Bí Mật Của Định Mệnh Chương 140: Câu Trả Lời (1) Bữa tiệc kết thúc lúc hơn 9 giờ tối. Đàm Lệ Linh đì cùng với Từ Dịch Phàm đến chỗ bờ bờ hồ lần trước, nơi mà cả hai người đều thường xuyên đến đây ngắm cảnh tối. Buổi tối, ở bờ hồ đương nhiên là lạnh hơn những chỗ khác nhiều, hơn nữa lại còn có gió. Đàm Lệ Linh hôm nay đi lại không mang theo áo khoác hay gì cả, chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng manh, giờ tự nhiên cô cảm thấy hơi lạnh. Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh lúc này bèn cởi áo vest bên ngoài của mình ra khoác cho Đàm Lệ Linh khiến cô cứ nhìn anh chằm chằm. - Cô nhìn chằm chằm tôi như vậy là có ý gì thế? Hay là tôi đã lại làm chuyện gì thất lễ với cô rồi nên cô mới nhìn tôi như vậy? – Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh, vừa nói vừa cười. - Không có gì, anh đâu có làm chuyện gì thất lễ với tôi. Chỉ là muốn cảm ơn áo của anh thôi. - Cô có vẻ cũng là người rất hay quên đấy nhỉ? Lần sau cô nhớ mang theo áo, buổi tối trời lạnh đấy. Ăn mặc không cẩn thận khéo khi còn bị bệnh nữa. Chẳng ai thích bị bệnh cả. - Tôi biết rồi. Cả hai sau đó im lặng hồi lâu không nói gì, một lúc sau Từ Dịch Phàm mới lên tiếng trước: - Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân thật sự mà cô không cần tôi giúp chuyện tìm hiểu về thân thế của cô trước kia được không vậy? Bởi ai như cô đều muốn tìm lại thân thế thật sự của mình cả. Nhưng khi nghe cô nói như vậy, tôi lại cảm thấy bất ngờ. Đàm Lệ Linh quay sang nhìn anh: - Ban đầu khi anh đề nghị muốn giúp tôi chuyện này, lúc đó tôi đã rất vui và định nhận lời ngay lập tức. Nhưng sau khi suy nghĩ một thời gian, tôi đã nhận ra rằng, chuyện đó đối với tôi cũng chẳng có gì quan trọng nữa rồi và cũng nghĩ rằng nó không có quan hệ gì với tôi nữa. Vì thế nên tôi đã từ chối, không nhận lời giúp đỡ từ anh. - Tại sao? - Thân thế của tôi trước khi tai nạn mất trí nhớ, anh nghĩ nó sẽ thế nào? Có thể là tôi được sinh ra trong một gia đình hào môn quý tộc gì đó, cũng có thể một gia đình đơn giản mà bình thường, hoặc thậm chí tôi chỉ là một đứa bé lưu lạc tại cô nhi viện. Trước đó, tôi đã sống và có cuộc sống như thế nào? Một cuộc sống rất êm ấm hạnh phúc sao? Hay đó là một cuộc sống bình thường yên ổn hay là một cuộc sống nghèo khó cực khổ? Và tôi khi ấy là một người thế nào? Người tốt hay là người xấu? Anh có biết hay không những chuyện đó? Nói đúng ra, chính tôi còn không biết về chính bản thân mình nữa là. Vì thế nên tôi không muốn làm gì cả. Tôi không muốn khơi gợi lại dù nó có như thế nào đi chăng nữa. Tôi chỉ cần một cuộc sống đơn giản như thế này thôi. Từ Dịch Phàm vẫn nghe Đàm Lệ Linh nói, vẫn nhìn cô, anh không nói gì cả. Đàm Lệ Linh lúc này như đang nói hết ra tất cả những gì cô đang che giấu trong lòng bao lâu nay vậy. - Cả tôi và anh đều không biết những chuyện đó sẽ là như thế nào nữa. Và trong đầu tôi lại xuất hiện một câu hỏi, đó là "Thực tế tốt hơn giấc mơ hay giấc mơ tốt hơn thực tế?" Cuộc sống bây giờ của tôi chính là một giấc mơ đấy. Mặc dù tôi có bất an, có lo lắng hay có sợ hãi như thế nào đi chăng nữa nhưng chắc gì cuộc sống trước kia của tôi đã tốt hơn cuộc sống bây giờ? Tôi đúng là có tò mò thắc mắc về thân thế thực sự của tôi trước kia nhưng chắc gì thân thế trước của tôi đã hoàn hảo? Tôi cũng muốn biết con người thật của tôi như thế nào nhưng chắc gì trước kia tôi đã tốt hơn bây giờ? Có rất nhiều điều mà tôi đã nghĩ đến, nhưng lại không muốn làm. - Thế nên cô mới muốn kết thúc thực tế này để tiếp tục giấc mơ sẽ kéo dài cho đến hết cuộc đời của cô sao? Cô có thật là đã suy nghĩ mọi chuyện chưa vậy? Có thể đó là… - Dịch Phàm, có những người mất trí nhớ, dù họ dùng cả đời để tìm lại trí nhớ của mình nhưng lại không thể nào có thể làm được. Anh có nghĩ tôi cũng sẽ giống như họ hay không? Hay là sau một thời gian nữa tôi sẽ nhớ được ra mọi chuyện như những nhân vật ở trong phim truyền hình đây? Tự dưng tôi nghĩ tốt nhất đừng nghĩ lại còn hơn. Từ Dịch Phàm thở dài. Anh muốn giúp Đàm Lệ Linh tìm lại cuộc sống trước kia của cô, dù cô bây giờ có nhớ ra được hay không. Nhưng có vẻ như cô không muốn tìm lại ký ức trước kia nữa. - Dịch Phàm, anh đã cho tôi một tia hi vọng khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Thật sự tôi cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ sống với cuộc sống này. - Nhưng mà, cô có bao giờ nghĩ đến việc cô vẫn còn người nhà hay không? Cô có nghĩ họ cũng sẽ rất lo lắng và đau buồn vì cô không? Chắc hẳn bây giờ những người đã quen cô trước kia, có rất nhiều người vẫn còn nhớ đến cô và mong gặp lại cô đấy. - Tôi có nghĩ đến. Họ nhớ tôi nhưng tôi không nhớ được họ. Tôi như thế này, sao họ không tìm? Nếu họ muốn tìm tôi, trong 3 năm qua lại không tìm được hay sao? Rồi cô bật cười: - Thôi, mà anh chẳng bảo là anh sẽ trả lời câu hỏi kia của tôi còn gì nữa. Mau nói đi xem nào. À mà anh đừng bảo với tôi là anh không có đáp án đấy.
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 141: Câu Trả Lời (2) - Cô đã nghe nói đến đến câu, thực tế và giấc mơ bao giờ cũng khác xa nhau chưa? Giấc mơ bao giờ cũng rất tốt đẹp, rất hoàn hảo hơn thực tế rất nhiều. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang sống trong thực tế còn gì? Hiện tại không phải là cô đang sống trong giấc mơ, cô vốn vẫn sống trong thực tế. Nó chỉ là một thực tế mới sau khi cô tỉnh dậy, sau khi cô đã trải qua một phần nào đấy biến cố của cuộc đời thôi. Nhưng thực tế này khác với thực tế trước, và nó càng khác so với những giấc mơ đẹp đẽ kia. Vậy nên Lệ Linh, đừng so sánh thực tế với giấc mơ, cô chỉ có thể so sánh hai thực tế với nhau mà thôi. Đàm Lệ Linh nhìn thẳng về phía trước, nghe Từ Dịch Phàm nói vậy, phải mãi một lúc sau cô mới lên tiếng: - Tôi vẫn luôn cho rằng cuộc sống hiện tại của tôi chính là một giấc mơ, cho dù giấc mơ hiện tại của tôi có đẹp hay không, tôi vẫn chưa bao giờ tôi nghĩ nó là thực tế cả. - Vậy từ bây giờ cô hãy coi nó là thực tế đi. Giấc mơ và thực tế vốn dĩ khác nhau, tôi vừa nói với cô rồi còn gì nữa và cô đừng coi nó là một. Cô không muốn tôi giúp cô, là cô tự muốn giúp chính mình sao? Với những suy nghĩ hiện giờ, cô có thể không? Hai tay của Đàm Lệ Linh bất giác nắm chặt lấy vạt áo vest của Từ Dịch Phàm, cô trở nên băn khoăn, không biết nói gì cả. Từ lúc nào mà Đàm Lệ Linh cô lại băn khoăn trước mọi việc như vậy chứ? Trước đây cô đâu có như vậy? Điều này thật khiến cô chẳng còn hiểu gì về chính bản thân cô nữa. Tự dưng mọi thứ lại quá xa vời. - Nếu như anh là tôi thì anh sẽ làm gì? Gặp phải tai nạn sau đó thì lại mất đi trí nhớ, sống 3 năm sau rồi có người nói muốn giúp tìm lại cuộc sống thật sự. Anh sẽ đồng ý chứ? - Quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ đến rằng một ngày nào đó tôi sẽ sống trong hoàn cảnh ấy. Nhưng nếu là tôi, tôi nhất định sẽ đồng ý ngay. Dù cuộc sống trước kia của tôi có hạnh phúc hay đau khổ, dù tôi trước đó là người tốt hay xấu hay là như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là một phần trong cuộc sống của tôi, một phần của tôi, dù tôi có nhớ hay không. Và dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận với mọi sự thật, tự mình đối mặt với tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ không bao giờ trốn chạy với mọi chuyện. Đàm Lệ Linh bỗng nhìn Từ Dịch Phàm. Nói thẳng ra, cô không có đủ can đảm giống như anh. Nếu cô được một phần nào như anh thì thật tốt. Nhưng đó chỉ là “nếu” thôi. - Tôi vẫn thấy bây giờ cuộc sống của tôi thật sự rất tốt. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Nếu tôi may mắn còn có thể nhớ lại được mọi chuyện thì thật tốt, còn nếu mãi mãi không nhớ ra cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ, không oán hận, không phàn nàn hay là bất cứ điều gì khác. - Nếu cô đã muốn như vậy, tôi sẽ không ngăn cản cô nữa. Cứ làm những gì mà cô muốn đi. Nhưng, nếu cô muốn tôi giúp điều gì, tôi vẫn sẽ giúp cô bằng toàn bộ khả năng của tôi. Đột nhiên Đàm Lệ Linh ôm chặt lấy Từ Dịch Phàm. Thật ấm áp, thật sự rất ấm áp. Không biết kể từ lúc nào, Đàm Lệ Linh cảm thấy ở bên Từ Dịch Phàm rất yên bình, lời anh nói vô cùng ấm áp và thoải mái. Còn Từ Dịch Phàm, anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Ôm Đàm Lệ Linh, anh cảm thấy có gì đó rất thân thuộc mà không thể diễn tả được. - Mấy năm nay, tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực tế, tôi cũng giống những người phụ nữ khác thôi. Dịch Phàm, thật sự rất cảm ơn anh. Quen được anh, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Từ Dịch Phàm im lặng, không nói gì cả. Cảm giác ôm Đàm Lệ Linh rất giống với lúc anh ôm Phùng Lộ Phi vậy. Đàm Lệ Linh buông tay ra, mỉm cười với Từ Dịch Phàm: - Hành động vừa rồi của tôi có phải khiến anh khó xử không? Nếu phải thì tôi xin lỗi. - Không, không có gì đâu. Tôi không để ý những chuyện như vậy. Cô cũng không cần phải xin lỗi. - Có lẽ là do tôi hơi kích động quá rồi. Từ Dịch Phàm lại nói tiếp: - Chuyện của Hạo Văn lần trước, tôi thật sự vẫn muốn nói xin lỗi cô. Cô không để ý chứ? - Chuyện đó thì có gì đâu mà tôi phải để ý? Nhưng mà chuyện này cũng nhỏ thôi mà, sao anh cứ xin lỗi tôi mãi như thế chứ? Mà thôi, cũng muộn rồi, cũng nên về thôi, tôi không thể bắt anh ngồi đây với tôi suốt đêm được. Anh vẫn còn có bạn gái nữa. Đàm Lệ Linh cười, Từ Dịch Phàm cũng cười. - Tôi đưa cô về. Từ Dịch Phàm lái xe đưa Đàm Lệ Linh về, lần này là cô đứng nhìn cho đến khi xe của anh đi khuất. "Thật sự cảm ơn anh, em cảm thấy rất hạnh phúc khi biết được anh. Nhưng em cũng đã nói rồi, em quyết sẽ không làm người thứ 3 chen giữa anh và Hạ An Nhiên đâu." Đàm Lệ Linh vừa nghĩ vừa đi lên căn hộ. Đến khi vào bên trong nhà, khóa cửa hẳn hoi, cô mới nhớ ra mình vẫn còn khoác áo của Từ Dịch Phàm, quên mất không trả lại cho anh!
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 142: Bị Uy Hiếp (1) Lại có thêm một ngày chủ nhật nữa đến. Thời gian dạo này có vẻ trôi qua rất nhanh. Đàm Lệ Linh lái xe đi lòng vòng quanh thành phố A vì ở nhà một mình chán quá, lại hết việc để làm, cố kiếm việc mà không ra. Lái xe một lúc thì Đàm Lệ Linh dừng lại, lại đèn đỏ nữa, cô cực kỳ ghét đèn đỏ. Mà hôm nay hình như cô bị đèn đỏ "ám", từ lúc ra khỏi nhà cho đến bây giờ gặp rất nhiều đèn đỏ. - Lệ Linh? Đàm Lệ Linh quay sang trái rồi lại quay sang phải, nhìn thấy Từ Dịch Phàm đang ngồi trong xe bên cạnh, cũng đang dừng trước đèn đỏ. Cô nhìn thấy anh thì mỉm cười. ………………………………….. Khu vui chơi giải trí. - Cô Lệ Linh, cháu xin lỗi cô, tại lần trước nhìn cô trông giống với mẹ của cháu quá nên mới gọi cô là "mẹ". Cô đừng giận cháu nhé, đừng giận cháu nữa. Có được không ạ? Hạo Văn nói với Đàm Lệ Linh với giọng xin lỗi. Đàm Lệ Linh nhìn Từ Dịch Phàm rồi ngồi xổm xuống đối diện với thằng bé, cũng mỉm cười trả lời: - Hạo Văn, không sao, cô không giận cháu đâu. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn lắm mà. Chỉ có vậy mà cũng giận thì thật vớ vẩn, cô không phải là người thù dai nhớ lâu đâu. - Cô Lệ Linh ơi, nhưng mà tại sao trông cô giống mẹ cháu thế ạ? Cô có biết mẹ cháu không vậy? Bố cháu nói rằng mẹ cháu đang ở một nơi rất xa, xa lắm, bây giờ chưa thể quay về ngay với bố con cháu được. Sinh nhật cháu mẹ cháu cũng không về luôn. Đàm Lệ Linh chỉ cười: - Cô quen mẹ cháu. Mẹ cháu đúng là đang ở một nơi rất xa chỗ này. Mẹ cháu cũng rất nhớ cháu với bố cháu đấy, cũng muốn về với cháu nhưng tạm thời vẫn chưa thể về được. Yên tâm đi, rồi mẹ cháu sẽ về thôi. Dù thế nào mẹ cháu cũng sẽ về mà. - Cô nói với Hạo Văn những lời y hệt những gì cô đã nghe được từ Từ Dịch Phàm lần trước. - Vâng. - Chúng ta ra kia chơi nhé. - Vâng ạ. Cả 3 người họ đi vào bên trong trông chẳng khác gì một gia đình vậy! ............................................... - Lần trước tôi quên không trả áo cho anh, lần này gặp anh nhưng lại không mang áo. Để lần sau vậy. Được không? Đàm Lệ Linh nói. Cả hai người đang đứng bên ngoài xem Hạo Văn chơi trò đu quay. - Cô trả tôi chiếc áo lúc nào cũng được. Tôi cũng đâu phải chỉ có mỗi cái áo ấy thôi đâu. - Hôm nọ gặp con trai anh thì tôi đau đầu, có vẻ như hôm nay đã tốt hơn rồi, không còn thấy đau đầu nữa. Hình như là gặp nhiều cũng quen, thích ứng được nên sẽ chẳng sao. - Sao cô lại đi chơi cùng với chúng tôi vậy? Cô nhìn anh, thở dài: - Ngày chủ nhật ở nhà một mình chán quá nên tôi lái xe ra ngoài đi dạo. Thật không ngờ lại gặp anh. Với lại tôi cũng muốn đến khu vui chơi giải trí này xem thế nào, có vài trò cũng hay lắm. - Hóa ra cô cũng muốn chơi mấy trò trẻ con này. Có trò tàu lượn, cô muốn trải nghiệm cảm giác mạo hiểm không? - Vậy hả? Được thôi. Tôi thích mấy trò mạo hiểm như vậy. Chắc phải thú vị lắm nhỉ? Hai người đang nói chuyện thì Hạo Văn chạy đến, hóa ra là trò chơi đu quay đã kết thúc rồi. - Chơi xong rồi hả con? - Vâng ạ. Đàm Lệ Linh mỉm cười xoa đầu thằng bé, hỏi: - Có vui không? - Rất vui ạ. - Để bố đi mua đồ uống nhé? - Được ạ. Từ Dịch Phàm hỏi Đàm Lệ Linh muốn uống gì, cô nói: - Hay là để tôi đi mua cho. - Thôi, tôi đi. - Anh muốn uống gì? Thấy Đàm Lệ Linh nói vậy, Từ Dịch Phàm cũng chẳng ngăn cản được cô nữa, đành nói đồ mà anh muốn uống. Sau đó Đàm Lệ Linh đi mua đồ uống, còn lại hai bố con Từ Dịch Phàm ở đấy đợi, tiện thể chụp vài bức hình. Một lúc sau, Đàm Lệ Linh có vẻ cũng sắp về thì Từ Dịch Phàm thấy có cảnh sát xuất hiện, mọi người nháo nhào lo lắng. - Bố, cô Lệ Linh về rồi kìa. Hạo Văn vẫy tay với Đàm Lệ Linh còn Từ Dịch Phàm thì mỉm cười đứng đó nhìn cô. Đàm Lệ Linh cũng mỉm cười nhìn họ, cô chỉ cách họ khoảng 10 m. Nhưng đột nhiên có một người đàn ông cầm theo khẩu súng va vào Đàm Lệ Linh khiến mọi thứ trên tay cô rơi xuống hết. Tên mặc đồ đen đó kéo tay Đàm Lệ Linh rồi dí khẩu súng vào thái dương cô, hắn bắt cô làm con tin!
