Nghiệp đi cửa sau ngồi vào vị trí của tôi, tôi cũng cảm thấy vì sự phát triển của công ty, vì triển khai hạng mục thành công, tôi hẳn là nên thỏa hiệp, tất cả đều không sao. Nhưng lúc trước trong hợp đồng chúng ta đã nói rõ, không được để lộ bất cứ thông tin thật nào, vậy mà giờ kẻ đứng sau màn còn chưa tìm ra đã có người bán đứng tôi như vậy.”

    Diêu Linh càng nói càng đau khổ, giọng nghẹn đi, “Bây giờ chưa tìm ra kẻ đứng sau, những kẻ đó có thể thần không biết quỷ không hay tráo đổi bệnh nhân, chắc chắn không phải người tốt, tôi còn nhớ rõ kết cục bi thảm của rất nhiều anh hùng bị lộ danh tính, thật ra chuyện này cũng chả sao, từ khi tôi tham gia hạng mục này tôi đã dặn lòng rằng dù cả đời này công lao tôi không được công nhận thì tôi cũng muốn làm thanh gươm chém bay những chuyện xấu xa mờ ám, đem ánh sáng của Đảng và Nhà nước chiếu rọi khắp nơi… Thế mà…” Diêu Linh thoáng nức nở, tuyệt vọng mà nói, “Tôi chưa từng nghĩ tới, hóa ra công ty duy nhất mà tôi có thể tin cậy lại tìm cách bẽ gãy thanh gươm là tôi đây sau khi tôi thành công…” Lý lẽ thiết tha cỡ nào chứ, cô yêu Đảng yêu nước, vạch trần chân tướng chỉ là muốn đem ánh sáng của Đảng chiếu rọi khắp đêm đen u tối mà thôi.

    Mặt thư ký bên kia đã xanh lè, “…….” Đệt! Ai thèm nghe cô ta thuyết giáo lý tưởng, hắn coi như hiểu rõ, hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao phó rồi. Toàn bộ đoạn hội thoại này cho dù có muốn cắt sửa biên tập thì đều không xuyên tạc nổi ý tứ nào, dù là góc độ nào đều biến thành công ty họ phụ bạc một phóng viên vĩ đại, không chỉ không tìm được nửa điểm sơ hở mà hắn còn phải đảm bảo đoạn nói chuyện này không bị lộ ra, nếu không cộng thêm chuyện gần đây thì công ty bọn họ xác định đứng đầu sóng ngọn gió, ăn gạch thay cơm.

    Diêu Linh viết vào lòng bàn tay Phó Hằng, Anh ta bị em chọc điên rồi…

    Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, cô không muốn dùng thủ đoạn với người khác, nhưng cô không ngốc.

    Chẳng phải họ muốn cô tức hộc máu, muốn bắt được nhược điểm của cô sao?

    Diêu Linh ngoài miệng thì than sầu trách khổ, nhưng trên thực tế thì chỉ thấy ghê tởm cùng cực, khổ nỗi là bây giờ bọn hắn đang chiếm quyền chủ động.

    Thư ký nhanh chóng ngắt máy.

    Sau khi Diêu Linh cúp điện thoại thì thở dài một hơi, công ty cũng không giống như trong tưởng tượng của cô. Cô cảm thấy công ty bọn cô, hẳn là một trang báo đưa tin chân thật, quan tâm đến những vấn nạn xã hội, giúp đỡ đất nước giải quyết vấn đề, chứ không phải thế này, vì lợi ích, vì lòng tham cá nhân mà biến thành nơi tranh chấp lục đục, tựa như chẳng ai thèm chú ý chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng ai thèm để tâm chuyện này sẽ ảnh hưởng đến xã hội ra sao.

    Dường như chuyện khiến họ để tâm cũng chỉ có độ nóng của tin tức và lượng người xem mà thôi.

    Diêu Linh cảm thấy lúc trước cô lựa chọn hạng mục này rồi bỏ công sức âm thầm điều tra đều là công dã tràng.

    Bệnh nhân tâm thần quả thực là một đề tài nan giải.

    Nếu có thể có hình thức giám sát trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần, chính quy hóa nó, thì có thể bớt đi áp lực rất lớn cho bệnh viện tâm thần, đồng thời còn giúp người nhà bệnh nhân giảm thiểu gánh nặng kinh tế.

    Diêu Linh nghĩ ngợi một lúc lại thầm thở dài, thật không cam tâm thấy chỉ còn một bước cuối lại phải dâng hết công lao cho đám người kia.

    Phó Hằng xoa đầu cô, nhìn vào mắt cô nói, “Không sao đâu.”

    Anh không biết, cô ngốc năm xưa văn chương không thạo mà toán học cũng giải không ra lại trong lúc anh không hay biết gì trưởng thành đến thế.

    Ưu tú đến thế.

    Anh bất giác tràn đầy tự hào, đây là cô gái của anh, không ai được phép ngăn cô gái của anh theo đuổi lý tưởng của cô ấy.

    Diêu Linh cũng cảm thấy mình sẽ không sao. Cô đã lập kế hoạch hẳn hoi, tuy phía bên công ty phản bội cô, khiến kế hoạch sau đó đều đổ sông đổ biển, nhưng không sao, chuyện này vẫn có thể bù đắp được. Có một chuyện cô hiểu rất rõ, đó là cô quả thực là một nhân tài, Diêu Linh chưa bao giờ nghi ngờ chuyện này.

    Diêu Linh nhéo tay Phó Hằng, ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn đẹp như tranh không đổi.

