Thông tin: Cát và Đá

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi sachvangonline, 31/1/2012.

  1. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,544
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
  2. sachvangonline

    sachvangonline Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn học được gì từ loài ngỗng

    [​IMG]

    Vào mùa thu, khi bạn thấy đàn ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào đó có thể rút ra từ đó? Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẫy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
    Khi là thành viên của một nhóm, ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, ta sẽ đi đến nơi ta muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

    Mỗi khi con ngỗng bay lạc hỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh bầy đàn.

    Nếu chúng ta cũng cảm nhận sự tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang cùng một mục tiêu như chúng ta.

    Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.

    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

    Tiếng kêu của đàn ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng. Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.

    Cuối cùng khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đên khi nào con ngỗng bị thương có thể bay lại được hoặc là chết và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác và bay về Phương Nam.

    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khăn. Lần sau có cơ hội thấy một đàn Ngỗng bay bạn hãy nhớ…. Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.

    Sưu tầm​

    Bạn có thể đọc hàng ngàn Truyện ngắn Hạt giống tâm hồn khác tai đây!
     
    Little_Foot thích bài này.
  3. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bạn học được gì từ loài ngỗng

    Câu chuyện hay và ý nghĩa quá.......
     
  4. sachvangonline

    sachvangonline Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    103
    Sự tự giác

    [​IMG]

    Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.
    Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường.

    Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: “Thật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây”. Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đặt đúng ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.

    Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy: Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt.

    Sưu tầm​
     
  5. sachvangonline

    sachvangonline Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    103
    Rũ bỏ

    [​IMG]

    Hai nhà sư, một già và một trẻ, đi đến bờ sông và chuẩn bị bơi sang sông thì một người phụ nữ đang khóc lóc và năn nĩ hai nhà sư giúp cô ta sang sông vì cô ta không biết bơi.
    Nhà sư trẻ chấp tay lạy và nói rằng: "Xin thí chủ tha thứ cho bần tăng không thể đưa thí chủ sang sông vì bần tăng không gần nữ sắc được".

    Nhà sư già, không nói gì, ghé lưng cõng người phụ nữ và bơi sang bên kia sông. Sau khi đến bờ sông an toàn thì vị sư già thả người phụ nữ xuống và tiếp tục lên đường cùng với nhà sư trẻ.

    Trên suốt đoạn đường dài trở về chùa, hai nhà sư không nói với nhau điều gì cho đến gần cổng chùa thì vị sư trẻ hỏi vị sư già rằng:

    "Tại sao ông không theo những quy luật của một nhà tu?"

    Vị sư già trả lời:

    "Tôi đã bỏ cô ta tại bờ sông rồi nhưng sao trò còn cõng cô ta cho đến bây giờ?"

    Sưu tầm
     
  6. sachvangonline

    sachvangonline Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    103
    Tất cả sức mạnh

    [​IMG]

    Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được hết mọi việc. Sức mạnh của mỗi chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn bè - những người luôn quan tâm, lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.
    Có một cậu bé đang chơi ở đống cát trước sân. Khi đào một đường hầm trong đống cát, cậu bé đụng phải một tảng đá lớn. Cậu bé liền tìm cách đẩy nó ra khỏi đống cát.

    Cậu bé dùng đủ mọi cách, cố hết sức lực nhưng rốt cuộc vẫn không thể đẩy được tảng đá ra khỏi đống cát. Đã vậy bàn tay của cậu còn bị trầy xước, rướm máu. Cậu bật khóc rấm rứt trong thất vọng.

    Người bố ngồi trong nhà lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Và khi cậu bé bật khóc, người bố bước tới: “Con trai, tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình?”.

    Cậu bé thổn thức đáp: “Có mà! Con đã dùng hết sức rồi mà bố!”.
    “Không, con trai - người bố nhẹ nhàng nói - Con đã không dùng đến tất cả sức mạnh của con. Con đã không nhờ bố giúp”.
    Nói rồi người bố cúi xuống bới tảng đá ra, nhấc lên và vứt đi chỗ khác.

    * * *

    Bạn thân mến, bạn là người có cá tính mạnh mẽ? Bạn rất tự lập? Điều đó thật đáng qúy! Nhưng bạn đang có những “tảng đá lớn” cần phải giải quyết. Và bạn nhận thấy mình không đủ khả năng để loại bỏ nó?
    Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được hết mọi việc. Sức mạnh của mỗi chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn bè - những người luôn quan tâm, lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.

