Bỏ Làng ... Ra Phố

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi nhichan, 15/2/2011.

  1. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
  2. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    66. Tuần lễ làm quen

    Tối hôm ấy hai bà thông gia ngồi nán lại phòng khách rất lâu có ý chờ gặp cho được anh Hiếu. Câu chuyện của hai bà càng nói càng tê tái trong lòng. Cảnh giữa đường đứt gánh của anh Hiếu thật khó có ai chèo chống để thoát khỏi cơn xoáy nước giữa dòng. Bà cụ Nghĩa bày tỏ: “Thôi thì cứ coi như tôi và bố nó là có chút lương hưu, lay lắt thế nào rồi cũng xong. Nhưng một mình nó đi làm nuôi bốn miệng ăn giữa thời buỏi củi châu, gạo quế này, tôi thấy khó quá. Đồng lương chỉ đủ mua gạo, rau. Và mỗi tuần cho hai đứa một vài lạng xương sườn lợn với vài quả trứng và vài hộp sữa ông Thọ. Tiền điện, nước, điện thoại, tiền góp vệ sinh, an ninh, tiền xăng bố nó đi làm. Cứ vèo một cái là hết lương của bố nó. Nghĩ mà thương con quá. Thằng bé cứ quắt người lại. Ngộ nhỡ nó ốm là cái nhà này không biết trông cậy vào ai bà ạ!. May mà, cái cháu giúp việc nó lại thương hai đứa trẻ. Tiền công của nó toàn để mua sữa cho bọn trẻ con chứ nó chẳng giữ riêng đồng nào”.
    Lời khen của bà cụ Nghĩa làm bà thông gia mơ hồ nghĩ tới chuyện tình cảm mà bà đang vun đắp cho anh con rể. Chẳng lẽ cô bé giúp việc chân quê mộc mạc kia lại làm xiêu lòng anh Hiếu? Chẳng lẽ vợ anh mới mất, cỏ trên mồ chưa xanh mà anh ta lại mang lòng tìm người chung tình khác? ĐÚng là lòng dạ con người khó ai có thể dò được nông sâu. Rồi bà nhớ lại những cử chỉ của cái Dậu với bé Hi Vọng và Hạnh Nguyên. Lời nói của nó âu yếm, dịu dàng, ngọt ngào khiến cả hai đứa trẻ đều cảm nhận được. Chúng nó cười bi bô với Dậu. Khi Dậu đi ra khỏi giường thì cả hai đứa nhìn theo. Khi Dậu cười thì chúng cũng cười. Dậu tắm rửa, thay quần áo cho hai đứa chẳng khác gì người mẹ đã từng trải kinh nghiệm thực tế. Bà cụ Nghĩa thì lại nghĩ khác. Bà Nghĩ nếu thằng Hiếu muốn tìm người mẹ cho hai đứa trẻ thì chọn cái Dậu là tốt hơn cả. Tuy không máu mủ ruột rà mà cái Dậu coi và chăm hai đứa trẻ chẳng khác gì con đẻ. Con gái còn hơ hớ ra thế mà nó dám cho hai đứa ngậm vú đến mức đen cả hai đầu vú như hai quả sim chín kia. Thử hỏi mấy ai đi giúp việc mà tận tuỵ hi sinh như nó? Vạ gì lại phải đi tìm người lạ. Biết đâu lại vớ phải người khác máu, tanh lòng? Bà cụ Nghĩa để ý rất kỹ những cử chỉ của dì Mật với hai đứa cháu, thấy rằng cái tay nuôi con của dì còn lóng ngóng lắm. Nhất là khi chúng nó đái ỉa phải thay bỉm, hai tay dì nhón nhén vầm cái bỉm bẩn cứ như sợ dính bẩn vào người. Cái ngữ ấy rồi thằng Hiếu nhà bà lại phải hầu ấy chứ. Có mà vơ lấy tội chứ không phải tôi lấy vợ đâu. Bà cụ Nghĩa so sánh về tuổi trẻ thì thấy cái Dậu trẻ hơn, biết công việc hơn. Từ người giúp việc bước lên làm chủ, làm vợ thằng Hiếu, làm mẹ hai đứa bé nó sẽ quý cái vị trí ấy biết bao nhiêu. Nó sẽ hết lòng hết dạ với con, với cháu bà. Công bằng mà nói thì cái Dậu không phải là đứa con gái đỏm dáng, giảo hoạt. Nó nhu mì, mộc mạc, không nói năng đưa đẩy, thớ lợ. Nó thực chất, chân thành. Tuy chưa biết ý định của anh Hiếu với cô Mật thế nào nhưng bà cụ Nghĩa không có ý định cho cái Dậu nghỉ việc, xa hai đứa bé.
    Quyết lòng như vậy nên bà cụ Nghĩa thức chờ gặp bằng được con trai.
    Đồng hồ trên tủ đã chỉ hơn một giờ sáng Hiếu mới về tới nhà. Đêm khuya, sợ mọi người mất giấc ngủ nên anh Hiếu tắt máy, dắt xe từ đầu ngõ. Anh nhẹ nhàng tự mở khoá cửa và rón rén bước vào nhà. Bà cụ Nghĩa kéo con lên cầu thang rồi vào phòng con trai, đóng cửa lại và nói nhỏ:
    - Con ơi! Mẹ có việc này muốn nói với con!
    Bà cụ Nghĩa vừa thở hổn hển vừa nói:
    - Hôm nay bà ngoại hai đứa ở quê mới lên chơi với các cháu. Bà lại đem theo dì của hai đứa lên nói là để ở đây đỡ đần con và nuôi hai đứa.
    Hai đứa ngạc nhiên hỏi:
    - Dì nào hả mẹ?
    - Dì Mật, tên là Mật.
    - Nhà con chả có dì nào tên là Mật cả. Vớ vẩn.
    - Thì bà ngoại nói thế. Mẹ làm sao biết được họ hàng nhà người ta. Nhưng mà bà ngoại nói cái ý rằng để cô Mật ở đây làm vợ con đấy. Con nghĩ thế nào?
    Anh Hiếu im lặng một lát rồi hỏi mẹ:
    - Cô ta là người thế nào?
    - Thì cũng là phục nứ, cũng …đủ lệ bộ. Nhưng mà mẹ nghĩ: “Cùng đường dù tính chứ tòng. Biết người biết mặt, biết lòng làm sao?”.
    Hiếu động viên mẹ rồi nói một câu gãy gọn đủ để cho bà mẹ yên lòng:
    - Con bây giờ tính cho bản thân thì không được. Nếu có ai thay mẹ hai đứa, thương yêu chúng nó, nuôi dạy được chúng nó thì con phải nhắm mắt đưa chân con cũng cam lòng.

    67. Trổ tài làm mẹ

    Không ai trong nhà bà cụ Nghĩa nói ra điều gì nhưng cô Mật biết mình phải vào một quãng đời nghiệt nhã đầy đủ thử thách. Một mặt cô phải lắng nghe, lựa ý của bà cụ Nghĩa. Một mặt phải cố thể hiện mình là người phụ nữ biết nuôi con, có tình yêu thương con trẻ. Một mặt nữa cô cho là rất cần thiết và quan trọng, ấy là phải tìm cách đi vào trái tim anh Hiếu, nhóm lại ngọn lửa tình yêu đã tắt lạnh trong anh từ ngày vợ anh qua đời. Cả ba việc cùng khó khăn, cùng đòi hỏi cô một sự chịu đựng, một đức hi sinh. Nhưng khó nhất, gay go phức tạp nhất là anh Hiếu thường đi làm sớm, về rất khuya. Nếu nhà nuôi chó như ở quê thì chó cũng khó lòng nhớ được mặt chủ. Tối nào về sỡm cũng phải mười một mười hai giờ khuya. Cô Mật cứ mở cửa phòng, để đèn ngủ ở góc phòng, thao thức chờ tiếng bước chân của anh Hiếu lên cầu thang. Anh chưa về ngay phòng mình mà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng ngủ của hai con. Chỉ chờ đến lúc ấy, cô Mật ngồi dậy chào rồi ân cần hỏi chuyện cơm nước của anh. Anh Hiếu chỉ gọn lỏn một câu:
    - Hai đứa ngủ rồi à?
    Rồi anh quay về phòng đóng cửa, thay đồ, rửa chân tay mặt mũi, đi nằm. Sáng sớm hôm sau, anh lại ra đi. Hôm nào dậy sớm thì anh tự nấu gói mỳ tôm ăn cho chắc dạ. Cũng có bữa sáng, bà cụ Nghĩa dậy sớm rang cho con trai một bát cơm với dưa cải. Cô Mật muốn tự tay làm cho anh một bữa cũng không được.
    Cả tuần lễ đầu cô Mật cho cái Dậu được bớt việc với hai đứa trẻ. Tự cô chăm lo, nấu cháo, gột hồ và cho hai đứa ăn. Nhưng vì chưa quen cơ mực, lại phải cùng cho hai đứa ăn một lúc nên bé Hạnh Nguyên bị sặc bột, mặt nó tím tái vì một cơn nghẹn dài. May mà lúc ấy Dậu đang lau dọn trên nhà. Dậu xốc bé Hạnh Nguyên trên tay, vuốt ngực và ghé miệng vào miệng Hạnh Nguyên hút một cơn thật sâu. Những miếng bột còn ở họng Hạnh Nguyên được rút vào miệng Dậu. Hơi thở không còn tắc nữa. Cô Mật hoảng hồn, run bắn cả tay chân. May mà bình an đã trở lại với bé Hạnh Nguyên. Khi đã hoàn hồn, cô Mật mới nói với Dậu:
    - Chị cám ơn em! May quá, nếu không có em bữa nay thì chị chết mất.
    Dậu ôn tồn động viên cô Mật và góp ý với chị cách cho hai bé ăn cùng một bữa. Bí quyết của Dậu là không để bé quá đói. Khi ấy nó ham ăn, nuốt vội dễ xảy ra sặc bột. Kinh nghiệm của Dậu giúp cô Mật tự tin hơn vào công việc của mình. Tuy vậy, với ba mục đích lớn mà cô Mật đề ra thì khó có thể vượt qua những thử thách mà cô gặp phải. Khác hẳn với cô Mật, Dậu chỉ chuyên tâm vào hai đứa trẻ. Còn việc lấy lòng bà cụ Nghĩa với chú Hiếu thì Dậu không bận tâm lắm. Bởi vì Dậu biết hai đứa trẻ không thể xa Dậu được.


    68. Tiểu xảo của cô Mật

    Căn phòng dành cho hai đứa trẻ mồ côi mẹ bỗng trở nên chật chội, bức bối. Cô Mật cứ ra đụng vào chạm với Dậu. Mỗi lần như thế cô Mật lúng túng không còn tự tin. Nhiều việc cô Mật làm khi có mặt Dậu bỗng trở nên ngượng nghịu. Chẳng hạn như khi hai đứa trẻ ngủ cái Dậu thường nằm giữa, dang tay cho Hạnh Nguyên gối đầu để kéo nó vào ngực và cho nó được ấp mặt vào bộ ngực nồng ấm như hơi của mẹ nó. Muốn thế, Dậu không mặc áo con. Cái áo ngoài của Dậu rộng thùng thình rất thuận tiện cho những lúc một hay cả hai đứa trẻ đòi ngậm vú để đi vào giấc ngủ. Trong những ngày đóng thử “vai diễn” làm mẹ, cô Mật ngại nhất là việc cho hai đứa trẻ bú khan. Cô Mật thoái thác rằng cô có máu hay buồn. Nếu đụng vào những khu vực “nhạy cảm” ấy thì cô không chịu được. Với lại, tạo hoá cho con gái cái ấy là để khi nào được làm mẹ thực sự thì tạo hoá mới cho tiết ra cái chất bổ để nuôi con. Nếu không thì … chỉ hoạ là “không chồng mà chửa” thì mới làm vú em được. Cô Mật chưa nói toẹt ra nhưng cũng lộ ẩn ý nói rằng: Cái Dậu có thể … dính phải thuộc bột nở rồi “làm thuỷ lợi nạo vét” sau đó thì đi giúp việc nhà anh Hiếu mới có sữa cho hai đứa trẻ bú. Trong bụng cô Mật quả có cái ẩn ý ấy. Bởi thế, nhiều lần cô đã tìm cách “điều tra nghiên cứu, khảo sát, khám phá” xem Dậu có còn là con gái không. Có lần, nửa đêm bé Hạnh Nguyên thức giấc. Dậu nghiêng người ôm Hạnh Nguyên vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó nhưng nó chưa chịu ngủ, Dậu kéo áo, đưa vú vào miệng nó, Hạnh Nguyên mút chùn chụt một lúc rồi cứ ngậm đầu vú cái Dậu mà ngủ. Dậu cũng nằm nguyên tư thế nghiêng về bên trái ngủ khì. Cô Mật rón rén chui vào trong màn, lấy tay nắn nhẹ vú cái Dậu thì lạ quá, cả hai bên ngực đều rắn tròn như hai quả bưởi xanh. Dậu ngủ ngon như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô Mật lại nhớ câu phương ngôn: “Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy. Ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o”. Những ngày ở cùng với Dậu, cô Mật nhận thấy Dậu vô tư, chẳng tính toán so đo gì. Khi cô Mật nhận chăm hai đứa trẻ thì Dậu đi giặt quần áo, tã lót. Giặt xong phơi lên sân thượng rồi lau khắp ba tầng nhà. Hết việc lau nhà, Dậu lại nâú cơm, nhặt rau, xay cháo với rau và thức ăn cho nhuyễn cho hai đứa trẻ. Xong các thực đơn cho hai bé thì Dậu lo bữa ăn cho ông. Ông uống bột đậu nành do Dậu ngâm, xay, mỗi ngày hai cốc. Ông ăn nước hầm xương với cà rốt, khoai tây, đậu Hà Lan và rau tươi. Mỗi ngày ăn ba bữa nước hầm. Những bát cốt của nồi hầm thì Dậu cho thêm gia vị và rau để nấu cho người khoẻ ăn. Nói là người khoẻ nhưng chỉ có một mình Dậu ăn cái xái của ông cụ Nghĩa thôi. Còn chú Hiếu thì bữa tối nào Dậu cũng phần một suất ăn đầy đủ, tươi ngon và số lượng gấp hai, ba người ở nhà. Dậu giải thích với cô Mật rằng: Chú Hiếu là người vất vả nhất, khổ nhất, thiệt thòi nhất. Chú Hiếu mà ốm thì cả nhà nghỉ ăn. Cho nên phải chăm lo cho chú ấy. Chú ấy đáng được ăn no, ăn ngon và rất cần được nghỉ ngơi. Nghe Dậu nói về chú Hiếu mà cô Mật tự ghen bóng, ghen gió với Dậu. Nó làm cứ như anh Hiếu là người yêu của nó không bằng. Cô Mật có cảm giác như mình bị chậm chân. Cô tự nhẩm so mình với cái Dậu xem cô hơn kém Dậu những khoản gì. Về tuổi, tuy cô lớn hơn Dậu nhiều nhưng bù lại cô đã có sự chín chắn, từng trải. Cô không có cái ngờ nghệch ngây ngô như trẻ con của Dậu. Về gia cảnh thì cô hơn hẳn bởi vì nhà cô là người cùng họ với vợ anh Hiếu. Cô lên thành phố chăm cháu. Một giọt máu đào hơn cả ao nước lã! Cái Dậu sánh với vô làm sao được. Đấy là chưa kể tới món hồi môn mà cô đang có ở quê. Cũng có đất đai, có xe máy, có nhẫn vàng ròng, có dây chuyền mặt ngọc nặng gần một lạng vàng. Bố cô còn hứa rằng: nếu nên duyên với anh Hiếu ông sẽ bán đất ở quê xây cho cô riêng một cơ ngơi ở Hà Nội. Để cái nhà đang ở của anh Hiếu cho hai đứa cháu. Túm lại, cô Mật tự thấy mình đài các hơn, danh giá hơn, giàu có hơn Dậu là cái chắc. Vậy thì chẳng cần cung cúc tân tuỵ như người làm thuê ăn lương. Cứ ở đây ít lâu, việc gì đến nó sẽ đến.
    Tuy vậy, cô Mật rất muốn làm cây trúc mọc một mình. Cô bàn với Dậu:
    - Ngày mai chủ nhật, Dậu để chị trông cháu cho. Em về thăm bố mẹ kẻo lâu rồi bố mẹ em lại buồn. Tốt hơn hết là chiều nay em xin phép bà để về rồi tối mai em đến cũng được.