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 143: Bị Uy Hiếp (2) Cảnh sát có mặt ở khu vui chơi giải trí này rất đông, mọi người xung quanh đấy đều lo lắng sợ hãi. Từ Dịch Phàm là người lo lắng nhất vì Đàm Lệ Linh đang nằm trong tay tên giết người kia. Thì ra tên đó là một tên giết người đang bị cảnh sát đuổi bắt. Hắn chạy vào khu trung tâm giải trí này vì nghĩ nơi này đông người, sẽ dễ dàng tẩu thoát hơn. Nào ngờ cảnh sát được huy động truy bắt hắn lại đông như vậy, nên bọn họ đã nhanh chóng tìm được hắn trong đám đông người ở đây. Nhưng phía cảnh sát lại không ngờ đến, Đàm Lệ Linh lại trở thành con tin trong tay hắn, bị hắn đem ra uy hiếp. - Chúng mày không được lại gần đây, nếu không tao sẽ bắn chết nó. Đứng im ở đấy. Hắn dí sát súng vào thái dương của Đàm Lệ Linh hơn. Từ Dịch Phàm lại càng thêm lo lắng nhìn Đàm Lệ Linh, còn cảnh sát thì đứng im, không dám động đậy, sợ sẽ gây nguy hiểm cho con tin. Bọn họ cũng chưa nghĩ ra được cách nào an toàn nhất. Tay Đàm Lệ Linh bỗng nhiên run lên, cô trở nên lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Những cơn đau đầu dữ dội lại nhanh chóng xuất hiện. Cô không thể chịu đựng được nữa. - Anh muốn gì? Thấy tình trạng lúc này của Đàm Lệ Linh có vẻ không ổn, Từ Dịch Phàm vội lên tiếng. - Tao muốn gì hả? Được, chỉ cần bọn cảnh sát chúng mày rút lui hết rồi mang tiền đến đây cho tao thì tao sẽ thả con ranh này ra ngay. Mau làm đi nhanh lên. Nếu chúng mày không đồng ý thì tao sẽ giết nó ngay lập tức. Thế nào đây hả? Có làm không? - Anh mau thả con tin ra ngay, nếu không tội trạng của anh sẽ càng nặng hơn đấy. Với lại, anh hiện tại cũng không thoát được khỏi đây đâu. Hãy giơ tay đầu hàng ngay đi. Viên cảnh sát trưởng lên tiếng. - Bỏ hết súng xuống cho tao. Nhanh lên. Tên giết người lớn tiếng uy hiếp. Cảnh sát lúc này vẫn còn đang chần chừ, chưa bỏ súng xuống. - Nhanh lên. Nếu chúng mày còn muốn con ranh này sống thì mau làm theo những gì tao nói. - Này anh, anh nghĩ là anh có thể dễ dàng thoát khỏi nơi đây dễ dàng như thế sao hả? Nhìn xung quanh mà xem, anh chỉ có một mình, còn cảnh sát thì có bao nhiêu? Trong tay anh có một khẩu súng, trong khẩu súng có mấy viên đạn hả? May ra là 7 viên chứ gì? Anh cứ thử bắn chết con tin đi, anh cũng sẽ chết mà thôi. Như vị cảnh sát kia vừa nói, nếu anh bỏ súng xuống đầu hàng và thả con tin ra thì tội trạng của anh sẽ được giảm nhẹ. Anh muốn trốn tức là anh muốn sống nhưng như thế này liệu anh có thể sống được hay không đây? Anh bây giờ chỉ có 2 sự lựa chọn thôi, một là sống, hai là chết. Tự chọn đi. - Mày nói cái gì? Tên giết người kia nghe thấy vậy thì hét lên, hắn tự nhiên suy nghĩ những gì mà Từ Dịch Phàm vừa nói. Còn Từ Dịch Phàm thì đang rất lo lắng cho Đàm Lệ Linh. Về phía Đàm Lệ Linh, cô càng ngày càng sợ hơn, càng lúc càng đau đầu dữ dội hơn, mồ hôi trên trán đầm đìa. Trong đầu cô lúc này xuất hiện những hình ảnh gì đó rất mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng những cảnh tượng lúc này, cô hình như đã từng thấy rồi. - Bố, cô Lệ Linh sẽ không sao chứ ạ? Người kia dí súng vào đầu cô ấy. Người đó không phải người tốt đúng không ạ? Hạo Văn hỏi nhỏ. - Đúng vậy, tên đó không phải người tốt, hắn là kẻ xấu. Với lại đừng lo con trai, cô Lệ Linh sẽ không sao đâu. Từ Dịch Phàm nói nhỏ nhẹ với Hạo Văn để cho thằng bé không lo sợ. Nhưng anh tin rằng Hạo Văn sẽ bình tĩnh. Tình hình trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Đàm Lệ Linh, sợ cô gặp vấn đề gì. - Thế nào, anh đã suy nghĩ xong chưa vậy? Anh cũng chỉ có hai sự lựa chọn ấy thôi. Chết thì có gì tốt chứ, chẳng phải sống vẫn tốt hơn còn gì, vẫn còn nhiều việc để làm. - Mày im miệng đi. Tên giết người kia bỗng nhiên lại hét lớn lên. - Tôi đang giúp anh giải quyết vấn đề hiện tại còn gì nữa, cũng giúp anh đưa ra phương án lựa chọn tốt nhất rồi còn gì, phải không? Nhưng mà tôi cũng chỉ có thể khuyên bảo anh như thế thôi, quyền quyết định đương nhiên là nằm trong tay anh rồi. Đàm Lệ Linh lúc này thật sự không thể trụ nổi nữa rồi, chân cô như nhũn ra, không đứng vững nữa. Đầu cô choáng váng, cô nhanh chóng ngã gục xuống đất. Tên giết người thấy vậy vẫn chưa kịp làm gì thì Từ Dịch Phàm đã chạy cướp khẩu súng của hắn và đánh hắn ngã xuống. Cảnh sát vội chạy đến. Tên đó bị còng tay lại và bị cảnh sát dẫn đi. Mọi thứ lại bình thường trở lại. - Lệ Linh, Lệ Linh à, em làm sao vậy hả, em mau tỉnh lại đi, Lệ Linh, Đàm Lệ Linh.... Trong lúc mơ hồ, Đàm Lệ Linh nghe thấy giọng nói lo lắng của Từ Dịch Phàm. Cô đưa tay lên, cố gắng để chạm vào gương mặt anh... Nhưng chưa đưa được tay lên, Đàm Lệ Linh đã nhanh chóng ngất xỉu, chìm vào một giấc mơ mơ hồ không rõ ràng.
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 144: Tỉnh Lại Bệnh viện. Bác sĩ đi từ trong phòng bệnh đi ra, người này không ai khác chính là Hoắc Tử Minh. - Cô ấy hiện giờ thế nào rồi? – Từ Dịch Phàm đến gần Hoắc Tử Minh, lo lắng lên tiếng hỏi. - Anh đến phòng tôi đi. Sau đó thì Từ Dịch Phàm đi theo Hoắc Tử Minh đến phòng làm việc của anh ta. Ngồi đối diện Hoắc Tử Minh, Từ Dịch Phàm lên tiếng nói trước với giọng có chút thâm trầm: - Cô ấy không phải Lộ Phi đâu. Hoắc Tử Minh nhìn Từ Dịch Phàm, anh ngồi im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời: - Tôi biết. - Vậy cô ấy thế nào rồi? Hoắc Tử Minh đóng vài hồ sơ lại rồi nói: - Theo kết quả chụp CT cho thấy cô ấy đã từng bị chấn thương nặng ở đầu. Vừa rồi là do bị kích động mạnh quá mức nên mới khiến cho cô ấy ngất xỉu, hiện tại vẫn chưa tỉnh. Nhưng, nếu trong những trường hợp khác thì bây giờ có lẽ cô ấy đã tỉnh rồi, vậy mà đến giờ này vẫn chưa có dấu hiệu nào cả. Từ Tiên sinh, rốt cuộc là cô ấy bị làm sao vậy? Anh có thể nói rõ không? Từ Dịch Phàm nghe vậy thì càng lo lắng hơn, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nói: - Vừa rồi ở trung tâm giải trí, cô ấy bị một tên sát nhân bắt làm con tin. Lúc đó, tôi trông cô ấy rất lo sợ và hoảng loạn. Một lúc sau khi tên sát nhân bị bắt thì cô ấy bỗng ngất xỉu. Lần trước tôi cũng từng cô ấy cũng đã bị đau đầu dữ dội và ngất xỉu. Cô ấy nói rằng suy nghĩ nhiều và kích động mạnh sẽ khiến những cơn đau đầu kéo đến. Hoắc Tử Minh đặt cây bút xuống bàn, nói: - Bị một tên sát nhân uy hiếp như vậy, người nào cũng phải sợ rồi. Nhưng cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có thể cô ấy như không muốn tỉnh lại vậy. - Ý anh là gì? - Anh đừng quá lo lắng. Chúng ta phải xem tình hình cô ấy trong hai ngày đã. Nếu như hai ngày sau mà cô ấy vẫn không tỉnh lại thì rất có thể cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tay của Từ Dịch Phàm chỉ có thể nắm chặt lại. ................................................... Rời phòng làm việc của Hoắc Tử Minh, Từ Dịch Phàm quay trở về phòng bệnh của Đàm Lệ Linh. Từ Dịch Phàm vẫn còn nhớ rõ những lời mà Hoắc Tử Minh nói vừa rồi. Tình hình của Đàm Lệ Linh bây giờ khiến Từ Dịch Phàm rất lo lắng, còn lo lắng hơn lần trước cô ngất xỉu tại nhà anh nữa. Vừa rồi ở trung tâm giải trí quá hoảng loạn nên Từ Dịch Phàm đã gọi người đưa Hạo Văn về, còn anh thì ở lại bên cạnh Đàm Lệ Linh. Bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi, thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nhưng Đàm Lệ Linh vẫn chưa tỉnh lại. Cầu mong là cô vẫn ổn. Mong rằng cô đừng xảy ra chuyện gì cả. Từ Dịch Phàm vừa ra khỏi phòng bệnh một lát thì Đàm Lệ Linh có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc này, Đàm Lệ Linh đang gặp ác mộng nào đó khiến cho cô luôn miệng nói: "Đừng… đừng lại đây… đừng có lại gần tôi… tránh ra…" Trán Đàm Lệ Linh đẫm mồ hôi, tay cứ huơ huơ mãi, giọng nói đầy lo sợ... - Lệ Linh... Từ Dịch Phàm vừa bước vào thì thấy tình hình Đàm Lệ Linh như vậy. Anh vội vàng chạy ngay đến cạnh giường Đàm Lệ Linh, nắm chặt lấy tay cô và gọi: - Lệ Linh, em tỉnh dậy đi, Lệ Linh.... Đàm Lệ Linh giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt cô lúc này nhợt nhạt, sợ hãi, và cả lo lắng nữa. Thấy Từ Dịch Phàm, Đàm Lệ Linh vội vàng ngồi dậy, ôm chặt lấy anh. Với Đàm Lệ Linh mà nói, ở bên Từ Dịch Phàm sẽ khiến cô cảm thấy an toàn và bình yên hơn. Lúc này, Từ Dịch Phàm giống như một người duy nhất có thể che chở và bảo vệ cho Đàm Lệ Linh. Cô càng ôm chặt anh hơn. - Lệ Linh, đừng sợ, không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Yên tâm, tôi sẽ ở bên cạnh em. Cô vẫn ôm chặt Từ Dịch Phàm hơn: - Em mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ ấy em thấy có người dí súng vào đầu em để uy hiếp ai đó. Người bị tên đó uy hiếp, em thật sự không thể nhìn rõ mặt người đó. Em rất sợ... - Chỉ là giấc mơ thôi. Từ Dịch Phàm cố gắng nói để cho Đàm Lệ Linh có thể an tâm hơn, để cô bình tĩnh trở lại. Có thể chuyện vừa rồi ở trung tâm giải trí đã khiến Đàm Lệ Linh trở nên như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, Đàm Lệ Linh cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, trong những tình huống như này, cô cũng mềm yếu như những người khác. Còn Hoắc Tử Minh thì đứng bên ngoài nhìn vào, anh nhìn thấy cảnh Từ Dịch Phàm đang ôm Đàm Lệ Linh. Trên gương mặt anh thoáng nét u buồn. Sau đó anh cúi đầu rồi quay trở lại phòng làm việc. Mặc dù cô gái đó không phải là Phùng Lộ Phi nhưng vẫn khiến cho Hoắc Tử Minh buồn và có chút thất vọng, à không, phải là rất thất vọng!
