Black Angel - White Evil Truyện Mới Cho Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 23/12/2019.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Vù...Vù...Vù...
    "Gió mùa đông bắc về rồi, lại một năm nữa chuẩn bị trôi qua, một năm đau khổ cũng sắp trôi qua rồi... Nhưng chỉ cần vài bước nữa thôi, tất cả đau khổ sẽ qua nhanh thôi"
    Trên nóc của một tòa nhà cao tầng, không một ai có thể thấy bóng dáng mảnh khảnh với đôi mắt nâu buồn xa xăm,cũng không ai biết cái bóng đó đang tiên dần đến bờ vực của cõi chết...
    "Chỉ còn một bước nữa thôi..."
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi utruyenhay
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 1

    Chap 1:

    Vù...Vù...Vù...

    "Gió mùa đông bắc về rồi, lại một năm nữa chuẩn bị trôi qua, một năm đau khổ cũng sắp trôi qua rồi... Nhưng chỉ cần vài bước nữa thôi, tất cả đau khổ sẽ qua nhanh thôi"

    Trên nóc của một tòa nhà cao tầng, không một ai có thể thấy bóng dáng mảnh khảnh với đôi mắt nâu buồn xa xăm,cũng không ai biết cái bóng đó đang tiên dần đến bờ vực của cõi chết...

    "Chỉ còn một bước nữa thôi..."

    Vụttttttttttttttttttttt................

    ----------------------------------------

    4 NĂM SAU

    Đoàng...Đoàng...Đoàng...

    Ba phát súng lạnh tóc gáy vang lên trong một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố.



    Ba phát súng lạnh tóc gáy vang lên trong một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố.

    -Ê Kyo, cô không cần lạnh lùng như thế chứ?

    -Hừ, tôi đã cho chúng ra đi một cách nhẹ nhàng nhất rồi, thế ngươi có cách gì khác nhẹ nhàng hơn chắc.

    -Nè, ít nhất tôi cũng hơn tuổi cô đấy, cô phải gọi tôi là anh đấy!

    -Nhưng cấp bậc của ngươi còn kém xa ta đấy. Đi thôi,đừng lải nhải nữa, ông chủ gọi rồi đấy.

    Hai bóng người, một ột thấp, hai tính cách trái ngược nhau bước đi, bỏ lại ba cái xác lạnh lẽo đằng sau lưng

    --------------------------------------------

    -Ông chủ.

    -Thôi nào, sao mà gọi ta xa cách thế, đằng nào ta cũng là ông cháu mà- chiếc ghế đen sang trọng quay lại, một người đàn ông với khuôn mặt tươi cười phúc hậu.

    -Vâng ạ... Vậy...ông... có gì cần gọi...cháu...ạ?



    -Vâng ạ... Vậy...ông... có gì cần gọi...cháu...ạ?

    -À à, ta định bảo hai cháu là mai hai cháu sẽ đi học ở trường cấp 3 Moon Star.

    -CÁI GÌ?! ĐI HỌC?- Đồng thanh

    -Nhưng mà, ông ơi, bọn cháu du học ở Anh đã lấy được bằng thạc sĩ rồi mà.

    -Thôi nào Kent, để ta nói đã chứ, còn Kyo, cháu hiểu tại sao phải đi học rồi chứ? - Khuôn mặt nhân hậu lúc nãy đã nhanh chóng thay vào khuôn mặt nghiêm nghị của một người từng trải.

    -Vâng ạ, umh, vậy người đó là ai ạ?

    -Lúc đấy cháu sẽ biết là ai.

    -Dạ, cháu xin lui- một nụ cười thích thú hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng như băng ngàn năm của nó-"một nhiệm vụ thú vị"
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 2

    Chap 2:

    Trong căn phòng rộng lớn xinh đẹp được bao phủ bởi toàn bộ bằng một màu xanh dương thơ mộng. Một thiếu nữ xinh xắn đang đắm đuối nhìn chàng hoàng tử tuấn tú đang say giấc nồng trên một chiếc giường King Size sang trọng.

    -KENTTTTTTTTTTT, TÊN LỢN KIA, DẬY MAUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!

    -5 phút nữa thôi.

    -OK, 5 PHÚT NỮA NÀY!!!!!!!!!!!

    Rầm…Á…UỴCH…

    Cảnh tượng bây giờ trong cái chợ này là một chàng hoàng tử tuấn tú đang bò lê lết dưới sàn, còn thủ phạm thì đang rung đùi ngồi cười thỏa mãn trên giường

    -KYOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    -Ngươi còn 10 phút để chuẩn bị, không thì đi bộ đến trường đó

    ----------------------------

    -Con bé đáng ghét!!

    -Đừng lẩm bẩm nữa, cẩn thận người ta cho vào trại tâm thần đó.

    -E hèm, 11A1, đây là lớp của hai em, cũng là lớp tôi chủ nghiệm, chúng ta vào thôi nào.



    -E hèm, 11A1, đây là lớp của hai em, cũng là lớp tôi chủ nghiệm, chúng ta vào thôi nào.

    -Hử,dạ, vâng ạ- đồng thanh trả lời ( giả nai ghê ==’)

    Ồn ào…Ồn ào…

    Rầm…Rầm…Rầm…

    -Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta sẽ có hai thành viên mới. Đây là…umh, sao hai em không tự giới thiệu về mình đi.

    -Ờ, mọi người có thể gọi tôi là Kyo- Vù…Vù cả lớp đóng băng toàn tập ==’

    “Xinh sao mà lạnh giá thế?” nam sinh 1

    “Thế này thì tán kiểu gì đây?” nam sinh 2

    “Chảnh ghê” toàn bộ nữ sinh ==’

    -Còn em, tự giới thiệu về mình đi chứ- Bà cô chủ nghiệm quay ra chuyển ánh mắt kì vọng sang cho Kent

    -Mọi người cứ gọi tôi là Kent cho thân mật nhé- Vừa giới thiệu về mình vừa tặng ấy em nữ sinh một nụ cười tỏa nắng.

    “Đẹp trai quá!” nữ sinh 1

    “Một hoàng tử đích thực” nữ sinh 2

    “Đồ phô trương!!” toàn bộ nam sinh



    “Đồ phô trương!!” toàn bộ nam sinh

    -Được rồi, Kent học chậm một năm vì lý do sức khỏe nên các em giúp đỡ bạn ý nhé, giờ cô xếp chỗ cho hai em nhé,uhm,hai em ngồi ở bàn cuối dãy hai nhé- Bà này bây giờ mới hoàn hồn lại sau nụ cười tỏa nắng của Kent.

    ---------------------------------

    “Uhm,tại sao lại không thấy người đó chứ, chẳng nhẽ ông nhầm chăng?”

    -Nè Kyo, sao cô đăm chiêu vậy, mà người ông chủ nói là ai đ……

    RẦMMMMMMMMM

    -Kevin, em lại đến trễ r..

    -RÁCH VIỆC, IM ĐI!!!!!!

    -Ế, đây rồi…

    -Đây gì???- Trên đầu Kent đang ngập tràn dấu hỏi (sao dốt vậy trời==’)

    -Đây là người chúng ta phải xử lý- khuôn mặt lạnh băng lại hiện lên một nụ cười nửa miệng
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 3

    Chap 3:

    Reeng…Reeng…

    -Cuối cùng cũng ra chơi, mà từ nẫy cô có điều tra được gì không?

    -Không, đành phải đợi lúc về nhà thôi-“Tay này có vẻ khó chơi đây,hừ, lâu lâu có một vụ thế này cũng hay”-Uây, đi ăn tí gì đi

    -Ok,tôi cũng đói bụng rồi, cô khao à, chuyện lạ đây

    -No,no,no, ngươi khao ;)

    -Hở @@!- mặt chàng nghệt ra, chưa hiểu mô tê gì cả (iu chết mấtgt;

    ------------------------------

    CĂNG-TIN

    -Cho một mì xào đặc biệt cỡ lớn, 5 cái bánh kem dâu, 5 cốc kem sôcôla to

    -Cô có ăn hết không mà gọi nhiều…, ế,mà cô cười trông dễ thương hơn lúc lạnh như băng ngàn năm đấy, làm chung lâu vậy mà bây giờ tôi mới thấy cô cười đấy, sao lúc trước cô không cười nhiều hơn vậy?-hỏi một cách ngây thơ vô (số) tội

    -Ớ, uhm…, chuyện đấy ngươi không cần biết làm gì

    -Ừ, tôi cũng không hỏi nữa, mà còn truyện ông chủ giao thì tính sao đây

    -Thì cứ điều tra thôi chứ sao nữa-“không hiểu tên này ngu bẩm sinh hay cố tình nữa đây==’ ”- no quá, ta lên lớp trước đây

    “Sao cô ta ăn nhanh dữ vậy, sạch bay luôn chứ, dạ dày không đáy à?0o0”

    -----------------------

    Lúc đó, ở chỗ Kyo…

    Vù…..

    Người đó, không thế nào, tại sao người đó lại ở đây,người đó muốn gì, mình không muốn nó lặp lại, không được, nếu người đó ở đây thì nguy to, tên đầu đất đấy chẳng sớm thì muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm mất.

    Không, không được, nơi đâu có người đó, nơi đấy sẽ trở thành một biển máu, không, không được, chuyện đó không thể lặp lại.

    Máu, máu ở khắp mọi nơi không được, máu, một biển máu, người ai cũng toàn máu

    Sợ, sợ quá…



    Sợ, sợ quá…

    -Lắm rồi không gặp, tôi rất nhớ cô đấy, Ky~o

    Vù…….

    RẦMMMMM………

    ---------------------------------

    -Ưm, tôi đang ở đâu đây?

    -Ở phòng y tế thưa bà nội,tôi cũng không hiểu cô làm gì mà ngất giữa đường , ai cũng bảo mặt cô lúc đấy cứ như gặp phải ma ý, cô mà cứ thế này thì làm sao mà điều tra được chứ, nào, đứng lên đi về thôi,mà sao cô run thế, dù có chuyện gì thì vẫn có tôi mà. Đứng đậy đi- mạnh mồm gớm

    -Arigato

    -Nó là gì?

    -Tự tìm hiểu lấy-“cùng đi học mà cái từ dễ hiêu như vậy mà cũng không biết ==’ “

    ----------------------------------

    -Dạ, ông cho gọi cháu ạ?

    -Ta nghe cháu bị ngất ở trường, cháu có sao không?

    -Cháu không sao, nhưng…-Nói đến đây nó nhìn Kent với ánh mắt e dè

    -Thế thôi, cháu cứ về phòng nghỉ đi cho khỏe- Ông Hùng nói với giọng nhắc nhở

    -Ông chủ đừng lo, đã có cháu rồi thì không có gì phải lo đâu ạ, hìhì.

    “Cái tên này tự tin hơi thái quá” hai ông cháu nó cùng nghĩ thầm

    -Ừ, vậy hai cháu về phòng nghỉ ngơi đi, Kent chăm sóc Kyo cho cẩn thận đấy

    “hazi, không hiểu ông nghĩ gì nữa , ế, giấy gì đây ‘12h đêm đến văn phòng ông nói chuyện’, có chuyện gì vậy ta?”-Thôi chết, còn vụ cái tên Kevin kia nữa, tại sao mình lại quên chứ!!

    -Thôi khỏi, đây này-Vừa nói Kent vừa đưa cho Kyo Một tờ giấy

    Họ và tên: Kevin Trần

    Tuổi:17



    Tuổi:17

    Chiều cao:1m88

    IQ:200

    Là thiếu gia của tập đoàn đá quý nhà họ Trần, nắm trong tay 70% cổ phần của công ty

    Là thiên tài trong ngành kinh doanh, đã tự mình giúp gia đình vực lại công ty đang trên bờ vực phá sản

    Còn là một ông vương của thế giới bóng đêm, bang chủ của White Evil

    -Thế nào, thấy tôi tài giỏi chưa?- Kent hất mặt tự kiêu vì những thông tin mình khổ sở vật vã để điều tra ra

    -Có mỗi thông tin cuối là có ích- Nó đáp trả Kent phũ phàng- Thôi tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây-“còn 1 tiếng nữa là đến 12h rồi”

    -------------------------------------

    Cốc…Cốc…Cốc…

    -Vào đi- Ông Hùng lạnh lùng trả lời

    -Ông cho gọi cháu có việc gì ạ?- Nó lễ phép nói

    -Cứ uống trà đi nào,ngồi đây đi- Giọng ông Hùng đã trở nên dịu dàng (quanh ngoắt 1800=_=)-Cháu đã tìm ra người đó rồi chứ

    -Dạ rồi ạ-“Lạ thật, bình thường thì ông đâu có quan tâm, chỉ giao nghiệm vụ rồi làm thôi mà”

    -Hì hì, lần này khác, trong nhiệm vụ này , chúng ta phải…- như đoán được ý của nó, ông Hùng tiếp tục chậm rãi nói.

    “Hử” Nó ngước lên nhìn ông khi nghe đến đấy “Bất ngờ thật”

    -Phải tiếp cận để làm bạn gái nó-Ông Hùng chậm rãi nói

    Phụt…Nó phun hết trà ra và ngạc nhiên nhìn trân trân ông Hùng (May mà không vào mặt ai cả gt;

    -Ấy ấy, từ từ đã nào, nó chính là con át chủ bài cho kế hoạch lớn của ta đó

    “Phù, ra vậy”- Cháu hiểu ạ, cháu xin lui
     
  5. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 4

    Chap 4:

    Sáng hôm sau

    Trong căn bếp xinh xắn, nó đang loay hoay đứng lên ngồi xuống không yên, nó chứ nhìn chăm chú vào cái lò nướng.

    -Nè Kyo, làm cái gì mà ngồi thừ ra thế-Kent ngái ngủ vừa xuống cầu thang vừa hỏi nó

    -Bánh- Nó nhẹ nhàng trả lời ( chắc đang mát tính)

    Vừa nghe nó nói xong, mắt Kent long lanh hẳn lên ( chính xác là mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, nước dãi chảy nhớt nhớt)

    -Bánh gì thế? Muffins, scones, loaf bread, coffee cakes, crepe, waffles, cheesecake hay Angel food, Devil food…-vừa nghe thấy từ bánh xong là Kent nhà ta xổ ra một tràng tên các loại bánh (nghe thèm ghê hén)

    Nó nghe xong mém thì xỉu, nhìn Kent như quái vật, bao nhiêu sự nhẹ nhàng, mát tính của nó sụp đổ cái rụp. Nó lạnh lùng trả lời Kent bằng một cú đá như trời giáng.

    KÍNH COONG……

    -Ra mở cửa đi tên Kent đần kia- Nó bức bội sai khiến Ket vì cái tội hỏi lắm (ác zậy má nội gt;

    Kent đi ra mở cửa với nỗi uất hận ngút trời, đường là nam tử hán đại trượng phu mà bị một con bé kém mình một tuổi hạ gục nhanh gọn lẹ bằng một cú đá ( anh cứ yên tâm, tại anh làm sao địch lại với chị Kyo được :p)

    -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Kyo 3 cục nợ gì đây hả???????????

    -Thằng chết bằm kia, mày ăn nói với sư tỷ mày thế à????

    -Đúng rồi Jenny, băm vằm thằng Kent ra đi, thấy khách quý mà nó không thèm đón tiếp mà còn trưng cái bộ mặt đó ra chứ.

    -Nè Kyo muội muội, sao tự dưng hôm nay muội muội của ta lại làm bánh zậy?

    Nó đang loay hoay dưới bếp cũng phải bật cười với lũ tiểu yêu này. Căn phòng bỗng dưng trở nên gần gũi lạ thường.



    Nó đang loay hoay dưới bếp cũng phải bật cười với lũ tiểu yêu này. Căn phòng bỗng dưng trở nên gần gũi lạ thường.

    -Sư huynh, sư tỷ đáng mến lâu lắm rồi ta chưa về Black Angel. Bỗng dưng mọi người đến đây chắc đã xảy ra chuyện chẳng lành - Nó bỗng dưng nghiêm mặt nhìn những vị khách mà nó gọi là “sư huynh, sư tỷ”

    -Thôi nào, huynh đệ đến thăm nhau thôi mà muội nói nghe ghê thế. Muội nói thế chả nhẽ muội ví bọn ta với chim lợn toàn mang những điều chẳng lành tới à? T.T –Họ vẫn trả treo bằng được với nó

    -Thôi đi, muội nghe thằng Jonh nói rồi, khỏi phải giấu. Hôm qua muội đã nhận được mail của mọi người trong bang rồi. Tình hình bây giờ vẫn đang rất căng đúng không anh Timmy?- Nó không quan tâm lắm. Vẫn cứ tiếp tục nghiêm túc hỏi.

    -Bọn huynh xin nỗi mà Kyo-Timmy bắt đầu giở cái giọng nũng nịu siêu cấp của mình- Jenny, Tom chúng ta mau báo cáo cho tiểu muội đáng yêu ngay thôi.

    -Kyo, tình hình bây giờ không ổn rồi, theo thông tin mật, hai băng đảng Red Rose và Moon Cat đang hợp tác với nhau để chiếm địa bàn của Black Angel trong tối nay, chắc muội cũng biết rồi nhỉ Kyo- Jenny quay qua thông báo tình hình với nó

    Jenny kể cho nó chi tiết tình hình hiện tại. Nó vẫn cứ im lặng suy tính kế hoạch cho phi vụ lần này của mình.

    -Kyo, muội tính thế nào? Hai băng này đều rất mạnh, bọn huynh bất tài vô dụng nên mới phải lặn lội đến đây để làm phiền muội T.T- Tom hỏi nó

    -Hì hì, sư huynh, sư tỷ cảm ơn mọi người nhìu ghê gớm nghen- Nó trưng ra bộ mặt ác quỷ và nụ cười phù thủy muôn thuở của mình- Đợi mụi mụi đi hay quần áo nghen

    Tuy rằng nó đã đi lên tầng nhưng đâu đây vẫn văng vẳng tiếng cườ man rợn của quỷ Sa-tăng

    “Biết ngay mà, rợn người”- bốn người đứng dưới nhà tuy đã rất nhiều lần vào sinh ra tử với nó nhưng vẫn không thể nuốt trôi cái điệu cười quái dị đó (hình như từ nẫy đến giờ Kent đã bị bỏ xó)

    Nó bước xuống tầng với một chiếc quần soóc trắng, áo pull đen có hình đầu lâu và đôi guốc đinh 5 phân pha đen trắng, tai trái đeo khuyên thánh giá trắng, tai phải đeo khuyên cánh thiên thần đen, biểu tượng của bang nó. (chị đi đôi guốc 5 phân đã cao hơn 1m70 rùi T.T)

    -Ê Kent, ông với mọi người xếp chỗ bánh kia vào hộp, khi nào xong thì đem đến địa bàn nhé. 7h rồi, bai bai mọi người, muội đi đây không muộn

    Nó hí hửng nói liến thoắng rồi chạy vụt ra khỏi cửa bỏ lại bốn cái mồm há hốc

    ----------------------------------------

    Trên đường cao tốc, một chiếc xe SSC Ultimate Aero xanh lam đang lao đi với tốc độ “thần thánh”. Sau 15’, xe của nó đã đỗ ngay trước cửa bar Black Angel



    Trên đường cao tốc, một chiếc xe SSC Ultimate Aero xanh lam đang lao đi với tốc độ “thần thánh”. Sau 15’, xe của nó đã đỗ ngay trước cửa bar Black Angel

    -Alex, cất xe hộ tỷ nhé, bảo mọi người là cứ giả vờ không quen tỷ đi, OK?-Nó vẫn chưa thoát khỏi cảm giác phấn khích tột độ-“Ông cứ ình sang Anh học làm gì? Ở nhà quậy thế này mới zui chứ!^^. Lâu lắm rồi mới được giãn gân, giãn cốt”

    -Tỷ cứ vào đi, anh Jonh hôm qua đã dặn mọi người hết rồi- Alex nhanh nhảu trả lời ngay câu hỏi của nó

    Nó tự đeo vào mình cái mặt nạ băng giá nghìn năm muôn thủa, sải những bước chân tự tin, chậm rãi vào bar. Vừa vào trong bar, nó đảo mắt xung quanh dò xét tình hình thì thấy có rất nhiều thành viên từ Red Rose và Moon Cat hiện đang ở đây

    -Chào khách quen, lâu lắm rồi tôi không thấy nàng đâu rồi đấy,hì hì- tên Jonh láu cá cũng đang cố gắng hết sức mình để hoàn thành vai diễn (bố làm diễn viên chuyên nghiệp rồi lại còn “hết sức”)- Dùng gì đây tiểu thư của tôi?

