Bản Lĩnh gì cần có khi kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi sub_zero, 18/6/2012.

  1. sub_zero

    sub_zero Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hạnh phúc là gì và quan niệm của Hạnh phúc, và có lẽ hôn nhân theo quan niệm thông thường phải là bến đỗ bình yên cho chúng ta trong cuộc đời, tôi cũng nghĩ vậy.

    Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh Bố mẹ ly hôn nhau từ rất sớm. Tuổi thơ tôi trôi qua với nhiều lời dị nghị. nhiều lời không hay được người lớn tiêm vào đầu óc một đứa trẻ non nớt chẳng biết gì cả. Bố tôi tuy là một người có trình độ giỏi, nhưng trong cuộc sống ông lại là một người khó gần gũi và có nhiều điều bất mãn. Còn mẹ tôi thì lại là một người rất hiền lành nhưng lại không có được những suy nghĩ thấu đáo và đôi khi có phần nông cạn. Hai người họ đều có những nỗi khổ riêng, nhưng lại không biết cách tháo gỡ và tìm ra Hạnh Phúc cho mình. Với tính cách của họ và những chuyện đã xảy ra khiến tôi bị ảnh hưởng rất nhiều.

    Tính tình tôi hồi bé rất nhút nhát, khó hòa nhập và có một rào cản tâm lý khiến tôi gặp khó khăn trong cuộc sống. Đến tận bây giờ tuy có khá hơn nhưng tôi vẫn có chút ít những rào cản như vậy. Tôi làm chuyện gì cũng không nên, không tới nơi, tới chốn. Nhiều người nói tôi có khả năng và tiếp thu những gì được dạy nhanh nhưng tôi chẳng bao giờ có được một thành công nhỏ nhoi. Bên trong tôi từ bé tới giờ luôn là một nỗi buồn vô hạn mà không thẻ dãi bày cùng ai. Tôi cứ như vậy mà lớn lên, khép mình trong cái vỏ ốc nhàm chán với nỗi buồn nhưng không dứt ra được.

    Tới năm tôi đang ôn thi Đại Học thì bố tôi lâm bệnh nặng và qua đời. Năm ấy tôi không thể thi đỗ trường mà bố tôi muốn. Nỗi đau khổ khi mất bố mà tôi vẫn chưa có được một ngày thật sự hiểu bố mình. Tôi chưa thực sự có được một ngày gần gũi với ông, nói chuyện vui vẻ. Tôi quyết định chọn một trường ở xa để học, để cách xa những gì làm tôi buồn.

    Những năm tháng sống xa nhà, vật lộn với những khó khăn của bản thân, tôi dần dần hiểu ra nhiều điều của cuộc sống. Tôi ao ước có được một cuộc sống Hạnh phúc, có người sẽ cho tôi cảm nhận được hơi ấm của tình yêu như bao người bình thường khác. Tôi cố gắng tìm cho mình một người để có được điều đó, nhưng hình như tìm được một người là rất khó. Dường như tôi không thể mở lòng ra được, rồi mẹ tôi lại xảy ra chuyện buồn. Do không suy nghĩ thấu đáo nên Mẹ đã bán nhà mà không cho tôi biết, rồi mất mát dần, đến giờ thì hai mẹ con tôi phải ở nhờ nhà cậu ruột. Lỗi cũng có một phần do tôi đã không thể quan tâm đến mẹ nhiều nên đã để xảy ra chuyện. Dường như đó là thử thách dành cho tôi khi ra trường mà không có một thứ gì, kể cả một mái nhà dung thân.

    Tôi xin được một việc làm ở một công ty người quen, nhưng dường như công việc này có lẽ không phù hợp với tôi. Trong lúc mang tâm trạng buồn bã như vậy thì tôi đã gặp Em. Hai chúng tôi biết nhau qua một lần Em nhắn tin nhầm số vào số của tôi. Chuyện trò qua lại thì biết được tôi và Em cùng trong một thành phố. Đang buồn vì nhiều chuyện, tôi lại gặp xui xẻo khi bị giật mất tài liệu của công ty khi đi trên đường. Em an ủi tôi và mời tôi đi cafe cho đỡ buồn.

    Khi gặp Em tôi thấy ấn tượng và cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em không xinh đẹp nổi bật, mà có một vẻ hiền hậu, da ngăm đen và nụ cười có nét gì đó rất buồn. Tôi 24 tuổi còn Em 23. Không hiểu sao tôi nói chuyện với Em rất thoải mái, Mọi rào cản trong cử chỉ của tôi là dường như không có. Em ngồi nghe tôi tâm sự rất nhiều mà không hề thấy chán, được nói chuyện với Em làm tôi nhẹ lòng đi rất nhiều.

