Thông tin: Câu Chuyện Có Thật.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ_ Mon, 15/4/2015.

Tags:
  1. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Dear cả nhà!

    Em là em hóng truyện của chị này mấy hôm nay rồi. Đây là câu chuyện có thật, chị ấy kể về cuộc đời của chị ấy - 8 năm về trước. Trên đó, các mẹ cứ hóng với lót gạch làm topic cũng dần bị loãng. EM up lên đây để chị em mình cùng theo dõi. Chị ấy đang còn hồi tưởng và viết tiếp nên chưa có đoạn kết đâu ạ. (tên nhân vật trong truyện đã được chị ấy thay đổi)

    Trưa hôm qua nhận được tin nhắn bất ngờ chồng nhắn cho vợ, "em à! Thôi thì vợ chồng cố gắng làm ăn. Anh thu xếp xong công việc rồi nói chuyện với bố mẹ anh rồi thì anh đón mẹ con em về nhà, mình làm lại từ đầu. A thì giờ cũng chẳng nghĩ gì đâu. Chứ cứ một mình anh cũng chẳng muốn, chẳng thiết làm gì. Em xem có gì thì cho anh biết?" Vợ đọc tin nhắn mà giật mình đang không hiểu (do chồng nhắn tin không dấu! Nhắn thì nhắn chuyện hệ trọng thế này mà không có dấu thì dịch sao ta! Bên họ nhầm? Hay mình hiểu nhầm ý đây?) thì đột nhiên điện thoại rung lên bần bật! Lại giật mình quả nữa (thế này chắc em rụng tim mất). Lại:
    - Em à! Anh vừa nhắn tin, em nhận được chưa? Em đọc tin nhắn chưa?
    - Em nhận được rồi. Em đang có việc một chút. Để em nhắn lại.
    Đã từ rất lâu rồi kể từ ngày mình bước chân ra khỏi nhà chồng ngày con gái tròn 3 tuổi là mình quen với những câu nói trống không , không đầu, không cuối! "Này!", "Rồi", "Không biết"! Giờ đột ngột thế này... shock quá! Mình chợt nhớ lại ngày 2 đứa bắt đầu gặp nhau. Câu truyện tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim Hàn Quốc mình đã từng xem...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ_ Mon
    Đang tải...


  2. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Vợ với chồng đến với nhau qua sự quen biết của 2 nhà. Bố mẹ chồng làm ăn với bố mẹ vợ mà đến kho vợ 28 tuổi, chồng 30 mình mới gặp nhau trong tiệc mừng tân gia nhà... bạn của bố mẹ chồng. Xin mạn phép kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật...
    - Cháu có phải là Minh Phương không? Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc búi cao, làn da trắng ngần, đang ngồi gọt bưởi dưới gốc cây xoài trong ánh nắng chói chang đầu hè ngước mắt nhìn lên...
    - Dạ, vâng ạ. Cháu chào bác ạ. Bác là...
    - Bác là bác Mai, bạn của bố cháu. Đây là con trai bác, tên là Thành.
    Phương liếc sang bên cạnh, một người đẹp - choáng váng - đó là nhận định đầu tiên của cô về anh, dong dỏng cao, nụ cười ăn đứt diễn viên Hàn Quốc, ăn mặc sành điệu.
    - Chào em.
    - Vâng. Chào anh ạ.
    - Cho anh xin ly nước.
    - Ơ! Mình có phải chủ nhà đâu! Phương nghĩ! Cô đứng dậy đi vào trong nhà, anh đi theo sau. Mọi chuyện bắt đầu...
    3h chiều, Phương có tin nhắn: "Chào em. Rất vui vì đã được làm quen với em, anh là Thành, con mẹ Mai. Tối nay em có rảnh không?"
    Anh chàng này có vẻ đánh nhanh đấy nhỉ. Chưa một ai tán Phương mà lại rủ cô hẹn hò ngay vài tiếng đồng hồ vừa gặp mặt vậy cả nhưng nhớ khuôn mặt đẹp lung linh lúc trưa cô cũng lịch sự đáp lại:
    - Em rảnh anh ạ. Có việc gì vậy ạ?
    - Anh mời em đi uống nước. Thật sự là anh có cảm tình với em ngay lần đầu gặp mặt.
    - (Chà! Anh chàng này thẳng thắn ghê đây!) Em đồng ý. Vậy tối 7 rưỡi anh qua đón em nhé. Anh biết nhà em chưa?
    - Rồi mà em. Chỉ tiếc là bố mẹ chúng ta quen nhau 20 năm rồi mà giờ anh mới gặp em nhỉ?
    - Vạn sự tùy duyên anh ạ.
    Phương là người tin vào Phật giáo nên cô cũng rất tin tưởng vào duyên số. Gần 28 tuổi, cô đã có trong tay tấm bằng tiến sỹ. Cô cũng có vài vấn đề còn đau đáu trong lòng nhưng có sao đâu, cô cảm thấy có cảm tình với chàng trai này. (Nói cho hoa mỹ chứ thực ra mê zai đẹp chết đi được cần gì phải rào đón làm gì)
    Tối hôm đó, hai người nói chuyện thật hợp gu. 11h đêm, Thành đưa Phương về nhà, lịch sự tạm biệt cô ở cổng.
    - Chúc em ngủ ngon và... nhớ mơ về anh nha.
    - Tạm biệt anh. Nếu anh muốn vậy thì đêm nay mời anh bước vào giấc mơ của em nhé.
    11h30, điện thoại lại kêu. Phương vào... toilet ngồi (hì, nhà chật - số là bố mẹ cô làm ăn thua lỗ, giờ phải ở trong căn nhà 3 tầng nhỏ, các phòng sát nhau, nói chuyện ồn, bà nội cô mất ngủ)
    - Anh nhớ em quá không ngủ được.
    Chẳng mấy khi zai đẹp thế này tán từ buổi đầu, Phương cũng hùa theo:
    - Vậy mà e đang định đi ngủ để mơ về anh như anh bảo? Thế này thì mơ bằng cách nào hả anh?
    - Anh đang giúp em đây, nói chuyện với anh, hình dung ra anh là lát em mơ về anh ngay ấy mà...
    Chuyện qua chuyện lại, con cà con kê...2h sáng, Thành chốt lại một câu,
    - Anh muốn mai sang xin phép bố mẹ em cho phép anh qua lại với em em có đồng ý không?
    - Vậy em có phải qua nhà anh luôn không?
    - Vậy thì tốt quá! Mai em nhé.
    ...Một tuần sau, mẹ Thành đưa Phương đi xem ngày cưới. Ngay hôm sau đó, 2 người đi chụp ảnh cưới. Nửa tháng sau một đán cưới đẹp như mơ đã đến. Thật là tình yêu sét đánh. Kể từ ngày chụp ảnh cưới, Phương dọn qua nhà Thành ở luôn như vợ chồng tiện chăm sóc anh. Bố mẹ cho Thành một ngôi nhà riêng vì anh không hợp tuổi mẹ, thầy phán là con trai phải ở xa mẹ mới làm ăn được!
    Cao trào của bộ phim bắt đầu...

    Sau đám cưới 1 tuần, 8h tối. Tin nhắn đến:
    "Em có phải là Phương vợ Thành không? Anh là bạn của Thành. Em quen nó lâu chưa? Có biết nó là người như thế nào không?"
    "Xin lỗi! Ai vậy ạ? Có chuyện gì mà hỏi vậy?"
    "Chồng em là thằng ăn chơi chơi bời khủng khiếp. Không có em, nó dẫn gái về nhà em không biết tý gì à?"
    "Anh là ai sao nói khó nghe vậy. Tôi không nghe ba chuyện vớ vẩn đâu nhé!"
    "Tin đi em. Giờ nó đang ở với gái đấy. Đến quán cà phê High Land ở đường... là em thấy ngay ấy mà."
    Chồng yêu gọi điện,
    - Em à, anh đi uống rượu với thằng Nam. Đây này, em nghe điện thoại của nó đi:
    - Phương hả, bọn anh họp hành tý. Em cứ đi ngủ trước đi. Để ạn quản lý ông xã nhà em cho.
    - Vâng. Các anh cứ đi đi nhé. Em biết rồi ạ.
    - Bye vợ yêu nha. Yêu vợ lắm. Em cứ khóa cửa trước lát về anh tự mở. Sao em lại yêu anh thế nhỉ... hí hí...
    12h đêm.
    - Anh Nam đây em. Thằng Thành nó say quá, ngủ luôn ở chỗ anh nhé. Mai anh đưa nó về cho em nhé.
    - Vâng. Em biết rồi anh ạ.
    Tin nhắn đến:
    "Chồng em đang ở với bồ đấy mà em còn không nghe à. Giờ qua số 40 VC là bắt được chúng nó ngay đấy. Phòng 201 nhé. Nhanh không mai nó đi sớm là không bắt được đâu"
    Phương đọc tin nhắn mà thấy rụng rời tay chân, ngã xuống đất, điện thoại rơi xuống nền nhà...
     
    phamanh_ngoc thích bài này.
  3. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Cả đêm Phương không ngủ được. Thấp thỏm nhìn điện thoại, gọi điện tới số máy kia không liên lạc được, gọi cho chồng thì không thấy nghe máy, đi tới địa chỉ kia thì sợ shock không chịu nổi, mà ở nhà thì... lạ thay, nước mắt cô chỉ chảy xuống lúc vừa nhận được tin nhắn, tim cô đau thắt lại rồi cô lại bình tĩnh và thấy bồn chồn suốt mấy tiếng đồng hồ. Giờ mà lao ra đường thì nguy hiểm, ở cái thành phố này biết bao vụ đêm hôm chém nhầm còn hơn bỏ sót, mà giờ này toàn dân anh chị và gái giang hồ ngoài đường chứ làm gì có ai đâu, Phương thầm nghĩ...
    Chắc hiếm có người nào rơi vào tình cảnh như Phương nhỉ... Vợ chồng mới cưới nhau một tuần, sau đám cưới đẹp như mơ với tình yêu sét đánh. Mà vấn đề là vợ chồng Phương còn yêu nhau nồng nàn cơ mà, vợ chồng trẻ, ý quên, không trẻ lắm, quấn nhau như sam. Trong thời gian ít ỏi yêu nhau, đi đâu 2 người cũng có nhau. Thành tha Phương đi giới thiệu khắp mọi nơi với niềm tự hào có người vợ xinh xắn, có trình độ mà Thành yêu ngay từ phút đầu gặp mặt. Phương cũng thành thật mà nói, cũng yêu Thành thật sự. Khi Thành cầu hôn luôn, chứ không phải ngỏ lời yêu, Phương cũng ok luôn chứ đâu có vòng vo làm cao gì đâu, cũng chẳng tìm hiểu xem Thành là người thế nào! Mà từ khi gặp gỡ, 2 người quấn lấy nhau và về ở với nhau luôn rồi còn đâu mà tìm mới chả hiểu. Ơ! Tìm hiểu làm gì trong khi bố mẹ 2 bên thân thiết với nhau 20 năm trời cơ mà! Ấy vậy mà có chuyện gì xảy ra thế này... Phương cứ ngồi trong bóng tối suy nghĩ...