    -Hì hì, lâu lắm rồi tôi cũng chưa đến đây. Như mọi khi nhé ;D- nó còn diễn đạt hơn tất thảy mọi người (nghề của chụy ý là phải thế)

    Một lúc sau, Jonh đưa cho nó một ly cocktail “Sex On The Beach”(nói thật là tra trên google chứ chả biết nó là cái loại cocktail gì =.=’’). Nó vừa nhìn thấy ly cocktail là sang lườm nguýt Jonh. Vừa nhìn thấy cái lườm của nó xong, Jonh đánh mắt sang tên bang chủ của Red Rose ý nói “hắn mời chị chứ không phải lỗi của em”

    Tên thủ lĩnh đầu trâu mặt ngựa của Red Rose (theo ý của nó là vậy =.=) từ từ tiến lại gần phía nó.

    -Này cô em, một người xinh đẹp như thế này sao lại đến đây một mình vậy? Có muốn đi chơi với các anh không?- thằng cha đấy vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt dâm tà, thừa cơ hội ôm eo nó

    -Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta- nó giờ đây đang tức sôi máu

    -Ố ồ, hóa ra cô em lại khó chơi vậy à?- tên đó còn tỏ vẻ thích thú, nhìn nó với ánh mắt thách thức

    -Vậy ngươi đừng trách ta….

    -Dừng lại- Một giọng nói lạ hoắc lạ hơ vang lên

    “Hử, giọng ai lạ vậy?” Nó lẩm bẩm trong đầu
     
  6. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 5

    Chap 5:

    -Tiểu thư đây nói đúng rồi đó, cái loại cặn bã như ngươi thì không thể, à không, phải là KHÔNG BAO GIỜ được động vào tiểu thư cao quý đây

    Nó đang hí hửng trong lòng tửơng được vờn bọn này như mèo vờn chuột thì giọng nói lạ đó lại tiếp tục vang lên khiến nó quay lại chiêm ngưỡng cái nhan sắc của cái tên dám chặn sự sung sướng của nó. Và đập vào mắt nó là một chàng trai có body tuyệt vời mặc bộ comple đen sì sì, tai trái đeo khuyên đôi cánh của quỷ màu trắng ( tia gì ghê vậy má)

    -Thằng chó kia, mày nói cái g….-Tên đại ca của Red Rose đang nói dở thì một tên trong Moon Cat chặn hắn ngay lại-“Im đi, mày muốn chết à thằng kia, đó là “tử thần” đó, mày có muốn không còn cơ hội mà nhìn mặt trời không hả?”

    -Hôm nay mày may đấy, rút về- tuy run như cầy sấy nhưng thằng cha đó( vẫn theo Kyo đó nghe) vẫn mạnh miệng

    -Nàng có sao không tiểu thư xinh đẹp?- Chàng trai lạ mặt nhẹ nhàng đỡ nó dậy

    -Hả, à, tôi không sao, cảm ơn anh nhé- Nó tặng cho anh chàng một nụ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng thì đang nguyền rủa không thương tiếc

    -Tạm biệt nàng, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, baibai-chàng ta nhanh như sóc lao ra ngoài cửa quán bar

    Mặt nó bây giờ như cầu vồng, từ hồng sang đỏ, sang tím lại sang đen sì như than. Vừa nhìn thấy mặt nó xong, Alex với Jonh nhanh tống hết toàn bộ khách ra khỏi bar với tốc độ “tia chớp”

    -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. ĐIÊN CHẾT MẤT, THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG QUỶ NÀO MÀ DÁM CHẶN ĐỨNG CÁI NIỀM SUNG SƯỚNG CỦA CHỊ ĐÂY LẠI CHỨ. BAO NĂM PHẢI NHỊN NHỤC ĐỂ LÀM VUI LÒNG ÔNG, GIỜI CƠ HộI ĐẾN TAY RỒI MÀ NÓ DÁM HẪNG TAY TRÊN CỦA TA- mặt nó hiện giờ chỉ có hai chữ “hận” và”sát”, đằng đằng sát khí như muốn giết người tới nơi

    Vào ngay lúc đó, bốn yêu tinh mới lò dò dẫn xác đến

    -Chúng ta nuôi sư tử Hà Đông từ lúc nào đấy Alex- Jimmy hớn hở nhìn mặt nó chọc ghẹo (ổng mới nhìn mặt với nghe thấy tiếng vang lúc nó hét thôi chứ ông ý chả biết gì đâu)

    -Sao muội muội đây chả nhẽ lâu lắm không động tay động chân nên thoái hóa sớm rồi à. Úi zời, bao nhiêu là nếp nhăn này- Tom cũng “nhanh nhẹn” kích đểu nó (xác định đê anh giai, dám động vào nhan sắc của chị em phụ nữ thì anh chết chắc)

    -Sao hai huynh lại nói như thế, Kyo nó vẫn già thế mà, còn muội nó chỉ đến mức cọp cái thôi, chưa đến mức sư tử Hà Đông đâu- nói về khoản đá xoáy thì chắc không thể nào quên được bà Jenny

    Trên đầu nó đã bắt đầu bốc khói nghi ngút và RÀO…RÀO…RÀO… ba xô nước, ba cái đầu

    -Ê Kyo, ổn chứ!?-Kent nhẹ nhàng hỏi nó- Tôi mang bánh đến rồi nè, gạt lại chuyện bức mình đi, cùng ăn bánh với mọi người thôi



    -Ê Kyo, ổn chứ!?-Kent nhẹ nhàng hỏi nó- Tôi mang bánh đến rồi nè, gạt lại chuyện bức mình đi, cùng ăn bánh với mọi người thôi

    -Không- nó vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời- cục tức nuốt không trôi, ăn vào tiếp để nghẹn à!?

    -Cô biết cô không ăn thì mọi người cũng sẽ không chịu ăn mà- Kent vẫn từ tốn khuyên bảo nó (em ngưỡng mộ anh)

    -Tôi bảo không ăn mà

    -Ăn đi

    -Không ăn

    -Đi mà

    ……….

    Sau một hồi ăn mới không ăn, nó cũng đã phải chịu thua cái tính dai như đỉa của Kent

    -Sư tỷ làm món gì cho bọn đệ vậy?- Mọi người thấy nó hết lên cơn điên mới dám lên tiếng

    -Hì, MACARON, mọi người ăn đi, tỷ làm nhiều lắm ^^. Còn ba sư huynh, sư tỷ, NHỊN- nó phũ phàng nói với ba cái người vừa lúc nãy chọc ngoáy nó

    -Ba người cứ ăn đi, con bé này cứ mạnh miệng thế thôi chứ dễ xiêu lòng lắm, không nói thể nào tí nữa chả cho huynh với tỷ ăn, ăn bây giờ luôn cho nhanh- Kent có vẻ như đã hiểu tính nó quá rõ nên chả sợ gì

    Sau khi đấu khẩu cộng giảng hòa đâu vào đấy, nó cùng mọi huynh đệ tỷ muội lại cười nói vui vẻ. Kent thấy nó đã bớt bực nên hỏi Jonh chuyện gì vừa xảy ra trong bar. Khi nghe Jonh thuật lại sự việc vừa xảy ra ( có thêm thắt chi tiết), mọi người ( thật ra có mỗi Tom, Jimmy, Jenny, Kent) đã hiểu rõ hơn vì sao nó bực như vậy.

    -Mà nè “tử thần” là ai vậy?- Cái câu hỏi nó thắc mắc từ nẫy đến giờ đã được công bố

    -TỬ THẦN!!!???- mọi người đều sửng sốt khi nghe nó hỏi



    -TỬ THẦN!!!???- mọi người đều sửng sốt khi nghe nó hỏi

    -Có vẻ lâu rồi tỷ không để ý đến thế giới ngầm này nữa nên mới hỏi vậy- Lisa, một hacker đáng tin cậy trong bang của nó lên tiếng- “Tử thần” là một người bí ẩn, chưa ai biết rõ thân phận thật của hắn. Tuy chỉ mới xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn nhưng hắn đã dẹp hết những bang phái có ý gây rối, không cần biết bang đó như thế nào, mạnh hay yếu, với hắn, chỉ cần trong một đêm là tất cả đều sóng yên, biển lặng

    Nó nghe Lisa nói mà chưa hết bàng hoàng, một người như vậy tại sao nó lại không có bất cứ thông tin gì, kể cả sự tồn tại của cái tên “tử thần” cũng không. Bỏ qua viêc đó một bên, nó lại cùng mọi người quậy vui vẻ hết đêm (chị ý bị cuồng tay cuồng chân do lâu không vận động)

    ---------------------------------------------------------------

    SÁNG HÔM SAU, TẠI TRƯỜNG MOON STAR

    -Nè con bé kia, cô làm cái gì mà bắt tôi dậy sớm vậy, hôm qua quậy cả đêm xong hôm nay dậy sớm, cô định giết tôi chắc- Kent ngái ngủ càu nhàu

    -Thế ngươi có biết điểu tra để làm gì không? Đồ nghiệp dư- nó bực mình nhìn Kent

    -Trong những ngày trước, hắn chỉ có ngủ thì điều tra bằng niềm à?

    -Vậy nên hôm nay chúng ta phải đến sớm kiểm tra chỗ ngồi của hắn chứ- nó vừa lật lật, giở giở mấy cuốn sách trong ngăn bàn của hắn vừa nhíu mày đăm chiêu

    Đang chăm chú lục lọi thì Kent để ý có một tờ giấy vừa rơi ra từ cái chồng sách giáo khoa của hắn

    -Ê Kyo, có cái gì vừa rơi ra nè- Kent nhặt tờ giấy đó lên- Thì ra là một tấm ảnh! CÁI GÌ ĐÂY!!!!???? Kyo, nhìn này- Kent hốt hoảng đưa tấm ảnh cho nó

    -Im lặng dùm đi cái, cái gì mà la ỏm tỏi lên thế- vừa nhìn thấy tấm ảnh mặt nó biến sắc luôn, mắt trố như ốc nhồi- TẠI SAO LẠI VẬY???!!!!!- giọng nó bây giờ còn to gấp mấy lần Kent

    ……………………………………………………

    Có chuyện gì lại khiến nó và Kent hốt hoảng vậy. Tấm hình đó ẩn chứa điều bí ẩn gì vậy??
     
  7. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 6

    Chap 6:

    -Ê Kyo, thế quái nào hắn lại có bức hình đó, giải thích thử coi xem nào?- Kent vẫn chưa hết sock sau khi nhìn thấy tấm ảnh.

    -Ông anh, tui huống hồ còn không biết thì biết giải thích cho anh thế nào, tí về nhà đưa cho ông xem thì biết, có lẽ vậy- Nó còn có nhiều thắc mắc hơn là Kent, nó chỉ hi vọng ông Hùng sẽ cho nó có một lý do thỏa đáng.

    -E hèm, Kent, Kyo, thay vì ngồi đó tán tỉnh nhau thì lên giải mấy bài này cho tôi xem nào- Ông thầy toán khó tính lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của nó- Sao còn ngồi đó, lên giải đi chứ

    Xoạt… Kent chả nói chả rằng đi thẳng lên bảng. 5 phút sau, chàng ta quay qua cười rất tươi với “La Sát bà bà” ( biệt danh của ông thầy, ổng bị gay đó mà ^^).

    -Em làm xong hết rồi đó thầy, chuẩn 100%, thầy không tin cứ kiểm tra lại xem. À mà, nếu thầy muốn Kyo nó lên giải thì em nghĩ thầy nên cho bài khó hơn đấy.

    “Uồi, hoàng tử mặt trời có khác, siêu ghê. Mà sao hoàng tử phải bênh vực cho con nhỏ Kyo xấu xí đó chứ”- mấy chị mang danh “hot girl” lại thi nhau bàn tán. Nó nghe thấy nhưng vẫn thây kệ, kiểu như ta đây cành vàng lá ngọc, không chấp mấy bọn rơm rác làm chi.

    Bỗng dưng nó đứng phắt dậy- Thưa thầy có lẽ chúng em (Chỉ sang phía Kent) không cần buổi học này nữa, em xin phép thầy- nó kéo Kent đi ra ngoài mà không quan tâm đằng sau mình có đến vài chục cặp mắt ngạc nhiên với ông thầy vẫn đang chưa hiểu mô tê gì.

    Nó kéo Kent đi ra phía sau trường, khuôn mặt rất là đăm chiêu

    -Sao mặt khó đăm đăm như bà cụ non vậy- Kent hỏi nó

    -Đau bụng- Nó nhăn nhó trả lời, ở trong lớp nó đã cố gắng không trưng ra cái bộ mặt khốn khổ khốn nạn này

    -Ế, sao lại vậy,hôm nay mới mùng 10, còn lâu mới đến cuối tháng mà- Vừa dứt lời, Kent bị nó dùng chút sức tàn lực kiệt cuối cùng của mình tung cho Kent một cước dính chặt vào tường như con gián (ôi, anh suy nghĩ thật là phong phú)

    -@#$%....- Một tràng rủa nó (em không dám ghi ra đâu)- Chụy đây đói nhớ, sáng giờ đã ăn cái gì đâu tên đầu đất này, đi mua đồ ăn ngay, cho ngươi 10’, NHANH LÊN

    Chỉ vì cái mồm làm hại cái thân nên Kent bắt buộc phải làm osin không công, một hoàng tử khôi ngô tuấn tú bây giờ lại phải lóc cóc đi mua đồ ăn cho nó.



    Chỉ vì cái mồm làm hại cái thân nên Kent bắt buộc phải làm osin không công, một hoàng tử khôi ngô tuấn tú bây giờ lại phải lóc cóc đi mua đồ ăn cho nó.

    -Cái tên Kent chết bằm này, hắn nghĩ đi đâu vậy. @#$%...- Nó lẩm bà lẩm bẩm bonus thêm vài câu chửi rủa nữa

    -Kenny em đâu rồi!? KENNYYYYYYYY

    “Thằng cha nào điên ngủ mơ thấy bạn gái à?”- Nó đang ngồi tiếp tục rủa tên Kent vì sao lâu thế thì giật mình nghe thấy tiếng người ( chả nhẽ tiếng ma chắc bà nội ==;)- Ý, Kevin, sao hắn lại ở đây, chắc lại cúp học đây, học sinh gì mà lại thế ( chị nên nhớ chị cũng đang thế đấy), mà Kenny là con quái quỷ nào nhỉ????

    Lúc bấy giờ hoàng tử Kent mới lon ton chạy về- Kyo, mua cho cô rồi đây nè- Kent đưa ra trước mặt nó một túi to chứa toàn đồ ngọt

    -Suỵt, nhìn kìa, Kevin đó- Nó chỉ ra hướng hắn đang ngồi- Đang ngồi tự nhiên hắn hết lên “em đâu rồi Kenny, KENNY” hết cả hồn

    -Kenny à? Có thể đây sẽ là điều tốt cho chúng ta đấy Kyo. Một thông tin quan trọng- Bỗng dưng, chỉ thoáng qua thôi nhưng nó có cảm giác Kent nghiêm túc lạ thường

    -Thôi, hắn bỏ đi rồi, ăn đã, đó cũng là một thông tin quan trọng, trong lúc ngủ mà hắn nhắc đến ai thì chắc hẳn người đó rất quan trọng đúng không nhỉ Kent?- Nó nhí nha nhí nhảnh khi thấy đồ ăn

    -Ừm đúng vậy, tôi chắc chắn dữ liệu này có thể liên quan đến tấm ảnh đó- Nó thấy Kent chuyên nghiệp lạ thường

    ---------------------------------------------------------

    TẠI BIÊT THỰ CỦA NHÀ NÓ

    Vừa về đến nhà xong là nó với Kent phóng thẳng lên phòng của ông Hùng

    -Ông ơi, nhìn này- Vừa thấy ông Hùng, nó đưa cái ảnh mà nó đã lưu lại



    -Ông ơi, nhìn này- Vừa thấy ông Hùng, nó đưa cái ảnh mà nó đã lưu lại

    -UI TRỜI ƠI!!!! Bức ảnh này ở đâu vậy?- Ông Hùng cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy bức ảnh

    -Ông chủ không biết ư?!- Kent thất vọng khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt ông Hùng

    -Hà hà, ông không ngờ có ngày cháu gái mình lại có thể, hừm… điệu đà mặc những chiếc váy như vậy-Ông Hùng vui vẻ cười sảng khoái

    Trái ngược sự vui vẻ của ông Hùng, nó với Kent đều đồng thanh- ĐÓ KHÔNG PHẢI CHÁU/KYO!!!!!!!!!

    Đúng vậy, trong bức ảnh là một cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy màu xanh pastel đang vui đùa trên cánh đồng hoa oải hương. Mái tóc nâu dài xoăn nhẹ bay bay trong gió. Nụ cười ngây thơ của cô trông còn rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn. Điều đặc biệt hơn nữa, cô gái này trông GIỐNG HÊT nó, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt.

    -Không thể nào- Ông Hùng hoàn toàn bất ngờ khi nghe nó nói vậy- Mà cũng có thể, khoa học đã chứng minh có thể mình sẽ có một “bản sao”. Cháu thử đưa cho Lisa để con bé phân tích thử xem có phải photoshop không, nếu không thì chúng ta sẽ phải điều tra ra đó là ai

    -À ông ơi, ông thử điều tra xem cái tên Kenny có quan hệ gì với Kevin không nhé, hôm nay cháu tình cờ nghe thấy hắn nói mơ về một người con gái tên là Kenny, nghe có vẻ rất quan trọng với hắn đấy- nó thông báo sự việc cho ông Hùng

    -Cảm ơn cháu, ông sẽ tìm hiểu xem, cháu về nghỉ sớm đi. Còn Kent, ở lại đây một chút, ta có chuyện muốn nói- Ông Hùng biểu nó

    Làm cháu đâu dám cãi ông, nó đành lủi thủi đi lên phòng mặc dù trong lòng đang rất hoang mang. Nó không hiểu tại sao ông lại có chuyện mà không muốn cho nó biết, bình thường thì chỉ nói chuyện với nó rồi mới cho Kent biết hoặc nói trước mặt cả hai đứa thôi mà.

