Báu vật của ông Trời.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi anhcuZin, 5/7/2011.

  1. anhcuZin

    anhcuZin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/10/2010
    Bài viết:
    2,256
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Em thấy câu chuyện rất ý nghĩa nên copy vào đây để mọi người cùng đọc và chia sẻ. Em không biết post vào mục này có đúng không, nếu không đúng nhờ MOD chuyển giúp em. Many thanks

    Thời ấy, cả làng quê, chẳng mấy ai có tiền sắm nổi cái đồng hồ. Nhìn ngôi Sao Mai vừa xuất hiện vùng trời phía Đông, bà Hiền định bụng đi chợ bán chục bơ đỗ xanh. Rồi bà sẽ mua con gà, để ngày mai làm mâm rượu mời mấy người hàng xóm đến lợp hộ mái nhà cũ đã dột nát suốt cả mùa mưa.

    Qua bến đò ngang chừng 10 cây số, bỗng bà nghe văng vẳng có tiếng trẻ khóc khản đặc trong nghĩa địa.

    Lần theo tiếng khóc, bà Hiền bắt gặp bé gái chừng 6 tháng tuổi gói chặt trong nhiều tầng tã lót, dưới đầu bé là chiếc gối bông, bên trong có tờ tiền 10 đồng và mảnh giấy ghi mấy chữ nguệch ngoạc: “Ông, bà, cô, bác nào chôn hộ đứa bé này, tôi kính biếu 10 đồng trong gối. Tôi không thể nuôi con cho kẻ bội bạc là cha nó.”

    Bà Hiền nghẹn ngào, rơi nước mắt, ẵm lấy thân hình lạnh ngắt, run rẩy, tím bầm trong sương gió mùa đông.

    Bỏ phiên chợ ẵm đứa bé, quay trở về nhà, bà còn bị trạm thuế bắt giữ thúng đậu, vì tội “vận chuyển nông sản trái phép”.

    Bà an ủi hai người con là thằng Tâm, cái Hậu: “Chục cân đậu xanh phải đổi bằng mồ hôi nước mắt nhà mình một nắng hai sương suốt mấy tháng trời, thật không nhỏ. Nhưng cứu được mạng người là cái đức, mẹ để lại cho các con. Cái đức khó có ai nhìn thấy, nhưng nó lớn hơn vàng và tồn tại mãi mãi. Những ai biết làm người thì phải nhận thức ra điều đó. Các con hãy cùng mẹ nuôi dưỡng em bé này. Báu vật của ông Trời cho đấy.”

    Bé gái được bà khai sinh, đặt tên là Nguyễn Hiền Thương. Bà muốn bù đắp cho nó tất cả tình thương người mẹ.

    Tối hôm ấy, Vũ Thị Tàn, người phụ nữ có gương mặt nanh ác, dáng đi “trọng đất khinh trời”, mò mẫm vào nghĩa địa, tay cầm đèn pin, len lén xăm soi ngôi mộ - nơi chị đã đang tâm bỏ liều đứa con dứt ruột của mình.

    Ngồi sụp xuống mộ, chị ta gào lên, như con mèo vừa tỉnh lại, sau cơn điên, hối hận vì đã cắn chết con mình!

    Tàn có chồng là Oánh - một thủy thủ thuộc Cục vận tải đường sông, chở hàng phục vụ chiến trường phía Nam.

    Là xã viên HTX nông nghiệp ở quê nhà, chị lọt vào cặp mắt “Tây Môn Khánh” của Mão - một nhân vật cường hào nông thôn.

    Một lần Mão hẹn chị tới nhà riêng, vợ con hắn đều về đám giỗ bên ngoại. Cơn mưa rào mùa hạ dữ dội, kéo dài từ chiều đến tối mịt. Mão giở trò sàm sỡ. Phần ham lợi vì số công điểm được Mão ghi khống, phần vì sự yếu lòng, Tàn đã ngã vào vòng tay con quái vật râu xanh từng trải ấy.

    Nghe trong mình thèm của chua, buồn ói, thực hiện kế sách của Mão, Tàn vội tìm vào cơ quan thăm chồng, mong che lấp tội lỗi của mình.

    Phát hiện thái độ không bình thường của vợ, đếm ngược thời gian ngày Tàn sinh con về trước, Oánh chưa kịp phỏng vấn, thì Tàn đã có bằng chứng đối phó là giấy xác nhận “thai lên tháng” của bác sĩ sản khoa.

    Thời ấy, biện pháp xét nghiệm ADN chưa được áp dụng phổ cập rộng rãi như bây giờ, nên giấy tờ giả mạo của Tàn còn có chỗ đứng.

    Tin vào tai mắt quần chúng, nghi ngờ hành động bất minh của vợ, đồng thời bắt được lá thư của Mão bày mưu, tính kế cho Tàn lừa dối mình, Oánh quyết định ly hôn.