    Sưu tầm​
     
  7. sachvangonline

    sachvangonline Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn là cà rốt, trứng, hay cà phê

    [​IMG]

    Mệt mỏi vì cuộc sống có quá nhiều điều buồn phiền...
    Không còn cách gì khác tôi đành về nói chuyện và than vãn với mẹ.

    Im lặng một lúc và đưa tôi vào bếp...

    Mẹ lấy ra một miếng cà rốt, một trái trứng, và một ít cà phê nghiền...
    Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ:" mẹ cần chúng để làm gì?"
    -" Chờ mẹ 5 phút nhé con!"...

    Tôi thấy mẹ lấy ra 3 cái xoong nhỏ và bỏ vào ấy một ít nước, rồi sau đó mẹ bỏ cà rốt, trứng và cà phê... mỗi thứ bỏ vào một xoong....
    Sau một lúc được nung nấu trong lửa, mẹ lại vớt chúng ra ba cái bát khác nhau.
    Rồi mẹ quay sang hỏi tôi
    - Con nhìn thấy gì?
    - Cà rốt, trứng và cà phê! nó thì sao hả mẹ?
    - Con thấy đấy cả ba thứ sau khi đều chịu chung một môi trường như nhau. Con sẽ là gì trong ba thứ này?
    + Con là cà rốt.... bề ngoài con rất mạnh mẽ nhưng sau khi trải qua một môi trường khắc nghiệt con bỗng trở nên mềm nhũn và thiếu sức sống. Là con đấy ư?
    + Con là trái trứng hả? Với bề ngoài mỏng manh và bên trong cũng yếu mềm. Nhưng khi cùng trải qua một môt trường như vậy thì con lại trở nên cứng rắn và vô cảm , môi trường không tốt sẽ sẽ đưa con trở thành một người cứng rắn và lạnh lùng hay sao con của mẹ?

    Tôi hỏi lại...
    - Nếu là cà phê?
    - Con thấy cà phê đó khi cùng trải qua một nhiệt độ khắc nghiệt đến vậy, cà phê đã làm thay đổi màu nước... làm thay đổi môi trường mà nó đang sống để hòa nhập để thích nghi... chứ? Đừng vì môi trường sống mà làm thay đổi chính mình con nhé...!

    Sưu tầm​
     
  8. sachvangonline

    sachvangonline Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    103
    Hãy nghe lời thì thầm của trái tim

    [​IMG]

    Hầu hết mọi người là người khác. Những suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác, cuộc sống của họ là sự bắt chước, cảm xúc của họ là một câu trích dẫn.
    Oscar Wilde​

    Khi đọc truyện Gasby vĩ đại của Scott Fitzgerald, tôi vô cùng thích thú với đoạn mở đầu: " Hồi tôi còn nhỏ tuổi, nghĩa là hồi dễ bị nhiễm các thói hư tật xấu hơn bây giờ, cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến nay: Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu. Ông không nói gì thêm, nhưng vì hai cha con chúng tôi xưa nay vẫn rất hiểu nhau, mà chẳng cần nhiều lời nên tôi biết câu nói của ông còn nhiều hàm ý khác. Vì vậy tôi không thích bình phẩm một ai hết. Lối sống ấy đã mở ra cho tôi thấy nhiều bản tính kỳ quặc, nhưng đồng thời khiến tôi trở thành nạn nhân của không ít kẻ chuyên quấy rầy người khác."

    Tôi cũng rất thích một chi tiết trong truyện Doraemon, đó là mỗi khi Nobita và Doraemon lạc vào một thế giới khác, bất cứ thế giới nào, thì ở nơi đó cũng xuất hiện những nhân vật có nhân dáng tương tự Nobita, Xuka, Xeko, Chaien... nhưng tính cách lại có thể rất khác. Điều đó luôn khiến tôi mỉm cười.