    69. Chớp thời cơ

    Cô Mật tự thể hiện mình bằng một bữa cơm chiều thứ bảy. Biết rằng ngày này, anh Hiếu thường về sớm hơn. Các chủ nhà hàng nơi anh làm thuê cũng hay dẫn thợ vào cuối tuần. Phần thì họ tiết giảm chi phí, phần vì họ cũng cần nghỉ ngơi để làm việc lâu dài. Khi vợ chưa mất, anh Hiếu thường cùng vợ lo bữa ăn tươi chiều thứ bẩy. Đây cũng là ngày anh có thời gian chăm sóc bố già từ khi cụ bị tai biến. Nhưng từ ngày vợ mất, anh Hiếu bị hẫng hụt về tình cảm. Thêm vào đó là trách nhiệm nuôi hai đứa con sơ sinh nên anh Hiếu không còn tâm trí nào nghĩ tới cải thiện bữa ăn cuối tuần. Hôm nay, cô Mật chủ động lập lại thói quen ấy. Cô nhờ bà cụ Nghĩa trông hai cháu Hi Vọng và Hạnh Nguyên rồi chạy ù ra chợ mua một số thực phẩm như thịt lợn, thịt gà ta, rau, đậu, cà chua, cà rốt. Sẵn có chút vốn riêng mang theo từ nhà quê, cô Mật chi bạo tay lắm, không cần xin ý kiến bà cụ Nghĩa. Chỉ một loáng thôi, Mật đã lễ mễ xách nào túi to, túi nhỏ, đủ thực đơn từ quả ớt tươi đến túm hành củ, rau thơm, rau húng. Đó là những gia vị và thực phẩm chủ đạo mà bất kỳ người nội trợ sành sỏi nào cũng phải có. Cô Mật rất hứng khởi mang về và giới thiệu với bà cụ Nghĩa.
    Lâu rồi nhà ta không có bữa ăn tươi cuối tuần. Hôm nay con làm thử một bữa bác xem có được không nhá!
    Bà cụ Nghĩa nhìn các khoản thức ăn cô Mật mới mua về lại cảm thấy lo lắng về cái sự vung tay quá trán của cô Mật. Đấy là thực đơn của cả tuần của gia đình chứ chỉ ăn một bữa tươi thì phí phạm quá. Thằng Hiếu con bà làm sao kéo cày để tiêu pha mạnh bạo như thế? Thì cứ cho rằng đây là bữa ăn do cô Mật tự chi bằng vốn riêng nhưng cứ cung cách chi tiêu ấy thì núi cũng lở có ngày. Càng nghĩ bà cụ Nghĩa càng lo, chỉ sợ anh Hiếu nhẹ dạ, nông nổi mà nhắm mắt đưa chân theo sự sắp đặt của nhà ngoại thì chắc gì đã có hạnh phúc. Hai đứa trẻ chắc gì đã được như con nhà người ta? Bứa chiều cô Mật mất khá nhiều công phu nhưng kết quả không được như cô mong muốn. Suốt cả bữa ăn, bà cụ Nghĩa không khen cũng không chê món nào. Anh Hiếu chỉ ăn qua loa mỗi thứ một miếng để cho cô Mật vừa lòng ròi lấy cớ muốn gần con mà buông đũa, buông bát hơi sớm. Cô Mật ăn cũng không thấy ngon miệng vì cô cũng cảm thấy nó xa xỉ quá. Thế là cái khả năng nữ công gia chánh của cô không có đất trọng dụng. Thời co hiếm hoi để cô Mật thể hiện không mang lại kết quả gì. Đêm ấy. chờ cho hai đứa trẻ ngủ yên, cô Mật sang phòng anh Hiếu để dốc bầu tâm sự. Cô Mật ngồi vào mép giường nơi anh Hiếu đang nằm nửa ngủ nửa thức. Cô Mật nhẹ nhàng ghé môi vào môi anh Hiếu khiến anh Hiếu giật mình. Cô Mật nói nhỏ:
    - Đừng sợ! Em đây mà. Em chờ mãi mới có giây phút được ở bên anh thế này. Anh cứ nằm yên nghe em nói nhá.
    Anh Hiếu nhẹ nhàng gỡ tay cô Mật đang ôm choàng lấy cái ngực trần rắn chắc của mình và định ngồi dậy. Nhưng cô Mật như đổ cả tấm thân còn sực nức mùi nước hoa lên người anh và giữ anh anừm yên ở tư thế cũ. Cô Mật chủ động dùng đôi môi và hơi thở nóng hổi thổi vào tai vào mặt anh khiến cho anh rạo rực khắp người. Anh Hiếu cũng vòng hai tay ôm lấy ngang người cô Mật. Một cử chỉ vừa bị động, vừa táo báo từ ngày vợ anh quá cố bây giờ mới trở lại. Anh Hiếu không còn làm chủ được mình nữa. Chỉ sau một vài lần va chạm xác thịt, tiếng nói lí trí của anh không còn khả năng lên tiếng nữa. Cả hai cùng quên mất rằng hai đứa trẻ mồ côi ở phòng bên đã thức giấc. Bé Hy Vọng đã lật người lẫy hai vòng trên giường và rơi ra khỏi giường. Nó khóc thét lên trong đêm làm cả bà nội ở trên tầng ba cũng thức giấc. Nghe tiếng khóc của Hy Vọng, anh Hiếu choàng dậy, bật nhanh khỏi phòng chạy vào bế con. May quá, bé Hy Vọng vẫn còn bị màn quấn treo lơ lửng chưa tiếp đất. Hú vía. Anh Hiếu ôm bé Hy Vọng vào lòng và luôn miệng nói: “Xin lỗi! Bố xin lỗi on! Tại bố! Bố hư quá. Suýt nữa thì bố làm khổ con!”
    Cô Mật cũng luống cuống chạy về phòng. Trên người vẫn còn lòng thòng chiếc áo con hai dây chưa kịp chỉnh đốn lại. Nghe anh Hiếu xin lỗi con cô Mật cảm thấy như mình là thủ phạm của vụ việc vừa xảy ra. Cô đưa tay định bế bé Hy Vọng nhưng anh Hiếu không trao cho cô trách nhiệm ấy nữa. Hiếu bế con trai về phòng và đóng cửa, bỏ lại cô Mật vẫn còn đang ngơ ngác, thẹn thùng.
     
    BillcuaME, kumocMeAnhDuc thích.
  3. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Có thời gian bạn vào đọc nhé, mình thấy truyện rất có ý nghĩa.
     
  4. MeAnhDuc

    MeAnhDuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2010
    Bài viết:
    1,124
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Hay quá mẹ nó à. Thanks mẹ nó nhiều nhé!
     
  5. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    70. Chào bố con anh em ngược

    Cô Mật cứ đứng như trời trồng ở góc phòng nhìn theo anh Hiếu bế bé Hy Vọng đi về phòng. Tiếng nói đầy hàm ý ân hận có pha chút trách móc cứ vang mãi bên tai cô:
    “Bố xin lỗi con! Bố hư! Bố hư! … Tý nữa thì con rơi xuống đất! Thôi, đừng khóc nữa, bố chừa rồi!”
    Tự nhiên cô Mật thấy buồn, một nỗi buồn tái tê kèm theo sự cô quạnh làm cô run lẩy bẩy toàn thân. Cô Mật cố lê bước về giường với bé Hạnh Nguyên đang thiêm thiếp ngủ. Cô Mật muốn chia sẻ nỗi niềm với Hạnh Nguyên nhưng tiếc vì Hạnh Nguyên bé bỏng không hiểu được nỗi lòng của cô. Cô thật sự muốn chia sẻ với ba bố con Hạnh Nguyên, cô muốn thay mẹ Hạnh Nguyên để chăm sóc hai đứa và đỡ đần anh Hiếu. Nhưng có phải vì thế mà cô hi sinh những khát vọng hạnh phúc của riêng mình? Cô muốn được làm vợ rồi cô cũng muốn được làm mẹ thật sự. Cô cũng cần được mang nặng đẻ đau. Cô muốn có cái cảm giác thèm chua, ốm nghén và được nghe cái tim thai đập nhè nhẹ trong cơ thể. Đấy cũng là hạnh phúc của người đàn bà.
    Vậy mà, không biết anh Hiếu vô tình hay cố ý đã không nghĩ tới và không có ý định chia sẻ với cô những nỗi niềm sâu kín đó. Anh đối xử với cô chẳng khác nào với người giúp việc, người ở vú. Cô thấy cô được cư xử không khác gì cái Dậu. Chỉ có khác chăng là những ngày qua anh Hiếu chưa phải trả tiền công cho cô. Anh Hiếu thật vô tình đến mức vô lý không nhận thấy rằng cô đã thế chấp cả cuộc đời trinh trắng của người thân nữ cùng những vốn liếng gia bảo của cha mẹ đẻ cô đã dành cho cô. Rồi cô Mật tự trách mình đã quá vồ vập nghĩ tới một ngày kia cô sẽ lên xe hoa ra phố để xây tổ ấm. Ở quê, cô bị người ta xếp vào loại “báu vật của bảo tàng”. Người thấp thì cô không vời tới, người cao thì không nhìn xuống cô. Lúc cô mới hai mươi, hai nhăm mơn mởn như nụ hoa còn chúm chím,ong bướm dập dìu thì cô chẳng ưng ai. Đến khi những chàng trai ấy yên bề gia thất thì cô trở thành người con gái cao số. Mẹ cô đi nhờ thầy bói xem cho cô lá số, thầy bảo cô còn vướng tiền duyên. Có một người con trai cùng tuổi ở làng say đắm cô từ tuổi mười lăm rồi đến ngoài hai mươi tuổi thì anh ta bị tai nạn giao thông chết đường chết chợ, mang theo cái duyên với cô nên cô khó lấy chồng. Bố mẹ cô đã mất khá nhiều tiền, cầu cúng nhiều nơi. Miếu thiêng trong vùng, bà Mười ông Chín đội nhang nhập đàn nhẩy suốt đêm này sang đêm khác mà cô Mật vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Từ khi vợ anh Hiếu, chị họ của cô xấu số qua đời, bà mẹ vợ anh Hiếu đã nhắm cô cho anh Hiếu. Bà bảo “dại gì lại để thóc ta cho gà người khác bới!”. Và cả họ đã vun cho cô. Mẹ cô lại nhờ thầy xem cho cô một quẻ sau khi cắt tiền duyên, thầy bảo: “Năm nay thì hợp rồi, chị là mạng Thuỷ, anh này là mạng Mộc. Tuy anh đi chuyến đò thứ ai nhưng mộc gặp thuỷ là cây gặp nước, nước dưỡng cho cây. Gặp anh này là có nhà cao cửa rộng, con cái đuề huề!”. Láo toét! Cô Mật nghi ngờ cả cái nợ tiền duyên, cả cái mệnh thuỷ nuôi mộc mà người ta đã cột trói vào cuộc đời cô. Thì đấy, cái cây khô suốt gần một năm trời, phờ phạc xác xơ kia. Vậy mà đem nước tận miệng nó có uống đâu? Thế mà người ta phán rằng mệnh thuỷ hợp với mộc. Biết thế này, cô đã lấy chồng từ năm hai mươi tuổi, thì ít nhất cô cũng có vài đứa con. Ít nhất cô cũng biết cái mùi đàn ông hôi nách hay mồ hôi dầu nó tanh hay nồng ra sao? Bây giờ cô đã chấp nhận vơ bèo vạt tép lấy lại chồng chị, có khác nào ra đường nhận miếng bã trầu người ta đã quăng đi để mà nhai lại. Nhưng anh ta lại nhạt nhẽo, lại vô tình. Lẽ thường thì trâu phải tìm cọc, đằng này cọc tìm đến trâu mà cũng không xong. Có phải anh ta coi thường mình không? Tâm địa anh ta như thế hay chỉ là vô tình? Hay vì anh ta nhớ thương vợ quá mà trong lòng không dám nghĩ tới chuyện tục huyền? Hay anh ta sợ cảnh con gà con vịt? Cô Mật tự kiểm lại những ngày ở cùng hai đứa trẻ xem có bộc lộ điều gì không phải. Cô cũng nhớ lại những lời nói, cử chỉ của bà Nghĩa. Tuy lời lẽ có điều xa xôi, bóng gió nhưng có thé hiểu và thông cảm được vì người mẹ nào chẳng thương con trai và khắt khe với con dâu. Nhưng mà, chưa một cơi trầu ăn hỏi, chưa cưới xin gặp gỡ hai họ, hai nhà, có bà mẹ nào lại dễ dàng chấp nhận con dâu như thể món quà rẻ tiền ở chợ làng như vậy?
    Nghĩ rồi, cô Mật cảm thấy bẽ bàng, ê chề quá. Cô lẳng lặng, nhẹ nhàng thu nhặt quần áo, tư trang xếp vào túi xách và chuẩn bị sáng sớm sẽ ra bến xe về quê với phụ huynh. Cô trù tính phải ra đi trước lúc mà cụ Nghĩa thức dậy. Cô mật xé tờ lịch trên tường, lật mặt trắng viết cho anh Hiếu mấy chữ: “Anh Hiếu ơi! Em chào bố con anh, em ngược!”. Cô Mật nhẹ nhàng nhét tờ lịch qua khe cửa phòng anh Hiếu rồi xuống nhà, mở cửa ra ngoài và khoá cửa ném trả lại chìa khoá trong nhà và đi ngay ra bến xe.

