Tôi thấy tôi trong những dòng in đậm, đã từng như thế trong quá khứ trước đây. Tôi cho rằng bản thân tôi đã muốn hoặc thích làm gì thì bất kể ý kiến nào xung quanh tôi cũng không thèm nghe. Từng thấy khó chịu khi người khác khuyên mình "nên" thế này hay "không nên" thế khác. Đã từng tỏ thái độ kiểu như vậy ngay mới cả bạn thân tôi. Nói thật nhiều khi người ngoài cuộc nói dễ hơn người trong cuộc nhiều. Họ đâu ở trong hoàn cảnh như mình. Những lúc như thế tôi "xù lông" hoặc "bảo thủ" với ý kiến của riêng mình. Nhưng ngẫm lại họ đều có ý tốt nên mới khuyên mình. Không biết do giờ mình "trưởng thành" rồi hay lúc trước suy nghĩ quá non nớt, chứ giờ đây với tôi, chuyện to hóa nhỏ và chuyện nhỏ hóa không có gì. Thấy cuộc sống rất nhẹ nhàng.
Với riêng tớ, có việc lúc vừa xảy ra nó là nỗi đau, dần dần nó chuyển thành nỗi buồn, và bây giờ nó là nỗi ám ảnh! Nỗi đau và nỗi buồn thì có thể kết thúc, nhưng nỗi ám ảnh thì không bao giờ!
Điều này thì quả là nàng nói đúng rồi. Nỗi ám ảnh thì không phải người nào cũng có thể vượt qua được. Chỉ có điều với những người tôi quen tôi luôn muốn nhìn thấy họ cười vì thế thỉnh thoảng đọc comment không vui của nàng tôi cũng thấy buồn nè. Tôi hy vọng đọc nhiều comment nào dí dỏm, hài hước của nàng để tôi cười với. Nàng nhé? He he....
Yên tâm, dù có nhiều thay đổi nhưng vẫn còn sót lại trong tớ chút lạc quan...Chỉ là, bất chợt tớ lại lên cơn buồn lúc nào không biết thôi. Nàng dùng kem chống nắng thế nào, dùng vừa thôi nhé không nhanh hóa cáo thì mệt lém!
He he... Nàng cũng tự biết có lúc nàng không lạc quan cơ đấy. Thấy nick nàng sáng, về nhà rồi hay lại ở VP đấy? Tôi ngày nào đi nắng đều xài kcn cả, đang muốn hoá cáo nhanh nhanh đây, ha ha....
Chỉ còn ngã ba đứng lại sau lưng Mênh mông nắng không vòm cây bóng lá Anh cũng đi rồi tất cả thành xa lạ Biết chúng mình còn về lại, mai sau.
THÔI, NHƯỜNG MỘT LẦN ĐI… Thôi, nhường một lần đi vì mình cũng chẳng còn gì… Có nhiều thêm một câu nói rồi mình đâu thể nào ngừng nghĩ suy mình thắng người kia thua và sau đó là nước mắt thứ nước mắt chảy ra nhưng thế giới này không một ai biết để trái tim cứ đau nhức dù không trái gió trở trời… Mình nhường một lần cho người kia thấy vui giành giật hôm nay, ngày mai hay ngày nào đó nữa không mệt với niềm tin nhưng sẽ mệt với từng thương nhớ khi bàn tay vẫn luôn e sợ phải xin lỗi điều mình không sai… Giữa hai con người luôn có những năm tháng nào đó chỉ một mình với chông gai chọn lựa một giấc mơ rồi bất chấp chỉ cần hiểu được mình chưa bao giờ ân hận những vết thương chính là phần nào đó của lành lặn mình tự chữa cho mình… Bước lùi lại cho vùng ánh sáng nhìn thấy nhiều dần lên mình đã từng yêu thương chân thành và thấu đáo đi qua một lần hay nhiều lần những cơn bão đâu có nghĩa là mình đủ chai lì sau lớp áo có thể ướt chỉ bằng một hạt mưa… Thôi, nhường một lần đi vì mình cũng chẳng còn gì để đợi chờ…