có thể mình hơi thẳng sẽ làm bạn giận...nhưng sáng nay mình đọc đc cái này...của 1 mẹ trên này...chép lại Phât ngôn.. Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên Bất cầu bất khổ..!!! Nam Mô A Di Đà Phật. === mẹ mình cũng từng đau đớn vì sinh mình ra là con gái thứ 3..bố bỏ theo người ta tìm con trai...lúc đầu mẹ vật vã....rồi thôi...tùy duyên...4 tháng sau bố trở về và xin mẹ tha thứ...2 năm sau...mẹ mình sinh đc cậu út...từ đó bố là 1 người vô cùng chiều vợ...70t,,,nhưng bố ko xa nổi mẹ quá 3 ngày... - còn mình...khi ck ngoại tình...cugx từng chết đi sống lại...nhưng sau cùng cũng buông bỏ...nếu yêu thương hãy cho họ làm những gì họ muốn... --cuối cùng ck mình van xin mình tha thứ...anh nói đó chỉ là lầm lỗi bồng bột...vì quá quen đc vọ yêu mà ko nhận ra...vợ là nguoi anh ko thể mất... ---cuộc sống là vậy...là của mình sẽ là của mình...nếu ko phải thì có chói bàng kim cuong cũng ko giữ nổi... học buông bỏ cho cuộc sống bình yên...giữ trái tim mói quan trọng chứ giữ mỗi cái xác, có ích gì...
Trọng nam khinh nữ,mình rất ghét tư tưởng này.Bố mình cg chỉ có 2 con gái nhưng chua bao giờ có suy nghĩ phải có thêm con trai,và giờ cụ đã ngoài 60 nhưng cụ vẫn luôn mãn nguyện về chúng mình,giờ hàng ngày cụ chơi với các cháu,rảnh thì tập thể dục thể thao hoặc chơi cờ.Bố bạn già rồi còn ham hố thật chẳng ra sao,nếu là mình thì mình cg k chấp nhận được.Gia đình như vậy rồi còn tham.Đẻ con trai sau có chắc là nó ra gì khong,để khổ vợ khổ con. nếu ông ấy vẫn k thay đổi ý định tốt nhất ban để cho bố mẹ li dị,để xem ông ấy có sống phần đời còn lại vui vẻ k hay là lại quay về xin vợ con tha thứ .Chẳng qua giờ đang có tiền thì bọn đàn bà nó đeo nó bám chứ lúc hết tiền rồi xem nó chả khinh vào mặt cho.Già rồi còn dại
Mình cũng có 1 người bạn, bố em ấy cũn y như bố bạn. Cũng vợ chồng dắt nhau đi qua cả thời tuổi trẻ vất vả vô cùng. Lúc về già tưởng bdau được hưởng phúc thì bố em ấy có bố. Khác chăng là bố em ấy có cả con trai con gái rồi, nhưng vẫn cặpj bồ ở tuổi 60. Được 1 tgian thì đòi li hôn, bán nhà chia ts... để rồi e trai của bạn mình bất mãn, dần dần thay tâm đổi tính mà thành con ngựa bất kham. Nhớ hồi mình và bạn mình còn đi học, em ấy luôn bảo: mai sau em nhất định phải tìm được người như bố em thì em mới cưới, chị ạ. Sau này em ấy bảo: em chẳng còn nhận ra bố em nữa, cứ như một người xa lạ nào đó ấy. Chuyện xay ra cũng 2_3 năm địa ngục. Bgio bố em ấy đã quay về, nhưng gia dfinhf thì mãi chẳng còn như xưa