    71. Cụ ông vào bệnh viện

    Hiếu hớt hơ hớt hải chạy từ nơi làm việc về nhà. Tâm chí anh có phần luống cuống, ruột gan Hiếu nóng như lửa đốt. Anh đã cố kiềm chế mà xe máy của anh vẫn vượt quá tốc độ cho phép. Đến một ngã tư có đèn đỏ, Hiếu dừng lại. Mắt Hiếu vẫn không rời con đường xe chạy như mắc cửi. Bỗng có một xe phân khối lớn đỗ xịch sát xe anh. Ngồi trên xe là hai cảnh sát giao thông mặc cảnh phục. Người ngồi sau xe quơ tay sang xe Hiếu tắt máy, rút chìa khoá và nói:
    - Cứ tưởng mày chạy được mãi.
    Hiếu còn đang ngơ ngác chưa rõ sự tình thì người cầm chìa khoá xe đã bước xuống đường, giơ cây gậy chỉ huy ra lệnh bắt Hiếu giắt xe máy vào ven đường đòi kiểm tra giấy tờ xe. Cực chẳng đã, Hiếu dắt xe vào ven đường, trình bày hoàn cảnh gia đình đang gặp tai biến. Người cảnh sát đút chìa khoá xe vào túi quần rồi hất hàm hỏi:
    - Mày có biết mày đã vi phạm gì không?
    - Thưa anh, bố em ở nhà bị tai biến, em vội về cấp cứu cho bố em. Anh thương cảm, cho em đi.
    Sao chúng tao thổi còi mày không dừng lại, làm chúng tao phải đuổi theo mày mãi. Giấy tờ đâu, đưa đây ngay.
    Hiếu còn đang nài nỉ với anh cảnh sát thì lại có chuông điện thoại di động gọi. Tiếng bà mẹ lại vang lên gấp gáp: “Con ơi! Con đi đến đâu rồi?”.
    Hiếu cúp máy, quay lại với người cảnh sát:
    - Thôi, phạt bao nhiêu thì phạt đi. Bố tôi đang cấp cứu ở nhà kia, nói mãi!
    Anh cảnh sát càng nổi máu quyền lực, nói:
    - Phạt sau, bây giờ đem xe về bãi, giữ xe mười lăm ngày.
    Không giữ được bình tĩnh nữa, Hiếu nhìn số hiệu và tên người cảnh sát rồi lấy máy điện thoại di động ra chụp lại hình ảnh người cảnh sát và cái xe rồi nói:
    - Tôi để xe cho anh giữ nhá, tôi về.
    Nói xong, anh Hiếu quay lưng rảo bước. Anh bắt ngay một chiếc xe ôm chạy về nhà. Trong lòng rối bời vì nỗi cái xe là phương tiện duy nhất trong nhà để anh chạy vạy cũng bị tạm giữ. Bây giờ anh biết làm gì đây.
    Ông cụ Nghĩa vẫn nằm nguyên dưới nền nhà. Bà cụ Nghĩa đang lặng lẽ theo dõi nhịp tim và nhịp thở của cụ ông, Dậu thì đang cho hai đứa trẻ ăn bột. Hiếu đi lên phòng bố và vồ lấy cái máy điện thoại gọi cho trạm cấp cứu 05 của thành phố. Hiếu nói với mẹ: “Con đi vội, phạm luật giao thông, người ta giữ mất xe máy rồi mẹ ạ!”. Bà cụ Nghĩa nhìn con, nước mắt lưng tròng: “Không biết tiền vận có điều gì thất thố mà đời con long đong vất vả thế này?”. Hiếu lại động viên mẹ:
    - Mẹ ạ, nếu bác sĩ đến thì nhờ họ cấp cứu tại nhà cho bố ổn định rồi hãy đưa vào viện. Bố đã bị tai biến một lần rồi, lần này thì chắc sẽ nặng hơn đấy.
    Bà cụ Nghĩa lau nước mắt, thở dài:
    - Trăm sự nhờ giời thôi con ạ.
    Tốp bác sĩ, y tá mang theo một số dụng cụ cấp cứu đến nhà. Họ khẩn trương đo huyết áp, đo nhịp tim, soi đáy mắt và cả phương tiện thở ô xy, bình khí ô xy nữa.
    Bác sĩ trực làm xong một số thủ thuật thăm khám, bấm tay, chân cụ Nghĩa rồi nói:
    - Chắc là xuất huyết ở thuỳ não bên trái. Tay chân bên phải không biết đau nữa rồi. Để cụ thở ô xy tại chỗ một thời gian nữa. Tiêm thuốc cầm máu để chống phù nề não bộ rồi phải đưa cụ vào bệnh viện.
    Nghe bác sĩ nói tới việc đưa cụ Nghĩa vào bệnh viện Hiếu càng hoang mang, lúng túng, không biết xoay xở thế nào. Bao nhiêu khó khăn dồn đến trong đầu như quay cuồng, nháo nhào đến chóng cả mặt. Trước hết là cần có một khoản tiền không nhỏ để chi phí. Sau nữa là người đi theo cụ Nghĩa cùng Hiếu để giúp Hiếu tại chỗ mỗi khi bác sĩ gọi làm thủ tục nhập viện. Biết nỗi lo của Hiếu, bà cụ Nghĩa gọi con trai sang phòng hai cháu rối nói:
    - Con chuẩn bị quần áo, giấy tờ để đi với bố. Mẹ mang cái dây chuyền vàng ngày cưới của bố mẹ trước đây ra cửa hàng bán lấy tiền rồi mang vào ngay. Không có tiền thì đưa bố đến viện chỉ nhờ nhà xác và tang lễ thôi con ạ.
    Bà cụ Nghĩa nói xong lại lẳng lặng đi về phòng mở tủ lấy hộp nữ trang, gói trong chiếc khăn vuông và cất vào túi xách để chuẩn bị đi. Đây là món nữ trang cụ ông tặng nhân ngày cưới hơn ba mươi năm trước. Nhưng giữ làm gì khi ông ấy không còn ở trên đời này nữa. Nhất là lúc này, con trai bà đang bị dồn đến bước đường cùng.
    Khi chiếc xe cấp cứu chuyển bánh, bà cụ Nghĩa cũng thuê một người lái xe ôm chở tới hiệu vàng để bà đổi lấy mạng sống cho chồng.
     
    kumocMeAnhDuc thích.
  6. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,790
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    đọc đến chương 16 rồi, chuyện hay và kể rất tinh tế, chi tiết, không biết 2 cô gái công Béo có keiems dược ông chồng đoàng hoàng ko? rãnh đọc tiếp
     
  7. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    72. Choáng váng

    Không ai chất gánh nặng cuộc đời lên vai Dậu, thế mà nghiễm nhiên Dậu trở thành trụ cột chính của hai đứa trẻ Hy Vọng và Hạnh Nguyên. Tuy không nói ra nhưng anh Hiếu cũng ngầm gửi gắm toàn bộ công việc ở nhà cho Dậu. Dậu như người đang bị một cơn lũ xoáy hút vào rốn nó, Dậu chới với cố tìm một cái gì có thể bấu víu, thoát hiểm. Đúng lúc ấy Dậu bất giác goi to: “Bố ơi! Mẹ ơi! Cứu con với!”. Tiếng gọi thức tỉnh chính bản thân Dậu, chỉ cho Dậu những việc cấp bách phải làm. Trước hết, Dậu gọi điện cho bố mẹ. Lần này, vừa nghe tiếng bà Bột ở đầu dây bên kia, Dậu đã oà lên khóc. Tiếng Dậu khóc tức tưởi và nghẹn ngào. Một lúc sau Dậu mới nói được thành câu: “Bố mẹ ơi! Cứu con với! Đến ngay đi! Cứu con với!”.
    Lại một lần nữa, vợ chồng ông Bèo tất bật, vội vàng tìm xe ôm chạy đến nhà cụ Nghĩa. Vừa thấy bố mẹ, Dậu đã chạy ra mở cổng giọng nói trong hơi thở:
    - Ông nội hai đứa bị tai biến phải cấp cứu vào bệnh viện rồi. Mỗi mình con ở nhà với hai đứa. Con sợ lắm.
    Ông Bèo thở phào, nói:
    - Cứ tưởng làm sao, có thế mà làm bố mẹ hoảng hồn.
    Dậu dẫn cả bố mẹ lên phòng với hai đứa trẻ, đôi mắt vẫn còn ánh lên nỗi sợ sệt, lo lắng. Dậu đề nghị cả bố mẹ ở lại nhà cụ Nghĩa và cùng bàn cách đỡ đần gia đình cụ. Ông Bèo tỏ ra có kinh nghiệm hơn nên nói với con:
    - Ông cụ đã có tiền sử tai biến thì lần này chắc nặng hơn lần trước, có lẽ phải nằm viện lâu đấy.
    Dậu ngậm ngùi kể cho bố mẹ nghe về việc Hiếu bị giữ xe máy, việc bà cụ Nghĩa đem dây chuyền vàng ngày cưới đi bán lấy tiền cứu chồng, việc chị Mật ra đi và những dòng chia tay với nỗi niềm cay đắng, thất vọng. Bà Bột nghe xong liền bàn:
    - Thôi, con để bố mẹ trông nhà, trông trẻ con cho. Con vào ngay bệnh viện góp tay chăm sóc ông cụ, lúc này rất cần có thêm người giúp đấy.
    Ông Bèo cũng đon đả góp lời:
    - Các cụ đã dạy, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con đến bệnh viện xem thế nào, nếu cần thì bố cũng có thể vào giúp. Nhanh lên con.
    Dậu thấy vững tâm khi để lại mọi công việc cho bố mẹ. Trước khi đi, bà Bột còn đưa vào tay Dậu 100 ngàn đồng để trả tiền xe ôm và dặn: “Con phải làm như người thành phố thật sự, biết đường biết phố kẻo gặp người lừa đảo nó chở đi bán cho Tú Bà thì khổ”. Điều băn khoăn của bà Bột làm ông Bèo như sực tỉnh ra điều gì. Ông nói: “Con chờ bố tý, bố sẽ đi cùng con. Một mình con đi bố không yên lòng”.
    Vậy là bà Bột phải ở lại một mình với hai đứa cháu, ông Bèo bắt hai người xe ôm ở đầu phố thuê họ chở đến bệnh viện. Ông bảo người lái xe chở cái Dậu đi trước, xe chở ông bám theo sau. Hai bố con vào phòng cấp cứu hỏi thăm mãi mới lên được khoa tim mạch. Ở đó, ông cụ Nghĩa đang được thở bằng bình ôxy, bà cụ Nghĩa ngồi cạnh giường bệnh của chồng, còn Hiếu thì đang phải lo giấy tờ nhập viện. Hai bố con lặng lẽ vào chào bà cụ Nghĩa rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cụ bà. Ông Bèo nói nhỏ với bà cụ Nghĩa:
    - Được cháu báo tin cụ ông bị tai biến, nhà cháu đến thăm cụ ông ạ!
    - Vâng! Cảm ơn ông bà. Thế hai cháu ở nhà với ai hả Dậu?
    Ông Bèo đỡ lời con gái:
    - Có mẹ cháu ở nhà cụ ạ. Bố con cháu phải vào xem cụ ông thế nào. May ra có thể giúp đỡ việc gì chăng.
    Cũng lúc ấy Hiếu ở văn phòng bệnh viện về. Không kịp chào ông Bèo, Hiếu nói: “Quên thẻ bảo hiểm ở nhà. Phải nộp tiền đặt cọc trước năm triệu mẹ ạ! Rồi lại chuẩn bị đưa lên phòng chụp xi-ti xem có còn máu đọng trong óc không. Nếu có máu cục thì phải mua thuốc đặc hiệu để uống cho tan máu ra kẻo nó làm hỏng các bộ phận khác”.
    Vừa nói, Hiếu vừa đi ra hành lang kéo về chiếc băng ca đẩy: “May quá có người đỡ tay đưa ông lên phòng chụp.Mẹ chuẩn bị cho con một triệu hai trăm ngàn đi, chụp xi-ti đắt lắm. Người ta nói, nếu chụp xi-ti không rõ thì phải chụp cộng hưởng từ hết hơn ba triệu cơ”.
    Bà cụ Nghĩa run rẩy lấy xấp tiền đưa cho con mà trong đầu óc còn choáng váng không biết có nghe nhầm không?
    Khi ông Bèo và Hiếu đẩy xe đưa ông cụ Nghĩa ra khỏi phòng, bà cụ Nghĩa cũng luống cuống đi ra cổng gọi xe ôm về nhà lấy thẻ bảo hiểm cho chồng.