    Diêu Linh thầm cảm thán, bây giờ cô là một nhân tài, nhưng lúc trước chắc cô hack được hệ thống hay gì, nếu không cô thật sự không nghĩ ra vì sao khi xưa cô có thể cua được Phó Hằng, dù sao khi ấy dung mạo của cô chỉ thường thường bậc trung, thành tích học tập chả ra gì, không có bất cứ sở trường gì, ngẫm lại chính là một người hoàn toàn không có điểm gì nổi bật, ném vào trong đám đông chắc chắn tìm không ra.

    Mà khi ấy, Phó Hằng là đối tượng thầm mến của toàn bộ nữ sinh trong trường, không những thành tích tốt mà còn cao to đẹp trai, giọng nói dễ nghe…. quả thật là hotboy của trường.

    Cảm giác như thể nữ chính tầm thường trong phim thần tượng, chẳng hiểu sao lại được ở bên nam chính, cứ như thể đem hy vọng đến cho người nghèo vậy.

    Phó Hằng thấy cô không chớp mắt mà nhìn mình, nhịn không được hỏi, “Sao thế?”

    “Em đang tự hỏi trên mặt em có viết hai chữ….”nữ chính không….

    Phó Hằng thấy hơi nghi hoặc.

    Không hiểu sao Diêu Linh thấy vẻ hoang mang của anh trông dễ thương ghê.

    Cô không kiềm được liền nhào đến hôn lên má anh.

    Thực ra Diêu Linh ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh thế thôi chứ thực ra cô chỉ là đứa nhát chết, mỗi lần hôn cũng chỉ dám hôn lên má.

    Hôn xong cô liền chạy tới chỗ máy tính, “Em phải soạn kế hoạch đã!”

    Nếu đã quyết định từ chức thì cô phải lập ra kế hoạch mới cho mình.

    Hơn nữa cô đã mang Phó Hằng về đây thì cô phải nghĩ cho anh nữa, bây giờ cô không còn là con cún độc thân một người ăn no cả nhà hết đói như trước kia rồi.

    Đúng là gánh nặng ngọt ngào mà!
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
    Chương 42: Phát Bệnh

    Diêu Linh nhiệt huyết bừng bừng ngồi soạn kế hoạch. Chuyện này có thể xem như một bước ngoặt lớn trong đời Diêu Linh, trước kia cô vẫn đắn đo có nên từ chức tách ra làm riêng không, nhưng dùng dằng mãi chưa quyết định được, vừa hay chuyện lần này giúp cô hạ quyết tâm.

    Diêu Linh làm lại bản kế hoạch khác, dù cô không phải là thiên tài gì cũng làm được, nhưng dù sao cô cũng là một nhân tài có thể tiến lên tuần tự từng bước nếu có kế hoạch chu toàn.

    Cô ngồi trước máy tính, bắt đầu lách cách gõ chữ, nhà có hơi người thật là một trải nghiệm tuyệt vời khiến lòng cô càng thêm hăng hái.

    Viết một hồi, Diêu Linh chợt nhận ra một vấn đề, Phó Hằng không có chuyện gì để làm, như vậy không tốt, nhàn cư vi bất thiện, hơn nữa tình trạng của anh còn đặc biệt như vậy.

    Chuyện Phó Hằng đến nhà Diêu Linh… Không đúng, phải là chuyện Phó Hằng ở nhà Diêu Linh mà cha anh không nói năng gì cô cũng không nghĩ ngợi sâu xa.

    Cô không vì cha của Phó Hằng đem hết đồ đạc của anh đưa đến đây mà xem thường anh.

    Dù sao Phó Hằng chính là Phó Hằng, cô quay đầu, “Thưa ông Đại Thụ, ông có muốn hợp tác với tôi không?”

    Phó Hằng gật đầu, đưa ví tiền cha anh mang từ trung tâm tâm thần ra, đây là ví tiền trước kia anh cho Diêu Linh nhưng cô lẳng lặng trả lại cho anh.

    Lúc anh đưa ví cho Diêu Linh khiến cô có cảm giác như gã trai nghèo đang mê hoặc quý bà có của… Đương nhiên cô chính là gã trai nghèo.

    Diêu Linh lại gần anh, cô không biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng suy nghĩ của cô khá phức tạp.

    Phó Hằng là bệnh nhân, tốt nhất không nên động vào tiền của anh, chẳng may sau này có chuyện gì xảy ra thì còn có tiền dùng lúc cấp bách.

    Diêu Linh đến bên Phó Hằng, nhón chân lên hôn lên má anh, cầm lấy ví tiền của “quý bà”, hôn anh một cái, nếu nói thêm một câu đợi sau này em phát đạt tuyệt đối không phụ bạc anh thì đúng nghĩa trai nghèo luôn.

    Thế nhưng Diêu Linh không nói mấy lời đó, cô chỉ nói, “Em muốn thành lập công ty của chính mình, sau này anh tính làm gì?”

    Phó Hằng nhìn Diêu Linh, ánh mắt cô rất dịu dàng. Phó Hằng bỗng nhớ đến lúc cô nói về ước mơ của mình mà hai mắt sáng lên thì đứng dậy, trong lòng bắt đầu âu lo.

    Diêu Linh biết anh phát bệnh nhưng không biểu hiện gì trên mặt, chỉ ôm lấy anh, “Thật ra em muốn anh làm chung với em, đến lúc đó chúng ta có thể cùng ăn cùng ngủ, cùng đi phỏng vấn cùng huấn luyện người mới, sau đó em viết bản thảo, anh giúp em chỉnh sửa… giai đoạn đầu có lẽ không tìm được người thích hợp ngay, chúng ta sẽ hơi vất vả… Em không nỡ để anh chịu khổ cùng em….” Dựa vào hoàn cảnh gia đình anh hẳn anh có phát bệnh thì ắt có người chiếu cố.