    Rồi em cũng kể chuyện của Em, Em còn nhiều éo le hơn tôi. Bố em mất sớm khi Em còn bé, mẹ Em thì vì quá vất vả nên không được dịu dàng với hai chị em Em, hay đánh chửi. Em phải nghỉ học sớm và đi làm rất nhiều việc vất vả, bàn tay Em không được đẹp cũng vì quá vất vả khi còn bé. Tôi nghe Em nói chuyện mà dường như thấy đồng cảm với những nỗi nhọc nhằn em đã trải qua. Nhưng như vậy em vẫn giấu tôi nhiều chuyện lắm.

    Tôi và Em dần trở nên thân thiết, Em quan tâm tới tôi rất nhiều. Động viên tôi nhiều chuyện. Tôi cảm nhận tình cảm tôi dành cho Em ngày một lớn dần. Em đã mở được trái tim tôi, cho tôi biết cảm giác nhung nhớ da diết khi không được gặp em. Tôi ngập ngừng và suy nghĩ rất nhiều vì hiện tại tôi không có gì cả, trình độ và khả năng còn hạn chế. Liệu tôi có thể làm được gì cho Em, có thể giúp được gì cho Em khi mà Em đã phải chịu nhiều nhọc nhằn rồi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định nói với Em tình cảm của mình.

    Em không nói gì cả, câu trả lời dành cho tôi chỉ là sự im lặng đến dày vò. Phải hơn 2 tuần sau Em mới hẹn gặp tôi. Tôi nghe những gì Em nói mà nghe tim mình đập mạnh. Em đã có con với một người đàn ông ở tận miền trung xa xôi và hơn em gần 15 tuổi, người này đã có vợ con rồi mà Em không hề hay biết. Em vốn chịu nhiều vất vả thiệt thòi nên lần đầu tiên khi gặp người dành cho em sự quan tâm, chăm sóc thì em cảm động rất nhiều mà yêu người ấy.

    Chỉ đến khi em có thai thì người ta không còn có thể quan tâm đến em nữa, họ còn có gia đình không thể để mất vì em được. Em không chịu bỏ cái thai mà sinh ra một bé gái dù biết sẽ vô cùng vất vả và chịu nhiều tủi nhục. Biết chuyện em vẫn sinh con, Người đàn ông đó đã đến gặp và muốn mang đứa bé đó đến cho một người quen trong đấy nhận làm con nuôi. Nhưng Em không đồng ý, Người đàn ông đó vốn là một người làm ăn nên đã để cho Em một ít tiền đủ để nuôi con trong 1 năm và bỏ đi. Từ số tiền đó Em làm vốn và mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ và nuôi con khi mới 20 tuổi. Giờ thì đã 3 năm trôi qua và em đã có đủ tiền để có thể mua một ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con không phải đi ở trọ nữa và đón mẹ Em ở quê lên ở cùng vì mẹ Em ở quê một mình.

    Biết chuyện của em rồi, Tôi lại chìm vào những dòng suy nghĩ và những cảm xúc khó có thể diễn tả. Xa Em là tôi lại nhớ da diết, nghĩ đến chuyện của Em mà lòng tôi lại rối bời, với rất nhiều câu hỏi. Em là người làm cho tôi có cảm giác yêu thương, gần gủi, cách nói chuyện và những gì em đã trải qua và đã làm được khiến tôi cảm phục, tôi không biết mình liệu có thể làm được như em nữa hay không. tôi thấy yêu thương em vô cùng và quyết định tìm đến nơi em đang ở trọ.

    Khi nghe tôi nói tôi đang ở ngoài ngõ nhà Em. Tôi nghe giọng em run run trong điện thoại. Và khi tôi tới của nhà em rồi thì giọng Em còn gần như lạc hẳn đi khi mời tôi vào phòng. Em kể em ở đây lâu rồi nhưng chưa từng có ai là đàn ông đến chơi, Em sợ mọi người xung quanh nhìn vào hai mẹ con độc thân như Em. Em sợ người ta biết chuyện sẽ khinh thường hai mẹ con em, sẽ làm con em tổn thương dù nó đang chơi đùa rất vui vẻ với bọn trẻ con xung quanh.

    Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Em, nói rằng Em đừng lo vì tôi muốn đến thăm và tôi là người ra vào đàng hoàng, không ai có thể nói gì được cả, Em đừng quá bận tâm. Rồi còn con bé con, tôi là người vốn quý trẻ con nên đã mua trước một món quà nhỏ, nó có vẻ ngập ngừng khi thấy tôi. Trông nó khỏe mạnh trắng trẻo tôi hiểu nó được Em chăm sóc kĩ như thế nào. Ban đầu còn nhìn tôi lấm lét nhưng sau đó lại rất thân với tôi, nó cầm quả bóng bay tôi mua cho mà chạy tung tăng khắp phòng.

    Em kể nhiều khi nó hỏi bố đâu sao không thấy bố ở với con, Em thương nó mà không biết trả lời thế nào vì Em cũng không có bố từ bé. Nghe nó nhí nhách hỏi mẹ rằng tôi là ai, có phải bố không, Em bảo nó gọi tôi là chú. Nó đáng yêu lắm, hai mắt tròn xoe tinh nghịch, hai bím tóc xinh xắn. Hôm đó tôi ở lại ăn cơm và ở lại đến tối với hai mẹ con Em. Tuy trong lòng còn nhiều băn khoăn nhưng khi nhìn vẻ ân cần của Em với con, khi nghe Em nhẹ nhàng hỏi chuyện công việc và chuyện gia đình tôi. Bỗng nhiên trong lòng Tôi trỗi lên một cảm xúc yêu thương da diết dành cho cả hai mẹ con Em.

    Khi ra về, tôi bế bổng nó lên mà ôm vào lòng hít hà. Tôi nhìn thấy ánh mắt có đôi chút ngỡ ngàng của em. Dường như tôi không muốn về ngay lúc ấy. Tôi cứ bế con bé con như vậy cho đến khi nó dụi vào lòng tôi mà ngủ lúc nào không biết. Đặt con ngủ xong, khi chỉ còn lại tôi và Em, tôi ôm chặt lấy Em mà hôn. Đêm hôm ấy tôi đã ở lại với Em, Em đã trao cho tôi một cảm giác mặn nồng mà tôi chưa từng có trong đời.

    Sau lần đó, tôi vẫn thường đến thăm mẹ con Em, tôi mặc kệ những ánh mắt dò xét của những người xung quanh.Nhưng tôi thấy họ rất quan tâm và đối xử rất tốt với Em. Có lẽ họ đang để ý đến một người khách lạ như tôi. Mỗi lần đến với Em tôi lại thấy yên bình đến lạ kì. Còn Em thì vẫn vậy ân cần chu đáo mỗi khi tôi đến, Em nói chỉ cần có tôi đến với Em như vậy là Em đã rất vui rồi.

    Thời gian này tôi không đến với Em được nữa, con em bị ốm lâu ngày không khỏi nên Em đón mẹ ở quê lên chăm con. Em không muốn tôi và mẹ Em gặp nhau. Tôi hiểu lý do của Em. Xa em vậy tôi rất nhớ, cũng lo cho con bé con nữa. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của tôi hiện nay dành cho Em. Tôi cũng hiểu mình mong muốn điều gì, tôi cần có em, người có thể hiểu những nỗi niềm của tôi. Có thể hiểu và san sẻ những tâm sự, nhưng giây phút mà có lẽ là tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi từng có.

    Nhưng tôi hiểu không thể mãi đến và rời nơi em ở như một người khách xa lạ được. Tôi không e ngại chuyện tôi là "trai tân" đi lấy một người đã có con như em. Mỗi lần tôi đến gặp Em, được em quan tâm chăm sóc lẫn nhau, được chơi đùa với con bé, những lần như thế tôi đã nghĩ về một gia đình, quây quần ấm áp. Tôi sẽ coi con của Em như con Tôi, tôi hiểu những thiệt thòi mà nó đang phải chịu, tôi muốn được bù đắp cho nó. Được yêu thương một đứa trẻ là một điều tuyệt vời, và được yêu Em có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất Hạnh Phúc.

