Để tôi điền cho Trưa, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) đông nghẹt người. Một thai phụ trẻ rụt rè bước vào phòng làm thủ tục nhập viện. Bối rối nói với các y tá rằng mình không biết chữ và không thể liên lạc với chồng suốt từ sáng đến giờ rồi cô lặng lẽ cầm tờ khai lui về dãy ghế chờ. Cô trở nên lạc lõng giữa hàng chục thai phụ và thân nhân khác đang gấp rút điền thông tin lý lịch. Thỉnh thoảng cô lại ríu chân, hai tay ôm chặt bụng. Nhiều người đưa ánh nhìn ái ngại về phía cô, nhưng trong hoàn cảnh đó hầu như không ai đủ thời gian và sự quan tâm dành cho những người không phải thân nhân của mình. Các nhân viên tiếp nhận liên tục xoay như chong chóng giữa hàng chục lượt người nối đuôi nhau bước vào phòng. Nhưng bất ngờ một nhân viên rời khỏi bàn hướng dẫn, tiến về phía cô và nói: “Chị để tôi điền giúp”. Cô giải thích rạch ròi từng mục trong tờ khai lý lịch và ngỡ ngàng khi thấy thai phụ rơm rớm nước mắt nói mình không biết chính xác địa chỉ tạm trú hiện nay, không biết đầy đủ họ tên chồng, mập mờ cả ngày tháng năm sinh bản thân... Giữa sự ồn ào vốn dĩ của một bệnh viện mùa cao điểm, họ ngồi đó với nhau hơn 40 phút để lấp đầy dần tờ khai lý lịch. Khi nhiều người còn chưa hài lòng với chất lượng phục vụ tại nhiều bệnh viện lớn trong thành phố, thì việc chứng kiến cảnh đó có lẽ đã làm thay đổi nhận định cũ của không ít người có mặt ngày hôm đó. Làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, cô nhân viên y tế đã nắm chặt tay thai phụ nọ để cô bớt cảm thấy lẻ loi trước khi xuống thuyền “vượt biển” một mình. Vậy đó, đôi khi điều kỳ diệu của cuộc sống được dệt nên từ những hành vi quan tâm nho nhỏ giữa con người với nhau. HÀ THANH
Mặt trăng và mặt trời Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói: "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ. - Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy? Mặt Trăng cãi. - Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng?- Mặt Trời ngạc nhiên - Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa. Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua. - Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ. Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía... Sưu tầm
Cố gắng trong từng việc nhỏ Một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đến Thâm Quyến tìm việc làm, ròng rã cả tuần hết nơi này đến nơi khác mà chẳng có kết quả gì, lại không may khi đi xe buýt bị kể trộm móc ví, mất hết cả tiền lẫn giấy tờ tuỳ thân. Sau 2 ngày bị đói rét, anh ta đành phải đi bới rác để qua ngày. Một hôm, đang lúi húi bới rác, anh ta bỗng cảm thấy có người đứng phía sau nhìn mình, ngoảnh lại thấy đó là một người đàn ông đứng tuổi. Người đàn ông này chìa ra một tấm danh thiếp: "Công ty này hiện đang cần tuyển người, cậu hãy đến đó xem sao?". Hôm sau cậu sinh viên nọ tìm đến nơi theo địa chỉ. Tại đây đang diễn ra một cảnh tượng náo nhiệt: Có tới 50 - 60 người đang đứng chờ trong một gian phòng, trong số đó rất nhiều người mặc complé nghiêm chỉnh, thấy vậy cậu ta tỏ vẻ e ngại, định thoái lui, nhưng rồi cuối cùng vẫn cứ ngồi chờ ở đó. Khi anh ta đưa ra tấm danh thiếp thì cô nhân viên tuyển người chìa tay ra: "Xin chúc mừng! Anh đã được nhận vào làm việc rồi. Đây là danh thiếp của Tổng giám đốc chúng tôi, ông ấy đã dặn chúng tôi: Có một thanh niên đến xin việc, chỉ cần anh ta đến là được tiếp nhận làm nhân viên của công ty chúng ta". Như vậy không phải trải qua bất kỳ một phỏng vấn nào, người sinh viên nọ cũng được vào làm việc ở công ty. Về sau, do nỗ lực cá nhân, anh ta đã được đề bạt làm Phó tổng giám đốc. "Thế tại sao Ngài lại chọn tôi vào làm việc?", nhân lúc nói chuyện phiếm, người thanh niên nọ hỏi vị Tổng giám đốc. "Bởi vì tôi biết xem tướng, thấy cậu là một nhân tài hiếm có!" Mỗi lần nghe hỏi, ông ta đều mỉm cười với một vẻ bí ẩn. Sau đó vài năm, công việc của Công ty ngày càng phát triển, vị Tổng giám đốc phải đi đầu tư ở một thành phố mới. Trước khi đi, ông ta uỷ quyền cho người thanh niên giải quyết mọi công việc ở xí nghiệp cũ. Hôm chia tay, anh ta và vị Tổng giám đốc cùng ngồi đối diện trong phòng chờ Hạng nhất tại sân bay. "Chắc cậu vẫn muốn biết vì sao tôi lại chọn cậu vào làm việc phải không? Bữa đó ngẫu nhiên mình nhìn thấy cậu đang nhặt rác và đứng quan sát rất lâu, thấy mỗi lần sau khi cậu nhặt lấy những thứ cần thiết, số còn lại đều bỏ cẩn thận trở lại thùng rác. Khi ấy mình nghĩ, một người ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế mà vẫn làm những việc nhỏ cẩn thận, chu toàn , thì cho dù người đó có trình độ học vấn và hoàn cảnh như thế nào thì mình cũng phải tạo cho anh ta một cơ hội. Vả lại, một người ngay từ chuyện nhỏ như thế mà tỏ ra không hề cẩu thả, thì chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống". Sưu tầm
Bí mật của bé Bánh Rán Lên năm tuổi, thằng Bánh Rán, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương tích mới. Phạt roi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai. Cuối cùng, tôi đề nghị thương lượng. Nếu trong một tuần, Bánh Rán không làm điều gì khiến cô mẫu giáo và hàng xóm than phiền, thì tôi sẽ mua cho cu cậu một chiếc ôtô chạy điện. Trong bảy ngày kế tiếp, vợ chồng tôi hoàn toàn yên ổn. Ở trường mẫu giáo về nhà, cu cậu thường ngồi hí hoáy vẽ. Nếu có đi chơi, thì quần áo Bánh Rán cũng chỉ lấm lem tí chút. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa, ngày chủ nhật, khi tôi dẫn Bánh Rán đi mua chiếc ôtô chạy điện mà con từ lâu ao ước, cậu đã từ chối mà khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba bánh có rơ-moóc Một ngày kia, tôi lén đi theo khi cu cậu đạp xe ra sân chơi gần nhà, mang theo mấy bức vẽ và một củ khoai luộc. Bánh Rán dừng xe, một cô bé nhỏ xíu, mắt một mí tung tăng chạy đến. Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên ghế đá, chúi mũi xem “tác phẩm hội hoạ” của Bánh Rán Cô bé bóc khoai, bẻ cho Bánh Rán miếng to, còn mình chỉ nhai nhỏ nhẻ. Bánh Rán vô tư ăn hết phần rồi… thèm thuồng nhìn miệng bạn gái. Mắt một mí chìa luôn miếng khoai cho cậu, còn cô bé ngắm tranh cho no lòng. Về nhà, tôi không nói gì với vợ. Tôi chẳng muốn cô ấy thêm đau đầu về “mối tình” của Bánh Rán. Bánh Rán ngày càng ngoan. Cu cậu hăng say học chữ, tập làm toán. Nhưng bánh kẹo và hoa quả trong tủ lạnh thì vơi đi nhanh chóng. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu con trai. Và Bánh Rán thành thật kể về Su. Tôi hỏi: “Con thích bạn Su thật chứ?”. Cậu nhóc gật đầu: “Bạn ấy học cùng lớp Lá. Tụi con cất gối và cốc uống nước gần nhau trong tủ. Buổi trưa, con lấy gối ngủ cho Su. Còn ăn chè thì Su lấy cốc cho con, bố ạ. Việc nhẹ Su làm, việc nặng con làm hết!”