    73. Chợ lao động ở cổng viện

    Ra khỏi phòng hành chính của bệnh viện thì trời đã quá trưa, Hiếu thấy thấm mệt và đói cồn cào. Hiếu như người trong cuộc chạy việt dã đã về tới gần đích. Có lúc hai chân Hiếu đã lập cập đá vào nhau làm cho toàn thân loạng choạng. Hiếu muốn ngồi xuống một chiếc ghế đá trên đường từ phòng hành chính về khoa tim mạch nhưng nghĩ tới bố, mẹ đang chờ ở phòng bệnh Hiếu lại cố bước đi. Dọc đường, Hiếu gặp một chiếc băng ca có một người nằm cứng đơ dưới tấm ga trắng do hai nhân viên y tế đẩy về hướng nhà xác bệnh viện. Bất giác, Hiếu chạy theo người đẩy băng ca, hỏi: bác ơi! Bệnh nhân nào đấy? Người đẩy xe hất hàm về phía khoa tim mạch nói: “Lên khoa kia mà hỏi! Bác sĩ họ sẽ nói cho!”. Hiếu cuống cuồng chạy về khoa tim mạch, thấy hai bố con ông Bèo đang đứng ở hành lang. Hiếu hỏi: “Ông làm sao rồi?”. Dậu trả lời: “Ông đang chợp mắt ngủ. Máy thở và máy đo nhịp tim vẫn đang làm việc!”. Lúc này Hiếu mới thở phào, ngồi xuống ghế ở cạnh giường ông cụ Nghĩa, mặt Hiếu phờ phạc, hốc hác và thần sắc mới hồi dần trong ánh mắt. Dậu lặng lẽ mở ngăn tủ ở đầu giường bệnh, lấy một hộp sữa nước, cắm ống hút vào rồi đưa cho Hiếu, nói: “Chú uống hộp sữa cho đỡ mệt!”. Hiếu sực nhớ cái giờ ăn trưa đã qua, hỏi Dậu: “Dậu và bố ăn gì chưa?”. Dậu chưa kịp trả lời, Hiếu đã nói: “Bây giờ để tôi trông cụ, bác và Dậu đi ăn cơm trưa kẻo đói. Có thể vào căng tin bệnh viện hoặc ra ngoài cổng ăn ở các quán bình dân vậy. Này, tiền đây, Dậu đưa bố đi ăn đi!”.
    Dậu từ chối không nhận tiền nhưng kéo bố đi ngay. Quá giờ ăn trưa, căng tin bệnh viện đã hết hàng, bố con Dậu phải đi ra cổng vào ăn cơm bình dân. Vừa ngồi vào ghế đã có một người kéo ghế từ bàn bên cạnh, ngồi vào cạnh ông Bèo hỏi:
    - Sao bác đi ăn muộn thế? Hẳn là người nhà mới nhập viện phải không?
    Ông Bèo hồn nhiên trả lời:
    - Ông cụ mới vào cấp cứu, người nhà còn phải làm thủ tục bây giờ mới xong.
    - Cụ nhà bị sao ạ?
    - Cụ bị tai biến mạch máu não. Lần này là lần thứ hai. Tội nghiệp, nhà neo người quá. Chỉ có mỗi anh con trai nên người đứng chẳng có người ngồi. Bà cụ thì yếu mà lại vướng hai đứa cháu nhỏ.
    Nghe đến đây, người đàn ông đối diện chộp ngay lấy lời của ông Bèo: Có ngay! Có ngay! Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân 24/24 giờ đây! Những gia đình neo đơn, những bệnh nhân gần đất xa giời; những người chân yếu tay mềm không thể thay quần áo, rửa ráy, lau người cho thân nhân đều có thể gọi ở ngoài cổng bệnh viện này là có người làm ngay. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp lắm. Chúng tôi có cả một đội dự bị hùng hậu. Ra quán cơm này, ông cứ gọi cai Nhân là ai cũng biết. Phải không bà chủ quán?. Cai Nhân luyến thoắng một hồi, bọt mép cai Nhân xùi ra một chùm bong bóng như trứng cóc mới đẻ làm cho Dậu lợm giọng muốn nôn ngay tại bàn ăn. Ông Bèo sợ con mất bữa nên nói:
    - Chú nói thế chúng tôi biết thế. Có gì tôi sẽ ra đây gọi. Thôi xin phép chú cho bố con tôi ăn cơm nhá.
    Cai Nhân vẫn chưa buông tha, nói tiếp:
    - Cụ ông thì có dịch vụ đàn ông, cụ bà thì có dịch vụ đàn bà. Cả ngày 24 tiếng thì 300.000 đồng/ ngày, cơm nuôi. Thay quần áo, tắm, lau rửa ngày thì một trăm rưỡi. Coi chừng truyền thuốc, truyền máu thì một trăm ngàn. Bưng đổ bô, thay bỉm, thay ga năm mươi ngàn.
    Ông Bèo xin lỗi cho bố con tôi ăn bát cơm rồi bưng bát ăn tự nhiên như ngầm ý muốn đuổi anh Cai Nhân ra chỗ khác. Anh cai Nhân đứng dậy đi nhưng vẫn dặn lại một câu: Quân của tôi chuyên nghiệp lắm. Mấy năm nay đội quân của tôi giữ vững cái chợ này đấy!
    Dậu hết sức bất ngờ về cái “dịch vụ” chăm sóc bệnh nhân mới nghe được. Nó lại nghĩ tới hoàn cảnh của Hiếu, chỉ có một mình thì khi cần phải về nhà hoặc việc cơ quan thì sao? Lấy đâu có tiền để thuê ông cai Nhân với giá cắt cổ này? Lại một lần nữa Dậu nhìn bố với ánh mắt cầu cứu. Tuy Dậu chưa nói ra nhưng ánh mắt chứa chan hi vọng của Dậu đã làm cho ông Bèo cảm nhận được những điều con gái đang suy nghĩ. Ông nói như an ủi: “ Con cứ yên tâm, bố sẽ ở lại đây giúp sức chăm sóc cho ông cụ. Thuê người với giá ấy thì tiền chất cao như núi cũng hết !”.
    Được lời của bố, Dậu lựa lúc chỉ có hai người, nói với Hiếu: “Ở ngoài cổng viện có cái chợ người, kinh lắm. Họ đòi tiền công rất cao. Ai mà đưa đầu vào đấy thì họ cắt cổ”. “Bí quá thì cũng phải nhờ họ thôi!Lúc nguy cấp thì chẳng ai lại tính toán cò kè được!” “Bố cháu bảo rằng để bố cháu ở lại đây phục vụ ông, không phải công sá gì sất. Nhà mình ít người, nếu phải thuê người thì làm sao có tiền để trả”.
    Hiếu rất xúc động trước tấm lòng nhân hậu của bố con Dậu và biết rằng ông Bèo làm việc nghĩa ấy có phần vì con gái. Ông Bèo chia sẻ nỗi lo toan của con gái hệt như công việc của chính gia đình con mình Ông như cái phao cứu sinh mà Hiếu đã vớ được giữa dòng nước xoáy. Hiếu nói với Dậu: “Cảm ơn Dậu! Cảm ơn gia đình. Chỉ đến lúc khốn khó này mới thấy hết tấm lòng cảm thông, chia sẻ của gia đình Dậu!”. “Sao lại cảm ơn? Chú khách sáo thế? Gặp người đi đường hoạn nạn còn chia sẻ được nữa là…”. Dậu ngừng lời rồi nhìn thẳng vào mắt Hiếu với ánh mắt dịu hiền, cảm thông và hy vọng…
     
    kumoc thích bài này.
  8. thuynguyen.gt

    thuynguyen.gt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/6/2008
    Bài viết:
    1,205
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Từ khi chị post chương đầu tiên của truyện, ngày nào cũng thế, cứ hết giờ làm việc là em lại vào để đọc tiếp những chương mới. Truyện rất hay. Cảm ơn chị Nhichan nhiều nhé.
     
  9. NHATIT

    NHATIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    1,575
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Ôi, truyện của sếp cũ của mình. Tết vừa rồi đến chơi nhà chú cũng được chú tặng một cuốn. Mình về ngốn ngấu hết mất 3 tiếng xong cuốn sách. Sếp Thép viết văn phong dung dị, nhẩn nha mà cũng khá giàu chất tự sự báo chí. Những mảnh đời trong sách của chú phần lớn đều là người lao động chân chất giàu tình nghĩa và lương thiện. Mình đưa sách cho mẹ chồng đọc, xong bà bảo sếp cũ của con chắc là người tốt, vì văn là người mà. Mẹ chồng mình nhận xét khá chuẩn, vì suốt thời gian làm quân của sếp mình chẳng bao giờ biết biếu xén sếp cái gì, mà lúc nào cũng được sếp giúp đỡ chỉ bảo tận tình trong công việc.
     
  10. NHATIT

    NHATIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    1,575
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Cảm ơn bạn chủ tóp đã dành thời gian đánh máy các trang viết của nhà văn Đào Quang Thép lên trên đây. Phục bạn thật đấy. Có điều đọc sách của sếp thấy cuộc đời tươi đẹp quá, người tốt cuối cùng bao giờ cũng được đền đáp. Trong khi đó thì cuộc sống lại không được dễ dàng như thế bao giờ.
     
  11. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Đọc truyện, cảm động thật, nhưng có phần chua chát cho cuộc đời quá.
     
  12. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    74. Tai bay vạ gió

    Nhật báo hàng ngày của thành phố đăng một trang thông tin sốt dẻo về những chiếc xe máy vô thừa nhận bị cảnh sát giao thông thu giữ vì sai phạm trên đường. Trong hàng trăm chiếc xe có số xe của Hiếu. Theo thông tin này thì xe của Hiếu đang được giữ tại khu vực phía nam thành phố. Cũng theo lời lẽ đăng trên báo thì chỉ 30 ngày sau khi đăng báo, nếu chủ xe không đến nhận thì cơ quan hữu trách sẽ hoá giá, thanh lý xe.
    Nhờ có ông Bèo trông nom cụ Nghĩa ở bệnh viện Hiếu thu xếp thời gian tìm đến bãi giữ xe. Đó là khoảng đất rộng chừng 5000 mét vuông, có tường bao bằng gạch chỉ cao một mét hai. Ngoài cổng chính có cánh cổng bằng thép nhọn cao hai mét, phía cuối tường bao còn có một cửa nhỏ với cổng gỗ rộng tám mươi phân, cao một mét tám. Trong khuôn viên này, người ta làm một dải nhà tạm, một mái bằng phi-bro-xi măng cao hơn hai mét, ngang hơn hai mét. Dãy nhà tạm này bám theo tường bao được dùng làm nơi giữ xe. Xe máy các loại, ước tới hàng trăm chiếc xếp sin sít vào nhau, có chỗ xếp chồng lên nhau thành hai tầng, trông như đống củi. Nhìn đảo qua một lượt, Hiếu thấy đa phần là xe bị tai nạn giao thông. Chiếc thì dập mõm, méo pha đèn, chiếc thì vỡ yếm toang hoang, chiếc thì vành cong queo, vành số tám. Thật là tang thương. Nhiều chiếc xe không còn biển số, không còn mặt nạ. Ngay cả bộ chế hoà khí cũng đã bị lột. Hầu như con xe nào cũng mất IC nên khi chủ xe nhận được thì chỉ còn cách thuê ô tô chở về nhà cứu chữa và mông má lại.
    Khi gặp được người bảo vệ bãi xe, Hiếu đưa giấy tờ xe, chứng minh thư, giấy phép lái xe cho người bảo vệ, anh ta hất hàm hỏi: “Biên bản thu giữ xe đâu?”, “Không có biên bản”. “Gây tai nạn rồi bỏ chạy à”, “Không, tôi không gây tai nạn!”. “Bị giữ xe trong hoàn cảnh nào?”, “Tôi đang đi đường thì có người đuổi theo, đến ngã tư gặp đèn đỏ, tôi dừng lại thì bị một cảnh sát ngồi ở xe máy cũng dừng chờ đèn rút chìa khoá xe của tôi. Lúc ấy vì có điện thoại mẹ tôi báo tin bố tôi bị tai biến nên tôi bỏ xe, thuê xe ôm về lo cho bố tôi. Bây giờ thấy báo đăng tìm chủ xe thì tôi đi tìm. Trả thì tôi nhận, không trả thì tôi về”.
    Nói qua nói lại một hồi rồi người coi bãi xe cũng tìm trong đống hồ sơ, lấy ra một biên bản thu giữ xe, đưa cho Hiếu xem. Nội dung tờ biên bản lại ghi rằng Hiếu đi lạng lách, gây tai nạn cho người đi đường rồi bỏ chạy. Khi cảnh sát giao thông đuổi kịp thì bỏ xe đi. Trong biên bản có chữ ký của người bị tai nạn, có nhân chứng trên đường, có cả giấy chứng thương của bệnh viện cho người bị tai nạn. Duy ở phần đương sự thì không có chữ ký của Hiếu. Vậy là chiếc xe máy của Hiếu trở thành xe tang vật của một vụ vi phạm luật giao thông đường bộ. Chủ phương tiện là người cố ý. Theo cách ghi trong hồ sơ thì người vi phạm có dấu hiệu tăng nặng. Cũng theo đề xuất cách xử lý thì Hiếu bị tịch thu xe tang vật và phải có trách nhiệm dân sự với ngườii bị tai nạn như: bồi thường tiền viện phí, tiền thuốc chữa thương tật và tiền công lao động suốt thời gian người bị tai nạn phải nằm viện. Người coi bãi xe còn muốn nói thêm:
    Muốn nhận xe tang vật thì phải có chữ ký đồng ý của người bị nạn xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm dân sự và phải nộp tiền phạt vi cảnh cùng với tiền lưu bãi trong suốt thời gian chờ xử lý vụ tai nạn.
    Hiếu có cảm giác như đang bị khủng bố bởi những điều khoản trong biên bản và lời lẽ của người coi bãi xe. Vậy là người ta đã chúng khẩu đồng từ. Cái số đông người gồm nhân chứng, nạn nhân và người thụ lý đã bẻ cong hồ sơ, biến cái chân lý thành cái lý có chân đi từ bên phải sang bên trái. Hiếu nhẩm tính, nếu thực hiện đủ các nghĩa vụ của người “gây tai nạn” thì dù có bán tới ba cái xe máy như của Hiếu cũng không đủ tiền. Vả lại nhìn trong đống xe chất như đống củi kia Hiếu cũng biết rằng giá trị cái xe chẳng là bao. Bộ chế hoà khí đã bị lột mất. Cái Ắc quy và conIC chắc đã bị bay hơi. Ngay cả cái còi xe cũng bị bóc. với cái xe tang thương ấy nếu nhận ra khỏi bãi xe thì Hiếu còn phải mất khá nhiều tiền mới phục hồi đươci để cho xe nổ máy. Hiếu muốn làm rõ sự việc nhưng lúc này Hiếu đơn độc qúa. Hiếu không đủ sức đi gõ cửa các công đường để thưa kiện, để kêu cứu. Hiếu còn cha già đang hấp hối và hai đứa con còn quá thơ dại. Rồi lại nhớ câu: “Nếu sửa được vạ thì má đã sưng”. Cái hoạ này nếu chọn đường tránh có lẽ chỉ nên chọn con đường bỏ của mà chạy lấy người thôi.
    Nghĩ đến hoàn cảnh éo le của mình, Hiếu chọn ngay một cách ứng xử hợp lý nhất. Ấy là Hiếu gửi lại hồ sơ rồi xin phép về nhà lấy giấy tờ và nhanh chóng ra khỏi bãi xe, không có ý định quay trở lại nữa.

