Bỏ Làng ... Ra Phố

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi nhichan, 15/2/2011.

  1. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    82. Đêm tân hôn

    Qua ngày tứ cửu của ông cụ Nghĩa (49 ngày), bà cụ Nghĩa mới nhắc con dâu và con trai:
    - Từ tối nay các con cho cháu Hy Vọng và cháu Hạnh Nguyên ngủ với bà. Dậu dọn đồ đạc sang phòng chồng con mà ngủ. Cái phòng không có bàn tay phụ nữ nó lỉnh kỉnh lắm.
    Dậu biết ý tứ của mẹ chồng. Có nghĩa là cụ đã rút ngắn thời gian kiêng cữ được 51 ngày. Không phải chờ hết 100 ngày như lời dặn dò của ông Bèo nữa. Dậu nhớ như in cái buổi đi ra phường đăng ký kết hôn về anh Hiếu ôm lấy mẹ nức nở khóc và nói rằng: “Mẹ ơi! Sao cái số của con nó khổ thế. Cỗ nguội đám tang cha lại làm cỗ nóng đám cưới con”. Bà cụ Nghĩa cũng khóc, nước mắt ướt nhoè hai khoé mắt đã trũng sâu vì mất ngủ. Bà Nghĩa vỗ về con: “Không phải thế đâu con. Bố con đi nhưng vong hồn còn ở lại. Được thấy con yên bề gia thất, thấy hai đứa cháu có nơi nương tựa tin cậy là bố con vui rồi. Bố không giận mẹ con mình về việc ấy đâu!”. Ông Bèo nhìn thấy cảnh tượng ấy nên dặn nhỏ con gái:
    - Dậu ơi! Con nhớ phải giữ gia phong và đạo hiếu cho chồng. Sau cúng bách nhật (100 ngày) mới được động phòng con nhá!
    Dậu nhìn bộ dạng trang nghiêm của bố mà tức cười một mình. Chuyện dễ như bỡn mà bố cứ làm như quan trọng lắm. Thì Dậu vẫn phải ôm hai tay hai đứa bé. Bé Hạnh Nguyên mỗi khi trở mình vẫn phải ngậm ti làm gì còn chỗ mà động phòng. Với lại, ai vào giường để ngửi cái nước đái khai mù của hai đứa cơ chứ?
    Nghĩ thầm vậy nhưng Dậu cũng đang hồi hộp không biết cái cảm giác mới mẻ của đêm tân hôn ra sao. Không biết lúc ấy có nhỡ miệng gọi Hiếu bằng chú như mọi ngày nữa không.
    Cái sự đổi ngôi từ chú sang anh mấy ngày vừa qua không những chỉ có Dậu lúng túng, mắc cỡ mà cả nhà để ngượng nghịu. Ông Bèo mọi khi vẫn gọi Hiếu bằng chú nay lại gọi bằng con. Trước đây vài ngày ông Bèo còn xưng “con” với bà cụ Nghĩa nay lại đảo đẳng trở thành xui gia. Còn Hiếu chỉ nói ấp úng như đang bị chuột rút lưỡi. Ngay khi đã hoàn thành mọi việc vặt trong nhà, bước vào phòng Dậu và hai con ngủ, Hiếu cũng chỉ hỏi ngắn gọn: Ngủ chưa? Từ lúc nghe tiếng bước chân Hiếu ngoài cửa, Dậu biết Hiếu sẽ vào ngủ chung giường nên nhẹ nhàng xoay người lật bé Hy Vọng vào nằm cạnh Hạnh Nguyên ở bên trong để lấy chỗ cho Hiếu nằm. Nghe Hiếu hỏi, Dậu không trả lời mà nhẹ nhàng ngồi dậy ngầm bảo rằng Dậu còn đang thức. Thấy cả hai đứa trẻ còn đang ngủ, Hiếu lại hỏi: “Sao bà bảo để hai chúng nó ngủ với bà? ngủ với bà, đêm nó đòi ngậm ti thì sao? Bà già rồi chịu làm sao được!”
    Đêm mùa thu mát mẻ. Hiếu thấy Dậu vẫn mặc đủ y phục như hôm ra uỷ ban phường đăng ký. Hiếu muốn nửa cười, nửa lại thương Dậu vì thấy hành trang để đi tới hôn nhân vủa Dậu thật là sơ sài. Vì bận mưu sinh và vì tự ti về thân phận, Dậu không dám nghĩ tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dậu chỉ thấy thương hai đứa trẻ, lại lo bổn phận của người giúp việc nên mọi sự quan tâm, săn sóc Hiếu chỉ mong được cụ Nghĩa và Hiếu tin cậy, hy vọng sẽ được nuôi nấng hai đứa bé đến tuổi trưởng thành. Bây giờ hạnh phúc lại đến bất ngờ quá, nhanh chóng quá. Dậu như đang cầm một báu vật trong tay mà ngỡ như đang mơ.Dậu không dám ngỏ một lời yêu vì sợ lời nói của mình dại khờ. Chưa bao giờ Dậu thấy lúng túng và vụng dại như lúc này. Trong ngực Dậu con tim như đập loạn nhịp lên. Mạch máu nóng bừng như có một luồng điện chạy qua. Đầu óc Dậu mụ mi như đang ở trong một cơn mơ. Thế là … Dậu cứ nằm cứng đờ như một pho tượng gỗ, chỉ có hơi thở và tiếng đập thình thịch trong lồng ngực thì Hiếu nghe rõ mồn một. Thấy không tiện làm cho Dậu bị cảm giác mạnh, Hiếu nhẹ nhàng, nói như thủ thỉ bên tai Dậu:
    - Em mệt cả ngày, cả 49 ngày thờ phụng bố rồi. Hôm nay hãy ngủ đi cho lại sức, anh cũng buồn ngủ và mệt rồi. Đêm ấy cả hai người cùng thanh thản ngủ ngon như chưa bao giờ có giấc ngủ bình yên như thế.