    Diêu Linh cảm thấy cô nhất định phải trở nên thành công, về sau mới có tự tin ở cạnh Phó Hằng.

    Phó Hằng thầm dậy sóng trong lòng, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một tiếng “Ừ”, cố gắng giữ gìn hình tượng của mình.

    Có nhiều lúc, vỏ bọc ngụy trang đã biến thành tính cách thật của anh.

    Trừ lúc phát bệnh ra thì những lúc khác anh rất kiệm lời, dù trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói, thậm chí còn muốn trút bầu tâm sự, câu nào của Diêu Linh anh cũng muốn đáp lại cô nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể nói nên lời.

    Trước mặt Diêu Linh anh đã quen thói đeo tấm mặt nạ lạnh lùng lên.

    Phó Hằng thấy bực bản thân, anh đâu muốn như vậy.

    Phó Hằng cảm thấy mọi chuyện đều trật đường ray, anh thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.

    Về sau người ta sẽ đối đãi với Diêu Linh thế nào khi biết người yêu cô là một thằng điên chứ?

    Phó Hằng bắt đầu lo lắng, anh mở miệng nói, “Linh Linh, hay là em đá anh đi…” Nếu không sau này cô thành đạt, lý lịch cô vĩnh viễn mang vết nhơ từng yêu một kẻ tâm thần.

    Diêu Linh vốn đang mặc sức mơ đến viễn cảnh nắm tay “quý bà” đi đến đỉnh cao cuộc đời, trải qua những ngày tháng hạnh phúc quả thực không dám tin vào lỗ tai mình, “… Anh mới nói gì đó?”

    Trong lòng Phó Hằng cũng rất thống khổ, cảm thấy như có một con thú hoang đang muốn phá lồng chui ra, anh không cách nào khống chế được mà muốn quăng quật đồ đạc, nhưng anh vẫn nhớ rõ không thể để Linh Linh nhìn thấy anh xấu xa như vậy, nên anh tự cắn tay mình.

    Diêu Linh hoảng sợ, chạy đến kéo tay anh ra, “Mau nhả ra!”

    Diêu Linh vội muốn chết, gào lên với anh, “Không được cắn người của em!”

    Phó Hằng thoáng sửng sốt, song vẫn nhả ra, nhưng tay đã bị cắn đến chảy máu.

    Vành mắt Phó Hằng đỏ lên, nhìn cô chằm chằm, sau đó nhẫn nhịn nói, “Em thấy chưa? Anh chính là một thằng điên không thể khống chế cảm xúc bản thân, em đá anh đi…”

    Diêu Linh “Hừ” một tiếng rồi nói, “Sau đó thì sao? Sau khi em đá anh, đi tìm một người đàn ông khác, em không cha không mẹ, không tiền không thế, không có ai chống lưng, cha mẹ chồng chắc chắn sẽ nói số em xúi quẩy, không thích em, muốn em ở nhà làm việc nhà, hầu hạ chồng con… Sau khi bị người ta bắt nạt em chỉ có thể vừa rơi lệ vừa lau nhà… mà còn phải lau đến sạch tinh tươm, ngay cả một người ôm em cũng không có… Chờ đến khi em hoa tàn ít bướm, mặc bộ đồ cũ nát, lưng chẳng thẳng lên được tất tả đi chợ mua đồ ăn, vì vài ba cắc bạc mà cãi vã với bà cô bán thức ăn trong chợ, mà tất cả chuyện đó đều là vì anh muốn chia tay với em…”

    Phó Hằng càng khó chịu hơn, “Anh sẽ không để em sống như vậy, em có tiền sẽ có thể sống theo ý mình.”

    “Đó là tiền của anh, anh không yêu em thì em cần tiền của anh làm gì?” Diêu Linh nhìn Phó Hằng, vành mắt cô cũng đỏ lên, “Anh có biết năm đó sau khi anh đi, em bị một đám con gái kéo vào nhà vệ sinh…” Sau đó cả lũ đó bị cô dạy cho biết thế nào là lễ độ, lúc bạn trai còn ở bên có thể giả bộ làm gái ngoan, nhưng khi bạn trai đã đi mất thì tất nhiên phải có oán báo oán có thù báo thù.

    Diêu Linh khóc không thành tiếng, “Không có anh, em sống rất khổ sở… Có phải anh không yêu em thật lòng nên mới đành lòng để em sống ở nơi anh không hay biết gì nhận hết đau khổ tra tấn cũng không muốn thấy em ở bên anh mỗi ngày đều hạnh phúc không?”

    Đây vốn là lời thật lòng.

    Nếu anh đã không muốn nói nhiều, hãy để cô nói là được.
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
    Chương 43: Ngày Anh Thích Em

    “Anh không biết lúc anh không ở đây, em phải sống khổ sống sở thế nào đâu, tất cả mọi người đều khi dễ em… Trước đây là thế, sau này cũng sẽ như thế…” Diêu Linh ôm lấy Phó Hằng, thỏ thẻ nói, “Sau khi em bị khi dễ chỉ có thể ngồi trong xó tường, không có anh em đều phải tự ôm chính mình… Lúc ấy, em luôn nghĩ nếu anh còn ở bên em chắc chắn anh sẽ ôm em một cái, nói với em không sao cả, mọi chuyện sẽ qua…”

    Phó Hằng ôm chặt lấy cô, tưởng tượng cảnh cô ngồi xổm trong góc phòng vừa khóc vừa tự ôm lấy mình mà anh lại chẳng ở bên cô, tim anh đau như dao cắt, kiên định nói, “Chúng ta không chia tay.”