    75. Rượt đuổi

    Sự sống của ông cụ Nghĩa chỉ còn tính từng ngày. Từ khi làm xong thủ tục nhập viện, cụ Nghĩa nằm bất động trên giường và sự thở đã phụ thuộc hoàn toàn vào bình ô xy. Người cụ Nghĩa như dán xuống tấm ga trải giường. Chỉ còn đôi mắt lờ đờ khi thì như ngây dại, khi thì nhận biết được vợ con. Mỗi lần vào cạnh giường bệnh, Hiếu lại nhẹ nhàng vạch hai mi mắt để nhìn xem đồng tử trong mắt bố đã dã hết chưa. Bác sĩ khám bệnh buổi sáng nói rằng: “Cụ đang sống thực vật đấy thôi! Bây giờ nếu tháo bình ô xy là cụ đi đấy!”. Hiếu hoang mang lắm. Chưa biết sẽ phải làm gì nếu cái máy thở kia thôi không phập phồng nữa. Tiền bán dây chuyền của mẹ cứ như cơn gió bay vào trong túi làm bay hơi một cách chóng vánh. Nhờ có ông Bèo và Dậu hỗ trợ nên chưa phải mất tiền thuê dịch vụ ở chợ lao động. Biết không thể cầm cự được lâu dài hơn nữa, Hiếu ngỏ lời hỏi ý kiến Dậu: “Tình hình này có khi phải bán nhà đi thôi. Không bán thì chẳng lẽ để cụ ở đây mãi à?”. “Bán nhà thì ở đâu, còn hai đứa bé nữa?”. “Đi thuê nhà tạm mà ở!”. “Thuê nhà rồi cũng du cư trong phố như nhà cháu à?”.
    Cuộc sống du cư của gia đình Dậu lại hiện về trong óc tưởng tượng của Dậu: Ngôi làng ven sông, cơn lũ tiểu mãn năm trước, bọn anh chị vây nhà, đánh đập ông Bèo. Một gian nhà nhỏ chỉ kê hai tấm ván gỗ thùng, để ông Bèo và bà vợ sống qua ngày qua tháng. Với cảnh sống tạm bợ, hoang dã ấy làm sao nuôi được bé Hy Vọng và Hạnh Nguyên? Nghĩ đến đây tự nhiên nước mắt Dậu cứ tuôn ra chảy xuống môi, mặn như nước muối đặc. Dậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hiếu nữa. Đến lượt Hiếu an ủi Dậu: “Hoàn cảnh nó xô đẩy rượt đuổi thì phải vậy thôi. Chẳng lẽ bố còn thoi thóp kia lại rút bình ô xy cho chế? Mà ở đây thì phải có tiền, thậm chí phải nhiều tiền, Dậu có hiểu không?”
    Dậu nhìn Hiếu bằng đôi mắt nhoè nước. Hiếu vẫn nói như nói với chính mình: “Ngôi nhà ấy là công sức tảo tần làm lụng cả đời cua rbố. Bây giờ, phải bán đi để cứu bố, Dậu hiểu không? Qua khúc sông sóng gió này rồi lại tính. Công nợ trả dần, cháo nóng phải húp quanh thôi mà!”. Đưa ý nghĩ ấy trình bày với mẹ, Hiếu nói:
    - Thuốc thang ở viện cũng hết loại đặc hiệu rồi mà bệnh của bố vẫn chưa chuyển biến gì. Có lẽ bác sĩ chỉ chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh. Nhưng để cha đi nhanh thì cả mẹ và con hẫng hụt quá. Con muốn nhờ bác sĩ kéo dài cho bố một thời gian nữa để con còn chuẩn bị cho bố đi được thanh thản.
    - Con định chuẩn bị cái gì nữa?
    Bà cụ Nghĩa hỏi lại con với nỗi niềm tuyệt vọng. Hiếu trình bày với mẹ ý định bán ngôi nhà đang ở để có tiền chạy chữa cho bố. Bà cụ Nghĩa nhìn con, nước mắt cứ chảy nhoà cả hai mắt. Biết con trai là người Hiếu thuận, hết lòng kính trọng cha, nhưng bà cụ Nghĩa nghĩ ngay đến cảnh không nhà không cửa, mẹ goá, con cháu côi cút, biết sau sẽ sống ra sao?
    Bà cụ Nghĩa không nỡ ngăn cản ý định của con. Nhưng càng nghĩ càng xót xa. Chồng bà chắc chắn không thể lành bệnh để sống bình thường với vợ, con. Nếu bán nàh mà chữa vẫn không khỏi, ông vẫn ra đi về nơi cát bụi thì vợ, con sẽ tha hương nơi đâu? Tôi đã gần đất xa trời, đi theo ông thì rảnh nợ nhưng còn con trai ông, hai cháu ông sẽ bơ vơ giữa thành phố nơi chúng sinh ra. Ông có hiểu cho cảnh ngộ éo le này không, ông ơi! Tôi không dám bảo nó bỏ mặc ông lúc này. Nếu ông thương con thương cháu thì hãy báo mộng cho nó, để tôi xin ông về nhà. Nếu chẳng may ông có đi về thì cũng nhớ cái nhà ông đã bỏ bao công sức xây dựng. Đấy là nơi mẹ con tôi hương khói thờ phụng ông. Ngày hai bữa con ông có bát cơm, quả trứng mời ông ăn cho đỡ đói lòng…
    Bất chợt bà cụ Nghĩa bảo con: “Khi còn khoẻ, bố con mua đất xây ngôi nhà này, ông ấy mừng vui háo hức nói rằng: “Thế là từ nay con đã có nhà để ở, không phải lang thang như bố mẹ nữa”. Mẹ nghĩ đấy là ý nguyện của bố. Con không nên làm trái ý bố”.
    Hiếu nghe mẹ nói có lý có tình, muốn vâng lời mẹ nhưng nghĩ đến những khoản chi phí thuốc men, dịch vụ y tế đang từng ngày, từng giờ đòi hỏi. Không biết lấy gì trang trải, thì ý muốn bán nhà lại trỗi dậy. Cuối cùng, Hiếu động viên mẹễin cho Hiếu được mang sổ đỏ đến ngân hàng thế chấp để vay tiền chữa bệnh cho bố. Hiếu nói: “Còn người là còn của mẹ ạ! Con tin rồi sẽ qua thôi”. việc thế chấp nhà để vay tiền của Hiếu không quá khó khăn, Hiếu chỉ viết đơn, mang theo chứng minh thư, hộ khẩu và sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu nhà của ông cụ Nghĩa là ngân hàng đồng ý ngay. Chỉ có một chi tiết cần được làm sáng tỏ là sổ đỏ mang tên ông cụ, nay con trai tự đem thế chấp thì phải có chứng nhận của bệnh viện về bệnh tình của ông cụ Nghĩa. Việc ấy không quá khó, chỉ cần Hiếu chi một phong bì để “bồi dưỡng” tay ký và tay đóng dấu là xong. Nghe nói là “hành chính công”, hợp lý hợp tình lắm. Hiếu chấp nhận ngay cái dịch vụ hành là chính ấy của bệnh viện và đến ngân hàng vay tiền. Việc bán nhà tạm dừng lại được.
    Nhưng số phận trớ trêu vẫn rượt đuổi theo Hiếu. Khi ở bệnh viện về nhà thăm con, Hiếu lại nhận được giấy mời của cơ quan công an yêu cầu Hiếu đến công an phường để làm việc với cơ quan điều tra.
     
    kumocMeAnhDuc thích.
  13. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Thế thì bạn thật là may vì có một người sếp tốt như vậy. Tất nhiên trong truyện thì cũng có phần hư cấu nhưng đọc xong truyện này thì mình thấy mình cần phải cố gắng lên rất nhiều, cố gắng làm việc, cố gắng sống và làm thật nhiều điều tốt hơn nữa.
     
  14. MeAnhDuc

    MeAnhDuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2010
    Bài viết:
    1,124
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Mẹ nó post tiếp đi. Ngày nào cũng vào hóng mà chẳng thấy đâu cả. Hic, ...
     
  15. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    76. Đối chất

    Đối diện với Hiếu là một cán bộ điều tra trạc 35-36 tuổi. Đầu anh cán bộ cắt tóc ngắn hai phân. Hai mắt anh trũng sâu nép dưới đôi lông mày rậm hình lưỡi mác. Đôi môi ảnh mỏng dính và xung quanh đã lún phún râu. Sau câu mời tiết kiệm lời lẽ: “Ngồi đi!”. Anh cán bộ hỏi Hiếu: - Anh tên là Hiếu? – Vâng! - Họ? – Vũ – Tên đệm? – Vũ Văn Hiếu! - Tuổi? Nghề nghiệp? Làm nghề gì? Ở đâu? Và vân vân.
    Hiếu cũng trả lời ngắn gọn các câu hỏi mà anh cán bộ điều tra thẩm vấn. Khi trả lời, Hiếu liếc nhìn tờ giấy anh đang ghi chép thì biết đó là giấy ghi lời khai của cơ quan điều tra. Hiếu có ý nói chậm để anh ghi cho đầy đủ các thông tin cá nhân. Bất chợt, anh cán bộ điều tra đặt bút xuống bán, nhìn thẳng vào mắt Hiếu hỏi: - Anh có biết anh được mời đến đây về việc gì không? – Không! - Thật chứ? - Thật! – Anh có biết anh đã vi phạm điều gì không? – Không! – Anh đang cho người cư trú lâu ngày mà không khai báo tạm trú, đúng không? - Vợ tôi chết sớm, tôi đến trung tâm giới thiệu việc làm thuê người. Việc ấy trung tâm phải lo. Tôi trả tiền dịch vụ để họ làm việc đó. – Nhân thân của người ấy thế nào?
    Hiếu ngừng một chút để suy nghĩ. Chưa biết anh cán bộ điều tra dùng ngón bài gì? Tại sao anh ta lại hỏi vòng vo về những vấn đề chẳng liên quan gì tới người giúp việc. Có lẽ anh ta đang tìm chỗ sơ hở của Hiếu để khống chế, đe doạ? Ở phố này, có hàng trăm người làm giúp việc gia đình, có ai phải điều tra lý lịch khi họ không gây gì ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội. Hiếu ngầm hiểu rằng, những câu hỏi vừa qua chưa phải là câu hỏi chính. Hẳn là cuộc phỏng vấn này có liên quan đến vụ tai nạn xe máy mà người ta đã ghi trong biên bản giả tạo hiện trường mà Hiếu đã đọc được ở bãi gửi xe. Có thể người ta sẽ cột Hiếu vào tội gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Họ bắt Hiếu phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân mà số tiền bồi thường còn lớn gấp nhiều lần cái xe trang vật đang giữ ở bãi rác xe máy. Nhìn nơi tiếp dân của trụ sở công an phường Hiếu cảm thấy không bình thường. Tại sao cơ quan điều tra quận lại phải xuống tận phường trực tiếp thẩm vấn? Tại sao người tiếp Hiếu lại không mang sắc phục và đeo thẻ công vụ? Từ những suy đoán ấy, Hiếu quyết định mọt hướng đối chất khác. – Anh đi đến đây bằng gì? Cán bộ điều tra lại bất chợt hỏi. – Đi bộ!- Anh không có xe máy à? – Có. – Xe của anh đâu? - Mất cắp lâu rồi!- Mất ở đâu? - Ở trên phố, trước cửa một hiệu thuốc tây. – Ai lấy cắp xe của anh? – Không biết. – Sau khi mất cắp anh có khai báo với công an không? Có ai làm chứng là anh bị mất cắp không?
    Hiếu đã đoán đúng được ý định của người cán bộ điều tra nên càng dẫn anh ta vào ngõ cụt. Hiếu trả lời:
    - Cái xe của tôi không đáng gì. Buổi sáng hôm ấy tôi lại rất bận nên phải đi ngay, không cần ai làm chứng và cũng không cần khai báo nữa.
    Anh cán bộ điều tra lại vặn hỏi: - Nếu kẻ cắp đó dùng xe của anh đi cướp của ở dọc đường thì cái xe của anh sẽ là phương tiện cho kẻ cắp. Người ta có thể nghi anh thông đồng với kẻ cắp. Anh sẽ nói thế nào?
    Hiếu tỏ ra cứng cỏi hơn, nói: - Có hàng trăm cái xe bị lấy cắp, chẳng lẽ cơ quan điều tra lại nghi cả trăm người chủ? Việc làm rõ ai thông đồng với tội phạm là của cơ quan điều tra. Tôi chỉ biết nói rằng tôi là người ngoại phạm. – Ai xác nhận anh là người ngoại phạm?- Cơ quan điều tra có trách nhiệm chính, còn tôi sẽ tích cực hợp tác. Chắc các anh không để oan cho người ngay thẳng và không để lọt tội phạm.
    Xem ra, anh cán bộ điều tra đã gần hết cách “rung cây doạ khỉ”. Anh lại lặng lẽ nhìn như thôi miên vào mắt Hiếu để dò đoán tâm lý người đối thoại. Một lúc sau anh lại hỏi:- Theo tôi biết thì anh đã định đi nhận cái xe tang vật về. Nhưng khi biết có thể phải bồi thường nghĩa vụ dân sự quá lớn nên anh chối cãi. Có đúng vậy không?
    Hiếu lại thẳng thắn trả lời: - Những chiếc xe ở bãi đã có nhiều chiếc được thông báo số biển đăng ký trên báo của thành phố và kêu gọi ai có xe thì đến nhận. Tôi thấy báo đăng thì đi nhận, không ngờ kẻ cắp xe tôi đã vi phạm luật giao thông. Tôi không gây án nên không định tìm xe nữa.
    Nắm được chi tiết này, anh cán bộ điều tra cố tìm lý lẽ cáo buộc Hiếu. Anh hỏi: - Mọi người dân khi phát hiện tội phạm đều có nghĩa vụ báo với cơ quan công an. Tại sao khi biết xe của anh đã là tang vật của vụ án anh lại không báo cho cơ quan điều tra?
    Hiếu càng có lý lẽ để đối chất. Hiếu đặt lại câu hỏi: - Tại sao bắt được tang vật của vụ án, kẻ gian hết phương tiện để bỏ chạy mà cơ quan công an không bắt giữ tội phạm? Có thể nghĩ rằng: Người công an trực tiếp bắt được tội phạm rồi tìm cách đánh tháo cho tội phạm tẩu thoát được không? Tại sao biên bản hiện trường lại không có chữ ký của đương sự?
    Anh cán bộ điều tra mắt sáng lên hỏi lại: - Vì sao anh biết biên bản hiện trường không có chữ ký đương sự? Anh đọc biên bản ấy ở đâu? Có phải đương sự là chính anh gây án rồi bỏ chạy và bây giờ cái lý với cơ quan điều tra phải không?
    Hiếu càng bình tĩnh đối chất với anh cán bộ điều tra vừa thấy tự tin hơn. Những điều Hiếu nói đều đúng pháp luật làm cho cuộc đối chất đã sớm phải chấm dứt.

    77. Thế chấp

    Bà cụ Nghĩa run rẩy mở cái túi nilon có khuy bấm, kéo ra quyển sổ bìa màu đỏ rối cứ lật qua lật lại trên tay với vẻ luyến tiếc, xót xa. Bà lật tấm bì một của quyển sổ rồi dừng lại lấy khăn lau nước mắt. Một lúc sau bà mới định thần lại và đọc được dòng chữ to: “Ông Lê Văn Nghĩa”. Bà cầm quyển sổ đỏ bằng cả hai tay rồi đi sang phòng con trai. Bà cụ Nghĩa nhìn thẳng vào mắt con hỏi:
    - Con không bán nhà nữa phải không? Mẹ tiếc công lao của bố con lắm.
    Hiếu không dám nhìn vào đôi mắt già nua nhoè nhoẹt nước mắt của mẹ, nói:
    - Con chỉ thế chấp để vay tiền thôi mẹ ạ. Mà thế chấp cho ngân hàng chứ không thế chấp vay tiền của mấy ông xã hội đen đâu mẹ. Mẹ đừng lo.
    Cầm quyển sổ đỏ trong tay, Hiếu khấp khởi đi tìm một chi nhánh ngân hàng ở gần đó để được tư vấn thế chấp vay tiền. Phòng giao dịch nhộn nhịp kẻ ra, người vào. Tiếng những chiếc máy đếm tiền chạy đều đều ở hai khu vực gửi vào và rút tiền của khách. Một dãy ghế dài kê sát tường cho khách ngồi đã trật ních. Hiếu đứng tựa tường nhìn một lượt các cô gái chân dài đến nách, mặc váy ngắn, mặc áo pull bó sát người, mặt hoa da phấn. Hiếu có cảm giác như vừa từ vùng sâu, vùng xa mới về thành phố. Hiếu chưa quen mùi nước hoa ngào ngạt, khó chịu pha lần mùi hôi nách của cô kế toán viên đang ngồi ở phía đầu cây quạt điện đang phả từng luồng sặc mùi diêm dúa và khêu gợi.
    Đến lượt Hiếu vào bàn làm việc. Hiếu đưa tờ đơn xin vay tiền cùng cái sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà và thửa đất. Cô cán bộ chuyên quản của ngân hàng nhìn chứng minh thư, ảnh của Hiếu rồi hỏi:
    - Anh Hiếu ạ, sổ đỏ này mang tên bố mẹ anh. Nếu các cụ còn sống thì người vay phải là người đứng tên trong sổ đỏ. Nếu chẳng may các cụ đã mất thì phải có di chúc cho thừa kế cho anh mới là hợp lệ.
    - Bố tôi bị tai biến nặng không còn biết gì và đang nằm ở bệnh viện. Tôi vay tiền để thuốc thang cho cụ, mong chị thông cảm.
    Chị cán bộ chuyên quản lại nhìn Hiếu kỹ một lần nữa. Dường như những người làm ăn về kinh tế ai cũng có ý thức về tướng số. Người ta có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong. Con lợn có béo thì lòng mới ngon”. Bộ mặt Hiếu lúc này không giấu được vẻ bơ phờ, sầu muộn. Ánh mắt Hiếu thăm thẳm vương màu sương khói. Hiếu nói:
    - Tôi là con trai duy nhất của bố mẹ tôi. Bố tôi ốm nặng quá đang phải điều trị tại bệnh viện. Tôi cần tiền lắm nên mới phải thế chấp căn nhà để lo cho bố. Chị cố giúp tôi đi.
    Chị cán bộ chuyên quản đọc lại các thông tin có trong hồ sơ của Hiếu rồi nói:
    - Anh có thể ra UBND phường xin giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình rồi kèm vào hồ sơ để em trình bày với các sếp. Em nghĩ là không khó khăn gì lắm.
    Chín giờ sáng tại UBND phường, cô thư ký của văn phòng một cửa vẫn đang ngồi soi gương, vuốt tóc, lưng cô to bè ngồi quay ra phía cửa xếp giấy tờ cho “các thảo dân” cứ tự động đặt vào đó, chờ đợi. Xếp xong tờ đơn vào vị trí quy định, Hiếu đứng lùi sang một bên ô kính trong suốt, thấy cả một dãy ghế năm sáu chiếc vẫn chưa có người ngồi. Hiếu lấy làm tiếc cho những chiếc ghế. Giá như nó được đặt vào vị trí khác thì đã thành ví dụ cho giai thoại “ghế ít đít nhiều” đang truyền miệng nhau ở cửa công đường. Hiếu cảm thấy thời gian ban ngày ngắn ngủi quá. Muốn làm được việc gì liên quan tới công quyền sao mà nhiêu khê. Cái câu chuyện một cửa ngày nay cũng đã biến tướng thành một cửa có nhiều khóa. Một chìa không thể mở được mà phải cùng một lúc có bốn, năm chìa cùng mở dân mới được phận nhờ.
    Khi chị cán bộ một cửa quay mặt lại với nhân dân, nhận giấy tờ yêu cầu của từng người, Hiếu thấy cái lớp phấn dày gồ lên ở hai đuôi mắt. Hẳn đây là một mệnh phụ của một đại gia hay một sếp lớn nào đây. Nhìn bà ta Hiếu lại nhớ tới “Tú bà” trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Bất giác, Hiếu rùng mình.
    Tiếng chị cán bộ một cửa rít qua hàm răng gọi.
    - Ai là Hiếu đây?
    - Da – thưa – tôi ạ!
    - Anh xin chứng nhận cái gì?
    - Dạ tôi xin chứng nhận hoàn cảnh gia đình tôi, bố bị tai biến mạch máu não đang phải nằm bệnh viện ạ!
    Chị cán bộ một cửa không nhìn vào Hiếu nữa. Chị đẩy tờ đơn về phía Hiếu và nói:
    - Chúng tôi không có thẩm quyền xác nhận về bệnh tật, ốm đau. Sao anh không đến bệnh viện mà xin!
    - Thế xác nhận tạm trú tạm vắng ở đây không làm à?
    - Phải vào công an phường, xin chữ ký cảnh sát đường phố rồi ở đây mới xác nhận.
    - Thế là một cửa hả chị?
    Như chiếc lò xo bị ép chặt, chị cán bộ một cửa quay ngoắt về phía Hiếu và nhìn Hiếu với đôi mắt hình viên đạn:
    - Này! Tôi “lói” cho nhà anh biết nhá. Ở đây chúng tôi chỉ một cửa với người biết đi đúng cửa thôi nhá. Chúng tôi chẳng có cửa sau, cửa ngách gì cả. Cái dấu mà anh cần thì xin mời vào bệnh viện nhá.
    Hiếu vừa đi vừa nói lại: “Bệnh án ở bệnh viện thì đây. Nhưng vì người ta cần chứng nhận của nơi cư trú nên mới phải xin. Thế cũng nêu khẩu hiệu vì dân! Vì dân. Thật là xấu hổ”