    83. Lễ xin chị cả

    Một đêm, hai đêm. Tâm thế làm vợ của Dậu đã được chuẩn bị có vẻ kỹ hơn. Ấy là nhờ cái cảm giác tinh tường của bà Bột sau hai ngày lo giặt giũ quần áo cho con. Bà cứ thấy lạ, con gái mới lấy chồng mà áo quần cứ sạch sẽ, không có dấu hiệu gì là chúng nó đi lại với nhau. Bà tìm cả trong cái túi đựng rác hàng ngày cũng không thấy gì. Lựa lúc vắng người, bà Bột hỏi nhỏ con:
    - Thế mấy đêm rồi chúng mày nằm suông với nhau à? Chồng mày không đòi hỏi mày phải làm gì à?
    Dậu ngượng ngùng, e thẹn một lúc rồi thủ thỉ kể cho mẹ nghe. Cái anh chàng Hiếu trông hiền lành, nhu mì, tưởng như không biết tếu, thế mà hóm đáo để. Thấy con sợ hãi, đờ đận cả người thì anh ấy vờ nghiêm sắc mặt và nói: “Này, có một thủ tục này chúng mình quên đi mất mãi mà chưa làm! - Thủ tục gì? - Thủ tục phong cấp bậc cho Dậu và kỷ luật hạ chức của anh? – Sao lại thế? - Việc phải thế!”. Rồi anh ấy vờ nghiêm giọng đọc lầu lầu một tràng rất buồn cười và nói:
    - Nay quyết định cho phép nâng cấp bậc cho bà Vũ Thị Dậu được chuyển cách xưng hô từ chú thành anh.
    - Điều hai: Quyết định này có hiệu lực ngay khi công bố.
    Câu chuyện kể của Dậu làm bà Bột có thêm cảm tình với Hiếu. Bà thầm nghĩ: người ấy nếu không gặp vào hoàn cảnh giữa đường đứt gánh thì chắc gì con Dậu có cơ duyên này. Nghĩ vậy bà Bột càng nghĩ đến việc dặn con làm sao giữ trọn trọng trách người vợ hiền, người con dâu thảo và người mẹ đảm đang. Bà nói: “gái có công thì chồng không phụ con ạ! Các cụ ngày xưa còn dạy rằng : “thật thà là cha quỷ quái!”. Con cứ chăm lo cho hai cháu lớn lên rồi có phúc thì có phần!”.
    Từ đó, Dậu cố gắng tỏ ra ân cần, tỷ mỷ, chu đáo hơn đối với Hiếu. Đêm đêm, khi Hiếu đi làm về muộn, Dậu làm cơm mời bố mẹ đẻ và mẹ chồng ăn trước, còn mình thì chờ Hiếu khi nào về hai vợ chồng mới cùng ngồi ăn. Dẫu muộn mấy Dậu vẫn lo đủ cơm, canh nóng sốt, bữa ăn vui vẻ nên dù thức ăn đạm bạc vẫn thấy ấm lòng.
    Một lần, sau bữa ăn tối, Dậu ngồi trọn trong vòng tay của Hiếu, ghé tai vào sát lồng ngực đang rạo rực tình yêu của anh và nói:
    - Anh ơi! Em có việc này muốn nói với anh. Mong anh giúp em được không?
    - Có việc gì mà nghiêm trọng thế? Em nói đi!
    - Từ ngày em và anh đăng ký nên nghĩa vợ chồng, có một điều em làm chưa được. Ấy là làm cái lễ xin với chị cả để em thay chị lo toan cho anh ở nơi dương thế. Em nghĩ tuy âm dương cách biệt nhưng hồn của chị vẫn ở đâu đây. Phải có lời với chị để chị hiểu cho lòng em, phù hộ độ trì cho em. Nếu cần thì chị nhập vai vào em để chị em cùng chăm chút cho anh. Em thì lo việc trần tục, chị thì lo cõi tâm linh. Như thế thì âm dương mới hài hoà. Âm không thịnh mà dương cũng không suy. Em ở bên anh thế này đỡ để chị giận.
    Hiếu nghe Dậu nói, thấy như Dậu là người khác hẳn. Dậu lớn lên về suy nghĩ, về cách ứng xử. Điều ấy chắc không chỉ có sự dẫn dắt từ trái tim yêu thương mà thôi. Hiếu hỏi lại:
    - Em nghĩ ra những điều ấy hay nghe “thầy” nào tư vấn vậy?
    - Tự em nghĩ thế nào em nói thế ấy thôi! Nhà em chưa bao giờ tin mấy ông thầy buôn thần bán thánh cả.
    Hiếu cũng tỏ ra chín chắn từng trải hơn nói:
    - Mẹ anh thường dạy rằng: Phật ở tại tâm. Linh tại ngã, bất linh cũng tại ngã. Hồi bố anh mới bị tai biến cũng có người cò mồi dẫn mẹ đến một ông thầy. Ông này chẳng biết theo môn phái nào, bắt mẹ anh thuê ô tô chở về quê. Ông ta ra bãi tha ma chung của cả làng để xem mồ mả các cụ bên trên. Ra đó một lúc, ông ta chỉ một số ngôi mộ vô danh và bảo: “Ở dưới này có mấy ngôi mộ từ mười đời trước đang bị động, phải làm lễ cúng để ông ấy xin các cụ cho. Lễ cúng phải làm hai đợt. Đợt một để động thổ xây mộ, đợt hai để hoàn công. Những ngôi mộ này không được phép đào bới, không được dùng thuốn sắt để thuốn. Mẹ anh hỏi: “Không thuốn, không đào, làm sao tìm được dấu tích nhà tôi?”. Lão thầy buôn thần thánh bèn nói liều rằng lão ta đã gặp được các vong ở thế giới bên kia. Nếu không nghe lão thì các vong sẽ về bắt bố anh đi! Mẹ anh còn đang bán tín bán nghi, thì lão lại phán: “Ông nhà bà đang bị một cái vong phụ nữ theo đuổi, bà phải làm cái lễ tử tế để xin cắt tiền duyên cho ông ấy. Không làm lễ cắt tiền duyên ông ấy sống cũng không thanh thản đâu!”
    Dậu cố thanh minh rằng không phải Dậu bị bọn buôn thần bỏ bùa mê thuốc lú mà dại dột, mù quáng đi theo chúng. Dậu xin làm lễ để tự bạch với chị cả rằng em không có dụng tâm tranh cướp chồng chị để làm chị đau khổ, gia đình chị tan nát. Em chỉ là người đến sau làm nốt những việc chị đang làm và xin chị cái phần duyên rơi vãi của chị mà thôi…