    Cuộc sống này cũng vậy... Ở đâu đó ngoài kia là những người có thể giống ta. Ở đâu đó ngoài kia là những người có thể rất khác ta. Có người ưa tụ tập với bạn bè. Có người mải mê rong chơi. Có người chỉ thích nằm nhà để đọc sách. Có người say công nghệ cao. Có người mê đồ cổ. Có người phải đi thật xa đến tận cùng thế giới thì mới thỏa nguyện. Có người chỉ cần mỗi ngày bước vào khu vườn rậm rạp sau nhà, tìm thấy một vạt nấm mối mới mọc sau mưa hay một quả trứng gà tình cờ lạc trong vạt cỏ là đủ thỏa nguyện rồi. Tôi nhận ra rằng, hai sự phấn khích đó có thể rất giống nhau. Cũng giống như người ta có thể phản ứng rất khác nhau khi đứng trước thác Niagara hùng vĩ, người này nhảy cẩng lên và ghi nhớ cảnh tượng đó suốt đời, nhưng cũng có người nhìn nó và nói: "Thác lớn nhỉ?" rồi quên nó đi ngay sau khi trở về nhà mình. Sao ta phải lấy làm lạ về điều đó? Sao ta phải bực mình về điều đó? Sao ta lại muốn rằng tất cả mọi người đều phải nhảy lên khi nhìn thấy thác Niagara?

    Chúng ta vẫn thường nghe một người tằn tiện phán xét người khác là phung phí. Một người hào phóng đánh giá người kia là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai kẻ khác bỏ bê gia đình. Và một người ưa bay nhảy chê cười người ở nhà không biết hưởng thụ cuộc sống... Chúng ta nghe những điều đó mỗi ngày, đến khi mệt mỏi, đến khi nhận ra rằng đôi khi phải phớt lờ tất cả những gì người khác nói, và rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ phán xét người khác một cách dễ dàng.

    Cách đây nhiều năm, khi xe hơi ở Việt Nam vẫn còn là thứ vô cùng xa xỉ, người bạn của tôi sau một thời gian quyết tâm dành dụm và vay mượn đã mua được một chiếc. Chỉ là một chiếc xe cũ thôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh chỉ là một nhà báo với thu nhập vừa phải và vẫn đang ở nhà thuê. Gia đình phản đối nói anh phung phí. Đồng nghiệp xì xầm rằng anh đua đòi. Bạn bè nghi ngại cho là anh học làm sang. Và anh tâm sự với tôi rằng: từ hồi còn nhỏ xíu, anh đã luôn mơ mình được ngồi sau vô lăng, được tự lái xe lên rừng xuống biển. Ước mơ đó theo anh mỗi ngày. Vì vậy anh đã gom góp suốt thời gian qua, cho đến khi có thể mua được một chiếc xe cho riêng mình. Chỉ thể thôi. Rồi anh nhìn tôi và hỏi: Tại sao tôi phải trì hoãn ước mơ chỉ vì sợ người khác đánh giá sai về mình? Sao tôi phải sống theo tiêu chuẩn của người khác?

    Tôi không thể tìm ra một câu trả lời đủ thuyết phục cho câu nói đó. Bởi thế, tôi luôn mang theo câu hỏi của anh bên mình. Nó nhắc tôi rằng, rất nhiều khi chúng ta vì quá lo lắng về những điều người khác đã nói, sẽ nói và có thể nói mà không dám sống với con người và ước mơ đích thực của mình.

    Một người bạn khác của tôi đeo đuổi việc làm từ thiện quyên góp, chia sẻ. Ban đầu vì lòng trắc ẩn. Rồi vì niềm vui cho chính bản thân. Rồi như một món nợ ân tình phải trả. Rồi như một cuộc đời phải sống. Chị như ngọn nến cháy hết mình cho người khác. Ấy vậy mà rất nhiều lần tôi thấy chị khóc vì những lời người khác nói về mình. Như vậy đó, kể cả khi ta hành động hoàn toàn vô vị lợi, cũng không có nghĩa là ta sẽ ngăn ngừa được định kiến và những lời gièm pha ác ý. Vậy sao ta không bình thản bước qua nó mà đi?

    Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người tự cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, vậy nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thể thôi sợ hãi, và thử nghe theo chính mình?

    Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, ba tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kì ngắn gọn: Trước hết, hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt, và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John Mason có viết một cuốn sách với tựa đề "Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao" Tôi không biết nó đã được dịch ra tiếng Việt chưa, nhưng đó là một cuốn sách rất thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng.

    Tôi luôn xem nguyên tắc ấy như đôi giày mà tôi phải mang trước khi ra khỏi nhà. Xỏ chân vào đôi giày đó, và đi khắp thế gian, đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng hay sự giàu có mà mình muốn chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khao khát, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này - một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim.

    Sưu tầm
     

Chia sẻ trang này