hic.. con bé nhà em hiện tại dc 2.5t cũng gọi là dạng lỳ kinh khủng, nhưng đối với hàng xóm thì vẫn là dạng ngoan nhé. ngay từ bé em đã rất nghiêm khắc, nên khi bé càng ngày càng lớn bé ngoan cực kỳ, nhưng đến khoảng 2t, thì bướng ko chịu nỗi, mẹ hay ai gọi ko bao giờ dạ, ngay lúc đó thì em nóng tính nên hay téc vào mông 1 cái, còn vẫn lỳ, thế rồi tìm đến cách là lờ đi. thế mà hiệu quả kinh khủng vì thế mỗi lần con làm ko đúng, quậy phá, em chỉ nói 1 câu rồi im " na này, con mà cứ như thế thì mẹ nghỉ chơi với con đấy, mẹ ko nói chuyện, ko nhìn con nữa đâu".. thế rồi chị ta đang quậy liền im lặng, len lén nhìn mẹ, rồi chạy lại nhờ mẹ làm việc này việc kia, nhưng chỉ dc 5 phút là quay lại lúc đầu, em dc cái cũng siêng ngồi nói nhỏ với con, lúc 2 mẹ con ngồi chơi với nhau là em nói là con đi ra ngoài thấy ai con phải chào nhé, hoặc là thế này thế kia.. vì thế các mẹ thử áp dụng xem, đến hiện tại bé nhà em cũng tạm gọi là "Ngoan"
Em cũng lót dép hóng xem ý kiến của các mẹ thông thái thế nào. thằng chí phèo nhà em suốt ngày mè nheo, động cái là ngoạc mồm khóc um lên, ko dỗ nổi. Trước ăn uống tắm rửa đều ngoan, giờ ăn thì ko chịu ăn rồi phun ra. Có hôm mắng nó nó lại nhăn nhở cười haha xong bảo là: " bin nhè" hix. Mẹ thấy thế lại thôi ko đánh. Sáng nào cũng điệp khúc " bin ko đi học đâu mẹ ơi" rồi khóc từ nhà cho đến lớp. Đến lớp cái thấy cô là lại toe toét cười hix. Qua 3 tuổi mới hết cái đoạn này hả các mẹ, em stress lắm ý
Hòn có vẻ giống Tôm rồi đó nhưng Tôm còn nhiều cái quyết liệt hơn nữa cơ sau mỗi lần như vậy xong mẹ nói thì có vẻ nghe lời lắm lúc nào cũng "vâng ah" nói gì cũng có chữ "ah" đằng sau, làm gì cũng bảo "bố mẹ giúp con ah" rồi đưa gì cũng "con xin bố/ mẹ ah!" xong mẹ bảo xin lỗi cũng vòng tay "con xin lỗi mẹ ah"nhưng những lúc cơn bướng lên thì k thể chịu nổi. Sáng nay khóc lóc hờn dỗi quăng chăn gối xuống đất, mình để mặc kệ cho khóc rồi cuối cùng k thấy mẹ quan tâm lại xông vào đòi mẹ bế, mẹ yêu rồi bắt mẹ nhặt chăn lên mình bảo "con vứt xuống thì con tự nhặt" mãi vẫn k nhặt rồi mình lại làm công tác tư tưởng rồi bảo nếu chăn nặng con k ôm lên được thì mẹ và con cùng nhặt lên thế rồi cũng phải đồng tình nhặt lên cùng mẹ... Nhìn chung nhiều khi bảo phải kiên nhẫn khi con khóc lóc, mè nheo nhưng thật sự nhiều khi k kiên nhẫn đc nghe nó khóc lâu mà chỉ muốn nổi điên lên. Vd ngày nó có 1 trận như thế thì còn chịu đc, chứ cứ vài trận như vậy thì thử hỏi sao m chịu đựng được chứ, mà rồi nó khóc lâu thì lại chỉ lo nó ốm. Đúng là cái tuổi quá độ lên 3 này thật mệt mỏi, kiểu nó cứ dở dở ương ương chưa nhận thức hết, k biết là hơn 3t nó có khá hơn không chứ cứ tình trạng này kéo dài chắc chết mất quá!
Ðề: Bé lì lợm, bướng bỉnh, Chí Phèo! He he bay gio Hon cung bat dau giong Tom va Phao roi a. Thuy oi the dua thu 2 nha minh neu du tinh sinh la tam Ph 3 tuoi day, hu hu. The thi qua tai chet a???