    84. Nhóm trẻ Hy Vọng

    Khi đã an cư, người ta mới an tâm tính chuyện lạc nghiệp. Dậu cũng bắt đầu phải suy nghĩa: lập nghiệp gì đây? Bắt đầu lập nghiệp thế nào đây? Thân con gái như Dậu được làm mẹ trước khi làm vợ, lại là mẹ của hai đứa con song sinh, nhu cầu nuôi dưỡng, dạy dỗ hai đứa ngày càng gay go, cấp bách. Thu nhập của anh Hiếu có hạn. Nhà lại có tới bốn nhân khẩu, chẳng lẽ cứ ngồi nhà ôm con chờ chồng mang gạo, tiền về nuôi cả nhà? Ở giữa phố xá quay cuồng với bát cơm, manh áo này, nghề riêng không có, biết làm gì đây? Trằn trọc, trăn trở nhiều đêm không ngủ, Dậu đành chia sẻ nỗi niềm với chồng. Hiếu nghe vậy liền gợi ý:
    - Hay là ta dọn cái tầng một cho gọn gàng rồi em nhận thêm vài đứa nhỏ như hai đứa nhà mình về nuôi một thể?
    Dậu còn ngây thơ chưa hiểu ý chồng, hỏi:
    - Nhận ở đâu? Hay là anh lại còn con rơi, con vãi ở đâu nữa?
    Hiếu chợt cười với vẻ bí hiểm và thách thức:
    - Em nuôi con mát tay lắm. Đằng nào cũng một công nuôi, thêm vài đứa nữa cho vui.
    Dậu ghé ngay miệng vào vai Hiếu cắn yêu một miếng làm Hiếu đau điếng phải khẩn khoản xin tha Dậu mới buông ra. Bấy giờ Hiếu mới nói nghiêm túc:
    - Ấy là anh tính nhà mình nên lập nhóm trẻ tư, nhận nuôi mấy cháu nữa xăm xắp tuổi hai đứa. Bố mẹ chúng sẽ góp tiền, góp gạo giúp mình mà.
    Dậu nghĩ: Ở phố này thiếu gì nhà trẻ quy mô cao cấp có đầy đủ tiện nghi và đồ dùng dạy học. Ai người lại gửi con vào nhó trẻ tư nhân nhà mình? Với lại gửi trẻ tư thì thu nhập đáng là bao? Bột, choá, áo, quần bố mẹ đem đến. Áo quần thay cho cháu xong thì gói lại, cho vào túi, tối bố mẹ cháu nhận về tự giặt giũ. Chắc gì đã được đủ đồng tiền bát gạo mà nuôi con?
    Nghe những nỗi niềm băn khoăn của Dậu, Hiếu động viên:
    - Lâu nay, bố mẹ vẫn động viên em rằng: “Gái có công thì chồng không phụ” đấy thôi. Em cứ làm đi, bố mẹ các cháu sẽ là người hiểu hơn ai hết, nhất định họ sẽ không để cho nhà mình thiệt.
    Rồi đích thân Hiếu đi mua một tấm hộp Mica trắng thuê mấy ông kẻ vẽ cắt một vài chữ để can cái tên: “Nhóm trẻ Hy Vọng 24/24” đóng ra ngoài cổng. Buổi tối Hiếu thắp đèn sáng cho mọi người dễ nhìn. Ở trong nhà Hiếu dọn hết bàn ghế tiếp khách lên tầng hai, sơn kẻ lại bốn bức tường, dán thêm một số con giống ngộ nghĩnh như mèo, thỏ, gà, vịt, chim, bướm. Hiếu mua gỗ thùng về đêm đêm bào nhẵn, đóng dán ghế ngồi bô, ghế tựa, cũi có bánh xe.. Với sự giúp sức của ông Bèo, một số đồ dùng cần thiết cho nhóm trẻ đã được chuẩn bị.
    Giống như người buồn ngủ gặp được chiếu manh, xóm thợ lao động và những người nhập cư chua có hộ khẩu ở phố nghe tin tìm đến gửi con ngay. Lúc đầu, Dậu chỉ dám nhận thêm bốn cháu, với hai con mình là sáu. Thế cũng là bận quá rồi. Nhưng gặp nhiều bà mẹ trẻ, hoàn cảnh khó khăn đến năn nỉ, thế là Dậu phải nhanạ đến 8 cháu.
    Buổi khai trương “Nhóm trẻ Hy Vọng” có cả ba thế hệ hân hoan, náo nức. Bà cụ Nghĩa cao tuổi nhất đứng làm chủ tế, làm đĩa xôi, con gà, hương hoa báo cáo với thổ thần, thổ địa và vong linh ông cụ Nghĩa. Ông Bèo phụ trách công tác bảo vệ, trông giữ vệ sinh trật tự và làm tiếp phẩm. Bà Bột lo việc nấu nướng, bếp núc, rửa bát đĩa. Hiếu nghỉ một ngày ở nhà làm trợ lý mọi mặt cho cô chủ nhiệm nhóm trẻ Hy Vọng.
    Dậu mặc “bộ đồ cưới” ngày trước đi ra Uỷ ban phường đăng ký kết hôn, tuy cái áo có vẻ hơi ức một chút vì sự nở nang toàn diện của Dậu nhưng vẫn giữ cho Dậu cái chất chân quê, hiền thục. Đó cũng là mối thiện cảm đầu tiên của những người mẹ lam lũ ở xóm thợ. Hy Vọng và Hạnh Nguyên được coi là hạt nhân nòng cốt của nhóm trẻ. Cả hai cùng được mặc quần áo mới và cùng hân hoan khi có thêm bạn mới. Các ông bố bà mẹ chưa ai phải nói tới chuyện tiền công nhận trẻ với Dậu. Họ chỉ mừng vì ở đây chua có các loại “cò nhà trẻ”, không phải cầu cạnh, nhờ vả, xin, cho. Nếu cháu mới sáu tháng tuổi, phải bế ẵm, chăm sóc nhiều thì bố mẹ trả thêm cái sự khó nhọc, vất vả bằng những đồng tiền xứng đáng.
    Sự khởi đầu tốt đẹp này càng làm cho “nhóm tre Hy Vọng” thêm ấm cúng, tình nghĩa.

    85. Làm phúc

    Buổi sáng, nhóm trẻ Hy vọng mở cửa đón cháu từ sáu giờ. Ấy là vì mấy bà mẹ trẻ phải đi làm xa hơn mười cây số. Nếu đạp xe phải mất bốn mươi phút, chẳng may đường tắc vài đận thì mất cả giờ đồng hồ mới tới được nơi làm việc. Thấy cảnh các chị tất ta tất tưởi đi lúc nào gót cũng không bám đất, Dậu sẵn sàng đón cháu sớm hơn để mẹ cháu bớt vất vả, cập rập. Với sáu cháu nhận thêm, hai con của nhà, việc nuôi nấng, chăm sóc cũng đã quá tải rồi. Từ lúc nhận cháu, cả ba người cùng phải làm việc luôn tay. Bà Bột lo cho cháu đại, tiểu tiện rồi lau rửa mặt mũi, tay chân cho bé. Ông Bèo lo việc đổ bô, lau dọn nhà, Dậu lo quấy bột, pha sữa, chuẩn bị khăn lau, quần lót. Bà cụ Nghĩa giúp công việc cho hai anh em Hy Vọng và Hạnh Nguyên ăn sáng để đến giờ thì cũng đưa hai anh em vào lớp bé với các bạn cùng nhóm. Trong sáu cháu mới vào lớp có một cháu gái nhỏ nhất, mới hơn hai tháng tuổi, mẹ cháu vẫn gọi tên là “Tý Oan”. Tý Oan nhỏ như con chuột bạch, lại nằm gọn trong cái tã vuông màu xanh cửu long mẹ nó thường đeo nó ở trước ngực đem đến nhà trẻ. Khi gửi nó, mẹ nó thường giao túi đựng đồ ăn, tã lót, áo, mũ trước, sau đó mới thò hai tay vào cái tã đeo ở ngực, móc nó ra, vừa móc vừa gọi: “Tý Oan của mẹ đâu! Vào lớp nào con. Chào mẹ Dậu đi nào!”
    Dậu đón Tý Oan trên tay mẹ nó như đón một cái bình thuỷ tinh đựng nước đầy. Mẹ nó gửi nó sớm rồi đi nhận một cái xe đẩy rác của tổ vệ sinh môi trường để đi thu gom rác cho công ty. Khi thu gom thị mẹ nó phân loại ngay từng túi. Cái gì bán được đồng nào thì bỏ vào một túi riêng để hết giờ đi bán lấy tiền sinh sống. Cái suất ưu tiên được bới rác đầu tiên trước khi rác về bãi tập kết cũng là một “đặc ân” của công ty môi trường cho mẹ Tý Oan. Chị ta sẽ không phải chen chúc ở bãi rác và hết giờ bới, đổ rác, chị ta được về nhà tắm rửa, lau vú cho hết bụi rác để cho Tý Oan bú. Cơ chừng mẹ Tý Oan ít sữa nên con bé còm nhom, da nó nhăn như da quả thị ủng. mẹ Tý Oan làm công nhật phục thêm cho tổ vệ sinh môi trường nên ngày nào nghỉ thì cũng nghỉ ăn, nghỉ tiêu. Lương công nhật được 50 nghìn đồng một ngày. Còn nguồn lời từ các túi rác thì vô định. Một cái vỏ chai rượu, vỏ hộp bia, một cái can nhựa, đôi khi cả một cái túi đài bán dẫn còn nghe được. Hoạ phúc có ngày được túi giấy toàn phong bì quà biếu đã thu hết ruột. Chị ta cẩn thận xé toang phong bì ra, hy vọng người ta để dính ở đó một vài trăm bạc. Có lần được như nguyện,chị ta vội giấu biến vào lần áo trong để về nhà mới giở ra ngắm.
    Từ ngày mẹ Tý Oan gửi con vào nhóm trẻ, được chăm chút cẩn thận, con bé phổng lên như quả bóng được bơm hơi. Chỉ sau mười ngày, Tý Oan đã tăng hơn bảy lạng. Thế mà, sang ngày thứ 11 ở nhóm trẻ Hy Vọng mẹ Tý Oan đã bỏ nó lại rồi đi biệt tích. Hôm ấy, trời đã tối sầm. Cái xóm nửa tỉnh nửa quê này mới lác đác có vài nhà lên đèn. Các cháu khác mẹ đã đến đón hết, duy chỉ còn Tý Oan vẫn chưa thấy mẹ về đón. Một giờ, hai giờ rồi ba giờ liền, Dậu phải ôm bé Tý Oan đi lại, trông ngóng, cho tới lúc Hiếu đi làm về, thấy Dậu vẫn ôm Tý Oan liền hỏi:
    - Mẹ cháu chưa đón à?
    - Không hiểu sao hôm nay mẹ nó về muộn thế?
    - Em có biết nhà chị ta không?
    - Nghe nói chị ấy thuê nhà trọ ở xóm 11, nhưng không biết nhà nào.
    Đêm ấy Tý Oan phải ngủ lại với mẹ Dậu. Mỗi lần nó đói bụng, nhớ vú mẹ, Dậu lại phải cho nó ngậm ty như anh em Hy Vọng và Hạnh Nguyên ngày trước. Cả đêm Dậu thao thức không ngủ được. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mẹ Tý Oan? Linh cảm của người mẹ mách bảo với Dậu rằng có thể xảy ra chuyện gì đó chẳng lành. Nếu cái điều mơ hồ đó lại là một sự thật thì cuộc đời Tý Oan sẽ ra sao?
    Mãi tới gần sáng, Tý Oan ngủ ngon giấc thì Dậu mới chợp mắt thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy cũng là lúc bà Bột mở cửa đón đứa cháu đầu tiên vào nhóm trẻ Hy Vọng.
     
