Hôm nay em vô tình đọc được bài “sinh con mới biết lòng CHỒNG” của một mẹ, em thấy đúng là có nhiều mẹ bị trầm cảm sau sinh, với nhiều áp lực về tâm lý, tự ti về hình dáng bên ngoài nên tâm lý nhạy cảm hơn bình thường Em thấy mình thật là may mắn khi sinh bé đầu lòng mà không phải vất vả gì. Lúc ban đầu em thấy rất lo lắng không biết lựa chọn sinh con ở đâu cho tiện. Nhà ngoại thì xa quá (cách 400km), trong khi mẹ đẻ ko còn chỉ còn bố, chị gái thì đi trường suốt ngày không có thời gian chăm em. Còn đẻ ở nhà bà nội thì bà già rồi (hơn 80 tuổi) không thể chăm con được, các bác dâu ai cũng bận việc riêng của mình. Còn nếu sinh ở nhà riêng trên tp thì chỉ có một mình chồng, mà từ trước tới giờ chồng em chưa có kinh nghiệm chút nào về việc bếp núc hay chăm bà đẻ cả Đắn đo suy nghĩ mãi, mọi người cũng khuyên là nên đẻ ở nhà mình, cho chồng chăm để hiểu được sự vất vả của việc sinh con và chăm con như thế nào. Cuối cùng em quyết định theo ý kiến của số đông :sinh con tại thành phố - nơi có nhà riêng của mình. Và xác định tư tưởng là 2 vợ chồng sẽ tự chăm nhau, chỉ nhờ các bác dâu lên chăm nhiều nhất là 1 tuần đầu thôi. Suốt thời gian thai kỳ, bác sỹ đều nói em sẽ đẻ thường nên không hề chuẩn bị tâm lý cho việc sinh mổ, nhưng không ngờ do em bị vỡ ối mà không có hiện tượng đau đẻ nên đành phải quyết định mổ. Do cả 2 vợ chồng đã từng thống nhất nếu em sinh về đêm thì không làm phiền đến các bác lên vội mà để sáng hôm sau mới báo cho nên cả đêm đi đẻ mà chỉ có mỗi mình chồng em, vừa tự lo cho con vừa thình thoảng chạy lên xem vợ thế nào. Do em sinh mổ nên phải nằm viện 1 tuần, vì thế bác dâu thứ 2 lên chăm được 2 ngày thì phải về lo việc ở nhà, đến phiên bác dâu thứ 4 lên được 1 ngày thì ku Sóc phải nằm lồng kính vì bị vàng da sinh lý. Vậy là sau 3 ngày có các bác chăm thì đến lượt một mình bố đảm nhận trọng trách cao cả này Lúc này mới thấy rõ chồng mình có thể làm được những gì: ngày thì lo cơm nước cho vợ, giặt đồ cho cả 2 mẹ con. Cứ 3h/1 lần không kể ngày đêm chồng lại giúp vợ hút sữa mang đi cho con ti, nhiều hôm vừa chợp mắt được 1 lúc thì báo thức, chồng lại lật đật dậy mang sữa sang cho con. Cứ đến giờ tắm cho con là bố mẹ lại vội vàng mang quần áo đến cho các cô y tá thay cho con và tranh thủ bế cho con ti một lúc, vợ vội vàng 1 thì chồng còn vội vàng hơn vợ 2-3 lần, nhớ con thậm chí còn nhiều hơn cả vợ Mẹ nằm viện được 1 tuần thì con cũng nằm lồng kính được 3 ngày, cuối cùng cũng được xuất viện, vậy là bố sốt sắng lo thủ tục cho 2 mẹ con, sau đó vội về dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nôi ngủ cho con sạch sẽ rồi mới đón 2 mẹ con về nhà. Những ngày sau đó, chồng lo chăm cho 2 mẹ con: cơm nước, giặt giũ (không ngại những tã lót dính phân của con, điều mà trước đây vợ luôn lo rằng chồng sẽ không bao giờ làm). Cả 2 vợ chồng em đều thống nhất cho con ngủ riêng ngay từ lúc mới ở viện về nên mỗi lúc dậy cho con ti thật sự là vất vả vì bị đau vết mổ. trong khi đó