    5h sáng, Phương lao xe ra đường. Trời mùa hè, 5h sáng trời đã hừng lên sắc hồng phía rạng đông, ngoài đường cũng đã tràn đầy những tiếng gọi nhau ý ới của những bô lão đi tập thể dục. Phương đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn các bà, các bác trung trung tuổi đứng lắc lắc hông và chạy bộ quanh công viên mà chẳng thấy bóng dáng thanh niên đâu. Cô lại thấy lòng như nhẹ hẳn đi với không khí trong lành buổi sáng sớm khi phóng xe qua phố tới điểm đến và nhớ là bản thân cô mọi hôm giờ này thì cũng đang say giấc nồng nào đã thức dậy. Chuyện tập thể dục là từ hồi mươi mấy năm về trước rồi...
    5h15 Phương đứng dưới chỗ hẹn. Giờ này họ vẫn chưa mở cửa. Phương lặng lẽ đứng sau gốc cây bàng to vật vã bên cạnh hotel. Vài người bên đường mở cửa dọn hàng sớm nhìn Phương bằng ánh mắt kỳ lạ khi thấy cô bồn chồn đi đi lại lại dưới gốc cây.
    Thời gian trôi chậm thế, chốc Phương lại nhìn đồng hồ. 5h30 cửa chính hotel đã mở, một thanh niên tay cầm chổi bước ra quét sân, Phương dắt xe sang phía bên kia đường đứng chờ. 5h45, Trời lúc này đã sáng hẳn, dòng người qua lại mỗi lúc một đông, Phương đứng lặng lẽ cạnh xe.
    "Mình có nên vào hay không? Liệu... sự thật như vậy mình tính sao đây? Hay đây chỉ là lời đùa ác ý của một kẻ ghen tức nào đó?" Phương mới quen chồng, cũng không có số điện thoại cũng như địa chỉ nhà mấy anh bạn của chồng. Biết đâu anh ở nhà bạn thì sao... Đang mải nghĩ, chợt Phương thấy bóng quen quen... Cậu thanh niên khi nãy dắt chiếc xe chồng cô ra, còn chồng... đang mải cài quai mũ cho con bé kế bên mà không hề nhìn thấy Phương đang sững sờ bên kia đường.
    Họ lên xe, phóng đi thật nhanh lướt qua mặt Phương. Cô chợt tỉnh, vội lên xe, phóng thật nhanh. Chắc lúc này mà Phương đi đua xe thì có mà ẵm cúp là chắc. Đi tới con phố bên cạnh thì cô đuổi kịp họ. Phương bấm còi 3 lần, phóng ngang tầm xe đôi tình nhân đang dính chặt lấy nhau.
    - Anh Thành!
    Phương nhỏ nhẹ gọi, cười khẩy rồi phóng vụt lên trước họ. Thành giật mình nhìn sang, mặt tái đi, rồi vội vàng đuổi theo Phương và gỡ tay con nhỏ kia ra.
    - Em! Nghe anh nói này! - Thành vừa cố đuổi theo tới tầm xe Phương vừa nói...
    - Anh cần gì phải nói!!! Phương không thèm nhìn sang thèm nhìn sang xem thái độ họ thế nào, mặt bình thản, khác hẳn cảm xúc thiêu đốt cả đêm qua.
    Tới ngã tư, Phương rẽ hướng khác còn Thành bị vướng đèn đỏ phải đứng lai...
    Cô phóng như bay về nhà, nằm phịch lên giường. Chợt thấy đói bụng, cô mở cửa ra định đi ăn sáng.
    Đôi trẻ vừa về tới nơi, xuống xe nhìn cô. Phương nhếch mép cười khinh bỉ không thèm liếc, đi thẳng ra đầu ngõ. Anh cúi mặt xuống, không dám nói năng gì còn con bé kia đứng nhìn anh một lát rồi chạy theo cô kéo tay cô và nói:
    - Chị ơi, em và anh Thành không có gì đâu chị... chị...
    - Buông ra, hạng người như loại em không xứng để nói chuyện với chị đâu kưng ạ! Phương nhìn thẳng vào mắt đối thủ, bình thản nhỏ nhẹ - lúc nào cô chẳng vậy, chẳng quát mắng, to tiếng với ai bao giờ...
    Cô đi thẳng, thản nhiên bước vào quán phở ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
    Con bé đó - cao, mũi tây, tầm 20 tuổi trông rất xinh nhưng ăn mặc khá quê mùa theo kiểu con gái mới lớn từ quê ra đua đòi ăn diện như gái phố.
    Phương - nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, đàn ông gặp cô 90% ưng khuôn mặt và cách ăn nói, cư xử của cô. 10% còn lại là những chàng ưa hot girl không tính. Phương ăn mặc giản dị nhưng hài hòa, trang nhã. Cô không phải quá đẹp ngay lần đầu gặp mặt nhưng là người càng nhìn lâu càng ưng.
    Giữa 2 người bọn họ, quả thật 2 trường phái thật trái ngược.
    Điện thoại, anh gọi tới. Cô bực mình để chế độ im lặng sau khi tắt đi.
    5 cuộc gọi nhỡ, 10 cuộc gọi nhỡ.
    Tin nhắn từ số máy lạ.
    "Chị ơi. Giữa em và anh ấy không có gì đâu... Hôm qua là em gọi cho anh ấy. Chị nghe máy anh ấy đi..."
    "Tôi không có gì phải nói với hạng gái như cô. Đừng nhắn vào đt của tôi. Bẩn máy tôi. Còn lải nhải nữa đừng có trách!"
    chồng yêu lại gọi điện.
    - Bảo con bồ của anh đi ra khỏi đây ngay khẩn trương không đừng trách em.
    Phương nói 1 câu rồi cúp máy.
     
    phamanh_ngocthuyha1961 thích.
  4. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    chuyện này có vẻ hot đây
     
  5. gomsuthanhhai

    gomsuthanhhai Quần tất không rách FORMAT

    Tham gia:
    30/12/2012
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    có vẻ hấp dẫn đây
     