    Đang tải...


  2. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    86. Bức thư đẫm nước mắt

    Rạng sáng, bà Bột nhẹ nhàng quét dọn, sắp lại đồ dùng cho lũ trẻ và nổi lửa nấu ăn sáng cho cả nhà. Mọi ngày việc ấy là của cái Dậu nhưng biết rằng đêm qua nó phải ôm ấp Tý Oan nên ngủ thiếp đi. Đỡ đần con một vài việc vặt để nó chợp mắt thêm một vài phút nữa. Khi Tý Oan thức giấc chưa kịp thay bỉm thì nó bĩnh ra liền. Dậu phải nhờ chồng pha cho nồi nước nóng ấm để lau rửa cho con bé. Khi Hiếu xách tuí tã lót, áo quần hôm qua mẹ Tý Oan gửi lại mới thấy ở đáy túi có một phong bì thư. Bức thư đẫm nước mắt của mẹ Tý Oan như sau:
    “Con lạy ông, con lạy bà, lạy cô, lạy chú. Mong ông bà rộng lòng thương xót, tha cho con cái tội mang con bỏ chợ. Tý Oan là khúc ruột của con. Nó không có tội tình gì. Con mang thai nó trong những ngày tháng đầy mộng mơ và hạnh phúc. Trước đó con là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học danh tiếng. Hai năm liền con là học sinh giỏi, được nhà trường trao học bổng toàn phần. Thấy con chịu khó, chăm chỉ học hành, nhiều chàng trai đã đến ve vãn tán tỉnh con. Có một người trong số họ là con một gia đình quyền quý. Bố anh ta là một ông cán bộ to lắm, có xe ô tô loại xịn, có nhà biệt thự sang trọng ở gần hồ nước, nơi chiều chiều có hàng trăm người thả bộ hoặc ngồi ghế đá hóng mát. Anh ta yêu con, dẫn về ra mắt bố mẹ và hứa sẽ giúp con học hành, sau hai năm ra trường, bố anh ta sẽ xếp cho con một công việc nhàn hạ mà lại có thu nhập cao. Con cứ nghĩ như vậy là con đã đến được bến bờ hạnh phúc. Mẹ của anh ấy còn khuyến khích con cho về ở một phòng riêng trong căn nhà lộng lẫy hoành tráng đầy đủ quyền quý cao sang của họ. Người chồng tương lai của con hàng ngày chở con đến trường bằng ô tô riêng, một chiếc xe nghe nói là sang trọng hơn cả xe của ông bộ trưởng. Chiếc xe mang cái biển số đặc biệt mà ngay cảnh sát giao thông của thành phố nhìn thấy đi ở đường ngược chiều cũng không dám dừng lại. Và thật là ngu dại, ngốc nghếch, con đã gửi thân gửi xác cho anh ta. Những lần đầu thì con còn giữ ý sợ rằng có thai trước khi cưới. Nhưng sau đó con lại nghĩ: phải dùng sợi dây tình cảm này để trói buộc anh ta, giữ lấy anh ta kẻo người đời sẽ cướp mất. Cứ nghĩ anh ta đã quen hơi bén nết thì hạnh phúc sẽ ở trong tay con. Và xa hơn nữa là con sẽ làm cho bố mẹ con ở quê được yên vui tuổi già. Khi đã say mê hạnh phúc thì việc học hành của con giảm sút hẳn. Có nhiều ngày con bỏ cả học để đi cùng anh ấy, đến những nơi du lịch lý tưởng như Đồ Sơn, Bãi Cháy, Hồ Núi Cốc, Tam Đảo để hưởng thụ như những đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật vậy. Anh ta tiêu tiền bạc như thể trong nhà có cái máy in tiền. Khi con tỏ ý tiếc tiền về những dịch vụ cắt cổ ở những nơi du lịch thì anh ta nói: “Không tiêu cho hết thì để làm gì? Bố anh in tiền con nhanh hơn máy in ấy”. Cái gia dình mà con được ở lại mấy tháng ấy cũng thật là lạ. Họ khuyến khích con trai ăn chơi, phung phí mà khôgn cần phải giữ gìn ý tứ với thiên hạ, với những người xung quanh. Sau này, khi con biết con có thai thì cả hai mẹ con anh ta đếu ép con phải đi nạo bỏ. Họ không muốn gánh trách nhiệm với Tý Oan. Họ còn đuổi con ra khỏi nhà khi thấy con quyết lòng không chịu bỏ con bé. Thế là mẹ con con bắt đầu một cuộc đời bất hạnh. Con phải đi ở nhà trọ, đi rửa bát thuê cho một quán cơm bình dân. Con phải bịt mặt suốt ngày và mặc quần áo vá chằng vá đụp để không ai có thể nhậ ra mình nữa. Đến ngày sinh con bé, con nhở một bác xe ôm chở đến bệnh viện phụ sản, nhận là con gái xin vào đẻ. Vài giờ sau, một mình con lên bàn đẻ vượt cạn, không ai thân thích, không ai đoái hoài, may mà được mẹ tròn con vuông. Khi bác sĩ hỏi tên con bé là gì, con gọi nó là Tý Oan, bởi vậy mới có tên là Oan. Đến ngày con được ra viện, con không có tiền thanh toán viện phí. Bệnh viện thương tình cho mẹ con ra. Không biết đi đâu về đâu. Con định mang Tý Oan đến cửa nhà “quyền quý” ấy để trả. Nhưng con nghĩ, những người ấy làm gì có lương tri để mà cắn rứt. Có khi nó lại bỏ đứa bé vào thùng rác công cộng như họ vẫn vứt rác hàng ngày thì nguy. Bởi vì khi đuổi con họ đã nói: “Chị tưởng là dùng cái thai để buộc vào cổ con tôi chứ gì? Con tôi nuôi chị hàng ngày cũng khác nào nuôi gái gọi. Chị nghĩ rằng cái thai ấy là của con tôi chắc?”.
    Vâng! Thưa ông bà! Đến nước ấy thì con dẫu có chết ngay cũng không thể cho mẹ con nhà nó được nhìn thấy con Tý Oan của con nữa và con đã cố nuôi nó đủ sáu tháng tuổi. Nay con tìm thấy cửa nhân từ ở ông bà, cô chú, ông bà làm phúc cho con gửi Tý Oan để được làm người lương thiện sau này. Kiếp này, kiếp khác con đội ơn ông bà và cô chú”.