    -------------------------------------------

    LÚC ĐÓ, TẠI CHỖ ÔNG HÙNG VÀ KENT…

    -Kent, bảo vệ cho Kyo nhé



    -Kent, bảo vệ cho Kyo nhé

    -Sao vậy ông chủ, Kyo con bé nó vẫn bình thường mà, việc gì mà phải bảo vệ, ông cứ lo xa- Kent ngạc nhiên khi nghe ông Hùng nói vậy

    -Kent à, dù sao thì con bé cũng là con gái, nó có thể trông lạnh lùng nhưng tâm hồn nó rất mong manh. Ta nghĩ cháu nên trở lại chính mình đi, trở lại làm con người mạnh mẽ như trước để có thể bảo vệ nó, đừng giả ngây giả ngô trước mặt nó nữa- Ông Hùng nghiêm túc nói

    -Ông…ông chủ, ông nói gì lạ vậy- Kent trợ tròn mắt

    Ông Hùng không nói gì, chỉ mỉm cười hiền hòa, ánh mắt của ông như muốn nói “ Đừng nói dối ta”

    -Hãy làm theo con tim mình mách bảo, nhưng cố gắng nhé, nhiệm vụ lần này có thể rất nguy hiểm đó, về nghỉ sớm đi- ông Hùng vẫn nói, mặc kệ cái bản mặt ngố tàu của Kent

    -D…dạ, cháu xin lui

    “Kent à, cháu làm sao có thể qua mắt được lão già này, nhưng nếu muốn Kyo quay trở về trước đây thì cháu sẽ phải cố nhiều đó” ông Hùng thầm nghĩ khi thấy cái bóng Kent đã đi khuất

    --------------------------------------

    “Ưm, cái gì vừa ngồi lên giường mình à? Lại còn vuốt tóc mình nữa, người đó còn nói cái gì nữa vậy. Oa một nụ hôn lên trán ư? Ta sẽ băm kẻ đó ra nhưng tại sao lại dễ chịu vậy nhỉ? Chắc là tưởng tượng thôi, ngủ típ vậy” Nó lờ mờ có cảm giác như có ai bên cạnh mình, cảm giác ấm áp lạ thường. Trong vô thức, nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất hồn nhiên.

    -Ta ước gì mình có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên này của em kể cả khi em thức giấc nhỉ, có vẻ ta đã quá tham lam rồi, như thế này đã là quá đủ

    Kent nhẹ nhàng đóng cửa phòng nó lại
     
  8. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 7

    Chap 7:

    -Oaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! Tối qua ngủ ngon quá xá lun- Nó vươn vai thức giấc

    Tâm trạng hôm nay của nó rất tốt, nó nhìn thấy cái gì cũng tràn đầy năng lượng

    -Bầu trời xanh đẹp chưa kìa, chim hót líu lo nữa này- nó vừa thay đồ vừa “hót” líu lo (sự thật là “hót” đấy)

    RẦMMMMMMMMMMM….

    Nó mở cửa phòng Kent rất nhẹ nhàng ( nhẹ nhàng thật lun ^.^) rồi hí hửng thế nào mà vấp phải cái thảm trải phóng nên hiện giờ nó đang đo lại đất mẹ thiêng liêng

    -Trời Kyo, làm cái gì mà ngã sõng soài vậy- Kent nghe thấy tiếng động lạ liền lồm cồm bò dậy, thấy nó đang đo đất liền bay ngay tới đỡ nó dậy

    -Ui trời, đến hôm nay anh Kent cũng đẹp trai ghê hen- Ngã vậy nhưng đối với nó hình như không nhằm nhò gì

    “ANH KENT?!” đầu Kent đang có đầy dấu hỏi chấm, không hiểu hôm nay nó có uống nhầm thuốc không. Kent khó hiểu đến mức không nói nên lời, đành mặc kể cái con lên cơn phởn đó từ nhà cho đến tận cửa lớp

    ----------------------------------

    -Này này, nghe nói lớp mình chuẩn bị có thêm học sinh mới chuyển vào đấy, nghe đâu là hot girl đấy

    -Không biết có phải cái loại chảnh chọe không nhỉ?

    ……

    Cách cửa lớp tận gần chục bước chân mà nó đã nghe thấy cái lớp cứ bàn tán sôi nổi về việc có học sinh mới

    Nó vẫn tung tăng nhảy chân sáo vào lớp mà không thèm nhìn đường, và vâng, RẦM cái nữa, nó đã đụng trúng một người

    -OA OA HU HU HU, ĐAU QUÁ- một tiếng khóc thảm thiết, thống thiết, đau thương vang lên (hơi cường điệu tí)

    Nó đứng dậy xuýt xoa cái mông đạt tiêu chuẩn quốc tế của mình rồi tìm hiểu xem cái tiếng khóc rợn người kia là của sinh vật nào. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy người mình vừa đâm vào là một “con búp bê”, à không một cô gái xinh đẹp như búp bê với mái tóc vàng xoăn nhẹ được chăm sóc tỉ mỉ.



    Nó đứng dậy xuýt xoa cái mông đạt tiêu chuẩn quốc tế của mình rồi tìm hiểu xem cái tiếng khóc rợn người kia là của sinh vật nào. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy người mình vừa đâm vào là một “con búp bê”, à không một cô gái xinh đẹp như búp bê với mái tóc vàng xoăn nhẹ được chăm sóc tỉ mỉ.

    -Này con bé kia, sao cô ngang ngược thế,đừng tưởng được hoàng tử quan tâm một tí mà đi lên mặt tự kiêu nhớ, đâm vào người khác mà không biết xin lỗi à?

    -Ơ, đây là học sinh mới mà

    Vừa nhìn thấy “học sinh mới” rất xinh đẹp xong mọi người đều quay qua liếc xéo nó rồi xì xầm “nó ghen tị khi thấy ai xinh hơn mình”,”cóc ghẻ làm sao xứng với thiên nga”,….

    Nó không nói gì cả, mặt lạnh te bỏ đi, nhanh như sóc trà trộn vào đám học sinh rồi biến mất. Kent vội vàng đi tìm nó mà lòng nóng như lửa đốt, chưa bao giờ anh thấy nó như vậy. “Đừng làm gì dại dột nhé Kyo”

    Sau nửa tiếng đồng hồ Kent vẫn chưa tìm thấy nó, bỗng dưng trong đầu Kent nhớ đến một nơi “Chỉ có thể là nơi đó thôi!”

    ---------------------------

    Cạch…

    -Biết ngay mà, em chỉ có thể lên trên sân thượng thôi nhỉ, thói quen khó bỏ- Kent chạy lên trên sân thượng thì thấy nó đang ngủ ngon lành, anh nhẹ nhàng vuốt tóc nó- “Ơ, em khóc sao, sao không dựa vào ai đó mà lại chịu đựng một mình” ánh mắt Kent có chút hơi buồn

    Tích tắc…Tích tắc… Thời gian chầm chậm trôi đi…

    -Ưm, ơ Kent, sao anh ở đây- Nó ngạc nhiên khi thấy Kent đang ngồi cạnh mình

    -Hì hì, cô bé ở đâu thì tôi ở đó, cho cô nè- Kent xòe tay ra đưa cho nó một cây kẹo mút cầu vồng

    -Cảm ơn anh nhé- nó đang buồn bỗng trở nên vui vẻ trở lại khi có sự quan tâm của Kent nhưng nó cảm thấy nụ cười của Kent có chút gượng gạo

    Sau khi chén xong cái kẹo mút, nó bị Kent kéo về lớp với lí do “Giờ mà không về thì thể nào mấy cái con quỷ cái cũng rất đắc chí ”

    ---------------------------------

    Vừa đứng trước cửa lớp, nó quét mắt một lượt cả lớp học, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống chỗ của mình.



    Vừa đứng trước cửa lớp, nó quét mắt một lượt cả lớp học, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống chỗ của mình.

    “Quái lạ, có gì khang khác ở đây” nó cảm thấy có điều gì đó không ổn

    -Kyo, nhìn sang chỗ hắn kìa-Kent kéo nhẹ tay nó

    Nó há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Hắn đang ôm ấp cái con bé “búp bê” lúc nẫy. Cái khuôn mặt bất cần đời mọi ngày cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng, trìu mến. “Cái con của nợ này là ai mà cảm hóa được hắn vậy?!?!?!”

    -Đây này Kyo đọc đi- Kent đưa cho nó cái máy tính mini của mình

    Họ và tên: Anna Nguyễn

    Tuổi: 17

    Chiều cao: 1m72

    IQ: em không rõ đâu tỷ, có lẽ đầu con này toàn bã đậu

    Là tiểu thư độc nhất của tập đoàn trang sức lớn Nguyễn gia, một con cờ để giúp Nguyễn gia qua lại với Trần gia.

    Cô ta hình như là em gái kết nghĩa với Kevin, được Kevin rất cưng chiều.

    Tính tình kiêu căng, hách dịch, rất giỏi giả nai, đóng kịch. Không những thế, cô ta còn là một người rất nham hiểm, không từ mọi thủ đoạn để có thứ mình muốn. Em có dự cảm không hay với cô ta, tỷ cẩn thận nhé ^gt;^

    From: Lisa

    To: Kent and Kyo :*

    P/s: em có thông tin về bức ảnh tỷ đưa em rồi, tối nay tỷ với huynh lên Black Angel nhé!!!!
     
  9. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 8

    Chap 8:

    8h tối, nó cùng Kent bước vào bar Black Angel. Nó đi thẳng vào văn phòng mật của mình ở sâu phía trong

    -Lisa đâu rồi Jonh- Kent ngó quanh tìm Lisa

    -Con bé nó bỏ anh em ta đi hò hẹn rùi huynh ạ- Alex nói nhỏ với Kent nhưng mắt thì nhìn nó đề phòng- Nhưng yên tâm, nó bảo đệ đưa cái USB này cho tỷ, có một cái file rất quan trọng trong đấy đấy

    Nó không nói gì, chỉ ra hiệu cho Jonh mở cái USB đó lên. Nó kích vào cái file liên quan đến bức ảnh

    Em đã phân tích cái ảnh đó rất kĩ rồi tỷ ạ, không có bất cứ điều gì chỉnh sửa cả, 100% là hàng thật. Cái cô gái giống tỷ ở trong bức ảnh là Kenny, một cô gái xuất thân không rõ ràng. Cô gái đó mất cách đây 2 năm rồi, nên em khó điều tra lắm. Sơ yếu lí lịch đây:

    Họ và tên: Kenny Đỗ

    Tuổi: hình như bằng anh Kent

    Cô gái đó sống rất nội tâm nên không có nhiều bạn bè cho lắm. Đối với mọi người đều vui vẻ, không có kẻ thù nhưng không hiểu tại sao lại tự tử vào hai năm trước

    Mà cô gái đó quan trọng với tên Kevin thật đó, hai người đấy là người yêu của nhau, hắn có vẻ rất yêu con bé Kenny đó nhiều lắm

    -Khụ khụ… Người yêu???!!! Cái tên đó mà cũng biết yêu cơ á?- Kent ho sặc sụa khi đọc đến dòng cuối

    -Ha, vậy nhiệm vụ lần này quá là dễ rùi- nó thoải mái thở phào nhẹ nhõm

    Kent thì chẳng hiểu nó nói gì, làm thế quái nào mà dễ chứ

    -Thì ông bảo là phải tiếp cận làm bạn gái hắn mà, có thông tin này thì quá dễ cho chúng ta rồi, con bé này còn giống hệt tôi nữa, quá dễ rồi còn đâu- nó nhìn thấy cái mặt Kent là hiểu ngay ra anh đang nghĩ cái gì trong đầu- Thế ông tôi chưa bảo gì với anh à?

    -Cái gì ‘tiếp cận làm bạn gái’, sao tôi không biết, ông chủ quá đáng vậy- Kent ngoài mặt thì phụng phịu nhưng trong lòng thì sôi sùng sục

    -Vậy tối nay ngủ ngon rồi, đi về thôi nào- nó kéo Kent ra ngoài xe đi về

    -----------------------

    RẦM…..



    RẦM…..

    -Kyo dậy đi, tỷ tỷ Jenny đáng iu của muội tới làm nhiệm vụ đây- Jenny mở cửa phòng nó ra , cố gắng lôi cái con sâu ngủ ra khỏi giường

    -Ưm tỷ tỷ làm gì mà đến đây sớm thế- nó vẫn còn vùi mình trong đóng gối chăn của mình

    -SỚM SỦA GÌ NỮA, 5H SÁNG RỒI, DẬY MAU-Jenny mất bình tĩnh khi không thể nào lôi nó ra khỏi giường được (chị gọi lúc đấy thì ai dậy được)

    -Gì chứ, mới có 5h sáng, uội ngủ tí đi tỷ- nó vẫn mè nheo không chịu dậy

    -Tỷ phụng mệnh ông muội tới đây để tân trang uội mà muội nói thế à?! Jimmy, Tom, Kent lôi con sâu ngủ này ra cho chị đây nhanh lên

    Sau 10’ đánh vật thì ba anh chàng của chúng ta cũng lôi nó ra khỏi khỏi giường rồi tống nó đi làm VSCN

    -Ngồi im nào Kyo, sắp xong rồi đây- Jenny nhìn nó bực mình, trang điểm cho nó mà nó cứ ngọ nguậy không yên

    -Nhưng mà tỷ làm hơn cả tiếng đồng hồ rồi, muội mỏi lắm- nó càu nhàu

    -Đây, xong rồi đấy nhìn đây- Jenny kéo nó ra trước gương để chiêm ngưỡng chính mình

    Nó không tin vào mắt mình nữa, đây không thể nào là nó. Đứng trước gương là một cô gái rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn long lanh, lông mi dài cong vút; đôi môi như cánh hoa anh đào được thoa một lớp son hồng nhạt; da nó đã đẹp giờ đây lại càng đẹp hơn, mịn màng, trắng trẻo hồng hào. Mái tóc đen dài đến ngang lưng đã được Jenny làm xoăn nhẹ nhàng, bồng bềnh.

    - Hai tỷ muội bà làm gì mà lâu thế. Ui chà chà, muội muội tôi đây sao, đáng iu dzễ sợ nun nè, Jimmy, Kent hai ông vào đây chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân này- Tom vừa nhìn thấy nó xong thì gọi ý ới hai tên còn lại

    -Muội xinh ghê hen, chả bao giờ nhìn thấy muội make up cả, giờ nhìn khác quá-Jimmy xuýt xoa nhìn nó- Kent sao không nói năng gì thế?

    Kent nhìn nó sững sờ, không nói nên lời. Anh thấy nó như một thiên thần vậy, thật xinh đẹp, ngây thơ. “Hoài niệm thật”

    Mặt nó càng ngày càng hồng, không phải vì lớp phấn trang điểm mà vì nó đang xấu hổ

    -Nói nhiều quá, muộn rồi, muội đi học đây- Mặt nó càng ngày càng đỏ hồng lên, nó cố tìm lí do là đi học để trốn mấy cái ánh mắt của mọi người

    --------------------------------



    --------------------------------

    -Này này mọi người ơi, hôm nay hoàng tử của chúng ta đi với ai ấy, không phải cái con bánh bèo kiêu ngạo kia đâu, trông như búp bê ý, xinh cực- Lớp ai chả có một kẻ đưa chuyện, lớp nó cũng vậy, vừa nhìn thấy nó với Kent từ xa đã có chuyện để nói rồi

    -Chả nhẽ lại học sinh mới à?

    Lớp nó lại một lần nữa bàn tán xôn xao. Nó không thèm nhìn đi thẳng về chỗ của mình, bỗng nhiên có một tên dũng cảm tới:

    -Bạn ơi, mình nghĩ bạn nên chuyển chỗ khác đi, chỗ ngồi này là của một con quái vật đó- Tên đó cười rất tươi nói với nó

    -‘Quái vật’ tôi làm gì đắc tội với mọi người vậy- Nó cười lại rất tươi trả lời

    Tên đó bây giờ nuốt nước bọt còn khó nữa là nói, đành lui thủi cụp đuôi về chỗ. Cả lớp quay xuống nhìn nó như quái vật (xinh quá mà*^.^*)

    -Bọn này có vẻ thừa hơi quá nhỉ- Nó lẩm bẩm khó chịu

    -Chào bạn- một bàn tay thon thả giơ ra trước mặt nó

    “hửm” nó ngước lên nhìn, tưởng ai, hóa ra là con nhỏ Anna công chúa. Đang định cho con nhỏ một trận trả thù hôm qua (Chị thù giai thế) thì nó thấy bên cạnh đó là hắn nên nó đành nuốt bồ hòn.

    -Chào bạn- nó nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết với Anna- Xin lỗi bạn về hôm qua nhé, mình đâm phải bạn mà không xin lỗi, ngại quá

    -Không sao đâu, mình không để bụng đâu-Anna vui vẻ trả lời

    -Mà sao cậu bạn trai bên cạnh Anna im lặng vậy, cậu ý tên là gì vậy?- Kent đánh tiếng hỏi về hắn

    Hắn từ nẫy đến giờ nhìn nó không chớp mắt, hắn không hiểu sao lại có người giống Kenny như vậy

    -Kenny- hắn bất giác thốt lên

    -Ế cậu kia,cô bé này tên Kyo mà, Kenny nào ở đây vậy- Kent có vẻ rất tâm đắc khi nghe hắn gọi tên Kenny

    -Anh Kevin, chị Kenny mất rồi mà,đây không phải Kenny, cậu ấy là Kyo- Anna có vẻ rất khó chịu khi nghe hắn nhắc đến cái tên Kenny

    -Ôi mình xin lỗi, tại cậu ấy giống một người mà mình quen quá- hắn cuống quýt nói



    -Ôi mình xin lỗi, tại cậu ấy giống một người mà mình quen quá- hắn cuống quýt nói

    -Không sao đâu mà, chuyện người gần giống người cũng rất bình thường thôi- nó nhoẻn miệng cười khi thấy kết quả gần hai tiếng ngồi ê mông của mình

    Reng…Reng…Reng… Tiếng chuông lớp học vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của nó và mọi người

    -Thôi, chuông reo rồi, tí nữa cùng ăn trưa nhé- Anna vui vẻ nói với nó

    Nó không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu

    ----------------

    -Cô ta chẳng có vẻ gì là nham hiểm nhỉ Kyo- Kent hí hửng nói chuyện với nó

    -Đúng vậy, nhưng chưa chắc phải vậy, có thể cô ta định lợi dụng chúng ta, bởi vì hình như cô ta cũng biết Kenny là ai- Kyo sực nhớ ra chi tiết quan trọng trong cuộc nói chuyện vừa rồi- Mà thôi, tôi ngủ đây, bị bà Jenny dựng dậy từ 5h sáng mệt lắm

    “Haizzz, nhiêm vụ gì kì cục vậy, dù là ông chủ nhưng anh không muốn giao em cho ai cả” Kent trầm ngâm nhìn nó ngủ

    -------------------

    -Anh Kevin, anh sao vậy, Kyo chỉ trông giống Kenny thôi mà, anh lạ vậy- Anna khó chịu nói với hắn

    -Anh xin lỗi, nhưng Kyo trông giống lắm, anh không tin vào mắt mình nữa- hắn vẫn không tin vào sự thật

    -Giờ anh muốn thế nào- Anna tức khí đập bộp xuống bàn

    Cả lớp quay ra nhìn Anna, không ngờ một tiểu thư cao quý như vậy tức giận lại có thể đáng sợ như vậy

    -Anna, đi theo tớ- Nó đứng dậy kéo tay Anna đi thẳng lên sân thượng

    Hắn định chạy theo nhưng bị Kent ngăn lại, anh lắc đầu ra hiệu muốn sống thì đừng đi theo nó
     
  10. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 9

    Chap 9:

    Vừa lên đến sân thượng, nó chẳng nói chẳng rằng, ngồi phịch xuống sàn, Anna chưa hiểu tại sao nó lại kéo mình lên trên này. Nó vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo Anna ngồi xuống đó. Hai người cứ ngồi như thế rất lâu. Bỗng nó cất tiếng nói:

    -Bây giờ đang là giờ học, cái trường này cũng rất rộng, không ai nghe thấy gì đâu, bực gì thì cậu cứ hét lên đi, tớ coi như không nghe thấy

    -Cảm ơn cậu- Anna nói xong thì tựa mình vào lan can- TÊN KEVIN ĐÁNG GHÉT, ĐỒ CỨNG ĐẦU CỨNG CỔ, ĐỒ CHẾT TIÊÊÊÊTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nó không ngờ giọng của Anna lại có sức công phá lớn như vậy, nó lấy tay bịt tai lại nhưng vẫn thấy bùng nhùng

    -Giờ tớ thấy thoải mái lắm, cách này giải tỏa street tốt thật- sau khi giải tỏa cảm xúc xong Anna thở phào nhẹ nhõm- lúc nào cũng phải cư xử như tiểu thư cao quý thật khó chịu

    -Này Anna- nó gọi nhẹ Anna

    -Hử, gì vậy Kyo?- Anna ngơ ngác nhìn nó

    -Thay đổi cách xưng hô đi ‘cậu-tớ’ không quen- nó phụng phịu

    -Ha ha, cô bé Kyo cũng có lúc làm cái bộ mặt này à? OK, Anna thích xưng tên, Kyo thích thế nào?