    Sau ly hôn, Tàn vẫn cố kêu là những kẻ xấu bụng đã mạo thư làm hại mình. Thực ra, Tàn không có ý định bỏ con, chị muốn đặt nó ở gần nhà ông Lành chú ruột chồng, chắc chắn khi mọi người đi làm ruộng phát hiện, cơ quan an ninh thông báo, chị sẽ đến xin nhận con, kêu oan với chú Lành, nhờ tác động của ông, chị sẽ đoàn tụ với Oánh, như một người vợ hiền được giải oan.

    Bánh xe của Tạo Hóa lạnh lùng quay theo quy luật sự thật và lẽ công bằng. Tàn vội đứng dậy, ngửa mặt nhìn bóng trăng khuya, chị hình dung cô Hằng Nga bội bạc với Hậu Nghệ, đang đồng cảm với mình...

    Huyền thoại ấy liệu có thật không? Tàn cười, rồi bỗng chị vừa khóc, vừa hốt hoảng chạy trong bóng đêm, như sợ oan hồn đứa con hiện lên, thảm thiết đòi mạng sống.

    Bây giờ Tâm và Hậu đã có đầy đủ các cháu nội ngoại. Thương trở thành doanh nhân thành đạt, cô đón bà Hiền về ở chung.

    Mọi điều bí ẩn đều được thời gian giải mã, có tin đồn ông Mão giàu có, sinh nghiện ngập, đã chết vì căn bệnh thế kỷ. Bà Tàn bị bệnh tâm thần, đã bỏ đi biệt tích.

    Thương thường tham gia phong trào làm công đức ở khắp nơi. Cô còn thường xuyên đến thăm hỏi, nhường cơm, sẻ áo cho bệnh nhân ở những bệnh viện tâm thần, thành viên ở các nhà dưỡng lão.

    Bà Hiền cũng không giấu Thương chuyện quá khứ, vì bà đã quen cách sống chân thực.

    Sớm nay, Thương nói với bà Hiền:

    - Bữa nay, con đi theo đoàn Hội Chữ Thập Đỏ vào thăm trại dưỡng lão trong chùa Diệu Pháp, chừng 3 ngày mẹ ạ. Con đã dặn chị Yến giúp việc chăm sóc mẹ chu đáo. Nhưng nếu có gì cần thiết, mẹ cứ điện thoại, con sẽ về ngay.

    Lục tìm mảnh giấy trong hòm, bà Hiền trao cho Thương:

    - Đây là bút tích của mẹ con. Mẹ cầu chúc cho con đi về bình an. Mẹ mong có ngày con đón được bà ấy về đây, con có được cơ hội báo đền công ơn mang nặng đẻ đau.

    Lau vội giọt nước mắt, Thương nghẹn ngào:

    - Cảm ơn mẹ, con đi.

    Thắp nén hương lên bàn thờ tiên tổ, bà thành kính: “Cảm tạ công đức tổ tiên đã chỉ đường cho con có thêm đứa con hiếu thảo. Thật là báu vật. Xin cho nó được thượng lộ bình an”.

    Theo TGPN

    Còn tiếp: bài post số #6
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhcuZin
    Đang tải...


  2. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Báu vật của ông Trời.

    Chuyện thật k mẹ cháu? Nếu là thật thì cảm động quá!
     
  3. anhcuZin

    anhcuZin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/10/2010
    Bài viết:
    2,256
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Báu vật của ông Trời.

    Tớ cũng không biết chuyện có thật ko vì tớ đọc trên báo thấy hay quá nên post lên để mọi ngừoi cũng đọc.
     
  4. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,573
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    773
    :( Người như bà Hiền thật đáng quý.
     
  5. betina

    betina Banned

    Tham gia:
    17/7/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Báu vật của ông Trời.

    Câu chuyện thật cảm động, một người đáng trân trọng
     
  6. anhcuZin

    anhcuZin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/10/2010
    Bài viết:
    2,256
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Báu vật của ông Trời.

    Mình mới đọc thêm 1 bài nữa share các bạn cùng xem:

    Bà bán rau:

    Ăn rau không chú ơi?
    Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

    - Ăn hộ tôi mớ rau...!

    Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

    - Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
    - Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

    Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
    Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

    - Rau này bà bán bao nhiêu?
    - Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

    Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

    - Sao chú mua nhiều thế?- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

    Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

    Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

    - Nghĩ thế đủ rồi đấy!

    Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

    Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

    Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

    Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

    Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:

    - Bà bán rau chết rồi.
    - Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
    - Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
    - Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
    Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
    Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!

    Lê Thắng (Quảng Xương, Thanh Hóa)

    Mời xem tiếp bài post #10
     
    Sửa lần cuối: 21/11/2011
  7. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,216
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Báu vật của ông Trời.

    Cảm động quá, không biết viết gì hơn............
     
  8. dao_lam_con

    dao_lam_con Banned

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Báu vật của ông Trời.

    cái này tôi đã được đọc rồi lúc tr7o71c có post ở 5s, truyện thật cảm động.
     
  9. tuvvbk

    tuvvbk TOKYO Wedding CHỤP ẢNH CƯỚI phong cách Đẹp,Lạ

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Báu vật của ông Trời.

    Chỉ vì vô tình.! Thật cảm động.
     
  10. anhcuZin

    anhcuZin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/10/2010
    Bài viết:
    2,256
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Báu vật của ông Trời.