    87. Khẩu khí quan phường

    Hiếu cầm trong tay cuốn sổ hộ khẩu và tờ giấy đăng ký kết hôn cùng với bức thư đẫm nước mắt của mẹ Tý Oan bước rón rén đến gần bàn ông phó chủ tịch phường. Phía trong chiếc bàn có mặt kính bóng loáng ông Phó Chủ tịch vẫn chăm chú đọc báo với vẻ mặt rất tập trung và căng cứng. Hiếu đứng gần đầu bàn và hắng giọng để báo với ông Phó Chủ tịch về sự hiện diện của mình. Lúc ấy, ông phó chủ tịch mới ngước mắt nhìn Hiếu qua cặp kính trắng, hỏi:
    - Có việc gì đấy?
    Hiếu lễ phép thưa:
    - Dạ thưa anh! Em xin giấy khai sinh cho con em ạ.
    Ngài Phó Chủ tịch hỏi lại:
    - Có văn phòng một cửa ở tầng một. Sao việc ấy phải gặp đến tôi?
    - Dạ thưa anh, chị văn phòng một cửa nói rằng việc ấy phải xin ý kiến của anh ạ.
    - Sao không để họ báo cáo mà lại là anh?
    - Dạ thưa! Em muốn hỏi xem phường có giải quyết không ạ?
    - Nếu ở đây không giải quyết thì anh làm gì? Kiện lên cấp trên hay sao? Các ông dân chủ quá trớn đấy. Hơi một tý là chạy thẳng lên vượt cấp. Nào, có việc gì thì ông nói đi.
    Hiếu đưa hộ khẩu, đăng ký kết hôn và nói:
    - Chúng em xin đăng ký cho cháu ạ.
    Ngài quan phường mở hộ khẩu và tờ giấy khai sainh đọc lướt qua rồi hỏi:
    - Sao mới đăng ký kết hôn hai tháng mà đã cin khai sinh? Ăn cơm trước kẻng hả? Cưới chạy bụng hả? Sao không để con tròn năm rồi hãy khai sinh?
    Ngài quan phường nói như sợ có ai tranh mất phần, nói như chan tương đổ mẻ vào mặt Hiếu. Nói xong quan phường thở phì phò như kéo bễ thổi lửa của ông thợ rèn. Hiếu chờ cho ông quan phuờng thở xong, lại hỏi:
    - Thưa anh, túm lại là hồ sơ của em xuất trình có đủ căn cứ pháp lý để làm khai sinh cho cháu không ạ?
    Ngài quan phường lại cúi xuống mặt bàn, nơi có bộ hồ sơ của Hiếu đệ trình. Ông lật qua, lật lại mấy lần rồi hỏi:
    - Sao không có giấy chứng sinh của bệnh viện hay của trạm xá. Anh tự đỡ đẻ cho vợ tại nhà à?
    Hiếu lại nẩy ra ý định bật cái máy nói không cần chỉnh tăng âm của ông quan phường nên hỏi lại:
    - Thưa anh, ngộ nhỡ vợ em đẻ rơi ở nhà không kịp đến bệnh viện thì làm gì có giấy chứng sinh của bệnh viện.
    Ông quan phường nhìn Hiếu với con mắt ngạc nhiên như thấy người từ hành tinh lạ mới đến.
    - Anh dịnh đến đây để gây rối công sở, chống người thi hành công vụ đấy à?
    - Ấy chết, sao anh nỡ chụp cho em cái mũ nặng nề như thế. Anh là người thi hành pháp luật của Nhà nước, nếu thấy em làm sai luật thì anh uốn nắn giúp đỡ để chúng em làm đúng thôi ạ. Chẳng lẽ em phải đi mua giấy chứng sinh à?
    Quan phường đuối lý, nói bừa:
    - Làm thế nào để có giấy chứng sinh là việc của anh. Còn ở đây, nếu không có giấy chứng sinh thì “nghỉ” khoẻ.
    Thấy ở phòng ông Phó chủ tịch có lời qua tiếng lại căng cứng, ông Chủ tịch phường từ phòng đối diện mở cửa đi sang gọi ông Phó chủ tịch vào phòng, khép chặt cửa trao đổi đôi điều gì đó. Một lúc sau, ông Phó chủ tịch trở lại bàn làm việc, cầm theo cả bộ hồ sơ của Hiếu sang cho ông Chủ tịch xem. Cuối cùng ông Chủ tịch bước vào phòng gặp Hiếu, nói:
    - Anh ở nhóm trẻ Hy Vọng à? Chúng tôi đã nghe tổ dân phố báo cáo về trường hợp cháu bé gái bị mẹ bỏ rơi ở nhà trẻ. Gia đình chăm nuôi cháu như vậy là rất tốt. Thay mặt chính quyền xin cảm ơn tấm lòng từ thiện của anh chị và gia đình. Riêng trường hợp cháu bé xin khai sinh thế này là đủ cơ sở pháp lý. Nhưng lộ trình thủ tục còn cần một việc nhỏ. Ấy là thông báo tin này trên Đài – báo của thành phố ba lần để cho mẹ cháu hoặc người thân đến nhận. Nếu sau ba mươi ngày từ khi thông báo mà không có ai nhận thì chúng tôi sẽ đăng ký cho cháu làm con gia đình. Việc thông báo trên Đài – báo chúng tôi lo cho gia đình. Một tháng nữa mời anh trở lại.
     
    kumocMeAnhDuc thích.
  3. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    ui, mấy lần em bảo đi tìm mua cuốn truyện này nhưng chưa đi đc. ngóng phần tiếp theo quá chủ top ơi
     
  4. meunin_un

    meunin_un Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Lâu lắm mới có time vào LCM,hôm nay đọc truyện của bác chủ toptic hay quá
     
  5. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    88. Lời sám hối muộn mằn