    Diêu Linh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Phó Hằng hỏi, “Thật sao? Là lời từ đáy lòng anh sao? Anh không lừa em chứ?”

    Nói xong lại toan nức nở, “Có phải anh thấy em thảm hại quá… cho nên mới lừa em không? Thực ra anh vẫn muốn đá em… Anh đừng để bản thân phải chịu ấm ức, em không nỡ.”

    Phó Hằng lắc đầu, “Anh đâu chịu ấm ức gì, người phải chịu ấm ức là em mới đúng, Linh Linh à, sau này dù em có thành công cỡ nào thì chỉ cần chuyện về anh bị đào bới, bọn họ nếu không nói thành công của em là nhờ vào quan hệ của anh thì cũng sẽ công kích em có bạn trai bị bệnh thần kinh, em hiểu không?”

    Diêu Linh: “…” Tới lui nửa ngày hóa ra là vì chuyện này, làm cô cứ nghĩ ngợi mãi chẳng biết vì cớ gì mà anh đột nhiên khó chịu như vậy, ngay cả chia tay cũng nói ra. Không thể trách cô không theo kịp tư duy của anh được, chẳng qua trước đó cô đang mải ảo tưởng về cuộc sống tương lai tốt đẹp, đột nhiên nghe hai tiếng chia tay nên lơ ngơ là chuyện bình thường.

    Diêu Linh vẫn luôn ngẩng đầu vì Phó Hằng thật sự quá cao, hơn nữa cô ngẩng đầu như vậy chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất điềm đạm đáng yêu của kẻ yếu thế, giờ cô đã biết đáp án, cổ lại hơi mỏi nên đứng luôn lên cái ghế cạnh đó, sau đó lấy hai tay cố định mặt Phó Hằng, hôn anh.

    Tay cô giữ lấy mặt anh rất nghiêm túc, hoàn toàn không cho Phó Hằng có cơ hội quay mặt đi. Lúc hôn anh, trái tim Phó Hằng đập như đánh trống…

    Khi hai đôi môi chạm vào nhau, tai Phó Hằng lập tức nóng lên.

    Tay Diêu Linh dán vào mặt anh, đương nhiên ngón tay chạm vào lỗ tai anh, sau đó lòng cô cũng ngứa râm ran…

    Diêu Linh buông anh ra, sau đó thuận thế đặt tay anh lên ngực mình, để anh cảm nhận trái tim cô đang đập liên hồi, “Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, em liền thấy vui sướng, anh có biết không? Có lẽ chúng ta sẽ đối mặt với không ít khó khăn, giống như khi xưa chúng ta ở bên nhau có rất nhiều người nói anh có mắt không tròng, hoa hậu giảng đường không cần mà lại đi thích đứa xấu xí như vậy…” Ơ thật ra lúc ấy chính cô cũng thấy vậy.

    Xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay, hơn nữa còn có tiếng tim đập thình thịch khiến mặt Phó Hằng đỏ rực lên, sau khi nghe Diêu Linh nói những lời đó, anh liền nhớ tới những lời trước kia không nói cho cô, liền nói, “Em rất đẹp, lúc em cười rộ lên khiến anh cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp.”

    Chẳng ai biết rằng không phải Diêu Linh thích anh trước mà anh lại là người thích Diêu Linh trước. Năm đó, vào buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn trải khắp nơi, khi anh đi dọc hành lang không một bóng người, sau đó thấy một cô nhóc vừa lẩm bẩm vừa cầm cây gậy chọc nải chuối tây, trên mặt cô tràn đầy vẻ hạnh phúc, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mãnh liệt đến vậy.

    Cô vật vã hồi lâu mà nải chuối tây vẫn như cũ không suy suyển, vì thế anh muốn giúp cô một tay, chẳng ngờ anh vừa đẩy cửa bước vào đã khiến cô sợ tới mức té xuống.

    Lúc ấy, anh sợ đến mức tim muốn vọt ra ngoài, chạy tới liền thấy cô nhanh chóng bò dậy, sau đó bỏ chạy…

    Anh cầm lấy cây gậy kia, chọc nải chuối rớt xuống, sau đó trong phòng học không một bóng người, nói cha anh gửi cho anh sơ đồ chỗ ngồi trong phòng học, đặt chuối tây vào trong ngăn bàn cô.

    Khoảnh khắc đó anh đã động lòng, sau đó chẳng hiểu thế nào mà cô lại ngày nào cũng nhìn anh cười, tíu ta tíu tít trò chuyện cùng anh… Khi ấy anh vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn, hiểu rõ cái gọi là tuổi dậy thì…

    Diêu Linh nghe thấy anh nói mình năm xưa xinh đẹp thì rất ngạc nhiên. Thời điểm đó cô rất mập, đang tuổi ăn tuổi lớn nên rất dễ đói, lúc ấy thím Hai cô lại còn mở quán ăn, cô phụ giúp ở đó đương nhiên không bị đói ăn bao giờ.

    Cứ thế mà mập lên.