    -Thế Kyo cũng thích gọi bằng tên luôn- nó vui vẻ khi thấy Anna đồng ý, nó không ngờ cũng có người chịu thay đổi cách xưng hô với nó- mà giải tỏa cảm xúc xong Anna mệt không?

    -Có, cũng sắp trưa rồi còn gì- vừa nghe thấy nó nhắc vậy Anna thấy có vẻ mình đã tốn không ít calo

    -OK, thế đợi 10’ nghe Anna- nó rút điện thoại ra bấm bấm gửi tin nhắn cho Kent

    Nó nhìn Anna, nó đã thấy rằng Anna là một cô bé tốt, tuy Lisa có nói Anna nham hiểm nhưng nó thấy không phải vậy. Trong phút chốc, mắt nó thoáng buồn, nó muốn trở thành bạn của Anna nhưng có vẻ Anna yêu hắn, ai có thể chịu được người bạn của mình lại đi lợi dụng mình để tiếp cận người mình yêu chứ.

    -----------------------------------------------

    Tít…Tít…

    -Đi thôi Kevin- Kent kéo hắn đi sau khi đọc tin nhắn của nó

    -Đi đâu cơ?- hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu Kent nói gì



    -Đi đâu cơ?- hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu Kent nói gì

    -Đọc đi- Kent ném cho hắn cái điện thoại của mình

    Kent đáng yêu, đi cùng Kevin mua đồ ăn cho hai đại tỷ đây nhanh lên nhé. Chuyển hỏa tốc lên trên sân thượng trong 10’

    Hai anh chàng tức tốc xông thẳng vào căng-tin, thanh toán hầu như nguyên đống đồ ăn ở đó rồi chạy lên trên sân thượng.

    Cạch…

    -Hai anh đến muộn rồi, làm Anna chờ mệt muốn chết hà- Anna nhõng nhẽo

    -Đã muộn đâu Anna ơi, hai bon anh đến đúng giờ mà- Kent phản bác

    -Nhìn đồng hồ đi anh giai ơi, muộn 20s đó- nó nhảy tới khoác vai Kent

    -Thôi thôi mấy anh, mấy chị, đồ ăn đến rồi thì chén thôi,ngồi đó mà cãi nhau- hắn khó chịu khi thấy Kent với nó thân thiết

    Bốn người ngồi ăn trưa với nhau rất vui vẻ, cả nó và hắn đều không hiểu tại sao mình có thể thoải mái với người lạ như vậy. Có lẽ, có điều gì rất thân thuộc.

    -Ôi trời ơi, căng da bụng nà trùng da mắt lun, buồn ngủ quá, mạn phép Anna với Kevin nhé, Kyo ngủ đây. Kent, ượn vai nha-nói rồi nó dựa vào vai Kent ngủ ngon lành

    -Anna cũng muốn ngủ, anh Kevin cho Anna mượn vai đi- Anna thấy vậy liền nì nèo đòi hắn ình mượn vai

    Hắn không trả lời, chỉ nhẹ kéo đầu Anna dựa vào vai mình. Chẳng mấy chốc, cô công chúa đấy cũng chìm vào giấc ngủ

    Hai chàng trai cứ trầm ngâm nhìn nó ngủ, bỗng hắn hỏi nhỏ:

    -Anh là gì của Kyo vậy?

    -Tôi…ưm, chỉ có thể làm một người anh của cô bé thôi- Kent buồn rầu nói

    Hắn thấy Kent có vẻ rất buồn khi nói vậy, hắn không muốn hỏi gì nhiều nữa nên cũng nhắm mắt thư giãn.

    ---------------------------------------------



    ---------------------------------------------

    -Hai nàng tiên ới ời ơi, tan học rồi đó, dậy đê!- Kent lay nó với Anna dậy

    -Ưm, đang ngủ ngon mà- nó với Anna ngái ngủ nói

    -Ngủ ngủ cái gì, DẬY NGAY- cả hai anh chàng đều đang mất bình tĩnh với hai cái con sâu ngủ

    -Đây đây, dậy rồi đây, quát gì to thế- nó vươn vai đúng dậy

    -THÔI CHẾT- Anna bỗng hét tướng lên

    Sáu cái mắt nhìn Anna khó hiểu- Chuyện gì vậy?- nó hỏi

    -Anna trốn ba mẹ về nước, chìa khóa nhà thì không cầm, thẻ ATM thì ba mẹ mới khóa vào hay sao ý, giờ không biết về đâu đây- Anna kể lể sự tình

    -Ủa, sao Anna không về nhà Kevin, hai người thân nhau từ bé mà-nó thắc mắc khó hiểu

    -Giờ mà về nhà tôi khác nào chui đầu vào rọ, phụ huynh hai nhà này thì tối nào chả gọi điện hỏi thăm nhau, thể nào chả biết Anna ở đây rồi lại bị tống trở về Mỹ thôi- hắn thở dài não nề

    -Haizzz, mệt óc ghê- nó suy nghĩ- hay Anna đến nhà Kyo đi

    -Không được- hắn bác bỏ ngay ý kiến của nó- Tôi với mọi người mới biết nhau, làm sao mà như vậy được

    -Em giai ơi, nếu em sợ bọn tôi ăn thịt cô bé này thì đến nhà chúng tôi chơi luôn đi, khỏi cần đề phòng thế đâu- Kent nhìn hắn thách thức

    Không an tâm nên hắn đành đi theo Anna về nhà nó

    -----------------------------------------

    Không biết chuyên gì sẽ xảy ra ở nhà nó đây ta???
     
  11. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Chap 10:

    -Mừng cô chủ, cậu chủ trở về nhà

    Vừa bước vào cửa, chào đón bọn nó là hai hàng người giúp việc nam thanh nữ tú đứng trang nghiêm

    -Quản gia LEEEEEEEEEEEEEEEEEE- nó hét tướng lên- cháu bảo mọi người không phải làm thế này nữa cơ mà, mất hết cả tự nhiên, mọi người mà còn thế nữa cháu tuyệt thực luôn đấy

    -Được rồi mà Kyo, bác bảo mọi người tù nay không làm thế nữa vậy- Quản gia Lee hốt hoảng nói

    -Vậy ông chủ đi đâu rồi quản gia Lee?- Kent đang ngó ngoanh khắp nhà nhưng không thấy ông Hùng đâu

    -Thưa cậu chủ, ông chủ bảo đi công tác 3 tháng, hai người hãy tự lo liệu ạ- quản gia Lee trả lời câu hỏi của Kent

    -Biết vậy đi, hôm nay bọn cháu có khách nhé quản gia Lee, bác chuẩn bị đồ cho hai bạn này nhé- nó mỉm cười khi nghe tin ông nó đi công tác- Anna, đi theo Kyo. Kent, anh với Kevin làm gì thì làm đi nhé

    ---------------------------

    -Nè Kyo, để hai người đó một mình làm gì?- Anna thắc mắc

    -Xùy xùy, hai người đó thích làm gì thì làm, kệ họ. Kyo kéo Anna lên đây để Anna đi tắm chứ có ý gì đâu- nó cười cười khi thấy Anna hỏi- Anna mặc tạm đồ của Kyo nhé, bọn mình chắc cùng size nhau, mai đi mua đồ cho Anna sau

    Nó đợi Anna đi vào trong nhà tắm, khi nghe thấy tiếng nước chảy nó mới bật máy tính lên để check tình hình công việc. “Vẫn không có tiến triển gì sao?” nó nhíu mày.

    -Kyo ơi, Kyo có máy sấy không cho Anna mượn- Anna gọi với ra

    -Máy sấy của Kyo hỏng rồi, Anna đợi tí để Kyo sang mượn anh Kent

    Nó lon ton chạy sang phòng Kent, không có chút đề phòng gì, mở cửa tự nhiên như bình thường

    -AAAAAAAAAAAAAAAAAAA- nó la thất thanh- E…em xin lỗi, làm phiền hai người rồi- nó chạy biến về phòng

    -Ơ Kyo, không mượn được à?- Anna thấy nó về phòng mà mặt đỏ bừng

    -Xin lỗi Anna nha, Kyo không mượn được- nó ngượng ngùng nói

    ----------------------------------

    -Ôi trời ơi, Kyo nó hiểu nhầm rồi- Kent ngồi trên giường vò đầu bứt tóc



    -Ôi trời ơi, Kyo nó hiểu nhầm rồi- Kent ngồi trên giường vò đầu bứt tóc

    -Tại anh chứ tại ai- hắn nhìn Kent như muốn ăn tươi nuốt sống

    FLASHBACK

    -Đi tắm đi Kevin, tôi tắm xong rồi- Kent bước ra khỏi phòng tắm

    -Ông anh ơi, mặc hộ con cái áo vào, mặc mỗi cái quần là sao?- hắn đang nằm bò trên giường ngước lên nhìn Kent ( anh tự nhiên gớm)

    -Ô, body anh đây hơi chuẩn nhớ, bụng sáu múi nè,ba vòng đều chuẩn nè, đợi chờ gì nữa- Kent hất mặt tự kiêu

    Đang bước tới phía giường thì Kent vấp phải cái thảm trải sàn (anh với Kyo duyên gớm), Kent lao thẳng lên người hắn đang nằm thẳng cẳng trên giường. Nhờ phản xạ tự nhiên nên anh chống tay xuống giường nên chưa đè hẳn lên hắn nhưng cảnh tượng bây giờ đang rất nhạy cảm. Kent đang cởi trần nằm trên còn hắn thì ngây ngô trợn tròn mắt nằm dưới, tình cảnh không khác gì cừu non sắp bị sói già mần thịt.

    -------------------

    BACK TO REAL

    Nó, hắn, Anna và Kent đang ngồi xung quanh bàn ăn. Ba người bọn nó không dám ngửng lên nhìn mặt nhau sau sự việc vừa rồi, tất cả đều bỏ lại cái mặt đần thối không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Anna

    -Có chuyện gì mà không khí có vẻ căng thẳng thế?- Anna trưng ra cái bộ mặt ngây thơ như con bò đeo nơ

    -Khụ…khụ…, sặc cơm rồi Anna- không hiểu do sặc cơm hay nhớ lại chuyện vừa nãy mà mặt nó đỏ hồng lên

    -Nước nè Kyo, giờ Kyo nghẹn cơm rồi, hai anh kể đi, chuyện gì đã xảy ra giữa ba người trong lúc không có mặt Anna nương nương đây- không có gì có thể qua mắt Anna

    -Sự thật thì…Sự thật thật ra là...Khó nói lắm Anna à- Kent lúng túng như gà mắc tóc, giật giật tay hắn nhưng hắn thì giờ có cậy mồm chứ nhất quyết không hé nửa lời

    Nó kéo nhẹ tay Anna ý nói ngừng lại sau khi thoát khỏi tình cảnh sặc cơm khốn khổ

    -Kevin, anh có vấn đề về giới tính không?- nó nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi

    -Kyo, sao Kyo lại bảo anh Kevin thế- Anna nhìn nó như người ngoài hành tinh

    -Anna à, đừng sock nghen, nghe Kyo kể nè. Vừa nãy…lúc sang phòng Kent mượn máy sấy…Kyo thấy hai người họ…bla…bla…- nó thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Anna nghe

    Anna tái mặt sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, tự nhéo mình một cái thật đau để tin những điều mình vừa nghe là sự thật chứ không phải mơ

    -Ấy ấy, không phải như vậy, tại tên Kent hậu đậu ngã vào người anh chứ không phải như Kyo kể đâu Anna à- hắn thanh minh cho sự trong sạch của mình



    -Ấy ấy, không phải như vậy, tại tên Kent hậu đậu ngã vào người anh chứ không phải như Kyo kể đâu Anna à- hắn thanh minh cho sự trong sạch của mình

    -Thôi, hai anh à, tình yêu không phận biệt tuổi tác và giới tính mà. Bây giờ không ai kì thị mấy chuyện đấy nữa đâu, tại vừa rồi em hơi ngạc nhiên nên mới bỏ chạy, hai người cứ đường đường chính chính mà đến với nhau- hóa ra là nó hiểu nhầm hai người họ từ nẫy nhưng nó vẫn cố trêu tới cùng

    Kent từ từ tiến tới chỗ nó, nhẹ nhàng giơ tay lên, kí vào đầu nó thật mạnh

    -Con này, mày ở với anh đây bao lâu rồi mà còn nói vậy- Kent lườm nó tóe lửa (tình)

    -Thôi đi hai anh chị, ăn đi, ngồi đấy mà oánh nhau- Anna cười nhìn nó với Kent

    Ăn xong, chẳng nói chẳng rằng, nó tống tất cả mọi người ra phòng khách để xem phim (đau dạ dày đó). Vừa mới đặt mông xuống ghế mà nó đã chuản bị đầy đủ tất cả từ bim bim, bắp rang và nước uống, đến cả phim cũng bật lên xong xuôi. Nhớ ra còn chưa tắt đèn, nó đứng dậy tắt công tắc điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có mỗi ánh sáng đèn leo lắt từ chiếc tivi LCD màn hình phẳng 70 inch.

    -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- đến đoạn con ma xuất hiện, Anna hét toáng lên, rơm rớm nước mắt- Anna sợ quá Kyo ơi, tắt đi mà Kyo, huhuhu

    -Có gì mà phải sợ hả Anna, ma gì mà như đồ chơi, hóa trang xấu, phục trang thì như đống nùi giẻ rách, xem cứ như phim hài- nó liến thoắng chê bai đứa con tinh thần của ông đạo diễn phim (chị hơi quá đáng đóa :p )

    -Kyo ơi, Kyo cho Kevin hỏi Kyo có phải là con gái không?- hắn nhìn nó như quái vật bị đột biến

    -Úi giời, chú em không biết thôi chứ con này mà nó ngồi xem phim kinh dị thì cứ chê lên chê xuống, ông đạo diễn nào mà biết đứa con tinh thần của mình bị hạ nhục thế này chắc tức ói máu- Kent bĩu môi nhìn nó

    -Haizzz, cái sư thật phũ phàng nó là dzậy, đâu phải lỗi do Kyo này- nó lắc đầu chán nản

    -Thôi thôi, Anna biết Kyo không sợ trời không sợ đất rồi, nhưng mà Anna buồn ngủ lắm Kyo ơi- Anna không còn cách nào can ngăn nó, đành lấy lí do buồn ngủ để kết thúc cái cuộc “thảo luận” về phim kinh dị này

    -Vẫn còn sớm mà- nó nhìn đồng hồ- Nhưng thôi, Anna buồn ngủ thì đi ngủ vậy. Hai anh, ngủ với nhau, em với Anna ngủ với nhau

    -KHÔNG BAO GIỜ- sau 30s bị delay, hai chàng nhà ta đồng thanh “hợp xướng”

    -Chả nhẽ cả cái biệt thự to đùng này của cậu mà không có phòng riêng cho khách qua đêm à?- hắn nhìn nó chăm chăm

    -So sorry Kevin, mấy phòng đấy chứa toàn đồ thí nghiệm tui mới nghĩ ra, chưa có ai thử nghiệm nên tui hông muốn cho ông ở đó- nó cố bịa ra một cái cớ mặc dù rất củ chuối để Kent tiện điều tra hắn ( vui chơi không quên nhiệm vụ đây mà ^.^)

    -Tôi tin chắc chú em không muốn ở trong những phòng đó đâu- Kent hiểu ngay ý nó nên đính chính vài câu với giọng nguy hiểm để hù dọa hắn

    -Haizz được rồi, tôi cũng không muốn trở thành chuột bạch- nó không ngờ hắn tin sái cổ

    -------------------------------------

    -Kyo ơi, cho Anna hỏi, Kyo thí nghiệm gì vậy?- Anna tò mò hỏi nó



    -Kyo ơi, cho Anna hỏi, Kyo thí nghiệm gì vậy?- Anna tò mò hỏi nó

    -Hahaha, thí nghiệm gì đâu, chỉ là mấy mẫu quần áo Kyo thiết kế thôi, nó hơi bừa bộn một chút. Mà Kyo nói thật nhé, sao tên Kevin ngây thơ vậy, Kyo phịa ra cái lí do đó mà hắn cũng tin- nó cười ha hả- Thôi ngủ đi Anna, mai chúng ta sẽ bùng học để đi shopping

    Một lúc sau, nó và Anna đều chìm vào giấc ngủ

    --------------------------------

    BÊN PHÒNG CỦA KENT

    Tình hình chiến sự… à nhầm, tình hình tranh giành chỗ ngủ của hai chàng trai đang rất là căng thẳng

    -Cậu xuống dưới đất nằm cho tôi, tôi ngủ trên giường- Kent ngồi khoanh chân trên giường

    -Này này, tôi là khách đấy nhé, anh đi mà ngủ dưới đất- hắn chống nạnh nhìn Kent

    -Cậu đi mà nằm, tôi không quen nằm dưới đất- căn bệnh hoàng tử dẫm phải gai mùng tơi của Kent bắt đầu phát tác

    -Anh nghĩ tôi quen chắc- vi-rút của Kent nhanh chóng lây sang hắn

    -Cậu đi mà nằm

    -Anh đi mà nằm

    -Cậu

    -Anh



    Sau một hồi tranh giành cái giường King Size của Kent, hai người quyết định chia giường ra làm hai bằng chiếc gối ôm màu xanh lam to oạch. Hai anh chàng cũng đã tạm ngừng trận chiến để đi ngủ

    --------------------------

    Còn có chuyện gì xảy ra nữa không ta? Chỉ "ngủ" thôi nhỉ????
     
  12. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 11

    Chap 11:

    ẦM...ẦM...ẦM...

    -Kent ơi, sắp mưa to rồi đấy, tôi kéo rèm vào nhé- hắn lơ mơ nói

    -Ừ, kéo rèm vào đi- Kent ngái ngủ- Từ từ, sắp mưa to rồi... sấm chớp ầm ầm... THÔI CHẾT TÔI RỒI...

    Kent tỉnh như sáo sậu bay vèo sang phòng nó, hắn không hiểu gì cho lắm nhưng cũng lóc cóc chạy theo

    -Kyo, có sao không?- Kent xông thẳng đến giường nó

    -Anh Kent ơi, tự nhiên Kyo bật dậy rồi khóc nức nở, Anna dỗ mãi không được- Anna giật mình khi nhìn thấy Kent với hắn xông thẳng vào phòng

    -Không sao đâu... có anh đây rồi, không phải sợ đâu, mọi chuyện qua rồi. Ngoan, ngủ đi nhé- Kent ôm chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Đợi nó nín khóc, anh đặt nó nằm xuống, lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó. Kent ra hiệu cho hắn rời khỏi phòng cùng mình, nhắc nhở Anna nếu có chuyện gì với nó thì hãy gọi anh ngay

    ----------------------

    -Này Kent, Kyo bị làm sao vậy?!- hắn thắc mắc khi thấy nó khóc nức nở. Hắn thấy nó là một cô gái tinh nghịch, vui vẻ, thỉnh thoảng lạnh lùng nhưng hắn chưa thấy nó buồn, dù chỉ một chút

    Kent nhìn hắn dò xét để xem mình có nên nói ra cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra- Chuyện xảy ra lâu rồi, từ 10 năm trước, lúc con bé 7 tuổi:

    Nó là một cô bé xinh xắn, tinh nghịch, môi lúc nào cũng nở một nụ cười ngây thơ và hồn nhiên, còn tôi là vệ sĩ của nó. Một hôm, tôi đã gây ra một sai lầm cực kì nghiêm trọng, tôi rủ nó trốn đi chơi khiến mọi người nháo nhào lo lắng tìm kiếm, nhân sơ hở đó, những kẻ có thù oán trên thương trường với Vũ gia đã bắt cóc nó để đòi tiền chuộc.