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 145: Quyết Định Cùng chiều ngày hôm đó, Từ Dịch Phàm đưa Đàm Lệ Linh trở về căn hộ. Căn bản là cô không ngờ lại ngất xỉu trước mặt anh. Trong 3 năm nay, cô chưa từng như vậy bao giờ ngoại trừ lần trước ở Từ gia. - Em cảm thấy… - Đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế. - Vậy mọi chuyện ở chỗ khu vui chơi giải trí.... - À, tên sát nhân kia đã bị cảnh sát bắt rồi, còn mọi người ở xung quanh đấy đều không sao cả. - Vậy Hạo Văn thì sao? Từ Dịch Phàm dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn Đàm Lệ Linh, nhẹ nhàng nói với cô: - Lúc em ngất xỉu ở đó, tình cảnh khá hỗn loạn nên tôi đã gọi người đến đưa Hạo Văn về. - Đừng nói rằng anh đã ở bệnh viện với em cả ngày đấy. - Vậy em muốn tôi bỏ em ở lại đó một mình sao? Đàm Lệ Linh hơi cúi đầu xuống, Từ Dịch Phàm vẫn tiếp tục lái xe. Hôm nay Từ Dịch Phàm ở bên cạnh Đàm Lệ Linh, cuối cùng lại không đến thăm mộ Phùng Lộ Phi được. ............................................... Khu chung cư. Lần này Từ Dịch Phàm đưa Đàm Lệ Linh lên tận căn hộ của cô. Vừa rồi Từ Dịch Phàm không đưa Đàm Lệ Linh về thẳng chung cư mà đưa cô đến một nhà hàng ăn tối. Từ Dịch Phàm sợ rằng với một người bệnh như Đàm Lệ Linh thì về nhà sẽ chẳng tự nấu ăn được. Mà nếu cô có gọi đồ ăn ngoài thì chẳng tốt gì. Vốn dĩ đồ ăn ngoài có chất lượng gì đâu. Mặc dù Đàm Lệ Linh có từ chối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi ăn tối cùng Từ Dịch Phàm. Đàm Lệ Linh mời anh vào bên trong và vào phòng bếp pha cho anh một tách trà. Muốn tìm pha cho anh một tách cafe nhưng cô đã lục tung phòng bếp lên nhưng chẳng thấy gì. - Nhà em hết cafe rồi, anh dùng tạm trà vậy. - Cảm ơn em. Nhìn căn hộ của Đàm Lệ Linh được trang trí tuy rất đơn giản nhưng lại đầy đủ như vậy, thật không giống với ngôi nhà của người đã quen sống một mình. Căn nhà này chủ yếu lấy màu trắng làm tông chính, Đàm Lệ Linh có vẻ như là người thích những màu lạnh, nhạt nhưng những màu đó lại tạo một cảm giác rất thoải mái và có phần bình lặng. - Nhà em chỉ có như vậy thôi, anh đừng chê. Đàm Lệ Linh mỉm cười nói nhẹ nhàng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Từ Dịch Phàm. - Cũng không thể chê được. Nếu như tôi mà cũng sống một mình không có người giúp việc thì chẳng biết căn nhà của tôi sẽ thế nào nữa. Nhưng mà Lệ Linh này, em thật sự vẫn ổn đấy chứ? - Em không sao đâu, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Dạo này, em hay mơ những giấc mơ rất mờ ảo, dù cố gắng nhớ lại nhưng em lại không thể nhớ được những giấc mơ đó là gì. Em cảm giác nó như một cái gì đó gắn chặt với em vậy. Từ Dịch Phàm mỉm cười: - Giấc mơ cũng mãi chỉ là giấc mơ thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ rất mệt mỏi đấy. - Cảm ơn anh. - Em nói với tôi khá nhiều lời cảm ơn và xin lỗi rồi đấy. Mà thôi, có lẽ tôi nên về, em cũng nghỉ ngơi đi, đừng làm gì khiến bản thân mệt mỏi, có gì thì gọi điện cho tôi. - Được. Đàm Lệ Linh tiễn Từ Dịch Phàm ra đến cửa, anh mỉm cười rồi đi. Cô đóng cửa rồi trở lại ghế sofa. - Mọi chuyện là thế nào đây? Tên sát nhân hôm nay dí súng vào đầu mình... Chuyện này như thể trước kia mình đã gặp rồi. Với lại Dịch Phàm, thật sự rất quen. Cô nắm chặt lấy hai tay lại. - Mình và Dịch Phàm thật sự... đã từng gặp nhau trước kia hay chưa? Tại sao mình cảm thấy những chuyện kia hình như có liên quan đến anh ấy vậy? Rốt cuộc là thế nào vậy? Đàm Lệ Linh đi đến chỗ bàn trang điểm, mở ngăn kéo và lấy hộp đồ trang sức bên trong ra. - Những thứ này... Cô nắm chặt hộp đồ này. - Từ hộp đồ này, Dịch Phàm có thể giúp mình tìm lại được hồi ức ngày trước hay không? Với lại chính bản thân mình lại e ngại chuyện này. Nhưng mà tất cả mọi thứ... Đàm Lệ Linh lại băn khoăn suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng đến cuối cùng Đàm Lệ Linh lại nhớ đến câu nói của Từ Dịch Phàm: "Dù có như thế nào đi chăng nữa, là hạnh phúc hay đau khổ thì đó cũng là một phần hồi ức của tôi." - Anh nói đúng, dù mình có nhớ lại được hay không thì đó cũng là một phần cuộc sống của mình. Mình không muốn tìm lại hồi ức ấy chỉ vì mình muốn trốn tránh mà thôi. Đàm Lệ Linh thở dài. Cô đóng hộp đồ trang sức lại rồi đặt lên trên bàn. Có vẻ như lần này Đàm Lệ Linh đã quyết tâm tìm lại hồi ức ngày xưa của mình!
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 146: Nhờ Giúp Đỡ (1) Ngày hôm sau. Đàm Lệ Linh mặc dù vẫn chưa thật sự khỏe lại hẳn nhưng vẫn cố gắng đi làm. Châu Kiến Thành thấy sắc mặt cô có vẻ không ổn nên rất lo lắng, vội vàng hỏi ngay: - Lệ Linh, hôm nay em làm sao vậy? Trông sắc mặt em thật khó coi, lại ốm nữa sao? - Phải, em lại bị ốm ấy mà. Nhưng mà anh cũng đừng lo, chỉ là bị cảm lạnh chút thôi. Sáng nay em đã uống thêm thuốc, thấy đã đỡ hơn nhiều. Mà cũng chẳng hiểu tại sao dạo này em lại mắc bệnh nhiều như vậy nữa. Cũng may là bệnh nhẹ, chứ bệnh mà nặng thì thật chẳng biết làm thế nào nữa. - Lệ Linh, anh đã bảo em bao nhiêu lần là em nên chú ý giữ gìn sức khỏe mà em có bao giờ quan tâm đến những lời mà anh nói đâu. Dạo này ở tập đoàn đúng là có rất nhiều việc phải làm, nhưng em cũng đâu cần cố đến quá sức như thế chứ? Nếu bây giờ cảm thấy vẫn còn mệt thì mau về nhà nghỉ ngơi đi. Anh tự giải quyết mọi chuyện được. Đàm Lệ Linh mỉm cười nói: - Không sao đâu, Kiến Thành, em vẫn ổn mà. Anh yên tâm, nếu cảm thấy mệt quá thì em sẽ về nghỉ ngơi. Còn bây giờ em về phòng giải quyết mấy công việc đọng đã. - Ừ. Nhớ đừng có cố gắng quá. Lần trước anh đã bảo rồi, có gì thì anh sẽ giải quyết thay em. - Vâng. Đàm Lệ Linh cầm theo mấy hồ sơ tài liệu gì đó rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Châu Kiến Thành. Vì không muốn để Châu Kiến Thành phải lo lắng thêm gì nữa nên Đàm Lệ Linh đã biện ra lý do bị cảm lạnh, không nói với anh biết chuyện cô bị tên sát nhân uy hiếp đến mức phải nhập viện nằm cả một ngày hôm qua. Mà chính Đàm Lệ Linh cô cũng không biết tại sao dạo gần đây bản thân mình lại ra nông nỗi này nữa. Mọi chuyện xui xẻo cứ thi nhau ập đến khiến cho cô không thể nào tránh được. ……………………………….. Buổi trưa, Đàm Lệ Linh liền gọi điện hẹn Từ Dịch Phàm đi ăn, tiện thể muốn nói với anh một vài chuyện. Đàm Lệ Linh cũng không ngờ Từ Dịch Phàm đã đồng ý nhanh như vậy. - Tôi không nghĩ em lại là một người cuồng công việc đến mức độ như thế này đâu. Sức khỏe của em vẫn còn chưa tốt hẳn mà đã vội đi làm rồi. Chẳng phải em nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa sao? Em không sợ về sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa hay sao đây? Từ Dịch Phàm ngồi đối diện với Đàm Lệ Linh, nhìn cô hỏi. Anh thấy sắc mặt Đàm Lệ Linh vẫn thật sự chưa ổn chút nào cả. Đàm Lệ Linh dùng phấn, đồ trang điểm để che vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt mình. Nếu nhìn kĩ thì sẽ rõ. - Thật ra thì hôm nay em mời anh ra ngoài là vì em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. - Em nói đi. Cô chần chừ một lúc rồi lên tiếng: - Dịch Phàm, lần trước anh có nói với em rằng sẽ giúp em tìm lại một phần quá khứ đã mất của em. Liệu bây giờ anh còn muốn giúp em chuyện đó nữa hay không? Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh. Khuôn mặt của Đàm Lệ Linh lúc này thể hiện rõ sự băn khoăn cũng như có gì đó khó xử. Có thể Đàm Lệ Linh nghĩ rằng Từ Dịch Phàm sẽ từ chối lời đề nghị này của cô bởi lần trước cô đã từ chối lời đề nghị của anh. - Em đã từng nói với tôi thế này: "Thực tế tốt hơn giấc mơ hay giấc mơ tốt hơn thực tế?" và tôi cũng nói với em rằng: "Cho dù hồi ức trước kia của tôi có hạnh phúc hay đau khổ, có như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là một phần cuộc đời tôi." Khi em từ chối lời đề nghị của tôi, có vẻ như em đã nhận định rằng giấc mơ tốt hơn so với thực tế rất nhiều. Và bây giờ em đề nghị lại với tôi, là em nghĩ thực tế tốt hơn giấc mơ hay sao? Em có coi nó là một phần của cuộc đời em giống như tôi đã nói hay không? - Nếu như chuyện ngày hôm qua không xảy ra thì rất có thể em sẽ chọn giấc mơ thay cho thực tế. Nhưng vì chuyện ngày hôm qua đã khiến em phải suy nghĩ lại mọi thứ. Đàm Lệ Linh ngồi yên lặng một hồi rồi mới nói tiếp: - Em có nói với anh rồi đúng không? Dạo này em luôn mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ, rất mơ hồ mà cũng rất mờ ảo. Em có cảm giác dường như trước khi mất trí nhớ em có quen anh hoặc đã từng gặp anh rồi. Không hiểu sao anh lại khiến cho em bị kích động và gây nên những cơn đau đầu vốn dĩ sẽ chẳng xuất hiện ấy. Em không hiểu vì sao em lại bị như vậy khi gặp anh. Và sau khi suy nghĩ kỹ, em mới nhận ra rằng, anh nói đúng, dù thế nào đó vẫn là một phần của quá khứ, không thể xóa bỏ được. Và bây giờ, em thật sự chắc chắn muốn tìm lại hồi ức đó dù nó có thế nào đi chăng nữa. Và em rất muốn biết, có phải em đã từng quen biết anh hay không. Nghe những lời nói này của Đàm Lệ Linh, Từ Dịch Phàm cũng ngồi im lặng rất lâu. - Phải, trước đây tôi rất luôn muốn em sẽ tìm lại hồi ức của bản thân trước kia. Và bây giờ, nếu em thật sự muốn tìm lại những hồi ức của quá khứ đó, tôi sẽ vẫn giúp em bằng mọi cách, bằng toàn bộ khả năng mà tôi có.
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 147: Nhờ Giúp Đỡ (2) Nghe những lời nói này của Đàm Lệ Linh, Từ Dịch Phàm ngồi im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: - Phải, trước đây tôi rất luôn muốn em sẽ tìm lại hồi ức của bản thân em trước kia. Và bây giờ, nếu như em thật sự muốn tìm lại những hồi ức của quá khứ trước đó, tôi cũng sẽ vẫn giúp em bằng tất cả mọi cách, bằng toàn bộ khả năng mà tôi đang có. Đàm Lệ Linh mỉm cười: - Cảm ơn anh. - Đừng cảm ơn tôi bây giờ, hãy để sau khi tôi giúp em hoàn thành việc kia đã. Nhưng mà cũng không thể chắc chắn hoàn toàn được, nếu như tôi không thể tìm được hồi ức trước kia giúp em thì sao? – Giọng nói của Từ Dịch Phàm vẫn nhẹ nhàng như vậy. - Không sao, không sao cả. Dù không tìm được thì em cũng không trách anh đâu bởi anh đã giúp đỡ cho em quá nhiều rồi mà. Có thể số em đã định sẵn phải như vậy rồi. Rồi Đàm Lệ Linh cầm chiếc túi đựng hộp đồ trang sức đặt ở ghế chuyển cho Từ Dịch Phàm: - Khi em tỉnh lại ở bệnh viện 3 năm trước, em vốn dĩ đã chẳng có thứ gì để chứng minh cho thân phận thật sự của em cũng như chứng minh thư hay giấy tờ tùy thân gì đó, em chỉ có mỗi bộ đồ trang sức này mang theo bên mình khi ấy thôi. Thật sự muốn tìm hiểu điều gì từ những thứ này cũng rất khó. Nếu anh có thể dựa vào những thứ này mà giúp em tìm được thì quá tốt, nhưng nếu mà không tìm được cũng chẳng sao cả. Em biết, chẳng có quá nhiều thứ có thể chứng minh, mặc dù rất mong có thể tìm lại những hình ảnh xưa nhưng em cũng không có hi vọng quá nhiều. Từ Dịch Phàm cầm lấy túi đồ kia từ tay của Đàm Lệ Linh nhưng vẫn chưa mở ra xem trong đó có gì. - Không thử thì làm sao biết được sẽ không tìm ra chứ. Em cũng đừng có mất đi niềm tin nhanh chóng như vậy. Ít ra thì em vẫn còn món đồ có thể giúp em xác định lại thân phận. Dù làm mọi cách thì tôi cũng sẽ giúp em tìm kiếm lại thân phận. - Vâng, thật sự cảm ơn anh rất nhiều Dịch Phàm. Vậy thì tính ra bữa trưa ngày hôm nay em sẽ mời anh, coi như thay lời cảm ơn của em với anh vì anh đã nhận lời giúp em chuyện này, có được không? Còn nếu mà về sau có may mắn tìm lại được thân phận thật của em, anh muốn đưa ra yêu cầu gì đối với em cũng được, em đều chấp nhận. - Được, nếu như em đã nói vậy thì tôi cũng không ngăn cản hay từ chối gì nữa. Vốn dĩ là tôi cũng không thể ngăn được quyết định của em. Hãy cứ làm như em nói đi. Đàm Lệ Linh mỉm cười nhìn Từ Dịch Phàm. Cô gọi nhân viên phục vụ đến và bắt đầu gọi món ăn. Những món ăn này nhìn có vẻ khá bình thường nhưng không ngờ lại ngon đến như vậy. Tự dưng hôm nay cô lại thấy ngon miệng hơn bình thường rất nhiều. Phải chăng là vì bản thân có lẽ sắp tìm lại được quá khứ ngày xưa hay do là hôm nay ngồi cùng Từ Dịch Phàm? - Vì dự án của Thiên Thành ở thành phố T có xảy ra chút vấn đề nên 2 giờ chiều nay em sẽ cùng với Kiến Thành đến đó xem tình hình hiện giờ thế nào, có thể ngày kia sẽ trở về đây. Thật không ngờ được dự án đó lại xảy ra vấn đề như vậy, nằm ngoài dự tính ban đầu của em. Mà hơn nữa, em lại chính là người chỉ đạo dự án này. Hôm nay đến Tập đoàn Thiên Thành, khi nghe chuyện dự án ở thành phố T của Thiên Thành xảy ra vấn đề từ Châu Kiến Thành, Đàm Lệ Linh đã rất lo lắng. Châu Kiến Thành nói buổi chiều anh sẽ đến thành phố T để xem xét tình hình xem thế nào. Sở dĩ anh không báo cho cô vì anh sợ rằng cô vẫn chưa khỏe hẳn. Tuy nhiên, Đàm Lệ Linh vì lo lắng quá nên kiên quyết đi cùng Châu Kiến Thành đến thành phố T bằng được. Không ngăn cản được Đàm Lệ Linh nên Châu Kiến Thành đành báo trợ lý đặt thêm một vé máy bay. - Đừng nên nói "thật không ngờ" vào bất kỳ trường hợp nào cả. Nếu dự án từ khi khởi công cho đến lúc hoàn thành mà không có vấn đề gì thì đúng là thật sự rất tốt. Nhưng mà nếu khi dự án đó đang thi công mà xảy ra trục trặc gì thì cũng chẳng phải vấn đề quá lạ, em cũng hiểu mà. Đừng lo lắng quá, chắc dự án ấy của Thiên Thành sẽ không sao đâu. Tôi tin nếu người chỉ đạo là em thì chuyện xảy ra chắc chắn sẽ không quá lớn. Được rồi, mau ăn đi. - Chỉ mong rằng vấn đề ấy không quá lớn và có thể dễ dàng giải quyết được là tốt rồi. - Ừ. Cho nên em muốn giải quyết được những vấn đề ấy thì tốt nhất nên ăn bữa trưa đi, cố gắng mà giữ gìn sức khỏe cho tốt vào. Đừng để lại ngã bệnh ra đấy thì không lo được những chuyện khác nữa đâu. Hơn nữa sức khỏe em hiện giờ vốn có khỏe mạnh gì hơn người thường đâu. Vậy nên dù có làm gì thì cũng nên nghĩ đến sức khỏe bản thân. - Cảm ơn Từ Tổng giám đốc anh đã nhắc nhở. Yên tâm, em sẽ biết cân nhắc mọi chuyện. - Ừ. Từ Dịch Phàm và Đàm Lệ Linh vừa ăn vừa nói một vài chuyện. Bữa trưa vừa kết thúc, Từ Dịch Phàm cầm theo chiếc túi kia trở về tập đoàn Từ Thị còn Đàm Lệ Linh thì nhanh chóng thanh toán tiền sau đó thì đón taxi chuẩn bị đến sân bay. Dù có nói thế nào thì trong lòng cô hiện tại vẫn có chút lo lắng.
