Lương chồng mình khoảng 6tr/tháng, mình nghỉ sinh rồi ở nhà trông con gần năm nay luôn, đứa lớn 4 tuổi đi học 1.2tr/tháng. Nếu mình đi làm thì lương cũng khoảng 5tr nữa nhưng cách nhà 80km, mình phải lên thuê nhà gần cq cùng với 2 đứa con, phải thuê người trông đứa nhỏ, tiền hoc đứa lớn coi như hết luôn lương mẹ ( tằn tiện đấy). Mà mình phải đi làm ca, những hôm làm ca đêm thì ai trông con cho, rồi con ốm 1 mình mình làm sao lo được cho 2 đứa? Bao nhiêu khó khăn nên mình chọn giải pháp ở nhà trông con và đợi xin về gần nhà. 1 năm trôi qua rồi, thấy 6tr lương chồng vẫn đủ ( mình ko phải thuê nhà), nhưng nhà chồng lườm nguýt mình ghê lắm, giống như mình là gánh nặng của con trai họ vậy (VC mình đang ở nhà ông bà ngoại cho). Buồn, tủi nhưng chăng biết kêu ai cả. Đúng như cổ nhân nói " nghèo thì hèn"!
thật thông cảm với bạn, đúng là nghèo thì hèn thật,đôi khi nếu có tiền thì mình tự tin hơn nhiều, sao bạn ko nhờ ông bà chăm con cho còn mình thì vẫn đi làm, 2 vợ chồng ra ngoài thuê ở riêng cho tiện , kiếm 1 công việc khác ở gần 1 chút tiện chăm sóc con hơn , chứ để 1 mình chồng đi làm thì kinh tế khó khăn lắm, mặc dù lương có cao nhưng khi ở nhà lại phát sinh rất nhiều khoản,nói chung khi nào con lớn 1 chút thì mình mới dễ làm ăn được bạn ah bạn cũng cố gắng lên, bọn mình do điều kiện hoàn cảnh, người ta bảo khổ trước sướng sau, nên bọn mình phải hi vọng vào tương lai thôi
Lương 2 VC mình chỉ có 5 triệu thôi nhưng mỗi quý mỗi năm có tiền thưởng rồi này rồi kia thì cuối năm 2 vc cũng được khoảng 20.000.000đ, nhưng mình sống cũng đủ nhưng tháng nào mà đám tiệc nhiều thì phải âm tiền nên 2 VC cũng ráng làm thêm dữ lắm. Mình chi tiêu như thế này nhé: mình không có nuôi ông bà nội ngoại gì cả, không thuê nhà trọ vì mình ở chung với bà ngoại, các khoản chi của mình đây: - Đóng tiền cơm hàng tháng 2.000.000 đ - Tiền điện nước: 400.000 đ - Tiền xăng 2 vc: 500.000 đ - Tiền điện thoại 2 vc: 250.000 đ - Tả, giấy, sữa cho bé: 500.000đ (hic, con mình uống sữa ít lắm, chỉ bú sữa mẹ thôi) - Quà cáp về thăm gia đình chồng: 100.000 đ/tháng. - Biếu bà ngoại (vì bà chăm cháu cho mình đi làm): 500.000đ/tháng. - Sữa tắm, dầu gội: 50.000đ/tháng. - Ăn quà vặt và đồ ăn của bé: 500.000 đồng Tổng cộng khoảng 4.800.000 đ là khoản tiền cố định mỗi tháng. Còn 200.000 đồng để dành ông xã uống cà phê. Mỗi sáng 2 vc không dám ăn sáng, ráng chi tiêu trong tiền lương để dành tiền đi đám tiệc, lúc ốm đau. và tổng kết cuối năm cũng không dư được đồng nào. Bây giờ ông anh của mình sắp lấy vợ, 2 vợ chồng bắt đầu lo chuyện nhà cửa để ra riêng trong lúc trắng tay nên có lúc mình thật sự bị tress. Mình đang cố gắng làm thêm để cuộc sống đỡ hơn một chút. Nhưng chuyện nhà cửa đúng là gánh nặng của cả 2 vợ chồng.
uh ráng ăn uống để còn có sức đi cầy chứ, mà bi giờ cái gì cung đắt đỏ mà lương thi chẳng tăng, nhiề khi thấy bực thật, vợ chồng mình bi giờ cũng đỡ hơn trước nhiều rùi,ngày trước chồng mình còn phải ở hải phòng, lương chẳng đưa cho mình đuợc dồng nào vì hễ mỗi lần về đi lại tốn kém lắm, anh ấy cũng chảng dám tiêu pha gì hoang phí cả nhưng mỗi người một nơi nên chảng tiết kiệm được đồng nào cả,
hic 2 vc mình mình lương TB 14M, không mất tiền thuê nhà, nuôi con 3 tuổi đi học, mình đang bầu bí, ông bà nội ở cùng trông con (ăn uống của ông bà thì ông bà tự lo, thi thoảng mới ăn cùng vc mình) tuy nhiên tất cả các khoản sinh hoạt phí ở nhà vc mình lo tất, hàng tháng biếu ông bà vài trăm ăn quà thêm thôi. thế mà tháng nào cũng hết veo ấy, k tiết kiệm đựoc xu nào. Phục các mẹ chi tiêu mà cũng có con, có ông bà cả rùi thuê nhà với 5M quá.