    Ba mẹ nó cuống quýt chuẩn bị đủ số tiền mà bọn bắt cóc đưa ra, rồi nhanh chóng đi tới nhà kho mà chúng giao hẹn. Nhưng thật không may, đó là một cái bẫy của lũ khốn nạn đó, chúng không cần tiền, chúng muốn mạng sống của ba mẹ nó.



    Ba mẹ nó cuống quýt chuẩn bị đủ số tiền mà bọn bắt cóc đưa ra, rồi nhanh chóng đi tới nhà kho mà chúng giao hẹn. Nhưng thật không may, đó là một cái bẫy của lũ khốn nạn đó, chúng không cần tiền, chúng muốn mạng sống của ba mẹ nó.

    Nó ở đó, tận mắt chứng kiến những kẻ đó ra tay sát hại ba mẹ mình, nó còn quá bé để có thể làm gì, nó chỉ đứng chết trân ở đó. Trong lúc đó, ba tôi, một sát thủ tin câỵ của ông Vũ đã kêu tôi hãy bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình rồi ông cũng bỏ mạng dưới tay chúng. Tôi không kịp nghĩ gì cả, kéo tay nó chạy thoát khỏi đó. Lúc đó tôi mới để ý bộ váy trắng của nó đã thấm đẫm máu tươi của những người cố bảo vệ nó, khuôn mặt nó vô hồn, ngoái nhìn lại căn nhà kho đó, nơi mà ba mẹ nó trút hơi thở cuối cùng. Bỗng dưng trời đổ mưa như trút nước, sấm rền não nề như muốn nói hộ lòng nó, có thể vì quá sock mà nó ngất lịm đi.

    Trong suốt lễ tang của ba mẹ nó, nó không khóc, môi mím chặt đến bật cả máu, mắt ráo hoảnh, không dời di ảnh của ba mẹ mình dù chỉ một bước. Sau khi lễ tang kết thúc, nó được ông Hùng đón về để chăm sóc. Ông Hùng là một người tốt, dù biết tôi là người gián tiếp gây ra cái chết cho người con trai tài giỏi và người con dâu hiếu thảo nhưng ông không oán trách tôi một lời nào, ông còn đối tốt với tôi như cháu ruột.

    Nó là một cô bé mạnh mẽ nhưng vẫn có những thứ khiến nó sợ hãi, đó chính là máu, sấm chớp và... sự cô đơn

    Khi nghe Kent kể xong câu chuyện, hắn cảm thấy bầu không khí xung quanh mình trầm xuống. Kent và hắn chỉ trầm ngâm nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

    ----------------------------

    -Ơ, chăn ở đâu vậy?- Kent tỉnh dậy và thấy một chiếc chăn đang đắp trên người mình- chẳng nhẽ lại là Kyo sao?

    Kent nhẹ nhàng vén chăn lên để không làm hắn thức giấc, anh bước ra khu vườn phía sau nhà. Anh thấy nó đang ngồi trên chiếc xích đu, mắt nhìn xa xăm

    -Hôm nay cô làm sao thế Kyo, tôi đi đến bên cạnh cô mà cô nhận ra à?- Kent vỗ vai nó rồi ngồi xuống chiếc xích đu

    -À, không có gì, tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi mà- nó giật mình, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt- Mà tối qua anh có điều tra được gì không?

    Dù nó cố giấu đi những giọt nước mắt của mình nhưng Kent vẫn nhìn thấy, anh biết nó nhớ lại câu chuyện 10 năm trước. Anh không trả lời câu hỏi của nó, chỉ nhẹ lắc đầu. Nó và Kent không biết rằng, trong khi hai người ở đây thì hắn đang tức giận nhìn Kent với nó thân mật với nhau.

    -Haizzz, nhiệm vụ khó khăn đây- nó thở dài- Nhưng tôi không muốn làm tổn thương Anna- nó nhíu mày đắn đo



    -Haizzz, nhiệm vụ khó khăn đây- nó thở dài- Nhưng tôi không muốn làm tổn thương Anna- nó nhíu mày đắn đo

    -Ừ, cô bé đó thực sự có tình cảm với hắn, bây giờ ta làm vậy cũng hơi quá đáng, nhưng đó là nhiệm vụ của chúng ta mà- Kent cũng bối rối không kém

    -Dù sao đi nữa thì đây cũng là nhiệm vụ chúng ta phải làm trong thời gian dài. Mà thôi, chắc hai người họ dậy rồi, tôi vào làm bữa sáng đây- nó không muốn nói nữa, đứng dậy vào nhà làm bữa sáng

    --------------------------

    Sau bữa sáng, nó dẫn Anna đi mua quần áo, tất nhiên hai anh chàng của chúng ta sẽ làm osin không công. Nó kéo Anna từ hàng này đến hàng khác, mua đủ các thứ từ trên trời đến dưới đất, bắt Kent với hắn xách tất cả những đồ đó.

    -Hai cái đứa này có thôi đi không hả, hai anh đây oải lắm rồi đấy, làm Culi từ sáng đến giờ, mệt muốn đứt hơi- Kent nổi đóa nhìn nó với Anna

    -Kyo,Anna, hai người cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, anh đi chết đây, phục vụ từ sáng đến giờ mà hai người đến một ngụm nước cũng không cho- hắn phàn nàn

    -Anna còn không mệt mà hai anh đã mệt rồi à? Đàn ông con trai các anh yếu thế- Anna bĩu môi nhìn hai chàng đang ngồi thở hồng hộc như hai con bò tót

    Nó vốn ít nói nên trả lời bằng hành động, nó xách đống túi mà Kent với hắn khổ sở kéo lê lết lên nhẹ như lông hồng rồi nở một nụ cười nửa miệng. Hắn và Anna nhìn nó không thốt nên lời, mắt trợn tròn như muốn rớt khỏi tròng. Đi được một lúc thì bốn bọn nó nghe được một vài người xì xầm "Hình như hai cậu thanh niên kia đi với bạn gái mà chả ga-lăng gì cả" hay "Đàn ông con trai gì lại để bạn gái mình tự xách đồ như vậy"

    -Thôi mà Kyo, đưa cho bọn tôi xách đồ đi, bọn tôi biết lỗi rồi mà- hắn năn nỉ ỉ ôi nó để "được" xách đồ

    -Được rồi, hai người có lòng thì Kyo đây cũng có dạ- nói rồi nó vứt đống túi đó lên người hắn

    -Đưa tôi cầm đỡ cho- Kent cầm một nửa số túi trong đó- Kyo đúng là ác ma mà

    -Muốn nói xấu thì nói xấu trước mặt đi, nói xấu sau lưng là xấu đó- nó quay lại nhìn Kent- Thôi, trả ơn hai người hôm nay làm Osin cho tôi, tôi đãi mọi người ăn trưa



    -Muốn nói xấu thì nói xấu trước mặt đi, nói xấu sau lưng là xấu đó- nó quay lại nhìn Kent- Thôi, trả ơn hai người hôm nay làm Osin cho tôi, tôi đãi mọi người ăn trưa

    -Kyo rộng lượng ghê, Anna hâm mộ đó, nếu Anna mà là Kyo chắc Anna cho hai người họ nhịn đói đi bộ về nhà mất- Anna nhìn nó mắt long lanh (chị này còn tàn bạo hơn ác ma Kyo)

    Để lấp đầy cái bụng trống rỗng và ý định làm vơi bớt cái ví của nó nên hai anh đã gọi rất nhiều đồ ăn với giá trên trời. Nhưng cuối cùng thì bụng chỉ có thức ăn cầm hơi vì đã bị nó với Anna dành ăn hết còn tài khoản của nó cũng chẳng vơi đi là bao.

    ---------------------------

    -Về nhà thật là thích- vừa vào nhà xong nó đã ngồi phịch xuống chiếc sô-pha, kéo Anna ngồi cùng luôn

    -Kệ hai người muốn làm gì thì làm, CHÚNG TÔI ĐI NGỦ ĐÂY- hắn với Kent nhìn nó ngồi thẳng cẳng mà tức điên người, đồng thanh quát

    -Vâng, ok, hai anh cứ đi ngủ đi, cứ để Anna với Kyo chơi với nhau, hai anh ở đây chỉ tổ vướng chân vướng tay- Anna cũng không vừa, thách thức hai người họ

    -Con lạy mấy người, hai ông đi ngủ thì đi ngủ đi ở đó mà chành chọe với Anna, đàn ông đàn ang gì mà hẹp hòi thế- nó chán nản lắc đầu

    Đợi hắn với Kent đi lên phòng, nó kéo Anna lên trên tầng, dừng lại trước một cánh cửa vô cùng lộng lẫy. Nó từ từ mở cánh cửa đó ra, Anna vô cùng choáng chợp khi thấy cảnh tượng bên trong.

    --------------------------------

    Sau cánh cửa có gì vậy ?????
     
  13. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 12

    Chap 12:

    -Oa, Kyo ơi, đây có phải quần áo mà Kyo bảo Kyo thiết kế không?- do hôm qua Anna buồn ngủ quá nên không nghe rõ nó nói gì, chỉ nghe thấy cái gì mà quần áo với thiết kế.

    -Đúng rồi đó, Kyo thấy có mấy bộ hợp với Anna lắm, Kyo muốn tặng cho Anna- nó cười, một nụ cười từ tận đáy lòng, không phải những nụ cười giả tao như mọi khi- Anna vào thử đi, nếu có gì cần sửa thì để mình sửa luôn cho.

    -Cảm ơn Kyo nhé, mấy bộ này đáng yêu quá!- Anna cười tít mắt

    Nó đưa cho Anna đến chục bộ váy với quần áo, sau mỗi bộ Anna thử xong, hai đứa nó cứ nhìn nhau cười cười.

    -Tặng Anna hết cái đống này luôn- nó đã sửa lại cho phù hợp với số đo của Anna và gập gọn gàng lại.

    -Như vậy có ổn không Kyo, như thế này thì nhiều quá- Anna ái ngại nói

    -Không sao đâu, đây chỉ là một phần nhỏ trong những bộ mà Kyo đã thiết kế thôi.

    -ÊÊÊÊÊÊÊẾ vẫn còn á?- Anna ngạc nhiên nhìn nó- Kyo là siêu nhân chắc? Căn phòng này cũng cỡ 100m2 mà đã một đống quần áo rồi, còn nữa thì như thế nào?!

    Nó thích thú kéo Anna qua từ phòng này đến phòng khác, Anna được chiêm ngưỡng những bộ đồ lung linh kiều diễm của nó, từ những bộ phù hợp khi đi chơi, đi hen hò, họp mặt gia đình, đến cả những bộ để đi xem mắt cũng có nốt ==’, nó thiết kế rất nhiều, trên trời dưới đất cái gì cũng có đủ cả.

    -Bây giờ Kyo sẽ cho Anna xem bộ đồ mà Kyo tâm đắc nhất- nó dừng lại ở trước một căn phòng không xa hoa như những căn phòng trước- Nhìn nè

    Anna choáng ngợp khi thấy đó là hai bộ váy cưới dành cho cô dâu và chú rể, nó thật đẹp, thật lộng lẫy, cao sang quý phái nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp ngây thơ đến kì lạ

    -Chúng thật hoàn mỹ Kyo à, Anna không có bất kì từ nào để diễn tả nó- Anna hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy- Mà sao Kyo lại làm hai bộ vậy?

    -Vì Kyo muốn về sau sẽ tổ chức đám cưới cùng cô bạn thân nhất mà Kyo tin tưởng- nó vui vẻ trả lời

    -Kyo có một tâm hồn thật đẹp- Anna nhìn nó- Mà thôi, chúng ta làm đồ ăn cho hai tên lợn kia đi Kyo

    -----------------------------------

    Choang…Bịch…AAAAAÁ….

    Trong nhà bếp, một tràng tiếng động la vang lên. Nó chống nạnh nhìn Anna, kẻ vừa biến căn bếp của nó thành bãi chiến trường

    -ANNA, Anna đã bao giờ vào bếp chưa vậy?- nó chán nản nhìn cô tiểu thư cành vàng lá ngọc

    -Huhuhu, Anna xin lỗi Kyo, Anna phá tan cái bếp của Kyo mất rồi- Anna thút thít

    -Thôi thôi, Anna đừng khóc nữa, nói cho Kyo biết tại sao Anna không biết nấu ăn những vẫn một mực đòi vào bếp vậy- nó gặng hỏi

    -Anna hức…muốn hức… làm đồ ăn cho hức… anh Kevin

    “Thì ra là làm đồ ăn cho hắn”- Nếu Anna muốn đến vậy thì Kyo sẽ dạy Anna vài món cơ bản



    “Thì ra là làm đồ ăn cho hắn”- Nếu Anna muốn đến vậy thì Kyo sẽ dạy Anna vài món cơ bản

    Anna ngoan ngoãn nghe lời nó, chuẩn bị, nêm nếm thức ăn cẩn thận như lời nó bảo, dù bị cắt trúng tay nhiều lần nhưng nó thấy Anna vẫn chịu đựng, không ca thán một câu nào

    -OA, chưa bao giờ Anna làm được nhiều món như thế này đâu Kyo à!!! Cảm ơn Kyo nhiều nhé- Anna ôm chầm lấy nó

    -Ủa có đồ ăn rồi à Kyo?- Kent vừa ngủ dậy liền đi xuống dưới tầng

    -Hử, sao làm đồ ăn sớm vậy- hắn cũng lẽo đẽo theo sau Kent

    -Vâng thưa hai ông tướng, ngồi vào bàn đi để tôi với Anna dọn ra- nó nhìn hai con lợn chỉ biết ăn với ngủ (chi ví hai hoàng tử của trường với lợn à ==’)

    -Kyo ơi, hông nay cô nấu đồ ăn làm sao đấy, không ng….- Kent bị nó bịt miệng ngay tắp lự, đánh mắt sang phía Anna. Kent hiểu ngay ý nó- Ý tui là không những ngon mà là ngon tuyệt

    -Thấy sao, Anna làm đấy- nó chỉ về phía Anna

    -CÁI GÌ?! ANNA LÀM Á?!- hắn từ nẫy bị bỏ vào xó bỗng hét lên

    Nó chạy vụt tới rồi nói thầm vào tai hắn- Tên kia, Anna nó làm cho ngươi , ngươi mà chê thì Kyo này sẽ dùng tay không cắt tiết ngươi

    Hắn tái mặt, vội vàng gật đầu lia lịa- Vậy chúng ta ăn thôi nhỉ- hắn đánh trống lảng

    -Món Anna làm ngon ghê Anna à- Kent tâng bốc Anna- Anh có phúc lắm mới đươc ăn món của em nấu

    -Anna nấu ăn ngon như vây mà cứ giấu nhẹm đi, chả bao giờ nấu cho anh làm sao- hắn nhớ lại câu nói của nó liền liến thoắng khen Anna

    -Thật không ạ?- Anna vui ra mặt

    -Ngon thật, Anna đã làm nó bằng cả tấm lòng của mình mà- Nó nhìn Anna cười

    Kent nhìn nó khó hiểu khi thấy nụ cười của nó nhưng anh nghĩ sẽ để tối sẽ nói chuyện với nó.

    Sau bữa cơm, nó kéo hắn ra phòng khách, đặt hắn ngồi ngay ngắn trên ghế sô-pha

    -Xin mời Anna lên tiếng- nó chỉ vào Anna cười tủm tỉm

    -Anna, Anna…muốn…- Anna ấp úng nói

    -Anna muốn gì vậy?- hắn ngơ ngác nhìn nó với Anna

    -MUỐN ANH KEVIN CHUYỂN TỚI SỐNG Ở NHÀ KYO VỚI ANNA- Anna liến thoắng

    - CÁI GÌ? Em bị làm sao vậy Anna, điều đó là không thể- hắn gắt



    - CÁI GÌ? Em bị làm sao vậy Anna, điều đó là không thể- hắn gắt

    “Thế quái nào mà em làm cho Anna thốt ra được cái câu đấy???” Kent lẩm bẩm

    -Ừm, tôi với Kent đi lên tầng cho hai người nói chuyện đây- nó kéo Kent lên phòng nó

    -------------------------------

    -Làm thế nào mà cô có thể khiến Anna nói ra những câu đấy vây- Kent sốt sắng hỏi

    -Tui có nàm gì đâu- nó nói rất tự nhiên- Vừa rồi Anna hỏi tôi có thể cho hắn ở lại nhà này được không, thấy thuận lợi cho nhiệm vụ nên tôi đồng ý luôn

    -Như vây cũng được- Kent chống cằm

    -Mà tui hông mún làm cái nhiêm vụ này đâu- nó nói kiểu nhõng nhẽo

    -Sao không muốn làm hả cô nương- Kent chưa bao giờ thấy nó nói không muốn đối với bất kì nhiệm vụ nào

    -Haizzz, tôi không muốn làm tổn thương Anna, Anna là một người tốt- nó thở dài

    -Dù vậy nhưng biết làm thế nào- Kent nhìn nó- Mà không hiểu hai đứa nó đã nói chuyện xong chưa, lâu kinh khủng

    -Yên tâm đê anh dzai, Anna chắc chắn sẽ thuyết phục được hắn- nó khẳng định

    -Làm sao mà được, chúng ta quen chúng chưa lâu, có đứa nào điên nào có nhà có cửa đàng hoàng mà lại đi ở nhờ đâu- Kent vẫn nhất quyết không tin

    -Vũ khí lợi hại nhất của con gái…-Kent vẫn chưa hiểu nó nói gì- Nước mắt cá sấu cha nội ạ!!!

    -Tôi vẫn không tin con nhỏ đấy có thể làm được- Kent bĩu môi

    -Không tin thì xuống coi đi, chắc Anna nó khóc sắp lụt nhà rồi đấy- nó lôi Kent xuống dưới tầng

    Nó với Kent rón rén đi xuống dưới nhà, hai người bắt gặp cảnh tương y như nó dự đoán. Anna đang khóc như mưa như gió còn hắn thì đang lúng túng không biết làm thế nào.

    -ĐƯỢC RỒI!!!Anh ở lại là được chứ gì- hắn hết cách, đành đồng ý với Anna

    -Yeahhhh- Anna nín khóc, nhảy cẫng lên

    -Sao con gái các cô khó hiểu vây, vừa khóc như mưa như gió xong bây giờ có thể cười tươi như vậy rồi- Kent thắc mắc

    Nó chỉ cười, lắc lắc củ hành trên tay. Kent vừa nhìn thấy củ hành thì lắc đầu ngán ngẩm

    -E hèm, hai người nói chuyên đến đâu rồi- nó đã đi ra khỏi nơi ẩn nấp



    -E hèm, hai người nói chuyên đến đâu rồi- nó đã đi ra khỏi nơi ẩn nấp

    -Kyo ơi, anh Kevin đồng ý ở lại rồi- Anna nhảy bổ lên ôm chầm lấy nó- Cảm ơn củ hành củ Kyo nhé- Anna nói thầm vào tai nó (củ hành muôn năm ^^)

    -Ok Ok, chị hai, Kyo đây sẽ dọn phòng cho hai người- nó gỡ Anna đang dính chặt như keo dính chuột ra khỏi người mình -Đây là thế nào?- hắn giật mình khi nhìn thấy căn phòng

    -Thì tôi nhìn tính cách đoán màu sắc chứ làm sao- nó thản nhiên trả lời- Anna đáng yêu ngọt ngào thì màu chủ đạo của căn phòng là màu hồng, còn ông thì tôi nghĩ màu đen là hợp nhất

    -Kyo đúng đấy, Anna cũng thấy anh kevin hợp với màu đen- Anna lanh chanh

    -Đằng nào thì tôi cũng đang ở nhà người khác, không còn cách nào khác ngoài viêc chấp nhận- hắn thở dài

    -Stop cái chủ đề này ở đây đi, mai vẫn phải đi học đấy, mọi người nghỉ sớm đê- Kent ngắc ngoải nhìn cái bọn đen với hồng

    -Goodnight mọi người- bốn người cùng nói rồi đi vào phòng mình

    -------------------------------------

    Nó về phòng, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, bỗng mạch suy nghĩ của nó bị ngắt bởi tiếng chuông điện thoại.