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 148: Bất Ngờ Tập đoàn Từ Thị. Từ Dịch Phàm trở về tập đoàn Từ Thị, vừa sát với giờ làm việc buổi chiều. Anh vốn muốn mở chiếc hộp mà Đàm Lệ Linh đưa để xem trong đó là thứ gì thì đột nhiên thư ký của anh gõ cửa đi vào. Cô ấy đặt trước mặt Từ Dịch Phàm vài tài liệu và nói: - Tổng giám đốc, anh xem qua những tài liệu này còn vấn đề gì không. Nếu có thì tôi sẽ đem đi chỉnh lý ngay. Còn nếu không có gì nữa thì tôi sẽ mau chóng tiến hành. - Được rồi. Từ Dịch Phàm xem qua những tài liệu trước mặt, quả nhiên là không có vấn đề gì cần chỉnh sửa cả, có vẻ đã làm rất tốt. Sau đó anh cầm bút lên ký và giao lại cho thư ký. - Tôi xin phép ra ngoài. Từ Dịch Phàm gật đầu. Cô thư ký này đi ra thì cùng lúc đó thì Triệu Chí Dương nhanh chóng xuất hiện, ngồi ngay xuống đối diện với Từ Dịch Phàm, lo lắng hỏi một tràng dài: - Này, Dịch Phàm, cậu không sao đấy chứ? Gặp chuyện gì vậy, kể cho mình nghe xem nào. Mình mới nghe qua loa thôi, vốn chưa hiểu chuyện gì với chuyện gì nữa cả. - Chuyện gì? Từ Dịch Phàm hỏi lại anh ta. Triệu Chí Dương hỏi chuyện mà chẳng có đầu có đuôi gì cả khiến Từ Dịch Phàm muốn hiểu cũng chẳng hiểu được. Triệu Chí Dương trước nay là vậy. Quen anh ta từ lâu rồi, Từ Dịch Phàm cũng chẳng để ý nữa. - Lại còn chuyện gì nữa chứ? Cậu nói cũng hay thật đấy, cứ làm như không biết gì ấy. Mình nghe tin cậu bị một tên sát nhân bắt uy hiếp ở chỗ khu vui chơi giải trí. Lo lắng quá nên mình phải bay ngay về thành phố A. Bây giờ đã biết chuyện gì chưa? - À, thì ra là cậu muốn nhắc đến chuyện này hả? Thật ra hôm đấy không phải là mình bị tên đó bắt uy hiếp mà là Đàm Lệ Linh. Cô ấy mới chính là người bị tên đó bắt. - Hả? Không phải cậu bị tên sát nhân đó bắt mà Đàm Lệ Linh mới là người bị bắt sao? Triệu Chí Dương ngạc nhiên, hóa ra không phải là Từ Dịch Phàm mà là Đàm Lệ Linh bị tên sát nhân gì đó bắt. Còn Triệu Chí Dương anh thì lại nhận một tin tức sai lệch hoàn toàn rồi. Đang chơi thoải mái, nghe tin này thì Triệu Chí Dương lo lắng quá phải chạy ngay về thành phố A này. Nhưng rốt cuộc thì Từ Dịch Phàm vẫn bình yên vô sự chẳng bị làm sao cả. Hơn nữa trông tâm trạng của Từ Dịch Phàm hôm nay có vẻ khá thoải mái nữa chứ. - Cậu đang nói đến cô gái Đàm Lệ Linh giống hệt Lộ Phi đấy chứ? Mà cậu đi đến khu vui chơi giải trí cùng Hạo Văn, sao cô ta lại ở đấy được vậy hả? Là cô ta tình cờ cũng đến đấy chơi hay là vốn dĩ ban đầu cậu đã đi cùng với cô ta vậy? Chuyện này nghe rất lạ. - Đàm Lệ Linh ở khu vui chơi giải trí thì làm sao chứ? Chuyện này quan trọng lắm hả? - Cũng không hẳn. Từ Dịch Phàm lấy chiếc hộp trong túi ra, nói tiếp: - Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc từ lâu rồi, không có ảnh hưởng gì quá lớn nên cậu cũng không cần phải lo lắng nữa đâu. Nếu cậu còn muốn đi chơi tiếp thì cứ đi đi. Yên tâm, lần này sẽ không phiền cậu phải quay về nữa đâu. - Mình biết rồi. Ấy, nhưng mà cái hộp đấy là gì thế? Không phải đó là quà cậu mua để tặng cho cô gái nào đấy chứ hả? Là Hạ An Nhiên hay Đàm Lệ Linh? Hay là cô gái nào khác? - Không phải quà gì cả. Đây chỉ là của Đàm Lệ Linh đưa cho mình thôi. Cô ấy nói 3 năm trước cô ấy gặp tai nạn nên mất trí nhớ, trên người lúc đó chẳng có thứ gì ngoài những thứ này. Mình đã đề nghị giúp đỡ cô ấy tìm lại quá khứ và cô ấy đồng ý. Vừa rồi cô ấy đưa nó cho mình, mong rằng từ những thứ này mình có thể nhanh chóng tìm lại được một phần quá khứ đã mất kia của cô ấy. Triệu Chí Dương nghe vậy cười lớn: - Haha.... Từ Tổng giám đốc Từ Dịch Phàm của Tập đoàn quốc tế Từ Thị không phải là đã phải lòng cố vấn Đàm Lệ Linh xinh đẹp của Tập đoàn Thiên Thành kia rồi đấy chứ hả? Vậy nên cậu mới giúp cô ấy tìm lại một phần quá khứ đã mất? Nghe giống phim thế? - Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường, cậu có vẻ suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như mình giúp đỡ cậu vài chuyện, cậu không phải cũng nghĩ mình phải lòng cậu đấy chứ? Triệu Chí Dương xanh mặt: - Nhìn cậu thế này nhưng hóa ra cậu cũng thật ghê tởm! Có lẽ mình nên tránh xa cậu ra thì hơn. Từ Dịch Phàm cười. Rồi anh từ từ mở chiếc hộp đồ trang sức kia ra. Nhưng thật sự không ngờ: - Thế là thế nào? Những món đồ này không phải là của Lộ Phi hay sao? Tại sao lại...? Từ Dịch Phàm vội vàng cầm điện thoại gọi điện ngay cho Đàm Lệ Linh nhưng cô không nghe máy, anh gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Trong lòng anh lúc này rất náo loạn. - Đàm Lệ Linh, em nghe máy đi chứ...
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 149: Khó Hiểu Triệu Chí Dương xoay hộp đồ về phía mình, chính bản thân anh ta cũng vô cùng kinh ngạc: - Là gì thế? Cậu nói đây là hộp đồ của Đàm Lệ Linh sao? Rõ ràng là của Lộ Phi cơ mà? Tại sao mà Đàm Lệ Linh lại có bộ đồ trang sức này của Lộ Phi chứ? Chuyện này là thế nào? Từ dây chuyền, vòng tay, khuyên tai cho đến nhẫn kim cương kia đều là thiết kế duy nhất mà nhãn hiệu đồ trang sức nổi tiếng Lưu Thị được Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm làm theo yêu cầu của Từ Dịch Phàm. Chuyện này Triệu Chí Dương cũng biết bởi anh vốn chính là người đã giúp Từ Dịch Phàm mang bộ đồ trang sức này về từ thành phố B, giúp người bạn thân này của mình đi tỏ tình với Phùng Lộ Phi. - Không thể nào. Mọi chuyện không thể như thế được. Rốt cuộc là gì chứ? Là gì đây? Từ Dịch Phàm gọi mãi cho Đàm Lệ Linh nhưng không được, cô không bắt máy. Từ Dịch Phàm chạy vội vàng ra ngoài mặc kệ Triệu Chí Dương gọi thế nào đi chăng nữa. Nhân viên trong tập đoàn Tử Thị thấy Từ Dịch Phàm như vậy, họ cũng đều rất ngạc nhiên vì chưa từng thấy anh vội vàng như vậy. Từ Dịch Phàm vội vàng lái xe đến sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này, trong đầu Từ Dịch Phàm đầy rẫy những câu hỏi mà anh không thể nào có thể trả lời được. Anh buộc phải tìm Đàm Lệ Linh. Chỉ có cô mới có thể cho anh một câu trả lời. .....……………………………. Sân bay. Từ Dịch Phàm chạy khắp nơi để tìm Đàm Lệ Linh nhưng không thấy cô đâu cả. Anh nhìn lại đồng hồ, hóa ra đã 1 giờ 55 chiều rồi. Có thể lúc này Đàm Lệ Linh đã lên máy bay rồi. Sau đó anh nghe thấy thông báo nói rằng chuyến bay từ thành phố A đến thành phố T đã khởi cánh. Từ Dịch Phàm chỉ có thể lắc đầu thở dài. Anh vốn muốn tìm Đàm Lệ Linh hỏi rõ về những món đồ trang sức kia nhưng cô lại đi mất rồi. Bây giờ, anh chỉ có thể quay về tập đoàn. .................................................. Triệu Chí Dương ngồi ở sofa chờ hồi lâu, đang định đi thì Từ Dịch Phàm quay về. Anh ta vội vàng đến hỏi: - Cậu đi đâu vậy? - Mình đến sân bay tìm Đàm Lệ Linh nhưng không ngờ cô ấy lại đến thành phố T mất rồi. - Cậu có biết bao giờ cô ấy về không? - Cô ấy bảo ngày kia. - Này, sao chúng ta không đến thành phố T đi? Cũng không phải là không thể đến mà. Từ Dịch Phàm nhìn Triệu Chí Dương, rồi sau đó anh cũng đi đến ngồi xuống ghế sofa: - Chuyến bay sớm nhất đến thành phố T là ngày mai. Triệu Chí Dương ngồi xuống bên cạnh Từ Dịch Phàm: - Này Dịch Phàm, cậu không phải là muốn đến thành phố T ngay bây giờ đấy chứ? Dùng luôn máy bay của cậu luôn hả? - Ừ. Sau đó Từ Dịch Phàm gọi điện bảo người chuẩn bị máy bay đưa anh đến thành phố T. Từ Dịch Phàm cũng gọi trợ lý vào, bảo hủy tất cả mọi lịch làm việc của anh trong vòng 3 ngày tới. Trợ lý cũng rất kinh ngạc bởi Từ Dịch Phàm vẫn còn hai cuộc họp quan trọng nữa. Nhưng cuối cùng trợ lý không thể ngăn được Từ Dịch Phàm, anh ta bèn làm theo tất cả những gì anh nói. Còn Triệu Chí Dương, anh ta cũng đi cùng Từ Dịch Phàm đến thành phố T. - Cậu bình tĩnh chút đi, gặp được Đàm Lệ Linh chúng ta có thể biết được mọi chuyện. Từ Dịch Phàm nhìn chiếc túi đựng hộp đồ trang sức kia. Anh thật sự không hiểu tại sao Đàm Lệ Linh lại có được nó. Những món đồ này vốn dĩ là của anh tặng cho Phùng Lộ Phi. - Cậu còn nhớ chuyện 3 năm trước chứ? – Từ Dịch Phàm không nhìn Triệu Chí Dương nhưng vẫn hỏi. - Có nhớ. Sao vậy? - 3 năm trước Lộ Phi bị bắt cóc, cô ấy vẫn đeo những món đồ này trên người. Kể từ khi mình tặng những món đồ này cho cô ấy, Lộ Phi chưa từng tháo chúng ra cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Chỉ đến khi đưa Lộ Phi vào bệnh viện cấp cứu, y tá mới tháo những món đồ này ra giao lại cho mình bởi lúc đó bọn họ đang phẫu thuật cho cô ấy. Nhưng cuộc phẫu thuật ấy không thành công, cô ấy để lại Hạo Văn cho mình và ra đi mãi mãi. Nước mắt của Từ Dịch Phàm rơi xuống, anh lấy tay gạt đi, Triệu Chí Dương ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy. - Khi đưa Lộ Phi vào quan tài để mang đi hỏa táng, mình đã đeo chúng lên cho cô ấy. Người hỏa táng đã đưa bình tro cốt cho mình, mình đã nghĩ những món đồ này đã được đốt cháy theo cô ấy. Nhưng... cậu cũng thấy đấy, tại sao chúng lại xuất hiện được chứ? Những món đồ này là duy nhất trên thế giới, không thể có mẫu thứ hai được. Trên mặt sợi dây chuyền có khắc chữ "AE", nghĩa là "Alfred Evelyn". Đàm Lệ Linh tại sao có những thứ này chứ?