thời gian đầu con bị đi ngoài bố rất chịu khó dậy lau và thay bỉm cho con. Đến nay Sóc đã được 28 tháng rồi, bố Sóc vẫn luôn sát cánh bên 2 mẹ con, mỗi lúc con bị ốm bố đều lo lắng cho con mỗi đêm, trong thời gian này mẹ đang cai “bỉm” cho con nên mỗi tối bố đều đặn dậy si con đái, để cho mẹ ngủ ngon ngày hôm sau còn đi làm. Hàng ngày bố tắm rửa, cho con ăn thay mẹ, thậm chí mỗi khi con ị bố đều là người thay mẹ đi rửa cho con Tuy còn nhiều điều chồng chưa thật sự làm vợ hài lòng (nhiều lúc vẫn còn thờ ơ, lạnh lùng với vợ, vẫn chưa tâm lý với vợ lắm …) nhưng vợ thấy hài lòng với những gì có ở hiện tại song vẫn hy vọng trong thời gian tới chồng sẽ LUÔN DÀNH TÌNH YÊU THƯƠNG LỚN NHẤT CHO 2 MẸ CON Cảm ơn bố Sóc thật nhiều
Chúc mừng mn nhé Em gato với mn quá, lão ck em chỉ được tầm tuần đầu thôi, về sau đêm hôm con khóc cũng dậy phụ pha sữa, bế mà chả biết cách bế hay dỗ dành gì cả. Thấy con khóc lại thương con, đau vết mổ vẫn cứ cố dậy bế con thui.
Mừng cho mẹ ấy. Lại nhớ lại mình cách đây 4 năm, lần đầu làm mẹ, lần đầu đi đẻ và cũng là những ngày cảm nhận rõ sự vất vả của chồng, cũng như tình yêu thương của chồng dành cho vợ con. Trời mưa trời gió, đi đi về về cơm nước, giặt giũ,... mà chẳng ngại ngần gì. Thương và yêu các ông chồng như thế lắm lắm các mẹ ạ!
Chúc mừng mn nhé, thực sự như vậy mới là một người chồng tuyệt vời, người đàn ông của gia đình đó mẹ Sóc ạ!
Nghe câu chuyện của mẹ Sóc mà thấy ngưỡng mộ quá, có thể gọi đây là ông chồng của năm đấy ạ. Chúc gia đình mẹ Sóc mãi hạnh phúc nhé
Mn thật là may mắn, mừng cho mn quá! Ck mình chỉ quan tâm mình đúng 13 ngày, rồi vội vã giục mình về quê để mẹ ck chăm. Rồi khi con tròn 1 tháng, mình lên lại HN, thì ck mình thường xuyên đi qua đêm, có về thì cũng về rất muộn, và đi ngủ, con mình đẻ mình tự chăm. Chán nản hết sức. Giờ con 14m rồi, sau 1 trận cãi vã, mình đòi bỏ ck, thì lão cũng chịu đi về sớm hơn. Biết thế ở vậy cho lành.
Chúc mừng mẹ nó. Khi họ hàng không giúp chăm được thì mới thấy chồng mình đáng khen thế nào. Chúc mẹ luôn hạnh phúc nhé.
Em xin cám ơn tất cả sự động viên cũng như quan tâm của các mẹ ạ, em sẽ luôn cố gắng duy trì và phát huy tinh thần của ông chồng già nhà em, mong các mẹ tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới ạ
Chúc mừng mn đã có người chg tuyệt vơi! Nghe mn kể chuyện đi đẻ m thấy giống nhà m quá! M cũng nhập viện lúc gần 3h sáng, 6h đẻ. Hai quê ở xa, đêm cũng chỉ có 2 vchg đưa nhau đi đẻ, đẻ xong chg m mới gọi báo cho hai bên nội ngoại, nhg m đẻ thường ở viện 1 đêm sau đẻ thì chg m bảo bà nội về nhà ngủ, hai vchg tự chăm nhau. Về nhà tuy có bà nội chăm nhg quan điểm của vchg m là đêm để bà nghỉ nên đêm lại 2 vchg tự chăm con, m bị đau vết khâu tsm k ngồi đc, nên toàn chg dậy thay bỉm cho con
Mn là ng phụ nữ may mắn đấy. E mới mang bầu thôi, bao h sinh bé mới biết đc chồng thế nào, chưa gì đã "anh k giặt tã cứt đâu" mặc dù bây h vẫn rất qt chăm sóc e nhưng nghe chừng k hết lòng chăm con đâu