    “Em cũng thấy anh rất tốt, chẳng có ai tốt hơn anh cả.” Diêu Linh lại hôn anh một cái, “Giờ em đã xinh đẹp rồi, về sau người khác sẽ chỉ nói chúng ta là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, sau này trong công ty mình, anh làm sếp lớn em làm sếp nhỏ, thế được không?” Cái thế giới nhìn mặt nói chuyện khốn kiếp!

    Phó Hằng nghĩ ngợi rồi nói, “Em làm sếp lớn, anh làm sếp nhỏ.”

    Diêu Linh suy tư rồi kêu anh một tiếng, “Sếp nhỏ?” Ôi nghe sao mà đáng yêu thế không biết!

    “Sếp lớn.” Giọng Phó Hằng trầm ấm dễ nghe, khiến Diêu Linh nghe xong có cảm giác như bị điện giật.

    Ấy thế mà ánh mắt người trước mặt này còn vô tình liếc đến đôi môi hồng căng mọng của cô.

    Diêu Linh cảm thấy nếu một ngày nào đó cô chết đi thì chính là bị người này làm cho đáng yêu muốn chết, không kiềm được liền ghì lấy mặt anh, hôn thêm lần nữa.

    Đối với chuyện Phó Hằng đá cô lúc trước, Diêu Linh thật sự than mãi chẳng hết, dù sao lúc ấy cô cũng vô cùng đau khổ.

    Nhưng không phải là bề ngoài, ngoài mặt cô lại thảnh thơi hơn, không cần phải giả bộ thục nữ nữa, ai không biết điều cô có thể thẳng tay dạy dỗ, cố gắng học hành, cố gắng thi đậu Đại học.

    Nhưng sâu bên trong là cõi lòng tan nát không cách nào che giấu nổi, thật ra cô không để bụng chuyện người khác nói gì về mình, cũng không màng gì đến chuyện mình đói đến chẳng buồn ăn cơm.

    Chuyện duy nhất khiến cô khắc ghi trong lòng không cách nào quên đi, chỉ có người này mà thôi.

    “Reng reng reng….. Reng reng reng…..” Điện thoại bỗng vang lên.

    Phó Hằng bắt đắc dĩ đành buông Diêu Linh ra, Diêu Linh bình ổn lại nhịp thở, sau khi cầm điện thoại lên liền thấy là cuộc gọi đến của cảnh sát.

    Cô cần đến cục cảnh sát một chút, có vài chi tiết cần xác minh thêm.

    Vì viện trưởng đã bị bắt giữ nên y tá từ trên xuống dưới cũng bỏ việc, do đó cảnh sát phải liên hệ với bệnh viện tâm thần để họ tạm thời trông coi trung tâm thay.

    Diêu Linh từng quay về đó một lần vào ban ngày, nhưng tất cả mọi người đều đang ngủ, y tá điều đến là y tá chính quy, làm tất cả bệnh nhân đều ngủ giữa ban ngày.

    Diêu Linh đến cục cảnh sát, trình bày lại một lần nữa những gì cô biết, Phó Hằng ngồi bên ngoài đợi cô ra.

    Diêu Linh lúc này mới biết đã có vài bệnh nhân bị tráo đổi, không phải người mà người nhà bệnh nhân đưa đến mà là tội phạm chạy trốn.

    Mà bệnh nhân thật thì đã bị bán nội tạng, ngay cả thi thể cũng không còn…

    Diêu Linh thấy huyệt Thái Dương ân ẩn đau, cô chưa từng ở chung với mấy bệnh nhân bị tráo đổi đó, nhưng thường ngày trò chuyện với những bệnh nhân khác rất nhiều, tình cảnh bọn họ thật sự rất khổ ải, toàn bộ thế giới đều bỏ rơi họ, cuối cùng còn bị đối xử như vậy.

    Cô đã từng trải qua cảnh tứ cố vô thân ngẩng đầu lên chẳng có lấy một người quen, nhưng nghe chuyện này vẫn thấy xót xa, chuyện những người đó phải chịu người bình thường quả thật không tưởng tượng được.

    Cảnh sát dặn dò cô những kẻ sau màn còn chưa bắt được, cô phải chú ý an toàn.

    Diêu Linh gật đầu, cô sẽ chú ý.

    Nhất định sẽ chú ý.
     
  5. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
    Chương 44: Cảm Ơn Anh Đã Tỏ Tình Hộ Tôi

    Không ngờ mới đi chưa được bao xa Diêu Linh lại thấy Trương Nghiệp.

    Trương Nghiệp đứng đó hút thuốc, vẻ mặt âm trầm khó coi, thấy hai người đi ra thì hắn ném điếu thuốc xuống đất đi tới.

    Diêu Linh không muốn động chạm gì tới hắn ta nữa, cô đã quyết định từ chức, loại người này sớm muộn sẽ bốc hơi khỏi thế giới của cô.

    Vốn Diêu Linh muốn kéo Phó Hằng đi thì Trương Nghiệp lại mở miệng gọi bọn cô, “Diêu Linh!”

    Hắn rảo bước tới đây.

    Phó Hằng chắn trước mặt Diêu Linh, che khuất cả người Diêu Linh.

    Không khí vô cùng xấu hổ, Diêu Linh cũng không cự tuyệt sự bảo hộ của Phó Hằng.

    Toàn thân cô tránh sau lưng Phó Hằng nhưng vẫn ló đầu ra hỏi, “Có chuyện gì?”

    Trương Nghiệp không cao bằng Phó Hằng, chưa gì khí thế đã thua phân nửa, giờ xem thái độ của Diêu Linh đúng thật là đang cười nhạo hắn, nhưng hắn cũng không dám lấy trứng chọi đá với Phó Hằng, nghe nói gã họ Phó này cũng chẳng phải người lương thiện gì, nhưng trên thực tế hắn cũng không sợ, từ nhỏ đến lớn người xung quanh hắn chưa ai dám động vào hắn.