    Giấc mơ của vợ chồng nghèo

    Sau bao ngày chăm chút, mãi hôm nay, chồng mới hớn hở thì thầm bảo vợ: “Lát nữa vợ chồng mình “thịt” con lợn đất”.

    Từ lâu, chồng ái ngại khi thấy cả mẹ lẫn vợ lụi hụi bên chậu quần áo đầy ngất ngưởng. Ngày nắng rát mặt, ngày mưa vội vàng, còn ngày rét thì… buốt tê buốt tái. Chồng và vợ (có lẽ cả mẹ nữa) cùng mơ về cái máy giặt nhà hàng xóm. Có đắt lắm đâu, miễn là mình chịu dành dụm. Và cái ngày ấy đã đến.

    Con lợn đất màu đỏ bằng thạch cao nằm kiêu hãnh trên giường. Nó không biết mình sắp trở thành “vật hiến tế” cho giấc mơ của ba con người ấy. Chồng không nỡ đập nó một mình nên đợi vợ rửa bát đũa, dọn dẹp xong xuôi, mới thận trọng lấy cái búa, gõ gõ mấy nhát, rồi phấn khởi lấy từng đồng bạc đưa cho vợ đếm. Ái chà, cũng bõ công chiu chắt bấy lâu, đếm đi đếm lại mấy lượt, khớp với nhau mấy lần, con số tổng cộng thu được của hai vợ chồng là 10.356.000đ. Quá nhiều cho một giấc mơ máy giặt, nhưng lại quá ít cho một giấc mơ xe máy vốn bị đè nén từ lâu.

    Chồng bảo, hay mình mua xe cũ, vừa tiết kiệm được tiền đăng ký, lại vừa được cái xe đi có chất lượng. Vợ bảo, “hay để em dồn hết số tiền phòng khi ốm đau để mua cái xe mới. Mua xe cũ, biết thế nào mà lường”. Suy đi tính lại, kể cả số tiền đó thì vẫn còn thiếu khoản tiền đăng ký nếu mua xe mới. Mà Tết thì lại sắp về rồi. Vậy là giấc mơ xe máy có nguy cơ dang dở.

    Thực ra, trong thâm tâm, chồng muốn đem số tiền này mua máy giặt xong, còn đâu để sắm cho vợ con tấm áo, manh quần tử tế chuẩn bị ăn Tết. Vợ lại muốn mua cho chồng bộ quần áo chất liệu “gió xịn” để anh không còn phải diện đi diện lại những chiếc đã sờn cũ. Những giấc mơ cứ túa ra khi cầm trong tay khoản tiền không nhỏ nhưng cũng chẳng hề lớn. Túa ra rồi tản đi như không biết bấu víu vào đâu.

    Rốt cuộc, xét trên nhiều phương diện, hai vợ chồng quyết định sẽ dồn tiền mua một chiếc xe máy. Có xe, chồng sẽ đón vợ lúc chiều đi làm về, còn vợ sẽ đưa chồng ra bến xe khi đến giờ làm ca tối. Có xe, vợ chồng sẽ có phương tiện đưa con về thăm nôi ngoại và không ngại những lúc cần phải đi đâu đó giúp ông bà.

    Vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng cũ rích tới cửa hàng xe máy gần nhà. Mặt mũi họ hân hoan là thế, vẻ phấn khởi như thể sẽ mua cả thế giới này nếu có đủ tiền là thế, nhưng hình như các nhân viên bán hàng thừa kinh nghiệm đã đọc được số tiền có trong túi hai vợ chồng. Họ vẫn gắng tỏ ra nhiệt tình, nhưng câu hỏi vẫn không giấu được vẻ miễn cưỡng: “Anh chị mua gì?”.

    Hai vợ chồng rụt rè tiến lại chỗ để những loại xe ít tiền ở tít sâu phía trong gian trưng bày sản phẩm. Không trực tiếp hỏi, nhưng vợ giật mình khi nghe nhân viên phục vụ nói với chồng giá tiền. Nó vượt quá mức dự tính ban đầu tới 4 triệu bạc. Vậy là tan rồi giấc mơ. Vợ tự nhủ, nhưng mặt làm như rất đỗi bình thường.

    Hai vợ chồng lại ra về. Chẳng ai muốn bàn thêm về chuyện xe máy. Đơn giản vì không ai muốn ai phải buồn thêm. Thôi thì dành dụm thêm chút nữa. Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết mà. Dù thế nào thì chuyến mua xe hụt cũng làm hai vợ chồng thấy gần nhau hơn, thương nhau hơn khi cùng thấm thía những thiếu thốn, nhọc nhằn của cuộc sống.

    Có sao đâu, nắng vẫn hoe vàng trong gió, vợ chồng vẫn sát cánh bên nhau, vẫn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi thì chuyện cái xe bất thành đó chỉ là chuyện rất nhỏ.

    Đỗ Dương (Dân trí)
     
  11. xinh_kieu

    xinh_kieu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/12/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Báu vật của ông Trời.

    Đúng là, thật đúng là 1 báu vật ông trời ban cho :)
     

Chia sẻ trang này