. Tôi hơi chột dạ, vì ở nhà, mọi việc đều do vợ tôi gánh vác, đi làm về tôi chỉ đọc báo và xem TV mà thôi. Tôi hỏi tiếp: “Con thường giành ăn của Su phải không?”. Bánh Rán ngoẹo đầu: “Bạn ấy bị sún nên ghét nhai lắm. Ở lớp, con nhường cho bạn ấy bát canh của con đấy!”. Tôi phì cười: “Sắp vào lớp 1, hết học chung, con nhớ Su chứ?”. Bỗng dưng, đôi mắt Bánh Rán mở to, lo âu: “Con sẽ cưới bạn Su, bố nhé?”. Tôi bàng hoàng, đùa: “Cưới nhau thì hai vợ chồng đi lại bằng gì?”. “Con có xe đạp ba bánh đấy thôi. Su có thể ngồi sau rơ-moóc ạ”. “Nhưng khi có em bé sẽ vất vả đấy”, tôi nói nghiêm trang. Bánh Rán suy nghĩ rất lâu rồi cười rạng rỡ: “Su đẻ trứng, con gửi mẹ cất vào tủ lạnh. Con sẽ đi làm siêng năng. Khi nào có nhiều tiền, Su sẽ ấp quả trứng cho nở ra em bé. Con sẽ chăm sóc Su thật tốt, không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ.”. Tôi lặng đi, nhìn Bánh Rán. Những ý nghĩ ngây thơ mà cũng thật chững chạc hệt như của một chàng trai trưởng thành, biết yêu thương nên đầy trách nhiệm và lo toan. Mai này Bánh Rán lớn lên, có lẽ sẽ lấy cô gái mắt một mí nào đó làm vợ. Dù cô gái ấy là ai, tôi cũng tin rằng người được con tôi yêu sẽ hạnh phúc. Bởi vì, một khi biết thương người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ nỗ lực rất nhiều. Tôi học được điều bí mật tuyệt vời ấy chính từ Bánh Rán. Sưu tầm
Đôi dép của José Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không ai còn nhớ rõ ngày tháng, tại một ngôi làng nhỏ ở phía Nam Brazil, có một cậu bé tên là José sinh sống. Bố mẹ José đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ, nhỏ lắm và cậu được một bà cô vô cùng keo kiệt nuôi nấng. Bà này thì dù có bạc vạn đi nữa cũng chẳng chịu mất một đồng nào sắm sanh cho đứa cháu. José vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng. Họ sống cạnh những người hàng xóm vô cùng giàu có nhưng bà cô của José yêu cầu ông hiệu trưởng thu của cháu bà một khoản học phí chỉ bằng một phần mười so với những đứa trẻ khác, nếu không bà sẽ kêu lên quận trưởng. Hiệu trưởng đành chấp nhận, không còn cách nào khác. Nhưng ông xúi giục tất cả giáo viên trong trường tìm mọi cách sỉ nhục José bất cứ lúc nào có thể với hy vọng cậu bé sẽ phản ứng lại một cách hỗn láo để nhà trường có cớ mà đuổi cậu. Nhưng José, vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng. Giáng sinh đến. Vị linh mục của làng đang đi nghỉ, nên tất cả học sinh trong trường đều phải đi một đoạn đường khá xa để đến làm lễ tại một nhà thờ ở ngôi làng khác. Các cô bé cậu bé đi cùng nhau, ríu rít trò chuyện về những món quà mà họ sẽ nhận được vào ngày hôm sau do ông già Noel đem đến: những bộ cánh hợp mốt, đồ chơi đắt tiền, chocolate, ván trượt tuyết và xe đạp. Bởi hôm đó là một ngày đặc biệt nên các cô cậu bé đều ăn vận rất đẹp, tất cả, trừ José. Cậu mặc bộ quần áo rách tả tơi và đi đôi dép đã mòn vẹt, lại còn nhỏ hơn chân của cậu đến vài số (bà cô mua nó cho cậu từ khi cậu mới bốn tuổi và hứa đến khi cậu 10 tuổi, bà sẽ mua cho một đôi khác). Một số người bạn hỏi xem tại sao cậu lại đói nghèo đến thế và nói họ thấy xấu hổ khi có một người bạn ăn vận tuềnh toàng như cậu. Nhưng José, vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng. Tuy nhiên, khi họ vào đến nhà thờ, khi José nghe tiếng nhạc vang lên, thấy ánh đèn rực rỡ và những đồ trang trí Giáng sinh bắt mắt, thấy những gia đình quần tụ bên nhau, thấy