    Trong mắt hắn, hắn và Phó Hằng thực chất đều là người cùng một thế giới, thế giới con nhà giàu.

    Dù cha hắn đã cảnh cáo hắn không được động vào Diêu Linh và người vị họ Phó này, còn nói chỗ dựa của Diêu Linh là cậu quý tử mới về nước của nhà họ Phó. Bọn Trương Nghiệp biết nội tình là do nhà họ Phó cũng điều tra chuyện trung tâm tâm thần, hai người ở đó nằm vùng mà thành đôi, ngoài ra không biết gì hơn.

    Nhưng sao Trương Nghiệp có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Hai ngày nay hắn luôn bị người xung quanh cười nhạo.

    Dù là Trương Nghiệp hay người xung quanh đều cảm thấy một cô gái như Diêu Linh, không cha không mẹ, không có bất cứ thứ gì trong thành phố này, có thể tìm được một người bạn trai con nhà khá giả như hắn khác nào chuột sa chĩnh gạo.

    Nhưng trước giờ Diêu Linh đều không biết tốt xấu, không chịu tiếp nhận hắn, giờ Diêu Linh lại tìm được một người đàn ông giàu có hơn hắn, đẹp trai cao to hơn hắn khiến lòng dạ Trương Nghiệp sôi sục.

    Ngoài mặt hắn vẫn rất lịch sự hỏi, “Diêu Linh, dù gì anh cũng thích em lâu như vậy, em đừng tuyệt tình thế chứ?”

    Ý xấu, quả nhiên là ý xấu.

    Diêu Linh nói, “Đừng nói bậy, giữa chúng ta làm gì có tình mà nói đến hai chữ tuyệt tình.”

    Phó Hằng lạnh lùng nhìn tên này, chính là cái tên khi dễ bạn gái anh, khiến cô bị lộ danh tính, lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nếu không phải nhà anh xử lý nhanh nhạy thì Linh Linh của anh đã gặp nguy hiểm, giọng nói của Phó Hằng đầy mùi đe dọa, “Trương Nghiệp?”

    Trương Nghiệp ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt của Phó Hằng, sau đó nhớ lại những chuyện hắn từng nghe được.

    Bất giác lùi về sau một bước.

    Diêu Linh kéo tay Phó Hằng, sợ anh mất khống chế mà đánh người. Biết giờ anh đang lâm vào trạng thái nguy hiểm, Diêu Linh nhẹ nhàng làm nũng, “Sếp nhỏ à, em đói bụng rồi, trưa nay em muốn ăn cá hầm ớt, cho thêm nhiều khoai tây và giá, anh có muốn ăn không?” Cô rất thích ăn cá.

    Phó Hằng quay đầu, “Có.”

    Diêu Linh rất vui sướng nắm tay anh, dựa sát vào người anh như chim nhỏ nép vào người.

    Trương Nghiệp thấy cảnh này mà trợn mắt há mồm, hắn chưa từng thấy Diêu Linh như thế bao giờ.

    Hắn còn nhớ lần đầu tiên thấy Diêu Linh là khi hắn học năm ba Đại học, lúc ấy nghe nói có một người đẹp năm nhất rất có khí chất, hắn vốn không tin. Mãi đến mùa quân sự, khi hắn đang bị bọn anh em kéo đi liền thấy cảnh một nữ sinh vì bị huấn luyện viên chửi thề mấy câu mà lúc giải lao dám so găng với huấn luyện viên rồi nhanh chóng khiến huấn luyện viên đo đất.

    Lúc ấy hắn liền nói với người đứng cạnh, hắn muốn theo đuổi cô gái cá tính này!

    Sau đó thực tế chứng minh, cô quả thật có cá tính, hắn đá cô bạn gái đương nhiệm để theo đuổi cô, nhưng suốt hai năm vẫn không đuổi tới tay.

    Mà cô lúc nào cũng lạnh lùng trâu bò, trâu bò từ trường học tới tận chỗ làm việc.

    Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ dựa sát vào một người đàn ông, sau đó nhõng nhẽo với người đó như cô bé như thế.

    Trương Nghiệp đứng hình, lúc đầu có phải hắn thật sự thích Diêu Linh hay không hắn chẳng nhớ nổi nữa, sau đó thì hắn rất hưởng thụ cảm giác mọi người ca ngợi sự chung tình của hắn…. sau đó nữa thì thích cô đã thành thói quen.

    Thế nên khi Trương Nghiệp thấy hai người chuẩn bị đi mất, không chịu được mà cố ý nói, “Diêu Linh, không phải em nói em rất yêu mối tình đầu sao? Sao bây giờ lại nguyện ý mở lòng với người khác thế?”

    Diêu Linh quay đầu, nhìn về phía Phó Hằng, “Xem kìa, toàn thế giới đều biết em yêu anh, không phải anh không được.”

    Lời tỏ tình trắng trợn này khiến cõi lòng Phó Hằng rạo rực hẳn.

    Trương Nghiệp thấy hai người vẫn đi tiếp không ngó ngàng gì hắn thì nói tiếp, “Không phải em nói đời này trừ anh ta sẽ không chấp nhận ai khác sao?”

    Lúc đó cô nói thế, một phần là do vẫn nhớ thương Phó Hằng, phần còn lại là muốn thẳng thừng cự tuyệt hắn ta.