    “Ông gọi!?”

    -Alô, ông gọi ạ

    -Ta đây, thế Kyo, nhiệm vụ lần này thế nào

    -Ông ơi, nhiệm vụ lần này thực sự khó với cháu

    -Ố là la, lần đầu tiên Kyo kêu có nhiệm vu khó đó (ông xì-tin gớm ‘ố là la’ mới sợ), vậy tại sao cháu lại thấy khó vậy? Phải lòng tên đó à? Hà hà

    -Không phải ạ, tại Anna, cô bé đó yêu hắn thật lòng, cháu lại rất quý Anna, cháu không muốn làm tổn thương người cháu quý

    -Thì ra là do Anna, ông hiểu rồi. Nhưng ông tin chắc rằng cháu sẽ có cách mà Kyo, cháu là một người thông minh

    -Cháu biết rồi ạ. Mà ông đang ở đâu vậy ạ?

    -Ta đang ở Dubai nghỉ dưỡng hà hà. Yên tâm đi, ta sẽ không về giữa chừng để phá vỡ kế hoạch của cháu đâu. Cháu nghỉ sớm đi, ta cúp máy đây

    -Vâng ạ, cháu chào ông

    “Kyo, cháu đã thay đổi rất nhiều rồi, điều đó khiến ta rất vui, mà cũng rất buồn”
     
  14. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 13

    ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:

    Đầu tiên là mình xin cảm ơn nhưng độc giả thường xuyên theo dõi chuyện của mình. Iu nhìu lém ^.^ :*

    Tiếp theo thì mình xin thông báo là trường của mình đã phải đi học T.T nên mình sẽ up 2 ngày 1 chap *đau đớn* vào khoảng 1h chiều nhé!!!!

    LOVE YOU :*

    Giờ thì theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện nào ^^

    -------------------------------------

    Chap 13:

    -Oh My Chuối!!!! Cái dáng ngủ thật bá đạo. Hahahahaha- nó bò lăn ra cười

    -Nụ cười xé vải của Kyo thần thánh, có vụ gì vậy?- Kent chạy tới chỗ nó- Hahahahahha bá đạo trên từng hạt gạo

    Hắn đang “nằm” trên giường. Đầu dưới đất, mông trên giường, hai tay khoanh làm gối cho đầu, mặt có vẻ rất thỏa mãn; chưa kể áo kéo lên tận ngực, lộ ra bụng sáu múi “quyến rũ”, quần hơi trễ, để hở ra dòng chữ Miroslav Sport.

    -Anna ơi, có cách nào để gọi cái tên Kevin này dậy thật độc đáo không?- nó gọi với xuống tầng

    -Kyo xuống đây đi, Anna đưa cho cái này- Anna trả lời

    Nó chạy xuống dưới tầng, 30s sau quay lại với khay đá trên tay, nó nhìn hắn cười nguy hiểm. Nó rón rén tiến lai gần phía hắn, nhẹ nhàng dốc toàn bộ số đá trong khay vào lưng hắn.

    -LẠNH QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!- hắn bật dậy nhảy như con choi choi- KYO, CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY?

    -Thì tôi tìm cách gọi cậu dậy bá đạo ngang với cách cậu ngủ thôi mà- nó nhún vai

    -Nhanh lên đi Kevin, Anna không muốn vì cậu mà muộn học đâu- Kent nhắc nhở hắn

    -Thì mọi người cứ đi học trước đi, tí nữa tôi bảo người tới đón sau- hắn khó chịu nói

    -Sorry chú em, trong bán kính 1km xung quanh đây, không có lệnh của chị thì không ai có thể vào- nó nhếch mép nhìn hắn

    Hắn uất ức, định đáp trả lại nhưng thôi, đành lủi thủi đi vào nhà tắm làm VSCN

    -----------------------------------

    -HAHAHAHA- nó vẫn cười như nắc nẻ

    -Kyo, cô có thôi đi không hả, cô cười từ trong nhà lên đến tận xe rồi đấy- hắn gắt với nó



    -Kyo, cô có thôi đi không hả, cô cười từ trong nhà lên đến tận xe rồi đấy- hắn gắt với nó

    -Nhưng mà Kevin à, tôi cũng đang cố nhịn cười đây- Kent khổ sở nhịn cười

    -Kyo ơi, Kyo có chụp ảnh lại không- Anna tò mò

    -Đương nhiên rồi, anh đã chụp lại rồi đây này- Kent bấm bấm cái điện thoại của mình rồi đưa cho Anna

    -OH MY GOD!!! Hóa ra đây là lí do anh không bao giờ cho ai vào phòng để gọi dậy à Kevin?- Anna há hốc mồm

    -Tôi đã khóa trái cửa rồi cơ mà, sao cô vào được- hắn nhíu mày nhìn nó

    -Chú em ngây thơ thật, đây là nhà chị thì tất nhiên chị có chìa khóa để mở rồi- nó chế giễu hắn

    Sau một hồi đấu khấu của nó với hắn thì chiếc xe giờ đã đỗ ngay ngắn trước cổng trường Moon Star. Đang đi vào trong trường thì nó bị một nhóm người huých phải.

    “Lại cái quái gì nữa đây? Bọn này giả vờ huých người để đưa mật thư à, chuyên nghiệp gớm” nó hí hửng khi thấy chúng dúi cho nó một tờ giấy

    -Ô Kyo, mới ngã có một cái mà đã chạm mạch rồi à, nhìn cái mặt cô ngã mà như vớ đươc vàng ế- hắn nhìn nó

    -Còn hơn là vớ được vàng ý- nó vẫn toe toét

    Do hôm nay trường nó có viêc đột xuất nên mọi học sinh phải học 5 tiết liền rồi mới được nghỉ trưa

    -Cái trường mắc dịch này, nó làm cái quái gì mà bắt học 5 tiết liền, ngồi ê hết cả mông- nó phờ phạc nói

    -Sáng còn chưa ăn sáng, mệt muốn xỉu, như ngồi trong cái địa ngục- hắn cũng chẳng khá khẩm hơn nó là bao (có khi còn kinh khủng hơn ý chứ :p)

    -Thế chúng ta ăn trưa luôn đi nhé, sáng nay Anna làm bento ọi người đấy- Anna lôi ra 4 hộp bento to oạch

    -Ok ok, mọi người lên trên sân thượng trước đi, Kyo ra đây một chút- nó hí ha hí hửng

    -Ơ Kyo, đi đâu đấy?- Kent hỏi nó

    -Đi vệ sinh được chưa! Tò mò làm chi- nó quay lại lườm Kent

    -Đi vệ sinh có nhất thiết phải hớn vậy không?- Anna ngơ ngác

    Không ai có thể trả lời, chỉ có thể nhún vai cho qua. Ba người bọn hắn thì lững thững đi lên trên sân thượng, còn nó thì tung tăng nhảy chân sáo tới sân sau

    --------------------------------------

    -Hôm nay trời mát quá, lên trên sân thượng thích thật- Anna thích thú đi lòng vòng sân thượng- A, ở đấy còn nhìn thấy vườn hoa ở sân sau này. Anh Kent, anh Kevin, nhìn kìa



    -Hôm nay trời mát quá, lên trên sân thượng thích thật- Anna thích thú đi lòng vòng sân thượng- A, ở đấy còn nhìn thấy vườn hoa ở sân sau này. Anh Kent, anh Kevin, nhìn kìa

    -Cái gì mà em la ghê thế- hắn tiến tới chỗ Anna- Ý, ai như Kyo kìa!

    -Sao Kyo lại đi gặp một nhóm người mắt xanh mỏ đỏ như con vẹt thế kia- Anna chăm chú nhìn- Nhìn họ như sắp đánh nhau ý

    -Xuống can ngăn thôi- hắn định chạy xuống nhưng bị Kent giữ lại

    -Môt đứa đai đen karate,cửu đẳng taekwondo, đai đen judo, bạch đai vovinam…(nhiều lắm không kể hết mất ==’) thì lo làm gì, ngồi đây mà xem kịch- Kent hí hửng tựa vào lan can nhìn nó

    -Cái gì, nhìn Kyo như vậy mà ghê thế sao- Anna ngạc nhiên

    -Không tin thì cứ xem đi- Kent vẫn cười

    --------------------------------------

    QUAY LẠI VỚI NÓ

    -Các ngươi muốn gì ở ta?- vừa nhìn thấy cái đám con gái chảnh chọe của trường thì mặt nó tối sầm vào

    -Muốn gì ư? Bọn ta muốn ngươi tránh xa hai hoàng tử ra- một đứa trong đó đi ra, hất mặt nói với nó

    -Việc gì ta phải tránh, đây là quyền tự do cá nhân của mỗi người- nó trả lời kiểu cho có- Nếu ta đây không tránh xa thì các ngươi định làm gì

    -Cái con nhỏ này, mày mạnh miệng nhỉ- nó thấy con nhỏ đó rút ra một thứ sáng loáng- Đi chết đi con ranh

    Con đó giơ dao xông thẳng tới phía nó, nó nhảy sang một phía để tránh mũi dao, nhếch mép cười

    -Em còn non và xanh lắm- nó tặc lưỡi

    Nhân lúc nó mất cảnh giác, một con nhỏ tóc xanh lè xanh lẹt khác cầm dao xông tới chỗ nó, nó vẫn không đánh trả, chỉ nhảy từ bên này sang bên khác. Được một lúc, những con nhỏ bao vây nó đã đầm đìa mồ hôi, còn nó thì thảnh thơi vừa tránh lưỡi dao của chúng vừa chơi game.

    -Tưởng mấy em như thế nào, yếu như sên, chơi chán chết- nó ngao ngán nhìn cái đám sống không ra sống, chết không ra chết- Thôi, tạm biệt mấy cưng, chị đi đây, lần sau đừng làm mất thời gian của chị như thế này nhé

    Nói rồi nó lon ton chạy lên sân thượng

    ---------------------------

    Kyo oai phõng lẫm liệt ghê *Chớp chớp*. Chap sau sẽ có cảnh tình củm của anh Kevin *Cười cười*
     
  15. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 14

    Chap 14:

    -Đi vệ sinh gì lâu vậy Kyo, cô ngủ trong đấy à?- vừa bước lên sân thượng, đập vào mắt nó là khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn.

    -Ơ thì… thì… - nó lúng túng không biết trả lời thế nào

    -Thì đi uýnh lộn nên mới nói là đi vệ sinh chứ gì- Kent đá thêm một câu

    -Sao mọi người biết vậy?- nó lè lưỡi xấu hổ ;P

    -Kyo đúng là giấu đầu hở đuôi, sân sau có thể nhìn thấy từ đây mà- Anna nhìn nó cười.

    -Mọi người biết rồi thì thôi, khỏi phải giấu- nó chu môi- Vậy giờ ăn được chưa? Nẫy cứ chạy tới chạy lui đói quá.

    -Đây, Anna bày ra đây- Anna lôi hết đống đồ ăn ra

    -Kyo, nói a đi- hắn gắp món susi đưa cho nó

    -Aaa- bất giác nó nói a, hắn liền đút miếng susi vào miệng nó- Anh àm ái ì ậy (anh làm cái gì vậy)

    -Hề hề, tiện tay nên tôi nhét luôn vào mồm cô ý mà- hắn cũng không hiểu mình vừa làm gì, nhưng hắn biết có một điều gì đó rất thân thuộc ở nó

    -Dzô dzuyên quá đấy Kevin- Kent khó chịu nhìn hắn

    Anna nhìn thấy vậy nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Nó nhận thấy có sự ghen tị pha chút tổn thương trong mắt Anna

    -Tay nghề của Anna dạo này hơi bị siu à nghe- nó giơ ngón cái

    Rầm……………

    -Cái qué gì vậy?- nó giật mình khi thấy cửa đi lên sân thượng mở toang

    -Kyoooooooooooooooooooooooooooooo- một bóng người bay đến ôm chầm lấy nó. Quá bất ngờ nên nó ngã ngửa ra đằng sau

    -Kent ơi, nhấc hộ cái của nợ này ra với- nó thều thào nói

    -Kyo ơi, tỷ nhớ Kyo quá à, lâu lắm rồi Kyo chưa tới thăm tỷ, tỷ buồn lắm đó

    -Nanami, tỷ tỷ về nước lâu chưa?- Kent hỏi

    -Tỷ mới xuống máy bay, nghe ông Kyo nói Kyo đang đi học ở đây nên tỷ phóng xe đến đây luôn- Nanami cười tươi nói- Hai người này là ai vậy Kyo?



    -Tỷ mới xuống máy bay, nghe ông Kyo nói Kyo đang đi học ở đây nên tỷ phóng xe đến đây luôn- Nanami cười tươi nói- Hai người này là ai vậy Kyo?

    -Tí quên chưa giới thiệu, đây là Kevin và Anna, họ là bạn cùng lớp của muội. Kevin, Anna đây là Nanami, tỷ tỷ kết nghĩa của Kyo- nó chán nản giới thiệu

    -Nana…mi?- hắn ngạc nhiên

    -Chị Nanami, cho em xin chữ kí- Anna bỗng nhiên ló mặt ra- Anh không biết à Kevin, chị ý là siêu mẫu nổi tiếng đó, Anna đang cố phấn đấu để được như chị ấy

    -Cảm ơn em nhé, vì em nói rất hay nên chị sẽ cho em ảnh kèm chữ kí luôn- Nanami rất vui khi nghe Anna nói vậy

    -Ê Nanami, khi nào thì chị đi tiếp đấy- nó lạnh lùng nói

    -Sao cưng lạnh lùng vậy, chị mới về mà em nỡ lòng nào đuổi đi sớm vậy- Nanami phụng phịu nhìn nó

    -Mỗi lần chị về là y như rằng có chuyện xảy ra- nó hừ lạnh

    -Thật ra là chị về là có việc của công ti, chị phải làm model ẫu đồ mới của công ty trang sức Nguyễn gia

    -Chẳng phải đó là công ty của nhà Anna à?- Kent nói

    -Ơ, papa Anna mời chị Nanami tới làm model sao Anna không biết vậy! Bất công vậy, papa biết đó là idol của Anna mà- Anna chu môi khó chịu

    -Vậy mai chị đi chụp hình đấy, mấy đứa đi cùng luôn đi- Nanami hớn hở nói

    -Vậy có làm phiền chị không chị Nanami- mồm nói vậy nhưng lòng Anna đang muốn nói có chết cũng phải đi cho bằng được

    -Phiền gì chứ, đây là công chúa của Nguyễn gia mừ- Nanami vuốt tóc Anna

    -Ờ ờ, má chụp hình xong rồi phắn về Nhật cho con nhờ, mỗi lần má về là má hành con muốn chết- nó vẫn lanh lùng nói

    -Xin thông báo cho cưng biết, từ bây giờ chị sẽ tá túc ở nhà cưng

    -Ai cho chị ở mà chị đòi tá túc- nó bĩu môi

    -Ông cưng chứ ai- Nanami hất mặt

    Nó cứng họng, không nói được gì, đành tiu ngỉu cụp đuôi

    -Vậy lại có một người nữa chuyển đến à Kyo?- hắn từ nãy bị bỏ xó nên cất tiếng để thông báo mình còn có mặt (sorry anh, anh là nhân vật chính mà em cho anh ít xuất hiện quá T.T)



    -Vậy lại có một người nữa chuyển đến à Kyo?- hắn từ nãy bị bỏ xó nên cất tiếng để thông báo mình còn có mặt (sorry anh, anh là nhân vật chính mà em cho anh ít xuất hiện quá T.T)

    -Đành vậy thôi- mặt nó buồn thiu

    -Mà Kyo định chuẩn bị cho chị Nanami phòng màu gì vậy- Anna ngây ngô hỏi

    -Khụ khụ…- nó sặc nước khi nghe Anna hỏi- cho Anna với Kevin nghĩ thử coi

    -Hừm…Anna chịu thôi, anh Kevin, màu gì hợp nhất

    Hắn nhìn Nanami từ đầu tới chân, từ chân lên đầu- Chắc màu vàng

    -Hố hố em giai, chọn màu chuẩn đấy- giọng Nanami lanh lảnh, vỗ vai hắn bôm bốp (ôi bạo lực !)- Quyết định vậy đi, cưng chuẩn bị cho chị một phòng màu chủ đạo là vàng nhé

    -Vâng thưa má nội- nó lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, 5 phút sau nó quay lại- Ok, chuẩn bị xong rồi, tẹo nữa người ta sẽ chuyển hàng tới

    -Mà Kyo ơi, tôi vẫn không hiểu cô mạnh vậy sao không cho Nanami một cước rồi tống về Nhật- sau môt hồi trầm ngâm Kent bỗng hỏi

    -Hờ hờ, đánh trúng được bà ý đã tốt- nó lạnh nhạt trả lời

    -Là sao???- mọi người không hiểu nó nói gì

    Nó tiến lại gần chỗ Nanami ngồi, giơ cao chân, nhắm vào giữa khuôn mặt xinh đẹp của Nanami mà đá thật mạnh (nghe thấy cả tiếng gió cơ, kiểu vù vù vù :D). Nanami nhanh như cắt né đầu sang một bên, phía dưới vẫn giữ nguyên một chỗ

    -Thấy chưa, bà ý không được cái điểm gì ngoài cái ngoại hình đẹp với né đòn giỏi- nó lững thững đi về chỗ mình đang ngồi

    Ai cũng nuốt nước bọt ừng ực sau cú đá của nó. Hắn và Kent tin chắc mình sẽ không tránh được cú đánh nhanh như gió của nó mà sao Nanami có thể tránh dễ dàng như vậy.

    -Thôi thôi, quyết định là mai mấy đứa sẽ đi cùng chị tới chỗ chụp hình chứ gì- Nanami tạm dừng cái chủ đề của nó lại

    -Có không đồng ý thì chị cũng kéo đi- nó chán nản nói

    -Ok, mai chị sẽ gọi mấy đứa dậy- Nanami có vẻ rất vui khi nghe nó nói vậy (có mùi nguy hiểm)

    ----------------------------------

    Nanami có ý đồ gì đây???? Chap sau sẽ đặc biệt một chút đó, nhớ đón xem nha
     
  16. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 15

    Chap 15:

    -Sáng rồi mấy đứa ơi, dậy đi- Nanami mở từng phòng gọi bọn nó

    -Đây đây, tụi em biết rồi, chị hạ tông giọng của chị xuống đi, chói tai quá- nó ló đầu ra cửa phòng càu nhàu.