những đứa trẻ được chở che trong vòng tay bố mẹ, cậu bỗng nhận ra, mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế gian. Sau lễ ban Thánh thể, cậu không ra về như những bạn khác mà ngồi sụp xuống cầu thang nhà thờ và lặng lẽ khóc. José chưa từng bao giờ biết đến tình yêu nhưng trong giây phút này, cậu hiểu thế nào là cô độc, không được chở che và bị bỏ rơi. Đột nhiên, cậu nhận thấy có một chú bé gầy gò đang đứng cạnh mình, chân trần và rõ ràng là cũng nghèo như cậu vậy. Chưa từng gặp chú bé này trước đây nên José nghĩ rằng, chú bé chắc là người từ nơi khác đến và chắc đã phải đi bộ một đoạn đường rất xa. José tự nhủ: “Chân bạn ấy chắc phải rất đau rồi. Mình sẽ cho bạn ấy một chiếc dép của mình. Như thế, bạn ấy sẽ đỡ đau đi một nửa”. Dù José chưa từng biết đến tình yêu, nhưng cậu thấu hiểu sự đau đớn và cậu không muốn người khác cũng phải chịu đau đớn như mình. Đưa cho người bạn nhỏ mới quen một chiếc dép, José trở về nhà với chiếc còn lại. Trên đường về, cậu liên tục đổi dép từ chân trái sang chân phải để những viên đá cuội không làm sưng tấy mỗi một chân. Vừa bước vào nhà, cô của José đã nhận ngay ra là cậu chỉ còn có một chiếc dép. Bà bảo, nếu ngày hôm sau, José không tìm thấy chiếc dép kia, cậu sẽ bị phạt nặng. José đi ngủ mà lòng nặng trĩu lo lắng bởi cậu đã biết quá rõ những hình phạt của bà cô. Suốt cả đêm, José run lên vì sợ và hầu như không ngủ được. Khi vừa chợp mắt được một lúc, cậu bỗng nghe thấy nhiều giọng nói xôn xao ngoài phòng. Cô của José bước vào, đòi các vị khách giải thích xem chuyện gì đang xảy ra. Vẫn loạng choạng vì thiếu ngủ, José cũng bước ra ngoài, và bày ra trước mắt cậu là chiếc dép mà cậu đã cho người bạn nhỏ. Nhưng bên cạnh nó, còn vô khối đồ chơi, xe đạp, ván trượt và quần áo. Nhưng những người hàng xóm đang chửi bới và kêu la ầm ĩ. Họ cho rằng, quà của con cái họ đã bị đánh cắp vì khi chúng thức dậy, chúng chẳng thấy món quà nào cạnh những chiếc bít tất cả. Đúng lúc đó, vị linh mục nhà thờ mà hôm qua họ làm lễ bất ngờ bước vào, thở dốc và kể: trên cầu thang nhà thờ hiển linh hình ảnh chúa Hài đồng trong bộ quần áo dát vàng nhưng chân chỉ đi có một chiếc dép. Không khí im lặng bao trùm. Tất cả mọi người đều ngợi ca Chúa và phép màu của Người còn bà cô của José khóc lóc, van xin được tha thứ. Và trái tim José ngập tràn nghị lực và Tình yêu. Sưu tầm
Một câu chuyện đau lòng 5 năm trước hai người họ quen nhau, sau đó anh phải đi Nhật du học. Trước khi anh đi một ngày, hai người họ cùng nhau tản bộ trên đường. Góc phố có một cô bé bán nhẫn, cô cứ nhìn về phía đó. Anh bỏ tiền, mua một chiếc nhẫn đeo cho cô. Chiếc nhẫn đó chỉ có giá 8 tệ, nhưng cô cảm thấy chiếc nhẫn thần kỳ không gì so được. Tháng 3, anh đi rồi. Trước lúc đi anh nói, mùa xuân năm sau sẽ trở lại thăm cô, nếu như cô đồng ý gặp anh, thì ngày 14 tháng 2 đứng đợi anh dưới gốc cây ở đường Tân Kiện. Anh nói, đừng đánh mất chiếc nhẫn đó. Mùa thu, cô đánh mất chiếc nhẫn anh tặng. Cô từng hứa sẽ đeo nó mãi mãi, nhưng chớp mắt thời gian ... cô trở thành một cô gái xinh đẹp, sau khi đánh mất chiếc nhẫn, trái tim cô dù không thay đổi, nhưng ngoài nó ra tất cả đều thay đổi. Anh quả nhiên trở về. Ngày 14 tháng 2, đã hẹn cô. Đời người quan trọng nhất là lời hứa, nhưng cô không có dũng khi để thực hiện lời hứa đó. Nhưng cô không thể chịu đựng hơn được, cô nhờ bạn đi gặp anh. Bạn cô chưa gặp qua anh, sau khi trở về nói, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đứng dưới gốc cấy, trên tay cầm một đoá hoa hồng, đêm hôm đó cô khóc, ướt đẫm cả khăn mui xoa. Lễ tình nhân thứ hai, cô vô hồn bước trên đường, không biết làm cách nào lại đi đến đường Tân Kiện. Dưới gốc cây đó có một chàng trai đang đứng, trái tim cô đập loạn, không thể điều khiển được đôi chân mình, cứ thế đi về phía chàng trai. Chính là anh. Anh đưa đoá hoa hồng ra trước mặt cô, anh nói " Anh biết năm nay nhất định có thể đợi được em đến." cô hỏi: "nếu như em không đến" anh cười rồi trả lời "thì năm sau anh lại đợi" Cô thuỷ chung không nhận hoa của anh. Lúc cô quay lưng ra đi thì nghe thấy anh hỏi: "chiếc nhẫn ngày xưa em còn giữ không ?" "xin lỗi em đánh mất nó rồi ". Cô không dám quay lại nhìn anh. Từ đó về sau cô không gặp anh nữa. Chớp mắt đã mấy năm qua đi. Cô nghe tin anh sắp kết hôn. "Em yêu anh" câu nói đấy cô đã giữ trong lòng bao năm nay. Nhưng cô không có cách nào mở miệng nói cho anh. Có lẽ anh chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ về cô, nhưng thực sự cô có nỗi khổ của riêng mình. Mấy năm trước, trong lúc đi thực tập, cô mất đi không chỉ là chiếc nhẫn anh tặng, còn có cả một bàn tay trái. Sưu tầm
Hai đường thẳng song song Hai đường thẳng song song được một cậu bé vạch ra trên một tờ giấy dài vô tận. Đường thẳng này ngắm nhìn đường thẳng kia, ngày qua ngày và bỗng thấy thật buồn chán. "Chúng mình thật giống nhau, cùng là hai đường thẳng thật đặc biệt, dài tít tắp về hai đầu". Thế là ngày nối ngày, đường thẳng kia cứ muốn xích lại thật gần, xích lại thật gần, mong muốn cho khoảng cách giữa hai đường thẳng được nhỏ lại. Cứ mỗi lần khoảng cách bé đi một chút, là đường thẳng kia vui lắm, nhưng cớ sao một đường thẳng thì cứ mải miết mong muốn tiến lại gần, một đường thẳng thì lại dửng dưng đứng im một chỗ? "Này, sao không tiến lại phía tôi, ngày nào tôi cũng cố gắng để lại gần bạn đấy!" "Chả ích gì đâu, ngốc ạ!" "Khi nào tôi tiến sát vào bạn, chúng mình sẽ là một đường chì rất đậm, rất đẹp. Màu đỏ của tôi và màu xanh của bạn, chúng mình sẽ hòa vào nhau" Thế là đường thẳng kia ngày nối ngày vẫn mải miết, mải miết tiến lại gần đường thẳng song song với chính nó. Nó có một niềm tin kỳ lạ, khi hai màu hòa vào nhau, nét chì trên giấy sẽ đẹp long lanh không còn đơn điệu như hai đường song song lúc trước . Bỗng một ngày, khi mà đường thẳng đỏ đã tiến tới rất gần với đường thẳng xanh, cậu bé liền tẩy đường thẳng xanh đi. "Cậu bé ơi, sao không cho chúng tôi lại gần nhau, tôi sắp tiến tới đường thẳng xanh rồi" - đường thẳng đỏ khóc lóc. "Ngươi thật là ngốc nghếch, đến một đứa nhóc như ta còn biết, hai đường thẳng song song nào có bao giờ gặp nhau" "Có mà, tôi sắp gặp được rồi!" "Ngốc thật, ngươi nhầm rồi. Ta xóa đường thẳng xanh đi để nói cho ngươi một điều rất nhỏ, hai đường thẳng song song không thể cắt được nhau đâu, nó sẽ cắt nhau, nhưng mà là ở xa tít tắp, mà ta thì chả biết xa tít tắp là ở phương nào cả, sao ngươi cứ phải cố tình lừa dối mình như thế?" Đường thẳng đỏ buồn lắm, giờ nó có một mình, trên một trang giấy trắng toát, nó nổi bật, nó đẹp cái sắc đỏ tươi, nhưng nó không còn được thấy đường thẳng song song với chính nó nữa. Có lẽ nào hai đường thẳng song song chỉ cắt nhau ở vô cực, có khi nào, khi tờ giấy không còn dài tít tắp, không còn quá rộng thênh thang, thì hai đường thẳng song song rồi sẽ gặp được nhau ? Nếu như cho tôi một niềm tin và ngây thơ con trẻ, chắc chắn tôi sẽ đóng vai đường chì đỏ, hỏi cậu chủ của nó rằng: "Cậu bé ơi, có khi nào, hai đường thẳng song song gặp được nhau, cho dù có là ngoài tờ giấy? Sưu tầm