    Thông báo của Uỷ ban nhân dân phường tìm người mẹ lạc của Tý Oan được ông Chủ tịch cho in công bố trên một số cơ quan truyền thông của thành phố. Trên kênh sóng FM được phát đi hai lần vào bản tin tối. Trên sóng truyền hình được phát đi một lần vào giờ trưa. Còn trên mạng Nhân đạo.com cũng truyền đi bản tin thương tâm này. Sự chu đáo, cẩn trọng của ông Chủ tịch làm cho nhiều người có lương tri quan tâm, chú ý. Người ta đã tìm đến nhóm trẻ Hy Vọng để tìm hiểu về sự ra đời của Tý Oan, tìm hiểu về hình dáng, dung nhan của mẹ Tý Oan xem ra sao mà nỡ tâm bỏ con ra đi khi nó còn trứng nước như vậy? Nhìn đứa bé mặt mũi sang sủa, hài hoà, thân hình cân đối, có người còn ngỏ ý với Dậu muốn xin làm con nuôi. Có người thấy Dậu đã một nách hai con thì tỏ ra ái ngại, sợ rằng nếu giữ thêm Tý Oan ở nhà thì Dậu sẽ vất vả quá, biết có lo được cho con bữa cơm, bữa cháo? Hộ chữ thập đỏ của phường đã quyên góp những người hảo tâm phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” nên đã giúp sức cho nhà trẻ Hy Vọng khắc phục được những khó khăn trước mắt. Trong thời hạn thông báo của ông Chủ tịch phường quy định rằng: “Ai là mẹ của Tý Oan hoặc thân nhân của mẹ Tý Oan nếu có đủ giấy tờ hợp pháp chứng minh quan hệ với cháu bé Oan thì Uỷ ban nhân dân phường sẽ xử lý theo luật định”.
    Thực tình, từ khi mẹ Tý Oan bỏ đi, Dậu thấy thương con bé quá. Bố nó thất đức, bỏ nó từ khi mẹ nó mang thai. Ông bà nội nó đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà không một sự trợ giúp. Rồi mẹ nó cùng đường phải gửi con lại nhóm trẻ Hy Vọng. Nó hoàn toàn bơ vơ, nó không có tội mà bị đoạ đày. So với Hy Vọng và Hạnh Nguyên của Dậu thì nó đơn côi, đáng thương hơn nhiều lắm. Nó sinh ra cõi đời thật là oan ức. Mẹ nó thấy cái phận nó như vậy nên mới đặt tên nó là Tý Oan. Dậu cầu mong nếu mẹ nó không quay lại đón nó thì đừng ai lấy Tý Oan của Dậu. Thà rau cháo qua ngày, thà quần chằm áo vá, Dậu sẽ nuôi nó cùng với Hy Vọng và Hạnh Nguyên để chúng nó lớn lên có anh, có em. Dậu sẽ bỏ tên tục của nó, không để cái tên Tý Oan ám ảnh suốt tuổi thơ của nó. Dậu và Hiếu sẽ đứng tên khai sinh làm mẹ, làm bố của nó để khi nó biết bi bô cất tiếng gọi mẹ thì nó đã có mẹ bằng xương bằng thịt với tấm lòng yêu thương không bờ bến.
    Trong số những người đến thăm và gửi quà từ thiện cho Tý Oan ở nhóm trẻ Hy Vọng có một “con nhang” ở một chùa danh tiếng ở phía tây thành phố. Bà này phương phi, bệ vệ, mặt hoa da phấn. Bà đeo một chuỗi dây chuyền bằng vàng to như thể cái xích cổ của một con mèo cảnh đắt tiền. Bà mặc áo bò, ngực áo khoét sâu để phô hai cái bánh bao đại bằng bột trộn quá nhiều nước, chảy sệ cả hai bên sườn. Nghe đâu bà là vợ của một vị quan chức có cỡ nên bà đi chùa hương khói và đi phân phát hằng tâm, hằng sản thường có ô tô bóng nhoáng, đeo biển số xanh đưa đi. Bà đến nhóm trẻ Hy Vọng cùng với ông Phó Chủ tịch phường. Bà nói với mọi người rằng: Nghe tin trên Đài thành phố nói về cháu bé bị bỏ rơi nên bà có chút quà đến tặng cho cháu. Phúc đức quá. Cái con bé bị bỏ rơi ở nơi xóm nghèo dân dã lại được quý bà chức cao áo trọng rủ lòng thương, tới cho sữa, cho chăn áo và cho quan phường những “ý kiến quý báu” thì thật là may mắn lắm. Bà ngắm nghía đứa bé một lát rồi hỏi ông Phó Chủ tịch phường: “Các chú định giải quyết chọn con bé ra sao?”.
    Ông quan phường khúm núm thưa: “Dạ thưa chị! Chờ hết một tháng theo quy định của pháp luật, nếu không ai nhận cháu thì chúng em mới bàn có hướng giải quyết. Một là giao về một trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố. Hai là nếu có gia đình nào thật sự thương cháu xin làm con nuôi thì uỷ ban sẽ bàn và làm giấy tờ khai sinh cho cháu”. Bà khách cúi xuống vuốt má, vuốt tóc đứa bé rồi nói: “Hay là để tôi xin vào chùa cho các phật tử chăm nuôi vậy. Chùa của chúng tôi đã nuôi gần mười cháu rồi đấy!”.
    Ông Phó Chủ tịch lại xoa tay xuýt xoa: “Dạ thưa chị! Được chị quan tâm cho vậy phường chúng em cũng đỡ gánh nặng lo toan. Chị cứ để mươi ngày nữa theo luật quy định rồi bọn em sẽ làm thủ tục để chị đưa cháu đi ạ!”.
    Chưa đầy một tuần sau, bà quan chức lại đến gặp riêng ông Phó Chủ tịch phường, đưa cho ông một phong bì dày cộp và nói: “Chú làm thủ tục cho tôi xin đứa bé, tôi sẽ thuê người nuôi cẩn thận”. Nhưng ngay sau khi bà quan lớn đến thăm nhóm trẻ Hy Vọng ra về, Dậu đã làm đơn xin UBNN phường cho được nhận Tý Oan làm con nuôi và đặt cho nó cái tên là Hạnh Phúc. Uỷ ban nhân dân phường xét công lao, đức độ và tấm lòng của Dậu đã chấp thuận để bé Hạnh Phúc ở lại trong vòng tay cưu mang che chở của mẹ Dậu Thế là Dậu đã trở thành người mẹ của ba đứa trẻ: Hy Vọng - Hạnh Nguyên - Hạnh Phúc.
    Lòng từ bi giả dối của bà quan không được chấp nhận. Bà ta đã bắt đầu sám hối nhưng quá muộn mằn.