    Sau 15 phút thì mọi người cũng thay quần áo và tập trung đông đủ, Nanami vội vàng tống tất cả vào xe rồi đi thẳng tới sudio chụp hình

    ----------------------------

    -Trời ơi Nanami, sao giờ này em mới tới vậy- quản lý của Nanami chạy vội tới- Đi trang diểm nhanh đi em

    -Chị ơi, bạn chụp chung với em đâu ạ- Nanami ngó quanh

    -Thằng bé đó chưa đến, nó kêu tắc đường nên 30 phút nữa mới tới, em cứ chuẩn bị trước đi

    -Phư phư, vâng ạ- Nanami cười một nụ cười thích thú(khó hiểu bà này quá)

    -Chị chụp với đống trang sức này à?- nó chỉ chỉ cái giá treo toàn đồ nữ trang

    -Đúng rồi đó. Mà sao lâu vậy rồi mà bạn chụp hình với em chưa tới vậy chị- Nanami đã trang điểm xong liền chạy tới hỏi quản lý của mình

    -Đợi chị gọi điện hỏi lại đã- chị quản lí gọi điện xong hốt hoảng chạy tới bên Nanami- Quản lí của bên đấy báo cho chị biết là có một vụ tai nạn giao thông nên có thể sẽ không đến được mà chúng ta lại đang cần ảnh gấp để giao cho toàn soạn ngay

    -Hại não ghê- Nanami vò đầu bứt tóc- Hay là chọn 1 trong 2 đứa em em đi chị (chỉ về phía hắn và Kent)

    -Hai đứa này có vẻ được đấy, ngoại hình ok, có vẻ rất ăn ảnh- chị quản lí dò xét- Vậy chọn đứa này đi, nó có vẻ hợp với đống trang sức dành cho nam này

    -Ế, sao lại là em- hắn đang ngái ngủ từ nẫy bỗng tỉnh như sáo

    -Vậy chọn Kevin đi, trang diểm cho nó nhanh nhanh đ...- Nanami bỗng ôm bụng mặt nhăn nhó- Em xin lỗi, em phải vào nhà vệ sinh chút

    Sao câu nói của Nanami, hắn tức tốc bị trát một tấn phấn lên mặt, thay ra thay vào mấy bộ quần áo để tôn lên trang sức

    -Sao lâu vậy rồi chị Nanami chưa về nhỉ?- Anna hỏi

    -Ơ cái con bé này, lại đến lượt nó nữa, để chị gọi điện xem nào- quản lí của Nanami lo sốt vó

    -Cái bà này rách việc thật- Kent càu nhàu

    -Trong hai em ai là Kyo?- chị quản lí quay lại sau cuộc điện thoại với Nanami

    -Em ạ- nó chỉ tay vào mình

    -Nanami nó kêu em sẽ chụp thay nó, con bé kêu nó bị tào tháo hỏi thăm rồi, không chụp được nữa



    -Nanami nó kêu em sẽ chụp thay nó, con bé kêu nó bị tào tháo hỏi thăm rồi, không chụp được nữa

    -Em không làm đâu, chị bảo Anna làm đi- nó nhảy dựng lên

    -Kyo làm đi, Anna không hợp với mấy món này, Anna đeo vào xấu hoắc à, không thì hôm làm xong Anna cũng chưng dụng cả bộ rồi- Anna vỗ vai nó

    Vậy là nó thành nạn nhân tiếp theo của mấy anh chị thợ trang điểm

    Sau khi trang điểm xong, nó với hắn đã phải cùng nhau "song kiếm hợp bích" thanh toán cái của nợ mà Nanami để lại cho họ

    -------------------

    Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ (WC chẳng hạn :p)

    -Thế nào rồi Nana?

    -Kế hoạch thành công mĩ mãn ông ạ

    -Vậy là được rồi, cảm ơn cháu nhé

    -Không có gì đâu ạ, cháu cũng muốn ngồi xem kịch hay mà

    -------------------------

    -Hai cái đứa này, đây là trang sức dành cho couple, diễn cho tình củm vào tí đi- thợ chụp hình nhíu mày nhìn nó và hắn- Đấy đấy, đúng rồi, tay giơ cao lên, ngửng ặt lên, sát sát vào tí, rồi rồi

    Nó với hắn đánh vật theo lời chỉ dẫn của thợ chụp hình. Nó tạo từ kiểu này tới kiểu khác, tuy mặt cười vui vẻ nhưng nó đang muốn xẻ đôi mấy cái ông thợ này ra. Còn hắn thì không hiểu sao rất tự nhiên, ôm eo, bá cổ bá vai nó không có vẻ gì là ngại ngùng

    -Ê ê, nới cái tay của ông ra tí đi- nó nói nhỏ với hắn

    -Chúng ta đang giả làm couple mà, phải diễn như thật chứ- hắn cười tươi nói

    -Ok ok, mấy cưng, ổn rồi đấy- ông thợ chụp ảnh kêu nó dừng lại

    -Phù xong rồ... oái- nó bị hắn kéo giật lại

    Hắn kéo nó lại phía mình rồi bất ngờ đặt lên môi nó một nụ hôn. Xung quanh nó và hắn, đèn flash nháy lia lịa. Kent chạy tới bên nó, giằng mạnh nó ra khỏi vòng tay hắn, mắt anh hằn đỏ những tia máu, anh kéo nó về sau lưng mình. Kent tức giận nhìn hắn, thẳng tay đấm thật mạnh vào mặt hắn. Hắn mất thăng bằng sau cú đấm của Kent, hắn không đánh trả lại vì hắn biết mình vừa làm một chuyện thật đáng khinh.

    Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng

    -Về thôi Kyo- Kent đỡ nó đi ra ngoài

    - Em không ngờ anh lại như vậy Kevin à- Anna thất vọng nhìn hắn- Lần này em không thể nào đứng về phía anh được



    - Em không ngờ anh lại như vậy Kevin à- Anna thất vọng nhìn hắn- Lần này em không thể nào đứng về phía anh được

    Hắn lặng lẽ ngồi đó, nhìn bóng nó khuất dần sau cánh cửa

    --------------------------------------

    -Anna, Kyo đâu rồi?- hắn trở về nhà nó sau khi được mọi người ở studio sơ cứu qua vết thương

    -Con bé nó đang ở trong phòng, tốt nhất cậu không nên gặp nó trong lúc này- Kent bước ra khỏi bếp, vừa nhìn thấy hắn anh liền hừ lạnh- Anna mang bát cháo này lên cho Kyo đi, dưới này là việc của đàn ông bọn anh

    -Vâng ạ- Anna cầm bát cháo đi lên phòng nó

    Đợi Anna đi lên tầng hẳn Kent cất tiếng nói

    -Cậu ngồi lên ghế đi- giọng Kent lạnh băng- Hãy trả lời tôi, sao cậu lại làm như vậy?

    Hắn không trả, không phải vì hắn không muốn mà hắn không biết phải giải thích cho Kent thế nào

    -Đừng có im lặng, trả lời tôi ngay!- Kent gằn giọng

    Hắn vẫn không trả lời, Kent liền túm lấy cổ áo hắn nhắc lên

    -DỪNG LẠI!!!!!!- Anna từ trên tầng chạy xuống- Kyo bảo không được đánh nhau dưới mọi hình thức

    -Kyo nó có chịu ăn không Anna?- Kent thả phịch hắn xuống ghế

    -Kyo không chịu ăn, cũng không cho em vào phòng, em đành bảo em để bát cháo ở cửa, nếu Kyo đói thì lấy- Anna lắc đầu

    -Được rồi, cảm ơn em Anna, em lên phòng nghỉ đi- Kent vuốt tóc Anna

    -Nhỡ Kyo nghĩ quẩn thì sao anh (mới bị hôn có một cái mà nghĩ quẩn cái gì ==)- Anna lo lắng

    -Kyo không nghĩ vậy đâu, em cứ đi nghỉ đi trước đi

    -Kyo nhấn mạnh là không đánh nhau đấy- đang đi lên tầng Anna bỗng ngoảnh lại nói

    Đang có ý định tẩn hắn cho hả giận, Kent nghe xong câu đấy đành ngồi phịch xuống ghế

    -Cậu đi lên phòng đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu bây giờ- Kent day day thái dương của mình

    Hắn lặng lẽ đi về phòng, khi đi qua phòng nó, hắn dừng lại rất lâu, hắn định gõ cửa xin lỗi nó nhưng sợ nó không muốn nhìn thấy mình nên hắn lại thôi. Nằm trên giường nhưng hắn không tài nào ngủ được, trong đầu hắn chỉ hiện lên khuôn mặt thất thần của nó

    -----------------------------

    Tít...Tít...



    Tít...Tít...

    "Đến phòng đấu kiếm đi Kent

    ~Kyo~"

    -Kyo nhắn tin????- Kent giật mình khi thấy tin nhắn của nó

    Kent tức tốc chạy tới phòng đấu kiếm. Anh thấy nó tay lăm lăm cầm kiếm.

    -Kyo, em định làm gì vậy?- Kent hốt hoảng

    - Cầm kiếm lên đi Kent- nó lạnh nhạt- Em cần giải tỏa street

    -Em không định mặc đồ bảo vệ à Kyo?

    -Em nghĩ là không cần thiết, anh cầm kiếm lên nhanh đi

    - Đây- Kent từ từ cầm kiếm lên

    Vừa thấy Kent cầm kiếm lên, nó lập tức lao đến, Kent nhanh nhẹn lấy kiếm đỡ, nó không chịu thua, nhảy về phía sau, tiếp tục lao đến, Kent lại tiếp tục đỡ. Nó và Kent cứ tiếp tục như vậy trong 2 tiếng, một người đánh, một người đỡ (rảnh v~)

    -Dừng đi- nó vứt kiếm sang một bên- Anh tiến bộ nhiều ghê, bình thường anh không tránh hết được tất cả các đòn

    -Ngồi đi- Kent thấy nó vứt kiếm sang một bên thì cũng vứt kiếm của mình sang một bên rồi ngồi xuống- Thế giờ cô nương thế nào rồi?

    -Ổn rồi, lần này là tại hắn ngu, nên nhiệm vụ lần này em quyết làm bằng được, kể cả có làm tổn thương Anna đi chăng nữa- ánh mắt nó sắc lạnh

    -Này- Kent giơ vai mình ra

    -Đưa vai chi zệ?- nó nghiêng nghiêng đầu (từ đầu truyện đến giờ mới thấy chị kute)

    -Thì ượn vai để ngủ đó- mặt Kent ngây thơ vô (số) tội

    Nghe vậy nó liền nhảy tới chỗ Kent đang ngồi, tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành

    -Em chỉ cần làm cô bé ngoan thôi, mọi chuyện cứ để anh giải quyết- Kent nhẹ vuốt tóc nó

    ---------------------------

    Khổ thân anh Kevin chap này bị ăn đấm T.T
     
  17. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 16

    Chap 16:

    -Dậy đê mấy con sâu ngủ này- Kent chạy vào phòng hắn và Anna.

    - Mới sáng sớm ngày ra mà anh réo cái gì đấy Kent?- Anna thò đầu ra khỏi giường

    -Kyo bảo hôm nay sẽ đi tới một nơi- Kent hớn hở

    -Kyo á??????-hắn và Anna ngạc nhiên

    -Ngồi đấy mà mắt chữ O mồm chữ A, không nhanh Kyo nó mần thịt cả lũ đấy- Kent giục

    -Gì cơ, Kyo đâu có ác thế, Kyo chỉ đưa lên thớt cho ngoi ngóp thôi- nó lù lù xuất hiện đằng sau Kent, tay đang cầm cái muôi to đùng- Nhanh rồi xuống ăn sáng không muộn bây giờ

    -Ơ...Ơ...Đây, Kyo đợi tý- Anna với hắn đồng thanh

    --------------------------------------------

    Ăn sáng xong, nó ra gara lấy chiếc Bugatti Veyron Supersport, vứt chìa khóa xe cho Kent để anh lái, nó thì ngồi ở băng ghế trước, Anna và hắn ngồi ở băng ghế sau. Nó không muốn quá gần gũi với Anna, nó sợ sau này Anna sẽ bị tổn thương nhiều.

    -Đến nơi rồi- sau 1h đi xe, tất cả bọn nó đã đến nơi

    -Sao lại là...- Anna ngắc ngứ

    -Trại trẻ mồ côi- hắn nói nốt

    -Kyo nó thích thế- Kent vừa mở cửa xe vừa nói

    -Ơ Kyo, con mới tới à?- một người phụ nữ tiến lại phía nó

    -Vâng, con chào sơ- nó lễ phép- Tại lâu rồi con chưa tới đây nên hôm nay tới thăm mọi người

    -Sơ chẳng thèm đoái hoài tới con là sao?- Kent chạy tới

    -Thôi nhõng nhẽo đi Kent, hai người này là bạn của hai đứa à?

    -Vâng ạ- Kent trả lời ngay lập tức

    -Ơ, Kyo đâu rồi?- Anna mới không nhìn nó mấy giây mà nó đi đâu mất tiêu

    -Kyo đi ra đằng kia kìa- hắn chỉ theo hướng nó vừa đi- Để tôi đi theo

    -Kệ con bé đi, nó hay thích ở đó một mình- sơ ngăn hắn lại- KYO ƠI, CẨN THẬN CÁCH CỬA NHÀ KHO NHÉ, NÓ BỊ KẸT RỒI, SƠ CHƯA SỬA ĐÂU- sơ gọi với nó

    -VÂNG Ạ- nó trả lời

    Sơ hỏi chuyện hắn về nó, không hiểu sao hắn rất vui vẻ trả lời. Sơ lại quay ra nói chuyện với Anna, hỏi Anna dạo này tâm trạng nó thế nào

    -Tâm trạng là sao ạ?- Anna ngơ ngác hỏi

    -Thế các con mới biết Kyo à?

    -Vâng ạ- Anna vẫn ngây thơ ngơ ngác

    -Vậy thế thôi- sơ lắc đầu nhẹ- Các con có muốn ra chỗ nó không?



    -Vậy thế thôi- sơ lắc đầu nhẹ- Các con có muốn ra chỗ nó không?

    -Có ạ- hắn bất giác trả lời. Kent nhìn hắn khó chịu

    -Thế Kent, con dẫn hai bạn này ra chỗ đó nhé

    -Vâng ạ- Kent vẫn khó chịu nhìn hắn

    --------------------

    -Kyo ới ời ơi, cô đi đâu rồi- Kent ý ới gọi nó

    -Kyo ơi, Kyo trốn đâu rồi- Anna nhìn quanh

    -Chúng tôi không có rảnh chơi ú tim đâu nhớ- mồm nói vậy nhưng hắn lại là người chạy tới chạy lui tìm nó

    -Sơ ơi, không thấy Kyo đâ...- Kent chạy vội tới chỗ sơ

    -AAAAAAAA, ANH KENT- một đám trẻ con chạy tới chỗ Kent, đứa bá vai, đứa bá cổ, đứa ôm chân, đứa ôm tay (nói chung là bu kín người, chỗ nào cũng ôm với bá)

    Hậu quả là Kent ta ngã oạch, dập mông xuống sàn.

    -STOPPPP, mấy cái đứa này, đi xuống- Kent bế tất cả các đứa trẻ đặt xuống đất

    -Anh Kent, anh Kent, em thấy xe anh ở ngoài nên em biết ngay là anh tới- một đứa trẻ nhào tới

    -Úi dzời, có mà mày nhìn tao chỉ thì có- một đứa con gái đanh đá nói

    -Mấy đứa từ từ đã nào- sơ nhẹ nhàng bảo bọn trẻ trật tự- Con vừa định nói gì vậy?

    -À, con đang định nói là....- Một lần nữa Kent bi chặn họng

    -Sơ, Sơ ơi, con chạy đi tìm mãi mà không thấy Kyo đâu ạ- hắn hốt hoảng chạy tới

    -Chị Kyo cũng tới ạ!- mấy đứa trẻ một lần nữa lại nhao nhao lên

    -Kyo nó chỉ ở đấy thôi mà, con bé đi đâu được chứ, ta ở đây từ nẫy có thấy con bé đi ra đâu- sơ vừa nói vừa vỗ vai mấy đứa nhỏ kêu chúng trật tự

    -Mọi người đâu, tỏa ra bốn phía tìm chị Kyo nào- một thằng bé có vẻ là cầm đầu bọn nhóc đó nói to

    Thằng bé vừa dứt lời, bọn trẻ nháo nhác chạy đi tìm nó.

    2 tiếng sau...

    -Báo cáo chị Kyo không có ở trên tầng

    -Chị Kyo cũng không có ở tầng hầm luôn

    -Không có dấu vết của chị Kyo ở vườn (dấu vết là sao???)

    -Trời ạ, Kyo nó đi đâu được chứ- Kent đi đi lại lại

    -Hay là...- sơ nói



    -Hay là...- sơ nói

    -Ở đâu vậy sơ- Anna trầm ngâm từ nẫy bây giờ mới cất tiếng nói

    -Ở trong nhà kho- sơ nói nốt

    -Không thể nào, sơ vừa nói là tránh xa cái kho rồi còn gì- hắn nhíu mày (nhíu vừa thôi anh dzai, thành ông lão bây giờ)

    -Nhỡ Kyo định tìm cái gì trong kho thì sao- Anna chống cằm suy nghĩ- Mà nếu kẹt trong đó thì Kyo phải kêu lên chứ

    -Nhà kho được cách âm- Kent ngán ngẩm trả lời- không hiểu mấy ông thợ xây cách âm nhà kho làm gì

    -Thế Kent, con đi kiểm tra xem nào- sơ sốt sắng giục Kent

    -Chuyện gì vậy sơ?- hắn hỏi

    -Đèn trong kho hỏng rôi, sơ định khi nào sửa cửa thì thay luôn một thể, bây giờ kho tối đen như mực, các con nhanh lên

    -BỎ MỢ RỒI- Kent và hắn đồng thanh

    -Sao vậy sơ?- Anna vẫn nhìn theo bóng hắn hỏi

    -Kyo sợ cô đơn, với con bé, ở trong bóng tối đồng nghĩa với cô đơn, chơ vơ một mình- sơ buồn rầu nói

    -------------------------------

    CHUYỂN CẢNH TỚI CHỖ NHÀ KHO

    -Kyo, Kyo, cô nghe tôi nói gì không?- hắn phi tới nhà kho, đập cửa ruỳnh ruỳnh

    -Kyo, Kent đây, đừng có hoảng loạn nhé, tôi với Kent sẽ phá cửa đi vào- Kent hét to, chạy đi tìm vật nào có thể phá được cửa nhà kho

    -Cái này có được không Kent?- hắn tìm được một cành cây rất to ở đằng sau nhà kho

    -Được đó- mặt Kent giãn ra chút ít- tôi đếm đến 3 thì phá cửa nhé

    -Ok

    -1...2...3...

    RẦM...UỲNH...

    Cánh cửa nhà kho đã đổ sập xuống

    -KYOOO???- hắn chạy xộc vào trong

    -Ơ???Kyo???- Kent ngạc nhiên

    ----------------------------

    Có vấn đề gì với Kyo vậy? Chàng trai nào sẽ ghi điểm trong mắt nó. Chap sau sẽ rõ ^.^
     
  18. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 17

    Chap 17:

    -CHẾT TIỆT- hắn đấm mạnh vào cây- Kyo không có trong đó, cô ấy đi đâu đươc chứ

    -Tìm thấy Kyo chưa anh Kevin?- Anna hớt hải chạy tới

    -Không thấy, Kyo như kiểu bị bốc hơi luôn ý- Kent thở dài tựa mình vào cây- OÁI...