Cám ơn các mẹ nha. Nhiều khi nghĩ cũng buồn ra trường đi làm mà sao thấy giống thời còn sinh viên quá.
Bố mẹ mình cho mình 1 căn nhà chung cư nho nhỏ ( 45m thôi), vc mình vẫn ở riêng. Ông bà nội thì ở quê, không muốn xuống HN trông cháu ( MC mình cũng bị tiểu đường, lý do to đùng là ko thể ở tp được vì bị bệnh, vài tháng mình cũng mua thuốc "ngoại" gửi về vì theo lời bà thì thuốc ngoại tốt hơn mà chỉ ở HN mới có), mà nếu mình lên cq đi làm ( cách HN 80km) thì bà cũng ko trông luôn ( đẻ được thì nuôi đươc!), còn bà ngoại thì nhiều tuổi lại bị cao huyết áp, tim to ..., cũng ko trông cháu được luôn. Hic, cũng nghĩ nát óc mà không có giả pháp nào hơn, thôi thì " tiền vận long đong, hậu vận sung sướng" bạn ạ!
Em à, chị đây. Chị đọc xong thương em quá, cố gắng lên em nhé. Ngày trước lúc sinh Nhím chị còn cực khổ vô vàn, 1 mình chị thuê nhà ở với con, lương 3tr một tháng, con ăn sữa ngoài, mẹ vừa thuê nhà, thuê giúp việc, mua sữa quần áo, bỉm cho con.... ăn cũng ko dám ăn, ko dám mua sắm gì, quần áo toàn mặc đồ cũ thôi. Nhiều lúc 1 mình chăm con vất vả, con ốm mẹ ốm, chị muốn khóc thật to thôi, luôn tự nhủ ko được ốm ko được ốm em à. Mọi khó khăn rồi cũng qua đi em ạ, chỉ cần cố gắng, luôn tự nhủ ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Chị cũng vậy rất hy vọng vào tương lai, sau cơn mưa trời lại sáng. Cố gắng lên em nhé. Cần gì cứ alo chị, I am alway available. Kể cả sau này chị vào Nam cũng vậy, chị vẫn mãi là chị gái của em, em nhé.
hồi mình đẻ con, chồng thất nghiệp, vợ làm tư nhân nên nghỉ là khỏi có lương, leo lên bàn đẻ mổ mà nghĩ chán đời hok chịu đc. ấy thế mà rùi cũng ổn vẫn sống nhăn răng..
bái phục mẹ này, tớ ko hiểu mẹ ấy chi tiêu thế nào mà đủ nhỉ? có cách gì thì mách cả nhà với, mà tớ nghĩ mẹ này ăn uống chitiêu phải tiết kiệm lắm và cũng ko phải thuê nhà, chưa có con luôn
đọc những dòng chị viết mà ko hiểu sao nước mắt em rơi lã chã..hic..hic nghĩ thương chị, hồi ấy em còn ngây thơ quá, còn đang đi học nên chảng hiểu cuộc sống như thế nào,chỉ biết học hành, chẳn biết lo lắng,em cứ nghĩ lúc đấy chị lấy chồng cũng sướng lắm vì thấy nhà chồng cũng khá..hic..hic ..mà chị cũng toàn âm thầm chịu đựng 1 mình,chẳng bao giờ chia sẻ với ai nên ko ai hiểu được chị, đúng là sông có lúc đời có khúc, bi giờ chị đã đỡ vất vả hơn nhiều rùi, cu nhím cung đã lớn, nghĩ lại thấy trải qua được thời gian đấy thấy nghị lực của chị thật lớn, hic..hic.. vợ chồng em bi giờ cũng đỡ hơn rùi, chộm vía Sóc cũng chịu ăn uống và cũng hấp thụ (chộm vía 1000 lần con) nên em cũng đỡ lo. bi giờ chồng em được về đây nên em cung đỡ hơn phần nào, mỗi tháng chi tiêu gì thì em cũng phải cố gắng tiết kiệm 1 phần tiền lương để trả nợ, nói chung là cũng đơ hơn trước rất nhiều. chị đừng kể với ai là em viết tâm sự nên đây nhé, ko mọi người biết lại lo lắng, nhất là mẹ. chị biết ko thời gian khó khăn nhất với em ko phải là bi giờ đâu mà lúc chửa và sinh cu sóc cơ,lúc ấy ở quê gọi điện lên bảo anh Trí phải đi vay tiền về để cho ông bà trả nợ, tiền ăn tiêu thì ko đủ, lúc ấy lương của em có 2,3 triệu anh trí lương thì tiền đi lại từ hải phòng về hà nội cũng hết, chị bảo vay đâu bi giờ 30,40triệu mà em còn đang phải lo tiền cho