    89. Đưa Hạnh Phúc lên chùa

    Cuối cùng, Dậu và Hiếu đã giữ được Tý Oan. Bà quan tuy đã dùng cả cái uy của ông chồng và cái lực của đồng tiền nhưng vẫn bị Dậu đưa ra những lý lẽ xác đáng để giữ con bé. Cơ sở pháp lý và đạo đức đầu tiên mà Dậu có trong tay là bức thư đẫm nước mắt của mẹ đẻ Tý Oan. Bức thư đó là sự uỷ thác của người mẹ đẻ sau khi đã nhận biết rằng nhóm trẻ Hy Vọng mới chính là nơi duy nhất mà chị ta tin tưởng gửi con. Cơ sở đạo đức mà cả tổ dân phố, cả các phụ huynh có con gửi ở nhóm trẻ Hy Vọng đều ghi nhận là tình yêu thương tha thiết của vợ chồng Hiếu Dậu đối với đứa bé. Từ ngày có Tý Oan, Dậu đã cai vú cho Hy Vọng và Hạnh Nguyên để cho em bé được ấp vú một mình. Chưa ai nghe thấy vợ chồng Hiếu-Dậu thở than, ân hận vì đã nhận nuôi Tý Oan. Lúc đầu ông Phó Chủ tịch phường không biết vì lý do gì cứ trì hoãn làm thủ tục khai sinh và nhận con nuôi của Hiếu. Ông ta vờ vịt với bộ mặt thương vay khóc mướn nói: “Tôi cứ lo lắng cho anh chị quá. Nuôi ba đứa như trứng gà, trứng vịt như thế trong hoàn cảnh giá cả leo thang, đắt đỏ, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang xô đẩy thế này, liệu có chịu đựng được không? Rồi anh chị cũng phải đẻ thêm nữa chứ. Chẳng lẽ lại không đẻ thêm đứa con nào nữa. Phụ nữ phải có sinh mới có nở. Quá thời là sức khoẻ sinh sản nó giảm sút, không tốt đâu!”.
    Dậu vẫn mềm dẻo và kiên quyết:
    - Nếu là đứa trẻ bị bỏ rơi hoàn toàn thì quyền giao cho ai nuôi dưỡng là của chính quyền. Còn đây là mẹ cháu gửi nhà em, thì em phải giữ. Ngộ nhỡ mấy năm nữa mẹ nó quay trở lại gặp con thì em nói thến nào?
    Ông Phó Chủ tịch phường lại có ý trách:
    - Nhà chị giữ cháu vừa khổ anh chị, vừa khổ cháu. Chi bằng để cháu vào nơi giàu sang phú quý, người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chẳng khác gì cành vàng lá ngọc. Chị không ưng thế có phải chị làm cho cháu khổ thêm không? Phải nghĩ rằng mình giao cho người ta nuôi là bù đắp cho cháu cái thiệt thòi của số phận nó chứ?
    Dậu hỏi lại ông Phó Chủ tịch phường: “Sao bác không giới thiệu bà ấy lên Trung tâm bảo trợ xã hội ở Ba Vì mà xin con nuôi. Ở đấy còn có cả cháu trai nữa kia!”.
    Không thắng nổi những lời lẽ mộc mạc, thẳng thắn của Dậu, ông Phó Chủ tịch đành làm giấy khai sinh cho bé Hạnh Phúc với tên bố là Hiếu, tên mẹ là Dậu. Cuộc đời Tý Oan bước sang trang mới. Tý Oan có tên là Hạnh Phúc, có chị gái là Hạnh Nguyên và anh trai là Hy Vọng. Xung quanh bé Hạnh Phúc luôn luôn có bảy người. Bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ và anh chị. Căn nhà thật đông vui, tấp nập, lúc nào cũng đầy ắp tiếng hát, tiếng cười. Dậu cứ tự an ủi mình rằng ít tiền, ít của cái, tự làm lấy mà ăn thì thanh thản đầu óc, đỡ phải bon chen, đỡ huyênh hoang, hợm hĩnh. Cái thèm muốn của con người thật là vô cùng, ai không biết dừng lại đúng lúc, đúng chỗ thì kết cục sẽ khôn lường.
    Cầm trong tay tờ giấy khai sinh mới của bé Hạnh Phúc, Dậu thưa với mẹ chồng:
    - Con thưa mẹ! Giấy tờ khai sinh của cháu chúng con đã làm xong. Con nghĩ nhà mình cũng nên làm mâm cơm cúng ông để báo cáo với ông cho ông mừng, mẹ ạ.
    Bà cụ Nghĩa nghĩ ngợi một lát rồi nói:
    - Con nghĩ phải đấy! Cứu được một sinh linh như vậy là phúc đẳng hà sa. Nhân thể làm cơm cúng ông con nên làm cái lễ xin “bán khoán” bé Hạnh Nguyên vào chùa. Khi đến tuổi thành niên thì lại làm lễ xin nó về. Đức Phật sẽ phù hộ độ trì cho nó vượt qua sóng gió trong chặng đường đầu của bể khổ.
    Dậu ngơ ngác hỏi lại:
    - Mẹ nói thế nào con chưa hiểu ạ?
    - Là mẹ nói con đến chùa, lập cho nó tờ sớ khai tên tuổi của nó, tên tuổi vợ chồng con, tên tuổi ông bà rồi biện một lễ nhỏ gửi nó để nhà chùa độ trì cho nó đủ 15 tuổi thì con lại dâng sớ xin chùa cho nó ra với đời.
    Dậu thở phào, nói:
    - Ôi! Thế mà con cứ tưởng mẹ cho nó vào chùa. Con sợ quá.
    Bà cụ Nghĩa lại kiên trì giảng giải với con dâu những điều mà bà tâm niệm, mà bà đã dần có ngày một vững chắc, bắt đầu từ thủơ nằm nôi trong tiếng ầu ơ. Bà bảo:
    - Cửa chùa không phải ai cũng tá túc khi cơ nhỡ đâu con ạ. Con người muốn qua cuộc đời dâu bể đến thẳng cõi phúc không phải là việc dễ dàng. Con gái của con đã được đầu thai vào kiếp người, lại là phận gái, hẳn là không qua khỏi nghiệp chướng của kiếp hồng nhan. Rồi nó cũng phải lênh đênh mười hai bến nước. May ra mới tìm được nơi neo đậu của cuộc đời. Con là mẹ nó, con phải nghĩ đến khi nó một mình gánh nặng, liệu nó có đứng dậy mà đi được không. Dạy con bằng cơm, bằng cháo chỉ nên con chứ chưa thành người. Phải dạy nó biết ăn, biết nói, biết yêu, biết ghét, biết phận mình giữa mênh mông cuộc đời. Đaýa là phần hồn, phần trí óc mà Phật là một nơi sáng láng để nó tu thân con ạ!