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 150: Không Thể Đoán Ra Triệu Chí Dương vỗ nhẹ lên vai của Từ Dịch Phàm, im lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp: - Mình vừa nghĩ ra một giả thuyết, nghe không? Mình nghĩ giả thuyết này khá đúng và cũng có vẻ hợp lý. - Ừ, nói đi. Triệu Chí Dương hắng giọng, trông có vẻ rất nghiêm túc nói ra giả thuyết của anh ta: - Liệu có phải khi đưa Lộ Phi vào bên trong lò hỏa táng, những người hỏa táng kia nhìn thấy những món đồ trang sức này có giá trị quá nên mới ăn cắp định đem bán hay không? Và trùng hợp hơn nữa là Đàm Lệ Linh lại là người có được món đồ trang sức này. Có lẽ Đàm Lệ Linh thấy nó đẹp nên mới mua chẳng hạn. Mà cậu cũng thử nghĩ lại xem trước kia, liệu khi Lộ Phi còn sống có phải có quen biết gì với Đàm Lệ Linh hay không? Khéo khi bọn họ còn là bạn bè lâu năm cũng nên đấy. - Không thể nào. Mối quan hệ xung quanh của Lộ Phi mình đều biết cả. Cô ấy chỉ có một người bạn thân nhất đó là Trương Uyển Tâm mà thôi. Những người bạn khác tuy có quen nhưng không thân và cũng rất ít khi qua lại. Còn Đàm Lệ Linh… Mà mình cũng từng nghe Lệ Linh nói, cô ấy bảo cô ấy trước kia hình như có quen biết mình thì phải. Không rõ là thế nào. - Thế à? Đàm Lệ Linh ngày trước có quen cậu sao? Chuyện này lại thêm một tình tiết mới thú vị. - Ừ, nhưng mình lại không quen biết Đàm Lệ Linh, cũng chưa từng gặp cô ấy. Vậy cô ấy biết mình kiểu gì chứ? Triệu Chí Dương suy nghĩ, sau đó lại nói: - À, có thể là thế này. Cậu bảo Đàm Lệ Linh mất trí nhớ sau một vụ tai nạn 3 năm trước đúng không? - Ừ. Triệu Chí Dương nghe vậy thì cười. Anh ta lại đưa thêm một giả thuyết mà anh ta cho là hợp lý nhất: - Nghe cậu nói vậy làm mình lại có thêm một suy nghĩ nữa. Rất có thể trước đó Đàm Lệ Linh có tình cảm với cậu, nhưng cậu lại không biết đến sự tồn tại của cô ta. Trong khi đó, cậu lại chỉ yêu có một mình Lộ Phi thôi. Biết cậu không thể nào quên Lộ Phi được nên sau khi Lộ Phi mất, cô ta đi phẫu thuật thẩm mĩ để giống với Lộ Phi nhằm quyến rũ cậu cũng nên. Sau đó cô ta bất ngờ gặp được bọn trộm trang sức kia, nhận ra những món đồ này là của Lộ Phi nên đã mua chúng. Nhưng không ngờ về sau đó Đàm Lệ Linh bất ngờ bị tai nạn giao thông nên mới mất hết trí nhớ. Mình nghĩ đây là lý do hợp lý nhất cho việc cô ta có ngoại hình giống hệt với Lộ Phi đấy. Từ Dịch Phàm lại tiếp tục nhìn Triệu Chí Dương. Những điều mà Triệu Chí Dương vừa nói tuy chỉ là mang tính suy đoán bình thường thôi nhưng không phải là không có lý. - Nếu những lời cậu vừa nói là sự thật thì cũng chẳng còn gì phải tìm hiểu thêm nữa cả, và cũng chẳng cần phải đến thành phố T tìm Đàm Lệ Linh để hỏi chuyện nữa làm gì. Nhưng mà có một điểm mình vẫn không hiểu. Nói đúng ra là quá khó hiểu. - Là gì vậy? À mà này, nói đơn giản một chút, mình vốn là người đơn giản nên phức tạp quá thì không hiểu đâu. - Đôi mắt của Đàm Lệ Linh giống hệt của Lộ Phi. Mọi người đều nói gương mặt của Hạo Văn rất giống mình, riêng chỉ có đôi mắt là giống của Lộ Phi thôi. Vậy phải giải thích tại sao khi Đàm Lệ Linh cũng có đôi mắt giống cả Lộ Phi và Hạo Văn đây? Cậu có giải thích được chuyện này không? Triệu Chí Dương nghe xong không nói được gì nữa cả. Đàm Lệ Linh có thể đi phẫu thuật để giống Phùng Lộ Phi, nhưng trời sinh đôi mắt mỗi người không thể giống y hệt nhau được. Vấn đề tiếp tục lại trở nên nan giải và khó đưa ra được đáp án. - Nghe thì thật quá rắc rối rồi đây. Chuyện của cậu đúng là khiến những người nghe như mình cảm thấy đau đầu mà. Nhưng mà cậu cũng khiến mình nghĩ đến việc Đàm Lệ Linh và Phùng Lộ Phi là cùng một người đấy. Nhưng chuyện đấy không thể nào xảy ra được, Lộ Phi đã được đưa đi hỏa táng từ 3 năm trước rồi mà nhỉ? Dù phẫu thuật thẩm mỹ giống y hệt như sinh đôi nhưng còn mắt thì sao đây chứ? Không phải là Đàm Lệ Linh này cũng đi "thay mắt" rồi đấy chứ hả? À mà chuyện này cũng không thể. Trên đời này kiếm đâu được đôi mắt giống Lộ Phi chứ? - Tính cách của Lộ Phi và Đàm Lệ Linh lại vô cùng khác biệt. Nếu cậu tiếp xúc với Đàm Lệ Linh thì cậu sẽ nhận ra ngay thôi. Họ chẳng có gì giống nhau ngoài ngoại hình cả. - Này Từ Dịch Phàm, chuyện gì liên quan đến cậu thì cũng thật khó giải quyết. Chuyện của cậu mà cũng đơn giản, bình thường như mấy chuyện của mình thì có phải là tốt không cơ chứ. Chuyện gì mà cứ như phim với tiểu thuyết thế không biết nữa. - Không có đâu, hai chúng ta vỗn dĩ khác nhau. Chuyện về món đồ trang sức – Phùng Lộ Phi - Đàm Lệ Linh khiến cả Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương rơi vào một vòng rối khó có thể thoát ngay ra được. Bọn họ thật sự không hiểu nổi chuyện này có nghĩa là như thế nào. Nhưng Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương vẫn đến thành phố T để gặp Đàm Lệ Linh. Triệu Chí Dương cho rằng lỡ đâu Đàm Lệ Linh biết điều gì đó thì sao, trong khi Từ Dịch Phàm lại không nghĩ đến điều đó. Đàm Lệ Linh là một người mất trí nhớ! Cô có thể biết những gì?
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 151: Đi Gặp Khi máy bay của Từ Dịch Phàm hạ cánh thì trời cũng đã tối, cả anh và Triệu Chí Dương đều trở về biệt thự riêng của Từ Dịch Phàm ở thành phố T. Từ Dịch Phàm gọi rất nhiều lần cho Đàm Lệ Linh nhưng cô lại tắt máy khiến cho anh càng thêm gấp gáp và vội vàng hơn bao giờ hết. Mặc dù Từ Dịch Phàm cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng Triệu Chí Dương vẫn nhận ra Từ Dịch Phàm anh đang nghĩ gì. Chuyện liên quan đến Phùng Lộ Phi như vậy, Từ Dịch Phàm có muốn bình tĩnh cũng rất khó. - Gọi từ nãy tới giờ mà vẫn chưa gọi được cho Đàm Lệ Linh sao? – Triệu Chí Dương hỏi. - Ừ. – Từ Dịch Phàm trả lời ngắn gọn. Anh trở nên có gì đó vội vàng nhưng cũng lo lắng. - Đừng cố gắng bình tĩnh để che giấu sự lo lắng gấp gáp kia của cậu nữa. Sao mình lại không biết cậu lúc này đang nghĩ gì cơ chứ. Cậu che giấu được tất cả mọi người nhưng mình thì không đâu. Cậu hãy nghĩ đơn giản mọi chuyện một chút, rồi sẽ nhanh chóng biết được mọi chuyện như thế nào thôi. Dù có là hộp Pandora đi chăng nữa. - Mình cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa. Tự nhiên bây giờ chẳng biết nên nghĩ những gì. Từ Dịch Phàm đặt di động lên bàn, bên cạnh chiếc hộp đồ trang sức của Phùng Lộ Phi mà Đàm Lệ Linh đưa cho anh. Từ Dịch Phàm cầm sợi dây chuyền lên, nhìn vào chữ "A E" được khắc trên mặt hình trái tim kia. Ban đầu Từ Dịch Phàm không biết nên tặng món quà nào cho Phùng Lộ Phi với ý muốn bắt đầu lại từ đầu với cô, nhưng anh biết chắc chắn rằng món quà này phải là món quà đặc biệt nhất. Cũng may là lúc đấy anh gặp được Lưu Cảnh Dương, Tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Lưu Thị nên đã nhờ anh ta cùng với Hạ Tuyết Tâm giúp đỡ. Nhờ có Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm giúp đỡ nên Từ Dịch Phàm mới có một bộ đồ trang sức duy nhất trên thế giới, đơn giản, đẹp và vô cùng ý nghĩa. Khi Từ Dịch Phàm tặng bộ đồ trang sức này cho Phùng Lộ Phi, khuôn mặt cô lúc đó đã rất hạnh phúc. Phùng Lộ Phi cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, chưa bao giờ cô cảm nhận được hạnh phúc như lúc đó. Phùng Lộ Phi đeo những món đồ đó và chưa bao giờ tháo chúng ra. Nhưng thật không ngờ đến ngày hôm nay, tất cả lại… Mọi chuyện không đi theo một hướng nhất định nào cả, rắc rối và cũng rất mơ hồ… - Thôi nào, mình biết cậu đang suy nghĩ những gì. Bây giờ thì xuống dưới ăn tối đi, mình đã bảo quản gia nói với nhà bếp làm vài món ngon mà cậu thích ăn cho cậu rồi đấy. Phải ăn mới có sức tìm hiểu chuyện này chứ. Nếu không ốm lăn ra đấy thì còn làm gì được nữa đây. Lúc đó thì đúng là… Nào, mau xuống nhanh lên, mình chưa được ăn gì mấy tiếng nên sắp chết đói đến nơi rồi. Từ Dịch Phàm không nói gì cả. Anh đặt sợi dây chuyền trở về chỗ cũ, đóng hộp đồ trang sức lại, chỉ cầm lấy di động rồi cùng Triệu Chí Dương xuống phòng bếp ở tầng 1. - Mấy món này ngon thật đấy, đầu bếp nhà cậu quả nhiên không tồi đâu. Còn đầu bếp nhà mình thì đúng là chẳng ra sao cả. Thế mà cũng gọi là đầu bếp cao cấp từ Pháp về. Triệu Chí Dương vừa ăn vừa khen nấy khen để. - Sao không đổi người mới đi mà còn ở đấy ca thán làm gì nữa. Chủ yếu vẫn là do cậu chứ còn do ai nữa? Mà cậu cũng yêu cầu quá cao rồi nên mới chẳng có đầu bếp nào có thể làm vừa lòng cậu được. Hạ thấp tiêu chuẩn xuống đi. Nếu không có ngày cậu chết đói thật. Từ Dịch Phàm không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi ăn. - Nếu mà đổi được thì đã tốt rồi. Một tháng đổi đến cả chục người mà không ai ra hồn cả. Vì thế chán quá nên mình mới ra ngoài ăn. Ít ra đồ bên ngoài còn đỡ hơn. Nếu biết sớm đầu bếp nhà cậu chuẩn thế này thì mình đến nhà cậu "ăn chùa" từ lâu rồi. Triệu Chí Dương ca thán. Đó cũng chính là một trong những lí do mà anh ta ít ở nhà. - Vậy thì cậu cứ nói với quản gia Lưu để cho đầu bếp nhà mình sang nhà cậu vài ngày. Nếu như cậu thích thì cứ giữ đầu bếp đó lại luôn đi. Mình không có tiêu chuẩn cao như cậu nên cũng không yêu cầu quá cao về việc chọn đầu bếp. Với lại mình không hay đến thành phố T, mình chỉ thuê đầu bếp này những khi mình đến đây thôi. - Ý kiến được đó. Chưa bao giờ mình thấy cậu đưa ra một ý kiến nào chuẩn như hôm nay. - Không cần cậu khen đâu. - Haha... Thì mãi mình mới có thể tìm ra được một lý do để khen cậu mà. Từ trước đến nay chẳng biết nên khen cậu thế nào nữa. Mà cũng khó có thể khen bừa được. Đúng không? Từ Dịch Phàm ăn thêm được một chút nữa thì dừng lại. Hôm nay anh chẳng thấy ngon miệng chút nào hết. Rồi điện thoại của Từ Dịch Phàm vang lên, là của Đàm Lệ Linh. - Cô ấy gọi đến rồi. - Anh nói. - Đàm Lệ Linh gọi đến rồi sao? - Triệu Chí Dương vừa uống rượu vừa hỏi Từ Dịch Phàm. - Ừ. Từ Dịch Phàm nhấc máy. - Alo...
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 152: Hẹn Gặp - "À, Dịch Phàm, thật sự xin lỗi anh vì bây giờ em mới gọi điện cho anh được. Chuyện về dự án ở tập đoàn em gặp phải chút rắc rối, việc giải quyết vẫn chưa xong, em lại quên không bật máy nên không biết anh gọi cho em. Có phải là có việc gấp không? Là chuyện gì thế?" Đàm Lệ Linh nói một câu dài. Vừa rồi khi bật máy, nhìn thấy hàng dài cuộc gọi nhỡ của Từ Dịch Phàm nên Đàm Lệ Linh vội vàng gọi điện ngay cho anh, nghĩ rằng anh gọi cho cô nhiều cuộc như vậy ắt hẳn là có chuyện rất quan trọng gì đó rồi. - Lệ Linh, tôi có thể gặp em được không? Đúng là tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Đàm Lệ Linh bỗng dưng cười: - "Anh đừng đùa như thế chứ. Mà từ khi quen anh đến giờ có thấy anh đùa như vậy đâu nhỉ? Anh cũng biết mà, hiện giờ em đang ở thành phố T còn anh đang ở thành phố A, làm sao gặp được chứ? Đợi sau khi em vể thành phố A có được không? Nhưng chuyện đó rất quan trọng đúng không? Anh có thể nói qua điện thoại luôn không?" Từ Dịch Phàm chưa trả lời Đàm Lệ Linh có phải là có chuyện gấp nên anh mới gọi cho cô hay không nên cô tiếp tục hỏi lại anh. - Hiện tại tôi đang ở thành phố T. - "Anh đến thành phố T sao?" Đàm Lệ Linh nghe xong thì hết sức kinh ngạc, cô không ngờ tới việc Từ Dịch Phàm đến thành phố T nhanh như vậy. Chuyện Từ Dịch Phàm muốn nói ắt hẳn là rất quan trọng, nếu không anh cũng vội vàng đến như thế. - Ừ. Tôi muốn gặp em, có chuyện quan trọng tôi rất muốn hỏi em, liên quan đến thân phận của em. Đàm Lệ Linh im lặng một hồi rồi mới trả lời: - "Dịch Phàm, bây giờ cũng đã muộn rồi, em vẫn còn đang bận chuyện của dự án kia chưa xong. Để sáng mai chúng ta gặp nhau được không?" - Giọng cô có phần bối rối. - Được, sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện cho rõ. Nhưng mà em muốn gặp ở đâu? - "Khách sạn K, 9 giờ sáng được không?" - Vậy mai chúng ta gặp nhau. - "Anh nghỉ ngơi đi, em tắt máy trước." - Tạm biệt. Sau đó Từ Dịch Phàm tắt máy. Triệu Chí Dương thấy Từ Dịch Phàm như vậy bèn hỏi: - Thế nào rồi? Đàm Lệ Linh nói thế nào? – Triệu Chí Dương có phần còn vội vàng hơn. - Ngày mai mình và cô ấy sẽ gặp nhau nói chuyện. – Từ Dịch Phàm trả lời một câu khá đơn giản. - Chỉ thế thôi à, không còn gì nữa sao? Nói với nhau lâu như vậy mà chỉ có mỗi câu ấy thôi à? - Ừ. Từ Dịch Phàm uống chút nước lọc rồi nói tiếp: - Nhưng cậu nghĩ một người mất trí nhớ như cô ấy thì chúng ta có thể hỏi được những gì đây? Đàm Lệ Linh mất trí 3 năm nay, có khi cô ấy cũng chẳng biết được gì. - Cho dù không hỏi được nhưng có thể chúng ta sẽ biết được những điều gì đó có liên quan. Cậu làm gì mà có vẻ thất vọng như thế hả? Chưa làm mà biết là không được. Triệu Chí Dương có vẻ bình tĩnh với mọi chuyện hơn Từ Dịch Phàm nhiều. Mà cũng phải thôi, Triệu Chí Dương là người ngoài cuộc, những người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Anh ta đương nhiên là bình thản hơn Từ Dịch Phàm. Lần này là điện thoại của Triệu Chí Dương vang lên. Nghe được một hồi, anh ta bỗng mỉm cười, giống nụ cười của một kẻ chiến thắng. Sau đó thì anh ta nói với Từ Dịch Phàm: - Dịch Phàm, chúng ta lên thư phòng đi, người của mình vừa gọi điện báo đã điều tra được thông tin về Đàm Lệ Linh rồi. Mình nghĩ lần này có thể biết về thân thế thật sự của cô ta rồi đấy. Chà, tự nhiên thấy mọi chuyện đơn giản thế không biết nữa. - Cậu đã cho người điều tra về Đàm Lệ Linh rồi sao? Bắt đầu điều tra từ khi nào vậy? Từ Dịch Phàm có vẻ ngạc nhiên nhìn Triệu Chí Dương, anh có vẻ như không hiểu lắm về chuyện này. Chuyện điều tra về Đàm Lệ Linh đáng lí ra phải là do Từ Dịch Phàm sai người làm chứ không phải là Triệu Chí Dương. Và Triệu Chí Dương đã cho người điều tra về Đàm Lệ Linh từ lúc nào vậy chứ? - Trưa nay sau khi nghe cậu nói thì mình đã cho người điều tra về Đàm Lệ Linh bởi mình biết cậu chắc hẳn nói sẽ giúp cô ta nhưng vẫn chưa làm gì cả. Nào, đi thôi. Mình biết cậu bây giờ chẳng quan tâm nổi đến việc gì nữa. Với tư cách là bạn thân nhất của cậu nên mình đành ra tay giúp đỡ thôi. Mọi chuyện mà kết thúc thì nhớ trả ơn mình đấy. Công của mình là lớn nhất! Mọi chuyện chưa đâu vào đâu mà Triệu Chí Dương đã vội nghĩ ngay đến kết quả và công lao của anh ta. Triệu Chí Dương nói quả không sai, anh ta là người suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, đơn giản đến mức không biết nó vốn phức tạp đến như thế nào.