    78. Của đồng chia ba, của nhà chia đôi

    Nghe có lời qua tiếng lại ở Văn phòng một cửa mà âm lượng có lẽ đã lên tới 6-7 để-ci-ben làm cho ông Chủ tịch UBND phường đã lên tới tầng hai phải dừng chân lắng nghe. Thấy tiếng chị cán bộ thường trực rít qua kẽ răng như thể người ta kéo cái đít chậu tôn trên sàn xi măng, ông chủ tịch phường lại gần nói;
    - Sao! Làm sao mới sáng sớm đã mở hũ mắm tôm ra thế?
    Chị cán bộ thường trực chuyển ngay cái giọng nói để báo cáo với chủ tịch: “Dạ thưa anh! Người ta lại bắt phường làm thay bác sĩ bệnh viện, chứng nhận bố anh ta bị ốm. Em không làm, thế là anh ta gây sự. Thưa anh! Đúng là đồ càn quấy. Không cho một trận như thế thì còn rầy rà với hắn”.
    Một người cao tuổi ngồi ở phía hàng ghế sats tường nói chen vào:
    - Chị không nghe rõ đấy. Anh ta xin xác nhận là người của phường để giải quyết bảo hiểm gì đó. Chứ anh ta không xin giấy chứng nhận bệnh tật.
    Chị cán bộ một cửa nguýt một cái rõ dài về phía ông cao tuổi, tỏ vẻ bất cần. ông chủ tịch phường lại hỏi:
    - Đâu cái hồ sơ yêu cầu của anh ta đâu?
    - Dạ! Em trả rồi ạ!
    - Sao không xin ý kiến mà lại trả ngay?
    - Dạ! Vì anh ta ngang ngược quá.
    - Chị ra xin lại hồ sơ cho tôi xem họ yêu cầu gì?
    Nghe đến đây ông khách cao tuổi đứng ngay dậy, chạy theo Hiếu khi anh đã ra ngoài đường. Ông gọi giật Hiếu trở lại và bảo anh ta đem hồ sơ đưa đến tay ông Chủ tịch phường. Khác với chị cán bộ một cửa, Chủ tịch phường mời Hiếu lên phòng, rót nước mời rồi thận trọng ngồi đọc tờ đơn của Hiếu. Biết được ý định xin xác nhận để thế chấp nhà vay tiền, Chủ tịch phường hỏi:
    - Anh định vay bao nhiêu?
    - Dạ, chắc phải dăm chục triệu mới đủ ạ.
    Chủ tịch phường suy nghĩ một lát rồi từ tốn khuyên:
    - Theo tôi, chúng ta có thể tìm giải pháp khác. Đừng thế chấp nhà để vay tiền. Có thể mất nhà như chơi ấy nếu để lãi quá hạn lâu ngày. Mất nhà rồi cả gia đình ở đâu?
    Hiếu thành thật báo cáo:
    - Nhà em ở đây không còn ai bấu víu được nữa. Tiền thì không còn, để bố em nằm không ở bệnh viện thật không đành. Em phải liều thôi anh ạ.
    Chủ tịch phường đề nghị để ông bàn với Hội người cao tuổi. Mặt trận phường tổ chức vào bệnh viện thăm cụ Nghĩa. Chỉ khi biết rõ bệnh tình của cụ thì phường mới tư vấn đúng cho gia đình được.
    Buổi chiều, một đoàn gồm năm người của tổ chức Hội người cao tuổi và Mặt trận phường lục tục tới tận giường bệnh thăm cụ Nghĩa. Bố con ông Bèo đang thay nhau bóp tay, bóp chân, bóp vai cho cụ Nghĩa. Mọi người đứng lại bên giường bệnh. Có người cầm tờ bệnh án treo ở đầu giường lên đọc, có người theo dõi nhịp điệu phập phồng của chiếc máy thở, cũng có người chăm chú vào chiếc máy đo nhịp tim. Tất cả đều hiểu rằng bệnh của cụ Nghĩa đang tới hạn, Dù mọi người cố gắng đến mấy cũng không thể đưa cụ Nghĩa sống trở lại với đời thường. Cụ Chủ tịch Hội người cao tuổi nói:
    - Hôm nay gặp được cụ Nghĩa chúng tôi mới thấy rằng hoạt động của Hội người cao tuổi chúng tôi xa với với đời sống của hội viên quá. Lẽ ra chúng tôi phải đến với cụ và gia đình sớm hơn. Đời người thì Sinh – Lão - Bệnh - Tử là quy luật của tạo hoá. Không ai cưỡng lại được, nhưng khi ốm đau mà xa nhau, mà không an ủi giúp đỡ nhau thì nghĩa tình còn đáng mấy xu.
    Rồi ông Chủ tịch Hội người cao tuổi nói với các cụ hội viên với giọng bồi hồi xúc động: “Trông người lại nghĩ đến ta các cụ ạ!”. Hiếu cảm ơn các cụ Hội người cao tuổi rồi chạy lại hỏi mẹ: “Thủ tục vay tiền ngân hàng lằng nhằng lắm mẹ ạ! Có nhanh cũng phải hai ba tuần lễ nữa. Mà muốn được vay cũng phải lót tay. Chẳng biết nhiều ít thế nào?” Bà cụ Nghĩa cũng còn ngơ ngác chưa hiểu thì ông Bèo ngồi cạnh đó đã mách:
    - Nó là thế này. Nếu chú vay lãi nóng của bọn cai thì phải chịu mỗi tháng là 5% tức là chú vay 10 triệu thì mỗi tháng phải trả 500 000 đồng. Họ trừ ngay vào gốc. Tháng thứ hai, thứ ba không trả được thì tháng thứ tư phải mất 6%. Nếu chú vay ngân hàng thì chỉ mất 1.4% một tháng. Rút bớt được hơn 3.6% lãi một tháng. Đó là cái khoản chú phải chia với cán bộ chuyên quản của ngân hàng. Còn ai nữa thì tôi không biết nhưng phương châm của họ là: của đồng chua ba, của nhà chia đôi. Họ phải có một nửa số tiền lãi đấy, chú ạ. Cẩn thận không thì mất nhà nhanh lắm.
     
    kumoc thích bài này.
  16. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Đây rồi mẹ nó ơi, tại thằng cu con ốm lâu quá, mẹ chẳng ho hoe được gì, hôm nay mới đánh được.
     
  17. MeAnhDuc

    MeAnhDuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2010
    Bài viết:
    1,124
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Mình vừa đọc rùi. Đợt vừa rùi cũng bận vì cu nhà mình cũng ốm. Chán não nề mỗi khi con ốm mẹ nó nhỉ!!! :((
     
  18. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    76. Đối chất

    Đối diện với Hiếu là một cán bộ điều tra trạc 35-36 tuổi. Đầu anh cán bộ cắt tóc ngắn hai phân. Hai mắt anh trũng sâu nép dưới đôi lông mày rậm hình lưỡi mác. Đôi môi ảnh mỏng dính và xung quanh đã lún phún râu. Sau câu mời tiết kiệm lời lẽ: “Ngồi đi!”. Anh cán bộ hỏi Hiếu: - Anh tên là Hiếu? – Vâng! - Họ? – Vũ – Tên đệm? – Vũ Văn Hiếu! - Tuổi? Nghề nghiệp? Làm nghề gì? Ở đâu? Và vân vân.
    Hiếu cũng trả lời ngắn gọn các câu hỏi mà anh cán bộ điều tra thẩm vấn. Khi trả lời, Hiếu liếc nhìn tờ giấy anh đang ghi chép thì biết đó là giấy ghi lời khai của cơ quan điều tra. Hiếu có ý nói chậm để anh ghi cho đầy đủ các thông tin cá nhân. Bất chợt, anh cán bộ điều tra đặt bút xuống bán, nhìn thẳng vào mắt Hiếu hỏi: - Anh có biết anh được mời đến đây về việc gì không? – Không! - Thật chứ? - Thật! – Anh có biết anh đã vi phạm điều gì không? – Không! – Anh đang cho người cư trú lâu ngày mà không khai báo tạm trú, đúng không? - Vợ tôi chết sớm, tôi đến trung tâm giới thiệu việc làm thuê người. Việc ấy trung tâm phải lo. Tôi trả tiền dịch vụ để họ làm việc đó. – Nhân thân của người ấy thế nào?
    Hiếu ngừng một chút để suy nghĩ. Chưa biết anh cán bộ điều tra dùng ngón bài gì? Tại sao anh ta lại hỏi vòng vo về những vấn đề chẳng liên quan gì tới người giúp việc. Có lẽ anh ta đang tìm chỗ sơ hở của Hiếu để khống chế, đe doạ? Ở phố này, có hàng trăm người làm giúp việc gia đình, có ai phải điều tra lý lịch khi họ không gây gì ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội. Hiếu ngầm hiểu rằng, những câu hỏi vừa qua chưa phải là câu hỏi chính. Hẳn là cuộc phỏng vấn này có liên quan đến vụ tai nạn xe máy mà người ta đã ghi trong biên bản giả tạo hiện trường mà Hiếu đã đọc được ở bãi gửi xe. Có thể người ta sẽ cột Hiếu vào tội gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Họ bắt Hiếu phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân mà số tiền bồi thường còn lớn gấp nhiều lần cái xe trang vật đang giữ ở bãi rác xe máy. Nhìn nơi tiếp dân của trụ sở công an phường Hiếu cảm thấy không bình thường. Tại sao cơ quan điều tra quận lại phải xuống tận phường trực tiếp thẩm vấn? Tại sao người tiếp Hiếu lại không mang sắc phục và đeo thẻ công vụ? Từ những suy đoán ấy, Hiếu quyết định mọt hướng đối chất khác. – Anh đi đến đây bằng gì? Cán bộ điều tra lại bất chợt hỏi. – Đi bộ!- Anh không có xe máy à? – Có. – Xe của anh đâu? - Mất cắp lâu rồi!- Mất ở đâu? - Ở trên phố, trước cửa một hiệu thuốc tây. – Ai lấy cắp xe của anh? – Không biết. – Sau khi mất cắp anh có khai báo với công an không? Có ai làm chứng là anh bị mất cắp không?
    Hiếu đã đoán đúng được ý định của người cán bộ điều tra nên càng dẫn anh ta vào ngõ cụt. Hiếu trả lời:
    - Cái xe của tôi không đáng gì. Buổi sáng hôm ấy tôi lại rất bận nên phải đi ngay, không cần ai làm chứng và cũng không cần khai báo nữa.
    Anh cán bộ điều tra lại vặn hỏi: - Nếu kẻ cắp đó dùng xe của anh đi cướp của ở dọc đường thì cái xe của anh sẽ là phương tiện cho kẻ cắp. Người ta có thể nghi anh thông đồng với kẻ cắp. Anh sẽ nói thế nào?
    Hiếu tỏ ra cứng cỏi hơn, nói: - Có hàng trăm cái xe bị lấy cắp, chẳng lẽ cơ quan điều tra lại nghi cả trăm người chủ? Việc làm rõ ai thông đồng với tội phạm là của cơ quan điều tra. Tôi chỉ biết nói rằng tôi là người ngoại phạm. – Ai xác nhận anh là người ngoại phạm?- Cơ quan điều tra có trách nhiệm chính, còn tôi sẽ tích cực hợp tác. Chắc các anh không để oan cho người ngay thẳng và không để lọt tội phạm.
    Xem ra, anh cán bộ điều tra đã gần hết cách “rung cây doạ khỉ”. Anh lại lặng lẽ nhìn như thôi miên vào mắt Hiếu để dò đoán tâm lý người đối thoại. Một lúc sau anh lại hỏi:- Theo tôi biết thì anh đã định đi nhận cái xe tang vật về. Nhưng khi biết có thể phải bồi thường nghĩa vụ dân sự quá lớn nên anh chối cãi. Có đúng vậy không?
    Hiếu lại thẳng thắn trả lời: - Những chiếc xe ở bãi đã có nhiều chiếc được thông báo số biển đăng ký trên báo của thành phố và kêu gọi ai có xe thì đến nhận. Tôi thấy báo đăng thì đi nhận, không ngờ kẻ cắp xe tôi đã vi phạm luật giao thông. Tôi không gây án nên không định tìm xe nữa.
    Nắm được chi tiết này, anh cán bộ điều tra cố tìm lý lẽ cáo buộc Hiếu. Anh hỏi: - Mọi người dân khi phát hiện tội phạm đều có nghĩa vụ báo với cơ quan công an. Tại sao khi biết xe của anh đã là tang vật của vụ án anh lại không báo cho cơ quan điều tra?
    Hiếu càng có lý lẽ để đối chất. Hiếu đặt lại câu hỏi: - Tại sao bắt được tang vật của vụ án, kẻ gian hết phương tiện để bỏ chạy mà cơ quan công an không bắt giữ tội phạm? Có thể nghĩ rằng: Người công an trực tiếp bắt được tội phạm rồi tìm cách đánh tháo cho tội phạm tẩu thoát được không? Tại sao biên bản hiện trường lại không có chữ ký của đương sự?
    Anh cán bộ điều tra mắt sáng lên hỏi lại: - Vì sao anh biết biên bản hiện trường không có chữ ký đương sự? Anh đọc biên bản ấy ở đâu? Có phải đương sự là chính anh gây án rồi bỏ chạy và bây giờ cái lý với cơ quan điều tra phải không?
    Hiếu càng bình tĩnh đối chất với anh cán bộ điều tra vừa thấy tự tin hơn. Những điều Hiếu nói đều đúng pháp luật làm cho cuộc đối chất đã sớm phải chấm dứt.