Tấm thiệp bí mật Buổi sáng, cô con gái yêu dấu của tôi chạy chân sáo từ thùng thư ở cổng nhà ùa vào vào phòng đọc như một cơn gió mùa xuân. Nó quàng tay qua cổ bố và rối rít khoe:" Bố ơi, có một tấm thiệp trong hòm thư nhà mình". Thiệp tình nhân. Hôm này là ngày 14 tháng 2. - Chúa ơi! Liệu có phải một cô nàng nào đó thời đại học của bố không nhỉ? Tôi băn khoăn và rón rén cầm lấy tấm thiệp . Giọng cô con gái véo von: - Cái thiệp đẹp quá phải không bố? - Đúng thế con gái yêu à. Nhưng không phải gửi cho bố. Có lẽ bác bưu tá kẹp nhầm nó trong số thư gửi đến nhà mình. Con nhìn đi, thiệp này gửi bác hàng xóm. Có thể, vợ bác ấy gửi từ Pháp cho ngày Valentine. Phải mang niềm vui này sang cho bác ấy thôi. Tôi nhấc tay khỏi tấm thiệp một cách khó khăn. Lòng nhẹ bẫng. - Valentine là ngày gì hở bố? Cô con gái bé bỏng đã nằm cuộn tròn trong lòng bố và tròn xoe mắt nhìn. - À, đấy là một ngày đặc biệt mà người ta có thể gửi hoa quà và những tấm thiệp có ghi lời chúc mừng tốt đẹp để gửi cho những người mà mình yêu mến. Nhưng thường người gửi bao giờ cũng bí mật. - Tại sao người gửi không muốn cho người nhận biết? - Xem nào, đơn giản đó là cách mà người ta đem lại cho nhau những niềm vui vừa bất ngờ thú vị vừa ngọt ngào mà thôi. Buổi chiều, mặc dù biết chắc con gái đã mở hòm thư nhưng tôi vẫn muốn làm công việc ấy thêm một lần nữa. Và thật lạ lùng khi có một tấm thiệp Valentine dành cho tôi: Ông Michael Jame Andrews. Thiệp có in một bông hồng đỏ lung linh được lồng trong hình trái tim có ghi chữ cái tên tôi. Lần này thì chính xác dành cho tôi và trên ấy là những lời yêu thương sâu sắc. Tôi đã sung sướng như thể là một đứa trẻ nhận được quà. Dẫu bây giờ Jimmy đã 20 tuổi, bố của cô đã đi xa, nhưng không thể nào cô quên được những xúc cảm trên gương mặt bố trong mỗi buổi chiều Valentine bước ra mở hộp thư trống ở trước cổng. Từ ngày mẹ qua đời, không có tấm thiệp nào gửi đến cho bố trong buổi chiều ngày Valentine hàng năm, chỉ trừ lần ấy. Jimmy đã gửi tặng bố tấm thiệp tình yêu trước khi buổi chiều 14 tháng 2 kép lại. Sưu tầm
Thời gian sẽ chứng mình tất cả Ngày xửa ngày xưa, ở một hòn đảo nọ là nơi cư trú của các cảm giác: Hạnh Phúc, Buồn Bã, Hiểu Biết vả tất cả những cảm giác khác trong đó có Tình Yêu. Một ngày nọ, Các Cảm Giác được thông báo rằng hòn đảo sẽ chìm, vì thế tất cả cư dân trên đảo chuẩn bị tàu bè để di chuyển. Riêng tình yêu lại muốn ở lại cho đến giờ phút cuối cùng. Khi hòn đảo đã gần như chìm trong biển nuớc. Tình yêu mới quyết định cần sự giúp đỡ. Giàu có lúc đó đang ở trên một chiếc tàu lớn đi ngang qua tình yêu. Tình yêu gọi: ''Giàu có ơi, cho tôi đi với anh được không?" Giàu có trả lời: "Không được đâu. Có rất nhiều vàng bạc trên tàu của tôi. Chẳng còn chỗ cho Tình yêu nữa đâu." Tình yêu quyết định hỏi Tự phụ lúc đó cũng đi ngang qua trên một chiếc thuyền rất đẹp: "Tự Phụ ơi! Giúp tôi với" Tự Phụ đáp: "Tôi không giúp được bạn đâu,Tình yêu ạ. Người bạn ướt như thế sẽ làm hỏng chiếc thuyền của tôi mất". Tự Phụ đáp lại lời của Tình