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 153: Thông Tin Mới Thư phòng. Triệu Chí Dương nhanh chóng kết nối máy vi tính, Từ Dịch Phàm cũng ngồi bên cạnh anh ta. Từ Dịch Phàm là người muốn biết rõ nhất sự thật trong câu chuyện này. - A Toàn, tôi sai cậu điều tra về một cô gái tên là Đàm Lệ Linh cùng mọi thứ xung quanh cô ta. Bây giờ cậu đã điều tra được những gì rồi? Nói cho tôi nghe kết quả đi. Triệu Chí Dương lên tiếng. Bọn họ đang nói chuyện trực tuyến qua máy vi tính với một người tên A Toàn. - "Triệu Tổng giám đốc, Từ Tổng giám đốc, những điều mà chúng tôi mới tìm hiểu được về cô gái Đàm Lệ Linh quả thực không nhiều lắm. Vào khoảng 3 năm trước, cô gái tên Đàm Lệ Linh được Tổng giám đốc của Tập đoàn Thiên Thành là Châu Kiến Thành cứu sau một vụ tai nạn rồi và được đưa đến bệnh viện chữa trị một khoảng thời gian khá lâu. Sau khi tỉnh dậy thì Đàm Lệ Linh chẳng nhớ bản thân mình là ai nữa, chính là do bị mất trí nhớ.” - Mất trí nhớ sao? - “Vâng. Châu Kiến Thành cũng không biết Đàm Lệ Linh là ai nữa, cô ta vốn chỉ là một người mà anh ta cứu được trên đường. Trên người của Đàm Lệ Linh cũng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân gì cũng như chẳng có lấy một vật nào chứng minh cho thân phận thật của cô ta, duy chỉ có một bộ đồ trang sức thôi. Thấy tình cảnh như vậy của Đàm Lệ Linh, Châu Kiến Thành còn thuê người chăm sóc cô ta cẩn thận cho đến khi cô ta khỏi bệnh nữa. Tuy nhiên trong thời gian chữa bệnh, Đàm Lệ Linh cũng không có hỏi han gì về thân thế hay những điều liên quan đến cô ta nữa. Châu Kiến Thành cũng hết lòng giúp đỡ Đàm Lệ Linh cho đến khi cô ta xuất viện. Và cũng từ đó, cô ta tự đặt cho mình một cái tên mới, đó chính là Đàm Lệ Linh.” Từ Dịch Phàm lúc này hơi nhíu mày lại. Thật không ngờ sự việc lại có thể là như vậy. - “Vị Châu Tổng giám đốc kia còn giúp Đàm Lệ Linh mua hẳn một căn nhà, giúp cô ta tất thảy mọi thứ khác nữa. Sau đó vài tháng, Đàm Lệ Linh khỏi hẳn bệnh rồi đến tập đoàn Thiên Thành làm việc và nhanh chóng trở thành cố vấn kinh tế tài chính của bọn họ. Kể từ khi Đàm Lệ Linh đến Thiên Thành làm việc, không những đã giúp cho tập đoàn này càng ngày càng phát triển mà còn khiến cho chỗ đứng trên thương trường ngày càng vững chắc hơn. Châu Kiến Thành từ đó luôn coi Đàm Lệ Linh như "ngôi sao may mắn" có vị trí rất quan trọng vậy. Ví trí của Đàm Lệ Linh trong tập đoàn Thiên Thành cũng rất lớn, nhân viên trong Thiên Thành cũng rất tôn trọng cũng như kính nể cô ta, coi quyền lực trong tay cô ta ngang ngửa với Tổng giám đốc của bọn họ là Châu Kiến Thành. Và cho đến tận bây giờ, trên người Đàm Lệ Linh chỉ có một vài giấy tờ đơn giản được làm sau khi mất trí nhớ mà thôi. Nhà của Đàm Lệ Linh, xe cộ và tất cả những thứ khác đều được mua dưới danh nghĩa của Châu Kiến Thành. Triệu Tổng giám đốc, chúng tôi mới điều tra được ngần ấy thôi. Nếu có gì không được vừa ý, mong hai vị Tổng giám đốc đừng trách tội." A Toàn nhanh chóng báo cáo tóm gọn cho Triệu Kiến Dương và Từ Dịch Phàm nghe. Những điều anh ta điều tra được có vẻ như không quá nhiều nhưng dường như cũng rất hữu ích. - Được rồi, như vậy cũng được. Tôi biết trong thời gian ngắn như thế mà các cậu có thể điều tra ra được ngần này là cũng nhiều lắm rồi. Tôi và Từ Tổng giám đốc đây sẽ không trách tội các cậu đâu. Yên tâm, tôi sẽ chuyển đủ tiền cho các cậu. Chúng ta sẽ vẫn còn phải hợp tác nữa. - “Cảm ơn Triệu Tổng.” Triệu Chí Dương quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, thấy anh từ nãy tới giờ không nói gì bèn hỏi: - Cậu nghĩ gì thế? - Đàm Lệ Linh cũng đã từng nói với mình rằng, Châu Tổng giám đốc Châu Kiến Thành kia là chính ân nhân cứu mạng của cô ấy, nếu không có anh ta thì cô ấy có thể đã chết từ lâu rồi. Chuyện về Đàm Lệ Linh, có lẽ chúng ta nên hỏi Châu Kiến Thành, chắc chắn anh ta cũng biết được vài điều. – Từ Dịch Phàm nghe vậy thì lên tiếng. - "Từ Tổng giám đốc, mấy năm nay Châu Kiến Thành không nói gì nhiều với Đàm Lệ Linh về chuyện thân thế thật sự cũng như việc cứu cô ta như thế nào, và Đàm Lệ Linh cũng không có hỏi han điều gì cả. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra về việc này. Xin hai vị cứ yên tâm." - Người tên Toàn kia nói. - Được, các cậu tiếp tục điều tra chuyện này cho tôi, càng kỹ càng tốt. Nhưng phải thật nhanh đấy, tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu. Có gì thì liên lạc nhanh với tôi. - "Vâng" - Mau đi làm đi. Triệu Chí Dương nói xong thì tắt máy. Anh ta quay sang bên phía Từ Dịch Phàm, hỏi: - Có giúp được gì cho chuyện của cậu không vậy ? Quả thật những chuyện mà bọn A Cường điều tra cũng không nhiều lắm. Vả lại, những chuyện đó chúng ta cũng đã biết được phần nào rồi. Có vẻ như mọi chuyện… - Cảm ơn cậu. Dù không có nhiều nhưng cũng không phải là không có gì hữu ích. Mọi chuyện cứ để ngày mai mình gặp Lệ Linh xem thế nào. Mình muốn nghe xem Lệ Linh nói gì. Triệu Chí Dương không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Từ Dịch Phàm rồi thở dài.
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 154: Hỏi Rõ Ràng Sáng hôm sau. Khách sạn K. Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương vừa đến thì đã thấy Đàm Lệ Linh đợi sẵn ở đó rồi. - Anh đến rồi à? - Ừ. Thấy Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương cùng đến, Đàm Lệ Linh vội đứng lên, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đàm Lệ Linh nghĩ rằng chỉ có một mình Từ Dịch Phàm đến thôi, không ngờ lại còn có cả Triệu Chí Dương nữa. Nhưng anh ta đến đây làm gì? - Đàm Tiểu thư, cô nhận ra tôi không? Chúng ta cũng đã từng gặp nhau lần trước rồi. - Triệu Chí Dương tiếp tục lên tiếng trong khi Từ Dịch Phàm lại không nói gì cả. - Triệu Tổng giám đốc Triệu Chí Dương, tôi không thể nào không nhận ra anh được, một vị Tổng giám đốc tài giỏi nhưng cũng đào hoa không kém, danh tiếng nổi khắp thành phố A. Lần trước tôi có gặp anh ở đại biệt thự của Từ gia, hôm đó cũng là sinh nhật của Hạo Văn. Có đúng không vậy Triệu Tổng? Tôi nói không sai chứ? - Haha... Tôi tưởng cô quên rồi chứ. Sau đó bọn họ ba người cùng ngồi xuống và cùng gọi cafe. Tuy nhiên lần này, Từ Dịch Phàm lại không uống cafe sữa nữa, anh chỉ uống cafe đặc. Đàm Lệ Linh vẫn uống cafe sữa còn Triệu Chí Dương thì chỉ cho thêm ít đường vào cốc cafe của mình. - Lệ Linh, thật ra tôi gặp em hôm nay là vì có chuyện muốn hỏi em. – Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh nói. - Anh nói đi. Giọng nói của Từ Dịch Phàm trở nên nghiêm túc hơn mọi khi khiến cho Đàm Lệ Linh càng cảm thấy bất an. Từ Dịch Phàm đặt trước mặt Đàm Lệ Linh hộp đồ trang sức mà lần trước cô đưa cho anh: - Có thể nói cho tôi biết, từ đâu mà em có được những món đồ trang sức này không? Đàm Lệ Linh kéo hộp đồ trang sức đã mở sẵn về phía mình, nhìn những món đồ kia một hồi rồi nói: - Em cũng đã từng nói với anh rằng, 3 năm trước em bị tai nạn và được Kiến Thành cứu. Sau khi em tỉnh lại thì mất hết trí nhớ, chẳng nhớ được gì, cũng chẳng biết bản thân mình là ai nữa, thân thế thật sự ra sao, và trên người em cũng chẳng có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cả. Kiến Thành cũng đã đưa những món đồ này cho em và nói với rằng chúng là của em, em đã đeo chúng trên người trước khi bị tai nạn rồi gặp được anh ấy. Khi phẫu thuật cho em, y tá đã tháo những món đồ này ra và đưa lại cho Kiến Thành. Lúc đó, Kiến Thành bảo đó là những vật duy nhất mà em có. Và từ đó đến bây giờ, em vẫn luôn giữ những món đồ trang sức này bên mình, bởi chúng là những đồ vật duy nhất có thể chứng minh em vốn không phải là em. - Không phải. Từ Dịch Phàm nói một câu nói khiến cho cả Đàm Lệ Linh và Triệu Chí Dương đều bất ngờ và cũng không hiểu nổi. Đàm Lệ Linh bỗng ngẩng đầu lên. - Trên mặt sợi dây chuyền này, em có thấy khắc chữ "A E" không? Và em có hiểu nghĩa của nó không? Đàm Lệ Linh bỗng nhíu mày lại. Cô quả thật là có thấy những chữ đó nhưng lại chẳng hiểu nó có nghĩa là gì. Đàm Lệ Linh cũng từng nghĩ đó là tên một thương hiệu đồ trang sức nào đó trên thế giới nhưng thật sự không phải. Nhắm mắt, thở dài, rồi cô nhìn Từ Dịch Phàm với ánh mắt khó hiểu. - Nó có nghĩa là "Alfred Evelyn". Alfred là tên tiếng Anh của anh, còn Evelyn là tên của vợ anh. Đàm Lệ Linh nghe nói vậy thì hết sức kinh ngạc, tay bắt đầu run lên. Từ Dịch Phàm nói vậy... Không lẽ sợi dây chuyền, còn cả chiếc vòng ta cùng với chiếc nhẫn kia... - Ý anh là gì? - Tôi chỉ muốn biết, bộ đồ trang sức này của vợ tôi tại sao em lại có được? Rõ ràng là tôi đã đeo cho cô ấy nhưng sao em lại đeo nó? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được. Đàm Lệ Linh nắm chặt tay, cô vừa kinh ngạc vừa bối rối. Câu hỏi này của anh, cô thật không có câu trả lời. - Đàm Tiểu thư, bộ đồ trang sức này trên thế giới chỉ có một bộ thôi, nó được Dịch Phàm đặt làm riêng từ tập đoàn Lưu Thị để tặng cho Lộ Phi, cũng là vợ của cậu ấy. Nhưng nó lại nằm trong tay cô. Chúng tôi thật sự không hiểu được. Cô có biết hay không? - Triệu Tổng giám đốc, chuyện này anh hỏi tôi có lẽ là đã hỏi sai người rồi. Anh cũng biết tôi là một người bị mất trí nhớ, bộ đồ này là Kiến Thành đưa cho tôi sau khi tôi tỉnh lại. Ngoài ra, những chuyện liên quan đến bộ đồ trang sức này, và chuyện vì sao tôi lại đeo nó thì anh hỏi tôi thật sự là tôi không thể cho anh câu trả lời được. Mong anh thứ lỗi cho câu nói này của tôi. Đàm Lệ Linh cố gắng thật bình tĩnh trả lời. Đàm Lệ Linh rõ ràng là trả lời Triệu Chí Dương nhưng mắt cô lại nhìn về hướng Từ Dịch Phàm. Cô cũng muốn có được một câu trả lời, nhưng câu trả lời gì chứ? Nói như vậy, bộ đồ trang sức này không phải là của cô, nó là của người vợ đã mất của Từ Dịch Phàm. Rốt cuộc là tại sao?