    77. Thế chấp

    Bà cụ Nghĩa run rẩy mở cái túi nilon có khuy bấm, kéo ra quyển sổ bìa màu đỏ rối cứ lật qua lật lại trên tay với vẻ luyến tiếc, xót xa. Bà lật tấm bì một của quyển sổ rồi dừng lại lấy khăn lau nước mắt. Một lúc sau bà mới định thần lại và đọc được dòng chữ to: “Ông Lê Văn Nghĩa”. Bà cầm quyển sổ đỏ bằng cả hai tay rồi đi sang phòng con trai. Bà cụ Nghĩa nhìn thẳng vào mắt con hỏi:
    - Con không bán nhà nữa phải không? Mẹ tiếc công lao của bố con lắm.
    Hiếu không dám nhìn vào đôi mắt già nua nhoè nhoẹt nước mắt của mẹ, nói:
    - Con chỉ thế chấp để vay tiền thôi mẹ ạ. Mà thế chấp cho ngân hàng chứ không thế chấp vay tiền của mấy ông xã hội đen đâu mẹ. Mẹ đừng lo.
    Cầm quyển sổ đỏ trong tay, Hiếu khấp khởi đi tìm một chi nhánh ngân hàng ở gần đó để được tư vấn thế chấp vay tiền. Phòng giao dịch nhộn nhịp kẻ ra, người vào. Tiếng những chiếc máy đếm tiền chạy đều đều ở hai khu vực gửi vào và rút tiền của khách. Một dãy ghế dài kê sát tường cho khách ngồi đã trật ních. Hiếu đứng tựa tường nhìn một lượt các cô gái chân dài đến nách, mặc váy ngắn, mặc áo pull bó sát người, mặt hoa da phấn. Hiếu có cảm giác như vừa từ vùng sâu, vùng xa mới về thành phố. Hiếu chưa quen mùi nước hoa ngào ngạt, khó chịu pha lần mùi hôi nách của cô kế toán viên đang ngồi ở phía đầu cây quạt điện đang phả từng luồng sặc mùi diêm dúa và khêu gợi.
    Đến lượt Hiếu vào bàn làm việc. Hiếu đưa tờ đơn xin vay tiền cùng cái sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà và thửa đất. Cô cán bộ chuyên quản của ngân hàng nhìn chứng minh thư, ảnh của Hiếu rồi hỏi:
    - Anh Hiếu ạ, sổ đỏ này mang tên bố mẹ anh. Nếu các cụ còn sống thì người vay phải là người đứng tên trong sổ đỏ. Nếu chẳng may các cụ đã mất thì phải có di chúc cho thừa kế cho anh mới là hợp lệ.
    - Bố tôi bị tai biến nặng không còn biết gì và đang nằm ở bệnh viện. Tôi vay tiền để thuốc thang cho cụ, mong chị thông cảm.
    Chị cán bộ chuyên quản lại nhìn Hiếu kỹ một lần nữa. Dường như những người làm ăn về kinh tế ai cũng có ý thức về tướng số. Người ta có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong. Con lợn có béo thì lòng mới ngon”. Bộ mặt Hiếu lúc này không giấu được vẻ bơ phờ, sầu muộn. Ánh mắt Hiếu thăm thẳm vương màu sương khói. Hiếu nói:
    - Tôi là con trai duy nhất của bố mẹ tôi. Bố tôi ốm nặng quá đang phải điều trị tại bệnh viện. Tôi cần tiền lắm nên mới phải thế chấp căn nhà để lo cho bố. Chị cố giúp tôi đi.
    Chị cán bộ chuyên quản đọc lại các thông tin có trong hồ sơ của Hiếu rồi nói:
    - Anh có thể ra UBND phường xin giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình rồi kèm vào hồ sơ để em trình bày với các sếp. Em nghĩ là không khó khăn gì lắm.
    Chín giờ sáng tại UBND phường, cô thư ký của văn phòng một cửa vẫn đang ngồi soi gương, vuốt tóc, lưng cô to bè ngồi quay ra phía cửa xếp giấy tờ cho “các thảo dân” cứ tự động đặt vào đó, chờ đợi. Xếp xong tờ đơn vào vị trí quy định, Hiếu đứng lùi sang một bên ô kính trong suốt, thấy cả một dãy ghế năm sáu chiếc vẫn chưa có người ngồi. Hiếu lấy làm tiếc cho những chiếc ghế. Giá như nó được đặt vào vị trí khác thì đã thành ví dụ cho giai thoại “ghế ít đít nhiều” đang truyền miệng nhau ở cửa công đường. Hiếu cảm thấy thời gian ban ngày ngắn ngủi quá. Muốn làm được việc gì liên quan tới công quyền sao mà nhiêu khê. Cái câu chuyện một cửa ngày nay cũng đã biến tướng thành một cửa có nhiều khóa. Một chìa không thể mở được mà phải cùng một lúc có bốn, năm chìa cùng mở dân mới được phận nhờ.
    Khi chị cán bộ một cửa quay mặt lại với nhân dân, nhận giấy tờ yêu cầu của từng người, Hiếu thấy cái lớp phấn dày gồ lên ở hai đuôi mắt. Hẳn đây là một mệnh phụ của một đại gia hay một sếp lớn nào đây. Nhìn bà ta Hiếu lại nhớ tới “Tú bà” trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Bất giác, Hiếu rùng mình.
    Tiếng chị cán bộ một cửa rít qua hàm răng gọi.
    - Ai là Hiếu đây?
    - Da – thưa – tôi ạ!
    - Anh xin chứng nhận cái gì?
    - Dạ tôi xin chứng nhận hoàn cảnh gia đình tôi, bố bị tai biến mạch máu não đang phải nằm bệnh viện ạ!
    Chị cán bộ một cửa không nhìn vào Hiếu nữa. Chị đẩy tờ đơn về phía Hiếu và nói:
    - Chúng tôi không có thẩm quyền xác nhận về bệnh tật, ốm đau. Sao anh không đến bệnh viện mà xin!
    - Thế xác nhận tạm trú tạm vắng ở đây không làm à?
    - Phải vào công an phường, xin chữ ký cảnh sát đường phố rồi ở đây mới xác nhận.
    - Thế là một cửa hả chị?
    Như chiếc lò xo bị ép chặt, chị cán bộ một cửa quay ngoắt về phía Hiếu và nhìn Hiếu với đôi mắt hình viên đạn:
    - Này! Tôi “lói” cho nhà anh biết nhá. Ở đây chúng tôi chỉ một cửa với người biết đi đúng cửa thôi nhá. Chúng tôi chẳng có cửa sau, cửa ngách gì cả. Cái dấu mà anh cần thì xin mời vào bệnh viện nhá.
    Hiếu vừa đi vừa nói lại: “Bệnh án ở bệnh viện thì đây. Nhưng vì người ta cần chứng nhận của nơi cư trú nên mới phải xin. Thế cũng nêu khẩu hiệu vì dân! Vì dân. Thật là xấu hổ”

    78. Của đồng chia ba, của nhà chia đôi

    Nghe có lời qua tiếng lại ở Văn phòng một cửa mà âm lượng có lẽ đã lên tới 6-7 để-ci-ben làm cho ông Chủ tịch UBND phường đã lên tới tầng hai phải dừng chân lắng nghe. Thấy tiếng chị cán bộ thường trực rít qua kẽ răng như thể người ta kéo cái đít chậu tôn trên sàn xi măng, ông chủ tịch phường lại gần nói;
    - Sao! Làm sao mới sáng sớm đã mở hũ mắm tôm ra thế?
    Chị cán bộ thường trực chuyển ngay cái giọng nói để báo cáo với chủ tịch: “Dạ thưa anh! Người ta lại bắt phường làm thay bác sĩ bệnh viện, chứng nhận bố anh ta bị ốm. Em không làm, thế là anh ta gây sự. Thưa anh! Đúng là đồ càn quấy. Không cho một trận như thế thì còn rầy rà với hắn”.
    Một người cao tuổi ngồi ở phía hàng ghế sats tường nói chen vào:
    - Chị không nghe rõ đấy. Anh ta xin xác nhận là người của phường để giải quyết bảo hiểm gì đó. Chứ anh ta không xin giấy chứng nhận bệnh tật.
    Chị cán bộ một cửa nguýt một cái rõ dài về phía ông cao tuổi, tỏ vẻ bất cần. ông chủ tịch phường lại hỏi:
    - Đâu cái hồ sơ yêu cầu của anh ta đâu?
    - Dạ! Em trả rồi ạ!
    - Sao không xin ý kiến mà lại trả ngay?
    - Dạ! Vì anh ta ngang ngược quá.
    - Chị ra xin lại hồ sơ cho tôi xem họ yêu cầu gì?
    Nghe đến đây ông khách cao tuổi đứng ngay dậy, chạy theo Hiếu khi anh đã ra ngoài đường. Ông gọi giật Hiếu trở lại và bảo anh ta đem hồ sơ đưa đến tay ông Chủ tịch phường. Khác với chị cán bộ một cửa, Chủ tịch phường mời Hiếu lên phòng, rót nước mời rồi thận trọng ngồi đọc tờ đơn của Hiếu. Biết được ý định xin xác nhận để thế chấp nhà vay tiền, Chủ tịch phường hỏi:
    - Anh định vay bao nhiêu?
    - Dạ, chắc phải dăm chục triệu mới đủ ạ.
    Chủ tịch phường suy nghĩ một lát rồi từ tốn khuyên:
    - Theo tôi, chúng ta có thể tìm giải pháp khác. Đừng thế chấp nhà để vay tiền. Có thể mất nhà như chơi ấy nếu để lãi quá hạn lâu ngày. Mất nhà rồi cả gia đình ở đâu?
    Hiếu thành thật báo cáo:
    - Nhà em ở đây không còn ai bấu víu được nữa. Tiền thì không còn, để bố em nằm không ở bệnh viện thật không đành. Em phải liều thôi anh ạ.
    Chủ tịch phường đề nghị để ông bàn với Hội người cao tuổi. Mặt trận phường tổ chức vào bệnh viện thăm cụ Nghĩa. Chỉ khi biết rõ bệnh tình của cụ thì phường mới tư vấn đúng cho gia đình được.
    Buổi chiều, một đoàn gồm năm người của tổ chức Hội người cao tuổi và Mặt trận phường lục tục tới tận giường bệnh thăm cụ Nghĩa. Bố con ông Bèo đang thay nhau bóp tay, bóp chân, bóp vai cho cụ Nghĩa. Mọi người đứng lại bên giường bệnh. Có người cầm tờ bệnh án treo ở đầu giường lên đọc, có người theo dõi nhịp điệu phập phồng của chiếc máy thở, cũng có người chăm chú vào chiếc máy đo nhịp tim. Tất cả đều hiểu rằng bệnh của cụ Nghĩa đang tới hạn, Dù mọi người cố gắng đến mấy cũng không thể đưa cụ Nghĩa sống trở lại với đời thường. Cụ Chủ tịch Hội người cao tuổi nói:
    - Hôm nay gặp được cụ Nghĩa chúng tôi mới thấy rằng hoạt động của Hội người cao tuổi chúng tôi xa với với đời sống của hội viên quá. Lẽ ra chúng tôi phải đến với cụ và gia đình sớm hơn. Đời người thì Sinh – Lão - Bệnh - Tử là quy luật của tạo hoá. Không ai cưỡng lại được, nhưng khi ốm đau mà xa nhau, mà không an ủi giúp đỡ nhau thì nghĩa tình còn đáng mấy xu.
    Rồi ông Chủ tịch Hội người cao tuổi nói với các cụ hội viên với giọng bồi hồi xúc động: “Trông người lại nghĩ đến ta các cụ ạ!”. Hiếu cảm ơn các cụ Hội người cao tuổi rồi chạy lại hỏi mẹ: “Thủ tục vay tiền ngân hàng lằng nhằng lắm mẹ ạ! Có nhanh cũng phải hai ba tuần lễ nữa. Mà muốn được vay cũng phải lót tay. Chẳng biết nhiều ít thế nào?” Bà cụ Nghĩa cũng còn ngơ ngác chưa hiểu thì ông Bèo ngồi cạnh đó đã mách:
    - Nó là thế này. Nếu chú vay lãi nóng của bọn cai thì phải chịu mỗi tháng là 5% tức là chú vay 10 triệu thì mỗi tháng phải trả 500 000 đồng. Họ trừ ngay vào gốc. Tháng thứ hai, thứ ba không trả được thì tháng thứ tư phải mất 6%. Nếu chú vay ngân hàng thì chỉ mất 1.4% một tháng. Rút bớt được hơn 3.6% lãi một tháng. Đó là cái khoản chú phải chia với cán bộ chuyên quản của ngân hàng. Còn ai nữa thì tôi không biết nhưng phương châm của họ là: của đồng chua ba, của nhà chia đôi. Họ phải có một nửa số tiền lãi đấy, chú ạ. Cẩn thận không thì mất nhà nhanh lắm.

    79. Cái chết nhân đạo

    Có một ngày, ông cụ Nghĩa như ngọn đèn dầu hoả đã cháy cạn. Mọi phân tử dầu có thể cháy được đều dồn lên cái bấc đèn đã leo lét khô gầy. Nhờ thế đèn sáng hơn lên, cháy to hơn cái ánh sáng như hạt đỗ đỏ mọi ngày. Dậu thấy vậy mừng lắm, khoe với Hiếu:
    - Ông từ lúc nửa đêm về sáng có vẻ tỉnh hơn, khá hơn mấy hôm trước.
    Hiếu hỏi lại:
    - Hay là tại cho ông uống sâm?
    Dậu lắc đầu: “Không, từ lúc thay ca đến giờ cháu không cho ông uống gì cả. Chỉ thấy ông tỉnh là cháu mừng thôi”. “Vậy là từ lúc sáng tới giờ Dậu chưa chợp mắt. Thôi trời còn tối đất, Dậu vào giường ngủ đi để tôi trông cho”.
    Trong phòng bệnh chỉ còn có hai cha con ông cụ Nghĩa đang chăm chăm nhìn và nghe thấy tiếng thở của nhau. Hiếu ngồi ở cái ghế thấp, ngang ngực bố. Ông cụ Nghĩa vẫn duỗi thẳng tay trái để truyền dịch theo chỉ định của bác sĩ, tay phải đặt trên bụng. Hiếu vẫn nghe thấy tiếng máy thở đưa ôxy từ bình vào mũi ông cụ Nghĩa Nhưng vì ban ngày chạy vạy nhiều công việc quấ nên Hiếu gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi. Ông cụ Nghĩa hé mắt thấy ánh sáng trắng toát khắp phòng ùa vào mắt, lại thấy con trai ngủ đều đều với giấc ngủ sâu và mệt mỏi. Ông cố lấy sức kiệt cùng còn lại trong cơ thể dồn vào bàn tay phải. Ông đưa từ từ bàn tay từ bụng lết lên ngực rồi từng ngòn trỏ, ngón giữa của tay phải ông lê bàn tay như con sâu đo, qua miệng. Hai ngón tay ông nắm lấy hai cái ống nhựa dẫn ôxy vào mũi kéo thẳng ra ngoài. Chỉ hơn một phút sau, ông cụ Nghĩa tắt thở. Hai ngón tay ông vẫn quắp chặt chiếc ống cao su nối với bình ôxy. Khi bác sĩ trực ca đêm nhìn thấy chiếc máy đo nhịp tim ngừng làm việc, chạy lại kiểm tra thì cụ Nghĩa đã “đi rồi”.
    Hiếu được gọi dậy. Anh chỉ kịp kêu rú lên: “Bố ơi! Sao lại thế này?”.
    Cũng lúc ấy Dậu chui ra khỏi màn chạy lao đỡ Hiếu không cho anh vật vã bên cạnh bố nữa và nói: “Ông đi rồi, có khóc nữa ông cũng không sống dậy được đâu!”.
    Cả kíp trực của bệnh viện chạy dồn lại phòng bệnh của ông cụ Nghĩa. Người bác sĩ trực ca một nghe lại tim, phổi và mở mắt ông cụ Nghĩa xem, thấy đôi đồng tử đã dãn hết. Ông ngậm ngùi nói: “Ông cụ đi rồi! Ông cụ đã chọn cho mình một cái chết nhân đạo cho chính mình và cho những người sống chúng ta!”.
    Thi hài ông cụ được đắp chăn trắng muốt đưa lên băng ca đẩy xuống hành lang tầng một và đưa vào phòng lạnh của bệnh viện chờ ngày làm tang lễ.
    Còn khoảng nửa giờ nữa thì trời mới sáng hẳn. Ngoài phố, tiếng xe máy đã đua nhau tăng ga sấp ngửa chạy kiếm sống. Khi biết đích xác là bố không còn sống được nữa, Hiếu ngồi gục đầu vào vai Dậu mà than rằng:
    - Dậu ơi! Bây giờ Dậu là người gần gũi chia sẻ đắng cay với tôi nhiều nhất. Đừng bỏ tôi mà đi, Dậu nhá!
    Dậu không nói gì chỉ ôm chặt lấy đầu Hiếu kéo vào ngực mình để Hiếu có thể cảm nhận được tiếng nức nở nghẹn ngào trong trái tim trinh trắng của mình. Dậu tin răng Hiếu sẽ nhận biết được điều đó. Và lần đầu tiên trong đời Dậu thay đổi cách xưng hô:
    - Bố đi rồi, ta còn phải làm gì nữa hả anh?
    - Bố thương chúng ta lắm nên bố mới quyết lòng đi như thế. Anh thật không ngờ, ngay đến cả cái chết bố cũng chọn cái đi thanh thản nhất. Khi còn nói được bố có dặn anh rằng: khi bố chết đừng làm điếu văn kể thành tích của bố làm gì? Đừng khoe chức vụ này, chức vụ kia. Chỉ nói cái tình của bố với vợ con, các cháu. Hữu xạ tự nhiên hương, ai quý thì người ta khắc nhớ, ai hờ hững thì có in vào đầu họ cũng chẳng được.
    Dậu lại hỏi:
    - Lúc sống, bố có dặn anh làm đám tang cho bố thế nào không?
    Hiếu nhìn xa xăm ra phía cuối hành lang rồi nói:
    - Bố bảo cho bố lên đài hoá thân hoàn vũ.

    80. Đám cưới chạy tang

    Sau những giây phút bàng hoàng xúc động, bà cụ Nghĩa nén lòng nuốt nước mắt vào trong ngực, cố lấy lại bình tĩnh nói với con trai:
    - Con ơ! Thế là bố con đã được về với tiên tổ, gánh trần ai bố để lại cho mẹ và con còn dài và nặng lắm, chúng ta phải nhờ người chia sẻ thì mới qua được cơn sóng gió này con ạ! Trong khi chờ ban tang lễ xếp ngày cho làm lễ tang, mẹ muốn con làm đám cưới cho cái Dậu về làm dâu trước ngày phát tang để bố con ra đi được yên bề suy nghĩ. Con hãy nghe mẹ đi.
    Hiếu nghe mẹ nói thì nước mắt lại ròng ròng chảy xuống môi, không nói được thành lời. Bà cụ Nghĩa lại nhẹ nhàng phân giải:
    - Mẹ biết con là người có hiếu. Nếu để phát tang thì phải ít nhất một năm nữa con mới tục huyền được. mẹ thì già rồi, biết đâu vài ba tháng nữa bố lại gọi mẹ đi. Lúc đấy thì con đơn côi lắm. Thế nên, mẹ tính làm bữa cơm để thưa chuyện với ông bà bên ấy, cho cái Dậu được chịu tang bố trong ngày tang lễ sắp tới.
    Hiếu qùy xuống trước mặt mẹ, vừa khóc vừa nghẹn ngào: “Vâng! Mẹ dạy thế nào con cũng xin vâng! Mẹ ạ”.
    Bà cụ Nghĩa lau mặt sạch sẽ, sang phòng hai cháu xin phép ông Bèo và bà Bột được thưa một chuyện hệ trọng trước khi lo tang lễ cho ông cụ Nghĩa.
    Đầu tiên bà cụ Nghĩa có nhời cảm ơn ông bà Bèo đã có lòng chia sẻ với gia đình trong những lúc tai hoạ nguy khốn, bà cũng cảm ơn vợ chồng ông Bèo vì đã sinh trưởng, dạy dỗ con gái giữ được tiết hạnh chịu thương, chịu khó, chia sẻ với mẹ con bà từ ngày vợ anh Hiếu qua đời. Chị Dậu tuy không đẻ mà vẫn coi hai đứa cháu mồ côi như con, không quản đêm hôm, sớm khuya, nuôi dạy hai đứa cháu hay ăn chóng lớn. Cái duyên cái phận đã cho hai đứa trẻ có được người mẹ thay thế thì cũng cho thằng Hiếu con bà gặp được người đồng tịch đồng sàng. Bà cụ Nghĩa chân tình bày tỏ:
    Ông bà đã hết lòng với con, lại thương hai cháu nay ông nhà tôi mất, tôi có nhời xin ông bà cho chị Dậu làm vợ kế thằng Hiếu để chúng nó nương tựa vào nhau, nương tựa vào ông bà. Nếu ông bà bằng lòng thì hôm nay xin ông bà cho phép hai đứa nó ra uỷ ban phường đăng ký kết hôn. Rồi tôi sẽ làm mâm cơm bẩm báo với gia tiên chứng giám. Xong xuôi việc ấy tôi mới xin phát tang cho ông nhà tôi.
    Câu chuyện bà cụ Nghĩa nói xem ra có vẻ đường đột nhưng thật tình và dễ thông cảm. Cơ sự đến ắt nó phải thế. Không phải bàn bạc gì nhiều lời, hai vợ chồng ông Bèo nhìn nhau một lúc rồi ông Bèo xin nói:
    Thưa bà! Gần một năm nay, con Dậu nhà cháu được phục dịch, hầu hạ ông bà. Nó không phạm gì tới gia phong nhà ta, lại được ông bà thương tình gá nghĩa với anh Hiếu thì chúng cháu cũng mừng mới phải. Nhưng ông nhà vừa mới nhắm mắt mà lại làm việc hỷ thì nhà cháu cũng phân vân lắm, không biết như vậy có phải đạo dâu con không, thưa bà?
    Bà cụ Nghĩa cảm tạ lời nói và nghĩa cử của ông Bèo. Song, để ông Bèo bà Bột không đắn đo suy nghĩ nữa, bà cụ Nghĩa giải thích:
    Những ngày nằm viện, ông Nghĩa nhà tôi chắc đã hiểu được cái tình, cái nghĩa của hai đứa, mãn nguyện rồi là ông ấy ra đi. Nhà Phật có câu: sống là gửi, thác là về! Trong sự nhớ thương, đau buồn ta cũng nên mừng cho ông ấy được thoát tục. Ông ấy sẽ đầu thai vào kiếp khác. Vậy là tử lại sinh. Khi hết vòng luân hồi thì người đời sẽ lại về với cát bụi. Bởi thế, chắc ông nhà tôi muốn con trai ông ấy có thêm một nửa cuộc đời để nâng bước cha về nơi chín suối. Xin ông bà bằng lòng cho.
    Trước những lời bộc bạch như cởi lòng, cởi dạ của bà cụ Nghĩa, vợ chồng ông Bèo càng thấy bình tâm vì cái Dậu đã được người mẹ chồng đức độ, bao dung. Điều ấy đã dự cảm về tương lại của cái Dậu trong vai trò con dâu nhà cụ Nghĩa. Ông Bèo chủ động đề nghị:
    Hoàn cảnh các con thế này cũng chẳng nên bày vẽ thủ tục cưới hỏi làm gì cho nó rườm rà, tốn kém. Với pháp luật thì cho các cháu đi làm giá thú. Còn với gia tiên thì bà dẫn các cháu lên trước bàn thờ để chúng nó hứa với ông bà ông vải sống với nhau đầy đặn cho tới lúc đầu bạc răng long là được.
    Mọi nghi lễ nạp thái, vu quy, động phòng hoa chúc của các đôi uyên ương giầu sang phú quý không còn ý nghĩa với Dậu và Hiếu nữa. Ngay đến cả việc chụp vài tấm hình ở ảnh viện cũng được xếp lại, thoát khỏi cơn sóng gió này họ sẽ còn nhiều cơ hội để chăm chút cho cái cây hạnh phúc đơm hoa kết trái.

    81. Đường đến Đài hoá thân

    Thủ tục để nhập tịch cho cụ Nghĩa về nơi chín suối tưởng đơn giản mà lại hoá ra phức tạp, dích dắc. Cách ứng xử lại khó hơn ở nơi dương thế. Những người phục vụ ở nhà xác của bệnh viện bảo rằng: bệnh nhân vào nhà xác là vào nhà chờ của một cái ga. Ở đây, con đường của người trần mắt thịt đã hết, nhưng cánh cửa của âm ti địa ngục lại chưa mở, mà không phải lúc nào mở cũng xuống được bởi vì ở dưới địa ngục có nhiều loại quỷ dữ chẳng khác gì ở trên trần. Ở dưới đó cũng có nhiều quan lại tham nhũng. Mà Diêm Vương thì lại rất quan liêu, chỉ suốt ngày đam mê gái đẹp, ăn chơi truỵ lạc, tiêu tiền của các vong linh đóng góp còn tàn bạo, phũ phàng hơn cả các ông vua khi còn sống. Bởi vậy, muốn lọt vào cửa địa ngục mà không bị bọn đầu trâu mặt ngựa xâu xé thì cũng phải có nhiều tiền. Trần sao âm vậy, trần giới có Đô la, Ơ-rô, có đồng Yên Nhật, đồng Bảng Anh thì dưới âm cũng phải có đủ những loại đó. Nhưng ở cái nhà chờ này, người ta không tiêu, không nhận tiền âm phủ. Phải có tiền thật, tiền phải có mệnh giá cao. Nếu có tiền rủng rỉnh lót tay, thì thân nhân được xếp lễ tang vào giờ đẹp, được xếp vào nhà mặt phố dưới nghĩa trang. Nếu nghèo thì phải cử hành tang lễ vào lúc trời chưa sáng hoặc trời đã sập tối. Vào những cái giờ oái oăm ấy thì ở trần giới người chưa ngủ dậy. Ở dưới âm phủ làm gì các “quan chưc” đã làm việc. Ai mở sổ hộ khẩu để nhập tịch cho. Lang thang ở trần giới thì con hy vọng gặp con gặp cháu chứ ở địa ngục thì quỷ sứ ma vương nó xâu xé. Nó còn thả chó ngao hàng đàn ra để chia nhau từng miếng mồi mà ăn.
    Hiếu nghe phổ biến một hồi thấy choáng váng đầu óc. Anh sốt ruột hỏi: “Vậy thì tang chủ phải lo bao nhiêu?” Qua lời xa, lời gần của nhân viên nhà chờ, Hiếu được biết con số khoán gọn là ba mươi triệu đồng, bao gồm: Quan tài, hương hoa, dịch vụ phấn trang điểm thi thể, âmpli, mỉco, nhạc hiếu, và nếu tang chủ không có người thì có cả dịch vụ đọc điếu văn thuê nữa…Đó là con số quá lớn đối với Hiếu, bởi lẽ anh vẫn chưa làm xong thủ tục thế chấp nhà để vay tiền ngân hàng. Người ta đòi anh phải có giấy cho thừa kế của cha, mà cha anh đang nằm thoi thóp ở bệnh viện nên anh không thể có. Nhờ các cụ ở Hội người cao tuổi giúp đỡ, Hiếu đã thanh toán xòng toàn bộ viện phí cho cha. Nhưng bây giờ anh lại trở thành người bất lực.
    Được con gái kể lại tình cảnh ấy, ông Bèo quyết định về quê dùng sổ đỏ nhà và đất thế chấp vay tiền ở hợp tác xã tín dụng cho con rể làm tang cho bố đẻ. Thế mới biết cái nghèo đại trà ở vùng quê nó làm cho con người biết hi sinh cho nhau, biết chia sẻ với nhau, biết sống dựa vào nhau như một bụi tre để chống chọi với bão giông. Còn ở thành phố, người ta chỉ thích giàu sang hơn người cùng vách tường để vênh vang, để tự thoả mãn về mình. Ông Bèo ký liều vào tờ đơn vay tiền rằng nếu ba năm ông không trả được cả lãi cả gốc thì ông sẽ bị phát mại ngôi nhà.
    Nhờ có khoản tiền biết lo đi trước, lễ tang ông cụ Nghĩa được cử hành trang trọng vào giữa buổi chiều ngày cuối tuần. Mọi thủ tục “biết điều” đều đã lo êm thấm. Ông cụ Nghĩa được đến Đài hoá thân với những nghi thức trang trọng và ấm áp.
     
    kumocMeAnhDuc thích.
  19. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Cũng tại vì giúp việc cũ mới về, em mới chưa quen nên mẹ mới phải nghỉ chứ trước kia con ốm lắm mẹ mới nghỉ thôi. Con ốm mấy hôm ăn ngủ thiếu, lo lắng nhiều làm mẹ lại đau dạ dày. Khổ ơi là khổ.
     
  20. MeAnhDuc

    MeAnhDuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2010
    Bài viết:
    1,124
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Uh, vậy 2 mẹ con đã đỡ chưa? Khi nào rảnh lạo Post tiếp nhé! :D
     
    nhichan thích bài này.

Chia sẻ trang này