Ðề: Bé lì lợm, bướng bỉnh, Chí Phèo! Ối giời, k hẳn đâu mẹ nó ơi, mình đã từng đánh nó thâm mông mấy hôm mới hết mà chỉ đc vài hôm sau lại đâu đóng đó. Nên h phải cương nhu phối hợp và phớt lờ mặc kệ nó có vẻ nghe hơn!
Ðề: Bé lì lợm, bướng bỉnh, Chí Phèo! Con nhà em thì cả nhà phải bó tay luôn cả bố cháu cũng ko sợ bé lì đến mức mà để một mình dưới tầng 1 tắt điện (buổi tối) mà bé ko sợ mà là lần đầu tiên bị dọa đấy. Tất cả những người lạ dọa bé đều ko sợ kể cả các chú trông dữ tướng nữa cả khu bó tay luôn khi đòi ko được bé khóc và móc tay vào họng để nôn hết ra và lăn ra nhà nếu ko ưng thì vứt luôn đồ đi. Nhưng bé nghe lời mỗi mẹ thôi ko ở xa bố nhưng bố cũng ko rèn nổi cho nên em xin chia sẻ thế này: Trước hết hãy hiểu con mình có bé thì thích nhẹ nhàng thích nịnh bé thì nhát sợ dọa nạt. Như con em thì ko sợ dọa mà chỉ ưa nhẹ nhàng nếu bé khóc thì em cầm hay tay bé và nói rằng sao con lại khóc khóc nhưn vậy là xấu, VD: nếu bé đòi mua đồ thì bảo là nhà mình còn nhiều đồ ở nhà 2 mẹ con mình cùng chơi nhé con khóc sẽ xấu trai lắm đấy( bé sợ nhất là xấu và bị bẩn) hay muốn bé ăn thì bảo là con ăn vào sẽ lớn và đẹ trai lắm đấy nếu không sẽ xấu như con chuột đâu Bạn phải giải thích tất cả cho bé bé hiểu được bao nhiêu cũng đưwcj nhưng sau sẽ ngấm dần dạy con phải kiên nhẫn ko phải ngày 1 ngày 2 đâu. Quan trọng nhất là thái độ lúc bé dỗi mặt phải nghiêm nghị và không được xuống thang luôn giữ một thái độ thể hiện trên khuôn mặt kể cả khi nịnh bé mẹ đừng nhõng nhẽo theo bé. Buổi sáng khi cho bé ăn và vệ sinh xong mẹ phải dặn bé hôm nay con phải ngoan ko được thế này thế kia........ Hoặc trước khi đưa bé đi đâu phải nói với bé là hôm nay mẹ đưa con đi... con phải ngoan phải thế này thế kia.... Nhà em bán hàng nhưng mỗi khi mẹ bận bé ko bao giờ quấy vì em thường xuyên nhắc bé là khi mẹ bận con ko được quấy mẹ để mẹ còn phải làm để mua sữa cho con Nói chung phải kiên trì để rèn bé và quán triệt quan điểm ngay từ đầu Mẹ phải thường xuyên nói chuyện và dặn dò bé khi rỗi Khi bé hờn nét mătj phải nghiêm và ko được thay đổi thái độ đó Đừng quá xót con chẳng sao đâu bé ăn vạ mình thôi mình tự nhận biết bé cho nhu cầu thực sự và ăn vạ mà Chúc các mẹ vui vẻ!!!
Ðề: Bé lì lợm, bướng bỉnh, Chí Phèo! Đồng ý với mẹ này, trẻ con là phải dạy dần dần không thể ngay một lúc bắt bé ngoan ngay được, nên mình cũng rèn bé nhà mình theo phương pháp mẹ này, tích cực nói chuyện và giải thích cho bé hiểu, nhưng nhiều khi cũng áp dụng biện pháp mạnh nên trải qua 6 tháng trời con trai mình bây giờ tạm thời gọi là biết nghe lời, nói gì cũng "vâng ah!" nghe rất chi là dễ thương!
Ðề: Bé lì lợm, bướng bỉnh, Chí Phèo! cho e xin hóng vụ này luôn! Càng đánh càng mắng càng gào to không biết làm sao nữa!