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 155: Câu Trả Lời Vẫn Chỉ Là Số 0 Từ Dịch Phàm nhìn cô hỏi. Anh thật muốn biết nhiều hơn nữa, mặc dù có thể không phải là toàn bộ. - Em chỉ biết có từng ấy thôi sao? Thật sự không còn biết gì nữa ư. Một chút cũng… - Phải, em chỉ biết có từng ấy mà thôi. Trong 3 năm qua, có nhiều lúc em đã rất muốn điều tra rõ ràng về thân thế của mình, rất muốn biết bản thân mình rốt cuộc là ai, muốn biết tất cả về mình, nhưng sau đó thì lại thôi không nghĩ đến nữa. Em cũng nghĩ rằng cuộc sống hiện tại này cũng không quá tệ. Có lẽ ông trời đã an bài cho em cuộc sống này chăng? Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến em không còn quá hi vọng vào cuộc sống trước kia cũng như quá khứ nào đó của mình. Đàm Lệ Linh liền đóng hộp đồ trang sức ấy lại rồi đẩy trả về phía của Từ Dịch Phàm: - Dịch Phàm, nếu như hộp đồ trang sức này thật sự là của vợ anh thì em sẽ trả lại nó cho anh, chẳng còn gì để em giữ lại nó nữa cả. Còn chuyện thân thế của em, anh cũng không cần giúp em điều tra nữa đâu. Chuyện này em cũng không có gì nuối tiếc bởi ban đầu em cũng không hi vọng quá nhiều vào nó rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh nghi hoặc, Triệu Chí Dương cũng không hiểu. Đàm Lệ Linh chỉ mỉm cười: - Sao chứ? Em chẳng còn bất cứ thứ gì có thể đưa cho anh để anh giúp em điều tra về thân thế của em nữa rồi. Và, em cũng không bắt ép anh giúp em điều tra. Bây giờ có muốn điều tra cũng thật khó. Vì thế có lẽ nên… - Em có từng hỏi Châu Kiến Thành về em không? Tại sao em không nhờ anh ta giúp? - Bởi vì em cũng từng nghĩ rằng Kiến Thành cũng không thể điều tra ra được gì về thân thế thật sự của em cả nên cũng không hỏi gì anh ấy, cũng chẳng muốn nhờ vả. Nhưng, mọi chuyện bây giờ đã như thế này rồi, có điều tra cũng chẳng được gì nữa đâu. Đàm Lệ Linh có chút buồn và thất vọng. Trước đó cô những tưởng rằng Từ Dịch Phàm có thể giúp cô tìm lại được quá khứ trước kia, ai dè mọi chuyện lại ra như thế này. Chính bản thân Đàm Lệ Linh cũng không hiểu rõ mọi chuyện, đồ trang sức của vợ Từ Dịch Phàm tại sao lại ở trên người cô? - Em thật sự không muốn tôi giúp em điều tra nữa hay sao? Rõ ràng là em có nói là... - Vâng, không cần phải điều tra nữa đâu. Mọi chuyện đã thành như thế rồi. – Đàm Lệ Linh ngắt lời Từ Dịch Phàm. Thực tế vốn có vẻ không tốt đẹp hơn giấc mơ là bao nhiêu! - Em hãy hỏi Châu Kiến Thành xem, khi anh ta cứu em 3 năm trước, tình hình lúc đó là như thế nào. Tôi nghĩ rằng rất có thể từ đó chúng ta sẽ biết được thân phận của em. Đàm Lệ Linh không nói gì cả, cô chỉ nhìn Từ Dịch Phàm. Anh vẫn muốn giúp cô điều tra sao? - Đàm Tiểu thư, chúng tôi cũng muốn điều tra xem tại sao bộ trang sức này của Lộ Phi lại ở trong tay cô. Có thể Châu Kiến Thành cũng biết được ít nhiều chuyện này. Lời Triệu Chí Dương nói như thể chỉ là "tiện thể thì điều tra luôn chuyện của Đàm Lệ Linh" vậy. Đàm Lệ Linh nhìn anh ta rồi im lặng một hồi lâu, mãi mới lên tiếng nói: - Được, em sẽ hỏi Kiến Thành xem sao. Em cũng nghĩ rằng có thể anh ấy sẽ biết được điều gì đó. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Đàm Lệ Linh vang lên. Cô đứng dậy đi ra chỗ khác để nghe. - Cái gì? Tổng giám đốc đã bị tai nạn ở công trường rồi sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao anh ấy lại ở đấy cơ chứ?... Thôi được rồi, cô ở bệnh viện đợi tôi, tôi sẽ đến đấy ngay. Còn nữa, lập tức phong tỏa mọi tin tức, không được để chuyện này lộ ra ngoài. Đàm Lệ Linh vội vàng tắt máy, cô nhanh chóng đi đến chỗ Từ Dịch Phàm, nói với anh: - Dịch Phàm, em xin lỗi, nhưng Kiến Thành bị tai nạn ở công trường, hiện đang ở bệnh viện, em phải đến đó ngay. Chuyện này chúng ta sẽ nói vào hôm khác được không? - Được. - Tạm biệt. Đàm Lệ Linh cầm túi xách rồi vội vàng rời đi luôn. Từ Dịch Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh có thể thấy được vẻ lo lắng cũng như bất an của Đàm Lệ Linh. Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh cho đến khi cô lên taxi rồi đi xa. - Rốt cuộc là chúng ta cũng chẳng thu thập thêm được gì cả. Đúng như cậu nói, Đàm Lệ Linh cũng chỉ là một cô gái mất trí nhớ thôi, cũng chẳng biết được điều gì hơn cả. - Triệu Chí Dương vừa uống cafe vừa thở dài nói. - Châu Kiến Thành bị tai nạn và đang ở trong bệnh viện. Muốn hỏi anh ta vài điều e rằng không thể rồi. Triệu Chí Dương nhún vai, nhìn Từ Dịch Phàm: - Đến thành phố T này cũng thật vô ích. - Câu trả lời vẫn chỉ là số 0! Từ Dịch Phàm trả lời một cách nhạt nhòa, trong lòng anh lúc này tràn đầy sự thất vọng.
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 156: Vượt Qua Nguy Hiểm Đàm Lệ Linh sau khi nhận được cuộc gọi từ thư ký liền vội vàng bắt taxi đến bệnh viện ngay. Lúc Đàm Lệ Linh đến bệnh viện thì thư ký của cô đã đợi sẵn ngoài cửa và đưa cô đến chỗ phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Đàm Lệ Linh hỏi thư ký về chuyện của Châu Kiến Thành ngày hôm nay. Rõ ràng là Châu Kiến Thành bảo với Đàm Lệ Linh hôm nay giải quyết nốt một vài chuyện công vụ, thật không ngờ anh lại đến chỗ thi công và để rồi gặp phải chuyện như thế này. Thư ký kể hết mọi chuyện cho hôm nay Đàm Lệ Linh nghe. Châu Kiến Thành vì vẫn lo lắng về chuyện dự án này nên mới đích thân đến công trường để xem xét mọi việc. Nhưng không ngờ dàn giáo lại sập xuống khiến Châu Kiến Thành và hơn chục công nhân khác bị thương, cũng may là không có ai nguy hiểm đến tính mạng cả. Đàm Lệ Linh chỉ có thể thở dài trong lo lắng. Cô cũng đã nói với Châu Kiến Thành ngày tối qua là hôm nay cô sẽ đến chỗ thi công để xem xét công việc, nhưng thật không ngờ anh lại đi thay cô. Đáng lý ra người nằm trong phòng phẫu thuật là Đàm Lệ Linh chứ không phải là Châu Kiến Thành. Nói đúng ra là anh đã thay cô đỡ một nạn rồi. ……………………………… 2 giờ sau. Đàm Lệ Linh cùng thư ký và vài người khác đã ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ 2 giờ rồi. Chẳng thấy có gì ngoài mấy cô y tá đi ra rồi lại đi vào bên trong. Đàm Lệ Linh bỗng dưng lo lắng hơn. Trong số những người bị thương thì Châu Kiến Thành bị thương nặng nhất. Không biết hiện giờ tình hình Châu Kiến Thành thế nào rồi. Đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa mở, bác sĩ đi ra. Đàm Lệ Linh vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ hỏi: - Bác sĩ, bệnh nhân hiện giờ thế nào rồi ạ? Anh ấy vẫn ổn chứ? Có bị nặng không ạ? - Cô là người nhà bệnh nhân sao? - Vâng. - Vậy cô đi cùng tôi. Bác sĩ đi trước, Đàm Lệ Linh ngoái đầu lại nhìn chiếc giường bệnh của Châu Kiến Thành được y tá đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Châu Kiến Thành bị thương nặng ở phần đầu, trên tay thì lằng nhằng dây dợ. Đàm Lệ Linh lắc đầu rồi đi theo bác sĩ. ........................................................... Phòng làm việc của bác sĩ. - Đàm Tiểu thư, Châu Tiên sinh bị thương nặng ở đầu nhưng cũng may là không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Những vết thương khác cũng không đáng ngại. Cô hiện tại có thể an tâm được rồi. Tuy nhiên, với tình trạng hiện nay thì Châu Tiên sinh khó có thể tỉnh dậy ngay được. - Ý của bác sĩ là gì? Không thể tỉnh lại sao? Đàm Lệ Linh nghe vậy thì quá lo lắng, giọng hơi run hỏi. Bác sĩ chỉ vào những tấm chụp CT: - Ý tôi không phải là Châu Tiên sinh không thể tỉnh lại, chỉ là lâu hơn bình thường một chút thôi. Cô nhìn này, vết thương khá nặng gây ảnh hưởng đến não, khiến anh ta không thở tỉnh dậy sớm. Có thể trong 3 ngày nữa thì bệnh nhân mới có thể tỉnh lại. Đàm Lệ Linh nhìn vào những tấm chụp CT, cô vốn chẳng hiểu gì cả. Nhưng cũng may bác sĩ đã giải thích cặn kẽ rõ ràng nên Đàm Lệ Linh mới có thể hiểu được một chút. Châu Kiến Thành hiện tại không làm sao là đã may lắm rồi. Nhưng nếu như mà… - Anh ấy sẽ không sao chứ ạ? - Cô yên tâm đi. Trò chuyện với bác sĩ một hồi, Đàm Lệ Linh trở lại phòng bệnh của Châu Kiến Thành, thư ký nhìn thấy cô bèn đi đến: - Cố vấn Đàm! - Cô cử thêm vệ sĩ đến đây canh chừng, còn chuyện sập dàn giáo kia ắt hẳn không phải chỉ là tai nạn thôi đâu, cho người đi điều tra đi. Còn nữa, những công nhân bị thương kia, nhớ xem tình hình hiện nay của bọn họ thế nào, mọi chi phí xung quanh tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm. Mau đi làm đi. - Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Cô thư ký định đi thì Đàm Lệ Linh gọi lại: - À, thế còn chuyện bên giới truyền thông thì sao? Có lộ ra tin tức gì không vậy? Nếu lộ ra sẽ rất bất lợi cho bên chúng ta đấy. Nhớ rằng mọi chuyện phải thật cẩn mật. - Cố vấn cứ yên tâm đi ạ, tôi đã cho người phong tỏa tất cả mọi tin tức về chuyện này cũng như tin tức có liên quan như cô nói rồi, không có tờ báo nào đưa ra được tin tức đâu ạ. - Tốt lắm, cô đi làm việc đi. - Vâng. Thư ký rời đi nhanh để xử lý những công việc kia, còn Đàm Lệ Linh thì tiến đến chỗ giường bệnh. Nhìn những vết thương trên người của Châu Kiến Thành, Đàm Lệ Linh không khỏi thở dài. Vì chuyện của Châu Kiến Thành mà Đàm Lệ Linh cũng chẳng nhớ đến chuyện của chính bản thân mình nữa.
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 157: Trở Về Thành phố A. Từ Dịch Phàm cùng Triệu Chí Dương cũng nhanh chóng rời khỏi thành phố T trở về thành phố A ngay sau khi Đàm Lệ Linh đến bệnh viện vì chuyện Châu Kiến Thành gặp tai nạn. Từ Dịch Phàm nói rằng mọi chuyện ở thành phố T này chẳng còn gì nữa cả, có ở lại cũng vô ích thôi. Thế nên bọn họ mới quyết định rời thành phố T này. Trước khi bọn họ trở về thì Triệu Chí Dương có đến khu trung tâm thương mại ở gần đó để mua vài món đồ chơi coi như để làm quà cho Hạo Văn. Anh ta nghĩ rằng Từ Dịch Phàm đang lo nghĩ về chuyện của Đàm Lệ Linh nên có thể đã quên mất chuyện mua quà cho thằng bé. Nhưng khi vừa ra đến cửa trung tâm thương mại thì anh ta bất ngờ gặp Từ Dịch Phàm đang đi đến. Hỏi ra thì mới biết Từ Dịch Phàm cũng đến đây mua quà cho Hạo Văn. Triệu Chí Dương lắc đầu, nói rằng đã thay anh mua quà cho Hạo Văn rồi. Từ Dịch Phàm không nói gì nữa cả, hai người họ cùng trở về. Từ Dịch Phàm vừa về đến thành phố A là nhanh chóng đến gặp Hạo Văn ngay. Anh đưa mấy thứ đồ chơi mà Triệu Chí Dương đã mua hộ cho Hạo Văn. Thằng bé có vẻ rất vui. Mấy ngày nay Từ Dịch Phàm bận vì những chuyện kia nên Hạo Văn chỉ có thể ở đại biệt thự Từ gia chơi với Từ Phu nhân cùng với Trương Uyển Tâm và Hạ An Nhiên. Từ Dịch Phàm nói với Hạo Văn rằng anh vẫn còn bận nhiều chuyện khác nên không thể ở lại đại biệt thự được. Hạo Văn cũng không giận Từ Dịch Phàm nên anh mới có thể về Ngọc Tuyết Viên. …………………………………. Rời đại biệt thự, Từ Dịch Phàm đến nghĩa trang thăm mộ của Phùng Lộ Phi, còn Triệu Chí Dương thì về nhà anh ta. Từ Dịch Phàm ngồi bên cạnh mộ của Phùng Lộ Phi, kể cho cô nghe những chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua. Từ Dịch Phàm chẳng biết mình nên làm gì nữa, anh muốn Phùng Lộ Phi nói cho anh biết anh nên làm gì cho phải. Nhưng, Phùng Lộ Phi vốn dĩ chẳng thể cho Từ Dịch Phàm được câu trả lời nào cả. - Rốt cuộc là em vẫn chẳng thể nói với anh được câu nào cả, chỉ toàn là anh nói thôi. Từ Dịch Phàm nhìn vào bức hình trên bia mộ của Phùng Lộ Phi, vẫn mỉm cười nói tiếp: - Nhưng mà anh nói em nghe cũng không sao cả, anh cũng không quan tâm đến chuyện ấy đâu. Đúng là mỗi lần có chuyện rắc rối gì anh chỉ có thể đến đây tìm em thôi. Tự dưng Từ Dịch Phàm lại mím môi: - Không hiểu làm sao mà anh vẫn luôn hy vọng, hy vọng vào một điều gì đó vốn dĩ không hề tồn tại. Nhưng mà Lộ Phi à, Đàm Lệ Linh… Cô ấy… anh thật sự thấy là… Từ Dịch Phàm bỗng trở nên ấp úng: - Xin lỗi em Lộ Phi. Nhưng thật sự thì anh cũng chẳng hiểu nổi nữa. Nhưng mà Đàm Lệ Linh khiến anh… Từ Dịch Phàm dừng lại, anh tự cười chính mình: - Thôi, có lẽ là anh không nên nói nữa. Anh nghĩ là anh cũng nên về rồi. Anh sẽ đến thăm em sau. Nói xong, Từ Dịch Phàm vẫn còn chần chừ một hồi lâu nữa rồi mới đứng dậy ra về. ............................................... Biệt thự Từ gia - Ngọc Tuyết Viên. Từ Dịch Phàm vừa về thì đã thấy Triệu Chí Dương ngồi ngay ở sofa phòng khách đọc báo và uống cafe như nhà của anh ta vậy. Thấy Từ Dịch Phàm, Triệu Chí Dương lên tiếng: - Bạn thân mến, cậu về rồi đấy à? Sao lại về muộn như thế, làm mình ngồi đây đợi mãi. - Sao giờ này rồi mà cậu còn đến đây vậy? Không phải cậu nói là cậu phải về nhà còn gì? – Từ Dịch Phàm đặt chiếc túi lên bàn, ngồi xuống đối diện Triệu Chí Dương. - Mình còn có chút chuyện thắc mắc mãi mà không tìm ra được lời giải nên mới đến đây thỉnh giáo cậu thôi. Hơn nữa nhà hiện giờ mình cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, ngoài việc có thêm đầu bếp từ nhà cậu mới đến. - Triệu Chí Dương vừa cười vừa nói, tâm trạng anh ta có vẻ khá vui. - Cậu chẳng bảo là đầu bếp nhà mình nấu ăn ngon, vậy không ở nhà mà ăn đi, đến đây làm gì? Triệu Chí Dương cười, xua tay: - Có gì đâu chứ, chuyện ăn uống thì để sau đi, mình vẫn đang tò mò chuyện của cậu hơn. - Nói đi xem nào. - Uầy, có gì thì để ăn tối xong đã chứ, mình sắp chết đói rồi. Triệu Chí Dương lúc đến Ngọc Tuyết Viên vẫn chưa ăn tối, anh ta bảo thím Vương nói với nhà bếp làm vài món mà Từ Dịch Phàm thích, tiện thể nấu thêm phần cho anh ta nữa. Thím Vương biết là tối nay Từ Dịch Phàm sẽ về đây nên nói với nhà bếp những điều mà Triệu Chí Dương đã dặn. - Mình không ăn đâu. - Cậu buồn cười nhỉ. Định tự làm khổ bản thân đấy à? Để cho Lộ Phi biết thì cô ấy không vui đâu. Từ Dịch Phàm nhìn Triệu Chí Dương. Quả nhiên cứ nhắc đến Phùng Lộ Phi là Từ Dịch Phàm mới chịu nghe lời.