  6. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    8h sáng, Phương về nhà. Chồng đã đi làm. Mấy ngày này, cô đang được nghỉ. Chẳng hiểu sao, đầu óc cô trống rỗng chẳng thể nào còn cảm xúc gì. Có phải cô không yêu chồng nên mới như vậy không? Không! Cô yêu anh thực sự, yêu tới mức độ sẵn sàng về làm vợ anh ngay ngày đầu tiên gặp nhau mà không cần suy nghĩ cơ mà. Anh không yêu cô sao? Cũng không phải. Anh cầu hôn cô ngay ngày đầu tiên gặp gỡ, lần đầu 2 đứa cầm tay nhau trong rạp chiếu phim sau... 3 hôm gặp mặt, tay anh run run, túa mồ hôi, anh mắt ngượng ngùng như gã trai trẻ mới yêu lần đầu. 4 hôm sau anh đưa cô về nhà chỉ vì nhờ là giúp anh chiếc áo sơ mi hôm sau anh mặc đi làm. Rồi anh ôm cô từ phía sau mà dịu dàng thủ thỉ vào tai cô mơ ước cho gia đình tương lai... Rồi nụ hôn đầu đầy đam mê ở quán cà phê trong khách sạn sang trọng gần nhà... Rồi đêm hôm đi chụp ảnh cưới anh đã giả vờ bế cô nằm lên người xem có... vừa không... để rồi cô đã làm vợ anh ngay đêm đó... Những gì anh đã thể hiện là tuyệt đối không phải giả tạo... Đầu cô bắt đầu quay cuồng với vô vàn câu hỏi không lời đáp. Mọi việc đến với Phương quá nhanh, cảm xúc bắt đầu ùa đến trong cô. Phương phải làm sao đây? Bỏ chồng ngay sau 1 tuần cưới sao. Vì bận công việc, vợ chồng cô đâu đã được đi hưởng tuần trăng mật...
    Trong đầu Phương chợt nghĩ tới người đã gọi đt cho mình. Lại thuê bao không liên lạc được. Người này là ai? Tại sao lại biết tường tận mọi việc của chồng Phương? Lại còn biết rõ địa điểm mà chồng cô ở, cả số phòng. Họ theo dõi chồng cô à? Nếu là bạn sao đi theo mà chồng cô không biết? Họ làm vậy với mục đích gì? Phá hoại gia đình Phương thì ai là người hưởng lợi?
    Cô lại nhớ tới con bé kia! Lúc chồng Phương cài quai mũ cho nó, nó dáo dác nhìn quanh như tìm ai đó rồi vội lên xe. Nó không nhìn sang đường nên không thấy Phương đứng đó. Vả lại cạnh cô còn có gánh hàng hoa kế bên. Khi cô phóng xe vụt qua gọi anh, nó còn có vẻ vui tươi lộ ra mặt mà không hề ngạc nhiên. Tới khi về nhà cô nó còn trơ trẽn chạy theo và nhắn tin.
    Còn về phần Thành, trông như có vẻ bị gài bẫy...
    Có lẽ nào có âm mưu gì ở đây?
    Chuông điện thoại reo, chồng yêu,
    - Em nghe đây! Anh có chuyện gì (tài thật dù tình huống nào xảy ra cô vẫn chỉ có thể anh - em với chồng mà không thay đổi ...)
    - ....
    - Anh có gì để nói không?
    - ...
    - Anh có biết vì sao em biết chuyện của anh không? Nó báo cho em đấy?
    - Nó? Tại sao?
    - Anh về nhà mình nói chuyện...
    10 phút sau, cửa mở. Phương xuống phòng khách, rót một cốc nước lạnh cho mình. Cô xem ti vi thấy người ta khi thẩm vấn tội phạm thường không cho uống nước vì nếu uống vào lời khai sẽ trôi tuột đi mất.
    Thành chậm rãi bước vào.
    - Anh ngồi xuống đây. Phương vỗ vỗ tay xuống sofa cho Thành ngồi cạnh mình.
    - Sao? Anh có gì để nói thì nói đi. Em nghe đây. Anh bảo nghe anh nói mà.
    Cái cách Phương điềm tĩnh mà có lẽ sẽ khiến cho người khác có cảm giác cô là chuyên gia tâm lý đi giải quyết tâm tư tình cảm của người khác chứ không phải chuyện của mình vậy.
    - Sao em biết anh ở đó vậy?
    - Thì em đã bảo anh là nó báo em mà.
    - Anh có thấy nó cầm điện thoại đâu?
    - Anh quản được nó vào toilet khi anh đang nằm vểnh râu trên giường chờ... chắc? - Phương chợt thấy tim mình như rụng hẳn xuống khi thốt ra câu đó...
    - Anh... Biết đâu có ai khác mà không phải nó? Nó cần gì phải làm vậy!
    - Anh tin nó nhỉ!!!
    - Thì...
    - Sao? Anh giải thích mối quan hệ của 2 người là ra làm sao đi?
    - Anh biết anh sai, anh là người có lỗi... Anh cũng không biết phải làm sao nữa... Tùy em quyết định thôi, em bỏ anh lúc này anh cũng phải chịu thôi...
    - Anh muốn vậy phải không? Không cần giải thích? Tốt! Lấy giúp em tờ giấy viết đơn! Ơ mà chúng ta đã đăng ký kết hôn đâu nhỉ. Vậy thôi, chúc anh ở lại khỏe. Em đi! Đây là nhà anh mà!
    Thành vội kéo tay Phương khi cô chợt đứng dậy.
    - Đừng mà, em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Em nỡ bỏ anh đi ngay giờ anh sống sao? Đám đàn ông thật là buồn cười, miệng lưỡi họ cứ phải dẻo thế này với gái sao? Chắc đọc thơ thế này quen rồi nên mới thốt ra nhanh vậy, Phương thấy sao giờ trông anh không còn một chút gì là chàng trai cô phải lòng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Đâu rồi chàng trai lịch lãm, công tử, khuôn mặt sáng như sao mà lại xuất hiện ở đâu tên hèn thế này...
    - Anh có phải có mình em đâu. Mà tài thật, có hạng người nào lại đi nhận mình là gái cơ đấy. Anh đưa nó về nhà hôm trước em đi vắng à? Phương nhớ lại ngay sau ngày cưới cô phải đi công tác 2 hôm, việc quan trọng của cơ quan đã được sắp xếp từ trước. - Nó khoe em đấy! Mà nó trốn đâu rồi vậy anh?
    - Không! Anh đưa nó về từ trước!
    - Ơ! Giờ thì cô ớ ra, ngồi xuống.
    - Nó đi học rồi, sinh viên năm 3 trường đại học dân lập khoa môi trường. Tên là Lương. 21 tuổi. Quê ở ĐB
    - ...
    - Thực ra trước khi gặp em anh đang yêu nó được gần 1 năm rồi. Nhưng rồi gặp em, nhìn thấy em là anh không thể rời được, chỉ muốn ngay ngày hôm sau lấy em về làm vợ luôn.
    - Anh chia tay nó sau đám hỏi của mình. Nhưng nó không chịu, khóc lóc. Đòi tự tử... Anh cũng đã từng về thăm nhà nó nhiều lần, cũng đưa nó về nhà nhưng bố mẹ và chị Ánh - chị của anh - không đồng ý. Thứ nhất, nó còn đang đi học, thứ 2, học lại chẳng ra gì, thứ 3, chị Ánh bảo cưới loại như nó về để nuôi cho béo để nó đi đong đưa thằng khác à. Mọi người không ưa nó, không thích đôi mắt của nó... Thời gian vừa qua anh cố gắng giải quyết vấn đề của nó để đến với em. Nhưng nó đang phẫn uất quá...
    - Tối hôm qua, lúc anh đang uống rượu với thằng Nam, nó gọi cho anh, bảo muốn gặp anh lần cuối.
    - Anh Nam biết quan hệ của anh và nó nên bao che cho anh à? Phương đáp lại, cảm thấy hụt hẫng... Cô là người thứ 3 rồi...
    - Uh. Bọn anh đi chơi cùng nhau cũng nhiều... nên thằng Nam hiểu tính nó...
    - Vậy anh muốn thế nào? Phương hỏi thẳng, cảm thấy mình yếu thế... Tự nhiên sao thấy nhụt chí vậy? Can đảm đi đâu hết rồi...
    - Thực ra anh với nó cũng 5 lần 7 lượt chia tay rồi. Nhưng nó không chịu, toàn bày trò mời gọi anh. Trước khi gặp em cũng đã chia tay rồi quay lại... chủ yếu do nó... Và hôm trước mình cưới vài ngày, em đi công tác cả ngày, đêm không về, nó đến, không mặc gì nằm trên giường...
    -Anh xin lỗi, dù sao anh với nó cũng... cả năm trời... Nó có chìa khóa nhà. Sau khi mình cưới anh đã thay toàn bộ khóa và đưa em chùm mới đó... Sau hôm đó, anh đã cắt hẳn không gặp nó, toàn tâm toàn ý với em.
    - Hôm qua, sau khi uống cà phê, nó bảo muốn uống rượu một mình, anh lo nó làm gì ngu ngốc nên đi theo, rồi nó say quá, nhà trọ đóng cửa, anh phải đưa nó vào đấy...
    - Anh định đưa nó vào đó rồi về với em thôi, nhưng nó khóc lóc, giữ anh lại bảo cho nó lần cuối ở cùng anh, anh không đồng ý nó bảo nó sẽ ra ngay ngoài gặp ai nó sẽ mời ngay vào phòng làm việc đó... cho anh tức chết... Rồi nó lột đồ lao ra cửa... Anh sợ nó làm điều gì dại dột mà cũng không thể để nó làm vậy được nên anh ở lại đó...
    - Vậy là đêm qua anh có quan hệ với nó không? Phương chua chát hỏi...
    - Có... Thành ngập ngừng trả lời.
    - Vậy là đủ rồi... Em đi đây. Để anh giải quyết với tình yêu của anh. Để yên cho em suy nghĩ...
     
    phamanh_ngocthuyha1961 thích.
  7. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Phương về cơ quan. Cô là chuyên gia thẩm định và rất giỏi nên rất được sếp ưu ái. Trừ lúc có việc cô phải tới còn không, thích là cô nghỉ bất tử. Phương yêu công việc của mình, yêu sự tự do trong công việc và cô cũng hăng say làm việc. Có lần đi công tác 3 ngày 2 đêm hầu như không ngủ mà không hề thấy mệt. Công việc cũng giúp cô mức lương kha khá giúp đỡ bố mẹ và các em còn đi học. Cứ tưởng lấy được tấm chồng danh giá, giàu sang phú quý nào ngờ đâu ngay ngày đâu của cuộc hôn nhân ấy, giông bão đã nổi lên mất rồi. Cô về công ty cũng là lúc trưa mọi người đang ra ngoài ăn trưa, chỉ có anh bảo vệ hóm hỉnh 2 vợ 4 con - thật luôn - số là anh chàng đã có một cô vợ ở quê và 3 ông con giai, chẳng biết ở ngoài phố này thế nào mà mồi chài được em công nhân giày da ở trọ bên cạnh, nàng đẻ cho cô công chúa, thế là cưng như trứng mỏng. Bà vợ ở quê ra lại còn phấn khích vì có con gái thế là cả nhà bán nhà ở quê ra phố mua căn hộ tập thể sống cả nhà vui đáo để, vừa trông cô công chúa nhỏ vừa quản chồng không ho ra ngoài kiếm thêm bà ba nữa. 3 ông con giai đang tuổi nhớn cũng được công ty tạo điều kiện làm thêm cho ông bố bớt nặng gánh. Nghe đâu, hình như bà vợ 2 đang có bầu cô công chúa nữa. Tâm trạng bác nhà ta lúc nào cũng vui tươi và hồ hởi với mọi người.
    Nghĩ vậy, Phương tự nhiên thấy buồn cười. Chả hiểu...
    Thì ra những điều Phương dự đoán là đúng. Chính Lương là kẻ làm ra việc này. Mà chồng cô sai nhiều quá! Sao không nói với cô ngay từ đầu thì đâu có Ngày hôm nay. Mà đúng là nếu vậy cô cũng chẳng lấy Thành làm gì! Cô đã đau 1 lần rồi. Người trước Phương yêu 3 năm. Yêu nhau được 2 năm, hắn đùng đùng đi lấy vợ. Bọn chúng cưới nhau hơn nửa năm cô mới biết, thì ra là bên nhau 6 năm trời rồi. Con kia có bầu to mới phải cưới gấp, cưới về lại bị sảy thai. Sau này Phương mới biết. Cho nên dư âm lần trước với cô còn đau lắm. Cô tự nhiên 2 lần vô tình trở thành người thứ 3 cho chúng nó giỡn. Ôi cái cuộc đời này!! Haizzz
    Phương ngồi cặm cụi đọc tài liệu, làm việc cho Quên đi cảm giác nhức nhối trong lòng. 8h tối, cô về! Bật đèn lên, Thành vẫn đang ngồi với tư thế y như lúc sáng cô đi. Cô nhỏ nhẹ hỏi:
    - Anh ăn gì chưa?
    Lắc đầu.
    - Anh ăn gì không em nấu?
    Lắc đầu.
    - Hay ra ngoài ăn?
    Lắc đầu.
    - Chồng chỉ muốn chờ vợ về và yêu vợ. Vợ không về chồng cứ chờ đến chết thì thôi.
    - Ơ ông này hâm à? Không ăn thì có sức làm gì? Cô phì cười, tự nhiên thấy cảm giác như 2 vợ chồng của ngày hôm qua vậy. Cô dễ tha thứ cho người đàn ông phản bội vậy chăng? Hay trong lòng cô,sự phản bội giờ đã không có chút ảnh hưởng tới cô vậy?
    - Em về lấy quần áo. Em đi vài ngày. Anh ở nhà suy nghĩ, em cũng sẽ suy nghĩ về chuyện của chúng ta có nên tiếp tục không?
    Cô bình tĩnh nói, không lại sợ mình rơi vào trạng thái mềm lòng trước người đàn ông này mất. Sao mà anh trông hiền, dễ thương đến vậy nhỉ... chết mình cái tội mê giai đẹp thôi. Thế này thì sao nó chẳng bám. Cô cảnh giác.
    - Trong thời gian e đi để bình tâm suy nghĩ. Em sẽ thuê thám tử theo dõi anh. Anh mà léng phéng với nó em cắt... Nửa đùa, nửa dọa, cô hằm hằm nói thẳng.
    - Anh biết mà. Vậy trước khi em đi, vợ chồng mình yêu một cái cho anh đỡ nhớ nhé.
    - Anh lại định giở trò giống nó đấy à? Đừng đâm kiếm vào nỗi đau của em. Có nhu cầu thì gọi nó đến. Nó đến ngay đấy. Rồi thì chấm hết.
    - Anh xin lỗi.
    - Không cần xin lỗi. Giọng cô chùng xuống. Lẽ ra mình không nên gặp nhau...
     
