Ðề: Thơ có mẹ nào đọc quyển " Từ yêu đến thương " của Nguyễn Phong Việt chưa. Thơ rất có hồn . Mà đặc biệt là mình thích tên của tập thơ . Nhiều bài ngỡ như viết cho mình vậy !
Ðề: Thơ Những bài t vừa post là trong tập "Đi qua thương nhớ" - tập đầu tiên mn ạ. "Từ yêu đến thương" là tập thứ 2, và sắp tới sẽ xuất bản tập "Sinh ra để cô đơn'', mn nhớ đón đọc nhé. Hay nhắm
Ðề: Thơ Bác nhầm rồi, em đánh thuế bác vì tội bác ham tiền đấy =)), các bác khác đọc thoải mái, có ai bắt bẻ j đâu.
Ðề: Thơ Nghe bảo ăn da lợn béo, xin về luộc mà vừa ăn vừa buồn nôn. Khổ cái thân tôi quá, giá như tự dưng có thêm 10kg thịt đắp vào người có phải tốt không.
Ðề: Thơ Bác cũng suy nhược, tự hành hạ mình sao? Sao mà ta thảm vậy, vì một điều gì đó ko thể thành hiện thực mà ko nhận ra mình.
Ðề: Thơ Vưng, cảm ơn bác quan tâm. Em bị suy nhược cơ thể, suy nhược tinh thần, suy đi tính lại là hay suy nghĩ
Ðề: Thơ Không phải em chê văn bác đâu, mà nhiều lúc bác viết em chả hiêủ bác định nói gì, ha ha, bác đang động viên em hay tự động viên mình đấy
Ðề: Thơ Tui nghĩ b và tui có hoàn cảnh giống nhau kì lạ, nhiều khi rằn vặt bản thân lắm, bít mình nên làm gì, nhưng ko làm dc, tất cả cũng vì chữ tình đâm khổ mình. Chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh mà ng đời khó có thể thông cảm, vì thế mà ko dám tâm sự cùng ai.
Ðề: Thơ Không ai thông cảm thì tự thông cảm cho mình thôi bác ạ, em cũng chẳng biết chuyện của bác thế nào mà động viên, thôi thì cố gắng
Ðề: Thơ E thích cả thơ của Trần Dần nữa. Không biết đã có mẹ nào đọc chưa.Những vần thơ chẳng bao giờ ủy mị Ngã tư xưa Anh muốn rao lên cho làng nước biết hôm nay em bạc đãi một người. Nhưng em ơi! anh chỉ đến ngã tư xưa anh đứng dưới một ngôi đèn bỏ.
Ðề: Thơ Hz, 1 ngày chán, vừa vắng vừa nắng chả bù cho hôm qua. Yêu thì phải mù quáng chứ bác, cứ tỉnh như sáo, rồi so đo tính toán thì ai gọi là yêu. He he.
Ðề: Thơ Không có cụ nào vào bình thơ nữa nhỉ. Hôm nay tâm trạng hơi lạ, có phần hoang mang, chả biết nên vui hay buồn. Khám phá được cảm xúc bản thân luôn là điều tuyệt vời nhất.
Ðề: Thơ Kế hoạch của cuộc đời là gì nhỉ, hình như mình chưa bao giờ vạch ra, sống 1 cách ngẫu hứng, đến đâu, biết đó. Người ta cố gắng để được ăn ngon, mặc đẹp, nhà lầu xe hơi....rồi thấy hả hê với cuộc sống ấy. Mình chỉ vạch ra đơn giản thế này: Sống 1 cuộc sống độc thân vui vẻ, có ích...Đến 50-60 tuổi thì vào viện dưỡng lão hoặc lên chùa Hôm qua vừa nói chuyện với 1 đứa bạn, 2 đứa đã rất nghiêm túc vạch ra như thế. Vậy là sống có mục đích rồi đấy, vui lên thôi.