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 158: Nghi Vấn Mới (1) Kết thúc bữa tối, Từ Dịch Phàm đi tắm còn Triệu Chí Dương thì đến thư phòng của anh ngồi đợi. Triệu Chí Dương đã đến đây nhiều lần rồi, cũng ngưỡng mộ Từ Dịch Phàm nhiều thứ nhưng ngưỡng mộ anh nhất vẫn là có đống sách có thể đọc mãi không hết kia. Nhìn thấy chậu hoa tuyết nhược lan trắng bên cửa sổ, Triệu Chí Dương bê lên xem. Cây tuyết nhược lan bên dưới nhà đã rụng hoa hết rồi, chỉ còn có chậu hoa này thôi. Phùng Lộ Phi đã mất 3 năm, kể từ đó Từ Dịch Phàm thay cô chăm sóc chậu hoa. Nhưng tuyết nhược lan này đâu thể sống lâu được. Sau khi hoa chết, Từ Dịch Phàm lại trồng một cây hoa khác vào chậu, cứ thế cho đến ngày hôm nay. Từ Dịch Phàm tắm xong thì bước ra, ngồi xuống sofa, vị trí khá gần với Triệu Chí Dương. Triệu Chí Dương cũng bắt đầu nói lên những ý kiến mà anh ta suy nghĩ nãy giờ: - Trước khi gặp Đàm Lệ Linh, mình nghĩ cô ta chỉ đơn giản là người giống với Lộ Phi mà thôi. Nhưng sau khi gặp, tiếp xúc với cô ta, mình thấy cô ta và Lộ Phi vốn chỉ là một người. Có thể nói, càng ngày mình càng chắc chắn với giả thuyết này của mình. Từ Dịch Phàm nghe thấy thế thì bật cười. Anh cho rằng những lời mà Triệu Chí Dương nói chẳng khác gì một người đang nói mơ cả. Làm gì có chuyện như vậy chứ. - Trở lại thực tế đi Chí Dương, cậu có phải đang nằm mơ đâu. Hai người họ là hai người khác nhau, hơn nữa... - Hơn nữa Lộ Phi đã mất từ lâu rồi đúng không? Cậu có phải đang muốn nói câu này? Triệu Chí Dương nhanh chóng ngắt lời của Từ Dịch Phàm. Triệu Chí Dương cũng đang cố chứng minh cho Từ Dịch Phàm thấy là những lời nói của anh ta thật sự chính xác. - Vậy cậu giải thích tại sao đồ trang sức của Lộ Phi lại trên người của Đàm Lệ Linh được? Nói thử xem nào? - Chuyện đó... - Có vẻ như cậu không thể giải thích được chuyện này. Mình đã bảo với cậu là vì thấy đồ trang sức của Lộ Phi có giá trị nên bọn người hỏa táng kia mới ăn cắp và bán lại cho Đàm Lệ Linh, vì thế đồ trang sức của Lộ Phi mới ở trên người Đàm Lệ Linh. Nhưng nghĩ lại, chuyện ăn cắp đồ của một người chết có phải là vớ vẩn không? Chẳng có gì tốt lành khi ăn cắp những đồ như vậy. Từ Dịch Phàm vẫn nghe Triệu Chí Dương nói, anh tự dưng cảm thấy mình như đang ở trong một cái vòng luẩn quẩn mặc dù những lời Triệu Chí Dương nói nghe có vẻ mơ hồ. - Lộ Phi mất 3 năm trước, cùng đó thì Đàm Lệ Linh nói rằng 3 năm trước cô ta gặp tai nạn mất trí nhớ và được Châu Kiến Thành cứu giúp. Mình nghĩ ắt hẳn Châu Kiến Thành cũng biết một số sự việc xung quanh Đàm Lệ Linh, nhưng bây giờ anh ta lại bị tai nạn vẫn chưa tỉnh dậy, chúng ta cũng không thể điều tra thêm được chuyện gì nữa. Cậu đừng cho rằng mình ăn nói hồ đồ, càng ngày mình càng chắc chắn với những lời nói của mình. Thật đấy, mình chưa bao giờ chắc chắn như vậy đâu. - Chí Dương, không phải mình không tin cậu, nhưng mà mọi chuyện cần phải có chứng cứ xác thực. - Được, mình sẽ giúp cậu tìm ra chứng cứ. Rồi Triệu Chí Dương lại cầm điện thoại gọi điện cho một người tên A Toàn lần trước: - A Toàn, anh điều tra ngay cho tôi những người đã tham gia vào việc hỏa táng cho Phùng Lộ Phi, vợ của Tổng giám đốc Từ Dịch Phàm vào 3 năm trước. Rất có thể bọn họ biết được điều gì đó. Nhanh lên rồi báo ngay cho tôi biết. Nhớ đấy, càng nhanh càng tốt. Sau đó Triệu Chí Dương tắt máy luôn. Từ Dịch Phàm nhìn anh ta đầy vẻ nghi hoặc. - Đừng có nhìn mình như vậy chứ. Sở dĩ mình bảo A Toàn điều tra mấy tên hỏa táng ấy là có nguyên do cả. Cậu còn nhớ lúc mà Lộ Phi qua đời ở bệnh viện không? - Có. Nhưng sao? Cậu đang muốn nói chuyện gì? Chuyện này thì có liên quan gì đâu chứ? - Lúc đó, ở bên cạnh Lộ Phi chỉ có Từ Dịch Phàm cậu, gia đình cậu, gia đình của cô ấy, Hoắc Tử Minh, Trương Uyển Tâm và mình nữa thôi. Mọi người đều nhìn thấy những giây phút cuối cùng của Lộ Phi. Và rồi cô ấy chết, thậm chí những lời cuối cùng còn không nói. Triệu Chí Dương như kể lại chuyện quá khứ. Hai tay của Từ Dịch Phàm nắm chặt lấy nhau. Chuyện lúc đó Từ Dịch Phàm mãi mãi sẽ không thể nào có thể quên được. - Cậu ở bên cạnh Lộ Phi từ lúc cô ấy chết, thay y phục cho cô ấy, đeo đồ trang sức cho cô ấy và bế cô ấy vào đưa vào quan tài rồi sau đó đưa đến chỗ hỏa táng. Hôm hỏa táng Lộ Phi, mình có chuyện gấp nên không thể đến được. Nhưng Dịch Phàm, khi đưa quan tài của Lộ Phi đến chỗ lò hỏa táng, cậu có thật sự nhìn thấy Lộ Phi được đưa đi hỏa táng thật sự hay không vậy? - Ý cậu là gì?
Bí Mật Của Định Mệnh Chương 159: Nghi Vấn Mới (2) Từ Dịch Phàm ngẩng đầu lên nhìn Triệu Chí Dương, những lời nói này của anh ta khiến Từ Dịch Phàm không thể im lặng được nữa. Còn gương mặt Triệu Chí Dương bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh ta hỏi: - Cậu có tận mắt chứng kiến Lộ Phi bị hỏa táng không? Từ Dịch Phàm nhớ lại chuyện của 3 năm trước. Anh cùng với gia đình và Trương Uyển Tâm đưa quan tài của Phùng Lộ Phi đến ngoại ô thành phố A để hỏa táng. Những người tham gia hỏa táng Phùng Lộ Phi nói rằng Từ Dịch Phàm cùng những người khác không thể vào trong được. Bọn họ nói, thời gian hỏa táng sẽ chỉ mất 1 giờ, bảo mọi người cứ ngồi ngoài chờ, bọn họ nhất định sẽ làm cẩn thận. Sau đó thì bọn họ đưa quan tài của Phùng Lộ Phi vào bên trong, Từ Dịch Phàm cùng mọi người ngồi ngoài vốn dĩ không thể thấy Phùng Lộ Phi trong lúc hỏa táng. Những người hỏa táng kia bảo sẽ chỉ mất 1 giờ, nhưng cuối cùng lại mất gần 2 giờ liền. Bọn họ mang bình đựng tro cốt của Phùng Lộ Phi đưa cho Từ Dịch Phàm. Trương Uyển Tâm hỏi lí do tại sao lại mất gần 2 giờ mới xong thì bọn họ nói rằng vì xảy ra một số chuyện trục trặc nhỏ nên mới lâu như vậy. Bọn họ xin lỗi và không có ai hỏi gì nữa. Từ Dịch Phàm mang bình đựng tro cốt của Phùng Lộ Phi rồi đi luôn. - Lúc đó mình cùng mọi người chỉ ngồi bên ngoài đợi thôi chứ không được vào trong xem xét việc hỏa táng kia. Cuối cùng thì chờ bọn họ hỏa táng cô ấy mất đến gần 2 giờ liền. - Cậu không nghĩ trong lúc đưa Lộ Phi đi hỏa táng đã xảy ra chuyện gì sao? Mình nghĩ lúc đó có vấn đề. Có thể đây chính là mấu chốt khiến mọi chuyện về sau càng trở nên rắc rối hơn. Cậu cố gắng nghĩ lại đi, xem trong khoảng thời gian ấy có chuyện gì đặc biệt hay kỳ lạ xảy ra hay không. - Nhưng mà Lộ Phi... - Đúng là tất cả mọi người đã thấy tận mắt Lộ Phi chết, chiếc máy báo ở đó cũng báo hiệu là cô ấy đã qua đời, cậu ôm cô ấy cũng cảm nhận được rằng cô ấy không còn thở, tim cũng không còn đập nữa. Nhưng người chết vẫn có thể sống lại đấy. Cậu có tin không? Mình không tin Đàm Lệ Linh chỉ là một người giống hệt Lộ Phi, giống đến cả đôi mắt như vậy. Chuyện này có ẩn tình, mình nghĩ cậu cũng nghi ngờ. Từ Dịch Phàm nhắm mắt lại, anh chỉ thở dài. - Sao không xét nghiệm ADN đi cho nhanh? Lộ Phi là Thiếu tiểu thư của Phùng gia, chỉ cần Chủ tịch Phùng hoặc anh chị em gì đó của cô ấy là cũng có thể xác định được rồi. Nếu bọn họ không muốn đi kiểm tra thì chẳng phải chúng ta vẫn còn Hạo Văn hay sao? Đưa Hạo Văn và Đàm Lệ Linh cùng đi xét nghiệm là biết ngay thôi. - Có thể không? Từ Dịch Phàm lúc này trở nên phân vân, bối rối và cũng thấy bất an hơn bao giờ hết. - Sao lại không chứ, chỉ là xét nghiệm ADN thôi mà. Có gì lớn đâu mà sao cậu trông bất an thế? - Đàm Lệ Linh chính là Lộ Phi? Nếu như chuyện đó là thật thì bọn người đó đưa cho mình bình tro cốt giả sao? Nhưng nếu Lộ Phi sống lại thì tại sao lại bị tai nạn rồi mất trí nhớ chứ, hơn nữa còn trở thành Đàm Lệ Linh? Mọi chuyện thật sự rất khó hiểu. Điều này cũng chính là điều mà Triệu Chí Dương nghĩ mãi không ra. Phùng Lộ Phi còn sống và sau đó tỉnh lại, cô ấy tại sao lại không đi gặp Từ Dịch Phàm cơ chứ? Tại sao lại có thể bị tai nạn rồi sau đó mất trí nhớ và sống như vậy đến tận hôm nay? - Chuyện này quả thật là ngày càng rắc rối hơn rồi. Nhưng trước hết chúng ta cần phải xác định thân phận của Đàm Lệ Linh đã. Còn những chuyện khác từ từ giải quyết. - Châu Kiến Thành là người chắc chắn là có thể biết được điều gì đó. Đàm Lệ Linh nói anh ta gặp được cô ấy rồi đưa cô ấy đến bệnh viện điều trị. - Ừ. Mình biết. Mình nghĩ cậu nên liên lạc với Đàm Lệ Linh, nói với cô ấy chúng ta cần xét nghiệm ADN. Xét nghiệm ADN là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm lúc này. Từ Dịch Phàm đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ. - Cậu nghĩ chúng ta cần nói gì để Lệ Linh có thể hợp tác mà đi xét nghiệm ADN đây? Đàm Lệ Linh mà biết cô ấy đi xét nghiệm cùng Hạo Văn thì sẽ thế nào? Chuyện này… - Có gì khó chứ. Cậu cứ nói với Đàm Lệ Linh là chúng ta đã tìm được một người thân trong gia đình cô ấy, cần phải xét nghiệm ADN để kiểm tra cho chắc chắn mọi chuyện. Hiện tại Đàm Lệ Linh đang lo cho Châu Kiến Thành trong bệnh viện, giải quyết chuyện của tập đoàn Thiên Thành nên sẽ không có thời gian để thắc mắc và suy nghĩ đâu. Cậu thấy như thế có được không? Từ Dịch Phàm im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh cũng đến chỗ bàn làm việc, cầm điện thoại gọi cho Đàm Lệ Linh. Đợi mãi Đàm Lệ Linh mới trả lời: - "Alo, Dịch Phàm à? Có chuyện gì không?" - Giọng nói của Đàm Lệ Linh có phần vội vã. - Không có gì. Tôi gọi điện chỉ là muốn nói cho em biết là tôi có chút việc cần giải quyết nên đã cùng với Chí Dương quay trở về thành phố A rồi. - "Vậy à?" - Châu Tổng bị tai nạn, giờ thế nào rồi? Từ Dịch Phàm không biết nên nói với Đàm Lệ Linh thế nào, chỉ có thể hỏi chuyện Châu Kiến Thành trước.