  8. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    có vẻ hấp dẫn nhỉ! nhưng dài quá! em về nhà đọc cho thấu
     
  9. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Nói là đi vài ngày chứ Phương đi một mạch nửa tháng. Trước khi đi đã kịp dặn chồng là nhắn bố mẹ chồng mình đi gấp. Cô cũng chẳng thiết tha gọi cho họ. Mới về làm dâu, cũng được ở riêng, vả lại còn chỗ quen biết nên Phương cũng chẳng câu nệ chuyện phải sao phải trăng với bố mẹ chồng. Cô thân thiết với họ như bố mẹ ruột (mãi sau này cô biết đó chỉ là cái vỏ, con dâu dù sao thì cũng khác máu tanh lòng...)
    Lý do Phương về, có ai tưởng tượng được không? Cô có bầu 3 tuần. Đang đứng thao thao bất tuyệt thuyết trình tính khả thi của đề án mới, cô chợt bừng tỉnh vì không biết mình đang đọc đến đâu... cô ngủ gật khi đang đứng nói ạ. Thấy người khang khác, cô vội đi mua que thử thai. 2 vạch, 1 mờ, 1 rõ. Cô mang ra phòng khám sản phụ khoa hỏi thì nọ nói thế này là đã có thai, dưới 4 tuần nên 1 vạch hơi mờ. Khám kỹ thì tuổi thai là 3 tuần cộng trừ vài ngày lẻ. Phương vừa mừng, vừa sốc! Sao nhanh thế! Còn về phần Thành, hàng ngày anh vẫn Gọi điện, Phương vẫn nghe máy, vẫn nói chuyện bình thường. Cô sợ làm quá sẽ đẩy hẳn chồng mình vào vòng tay con bé xảo quyệt đó. Vụ em bé giải quyết sao đây, nói thế nào đây. Còn tất nhiên đây là con cô mà. Có nên nói với mọi người không?
    Phương về nhà lòng nặng trĩu. Vụ thám tử cô chỉ nói miệng chứ đâu có làm đâu. Chẳng biết họ có gặp nhau... nếu có thì làm gì? Họ bên nhau trước cơ mà. Phương về tới nhà thấy chồng gầy đi phải 5kg thịt. Chẳng lẽ vấn đề vợ chồng khiến anh tiều tụy vậy sao? Lại động lòng thương, dắt chồng qua bác sỹ khám. Ông bác sỹ quen bảo chồng cô bị khủng hoảng tâm lý, trầm cảm. Giờ thì thương và xót thật. Cô lại chăm anh nhưng vẫn chưa thông báo tin vui cho cả nhà và ngoài mặt thì coi như là đã tha thứ cho chồng.
     
    phamanh_ngoc thích bài này.
  10. tubobin

    tubobin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    đánh dấu tồi về nhà đọc
     
  11. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Kể từ ngày Phương về nhà, mọi chuyện dường như đã thay đổi nhiều. Tình cảm của 2 vợ chồng đã khác hẳn. Anh không còn mặn mà với Phương nữa, thay vào đó là vẻ mệt mỏi, dù anh có đi đi về về đúng giờ, trông cũng có vẻ như anh không liên lạc với con bé kia nữa. Vợ chồng cũng chỉ gần gũi nhau 2 lần, dù vẫn là mới cưới. Chứ trước kia, cứ tranh thủ có 2 người là Thành lao vào Phương. Mà 2 vợ chồng lại ở riêng, tần suất không biết bao nhiêu là kể xiết... Phương cũng vẫn thể hiện thái độ bình thường và hoàn toàn không cho ai biết về việc mình đã mang thai. Công việc của Phương buộc cô một tuần phải vắng nhà một vài ngày cố định. Sau 2 tuần kể từ ngày cô trở về nhà, Phương lại có chuyến công tác đi Sài Gòn. Công việc êm xuôi, cô về sớm một ngày. Ở lại cũng không có việc gì, cô đổi chuyến bay muộn về nhà. 9h30 Phương có mặt ở sân bay, cô cũng không gọi chồng ra đón, cô tự bắt taxi về nhà. Tới nhà, điện đã tắt tối om, chồng đã lên giường đi ngủ. Thấy Phương về, Thành hỏi qua loa vài câu rồi quay lưng vào tường. Mùi thuốc bắc bà Mai sắc cho con trai nồng nặc đầy nhà khiến Phương khó chịu. Cô không ăn gì dù biết mình đang mang một sinh linh bé nhỏ cần dinh dưỡng, cần chăm sóc. Nhưng thái độ của Thành khiến Phương nản... a như thành con người khác, tất nhiên, một phần vì chuyện cơ thể anh đang suy kiệt... nhưng điều Phương buồn là chồng mình sao vì chuyện chia tay con bé kia mà đến mức vậy à? Rồi thái độ vậy, người bị suy sụp, người bị trầm cảm phải là cô chứ... Trằn trọc không ngủ được, Phương càng nghĩ...
    Đã hơn 12h. Điện thoại chồng đổ chuông. Anh lặng lẽ ngồi dậy, ra ngoài ban công nghe.
    Có lẽ nó gọi, thì ra họ vẫn liên lạc công khai trước mặt cô. Cô thật sự chỉ là tấm ghẻ lau cho họ giày vò. Cô bật khóc. Lần đầu tiên từ ngày nếm trải nỗi đau cô khóc ngon lành như vậy. Có lẽ khi mang bầu, phụ nữ cũng dễ xúc động.
    Thành bước vào trong phòng, ngồi lên giường hỏi Phương.
    - Em dùng 2 điện thoại phải không?
    - Đúng vậy. Một số Em dùng cho công việc, một số em dùng cho gia đình, bạn bè, người thân.
    - Anh chưa bao giờ thấy số công việc của em nhỉ.
    - Em để dưới nhà. Có chuyện gì không?
    - Cái Lương nó... em có còn số của nó không?
    - Số hôm nó ngủ với anh nó nhắn cho em á? Hay số giả nó dùng để đưa em đi xem phim mát chồng em đóng. - Phương cay nghiệt - Mà a có chuyện gì nói thẳng ra đi đừng dò xét. Em ghét kiểu rào đón lắm.
    - Nó vừa gọi điện cho a khóc lóc. Nó bảo em nhắn tin chửi nó. Nó còn gửi cả tin nhắn cho anh này.
    - Buồn cười thật. Thế nó nói gì anh cũng tin à?
    Thành đưa điện thoại cho Phương xem. Đập vào mắt cô là những dòng chữ thô tục. Đại loại là theo như trong đó cô chửi nó là loại đ..., chỉ giỏi lên giường nằm ngửa cho thằng đàn ông nó... (xin lỗi các mẹ. Cả đời em k nói bậy bạ một câu nhưng để cho quý vị hiểu bản chất con đê tiện đó thì em đành trích dẫn ra một phần rất là dễ nghe ạ). Còn nhiều nữa nhưng thấy quá kinh tởm Phương nôn thốc nôn tháo ngay ra giường. Thành ngạc nhiên vỗ vỗ cho vợ, lấy cô khăn ấm và nước, dìu vợ ra chiếc ghế bành gần cửa sổ tự thay ga, đệm. Phương bình tĩnh, bảo Thành:
    - Nó biết hôm nay em đi công tác nhưng không biết em về sớm đâu. Anh gọi cho nó, hỏi em có còn đang chửi nó nữa không? Em xuống nhà lấy điện thoại rồi em sẽ ngồi ngay cạnh anh xem nó giở trò gì.
    Thành có lẽ chưa hiểu ý Phương nên cứ chần chừ, cô mang hai chiếc điện thoại của mình đặt lên trên bàn
    - Anh gọi cho nó đi. Không sao đâu...
    Thành bấm máy,
    - Anh ơi, hu hu. Chị ấy chửi em như vậy đấy, còn dọa cho người đến xử em nữa cơ. Em làm gì đâu cơ chứ. Em đã nhường chồng em, người em hết mực yêu chiều cho chị ta rồi cơ mà. Hu hu. Chồng yêu qua luôn với em đi. Thế này em sống sao? Rồi vợ chồng mình vẫn vui vẻ, mai đi biển đi anh. Em sẽ chiều anh hết mức. Em biết anh muốn gì mà. Giờ a bảo gì, muốn gì em cũng chiều hết mà. - Rõ ràng nó vừa khóc như cha chết mẹ chết mà giờ đã ngọt nhạt mời gọi ngay đượcm Từng câu, từng chữ thấm vào tai Phương. Cô nhìn chồng, lấy điện thoại bấm
    - Hỏi nó em có đang chửi nó không?
    - Thế chị ấy không gọi cho em mà chỉ nhắn tin thôi à? Thế vẫn đang chửi em à?
    - Vâng. Đây này, lại tin nhắn tiếp đây này
    (Lại thêm một đoạn nữa với lời lẽ mà có lẽ đã khiến nó - giờ đang là con bồ của chồng em thành gái đứng đường hạng bét có khi còn bị AIDS ấy các bác ạ. Em không tiện trích dẫn)
    Thành lặng người đi nhìn Phương, cô có thể cảm nhận như vậy.
    - Thôi được rồi. Để chị ấy về rồi anh hỏi. Thôi nhé.
    - Ơ, chồng yêu, đến...
    - Sao. Diễn hay nhỉ. Nó tự chửi mình như vậy mà không tự thấy nhục à?
    - Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Anh không ngờ nó lại làm vậy. Tại nó yêu anh nhiều quá nên mới vậy em đừng chấp nó.
    - Anh phải hỏi anh ấy. Anh chiều chuộng, cung phụng nó, nuôi nó ăn học, đi bar, vào nhà nghỉ, khách sạn... nó bỏ anh sao nỡ? Anh tưởng em không biết gì sao?
    - còn thái độ anh sao vậy? Em đã tha thứ cho anh đâu?
     