Yêu. Buồn Bã đang ở gần đó nên Tình yêu xin giúp đỡ: '' Buồn Bã ơi,cho tôi cùng đi với". Buồn Bã mệt mỏi trả lời: "Ôi.Tình Yêu,tớ buồn lắm, tớ chỉ muốn ở yên một mình thôi!" Hạnh Phúc cũng đi ngang qua Tình yêu, nhưng cô ấy hạnh phúc đến mức chẳng nghe thấy tiếng kiêu cứu của Tình yêu nữa! Bất ngờ có một giọng nói: ''Đến đây Tình yêu, bác sẽ cho cháu đi nhờ". Đó là giọng nói của một người đã lớn tuổi. Tình yêu thấy hạnh phúc và vui mừng khôn xiết đến nỗi quên cả việc hỏi tên bác ấy. Khi đến vùng đất khô ráo, bác ân nhân lại đi tiếp con đường của mình. Tình yêu nhận ra rằng mình nợ bác ấy quá nhiều bèn đi hỏi bác Hiểu Biết, một bậc cao niên khác: "Ai đã giúp cháu thế hở bác?" "Đó là bác Thời Gian đấy cháu ạ" Hiểu Biết trả lời. "Thời Gian à?''.Tình yêu hỏi" Nhưng tại sao bác Thời Gian lại giúp cháu?'' Hiểu Biết mỉm cười một cách rất thông thái vá trả lời: ''Bởi vì, chỉ có Thời Gian mới đủ khả năng hiểu được rằng Tình Yêu là quý giá đến chừng nào". Sưu tầm
The Praying Hands - Bàn tay nguyện cầu Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình rất đông con. 18 đứa! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố - một người thợ kim hoàn – đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ một bất kỳ công việc gì mà người trong làng thuê ông. Mặc dù sống trong cảnh cùng quẫn, hai người con lớn Albrecht và Albert vẫn ấp ủ một ước mơ đẹp đẽ: cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhưng thật đáng buồn vì người cha sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ tiền để gửi họ đến học viện ở Nuremberg. Sau nhiều đêm dài cùng bàn bạc trên chiếc giường chật chội, hai anh em nghĩ ra được một cách: họ sẽ gieo đồng xu, người thua sẽ xuống làm việc trong hầm mỏ gần nhà kiếm tiền nuôi người kia suốt thời gian ở học viện, và sau 4 năm người được học trước sẽ phải lo tiền học cho người còn lại, cho dù đó là tiền lời bán tranh, hay nếu cần là tiền lương của công nhân hầm mỏ. Họ cùng nhau gieo đồng xu. Albrecht thắng và lên đường đến Nuremberg. Albert bắt đầu chuỗi ngày làm việc vất vả nhọc nhằn trong hầm mỏ và suốt bốn năm đều đặn gửi cho anh khoản tiền lương ít ỏi. Tại học viện, tranh của Albrecht được đánh giá như một bước đột phá. Những bức khắc, gỗ chạm, sơn dầu của anh vượt xa các giáo sư lâu năm. Đến lúc tốt nghiệp, Albrecht đã có thể kiếm được những món tiền lớn nhờ bán tranh. Khi Albrecht trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng sự thành công của chàng họa sĩ trẻ. Sau bữa ăn dài thịnh soạn đầy tiếng cười và tiếng nhạc, Albrecht đứng lên nâng cốc về phía người em trai ở cuối bàn bày tỏ lòng biết ơn những năm tháng hy sinh thầm lặng để anh vun đắp cho hoài bão nghệ thuật: “Và bây giờ, Albert, em trai yêu quý của anh – Albrecht trìu mến nói – đã đến lúc em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy đến Nuremberg, anh sẽ lo tiền học cho em”. Tất cả mọi người đều quay về phía cuối bàn nơi góc phòng. Albert ngồi đó, nước mắt ràn rụa trên gương mặt gầy gò xanh xao, chỉ có thể nghẹn ngào: “Không… không… không…”. Cuối cùng Albert lau nước mắt đứng dậy, nhìn khắp lượt những người anh yêu thương rồi đưa tay ôm mặt khẽ nói: - Ôi không anh ơi, đã muộn mất rồi. Em không thể đến Nuremberg được nữa. Hãy nhìn xem, những tháng năm dưới hầm mỏ đã tàn phá đôi tay em. Mỗi ngón tay đều đã dập nát không dưới một