    Không ngờ Trương Nghiệp này đúng là khiến người khác cạn lời, bản thân hèn hạ không nói, lại còn muốn dùng mấy câu này để chia rẽ tình cảm của họ.

    Trương Nghiệp đúng là muốn thế, hắn giận quá mất khôn, cảm thấy một người như Phó Hằng chắc chắn không thể chịu được chuyện người phụ nữ của mình hóa ra lại yêu một người khác.

    Diêu Linh nói với Phó Hằng, “Anh nhìn đi, ai cũng biết em yêu anh, lại còn không phải anh không được, nên anh phải đối xử thật tốt với em đó biết chưa? Thiếu nữ si tình như em đây không có nhiều đâu nha.”

    Phó Hằng nhìn cô, nghe cô thỏ thẻ dặn dò anh, không kiềm được hôn lên trán cô một cái, lòng mềm như nước, sau đó ừ một tiếng.

    Anh sẽ đối xử thật tốt với cô, dù cô có bị bệnh anh vẫn muốn nâng niu cô trên tay.

    Trương Nghiệp đứng đó nhìn thấy hành động của anh thì thoáng sửng sốt, không ngờ chuyện lại thành ra như vậy.

    Diêu Linh quay đầu mỉm cười, “Tôi đâu có nói dối, tôi đúng là không phải anh ấy không được, cảm ơn anh đã tỏ tình hộ tôi.”

    Nói xong vứt lại Trương Nghiệp đứng ngu người phía sau, Phó Hằng là mối tình đầu của cô???

    Sao Phó Hằng có thể là mối tình đầu của cô được chứ?

    Trương Nghiệp nhìn hai người đã đi xa, cô gái trước giờ mặt lúc nào cũng đanh lại, trèo tường đánh nhau rất lợi hại giờ đang nắm chặt tay người con trai kế bên, vui vẻ xoay vòng…

    Trương Nghiệp thấy cảnh tượng này mẹ nó sao mà chói mắt thế không biết
     
  6. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
    Chương 45: Mỗi Ngày Cô Đều Tha Thiết Yêu Anh

    Đây là lần đầu tiên trong đời Diêu Linh gặp Trương Nghiệp xong mà vẫn thấy vui vẻ.

    Đầu óc tên này chắc chắn có bệnh, lần nào cũng khiến cô tức đến hộc máu, nhưng lần này cô lại là người khiến đối phương tức đến hộc máu, thật hả lòng hả dạ.

    Trong nắng ấm vô ngần, hai người tìm cá hầm ớt ăn thật, không phải dạ dày cô quá lớn mà do đến giờ cơm rồi.

    Chuyện lớn như vậy tất nhiên đến tai cha của Phó Hằng, ông nhanh chóng liên lạc với Phó Hằng.

    Phó Hằng nhìn Diêu Linh ngồi đối diện đang gắp tiêu khỏi nồi cá hầm, sau đó nói, “Trong khoảng thời gian này em tạm thời ở chỗ anh được không?”

    Diêu Linh gắp một miếng cá, quán này lựa xương cá rất kỹ nên ăn rất thoải mái, Diêu Linh đút cho Phó Hằng một miếng thì nghe thấy anh nói thế.

    Vốn dĩ Diêu Linh tính dẫn Phó Hằng trốn đâu đó một thời gian, giờ cô không thể cứ thích gì làm đó như trước được, cô còn có người cần cô chiếu cố.

    Nên đương nhiên phải chú ý an toàn.

    Nếu có thể ỷ lại vào Phó Hằng thì…

    Diêu Linh cười tủm tỉm gật đầu, “Được.”

    Phó Hằng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến đã lâu anh chưa về nhà, vì thế trịnh trọng nhắn một tin cho một người.

    Trợ lý Dư Ôn bên kia nhận được tin nhắn thì hơi ngạc nhiên, anh Phó không phải ghét nhất người khác vào nhà anh ấy sao?

    Nói thì nói thế nhưng anh ta vẫn liên hệ công ty dọn dẹp.

    Trợ lý Dư Ôn vốn cho rằng ông chủ cẩn thận dặn anh tìm người dọn dẹp thì chắc trong nhà phải bề bộn lắm, nhưng khi anh nhập mật mã xong, mở cửa ra mới phát hiện, căn nhà trống không…

    Trợ lý Dư Ôn đột nhiên nhớ ông Phó thường dỗ anh Phó dọn về nhà ở, nói chỗ ở hiện tại của anh Phó quá nhỏ quá ngột ngạt, “…..”

    Trong lòng anh ta thầm chửi thề một vạn lần, nơi này mà nhỏ thì chắc anh ta đang sống trong nhà vệ sinh mất.

    Người của công ty dọn dẹp cũng rất kinh ngạc, bởi vì nơi này thật sự chẳng có đồ đạc gì.

    Chỉ có chút ít bụi bặm, quét tước sơ qua là xong.

    Vì thế, khi Diêu Linh theo Phó Hằng chuyển tới đây liền thấy một căn nhà rỗng tuếch sạch không tì vết.

    Diêu Linh nhìn phòng khách lớn như vậy mà chỉ có mỗi một bộ sô pha, không có bàn trà, không có ti vi,…

    Cơ mà phòng khách này còn lớn hơn toàn bộ nhà cô, mấy hôm nay thật ấm ức cho cậu ấm này phải theo cô sống cực khổ.