    -KYO ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY- nó đang an tọa trên vai Kent

    -KYO, kyo đi đâu thế?- Anna lo lắng nhìn nó

    -Đi đâu???? Kyo chỉ ngủ trên cây thôi mà- mặt nó rất "ngây thơ"

    -Này thì ngủ này!!- hắn lôi Kyo từ trên vai Kent xuống- Cô có biết bọn tôi tìm cô bở cả hơi tai không hả, còn cô thì ngủ ngon lành trên cây

    -ĐAU À NGHEN- nó hét lớn- Mắc mớ gì phải đi tìm, tôi đâu phải trẻ con

    -CHỊ KYO ĐÂY RỒI CHÚNG MÀY ƠI!!!!!!!!!!- đám trẻ con vừa nãy chồm tới ôm chầm nó

    -Á á đau chị mấy đứa bỏ chị ra nào- nó bị đè bởi một tảng thịt người

    -Đừng có mà đánh trống lảng- hắn tức giận xốc nó dậy

    -Này anh kia, đừng có mà động vào thiên thần của bọn em- bọn trẻ quay lại lườm hắn

    -Ai là thiên thần?- hắn nhíu mày nhìn

    -Tất nhiên là chị Kyo rồi- một đứa bé gái chống nạnh nhìn hắn

    -Có thiên thần nào mà mặc nguyên cây đen không hả- hắn trợn mắt chỉ vào nó

    -Em gái, để anh- một đứa bé trai khác đứng lên phía trước- So what boy, she isnt a angel, she is a black angel (Làm sao nào anh trai, chị ấy không phải thiên thần, chị ấy là thiên thần bóng tối) (trẻ con giờ giỏi tiếng anh giỏi ghê @@)

    -Oa, Ray dạo này giỏi ghê- nó vỗ tay bôm bốp

    -Ú chà chà, trình tiếng Anh của Ray khá lắm- Kent nhìn Ray cười tươi

    -Boy, dont sassy with him (Cậu bé, đừng hỗn láo với anh ấy)- Anna cười nói

    -Why?(Tại sao?)- mắt Ray mở to

    -Because I will punch you, I dont care if you a child (Bởi vì tôi sẽ đấm nhóc, tôi không quan tâm nếu cậu là một đứa nhóc) - hắn trừng mắt nhìn Ray

    -What ever, I dont care (Sao cũng được, anh đây không quan tâm)- Ray nhún vai

    -Ok ok, you two can stop now ( Được rồi, được rồi, hai người có thể dừng được rồi)- nó can ngăn

    -Nản quá cơ, mấy đứa lớn to đầu rồi mà còn đi chém tiếng Anh với một đứa con nít- một giọng nói vang lên

    -Ai nói vậy nhỉ?- nó quay về hướng phát ra tiếng nói- NANAMI CHỊ BIẾT CHỊ ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ??????????

    -Bĩnh tĩnh đi Kyo, chị chưa làm cái gì mà- Nanami lấy tay day day tai- Ngoại trừ tối qua đi qua đêm không về nhà thôi mà



    -Bĩnh tĩnh đi Kyo, chị chưa làm cái gì mà- Nanami lấy tay day day tai- Ngoại trừ tối qua đi qua đêm không về nhà thôi mà

    -Nanami đi theo em- Kevin lôi xềnh xệch Nanami vào trong nhà- Sơ ơi, cho con mươn một phòng ở đây một chút

    ------------------------------------------

    -Từ từ nào Kevin, đau chị-Nanami nhăn mặt

    -Chị Nanami, cứu em- hắn bỗng nhiên quỳ xuống

    -Cái gì zệ cha nội, quỳ xuống làm gì- Nanami giật mình khi thấy hắn quỳ xuống

    -Em vừa làm một chuyện rất chi là tồi tệ với Kyo, xin chị giúp em xin lỗi cậu ấy- hắn khẩn khoản nói

    -À à, có phải cái này không?- Nanami lôi ra một tấm ảnh

    -Ơ, sao chị có- hắn ngac nhiên

    -Cưng nên nhớ ở đó có đến chục cái máy ảnh, cưng kiss Kyo thì phải chụp lẹ chứ- Nanami cười nham hiểm

    -Em xin chị đó, chị giúp em đi- hắn nài nỉ

    -Ok, được rồi, ghé tai lại đây. Xì xà xì xầm... (bí mật ;D)- Nanami nói thầm vào tai hắn

    -Cách này có được không chị- hắn nhìn Nanami e ngại

    -Cưng chỉ cần nghe theo chị thôi- Nanami nháy mắt- Giờ về chỗ Kyo thôi

    -------------------------------

    -KYO!!!!!!- Anna hét lớn

    -Sasa, con làm gì vậy, con lôi đâu ra con dao đó vậy?- sơ hốt hoảng

    Khi hắn trở lại, hắn thấy tay nó đang chảy ròng ròng máu

    -Kyo, làm sao mà ra nông nỗi này- hắn phi tới chỗ nó

    -Không ai mướn anh quan tâm- ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn hắn

    -Kyo, đi vào trong nhà để tôi băng bó cho- Kent gạt hắn sang một bên

    -----------------------------------------

    -Vết thương nhỏ mà, cần gì phải làm quá lên vậy- nó nhíu mày

    -Chảy máu ròng ròng như thế này mà không sao hả- hắn gắt (lo sốt vó chứ gì *cười nhăn nhở*)- Ông kia, không biết làm thì tránh sang một bên để tôi làm đi

    -Cậu để im cho tôi làm đi- mặt Kent hiện rõ hai chữ lo lắng

    -Tránh ra đi- hắn đẩy Kent sang một bên (anh bắt đầu hành động)- Anh băng vậy thì cầm máu bằng niềm à?!

    -Tránh nốt ra đi Kevin- Anna lên tiếng- Anh băng như vậy thì lấy đâu ra máu lưu thông

    -Ơ, anh tưởng càng chặt càng tốt- hắn nói ngây thơ vô (số) tội



    -Ơ, anh tưởng càng chặt càng tốt- hắn nói ngây thơ vô (số) tội

    -Anna ơi, băng hộ Kyo đi, Kyo sắp chết vì mất máu mất- nó ngán ngẩm lắc đầu

    -Kyo ơi, Anna cũng không biết băng- Anna lí nhí nói

    -Thế mà phán như thánh- nó, hắn và Kent đồng loạt nói

    -Haizzz, nuôi bọn này đúng là tốn cơm tốn gạo- Nanami lên tiếng- đưa băng gạc đây để bổn cô nương làm cho

    -Úi chà chà, chi cũng không đến nỗi vô dụng đâu Nanami à- nó xuýt xoa khi nhìn thấy thành quả của Nanami

    -Con bé này, mày nói cái gì- Nanami nghe nó nói vậy liền bóp chặt chỗ vừa băng xong

    -Đau, đau, đau, không có gì, chị Nanami là người xinh đẹp tài năng nhất được chưa?- nó xuống nước khi bị bóp chặt vết thương

    -Mà Kyo, cậu làm gì mà lại bị thế này?- hắn thắc mắc (cậu cơ đấy :3)

    -Không có gì, tại tôi nghịch dại- nó lắc đầu

    -Không phải tại cô đâu- Kent nói- sơ, cái con bé Sasa đâu rồi sơ?

    -Con bé nó về phòng rồi- sơ buồn rầu nói- Sơ không ngờ con bé nó lại làm vậy, bình thường nó chỉ trầm trầm không nói chuyên với ai thôi

    -Một đứa bé mà dám đâm người á?- hắn bắt đầu hiểu mọi người đang nói gì

    -Con bé không đâm tôi, tại tôi thấy con bé nghịch dao nên giằng lại, không ngờ tôi bị mất đà nên con dao mới sượt vào tay- nó thở dài- Mà con dao đó bén thật, có một con như vậy mà làm bếp thì tuyệt cú mèo

    -Tuyệt tuyệt cái con khỉ khô nhà cô- hắn thở hắt- chỉ vì con bé đấy mà cô mới bị thương

    -Kevin, con đừng trách Sasa- sơ nhìn hắn buồn- Con dao đó là kỉ vật cuối cùng mà bố mẹ Sasa trao cho cô bé

    -Bố mẹ Sasa là đầu bếp đúng không sơ?- nó lanh chanh

    -Đúng vậy, họ mới mất cách đây khoảng một tháng trong một vụ tai nạn máy bay khi đi sang Pháp để tham dự một cuộc thi nấu ăn toàn thế giới

    -Vậy con mới là người có lỗi mà, con không đúng khi lấy đi đồ vật quan trọng như vậy- mặt nó như cái bánh đa nhúng nước

    -Vậy cô thử làm gì cho Sasa xem nào?- hắn góp ý giúp nó

    -Làm gì được cơ chứ, xin lỗi một người như vậy khó lắm- mặt nó càng ngày càng xụ xuống

    -Cô thử làm món gì đó thay lời xin lỗi đi- hắn tiếp tục nói

    -Ha, đúng rồi. RAY ƠI, GỌI TẤT CẢ VÀO BẾP GIÚP CHỊ NHÉ- nó gọi lớn- Kyo xinh đẹp, đáng yêu, duyên dáng sẽ làm một món thật đặc biệt cho bé Sasa

    --------------------------------

    không biết rồi tình hình giữa nó và Sasa sẽ đi đâu về đâu
     
  19. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 18

    Chap 18:

    -Nào, các em có muốn kết bạn với Sasa không?- nó hỏi bọn trẻ

    -Làm sao được chị Kyo ơi, từ lúc đến đây Sasa chẳng chịu nói chuyện với ai cả- một cô bé với đôi mắt ngây thơ to tròn ngước lên nhìn nó

    -Được rồi Lala- nó mỉm cười- giờ chúng ta sẽ kết bạn bằng cách truyền thống là làm bánh dâu tây tặng cô bé nhé

    -Vâng ạ- bọn trẻ cười rạng rỡ

    1 tiếng sau….

    -Oa, món bánh trông ngon quá chị ơi- mắt Lala sáng long lanh

    -Được rồi, sách kêu khi buồn thì đồ ngọt là cách vực dậy tinh thần tốt nhất- nó có vẻ phấn chấn lên rất nhiều- Mang lên trên phòng cho Sasa đi nào các em

    --------------------------------------

    Cốc…cốc…Cốc…

    -Sasa ơi, chị Kyo đây, cho chị vào- nó đẩy cửa vào trong phòng Sasa

    -Chị vào đây làm gì- Sasa liếc xéo nó

    -Chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi- nó nhẹ đóng cửa phòng lại

    --------------------------------------

    -Ê, ê nghe thấy gì không?- một đám nhóc đang ghé sát tai vào cửa phòng của Sasa

    -Để im coi

    -Tránh ra để tôi nghe nữa chứ

    -Cho em nghe với

    ….



    ….

    -E hèm

    -Ớ, anh Kevin

    -Nghe trộm người khác nói chuyện là không tốt đâu mấy đứa à- Anna nói

    CHOANG…( tiếng ở trong phòng phát ra)

    -Kyo, có chuyện gì vậy?- hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ liền đạp cửa xông vào( Có anh nào đạp cửa vào vì em chắc em theo luôn ^^)

    -Vào đây làm gì- giọng nó lạnh băng- Còn em, chị sẽ giữ con dao này cho đến khi em hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc nấu ăn

    Nó đi ra khỏi phòng Sasa, bỏ lại những ánh mắt khó hiểu của mọi người và ánh mắt sợ sệt của Sasa

    --------------------------------

    -Kyo à?!- hắn thấy nó đang ngồi thất thần trên chiếc xích đu ở ngoài vườn

    -Kevin à- nó ngoái lại- Sao cậu lại ra đây?

    -Tôi tìm cô đó mà- hắn từ từ tiến lại phía chiếc xích đu- Mà vừa rồi cô với Sasa nói chuyện gì vậy?

    -Không có gì- nó thở dài

    -Không có gì thì tại sao phải thở dài, nói thật đi- hắn gặng hỏi

    -Cũng không có gì, tôi chỉ muốn dộng viên Sasa thôi- nó ngửa mặt lên trời

    -Động viên mà nhìn người khác với ánh mắt giết người đó à- hắn cố giúp nó cười

    -Mỗi người có một cách động viên khác nhau mà

    -Có phải cô cũng nhìn thấy mình trong Sasa đúng không? Cô không muốn Sasa sẽ biến thành cô lúc trước phải không?- giọng hắn bỗng nhiên trầm xuống



    -Có phải cô cũng nhìn thấy mình trong Sasa đúng không? Cô không muốn Sasa sẽ biến thành cô lúc trước phải không?- giọng hắn bỗng nhiên trầm xuống

    Nó im lặng không nói gì, quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt dò xét của hắn

    -Kent đã kể cho tôi quá khứ của cô rồi

    Nó vẫn im lặng

    -Anh ta nói rằng ngày trước cô là một cô bé vô cùng hoạt bát, luôn luôn vui cười- hắn vẫn chậm rãi nói

    Hắn nghe thấy tiếng thở dài của nó

    -Cậu biết quá khứ của tôi rồi thì tôi có được biết quá khứ của cậu không?- nó bỗng đưng quay phắt lại

    -Cô muốn biết gì?!- hắn nhìn nó ngạc nhiên (không ngạc nhiên mới lạ ==;)

    -Lần đầu tiên gặp tôi tại sao cậu lại gọi tôi là Kenny? Đó là ai vậy?- nó nhìn hắn ngây thơ vô (số) tội

    -Đó không phải chuyên của cô- giọng hắn bỗng đanh lại

    -Cậu biết về quá khứ của tôi thì tôi cũng phải được biết về quá khứ của cậu chứ- nó vẫn cố gặng hỏi hắn

    -Tôi có thể kể cho cô bất kể điều gì trừ điều đó ra- giọng hắn vẫn lạnh te

    -Ây, nói cậu kể cho tôi Kenny là ai thì tôi sẽ xí xóa chuyện cậu cả gan kiss tôi- nó bắt đầu giao dịch

    -Ưm…Điều này…- hắn lưỡng lự- được rồi

    -Vậy cậu kể nhanh lên đi, tôi tò mò điều này lâu rồi- nó rất vui khi thấy cá đã cắn câu

    -------------------------------------------------------------

    Chap này có vẻ hơi lan man nhưng chúng tav sẽ biết rõ hơn Kenny là người như thế nào trong chap tiếp theo ^O^
     
  20. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Black Angel - White Evil
    Chap 19

    Chap 19:

    -Tôi quen chị ấy vào mùa đông bốn năm trước- hắn bắt đầu câu chuyện

    -Chị?!

    -Ừ, chị ấy hơn chúng ta 1 tuổi- giọng hắn bỗng dưng trầm xuống.

    Tôi thường lên trên sân thượng của công ty để trốn họp, vào một ngày mùa đông, tôi đã gặp chị ấy. Tôi thấy một người con gái với đôi mắt đẫm lệ đang đứng trên thành lan can định nhảy xuống, nếu là bình thường thì tôi sẽ không bao giờ quan tâm, nhưng lần này, không hiểu sao tôi lại bất giác kéo chị ấy vào. Từ lúc đó, chị không nói một lời nào, khi tôi đưa chị đi khám thì bác sĩ chỉ nói rằng do ức chế tâm lí nên chị sẽ không nói cho tới khi nào chị muốn. Trong một năm đầu tiên, tôi thuê nhà cho chị ấy ở bởi chị không cho biết địa chỉ nhà chị ở đâu, có thể chị không muốn quay trở về đó. Ngày ngày, tôi đều tới chỗ chị, nhờ chị mà tôi quan tâm tới công việc mà cha tôi bắt ép tôi làm khi tôi còn bé như vậy, cũng nhờ chị mà tôi dần có cảm xúc với thế giới bên ngoài. Cứ như vậy, chị đã tin tưởng tôi, tôi rất vui. Rồi đến một ngày, chị đã nói trở lại, chị nói chị rất yêu tôi, chị vô cùng cảm ơn tôi khi tôi đã giúp chị có một lẽ sống. Chúng tôi trở thành người yêu từ đó, một tình yêu tuổi học trò ngây thơ và trong sáng. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ phủ toàn một màu hồng nhưng 2 năm trước, chị ấy đã…

    -Dừng lại đi, tôi biết chyện xảy ra tiếp theo rồi- nó chặn lời hắn- Nếu muốn khóc thì tôi ượn vai đấy

    -Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không đổ lệ- hắn vẫn mạnh miệng dù nước mắt đang trực trào ra

    -Thôi, tại tôi bắt cậu gợi lại chuyện buồn, cho cậu mượn vai mà cậu không mượn thì thôi, tôi vào trong đây, mà hôm nay chúng ta ngủ ở đây nhé, tôi nhờ sơ chuẩn bị phòng hộ rồi- nó nói xong quay người bỏ vào nhà

    -Đừng- hắn ôm nó từ phía sau- Đừng bỏ tôi ở lại một mình

    -Nghĩ lại rồi à?- nó nói đùa-“Ơ, mưa à, mà mưa gì lại ấm vậy?”

    -Đừng quay lại- nó tính quay lại nhưng hắn chặn lại- Cứ như vậy một lúc được không?

    “Anh ta cũng đáng thương ghê”

    --------------------------

    “Kyo, anh chỉ mong nhiệm vụ này xong sớm thôi, nếu không nhanh chắc anh sẽ giết tên khốn đó mất”- Kent nghiến răng ken két

    “Anh Kevin, sao anh lại làm điều đó?”-Anna nhìn hắn buồn

    -----------------------------

    -Xong chưa, tôi mỏi vai rồi đấy- nó thở dài

    -Tôi có chuyện muốn nói- hắn quay người nó lại đối mặt với mình

    -Chuyện gì?- nó nghiêng nghiêng đầu



    -Chuyện gì?- nó nghiêng nghiêng đầu

    -Tôi muốn…muốn- hắn ngập ngừng

    -Haizzz, tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây- nó hất tay hắn ra

    -Tôi muốn cô làm bạn gái tôi- hắn quả quyết nói

    -CÁI GÌ?! Tôi không thích đùa như vậy đâu- nó khó chịu

    -Tôi nói thật đấy- hắn khẳng định

    -Tôi biết tôi giống Kenny, điều đó khiến anh đau lòng nhưng tôi không muốn làm người thay thế- giọng nó đanh lại- Tôi về phòng đây

    -Ơ…Kyo…Tôi…

    ----------------------------------------------------

    Cốc…Cốc…Cốc…

    -Kyo, Kent đây, tôi vào nhé- Kent gõ cửa phòng nó

    -Vào đi, cửa không khóa đâu

    -Cô vừa nói chuyện gì với hắn vậy?- Kent hỏi

    -Không có gì- nó lắc đầu- Tôi chỉ biết chuyện giữa hắn và Kenny là thật thôi

    -Thế thôi sao, không có một thông tin nào khác sao?

    -Chịu thôi, lần này quả là một khó khăn với chúng ta- nó thở hắt- Mà bà Nanami đâu rồi?

    -Bà ý kêu đi ngủ sớm để giữ sắc đẹp rồi- Kent chán nản nói

    -Vậy chúng ta cũng đi ngủ đi, chuyện gì để mai tính

    -Vậy cho tôi ngủ cùng cô nhé Kyo- Kent nháy mắt

    -Xê ra đi- nó đạp cho Kent một cước rồi đuổi ra khỏi phòng



    -Xê ra đi- nó đạp cho Kent một cước rồi đuổi ra khỏi phòng

    “Kyo, lần này em phải chịu nhiều áp lực rồi…Anh xin lỗi”

    -------------------------------------

    Khi thấy Kent đã trở về phòng, nó bật dậy, bật máy tính lên

    -Mọi chuyện ở bang vẫn ổn chứ chị Jenny?

    -Mọi chuyện vẫn ổn, bên em sao rồi?

    -Hắn vừa kêu em làm bạn gái hắn

    -Ế, Kent có biết chuyện này không? Mà em trả lời thế nào?

    -Kent chưa biết chuyện này và tất nhiên em không đồng ý rồi

    -Kyo à, anh Tom đây. Anh thấy điều này rất tốt cho nhiệm vụ mà, sao em lại không đồng ý

    -Chị Jenny đâu anh???? Mà em thấy thời cơ chưa đến, phải đợi một thời gian nữa

    -Jenny, Jimmy và anh đều đang ngồi cạnh nhau mà. Anh sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa vậy nhưng em hãy cẩn thận nhé, đừng để cơ hội tuột khỏi tay

    -Em biết rồi ạ

    Nó gập máy tính lại, thở dài

    “Em không biết rằng mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu nữa rồi, mọi chuyện đã không theo kế hoạch nữa”

    -----------------------------------------

    Chap 19 này bắt đầu có biến rồi đây *tung hoa*
     

Chia sẻ trang này