    phamanh_ngocthuyha1961 thích.
  12. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Thành xuống dưới nhà, lấy cho Phương cốc nước, dịu dàng hỏi,
    - Em có khó chịu không? Ban nãy em sao vậy?
    - Cả đời em chưa bao giờ em quát mắng ai câu nào, chứ nữa là có những câu nói vô văn hóa tới vậy. Anh thử nghĩ lại xem anh đang quan hệ với loại gái gì vậy?
    - Nó từ trước giờ không phải là người như vậy. Rất lành!
    - Phải rồi, gái quê, rất lành, dễ dụ, mà cũng giỏi chiều chuộng. Đây là nó nói đấy nhé. Chứ em không quan tâm đâu. À không, giờ thì em quan tâm rồi, vì nó dám đổ tiếng ác cho em, nên giờ em sẽ chấp. Anh thông cảm, đừng bênh nó. Nếu mà anh bênh nó mời anh rước nó về đây. Em đi.
    - Ngày trước anh cũng yêu nó thật lòng. Nó ngoan, bố mẹ nó ở quê, làm ruộng thôi. Nhà nó có 2 chị em, cơ bản là cũng khó khăn nhưng nó đến với anh hoàn toàn không phải vì tiền đâu em ạ. Ngày trước hồi anh mới yêu nó, nó không lấy gì của anh cả. Mãi sau khi anh về nhà nó chơi, nó mới để anh trả tiền học, tiền nhà... Anh đưa nó về gặp bố mẹ, nó háo hức lắm, cứ nghĩ là sẽ lấy anh thật nên giờ nó mới giở chứng bày trò thế này mà em. Còn tất nhiên khi yêu, cũng chẳng tránh tranh cãi vụn vặt, dọa bỏ nọ kia nhưng thực ra tới tận trước khi gặp em, anh với nó vẫn bình thường.
    - Bình thường là ở với nhau như vợ chồng. Mà chẳng phải anh cũng muốn thế còn gì. Đàn ông bọn anh tham lam lắm, gái trẻ anh cũng thích, vợ ngoan anh cũng cần. Thế sang Iraq mà ở, đa thê đấy. Phương tiếp lời,
    - Để em nói cho anh nghe. Nó không phải dạng gái vừa đâu. Rượu tu hàng chai. (Em thuê thám tử điều tra nó các bác ạ. Nói gì thì nói, sau vụ nó đưa em tới chứng kiến trò hề của nó với chồng em, em cần cảnh giác). Anh thì yêu nó thật lòng, cần gì tìm hiểu. Nó là gái bao đóng mác sinh viên đấy anh ạ. Tôi lôi cái túi đựng tài liệu về nó vứt lên mặt bàn cho anh xem.
    - Em không phải dạng dễ lừa, ngu si dốt nát gì để nó chơi em đâu. Anh nhìn đi, trước anh còn 3 ông nữa cơ. Anh là trẻ nhất đấy, hơn nó có 9 tuổi thôi. Ông số 2, giám đốc công ty... già hơn bố nó ở quê đấy. Sao nó chiều chuộng đàn ông trên giường giỏi thế anh không hiểu à? Có điều, việc này thì đúng này, nó muốn lấy anh thật, vì anh có đủ điều kiện nó cần. Thế nên nó mới bày trò ly gián em. Ba cái trò trẻ con, lừa được em chắc. Ngày đó em và anh mà chia tay luôn hài lòng nó quá còn gì nữa, thế là nó đạt được mục đích cao đẹp, về với anh nhỉ. Có điều chắc nó hơi thất vọng vì em cứ ở lỳ đây nên bày thêm trò nữa ấy mà. Anh hiểu chưa?
    Phương thở sâu, tiếp tục câu chuyện để giải tỏa tâm lý cho chồng mình, tài thật, chồng đi với gái mà mình cư xử vậy sao!!!
    - Em nói anh nghe, anh, so với mấy ông đại gia bao nó hoang toàn là người nó thích. Nó yêu anh, em cũng nghĩ vậy. Song vì điều này này, anh đủ tuổi chín, 30 rồi, đẹp trai, nhà có điều kiện, tất nhiên dù không quá giàu nhưng là cơ bản, lấy được anh nó có cuộc sống an nhàn, có nhà riêng để ở, không thiếu gì, có chồng đẹp trai để khoe cùng các bạn chứ khoe mấy ông già kia, ..., có dám không? Bạn nó chẳng cười vào mặt cho.
    - Hơn nữa, anh là trai chưa vợ... lúc chưa lấy em. Nên nó cố tình không nhận gì của anh để anh an tâm. Anh nhìn ảnh nó khi còn là bồ ông kia đi, Phương nhặt tấm ảnh Lương ôm cổ một ông già hơn 50 tuổi mặc chiếc váy màu nude sành điệu thầm thán phục, thám tử giỏi thật, họ hack hòm mail của nó thấy một đống ảnh và video nhạy cảm. Đau thay còn có cả của chồng cô nữa. Con ả này thủ đoạn thật. Cô đã chuyển hết sang usb, mail của nó giờ đã rỗng, muốn hại người cũng khó.
    Sau câu nói đó, Phương mệt mỏi cao độ, cô không nói chuyện thêm nữa, cô bảo Thành:
    - Bao giờ anh đủ tinh thần để nói chuyện với em về chuyện của anh thì hãy nói chuyện với em. Không thì để em yên, có lẽ em hơi bị mệt mỏi với chuyện của anh rồi đấy. Anh hình như chẳng biết và hiểu cảm xúc của em.
    Phương có một cảm giác thất vọng tràn trề với người chồng mà mình phải lòng ngay khi mới gặp. Sao suy nghĩ và hiểu biết của anh lại khác mình vậy nhỉ. Cô chợt nhận thấy có một khoảng cách thực sự lớn giữa người đàn ông đang ngồi trước mặt cô và người trước đây cô gặp. Người mà cô yêu trước đây hiểu những gì cô nói, có quan tâm chia sẻ, dù thời gian giữa hai người trong giai đoạn yêu là đâu có dài đâu, chỉ chưa đầy 1 tháng. Cô thật tiếc là thời gian đó thật ngắn ngủi. Nhưng thực sự là nếu mà tìm hiểu lâu chắc gì hai người đã đến với nhau. Mà nếu vậy thì đâu có sinh linh bé bỏng trong bụng cô. Ôi thôi rồi, còn con cô nữa chứ, cô còn phải nghĩ cho nó nữa chứ!
    Trông Thành vẫn giữ một bộ mặt thật sự khó hiểu, và kỳ lạ hơn là dường như không để ý tới điều mà Phương nói nên cô lặng lẽ đứng lên, đi vào buồng tắm rửa mặt. Cô ngồi bệt xuống sàn đá lạnh, cảm giác thẫn thờ lại ùa về. Dường như Phương giờ chẳng thiết tha làm gì nữa. Khi đối diện với chuyện tình cảm, dường như con người ta sẽ dễ rơi vào trạng thái buông xuôi thật. Buông xuôi ở đây chỉ là mệt mỏi không muốn làm gì thôi chứ tuyệt đối Phương không nghĩ quẩn.
    Thành không thấy vợ ra, gõ cửa hỏi vào:
    - Sao em lâu vậy? Có chuyện gì không em?
    - Tất nhiên là em đang có chuyện rồi. Anh hỏi lạ thế? Thế theo anh là đang không có chuyện gì xảy ra à?
    - Không em ạ. Em ra đây đi, anh có chuyện muốn nói luôn với em.
    Phương mở cửa bước ra, lên giường nằm trùm chăn kín cổ hỏi:
    - Anh nghĩ kỹ chưa đó? Em cần lời nói thật. Có vậy em mới có thể giải quyết giúp anh. Em nghĩ anh cũng là nạn nhân trong vụ này thôi chứ thực ra anh không xấu thì em mới có thể bình tĩnh mà ở đây tới giờ phút này đấy. Tất nhiên không phải là anh không có lỗi, lỗi lớn là tại anh nên nó mới vậy. Nhưng em cần biết đầu đuôi mọi chuyện ra làm sao đã.
    - Anh quen nó đúng ở chỗ mà em vừa đưa bức ảnh ra này. Vũ trường New Square. Nhưng nó ở đó với tư cách là tiếp thị rượu em ạ. Vậy nên việc nó uống được là hiển nhiên mà. Biết đâu bức ảnh này là khách muốn chụp cùng nó, thì tiếp thị rượu thỉnh thoảng phải chụp ảnh cùng khách mà.
    - Anh không hiểu những gì em nói hay cố tình không hiểu? Phương sang phòng làm việc, lấy chìa khóa, mở ngăn tủ lấy chiếc USB đầy những mail, video và ảnh nó lưu lại. Cô mang chiếc máy tính xách tay vào phòng.
    - Sao, anh có muốn xem không? Có cả của anh, tất nhiên rồi. Rõ nét lắm! Ngoài ra còn của một vài nữa cơ, nó cố ý quay đấy. Ảnh thì chỉ có thân mật vừa đủ thôi, nhưng video thì hay lắm! Xin lỗi nhé, phục vụ cho mục đích điều tra em trót xem mỗi phim vài cảnh rồi anh ạ. Bổ mắt mấy bác thám tử lắm. Em chỉ có chút băn khoăn là con bé này đi ngủ với giai mà toàn quay phim lại rồi giấu vào hòm thư để làm gì không biết. Nó không sợ có ngày có ai vào được mail của nó à? Hay nó định mang mấy thứ này tống tiền mấy cha già có vợ rồi nhưng vẫn phải phụng dưỡng nó vậy anh nhỉ?
    Phương thấy đau nhưng lại thấy thật khó tin về những thứ đang hiện diện trước mặt cô. Thì ra trên phim ảnh người ta cũng nhiều khi quay lại các tình tiết từ cuộc sống. Nghĩ vậy cô lại thấy buồn cười, Phương không thích phim Hàn Quốc lắm, cô chỉ xem phim Mỹ mà chuyện của cô mà dựng thành phim khéo hay ra phết.
    - Em cũng thủ đoạn nhỉ?
    Phương giật mình khi Thành hỏi vậy. Anh đang nghĩ gì đây, nghĩ cô là ai? Đánh đồng cô với loại gái rẻ tiền kia ư?
     