chồng chạy về hà nội nữa,bi giờ tháng sóc nhà em suốt ngày thở dài là vì lúc chửa em hay thở dài nên bi giờ nó mới vậy đấy,hic..hic .em chỉ mong sao vợ chồng luôn yêu thương nhau, con cái ngoan khoẻ,thì dù có nghèo và khó khăn hơn nữa thì em vẫn cố gắng được, chị yên tâm, chị em nhà mình lúc nào cũng yêu thương nhau, em hiểu lắm, em cũng luôn cố gắng vì tương lai em nghĩ sẽ tốt đẹp thôi.cảm ơn chị vì đã luon bên em,giúp đỡ em, dù lừoi cảm ơn có hoi khách sáo nhưng chỉ cần nghe được câu nói đấy của chị là em cảm thấy mình ko bao giờ đơn độc rùi... chị em mình cùng phải cố gắng lên nhé
Đọc mà thấy buồn cho mẹ nó. Mình có một cô bạn cũng vậy, cứ hiền lành là bị BMC và em chồng bắt nạt tới nơi tới chốn. Không phải là hư hỗn gì, nhưng mình nhớ nhất có mẹ nào đó đã nói: Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người. Các mẹ đừng nghĩ nhịn là gia đình êm thấm đâu. Nhiều người, càng thấy mình nhịn càng lấn tới... Phải tay mình (dù mình không phải là người ghê gớm, thậm chí cả họ nhà chồng còn cho là hiền lành, hic) thì đừng hòng. Bà cô chồng mình không có chồng mà có càu nhàu ai, gây gổ với ai chứ cứ gọi là chừa cái mặt mình ra... Nhà bạn đang ở nhà bố mẹ bạn cho mà còn vậy, nếu mà gia đình ở quê, chả có tiền nữa thì... Nói thật, mình cứ thấy con dâu ghê gớm chút thì bố mẹ chồng lại đâu vào đấy. Mình bây giờ không dám dậy con ngoan ngoãn, hiền lành nữa rồi, mà phải dậy con biết bảo vệ mình để con không thua thiệt..
Đọc mà thấy buồn, nhiều mẹ cùng cảnh ngộ với mình hồi xưa quá. Khoảng 5 năm trước, hai vc mình tháng cũng chỉ có tầm 3-4 tr, có tháng còn ox còn không có luơng mà đưa nữa. Vậy mà cũng phải tính sao cho đủ với 1 gia đình 4 người, 1 gv, con nhỏ. Mình có đỡ hơn chút là không phải thuê nhà. Sau đó khoảng 3 năm, tức là tầm năm 2008, 2 vc mình lương cũng chỉ có khoảng 5 tr, vậy mà chả hiểu mình xoay kiểu gì còn dành được cả tiền xây nhà. Vẫn nhớ lúc xây nhà 2 vc chỉ có 60tr, tính vay thêm rồi xây 2 tầng cho đàng hoàng rồi còn sinh đứa nữa. Vậy mà cố, cố thế nào xây thành 4 tầng, vay nợ bét nhè. Đến bây giờ thì cs mình ổn hơn rồi, sau khó khăn mới thấy hồi ấy sao mà mình giỏi thế. Cũng muốn xoay kiểu nọ kiểu kia nhưng rồi cái khó nó bó cái khôn. Đã không có tiền thì làm gì cũng không được, đầu óc nó cứ mụ mẫm cả đi... thật là như vậy. Hiện giờ, tuy lương ko cao (2vc mình đều làm NN cả), nhưng tính toán hợp lý thì đâu cũng vẫn vào đấy. Hồi mình xây nhà, vẫn nhớ lương mình có tầm 3,5 tr. Hồi ấy mình còn đi học nữa chứ, con gửi trường tư mất tầm 1,4 tr/tháng. Vậy mà mình tiêu đủ cho mình với ăn uống cả nhà.. (chú thích thêm là chồng mình toàn bảo mình tiêu như phá đồi nữa nhé. Hiện giờ thì hàng tháng ông bà ngoại ở quê gửi rau sạch, thịt sạch, trứng sạch... ra cho mình chỉ ra bến xe lấy. Ông bà bảo, ở quê vừa rẻ vừa an toàn, rau và trưng ở nhà. Thịt lợn, chó, vịt... gì đó thì ông bà chỉ mua của những nhà mà biết chắc là yên tâm. (cái này hoàn toàn là do ông bà chủ động vì sợ hỏng hết F1 nhà mình, mình bảo thôi vì thấy vất vả quá nhưng ob không nghe, vậy nên hàng tháng mình gửi tiền về trả ob). Các mẹ cố lên, dần dần rồi đâu sẽ vào đấy hết.. phải qua nhũng đợt khó khăn, mới thấy quý những gì mình có..