    Diêu Linh cũng không rõ thái độ của ông Phó cho lắm, nếu nói ông quan tâm đứa con trai này, vậy sao Phó Hằng lâu vậy không về nhà ông ấy cũng chẳng để tâm, nhưng nói ông không để bụng thì hình như cũng không đúng.

    Cho nên Diêu Linh vẫn thấy mình nên nỗ lực phấn đấu để sau này làm chỗ dựa cho Phó Hằng.

    Giờ cô mới nhận ra cuộc sống mà trước đây cô muốn cho Phó Hằng, hình như có chút gian nan.

    Diêu Linh giống hệt nàng dâu mới về nhà chồng đặt đồ đạc của mình xuống đất, sau đó thấy Phó Hằng xách một túi đồ khác đi vào phòng bên cạnh.

    Diêu Linh theo qua đó, liền thấy Phó Hằng vô cùng nghiêm túc xếp kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, nước hoa hồng, còn có sữa rửa mặt của cô ngay ngắn theo kích cỡ trên bồn rửa mặt vốn chỉ có mỗi cái bàn chải đánh răng của anh.

    Dáng vẻ anh nghiêm túc như thể xem đó là một nghi thức vậy.

    Không hiểu sao Diêu Linh bỗng có cảm giác như anh không phải đang sắp xếp đồ vật trong nhà, mà nơi này như trái tim của anh, một trái tim trống rỗng.

    Anh rất nghiêm túc thận trong đặt cô và những món đồ lung tung của cô mà cánh đàn ông chẳng biết là gì vào trong trái tim anh.

    Cõi lòng Diêu Linh dậy sóng, từ phía sau ôm lấy eo Phó Hằng, mặt dán vào lưng anh, làm nũng nói, “Làm sao bây giờ, mỗi một giây qua đi em lại thích anh hơn trước…”

    Phó Hằng bị câu nói này lay động, xoay người, đè gáy Diêu Linh lại, ôm cô vào lòng, “Nếu như anh không giống người mà em nghĩ…”

    Lần đầu tiên Diêu Linh nghe thấy anh tâm sự thành thật như vậy.

    “Ngốc quá, anh như thế nào thì em liền thích anh như vậy.” Diêu Linh dụi đầu vào người anh, “Khi vừa gặp anh, em đã biết mẫu người lý tưởng mà em thích có thể khái quát trong hai chữ.”

    Diêu Linh thật sự rất yêu người này, sau khi anh đi, tận sâu trong tâm can cô vẫn yêu anh như cũ, dù hằng ngày cô có chửi rủa bản thân thế nào chăng nữa thì cô vẫn không thể ngừng yêu anh.

    Cô rất biết quý trọng hạnh phúc, có lẽ vì phúc khí ông trời cho cô không nhiều nhặn gì, nên dẫu chỉ một chút cô cũng không thể lãng phí.

    Thời niên thiếu, phải lòng Phó Hằng là chuyện dễ như trở bàn tay, anh quá chói mắt, đừng nói cô mà nữ sinh toàn trường có ai mà không thầm thương trộm nhớ anh, khi ký túc xá vừa lên đèn thì mọi cuộc tán gẫu đều sẽ xoay quanh anh.

    Ngay cả hoa hậu giảng đường cũng suốt ngày đi tìm Phó Hằng, tâm tư lộ rõ như mặt trời ban trưa.

    Khi ấy cô chỉ dám làm bộ tình cờ gặp được anh, sau khi phát hiện Phó Hằng thích đến quán thím Hai ăn thì vụng trộm múc thêm ít thịt cho anh. Mấy hành động lén lút nho nhỏ như thế, rõ ràng biết không có khả năng thành đôi, nhưng cô vẫn không kiềm được mà làm càng ngày càng nhiều…

    Phát hiện tối tối Phó Hằng hay đến sân thể dục chạy bộ, thế là dù cô bị thím Hai mắng cũng phải đến sân thể dục chạy bộ…

    Cô yêu thầm anh lâu đến mức thành thói quen, nếu như thư tình của cô không bị dán ở bảng thông báo của trường thì có lẽ tình yêu thầm lặng của cô sẽ cứ chôn giấu mãi, và cô vẫn chỉ như cũ lén lút tiếp cận anh mà thôi.

    Lúc đó, không biết kẻ nào đáng bị chém ngàn đao, đem thư tình cô viết dán ở bảng thông báo trường, đã vậy còn mỉa mai cô đũa mốc mà đòi chòi mâm son, không nhìn lại xem bản thân mình thế nào.

    Khi ấy cô cảm thấy thế giới quả thực vô cùng độc ác, người yêu thầm Phó Hằng nhiều như vậy, cớ sao bị cười nhạo chỉ có cô? Một thiếu nữ tuổi trăng tròn như cô không thể thích một người con trai ưu tú hay sao?

    Cô tức phát khóc. Trong tiếng cười của những người khác, cô vừa khóc vừa xé bức thư xuống. Sau đó, tiếng cười xung quanh đột nhiên ngừng lại, bên cạnh cô xuất hiện một bàn tay rất đẹp.

    Giọng nói của người thiếu niên lạnh lùng vang lên, “Thư tình này viết cho tôi?”

    “Viết không tồi, tôi đồng ý, sau này em chính là bạn gái tôi.”

    Lúc ấy, Diêu Linh mới hiểu thì ra một người có thể giống thiên thần giáng trần đến thế.

    Cô yêu anh, song cô còn yêu linh hồn của anh hơn.
     
  7. xanghiathanh

    xanghiathanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2019
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    đúng là truyện hay lạ, hay từ tiêu đề mà còn lan tỏa đến nội dung
     

Chia sẻ trang này