    phamanh_ngoc thích bài này.
  13. thotuong

    thotuong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2012
    Bài viết:
    4,381
    Đã được thích:
    555
    Điểm thành tích:
    823
    up tiếp đi bạn ơi hay quá
     
  14. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Thất vọng tràn trề, cô bảo:
    - Em không còn gì để nói với anh nữa. Thôi thế này, em trả lại anh cho tình yêu của anh. Hai người dù sao thì cũng yêu nhau thật lòng, muốn có nhau. Anh cũng không quan tâm tới việc nó có mưu mô hay “lành”, anh cũng chẳng tin những điều em nói. Chắc có lẽ nó ở với anh lâu hơn, còn em thì cũng chỉ như của lạ của anh mà thôi… Em vẫn sẽ để thứ này ở đây – Cô đặt chiếc USB lên trên bàn – Em với anh, - Phương nuốt nước bọt – Thôi nhé!
    Thành giật mình khi thấy Phương nói vậy, vội lên tiếng,
    - Ý anh không phải vậy. Mà vấn đề là nó xấu xa thế nhưng em cũng tìm mọi cách để xử lý nó đấy thôi. Chứ ý anh không phải là em xấu. Em hiểu nhầm anh rồi.
    - Em không hiểu nhầm, mà ý anh là vậy. Anh không hiểu việc em tìm hiểu nó để làm gì à? Hay anh cố tình không hiểu?
    - Anh…
    - Nếu mà em đến với anh khi biết anh đang có nó rồi, em chen vào, em dùng thủ đoạn nọ kia thì đã đành, đồng ý lúc đó anh có thể chửi em thủ đoạn. Nhưng em là nạn nhân, là nạn nhân của việc này anh hiểu không, là nạn nhân của anh, của nó anh có hiểu không? Phương gay gắt.
    - Con người anh là thế này à? Anh không hiểu đâu là thật, đâu là giả à? Đâu là đúng, đâu là sai à? Anh đánh đồng mọi chuyện như nhau à?
    Thật tình, Phương thấy không hiểu nổi con người của chồng cô nữa. Tại sao anh không thể hiểu ra một vấn đề thật sự đơn giản đến vậy. Hay là… Phải rồi, anh yêu nó sâu sắc, anh đã quá quen với nó nên không thể nghĩ được việc nó xấu xa, ghê tởm. Trong con người anh, nó thánh thiện, còn cô thì chẳng qua là mới quen, có chút lạ lẫm nên… vậy mà cứ làm như yêu cô chết đi sống lại. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là người đến sau mà thôi! Mà là người đến sau thì…
    Thành cứ nhìn Phương với vẻ mặt không hiểu mọi chuyện, rồi lại liếc sang những tấm hình Phương thật mật với những người đàn ông khác. Anh nói:
    - Để anh tìm hiểu việc này xem ra làm sao nhé. Dù sao thì chắc em cũng chán ghét anh rồi. Mọi việc do em quyết định hết, em muốn thế nào thì cứ làm vậy. Giờ anh có níu kéo chắc em cũng chẳng thèm nhìn mặt anh nữa rồi.
    Thái độ hờ hững này là sao? Phương tự nhủ rồi thở dài, cô kết thúc cuộc nói chuyện căng thẳng khi nhìn lên đồng hồ, đã 3h sáng.
    - Em và anh không hợp và không hiểu nhau. Cô sang phòng bên lên giường đi ngủ. (Bố mẹ chồng cho vợ chồng Phương một căn nhà rất rộng cho hai vợ chồng, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng để đồ tủ … một nhà bếp, một phòng ăn, 2 toilet, 1 cái sân thoáng đãng và một cái nhà kho nho nhỏ bên cạnh sân…, có cãi nhau thì tha hồ mà ngủ riêng nhỉ… - thực ra là cho mượn để trông hộ nhà thì đúng hơn chứ cô có được đứng tên trên sổ đỏ đâu!)
    Sáng sớm thức dậy, thực ra là Phương cũng chẳng ngủ được, cô đã thấy không có xe trong nhà. Chồng cô đã đi rồi, thấy buồn buồn, cô thay đồ rồi đi gặp đứa bạn thân. Phương không có thói quen tâm sự với bạn bè, mà chưa bao giờ cô làm việc đó thì lấy đâu ra thói quen. Phương cũng chẳng bao giờ nói chuyện với bố mẹ hay anh chị em gì về sự cố của cô cũng như bất kể điều gì, thành ra là có bao nhiêu phiền muộn cô đều giữ trong lòng. Cô ở cùng ông bà nội từ khi mới sinh ra đời. Mẹ cô sau khi sinh ra cô bị ốm rất nặng, tưởng không qua khỏi vậy là ông nội cô đưa cô về nuôi và ở cùng ông bà. Cô ở đó tới ngày đi lấy chồng. Thành ra, bố mẹ với cô, cô có tới thăm, cũng nói chuyện bình thường nhưng thực ra, kiểu như tâm sự, chia sẻ giữa bố mẹ và con cái là không có. Cách đây gần chục năm, khi Phương còn học năm thứ 3 đại học, ông nội cô qua đời, bố mẹ cô đi buôn bị lừa hết tiền vốn phải bán đi căn nhà của họ và dọn về ở cùng bà nội cô, tới lúc đó cô mới ở với bố mẹ. Ông nội cô thì giàu có nhất nhì khu vực cô sinh sống, nhưng ông rất tốt bụng, và hay giúp đỡ người khác. Tài sản ông để lại cho các con nhiều, nhưng bố mẹ cô cũng không biết cách làm ăn và giữ lại được, còn lại bao nhiêu ông cho từ thiện. Riêng Phương, đứa cháu gái ông hết mực thương yêu ông đặc biệt cho ông một món mà ông không nói cho ai biết hết, kể cả Phương. Chính vì điều đó mà khi ông đột ngột lên cơn đau tim rồi qua đời, món quà bí mật đó chìm vào đêm tối. Mãi rất lâu sau này…
    - Thảo à? Đây này. Phương vẫy vẫy cô gái mặc chiếc váy đỏ chói giữa hè. Cô kia cười hết cỡ nói:
    - Nàng ta từ ngày gặp chàng lặn không sủi tăm. Khiếp, anh chị dính nhau thế!
    - Đâu có, tao bận quá. Dạo này ở công ty nhiều việc, tao phải đi công tác suốt chứ có mấy khi ở nhà đâu – Cô và Thảo thân nhau từ ngày học đại học, họ cứ gọi nhau mày tao như thế mà chẳng đổi được.
    - Vâng, chị thì thiếu gì lý do ạ. Thế hôm nay chàng nhà chị tha cho chị ra ngoài bay nhảy à?
    - Tao thích đi đâu tao đi, cần gì phải ai quản lý. Hâm. Đi nào.
    Hai đứa rủ nhau đi xem phim, đi shopping, Phương len lén mua mấy chiếc áo dành cho bà bầu khi Thảo mải chém với em bán hàng và đứa con trai xinh xắn. Vội ra quầy thanh toán trước, cô đưa vào cốp xe.
    - Má có gì bí hiểm thế vậy má? Thảo sau lưng Phương làm bộ khả nghi,
    - Đâu, mua tý đồ cho ông xã, sợ mày nhìn thấy thèm, hì hì. Phương bẽn lẽn.
    - Gớm, cứ làm như tao ế không bằng! Thảo, bạn của cô, thực ra còn hơn cô tới 2 tuổi nhưng nàng thi trượt đại học 2 lần nên mới học cùng khóa với cô, giờ vẫn chưa chồng.
    - Thế thì kiếm tạm phi công nào đi, trông mày trẻ lắm, chưa đến 20 đâu.
    Mà trông Thảo trẻ thật, váy đỏ, tóc búi y hệt các bé teen nhà ta, dáng người cân đối, váy thì đỏ chót giữa mùa hè, nổi như ông mặt trời vậy. Đi chơi với cô bạn thân, Phương cũng bớt đi nỗi sầu muộn. Chợt…
    Phía bên kia đường, có đôi tình nhân đang cãi nhau, trông ai quen quen vậy… Phương giật mình, chồng cô và nó đang căng thẳng. Cô vội nói với Thảo (vì sợ bạn mình chú ý thấy)
    - Mày vào trong cửa hàng tìm hộ tao 2 bộ váy ngủ sexy tý cho chồng yêu, khuyến mại thêm bộ tặng mày đi đong đưa các em phi công, tao qua công ty có tý việc, quay lại ngay.
     