    Nhưng điều tôi băn khoăn là làm thế nào để thực hiện được những điều đó. Hiện tại thì tôi vẫn chưa nói gì với Em, chưa có một lời chính thức, tất cả là tôi cứ đến với em như vậy thôi, không nói gì nhiều cả. Còn bản thân tôi nữa, tôi chưa có một công việc thực sự ổn định, cũng không có một thứ gì đáng kể trong tay. Với con bé con, dành tình cảm cho nó giống một người cha có lẽ không đơn giản vì tôi còn quá trẻ. Bố tôi là con trưởng của dòng họ và lại chỉ có mình tôi là con duy nhất, mẹ tôi cũng kì vọng vào tôi nhiều lắm, tôi phải nói với mọi người như thế nào...

    Và quan trọng nhất, tôi nên nói với Em như thế nào, Em đã chịu nhiều chuyện buồn rồi. Giờ đây tôi phải làm sao để em tin tưởng, nói với Em như thế nào để em bước cùng tôi trên cùng một con đường, làm sao đẻ vượt qua những chông gai ban đầu???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sub_zero
    Đang tải...


  2. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bản Lĩnh gì cần có khi kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng???

    Bạn là người khó mở lòng thì bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy mạnh dạn đến với cô ấy đi, như chính sự trân trọng mà bạn viết chữ Em trong một bài tâm sự dài như thế này đấy.

    Đứa bé là món quà của tạo hóa, ban cho cô ấy, và cả cho bạn, nếu bạn mạnh dạn đến với cô ấy, Bé sẽ là nghị lực giúp 2 bạn hoàn thiện con người mình hơn, làm bố cũng phải học mà, đừng sợ, chẳng ai giỏi ngay một việc gì cả, tất cả đều phải học, nhưng, con người có tình yêu thươngsự đồng cảm (trong tâm hồn, đồng cảm về hoàn cảnh) sẽ giúp bạn xóa nhòa khoảng cách với bé. Hãy mạnh dạn lên đi bạn.

    Trước đây, tôi có 1 người bạn, khi cậu ấy gặp tiếng sét ái tình, chắc chả dùng từ gì để nói về việc đó được đâu, cậu ấy bảo rằng, nếu có đủ tiền mua vé máy bay từ HN vào SG và ngược lại, cùng tiền mua một bông hoa hồng để tặng cô ấy, cậu ấy sẽ đi.

    Lúc đó, chúng tôi mới ra trường, lương chỉ có 1- 2 triệu đ/ tháng. Tôi cũng chẳng giàu có hơn cậu ấy đâu, nhưng tôi đã mạnh dạn bảo cậu ấy rằng, mày làm đi, cần tao cho vay, nhưng mình đã muốn làm điều gì, một việc nhỏ hay lớn, phải làm được việc nhỏ thì sau này mới làm được những việc lớn hơn. Và cậu ấy đã làm thật, cũng ko cần đến sự giúp đỡ của tôi đâu, chắc các bạn trai có thể đã giúp cậu ấy chứ chẳng cần đến 1 cô bạn gái như tôi. Có thể, lúc đó, tình cảm hoặc kinh tế của cậu ấy chưa đủ lớn, đủ mạnh để bay ngay đến với cô ấy, nhưng thêm sự khích của tôi, cậu ấy đã làm được điều đó.............. và giờ, cậu ấy đã thành công hơn tôi tưởng, hì hì. Tôi luôn cầu chúc cho cậu ấy dù sau đó ty của cậu ấy ko đơm hoa kết trái, nhưng tôi tin, đó là sự vượt qua thử thách đầu tiên khi cậu ấy ra đời. Khi đó, chúng tôi 23 tuổi.

    Bài học của tôi chỉ mong bạn, vượt qua những thứ xung quanh, hãy mạnh dạn 1 lần, hãy coi như tôi đanh khích bạn đấy. Chúc may mắn :D
     
    Sửa lần cuối: 18/6/2012
    Family2010 thích bài này.
  3. seu_shinbj

    seu_shinbj Sếu Túi Xách 0964.291.042

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bản Lĩnh gì cần có khi kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng???

    các cụ có câu" muộn còn mận" :)) theo em thì vấn đề này cũng bình thường
    nếu mình yêu người ta thục lòng thì vấn đề đó cũng ko quá to lớn,hãy tin vào những gì mình làm và tình cảm của mình :)
     
  4. memin86

    memin86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bản Lĩnh gì cần có khi kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng???