lần, và gần đây tay phải em lại bị chứng thấp khớp hành hạ, đến nỗi không thể cầm ly chúc mừng anh thì làm sao có thể cầm cọ vẽ những đường nét tinh tế trên khung vải trắng. Anh ơi, đã quá muộn rồi… Lịch sử đã lùi vào quá khứ hơn 450 năm. Giờ đây, hàng trăm tác phẩm của Albrecht Durer được trưng bày trong nhiều viện bảo tàng lớn trên thế giới, nhưng điều lạ lùng là phần lớn người ta biết đến tranh ông, thậm chí treo trong nhà bản sao của chỉ một tác phẩm duy nhất. Người ta kể lại rằng vào một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn đức hy sinh cao cả của người em trai, Albrecht đã kiên trì tái hiện từng đường nét của đôi bàn tay không còn lành lặn áp vào nhau, với những ngón tay xương gầy hướng lên trời. Ông gọi bức tranh của mình đơn giản chỉ là “Hands”, nhưng cả thế giới ngay lập tức đón nhận kiệt tác nghệ thuật này và đặt tên cho món quà tình yêu ấy là “The praying hands”. Nếu có dịp bạn được thấy bản sao của tác phẩm xúc động này, hãy dành ít phút lắng hồn mình để tự nhủ rằng: tác phẩm nghệ thuật ấy được kết tinh từ bàn tay không phải chỉ của một người họa sĩ. Sưu tầm
Bài học về cách chấp nhận Ở một ngôi trưởng tiểu học nọ có tổ chức một buổi văn nghệ do chính các học sinh trong trường biểu diễn. Họ tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để tuyển diễn viên cho các vai diễn trong vở kịch của trường, những đứa trẻ rất hăng hái tham gia. Cậu bé hàng xóm của tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi này. Cậu đã đứng hàng giờ trước gương để tập luyện chỉ với mong muốn có một vai diễn phụ trong vở kịch. Hơn ai hết mẹ cậu biết rằng cậu không có khiếu đóng kịch nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng cho nỗ lực của đứa con trai bé nhỏ. Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn tôi đã cùng mẹ cậu bé đến trường đón cậu tan học. Vừa thấy chúng tôi, cậu bé vội chạy đến ngay, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn vui sướng và hãnh diện: - Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem nào? Và như không thể chờ được,cậu bé la toáng lên bằng giọng nói hổn hển và xúc động: - Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ! (Sự ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của cậu bé khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi cứ tưởng nó sẽ tức tối hay buồn rầu..., nhưng đổi lại như các bạn thấy đấy...hãy thử nghĩ xem liệu chúng ta có được như cậu bé trong tinh huống như thế, liệu chúng ta có thể chấp nhận chỉ là người vỗ tay và reo hò? Với một sự nỗ lực nhất định, đôi lúc kết quả lại không được như ta mong muốn, đó là thực tế, vì sự mong đợi đôi khi vượt quá khả năng bản thân mình, vấn đề là ta có chấp nhận nó như một thực tế và bằng lòng với những gì mình có hay không mà thôi...) Sưu tầm
Những dấu chấm câu Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản. Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện. Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều. Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả, trừ chính mình. Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy. Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết. Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy. Mong bạn hãy giữ gìn những dấu chấm câu của mình, bạn nhé! Sưu tầm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hạt giống tâm hồn