    phamanh_ngoc thích bài này.
  15. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Cô dắt xe xuống đường, phóng sang phía ngã tư, đứng gọn vào. Giờ với khẩu trang kín mít, cùng chiếc áo chống nắng, lại không phải xe của cô, cô thầm nghĩ, họ không thể nhận ra mình, tay cô giả vờ đưa lên nghe điện thoại, quan sát tình hình – cũng hơi xa, hơi khó nghe họ nói chuyện đấy nhưng thôi, thế này cho an toàn. Cô muốn biết, họ đang “tâm sự” chuyện gì. Nói gì thì nói, bản tính của phụ nữ là tò mò mà, chết cũng không bỏ được. Cô nhớ ra là chỗ này gần trường con bé kia học.
    - Anh thật không thể hiểu nổi em nữa…
    - Anh sao đối xử vậy với em thế! (Con bé kia khóc mếu ầm ĩ lên, người đi đường có người nhìn vào rồi phóng đi, có người thì đứng lại xem một chút, thấy không có việc gì, chỉ là một đôi yêu nhau cãi nhau thì cũng bỏ đi nốt. Phương thấy thật xấu hổ thay cho chồng mình)
    - Em muốn gì thì phải bảo anh, đừng có làm mấy trò trẻ con.
    - Em có làm gì đâu, nó chối. Anh đừng bỏ em đi. Hu hu…
    - Anh chịu không nổi tính khí của em nữa rồi. Thôi em đừng có mà linh tinh nữa đi. Em cứ làm thế này, anh cũng điên theo em mất, Lương ạ.
    - Anh cố tình bỏ em thật đấy à? (Phương thấy mắt nó ráo hoảnh, gào lên)
    - Anh không nói thế. (Cô lặng người, thì ra chồng cô vẫn còn muốn tiếp tục với nó)
    - Vậy đây là anh nói thế đấy nhé.
    Lương cười sung sướng, vòng tay ôm chầm lấy cổ Thành… hôn ngay giữa đường. Phương tái mặt đi, trời đất ơi, mình đang chứng kiến cái gì vậy đây. Cô lao xe đi, quên mất Thảo đang đứng chờ ở shop quần áo.
    Vừa đi, Phương vừa khóc, giờ thì cô ức thật sự. Không còn chút nào cảm giác bình tĩnh nữa, cô cũng không biết phải làm gì cho bớt nỗi đau đang quặn hết ruột gan. Họ đâu có muốn chia tay nhau, việc này hoàn toàn do Thành gây ra, con kia nó có làm gì cô thì cũng do Thành hết, anh ta là người không dứt khoát, tham lam. Cuộc đời là đầy những nỗi khổ đau dằn vặt. Phương phóng xe qua công viên, cô vào trong, gửi xe, lặng lẽ leo lên ngọn đồi nhỏ, ngồi xuống bãi cỏ. Cô cầm điện thoại gọi cho Thảo, chợt nhớ ra con bạn chắc đang ngáo ngơ ngáo ngác chờ mình.
    - Tao một lát nữa mới xong việc, mày chịu khó bắt taxi về giúp tao nhé. Tao sẽ bù cho mày sau.
    - Ơ! Mày có chuyện gì vậy? Nghe giọng hơi khác đấy.
    Phương chợt nhớ ra là do cô khóc, nghe giọng hơi lạc lạc. Cô đổi giọng,
    - Chuyện công việc, đi làm không tốt, bị sếp mắng hơi ấm ức. (Sao mình nói dối giỏi thế) Đang phải xử lý nốt. Thế nhé.
    - Uh, vậy nếu mà có việc gấp thì thôi. Tao cũng về công ty đây. Tranh thủ tạt té đi cùng mày tý thôi.
    Phương nằm xuống bãi cỏ, mùi thiên nhiên sộc lên mũi cô, cảm thấy cay cay mà cũng thật dễ chịu. Phương đang nghĩ đến phương án giải thoát cho bản thân mình.

    Phương nằm một lúc cho thư thái, cũng để mình bình tĩnh lại rồi đứng lên, lấy xe ra về. Giờ thì cô thấy mình thật thảm bại. Trong đầu lại có một chút tiếc nuối cho tình yêu đẹp ngắn ngủi đã qua. Chợt nhớ tới lời thơ của bác Xuân Diệu, “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.” Phương ngẫm thấy, có khi tình ngắn ngủi là tình đẹp, khiến cho người ta nhớ mãi, chứ lúc nào cũng vậy khéo cũng nhàm. Tự nhiên cô nhớ về những ngày hai người vui vẻ bên nhau, không một chút gợn sóng. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô không ít phiền muộn, nhưng trong thời gian đó, khi tình yêu đẹp đến, nó đã tan biến hết. Tình yêu của cô với Thành khác hoàn toàn với người cũ, nó ùa đến như con sóng vội vã xô vào bờ, đầy đam mê, đầy xúc cảm. Còn với người cũ, không hiểu sao cô chẳng nhớ nổi tình cảm gì hay kỷ niệm gì với hắn. Có lẽ khoảng thời gian sau khi biết hắn đi lấy vợ đã khiến cô mất đi tình yêu và cảm xúc với con người ấy.
    Cô nghĩ, giờ mà tiếp tục với Thành, có khi “buồn le lói suốt trăm năm” thật ấy chứ. Nghĩ tới đoạn đó, cô thấy nhẹ lòng khi nghĩ ra giải pháp cho mình.
    Phương ra quán quen - một người bạn thân khác học chung từ cấp 2 của cô mở, tốt nghiệp đại học Bách Khoa, đi làm một thời gian không được công việc như ý muốn, Toàn, bạn cô mở một quán cà phê và cơm văn phòng khá ấm cúng ở gần hồ. Cô bước vào, gọi ông bạn của mình đang lúi húi tính tiền cho khách.
    - Ê, người đẹp. – Cô gọi bạn mình vậy đấy. Họ xưng hô anh em, vợ chồng ngọt sớt, như là người yêu của nhau vậy. Nói nhỏ với các bác, Phương thích Toàn từ hồi cấp 2 học chung với nhau. Anh chàng là hot boy đầu bổ đôi của lớp chuyên Văn của cô. Thời trước, con trai toàn để đầu bổ đôi giờ xem lại ảnh trông buồn cười chết đi được. Chỉ là thích chứ cô chưa bao giờ nói ra, cũng không đến mức độ yêu. Toàn thì ga lăng, đẹp trai, lại con nhà giàu, anh chỉ chơi bời với mấy cô chân dài. Phương nghe đâu đang hẹn hò với một em người mẫu teen của báo Hoa Học trò. Con bé đến chụp ảnh quảng cáo cho quán của Toàn, thế là bị anh chàng vồ lấy luôn. Người như vậy không thể yêu Phương, một cô gái chân không dài, bù lại, Toàn quý Phương vô cùng, coi như là tri kỷ, anh mỉm cười hòa nhã,
    - Tình yêu ơi, cơn gió nào thổi nàng qua đây với anh thế này.
    Lời văn sến sẩm của anh chàng chủ quán đẹp trai khiến hai cô gái trẻ ngồi gần cửa sổ hích hích cười.
    Phương buồn cười, trả lời.
    - Bão cấp 13 mới thổi được em qua đây với anh đấy, chứ gió nào mà thổi nổi, “còi” thế này cơ mà. (Trộm vía, các bác ạ, em đã nói rồi đấy nhé, em chỉ được cái ưa nhìn thôi chứ không mi nhon đâu ạ)
    - Vào đây anh làm suất đặc biệt cho nào. Trông cái mặt là chưa ăn gì kìa. Khiếp, từ hồi đá anh kiếm thằng khác, nó không biết chăm em à, làm “voi còi của anh” trông sụt ký rõ thấy.
    Phương giật mình, nhìn lại thấy mình trong gương trông thảm quá, suy nghĩ làm cô căng thẳng, quầng hết cả mắt. Toàn kéo tay Phương đưa lên phòng mình, bắt ngồi xuống giường, dịu dàng hỏi,
    - Em ốm à? Chồng đâu?
    - Đến đây ăn chực một bữa. Thế ông có cho không? (Những lúc này, chỉ có bạn bè và gia đình là nguồn an ủi lớn nhất cho người phụ nữ, mình nghĩ vậy. Nhưng mình không muốn mang phiền muộn về cho gia đình, mẹ mình thì rất vất vả, bố mình từ nhỏ tới giờ ít khi mình gần, mà từ khi bị người ta lừa tiền, ông cũng sống rất khép kín)
    - OK. Chờ anh lát. Toàn xuống nhà, cô nhìn quanh, trên bàn là 3 bức ảnh, một bức ảnh đại gia đình Toàn, một bức ảnh cô, Toàn và 2 người bạn nữa (đang ở Canada) chụp chung, họ thân thiết với nhau từ cấp 2 tới giờ, trong đó, Toàn bá cổ cô cứ như bạn trai với nhau vậy, và một bức nữa, cô hơi thấy xấu hổ, một cô gái trẻ chụp với Toàn, quay tấm lưng trần ra ôm cổ anh hôn, cánh tay che đi phần ngực nhưng cũng vẫn để lộ ra kha khá điểm nhạy cảm. Anh chàng thì cởi trần, ngực cô kia dính lấy Toàn... ảnh nude nửa trên các bác ạ, kéo tớ tận dưới ngang hông. Toàn là người có sở thích kỳ lạ, cũng có thể gọi là một dạng chung thủy tạm thời. Khi yêu một ai, Toàn không bao giờ léng phéng liếc mắt tới cô khác, và thể nào cũng có một dạng chứng nhận bản quyền Toàn thuộc về cô gái đó. Bức ảnh này là ví dụ. Chỉ khi ai đi đường nấy thì Toàn mới nhảy sang cô khác. Phương đếm sơ sơ cũng đã hết cả đầu ngón tay, ngón chân rồi. Cô nào lâu lắm thì cũng chỉ vài tháng, anh ta là kẻ cả thèm chóng chán. Ấy vậy mà họ chơi thân với nhau đã gần 20 năm, Phương thầm nghĩ, vì mình và Toàn có yêu nhau đâu. Đàn ông, khủng khiếp thật, họ có thể thay người yêu như thay áo, mà cũng có thể thân mật với hết người này tới người khác sao? Thảo nào ngày xưa, mấy ông vua ông nào cũng hàng nghìn cung tần mỹ nữ mà không chán.
    Toàn mở cửa, bê vào trong phòng một bát cơm chiên thật lớn, một đĩa sườn thơm phức và một bát canh nóng hổi.
    - Được ông chủ phục vụ cơ đây, mà nhiều thế này tôi ăn sao hết?
    - Mình ăn chung.
    Toàn thản nhiên kéo Phương ra chiếc bàn tròn kê ở gần giữa nhà, lấy thìa… bón cơm cho cô
    - A nào…
    - Ơ, tui có tay, đừng làm vậy, sao hôm nay ông chưa uống thuốc à? Đi phục vụ gái già thế?
    - Hì, thì thích vậy. Thôi mà, anh em mình có gì mà ngại nhỉ!
    Cô cũng buồn cười mà để kệ Toàn vừa ăn cơm, vừa xúc cho mình ăn. Hai người nói chuyện rôm rả, chủ đề quay quanh cô người yêu mới của Toàn và vấn đề của anh.
    - Nó trông thế thôi chứ như bà già em ạ, (Tại sao đàn ông ai cũng gọi người yêu mình là “nó” nhỉ?)
    - Sao thế, nó người lớn thì càng yêu chứ sao?
    - Không phải, nó kiểm soát anh như nó là vợ anh ấy. Anh đang thấy ngán ngán.
    - Thôi đi bố già, bố ăn chán con người ta rồi, bố định bỏ đấy à?
    - Không hẳn vậy em ạ, bố mẹ anh già quá rồi (bố mẹ Toàn năm nay đã gần 70 tuổi. Họ hiếm muộn, nghe đâu chữa chị mãi ở Từ Dũ mới lòi ra anh chàng nên cưng lắm.), muốn có cháu bế rồi, mà anh thì… cũng nửa muốn, nửa không. Lấy thì phải lấy người như em chứ lấy trẻ con về để nuôi thêm một bé nữa à?
    Toàn làm Phương giật mình, phải chi anh nói sớm cách đây nửa năm, mà không, chỉ cần 2 tháng trước khi cô gặp Thành thì có phải là… Vì Toàn không bao giờ để ý tới cô nên cô cũng chỉ để tình cảm của mình với anh ở mức bạn thân không hơn không kém. Cô đành phải đi yêu người khác vậy. Cho nên chưa bao giờ cô thừa nhận, tình cảm của mình với Toàn là tình yêu.
    - Vậy để em giới thiệu cho anh con bạn thân của em nhé, hơn anh 2 tuổi, gái hơn 2 giai hơn 1 quá đẹp, quá chuẩn! Xinh, trẻ, chiều… Oh, yeah!!
    - Mình ơi, cho em xin ạ. Em thế này rước chị về thì vài năm nữa chị ấy già em giải quyết nhu cầu ở đâu ạ.
    - Thì… (Phương chợt nghĩ, ơ thế thì xui người ta kiếm người thứ 3 à? Đúng là nan giải thật. Vợ chồng lấy nhau đúng là về tâm sinh lý, chồng hơn vợ khoảng 5 tuổi là đẹp nhất)
    - Chịu khó chiều vợ, rồi thì có đầy biện pháp với vợ sao phải lo!
    - Để anh xem lại đã, thế chờ anh gọi điện báo nó là cắt nhỉ! Nói xong, Toàn rút điện thoại. Phương can,
    - Ấy đừng tuyệt tình thế anh. Anh cứ tìm hiểu đi xem nó có hợp với mình không đã chứ!
    - Không hợp! Chỉ hợp mỗi ấy ấy thôi! (Đàn ông bạc tình thật các bác nhỉ)
    - Thôi xin mình, mình chia tay bồ thì chờ vợ đi về đã rồi hãy… Thôi no bụng rồi, em về cơ quan đây. Phương đứng dậy, toan đi ra ngoài.
    - Vợ mình đi thì mình đành phải ok thôi! Toàn đùa, nói như là đang giận dỗi…
    - Lúc nào rảnh em qua, đi xem hạ cờ đi. Phương rất thích sự trang nghiêm và tiếng nhạc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” ở lễ hạ cờ.
    - Ok. Tối nhé.
    - Tối nay thì không được, lúc nào đi được em gọi.
     