    Mình nghĩ trong lòng bạn đã có quyết định của riêng mình rồi, rào cản lớn nhất có lẽ là sự đồng thuận của gia đình và dòng họ.
    Câu trả lời cho câu hỏi: Bản lĩnh gì khi kết hôn với người phụ nữ có con riêng? - rất ngắn gọn và đơn giản thôi, đó là tình yêu chân thành và sự quyết tâm.
    Trong cuộc đời này, để gặp được người bạn yêu thương, đồng cảm và khiến bạn nhung nhớ, khao khát bảo vệ, che chở cho cô ấy không dễ đâu bạn ạ.
    Bạn hãy chủ động giành lấy cơ hội này, đừng để cô ấy sống trong tâm trạng chờ đợi vô vọng hay mặc cảm.
    Trước hết bạn phải đặt vấn đề với gia đình, nói rõ hoàn cảnh của cô ấy để mọi người chuẩn bị tâm lý, thông cảm và chấp nhận cô ấy. Nếu có được sự đồng thuận thì tốt. Còn không, bạn cần thể hiện sự kiên quyết và cho gia đình bạn thấy suy nghĩ chín chắn, nghiêm túc của bạn. Vì có thể, có thể thôi nhé - gia đình bạn sẽ ngĩ cô ấy là con hồ ly tinh, mê hoặc, dụ dỗ
    trai tân như bạn.
    Mặt khác, bạn cũng phải chia sẻ mong muốn, tình yêu của bạn với cô ấy nữa. Hãy là chỗ dựa vững chắc nhất cho 2 mẹ con cô ấy. Chỉ cần tình yêu và sự quyết tâm của cả hai thì mới có thể đến bên nhau và sống hạnh phúc trọn đời được.
    Mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai bạn!:p
     
  5. rose18908

    rose18908 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bản Lĩnh gì cần có khi kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng???

    Mình nghĩ còn nhiều thời gian để cân nhắc, ở đây là cân nhắc về mọi mặt xem có thể đến với nhau hay không , chấp nhận nhau hay không chứ không phải mình thành kiến với người có con riêng. Lập gia đình là chuyện lớn nhất cuộc đời, không nên gấp gáp hoặc bị cảm xúc chi phối quá nhiều mà mất tỉnh táo. Nhất là trong hoàn cảnh như vậy càng cần có thời gian cân nhắc. Cô gái ấy có khả năng nuôi con, độc lập trong cuộc sống, rành rọt về quyền lợi của con riêng con chung hay không - thực sự khó nói nhưng lại là điều nhạy cảm trong hoàn cảnh này. Néu lấy cô ấy sau này chắc chắn các bạn sẽ có con chung nữa, và ai chả thương nhất con đẻ mình, có gì dễ xảy ra hiềm khích. Có thể bạn không thể lo lắng bao bọc con nuôi như con đẻ của bạn được, mà ví dụ cô ấy lại vô tư quan niệm rằng bạn đã đồng ý lấy thì phải coi nó như con đẻ thực sự, và nếu không được thế cô ấy liệu có lấy điều đó ra chì triết so sánh không? Cái gì cũng có mức độ mà, lòng yêu thương cũng thế, nó không thể bao la vô vờ như nhau được, điều này chả thế nói trước. Những chuyện tưởng như nhỏ cũng có thể làm tổn thương nhau chứ đừng nói chuyện lớn.

    Hãy để thêm thời gian nhé, thời gian để bạn tìm hiểu về người con gái ấy. Mình nghĩ có con hay chưa không phải vấn đề lớn nhất mà tính cách phẩm chất cô gái ấy quan trọng hơn cả. Trong những hoàn cảnh thế này, người phụ nữ càng cần sự độc lập tự chủ, tự trọng và có những mục đích rõ ràng cho đứa con riêng của mình, không phải tính toán ích kỉ nhưng lấy một người như thế bạn sẽ không quá áp lực về mọi thứ và cảm thấy cô ấy đáng tin cậy hơn.
     
  6. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bản Lĩnh gì cần có khi kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng???

    anh nên dũng cảm vì cảm xúc của mình
     
  7. thao_nguyen_xanh 1234

    thao_nguyen_xanh 1234 Banned

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bản Lĩnh gì cần có khi kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng???

    Bạn hãy dùng tình cảm chân thành của mình ấy. Khó khăn bạn gấp đôi vì cô ấy ko chỉ lấy chồng cho mình, mà còn tìm cha cho con, vậy nên bạn hãy chứng minh cô ấy thấy bạn bao dung, biết yêu thương đến chừng nào
     
  8. huyhuy123

    huyhuy123 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/4/2015
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    quan niệm xã hội vẫn chưa chấp nhận nh
     

Chia sẻ trang này