    90. Người viết sớ giấu mặt

    Bà cụ Nghĩa và con trai phải thu xếp công việc thật khéo trong một ngày chủ nhật để đưa bé Hạnh Phúc lên chùa dâng sớ gửi bé Hạnh Phúc vào nương nhờ cửa phật. Trước khi đi, bà cụ Nghĩa bảo Dậu nấu một nồi nước có những cây rau mùi già đã có từng chuỗi hạt mùi khô để tắm cho bé Hạnh Phúc. Cụ Nghĩa bảo thế là để tẩy trần cho con. Mùi hương hạt rau mùi thơm nhẹ lan khắp người con bé. Trước khi lau, bà cụ Nghĩa vớt một giọt nhỏ để vào môi bé Hạnh Phúc để nó tẩy từ trong tâm cho bớt bụi trần ai. Lau người cho bé xong, cụ Nghĩa bảo Dậu lấy khăn bông quấn quanh người và ủ nó vào lòng. Lễ vật cũng thanh đạm. Chỉ có mấy phẩm oản bằng bột nếp và mâm quả. Tất cả xếp vào một cái bị cói to để Dậu đeo ở một bên vai. Bé Hạnh Phúc nằm gọn trong tấm khăn bông, lại che mặt cho bé bằng tấm voan mỏng màu hoa lý.
    Từ nhà trẻ Hy Vọng đi bộ đến chùa mất hai đoạn đường qua hai làng ngoại ô. Mẹ con cụ Nghĩa cứ đi chậm rãi như gõ mõ và tiếng tụng kinh vang đều đều ở gian giữa. Thỉnh thoảng lại có tiếng chuông vang lên thánh thót át cả tiếng đọc kinh của sư thầy. Bà cụ Nghĩa đi trước đưa Dậu vào ngồi chờ đợi trên tấm phản gỗ dưới mái hiên chùa. Một tiểu đồng mặc quần áo nâu sồng, khăn vuông màu nâu quấn hết đầu tóc và bộ mặt, chỉ để hở đôi mắt đi từ trong vọng cung ra mới chợt nhìn thấy mẹ con cụ Nghĩa, tiểu đồng đứng khựng lại quay vào phía tả nhà chùa, nơi có bàn viết sớ được thưng kín xung quanh, chỉ để hở những khe gỗ nhỏ. Tiểu đồng lịch kịch sửa soạn trong góc riêng một hồi lâu và lặng lẽ ngồi chờ. Mãi tới lúc sư thầy tụng kinh xong, đi ra hiên chùa, bà cụ Nghĩa mới được thưa chuyện:
    - Bạch thầy! Nhà con phúc mỏng, gặp đứa trẻ không nơi nương tựa, xin thầy cho được nương nhờ cửa phật ạ!
    - Mô phật! Cứu một người phúc đẳng hà sa. Tạo hoá đã giao cho thí chủ một sinh linh thì cũng sẽ ban cho mệnh số. Thí chủ có công trồng cây thì ắt có ngày hái quả. Thí chủ trồng cây nho thì sẽ được ăn quả nho, trồng cây đắng thì được ăn quả đắng cay, nghiệt ngã.
    Sư thầy nói xong liền phẩy tay ra hiệu cho cụ Nghĩa và mẹ con Dậu đi vào gian trong, nơi có một cái tủ gỗ vuông không có nóc. Trong tủ có kê bàn và đốt nến, ánh sáng chỉ vừa đủ cho tiểu đồng viết sớ ngồi viết. Cánh cửa tủ gỗ đã khép kín. Sư thầy gọi:
    - Mô phật! Có thí chủ lên xin sớ, chẳng hay tiểu Đức đã sẵn bút nghiên chưa?
    Có tiếng thưa từ trong tủ gỗ:
    - Bạch thầy đã ạ!
    Sư thầy chỉ ghế cho mẹ con cụ Nghĩa ngồi rồi đi vào phía sau. Bà cụ Nghĩa chậm rãi thưa:
    - Bạch thầy!
    Tiếng tiểu Đức từ bên trong vội vàng đáp:
    - Vô phép! Bần nữ chỉ là tôi tớ của thầy thôi ạ. Xin thí chủ cho biết lập sớ về việc gì ạ?
    - Con trai và con dâu thí chủ được tạo hoá giao cho một sinh linh bé bỏng. Xin thầy dâng sớ cho làm con cầu tự để Phật độ trì cho ạ.
    - Tên của ngày là gì ạ?
    - Tên là Hạnh Phúc. Họ là Vũ
    - Tên huý là gì?
    - Dạ thưa không có.
    - Tên tục là gì ạ?
    - Bạch thầy! Người sinh ra nó gặp một chuyện tình đa đoan, oan ức nên đặt cho nó là Oan. Họ gửi vào nhà thí chủ để mong nó được qua cái bể khổ mà mẹ nó đã gặp phải ạ.
    Từ trong khung gỗ có tiếng thở dài và lời quở: “Mô phật, thiện tai! thiện tai! Đầy đoạ con cái là phạm tội bất nghĩa. Bây giờ thí chủ xin cho con bé điều gì?”
    - Bạch thầy! Chúng con chỉ xin Ngài phù hộ độ trì cho con bé hay ăn chóng lớn, bằng an vô sự. Xin ngài cho nó đầu óc thông tuệ, biết ăn biết nói theo bề bậc gia phong, xin cho nó đôi mắt tinh tường, nhìn rõ cái đẹp cái xấu. Xin cho nó đôi chân khoẻ mạnh để tự đứng, tự đi không phải dựa vào người khác, xin cho nó đôi tay khéo léo để làm nữ công gia chánh, bổn phận mà Ngài đã phó thác.
    - Thí chủ xin như vậy là quá nhiều rồi. Phật tổ Như Lai sẽ rộng lòng rộng lượng. Nhưng lấy của nhà Phật chữ Phúc thì phải có chữ Tâm. Muốn có Tâm có Phúc thì phải thờ chữ Nhẫn. Nếu tâm không sáng, nhẫn hời hợt mà đòi chữ phúc thì là kẻ đi đạo chữ Phúc của Ngài. Lúc ấy thì trong phúc lại có hoạ. Cái hoạ là khôn lường đó.
    Nói xong, tiểu Đức đưa qua khe cửa ba tờ sớ và dặn: “tờ sớ màu cánh sen có ghi chữ Phúc, thí chủ hãy để trên bàn thờ gia tiên, tớ sớ màu nâu sồng có ghi chữ Nhẫn hãy để vào mũ đặt lên thóp đứa bé. Còn tờ sớ màu hồng ghi chữ Tâm thì khâu một cái túi nhỏ đeo vào cổ nó để nó ngấm lời của Phật vào trong tim ấy. Cầu mong cho thí chủ toại nguyện”.
    Mang ba tờ sớ của tiểu Đức, bà cụ Nghĩa và Dậu dâng hương tạ từ nhà chùa rồi vững tâm ra về

    Hết
     
    kumocMeAnhDuc thích.
  6. bintran

    bintran Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Chuyện dài quá, lưu lại để đọc dần dần. cám ơn mẹ nó chúc mẹ nó đắt hàng :D
     
  7. MeAnhDuc

    MeAnhDuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2010
    Bài viết:
    1,124
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Hết rùi hả mẹ nó?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  8. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    ui, hêt rồi ạ. kết thúc mở quá, e khó hình dung ra đc những mảnh đời tiếp theo :)
     
  9. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Truyện hết rồi cả nhà nhé. kết thúc truyện gia đình ông Bèo và bà Bột đã đạt được mục đích bỏ làng ra phố rồi. Cô Ngọ thì coi như được thừa kế cái nhà của bà Thọ còn Dậu thì hạnh phúc với gia đình đông con.
     
    monitor82vn thích bài này.
  10. MeChuotti

    MeChuotti Ngây thơ con vịt già

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    7,132
    Đã được thích:
    3,871
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Ko ngờ bác kiếm đc truyện hay thế! Hí hí, lại còn chịu khó gõ để bọn em đc "mở mang" đầu óc nữa. Tks bác nhé! Em mới đọc đc vài đoạn thôi nhưng chắc sẽ phải đọc hết vì truyện rất cuốn hút ạ! :D
     
  11. kumoc

    kumoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Một câu chuyện dung dị và đầy tình người, làm cho người đọc học được biết bao điều. Cảm ơn chị chủ topic rất nhiều!
     
  12. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Đang nghiên cứu thêm truyện hay để chia sẻ với mọi người.
     
    NHATIT thích bài này.
  13. lazymeo

    lazymeo 019 99 00 99 00

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    5,385
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Em đánh dấu để mai đọc tiếp, mỏi mắt quá rồi ah. Cám ơn bác nhichan
     
  14. NHATIT

    NHATIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    1,575
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Chủ top bỏ công ra đánh máy đưa lên đây chia sẻ với mọi người .
    cảm ơn bạn nhiều nhiều!
     
  15. lazymeo

    lazymeo 019 99 00 99 00

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    5,385
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Em đọc từ chiều qua tới giờ mới hết chuyện. Câu chuyện rất ý nghĩa chị ah. Cám ơn chị!
     
  16. mecuasai

    mecuasai Thành viên mới

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Khi đọc câu chuyện của b, t nghĩ rồi sau này có bao nhiêu người cũng như câu truyện này đây.
     
    tamphaithien thích bài này.
  17. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,002
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thực ra mỗi người có suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình.
     
  18. BillcuaME

    BillcuaME Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Cảm ơn bạn đă đưa câu chuyện này lên diễn đàn để mọi ngừoi cùng đọc .Câu chuyện hay và cảm động quá ,rất đời thường đọc mà ko dứt ra được
     
  19. Blue_sky_2901

    Blue_sky_2901 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bỏ làng ... ra phố

    Oánh dấu mai đọc típ..........................
     

Chia sẻ trang này