    phamanh_ngoc thích bài này.
  16. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ đọc từ từ nhé! Vì giờ, nhân vật chính - Chị Phương ấy ạ - Đã chuyển ra ngoài sống, chuyện xảy ra cũng đc 8 năm rồi. CHị ý còn phải đi làm và nuôi con nhỏ, rồi mới tranh thủ nhớ lại quá khứ và kể cho chúng ta, thế nên em theo đến trang 68 rồi mà chị ý mới xử đc đến cô bồ thứ 2 của chồng (dự là còn rất nhiều cô nữa ạ). Nên chúng ta cứ từ từ đọc ạ!
     
  17. dothithai

    dothithai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện dài quá,để rảnh em đọc nha..
     
    Minh-Thảo thích bài này.
  18. Lý Mạc Sầu

    Lý Mạc Sầu Siêu thị máy lọc nước www.titanic.vn

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    153
    Những chuyện xung quanh chúng tamỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh phải không các mẹ ? Thế gian đc vợ thì hỏng chồng và ngược lại ... có mấy khi đc cả đôi hoà thuận yêu thương nhau như thửa ban đầu đâu ?? Vì vậy trong mỗi chúng đều phải có bản lĩnh để vượt qua giống tố cuộc đời.
     
  19. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Phương tranh thủ rẽ qua công ty xem có việc gì cần không. Thực ra không thấy sếp gọi nghĩa là mọi việc đều êm xuôi và chưa có dự án mới. Cô sẽ có một khoảng thời gian nho nhỏ để nghỉ ngơi. Cô cũng cần nghỉ ngơi chứ nhỉ. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết chuyện của gia đình bé nhỏ đang trên bờ vực tan rã của cô. Chợt nghĩ rằng họ đang ở bên nhau tim Phương lại thấy nhói đau. Không dám nghĩ tới việc đó nữa cô lắc lắc đầu cho quên đi nỗi đau âm ỉ. Qua văn phòng công ty, cô vào chào sếp. Anh đang nói chuyện với mấy cô nhân viên phòng marketing. Sếp cô năm nay 46 tuổi nhưng nhân viên cứ chỉ cần ít tuổi hơn là thành anh em ngay, bất kể hai mấy hay bốn mấy; sếp là người siêu năng động, đối với cô thì rất chiều theo kiểu chiều nhân viên có năng lực. Sếp đã sống ở nước ngoài từ bé, tận đến khi trưởng thành mới về Việt Nam nên phong cách rất tây. Chứ lỡ mà làm cho công ty nhà nước thì làm việc kiểu thích thì đến không thích thì nghỉ như Phương dù có giỏi mấy cũng bị đuổi việc sớm. Cô làm ở đây đã khá lâu. Ngày mới vào, do cô giáo trong trường đại học giới thiệu, cô được làm chân sai vặt cho cả văn phòng, hồi đó mới chỉ có chưa đầy 10 người, nhà máy thì mới bước đầu được xây dựng, còn bây giờ sau kha khá năm làm việc cô gần như là nhân viên trụ cột giải quyết các vấn đề phát sinh và thẩm định thầu… của công ty. Sếp ưu ái, cũng muốn giúp cô nâng cao năng lực để làm việc cho mình đã thoải mái cho phép cô đi học nâng cao, và lại còn đóng học phí cho cô, tất nhiên là thêm vào đó là bản hợp đồng ràng buộc làm cho sếp (Phương tất nhiên là biết là có qua có lại mà, nhưng cũng chẳng sao, cô cũng muốn làm việc ở đây mà không muốn chuyển sang chỗ nào khác).
    Sếp thấy Phương đi vào, gọi cô vào phòng làm việc, tự nhiên hỏi,
    - Sao trông em có vẻ bơ phờ thế? Mà mới về đêm qua sao vội đi làm vậy? Hơi khác mọi khi đấy nhé, bình thường ra là em thường nghỉ 1 2 hôm ở nhà cơ mà?
    - Em khỏe rồi nên đi anh ạ. Mà đã có chương trình gì mới chưa ạ?
    - Hoàng Anh ơi, mang tập tài liệu đấu thầu mới vào đây cho anh đi em. Sếp gọi với ra cho cô thư ký ngồi ở bàn làm việc ngay bên ngoài cửa phòng giám đốc.
    - Đây là tài liệu mới, em xem xem có thể làm được không rồi liên hệ các mối quan hệ và lập đơn hàng, tổng hợp số liệu giúp anh.
    - Vâng.
    - Sau đó, em để việc này cho cậu Khánh làm và để cậu ấy thay em đi công tác đi. Còn em chuyển sang làm trợ lý giúp anh. Vợ anh ốm nặng, một mình việc ở văn phòng anh lo không nổi khi chạy đi chạy lại ở bệnh viện và công ty. Còn em Hoàng Anh không thể thay anh điều hành mọi việc được.
    - Chị nhà bị sao vậy anh?
    - Ung thư buồng trứng, giai đoạn cuối rồi. Giọng sếp buồn buồn…
    - Em xin lỗi, em rất tiếc. Vậy chị chữa trị ra sao rồi anh?
    - Chị nằm ở K được 3 tuần rồi, nhưng tình hình không được khả quan lắm. Em là người đầu tiên biết đấy. Anh biết là không qua khỏi và cũng không kéo dài được bao lâu…
    Nghe vậy Phương thật thấy thương cho sếp. Nhìn anh giờ trông già và mặt gầy hẳn. Hôm nay cô mới thật sự nhìn vào sếp như một người phụ nữ nói chuyện với một người đàn ông mà không phải quan hệ sếp và nhân viên. Anh không đẹp trai lắm, tướng đúng là sếp, bệ vệ, bụng to, đầu hói. Sếp yêu vợ vô cùng, họ có 2 cô con gái khá xinh xắn, một cô đã học xong đại học, đang đi du học ở nước ngoài, một cô đang học cấp 3 trường chuyên, thỉnh thoảng Phương cũng qua nhà sếp vì việc của công ty. Vợ sếp thì sang trọng, quý phái, ở nhà chồng nuôi và chăm con. Thời gian không hề có ảnh hưởng gì tới chị ấy, trông chị ấy đứng cạnh hai cô con gái thì như ba chị em. Đúng là ông trời không cho ai cả điều gì và cũng chẳng lấy của ai cả thứ gì. Gia đình họ êm ấm hạnh phúc, họ yêu nhau như vậy thì ông trời lại để cho một trong hai người phải ra đi sớm, để lại nỗi đau xót cho người kia… Còn mình… Phương bất giác thở dài, sếp thấy vậy, chợt hỏi:
    - Sao vậy em, gia đình có chuyện gì à? Hay em mệt?
    - Dạ không ạ. Thôi xin phép anh em về. Mai phân tích xong số liệu, em gửi báo cáo cho anh. À quên, để em nghỉ nốt ngày hôm nay rồi mai em đi làm như mọi người.
    Phương hiểu trợ lý nghĩa là cô không được phép đi làm kiểu vô tổ chức thế này được nữa rồi, không sao, sếp đang khó khăn, mình cũng phải giúp anh ấy.
     
  20. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,030
    Đã được thích:
    4,580
    Điểm thành tích:
    2,113
    đánh dấu
     

Chia sẻ trang này